Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 67 - Chậm Rãi

trước
tiếp

Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Sở Sở dựa vào người anh rồi nằm xuống cái vùng bụng bằng phẳng của Lục Xuyên, một lần nữa mở di động của anh ra, quả nhiên trong điện thoại ngoài phần mềm công cụ liên quan đến chuyên ngành ra thì không còn gì cả, ngay cả trò chơi giải trí cũng không có nốt.

“Lục Xuyên, sáng ngày mai em dẫn anh đi dạo cố cung, giữa trưa đi ăn thịt vịt nướng, đến chiều chúng ta đi Tây Đơn(*) dạo phố mua quần áo, có được không?”

(*)Tây Đơn là một khu vực thương mại truyền thống lớn tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tây Đơn có diện tích khoảng 80 hecta nằm ở quận Tây Thành. Quảng trường văn hóa Tây Đơn, phố Bắc Tây Đơn cũng nhiều siêu thị và các cửa hàng hợp nhất thành quận thương mại Tây Đơn

“Toàn bộ hành trình đều là em chiêu đãi anh sao?”

“Ừm, em đãi anh.”

Lục Xuyên nâng tay sờ lên mặt cô, nắn bóp khuôn mặt đầy thịt của cô: “Vợ của anh là phú nhị đại rồi, ngầu quá.”

Nhưng anh lại không chú ý đến chút biến hóa nhỏ trên khuôn mặt của Sở Sở.

Cô không nói với Lục Xuyên chuyện trong nhà mình, Lục Xuyên ở nước ngoài xa xôi, bình thường loay hoay làm thí nghiệm và lên lớp thôi cũng đã mệt muốn chết, hầu hết thời gian dư dả còn lại đều dành cho Sở Sở, rất ít khi liên lạc qua lại với bạn bè, đôi lúc liên lạc lại với đám anh em cũ là Trình Vũ Trạch và Tống Cảnh cũng xem như là giới hạn rồi, mà hai người kia Sở Sở cũng đã báo trước, tuyệt đối không được nói chuyện ba mẹ cô bị tai nạn cho Lục Xuyên biết, vì vậy nên đến giờ anh vẫn chưa biết gì.

Cũng không vì lý do đặc biệt gì, chỉ là ngay từ đầu Sở Sở đã không muốn cho Lục Xuyên biết chuyện cô và mẹ bị người ta đuổi ra khỏi nhà, sống chật vật như thế này, cô không muốn anh vì lo lắng cho cô mà phân tâm, anh ở hải ngoại, lo lắng gì đó cũng chỉ phí công.

Nhưng riêng chuyện Sở Vân Tụ thiếu nợ không phải là không muốn nói, mà là tuyệt đối, tuyệt đối không thể nói.

Đêm hôm đó, Sở Sở dẫn Lục Xuyên đi tham quan các mặt tường trưng đầy bức vẽ của đại học S, trên đấy đều là những bức họa được vẽ ngẫu hứng từ các bạn sinh viên khoa mỹ thuật, đủ loại phong cách, kiểu dáng khác nhau hiện đầy trên tường, mang theo một loại xúc cảm phản nghịch không bị trói buộc của thành phố hiện đại, khá hay ho.

Đương nhiên, bản thân Lục Xuyên so với mấy cái bức họa trên tường này còn hấp dẫn ánh mắt người nhìn hơn, bởi vì anh thật sự mẹ nó quá đẹp trai đi.

Đối diện mặt tường này là một cái quảng trường rất lớn, có không ít tên nhóc đẹp trai trượt ván lướt qua như bão tố, thỉnh thoảng sẽ khiến cho nhiều nữ sinh đi ngang qua dừng mắt nhìn họ biểu diễn, thế nhưng hôm nay ánh mắt của tất cả các nữ sinh chung quanh đều bị Lục Xuyên đứng bên cạnh vách tượng hội họa kia hấp dẫn. Anh chỉ đứng yên ở đó không làm gì cả, tay đút trong túi, ánh mắt nhàn nhạt thưởng thức bức vẽ, thế nhưng từng ấy cũng đủ để tiêu diệt sạch đám con trai trượt ván trên đường kia trong chớp mắt.

Sở Sở không thích Lục Xuyên được nữa sinh khác nhìn như vậy, cô lấy khăn choàng trên cổ mình xuống quàng lên cho Lục Xuyên, che khuất non nửa khuôn mặt anh, sau đó vội vàng kéo anh rời đi.

“Anh ở bên kia có phải cũng rất được hoan nghênh đúng không?”

“Đâu có đâu, không có ai theo đuổi anh cả.”

“Gạt người.”

