Lời Lục Xuyên còn chưa dứt, Sở Sở tiến lên một bước, nắm chặt cổ áo của anh, dừng sức níu lấy.
Hành động này đủ để nam sinh toàn trường hít vào một hơi.
Cô thế mà dám nắm chặt cổ áo Lục Xuyên, chẳng lẽ cô không biết hành động này có tính khiêu khích như thế nào đối với nam sinh sao?
Sở Sở hoàn toàn không thèm để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, ánh mắt của cô lạnh lùng nhìn xuyên qua Lục Xuyên, trực tiếp dán thẳng lên người Dương Tích đang ngồi trên cái ghế xoay nhỏ không xa không gần.
Dương Tích lúc này cũng quên cả bài hát, không hiểu lắm nhìn Sở Sở.
Chỉ sau hai ba giây, Sở Sở không còn lãng phí ánh mắt trên người Dương Tích nữa, cô thu hồi tầm mắt lại nhìn Lục Xuyên, sự lạnh lùng trong ánh mắt đã mềm mại hơn rất nhiều.
Đại khái Lục Xuyên cũng không chịu nổi động tác này của cô, nhất là khi cô làm thế trước mặt nhiều bạn bè của anh, anh cũng là người có sĩ diện mà.
Anh giơ tay lên xoa xoa mu bàn tay của Sở Sở, đè thấp giọng, bình tĩnh nói: “Cậu có muốn…buông tôi ra trước hay không?”
Lời còn chưa dứt, Sở Sở đột nhiên kéo cổ áo anh xuống dưới, kiễng chân, hôn lên đôi môi mỏng của anh.