Giọng anh vọng từ trong bếp, nghe có chút bất mãn:” Nhà mình hết cà rốt rồi, em cùng anh đi mua nào.”
Cô lưu luyến bỏ qua bộ phim cung đấu trên TV để theo anh.
Nắm chặt bàn tay to lớn của anh, hai bọn họ sải bước trên đường đã lên đèn. Vũng nước nhỏ bên lề đường phản lại hình ảnh cô và anh tay trong tay. Vô tình đi qua tiệm quần áo nổi tiếng. Một manikin khoác trên mình một bộ đồ nổi bật giữa đám manikin xung quanh, cô vừa nhìn đã thấy ưng ý, không diêm dúa hay cầu kì, đơn giản mà lại làm cô chú ý đến nó như vậy. Cô ngắm một lúc, mắt trôi về nơi khác, Chu Nhã Đan cười nhạt. Nó đắt bằng cả một tháng lương Vu Địch lĩnh cho cô.
Anh vẫn luôn để từng hành động nhỏ từ cô, nhận ra cô thích nó. Anh thừa sức để mua bộ đồ này nhưng hiện tại chưa muốn mau, anh sẽ tạo bất ngờ cho cô!
Hôm sau anh cố tình ghé vào tiệm. Nhìn một vòng mới nhận ra chiếc váy hôm ấy, Chu Nhã Đan đúng là có mắt thẩm mĩ cao, chiếc váy chỉ còn một chiếc. Mọi ánh nhìn xoáy vào Vu Địch, từng cử chỉ của anh làm các cô gái trong tiệm mải miết khen ngợi, ánh mắt của họ như chứa sự ghen tị dành cho cô nàng may mắn được bạn trai chiều chuộng như vậy.
Anh chẳng nán lại lâu, đưa ra thanh toán. Chị thu ngân vừa tính tiền vừa tiện hỏi:” Anh mua tặng người yêu? Có cần gói vào không ạ?”
Hình ảnh cô mặc chiếc váy cứ quanh quẩn trong đầu anh, Vu Địch cười nhẹ như gió xuân:” Gói vào giúp tôi.”
Tiếng cởi giày lạch cạch ngoài cửa, cô dừng tay, nở nụ cười chào đón:” Mừng anh về. Anh đó, dạo này về muộn quá.”
Vu Địch đặt hộp quà được gói xinh xắn xuống bàn thay câu trả lời. Chu Nhã Đan hưng phấn, tò mò gỡ quà. Ngạc nhiên chốc lát, bất giác hai mày xô vào nhau:” Địch à, em biết anh thương em mới mua cho em nhưng nó rất đắt. Thôi, anh trả người ta đi.”
Cô thầm tiếc nuối đưa anh chiếc váy. Ánh mắt tâm tình ngọt ngào của anh như nuốt trọn cô, anh đưa lại cho cô, khẽ thở dài:” Coi như anh bán cho em với giá 20 tệ, em làm việc chăm chỉ một chút. Nào, mau mặc thử anh xem.”
Chu Nhã Đan cười ngọt ngào, câu nói như gió thoảng:” Cảm ơn anh.”
Còn hơn anh tưởng tượng, bộ váy tôn lên thân hình mảnh mai cùng vòng eo quyến rũ của cô. Mải miệt ngắm mình phản chiếu trong gương, Vu Địch tiến tới siết cô vào lòng, cằm yên vị trên vai gầy kia:” Em rất đẹp.”
Tiểu Đan xoay người víu lấy cổ giáo sư thân yêu:” Bởi vì em là bạn gái của giáo sư Vu mà~”.
___________________
Dạo gần đây anh liên miên họp, có hôm tận tối muộn mới về. Lúc nào sau câu “Anh về rồi.” Cũng là câu ” Anh nhức đầu.” Khiến cô không khỏi lo lắng, muốn làm gì đó cho anh. Tối, nhân lúc Vu Địch chưa về mới mở máy tìm hiểu cách massage thư giãn đầu. Hiển nhiên, Vô Linh là nạn nhân đầu tiên Chu Nhã Đan thực hành. Vô Linh đáng thương phải chịu cơn đau đầu dữ dội mỗi khi bạn thân ấn sai điểm, cảm nhận như đầu sắp nổ tới nơi! Mất không ít thời gian để luyện tập kĩ năng tưởng chừng như giản đơn này, cuối cùng mới thành công!