“Thật.” Lục Xuyên lại tháo khăn choàng xuống vòng lên cổ Sở Sở, chân thành nói: “Ở Mỹ mấy cô gái nhìn trai Trung cũng chỉ thấy cùng một khuôn mặt đúc ra, không phân biệt thế nào là đẹp thế nào là xấu.”

“Vậy du học sinh thì sao?”

“Anh đây mỗi ngày đều bận rộn đến mức muốn mọc thêm cánh, làm gì có thời gian tiếp xúc với con gái chứ!” Anh chỉnh lại khăn quàng cổ của Sở Sở, dẫn cô đi lên trước: “Hơn nữa, Kiều Kiều của anh xinh đẹp động lòng người như thế này, trong mắt anh từ lâu đã không thể chứa được người nào khác nữa rồi.”

“Miệng lưỡi trơn tru.” Sở Sở mặc dù giận anh, nhưng khóe miệng vẫn không khống chế được mà cong cong.

“Đổi lại chuyện em dặn dò anh đi.” Lục Xuyên và Sở Sở cùng trở về phòng, ngồi xuống giường, anh ôm cô ngồi lên đùi của mình, tay sờ soạng mông cô, dịu dàng hỏi: “Đã có bao nhiêu nam sinh theo đuổi em rồi, có nhìn trúng tên nào không, bạn học bây giờ ít hay nhiều, tần suất kết bạn ra sao, nói anh nghe thử xem nào?”

Sở Sở ngồi trên đùi anh, thuận tay vong lên ôm lấy cổ anh: “Muốn nói hết mọi thử?”

“Nhìn thành ý em đã.”

“Kỳ huấn luyện quân sự năm nhất có vài nam sinh theo đuổi em, nhưng em đã nói với bọn họ là em có bạn trai rồi, sau đó thì bọn họ cũng không tìm đến em nữa, bây giờ bọn em cũng chỉ là bạn học bình thường thôi, mà tất cả mọi người ở trường đều biết em có bạn trai. Trên đường ngẫu nhiên cũng sẽ có một vài con trai muốn hỏi xin số điện thoại của em, nhưng mà em không cho, ừm…nói ngắn gọn thì là như vậy, có hài lòng không?”

“Hài lòng.” Lục Xuyên như ban thưởng hôn lên cái mũi nhỏ của cô một cái, Sở Sở ôm cổ anh cúi đầu nở nụ cười: “Em rất ngoan mà.”

“Ở đây có gặp được bạn học cũ ở Lộc Châu không?”

Sở Sở ngẩng đầu nhìn Lục Xuyên, ánh mắt hơi né tránh, sau đó lắc đầu: “Không có..không có.”

Cô không dám nói tên Giản Trạm ra, giữa bọn họ mang theo quan hệ lợi ích, cô lại không quen nói dối, Lục Xuyên quá thông minh, sẽ bị nhìn thấu, cho dù bây giờ Lục Xuyên nhìn cô chằm chằm thôi cũng đủ khiến tim cô đập thình thịch rồi, chỉ có thể ra vẻ trấn định cúi đầu hôn lên môi anh, che giấu đi ánh mắt bối rối.

Lục Xuyên tùy ý để cô hôn mình, trong đôi mắt dần nổi lên gợn sóng, anh nhắm mắt lại, ấn lấy cái ót của Sở Sở, cạy mở bờ môi của cô, tiến quân thần tốc thô bạo bắt đầu công thành đoạt đất, đây không chỉ là hôn mà còn là cắn xé.

Sở Sở “ưm” lên một tiếng, bị động tác mạnh mẽ xâm lược của anh khiến cho có chút không thoải mái, đẩy đẩy anh, nhưng Lục Xuyên không để cho cô thực hiện được, gắt gao ôm chặt cô vào trong lồng ngực, hai cánh tay anh như xiềng xích trói buộc, ép cô thừa nhận sự mạnh mẽ của anh, làm cho nụ hôn này càng thêm sâu sắc hơn.

Mi tâm của Sở Sở nhíu lại, đưa tay kéo lấy cánh tay Lục Xuyên, mạnh dạn nhéo anh, lúc này Lục Xuyên mới bình phục tinh thần lại, cường độ dần dần chậm lại, anh dịu dàng liếm láp hai phiến môi sưng đỏ của cô, thanh âm trầm thấp ở bên tai cô, nhàn nhạt nói ra: “Còn nhớ lúc ở cấp ba, em đã nói Lục Xuyên vĩnh viễn chỉ thuộc về mình Sở Sở em chứ.”

Sở Sở mơ màng nhìn anh.

“Sở Sở em, cũng vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Lục Xuyên, không thể có người khác, biết chưa?”

“Biết chưa?”

