“Hết cà phê rồi hả?”
Chu Nhã Đan nằm nhoài trên bàn làm việc đêm khuya lắc lon cà phê cạn sạch, tờ tài liệu vùi lấp người cô, đã hết kì thử việc được hai tháng, việc cũng tăng gấp bội, cô không chịu nổi được cảnh nốc hết ba lon cà phê vẫn chẳng tài nhấc nổi mi mắt nặng trịch như đeo tạ.
Văn phòng vắng tanh, chỉ còn mình Tiểu Đan. Mắt cô ríu lại, dường như sắp chìm sâu vào giấc ngủ. Bỗng tiếng chuông điện thoại chết tiệt reo lên thổn thức, cô giật nảy mình, vơ vội di động trả lời:” Xin chào.”
“Chờ em ở dưới cửa chính hai tiếng mười ba phút đồng hồ rồi. Vợ, em có xuống không đây?”
Dù lời lẽ mang ý quở trách nhưng từng âm điệu anh thốt lên, chúng mang theo lo lắng, quan tâm nhiều hơn. Câu nói xua tan mọi muộn phiền chất đầy tủ kí ức trong một ngày dài. Nó chính là động lực nhỏ anh khẽ trao cô.
Cô đưa hết chúng hòa cùng mấy tập tài liệu một màu nhét vào cặp. Vội vã đi xuống sảnh lớn, chiếc xe đen đứng đó rất lâu, nó như được mặc cho lớp áo mỏng trắng bạch. Anh tựa vào mũi xe, đầu trần vương tuyết, chiếc áo len cùng khăn choàng cũng chở nên vô dụng trong cơn mưa dành cho tinh thể đá nhỏ, Vu Địch đặt tay trái trong túi áo ấm, tay phải cầm chiếc khăn len màu đỏ yên chi. Anh mới bắt gặp nó nổi bật trong cửa hàng gần nhà.
“Sao anh không vào trong xe?”
Chu Nhã Đan chạy tới nơi anh đứng. Đôi mắt anh như biết nói cười, sự trìu mến này chỉ dành cho người phụ nữ trước mắt. Quàng chiếc khăn len yên chi lên cổ Tiểu Đan, chỉnh chu cho đàng hoàng. Vu Địch kéo vợ vào trong xe. Hành động nhỏ như tăng nhiệt độ cũng khiến trái tim cô ấm áp vô cùng.
Vu Địch nắm chặt bàn tay buốt giá của cô, anh thì thào:” Anh sẽ mua đôi gang tay mới cho em, cứ thế này em sẽ đóng băng cho xem.”
“Ừ.”
Đồng tử cô trực nhìn anh, dẫu đã yêu nhau hơn bốn năm, cưới nhau gần một năm nhưng sắc đẹp của anh chẳng phai đi mà lại thêm tuấn tú, cuốn hút mà người đàn ông của gia đình có. Cô chống cằm, chán nản than:” Anh cứ quyến rũ như hoa thế này, làm sao em an tâm?”
Anh nhìn cô, dung mạo in tạc này hơn bất cứ loại rượu nào, cô bị cuốn vào từ lúc nào chẳng ai hay, khuôn miệng anh đều đều, thanh âm đậm chất Vu Địch:” Anh sẽ không nói rằng đời này thề không bị người đàn bà nào quyến rũ, nhưng anh cam đoan với em một điều: anh sẽ không bỏ lại em một mình chống trọi với xã hội khắc nghiệt.”
Anh là kiểu đàn ông gì? Người không bao giờ thề non hẹn biển, không nói lời đường mật, xu nịnh. Nhưng từng cử chỉ của anh lại khiến cô an tâm, vui vẻ, hạnh phúc. Cô tin anh, tin anh hơn ai hết, một người chồng mẫu mực và thông minh.
_____________
Anh ở trong bếp cặm cụi rửa bát chén, cô thì ngồi trên ghế dài soạn bản thảo.
Tháo gang tay cao su, anh chậm rãi tiến tới bao bọc lấy người phụ nữ của mình. Chu Nhã Đan gọn lỏn trong vòng tay anh, đăm đắm vào bản thảo quan trọng:” Anh à, bóp vai giúp em được không? Dạo gần đây em cứ đau vai mãi mà không có thời gian thư giãn.”
