Tiêu Dao - Truyền Thuyết Thánh Chiến

Chương 11 - Thánh Chiến Thuế Biến (1)

trước
tiếp

– Đúng như Thần số mệnh đã an bài, chúa tể Thần Ma lưỡng giới đồng quy vu tận.

Tế Qua nói.

– Mọi người nhìn xem, có bia số mệnh liên quan tới Vạn thế hạo kiếp không.

Trần Phong nói.

Mấy người tìm kiếm trong những tấm bia của chúng sinh Tam giới, đại bộ phận bia đã đều đã bị linh lực Thần Ma lưỡng giới phá hỏng, còn có nhiều chữ trên bia bị máu che phủ, không còn đọc rõ được nữa.

Trần Phong trong quá trình tìm kiếm thấy được:

Úy Trì – Tướng quân Thần tộc, chiến công vô số, nhưng cuối cùng vì bảo vệ Vương hậu Cốt Phi của Thần tộc mà bị Kinh Thiên giết.

Cốt Phi – Vương hậu Thần tộc, mẫu nghi thần giới, khi Vạn thế hạo kiếp đang đến, bị Thích khách Kinh Thiên của Ma tộc bắt đi… đằng sau không ngờ không có viết số mệnh cuối cùng của bà ra sao, Trần Phong cảm thấy rất kỳ quái.

– Chủ Nhân! Đây rồi.

Ngự Nô phát hiện được bia số mệnh về Vạn thế hạo kiếp.

– Vạn thế hạo kiếp, là lời tiên tri từ vạn thế trước đây. Dù chỉ là lời tiên tri chứ không phải số mệnh, nhưng trong sự kiện vạn thế này, Thần, Ma, Nhân – Tam giới quan hệ biến chuyển, còn có sự xuất hiện của Thích điểu, Huyết Oán Kiếm. Lời tiên tri cũng như số mệnh vậy, không có cách nào cải biến.

– Xem ra Vạn thế hạo kiếp chưa hề bị định trước, nếu như chúng ta nỗ lực, rất có khả năng ngăn trở được nó đến.

Linh Tường nói.

– Đúng. Mọi người xem lại chỗ này.

Trần Phong chỉ vào bia số mệnh của Cốt Phi.

– Số mệnh cuối cùng của Vương hậu không ngờ chưa được ghi chép, điều này chứng minh có một vài sự tình cả Thần số mệnh cũng không cách gì xác định được số mệnh cho nó. Do đó, kết cục cuối cùng nằm chắc trong tay bản thân chúng ta.

Đột nhiên, toàn bộ Túc Mệnh Trủng đất rung núi động, bia đá trong Túc Mệnh Trủng bay khắp tứ phía. Ngự Nô bọn họ dùng huyễn thuật bảo vệ bản thân khỏi bị bia đá kích trúng, trên người Trần Phong có gió của Ngự Nô, vì vậy bia đá không tiếp cận được thân hắn.

– Mau li khai nơi này. Số mệnh bên trong Túc Mệnh Trủng đã không còn bí mật, khởi đầu của Vạn thế hạo kiếp nhất định là lại được tiến hành quyết định lần nữa, vậy kết giới này theo đó mà biến mất.

Ngự Nô nói.

Mấy người vừa mới chạy thoát khỏi cổng Túc Mệnh Trủng, sau lưng một tiếng động như thành đổ, quay đầu lại, cửa vào kết giới của Túc Mệnh Trủng đã không thấy đâu, trước mắt xuất hiện một khung cảnh hoang vu không biên giới, ba cột đá cũng đã biến mất.

Trần Phong mấy người thi hành theo kế hoạch ban đầu, trở về vùng ngoài Tam giới cùng hội họp với Tiên Cụ, Lạc Anh.

Về đến vùng ngoài Tam giới, ánh trăng giờ đã có hình tròn, huyết bát quái trên bầu trời xoay chuyển như thể một cơn cuồng phong, còn tuyến đường thông với mặt đất cũng đã biến thành một vòi rồng khổng lồ.

– Sức mạnh càng lúc càng lớn, không ngờ dùng máu để biến thành gió, còn sức mạnh của thứ gió này sợ rằng đến bản thân ta cũng không triệu hoán nổi.

Ngự Nô nói.

– Đêm trăng tròn, âm khí dày nhất, còn loại máu này là âm trong âm, điều này liệu có thể có quan hệ gì không?

Linh Tường nói.

– Hiện tại tới ngày trăng tròn viên mãn còn có hai ngày, ta có cảm giác, hai ngày này theo đó mà phát sinh đại sự.

Trần Phong nói.