Một cánh tay của Lục Xuyên luồn vào trong mái tóc của Sở Sở, những sợi tóc dài mượt theo kẽ hở ngón tay anh xõa xuống, lại bị anh nghiêm túc kìm lại, anh quan sát Sở Sở, nói với cô: “Em thay đổi thì càng tốt, anh vì em vui vẻ là thật tâm, nhưng đôi lúc trong tim anh lại kìm không được nhớ lại tiểu nói lắp trước kia.”

“Lục…”

“Nhưng bất kể em là thế nào, anh đều thích, đều yêu.”

Sở Sở không muốn rời xa anh, chôn đầu vào trong xương quai xanh của anh.

“Nhưng mà Sở Sở, em không thể gạt anh được.”

“Trước kia chúng ta đã giao ước, không thể nói dối.”

Sở Sở nhìn anh, cô không rõ đến cùng là anh đang muốn nói điều gì.

“Vậy nên Sở Sở, em có gì giấu anh không?”

Anh cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh mình, hỏi cô, em có gì giấu anh không?

Sở Sở nắm chặt cánh tay Lục Xuyên, vẫn rất cố chấp lắc đầu.

Lục Xuyên bắt đầu nảy sinh tức giận mà dùng sức thật mạnh.

“Lục, anh có thể chậm một chút được không, em…em khó chịu.”

Cô khổ sở van nài Lục Xuyên khôi phục lại lý trí, động tác của anh lập tức chậm lại, cúi đầu hôn lên trán cô trấn an, rồi lướt qua hôn lên cần cổ thon dài của cô.

“Làm em đau à?”

“Vâng.”

“Anh chậm lại.”

“Vâng.”

Anh lại lần nữa trở nên dịu dàng, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê đắm, hôn lên gương mặt cô: “Anh rất thích em, mỗi ngày đều vì em mà thần hồn điên đảo.”

Lục Xuyên IQ 140 thích em, mỗi ngày đều vì em mà thần hồn điên đảo.

Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với cô.

Vậy mà lúc này không hiểu vì sao mà Sở Sở rất tủi thân, tủi thân đến độ muốn rơi nước mắt, Lục Xuyên còn tưởng rằng bởi vì ban nãy anh quá thô bạo nên mới làm cô khóc, trong lòng áy náy không thôi.

Sở Sở ghé người vào lồng ngực của Lục Xuyên, không nhúc nhích ôm anh.

Ngày thứ hai, Sở Sở dẫn Lục Xuyên đi đón gió lạnh sáng sớm và nhìn lễ treo cờ, sau đó qua Trường An nhai thăm cố cung(*).

(*) Tử Cấm thành, hay Cố Cung (theo cách gọi ngày nay), nằm ngay giữa thành phố trước đây, là cung điện của các triều đại từ giữa đến cuối. Viện bảo tàng nằm trong Cố Cung được gọi là.

Thật ra thì trước kia Lục Xuyên cũng đã nhiều lần theo chân ba già đến Bắc Kinh, chỉ cần có nghi lễ duyệt binh thì Lục thủ trưởng nhất định sẽ dẫn Lục Xuyên theo cùng, cố cung này anh tham quan đến nổi chán ngấy cả rồi, nhưng Sở Sở lại không biết chuyện này, cô tràn đầy hưng phấn dẫn Lục Xuyên đi tham quan, giới thiệu đây là điện Thái Hòa, đây là điện Bảo Hòa, còn nơi này là cung Càn Thanh.

Vì muốn làm một hướng dẫn viên du lịch tốt cho Lục Xuyên, cô sớm đã học rất lâu rồi, cả Cố cung đều được cô học thuộc làu, Lục Xuyên đương nhiên không nói mình đã đến đây, Sở Sở giới thiệu với anh anh đều hết sức nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi mấy vấn đề ngốc xít, ví dụ như nơi làm việc của vua ở đâu, ngủ ở chỗ nào, còn có hậu cung thật sự chứa được ba ngàn mỹ nữ sao?

Sở Sở cười nói: “Lục Xuyên anh ngốc quá đi, đây chỉ là nói điêu thôi, chứ nếu thật sự có ba ngàn vị phi tử, vậy ông ấy không phải sẽ mệt đến chết sao.”

Lục Xuyên sờ sờ eo nói: “Đúng vậy, nhà chúng ta có mỗi một vị bà chủ nhỏ thôi mà hầu hạ cũng đã mệt vậy rồi, thì nói gì đến ba ngàn vị.”

Sở Sở nghe vậy, mặt đỏ tai hồng, vô cùng xấu hổ chôn mặt vào trong ngực anh: “Là tự anh muốn đấy chứ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.