Anh vén mái tóc óng ả sang một bên để lộ cổ thiên nga trắng ngần của cô. Anh nhẹ nhàng xoa bóp, tay Vu Dịch có thể cảm nhận được xương quai xanh quyến rũ qua lớp áo mỏng.
Anh cứ thế, ngồi lặng thinh nghe mấy lời ca thán, những câu chuyện công ty văn phòng mà Chu Nhã Đan gặp phải. Thi thoảng lại “Ừ”, “Thật sao?” Để cô tiếp tục mê mẩn trong câu chuyện mình kể.
Ngồi lâu như vậy, cô cũng mỏi người, Chu Nhã Đan ngả người dựa vào anh, như một thói quen, cô hít hà mùi hương cơ thể nam tính của người đàn ông họ Vu. Lúc nào cũng thế cả, tiềm thức, thân thể cô đều ra sức nghênh đón anh, bị anh chồng soái ca quyến rũ đến mê mệt.
“Cũng khuya rồi, lên giường thôi.”
Hơi thở nóng bỏng của anh phả bên tai cô, lời quan tâm còn hơn hương mật. Chu Nhã Đan cô phải tỉnh táo! Sếp là một người phụ nữ nóng tính! Cô ấy sẽ chém cô thành năm phần, bỏ tủ lạnh ăn dần mất!
Cô xốc mình ngồi thẳng, tự vỗ mặt cho tỉnh táo, vợ yêu họ Vu dùng giọng quyết tâm với chồng:” Không được! Bản thảo còn hơn một trăm từ, chưa xong em chưa ngủ!”
Vu Địch buông vào không trung tiếng thở dài, gục xuống vai cô gầy, than:” Lắm khi thật muốn bỏ vào thức ăn của em liều thuốc ngủ, bắt cóc em đi không cho em đi làm nữa.”
Chu Nhã Đan lắc lư ngón trỏ:” Anh dạo này thật hư! Như vậy là không đúng bổn phận của một người chồng chính trực!”
Anh thở hắt ra, vác cô lên vai:” Dạo này xã hội hư dạy vợ anh rồi! Anh phải dạy dỗ lại em thôi!”
Cô ra sức vùng vẫy, đáp trả lời anh:” Mau thả em xuống! Deadline! Deadline! Em chưa làm xong mà!”
“Kệ em.”
“…”
________________
Một buổi sáng đẹp trời, mây bay gió lượn, không khí trong lành thế này rất thích hợp để Chu Nhã Đan kể chuyện công sở!
Cô vươn người sang ghế lái anh ngồi, vu vơ kể:” Có cô gái cùng công ty em, sáng hôm trước than vãn với người yêu rằng cô ấy đói vì sáng đi làm sớm chưa kịp ăn. Chỉ một tiếng sau anh ta mang tới cho cô ấy một túi đồ ăn vặt cùng một cốc trà hoa quả. Thật ngượng mộ!”
Câu chuyện này là có ý gì? Hành động vô tình của cô cũng khiến Vu Địch suy nghĩ một lúc lâu. Cô rốt cuộc muốn thứ gì sao?
__________
“Ring! Ring!”
“Xin chào?”
Đầu dây bên kia đáp:” Có phải chị Vu Nhã Đan không ạ?”
Chu Nhã Đan nhíu mày, hỏi:” Việc gì vậy ạ?”
“Nước hoa quả và vài thứ khác đã tới rồi ạ, chị có thể xuống dưới đại sảnh nhận đồ không ạ?”
“Dạ!? Tôi đâu có đặt đồ ở quán các cậu?”
Cậu giao hàng phì cười:” Anh Vu Địch đã đặt hàng và nhờ chúng tôi ship tới cho chị, chị an tâm chưa ạ?”
Anh tin lời hôm qua cô nói thật sao? Hôm nay lại làm tương tự những gì đợt trước Chu Nhã Đan kể. Cô bật cười thành tiếng. Ông chồng ngốc nghếch!