Tiên Tuyệt

Chương 93 - Ngôn Xuất Pháp Tùy! (Thượng)

trước
tiếp

Tường đá này chính là Long Bích, hiện tại còn rất đơn sơ, theo Vũ La tu luyện ngày càng thâm hậu sẽ từ từ trở nên huy hoàng, cuối cùng sẽ có quang mang ngũ sắc đại biểu lực Ngũ Hành, lóe lên bay lượn, điện quang như kiếm.

Có Long Bích. Vũ La đã có thể thu lấy một ít tinh khí của thiên địa Linh Vật. phong vào trong Long Bích này, chậm rãi săn sóc cho đến khi hóa thành một con Linh Long.

Đương nhiên, phần lớn Linh Vật Tiên Thiên cũng có chia đẳng cấp, từ cửu phẩm đến nhất phẩm không phải là ít.

Đẳng cấp Linh Vật thu lấy càng cao, tinh khí càng tinh thuần, như vậy tương lai Linh Long săn sóc ra cũng sẽ càng hùng mạnh hơn.

Trên thực tế dựa theo ghi chép của công pháp Cửu Long Thôn Nhật, săn sóc Linh Long cũng phân chia đẳng cấp, Linh Long đẳng cấp tối cao thành tựu tương lai sẽ không thấp hơn so với Thần Long thượng cổ chân chính.

Vũ La ngược lại không lo lắng chuyện đi đâu hấp thu thiên địa Linh Vật linh khí. dù sao hắn hiện tại lưng dựa cấm địa Yên Sơn. nơi này quả thực chính là một bảo tàng cực lớn.

Hắn dùng hết ngọc túy phách còn lại, dùng linh khí trong đó cũng cố cảnh giới hiện tại, lúc này mới xuất quan.

Trên thực tế thời gian bế quan lần này cũng không dài, Cửu Cung của hắn đã sớm mở ra. lần này bế quan chỉ là bắt đầu tu luyện pháp quyết Cửu Long Thôn Nhật mà thôi.

Vũ La mở cửa. Mã Hồng ngồi xổm nơi góc tường vù một tiếng lũi đến. nhìn thấy Vũ La. vẻ mặt có chút mất tự nhiên, cười ha ha nói:

– Vì sao bây giờ ngươi vẫn còn ở chỗ này? Phần thưởng của Diệp đại nhân ban cho ngươi chỗ ở linh mạch, vì sao không tới ở? Ta đã an bài tốt cho ngươi rồi, dọn dẹp một chút, theo ta đi thôi.

Không ai biết Nhược Lô Ngục thời thượng cổ rốt cuộc dùng để làm gì. thế nhưng hiện tại xem ra. hơn một nửa cũng là ngục giam, bởi vì nơi này rất nhiều kiến trúc xây dựng căn bản chính là vì chuẩn bị nhốt phạm nhân.

Thế nhưng lại có một ít chỗ cổ quái, nói ví dụ ở xung quanh Nhược Lô Ngục, có rất nhiều linh mạch ngầm tiếp dẫn tới.

Một ít phòng ốc xây dựng ở trên linh mạch này.

Cho dù là Cửu Đại Thiên Môn cũng vô cùng coi trọng linh mạch, một khi phát hiện nhất định dụng tâm bảo vệ, thế nhưng linh mạch ở Nhược Lô Ngục dường như rất không đáng giá. không ít phòng ốc đều xây dựng ở trên linh mạch, hơn nữa những phòng ốc này rộng mở rất nhiều, lại phân chia cho những nhân vật quan chức.

Nói ví dụ Vọng Sơn Các của Diệp Niệm Am. phía dưới có bảy linh mạch hội tụ.

Nhân vật cấp bậc Ban Đầu. dưới phòng ở đều chỉ có một linh mạch.

Chỗ nhà ở Mã Hồng tìm cho Vũ La này, ngược lại cũng không lớn. chỉ có ba gian phòng, thế nhưng Vũ La vừa tiến vào đã cảm giác được, dưới phòng ốc này, chính là có hai linh mạch!

Hắn nhịn không được liếc mắt nhìn Mã Hồng, cười ha hả:

– Mã đầu nhi, vô sự hiến ân cần (không có việc không xum xoe), nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?

Mã Hồng xấu hổ cười:

– thủ hạ của ta có một huynh đệ, lần này không may rút được cái thẻ kia. việc này còn phải nhờ ngươi.

Vũ La vừa hao hết tất cả ngọc túy phách. Ngọc Túy Tinh Phách, nói một nghèo hai trắng cũng không sai biệt lắm. Hắn đảo mắt vài vòng, cười nói:

– Mã đầu nhi, chúng ta quen thì quen, chuyện làm ăn vẫn không thể qua loa. vị huynh đệ kia của ngươi chuẩn bị đưa ra bao nhiêu ngọc túy?

Hai người cò kè mặc cả. cuối cùng mười miếng ngọc túy phách thành giao, cũng không phải Vũ La tâm địa thiện lương, mà là một gã ngục tốt lấy ra mười miếng ngọc túy phách đã là cực hạn rồi. Vũ La biết điểm này, huống hồ cho dù không có mười miếng ngọc túy phách này, hắn cũng nóng lòng đi xuống Ly Nhân Uyên một chuyến xem thử.

– Tiền bối gần đây lại nghiên cứu ra thủ đoạn hay gì? Cứ việc thử xem ở trên người ta. không cần khách khí.

Vũ La tiến vào Ly Nhân Uyên liền cười dài, trở nên khách sáo với Ma Tổ. Hắn khoanh chân ngồi bên cạnh trận pháp, đem một miếng Ngọc Túy Tinh Phách nhét vào trong trận pháp.