– Chủ nhân. Điều này khiến thiếp nhớ lại chuyện vài ngày trước bị bùa cây cối tập kích ở nơi này.

Linh Tường nói.

– Đằng sau lá bùa này, nhất định có ẩn tàng sức mạnh còn cường đại hơn, có thể nào là người Ma tộc không đây.

Trần Phong nói.

– Nếu như đúng, vậy sự lớn mạnh của Ma tộc ba trăm năm nay, nhất định vượt qua khỏi sự tưởng tượng của chúng ta.

Ngự Nô nói.

Mấy người phòng thủ nghiêm ngặt nơi bờ vực sâu bên ngoài Tam giới đợi Tiên Cụ và Lạc Anh trở về. Đêm đã về khuya, vẫn không có động tĩnh, nhưng phòng ngự của nhóm Ngự Nô không giảm đi dù chỉ một chút.

Tiếng gió, xa mà lại gần, là âm thanh cánh đập do Tiên Cụ và Lạc Anh tạo ra.

– Thưa chủ nhân! Chúng ta đã tìm kiếm toàn bộ Thần tộc đại địa, chỉ thấy được Úy Trì tướng quân, nhưng ông ấy…

Tiên Cụ không nói hết câu.

– Ta biết, mai táng ông ấy đi. Ông ấy không hề làm trái với lời hứa của mình, dùng sinh mệnh bảo vệ từng tấc đất Thần tộc. Ông là niềm tự hào của Thần tộc.

Trần Phong tâm lý vạn phần nặng nề, nhưng biểu hiện càng có thêm sức mạnh. Hắn muốn đối phó Ma tộc, hắn muốn tiêu diệt Ma tộc, bởi vì Ma tộc có dã tâm xưng bá Tam giới, dù Thương Xá chết rồi, nhưng Ma tộc vẫn còn.

– Vương hậu…

Lạc Anh không biết nói gì.

– Vương hậu đã bị Kinh Thiên bắt đi rồi, hiện tại rất có khả năng bị giữ ở Ma tộc.

Linh Tường nói.

– Mọi người làm sao mà biết được?

Lạc Anh không hiểu, chợt nhớ lần này bọn họ đi tới Túc Mệnh Trủng, hỏi thêm:

– Nơi Túc Mệnh Trủng đó như thế nào? Trận quyết chiến của Thần Vương với Thương Xá ra sao?

– Thần Vương và Thương Xá đồng quy vu tận, chính là số mệnh mà Thần số mệnh an bài cho họ. Còn liên quan tới Úy Trì tướng quân và Vương hậu, cũng là xem được trên bia số mệnh trong Túc Mệnh Trủng. Số mệnh đích thị không cách gì cải biến sao?

Trần Phong nói.

Mọi người chìm vào một khoảng trầm tư, họ rốt cuộc phải đối mặt với cái gì đây? Nếu như chỉ là chiến tranh với Ma tộc, vậy sự xuất hiện của Thích điểu và Huyết Oán Kiếm bên ngoài Tam giới là có ý gì? Còn phàm trần vốn chưa có động tĩnh gì sẽ bị cuốn vào trường hạo kiếp này thế nào đây? Trong những sự việc này còn có liên hệ gì?

Họ không biết, cũng không có ai biết.

Sau khi nghỉ ngơi, Ngự Nô triệu hoán ra gió đánh vào nguồn sức mạnh do kết giới nơi vực sâu phát ra, nhưng không có tác dụng gì. Trần Phong cũng không nghĩ ra được dùng biện pháp gì mới có thể tiến nhập vùng ngoài Tam giới, nhưng hắn thấy được giờ đây không thể li khai. Vùng ngoài Tam giới bất kể lúc nào đều có khả năng bị đả khai, còn người Ma tộc đang mai phục gần đây, công kích của bùa chú đêm đó chính là chứng cứ.

Ánh trăng mát lành, mọi người vẫn nghỉ ngơi theo cách cũ, có điều họ chỉ có được tinh thần đó trong mười hai phút, bởi vì họ đang nghĩ tới cùng một chuyện. Ngự Nô thấy được bia số mệnh của bản thân, trên bia số mệnh ghi rằng một ngàn năm trước bị Kinh Thiên sát tử, nhưng hôm nay hắn không chết, số mệnh mới của hắn sẽ ra sao? Số mệnh cuối cùng của Tế Qua là chiến tử, số mệnh cuối cùng của những Tinh linh còn lại cũng đều là chiến tử, nhưng họ không phải là kẻ sợ chết mà chọn việc trốn tránh, không tiến hành trường chiến tranh này. Chiến tử, là niềm vinh quang của họ. Trước khi khai chiến là đã biết bản thân nhất định có thể chiến tử, đây là một thứ cảm giác tâm tình gì đó, mỗi người trong họ đều không nói ra, thậm chí còn thấy có chút tức cười. Tất cả chuyện này, Trần Phong đều hiểu được, nhưng hắn không biết dùng lời nào để nói với mọi người.