Như mọi khi, Vu Địch cởi áo khoác treo lên giá, uể oải nới lỏng cà vạt. Anh không chút do dự thả mình xuống ghế bành nơi cô đang ngồi:” Tiểu Đan, anh về rồi. Anh nhức đầu.”
Chu Nhã Đan tự đắc, ép người anh xuống ghế:” Địch! Hôm nay em sẽ xóa tan cơn nhức đầu của anh!”
Anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt tập trung cao độ của cô, dù còn vụng về nhưng vẫn rất dễ chịu, một phần cũng bởi nhìn thấy gương mặt đáng yêu trước mắt, Vu Địch không ngăn được mà bật cười một tiếng. Chu Nhã Đan nhận ra ánh mắt ai kia dán chặt về phía mình, ngại ngùng che mắt anh lại:” Anh – anh không được nhìn!”
Vu Địch nhàn nhã hửng thụ, đây là cảm giác có bạn gái chu đáo sao? Quả thực không tồi! Anh ngước nhìn đồng hồ. Đã trễ vậy rồi? Cô chắc đã mỏi nhừ người. Vu Địch ngồi dậy, giọng nói nhuốm chút mật ngọt:” Được rồi, em làm rất tốt. Đến lượt anh.”
Quả thật vai Chu Nhã Đan rã rời muốn rớt xuống, đùi anh nằm lên đã tê không còn cảm giác. Để anh massage cũng không sao đâu nhỉ? Cô gật đầu.
Giáo sư Vu thành thạo tới bất ngờ, cô phải mau chóng phong cho anh danh hiệu “bạn trai đa cấp” ngay tức khắc. Việc gì cũng hơn người hết.
Đang đắm chìm trong sự ngọt ngào lại bị cái bụng đáng ghét của cô quấy nhiễu, hai đứa nhìn nhau cười.
“Hôm nay em cùng anh vào bếp!”
_____________
(Ngoại chương _ Những ngày đông cùng sopha nhà anh.)
Như lẽ thường, cô gọn lỏn trong vòng tay ấm áp của người yêu xem phim. Anh chỉ thỏa sức đùa nghịch mái tóc dài của cô thay vì để ý thứ đang chiếu trên màn hình.
Chợt nhớ ra gì đó, anh ôm chặt cô hỏi:”Tiểu Đan, sao em lại lười như vậy?”
Tiểu Đan của anh nhíu mày tâm, phản đòn:” Lười là một nghệ thuật, một loại đam mê. Đừng cản trở em xem phim cung đấu!”
Vu Địch hài lòng, xoa xoa mái đầu bị làm rối:” Được được, em xem đi, không chọc em nữa.”
______
Lại thêm một ngày buốt giá, lần này cô xem phim thần tượng. Trong đó có một chàng trai cô rất thích, liên tục khen anh ta trước mặt người yêu mình. Một phần cũng do muốn chọc tức anh. Vu Địch vốn đã không cho cô xem nó, nhưng vả lại, cô không những vậy còn toàn xem khi có anh ở đó. Bởi thế, anh nổi hứng trêu cô:” Tiểu Đan, em đừng xem anh ta nữa.”
“Tại sao chứ? Anh ấy vừa đẹp trai vừa có cơ bụng sáu múi. Em thích!”
Anh đứng dậy tắt TV, kéo tay cô luồn qua áo len của mình:” Em không cần ngắm anh ta nữa, ngắm anh đây này.”
Ngũ quan xinh đẹp của Chu Nhã Đan đỏ như gấc chín nhưng tay hư hỏng không ngừng động đậy khám phá:” Không xem nữa.”
Anh cười ha hả:” Ngoan lắm, Tiểu Bảo Bối!”.