Ma Tổ vẻ mặt thản nhiên, dường như đã bớt đi một ít lòng tranh cường háo thắng:

– Phải nói rằng, ngược lại phải cảm tạ ngươi lần trước đã thu hồi thần thông Thiệt Xán Liên Hoa của ta. làm cho ta đốn ngộ ra một loại bản lĩnh khác.

Vũ La làm hết sức rất ổn định, sắc mặt như thường, chỉ là không hề mở miệng hỏi lão ma đầu đốn ngộ ra một loại thần thông khác là cái gì.

Lão ma đầu chỉ đợi chốc lát. Vũ La vẫn không mở miệng, làm cho lão ma đầu rất không thú vị.

– Môn thần thông này nói vậy ngươi cũng nghe nói qua. gọi là Ngôn Xuất Pháp Tùy.

Vũ La thần sắc đại biến, lập tức muốn lui ra ngoài, lão ma đầu lại nhe răng cười một tiếng:

– Muốn chạy ư? Đáng tiếc không còn kịp rồi!

-Sơn!

Ma Tổ vừa nhẹ giọng quát. Vũ La lập tức cảm thấy giống như có một ngọn núi lớn vạn cân từ trên đầu ép xuống, vô cùng trầm trọng, hắn lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã trên mặt đất!

– Phược (trói)!

Ám lực vô cùng vô tận vọt tới, từng tầng từng tầng buộc chặt Vũ La lại.

Vũ La gầm lên giận dữ. Kỳ Lân Tý đột nhiên bạo phát, lực lượng hùng mạnh

– Phong!

Vũ La bỗng nhiên tiến vào trong một không gian phong bế, bất luận hắn chạy trốn thế nào, bay vọt thế nào, thủy chung cũng không cách nào chạy ra được.

Nhìn Vũ La phí công phản kháng. Ma Tổ cuối cùng lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, mình không biết đã kinh ngạc bao nhiêu lần ở trên người tiểu tử này, tiểu tử này không ngờ còn to gan lớn mật. dám thu thần thông Thiệt Xán Liên Hoa của lão tổ, trên thế giới này, chỉ có lão tổ chiếm tiện nghi của kẻ khác, không có kẻ nào chiếm tiện nghi của lão tổ!

– Tiểu tử. thần thông Ngôn Xuất Pháp Tùy của lão tổ ta mùi vị thế nào? Ha ha ha!

– Không cần phản kháng, ngươi hiện tại chẳng qua chỉ là tu sĩ cảnh giới Cửu Cung. Ngôn Xuất Pháp Tùy này của lão tổ ta mặc dù hỏa hầu còn thấp, thế nhưng cũng không phải ngươi có thể tránh thoát.

– Hừ. quỳ xuống khấu đầu ba cái, tự mình vả miệng ba mươi cái, xin lão tổ ta tha thứ cho ngươi, ta còn có thể suy nghĩ một chút!

Vũ La bị nhốt trong thần thông Ngôn Xuất Pháp Tùy, lại có thể nghe được Ma Tổ nói, hắn cũng không bởi vì Ma Tổ khiêu khích mà nổi giận lôi đình, rối loạn tinh thần. Kiếp trước đi từng bước một lên đỉnh phong. Vũ La đã trải qua không biết bao nhiêu gian nguy, càng là thời khắc nguy hiểm lại càng lãnh tĩnh, khiêu khích trong những lời nói này đối với hắn mà nói gần như đã miễn dịch.

Thần thông Ngôn Xuất Pháp Tùy so với Thiệt Xán Liên Hoa rõ ràng cao hơn một cấp, hơn nữa loại thần thông này cực kỳ hiếm thấy, Vũ La kiếp trước cũng không gặp phải đối thủ như vậy.

Trên thực tế bất luận là Thiệt Xán Liên Hoa hay là Ngôn Xuất Pháp Tùy đều đã biến mất ở Tu Chân Giới mấy ngàn năm. chính là thần thông trong truyền thuyết của các thượng cổ Đại Thánh, bằng không phe Chính đạo lớn như vậy làm sao không tìm được người có thể khắc chế lão ma đầu này?

Vũ La quan sát xung quanh, không thể không thừa nhận. Ma Tổ nói không sai, với bản lĩnh hiện tại của hắn căn bản không có biện pháp phá vỡ đạo thần thông này.

Chẳng qua. Ngôn Xuất Pháp Tùy của Ma Tổ dù sao cũng có chút non nớt. cũng không phải không có kẽ hở.

Vũ La chậm rãi lộ ra một tia mỉm cười:

– Lão nhân gia. nói ra ta hẳn là còn phải cảm tạ lão…

Ma Tổ bị một câu nói không đầu không đuôi của hắn làm cho có chút mờ mịt:

– ngươi nói cái gì?

Vũ La vừa nháy con mắt. Mi Tâm bỗng nhiên mở ra. giống như mở ra con mắt thứ ba!

Một cỗ hấp lực tuyệt cường bỗng nhiên từ Mi Tâm phát ra. Thần thông Ngôn Xuất Pháp Tùy cũng khó có thể kháng cự cỗ hấp lực này, nhất thời bị hút vào, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh!

Ma Tổ thất kinh, cỗ hấp lực này thực sự là quá hùng mạnh, thậm chí làm cho hắn chưa kịp phản ứng thần thông của mình đã bị phá vỡ rồi.

-ngươi đây là…

Ma Tổ sắc mặt đại biến:

– ngươi không ngờ thực sự tu luyện Cửu Long Thôn Nhật! Đó chính là Tiên quyết, căn bản không cần tu luyện đến trình độ cao thâm, chỉ cần ngươi bước qua chướng ngại của Cửu Cung Quảng Hạ. thân thể của ngươi chắc chắn sẽ chịu không nổi lực lượng của Tiên quyết…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.