Mùi máu, Trần Phong đang nằm trên cỏ đột nhiên mở to mắt, mùi máu rất nhạt từ xa truyền lại.

– Chủ nhân! Có gì không ổn à?

Tiên Cụ thấy được cử động cảnh giác của Trần Phong liền hỏi.

– Mọi người không cảm giác thấy sát khí à? Hoặc là mùi máu?

Trần Phong hỏi.

– Bảo vệ chủ nhân. Có một luồng sát khí trực tiếp bức tới nơi này, không, là hai luồng.

Loại sát khí nhàn nhạt này trong nhóm ngoại trừ Ngự Nô, người khác không có biện pháp nào cảm giác thấy, trừ phi sát khí đậm hơn, hoặc là cự li sát khí gần thêm một chút.

Tế Qua, Lạc Anh cũng cùng Tiên Cụ thủ bên cạnh Trần Phong, rất nhanh, họ cũng cảm thấy sát khí, càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng gần hơn, cánh của họ giang ra, dấu ấn nơi mi tâm cũng hiện ra, chuẩn bị chiến đấu.

– Linh Tường! Đi cùng ta.

Ngự Nô nói được một câu, trương rộng đôi cánh bạch sắc nghênh tiếp về hướng sát khí, xông tới, Linh Tường ở ngay sát phía sau.

Bên ngoài mười dặm, một nữ tử đang chạy bạt mạng, trên vai có một vết thương, vệt máu ứa ra có màu đen, có thể đoán được, nàng đã trúng độc.

Xem tình cảnh của nàng, đằng sau dường như có ai đó đuổi nàng, nhưng một nhân ảnh cũng không thấy, chỉ là lá cây và hoa cỏ bay điên cuồng trong không trung, còn vết thương của nữ tử, chính là bị lá cây quét trúng.

Trên người nữ tử, phát ra một luồng sát khí cực đại, nàng không phải là người tầm thường, trên người phát ra loại khí chất đặc biệt của Thần tộc, nhưng nàng lại không có cánh, linh lực cũng còn cách xa với người Thần tộc.

Có vô số lá cây bay tới mau lẹ và mạnh bạo về phía nữ tử, nữ tử tự biết chạy không được nữa, bèn dừng lại, ngón trỏ bắt quyết, đây là tư thế dùng huyễn thuật của Thần tộc. Quả nhiên, nàng lợi dụng máu ứa ra nơi vết thương để tạo thành huyết thuẫn, ngăn trở phi diệp.

– Ngự Nô. Đó là huyễn thuật gì thế?

Linh Tường quan sát một bên hỏi.

– Nếu ta đoán không nhầm, đó là Băng Thuẫn quyết của Tuyết tộc, nhưng linh lực của nàng ta không đủ, chỉ dùng nước còn không thể biến nước thành băng, lại không có nước nên chỉ có thể dùng máu của chính mình, dù linh lực không lớn, nhưng rất có thiên phú.

Ngự Nô nói.

– Nói như vậy là Tinh linh của Tuyết tộc, chúng ta phải xuất thủ tương cứu.

– Đợi đã. Sự tình chưa hoàn toàn rõ ràng, người truy sát nàng ta vẫn chưa hề lộ mặt. Là ai, có thể dùng loại huyễn thuật này, không ngờ kèm độc theo vào trong thực vật.

Nữ tử thụ thương đã không còn cách gì chống lại một lần công kích nữa, thương thế quá nặng, thêm vào đó ở tình huống này mà dùng huyễn thuật, chỉ có thể khiến máu độc xông tới tim.

Phi diệp tiếp tục xuất hiện, hơn nữa tốc độ càng thêm nhanh. Ngự Nô vốn muốn đợi thêm, để kẻ truy sát xuất hiện, nhưng tiếp tục không xuất thủ thì quá muộn rồi. Hắn triệu hoán gió, hình thành trước mình nữ tử một phong thuẫn, ngăn trở phi diệp, lại còn cuộn hết phi diệp đi mất.

Sau đó gió dừng, toàn bộ lá cây bay trên không trung đều dừng lại, không còn khí lực rơi xuống đồng loạt. Lúc này nghe được tiếng Ngự Nô:

– Linh Tường! Ta đã đánh trúng hắn, ngươi mau đuổi, ta đi cứu nữ tử đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.