Lệnh Hồ Xung nhìn vào nội sảnh, thấy một lão già gầy đét, thân người rất cao ngồi ở đầu ghế tân khách, tay phải cầm cây cờ lệnh của Ngũ Nhạc kiếm phái, chính là Tiên hạc thủ Lục Bách của phái Tung Sơn. Ngồi mé dưới lão là một đạo nhân trung niên và một lão già khoảng năm mươi tuổi, nhìn sắc phục có thể phân biệt được ngay là người của hai phái Hành Sơn và Thái Sơn. Ngồi phía dưới nữa có ba người đều khoảng năm mươi tuổi, lưng mang trường kiếm phái Hoa Sơn. Lão thứ nhất mặt đầy phẫn nộ, da mặt vàng khè, chắc là lão Phong Bất Bình gì gì mà Lục Đại Hữu đã nói.
Sư phụ và sư nương ngồi ghế chủ vị tiếp họ. Trên bàn đặt ấm chén trà và thức ăn nhẹ.
Lão già phái Hành Sơn nói:
– Nhạc huynh, chuyện môn hộ của quý phái, chúng ta là người ngoài vốn không nên xen vào. Nhưng Ngũ Nhạc kiếm phái ta kết minh liên thủ, đồng vinh cộng nhục, nếu có một phái xử sự không hay thì sẽ khiến đồng đạo giang hồ chê cười, bốn phái còn lại cũng bị xấu hổ lây. Vừa rồi Nhạc phu nhân nói ba phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn ta không nên nhàn rỗi mà can dự vào, câu nói này sai rồi.
Đôi mắt của lão già này vàng khè giống như người bị bệnh gan. Lệnh Hồ Xung hơi yên tâm, nghĩ:
– Thì ra họ vẫn đang tranh cãi chuyện này, sư phụ vẫn không chịu khuất phục nhường ngôi vị.
Nhạc phu nhân nói:
– Lỗ sư huynh nói như vậy là cho rằng phái Hoa Sơn xử sự không hay làm liên lụy đến thanh danh của quý phái ư?
Lão già họ Lỗ phái Hành Sơn cười nhạt nói:
– Thường nghe Ninh nữ hiệp phái Hoa Sơn là thái thượng chưởng môn, trước đây tại hạ cũng không tin, hôm nay gặp mới biết, quả nhiên danh bất hư truyền.
Nhạc phu nhân nổi giận nói:
– Lỗ sư huynh là khách đến Hoa Sơn, hôm nay tiểu muội không tiện đắc tội. Nhưng đã là một vị anh hùng phái Hành Sơn mà không ngờ lại ăn nói hồ đồ như vậy, lần sau gặp Mạc Đại tiên sinh, tiểu muội sẽ hỏi chuyện với lão.
Lão họ Lỗ cười nhạt nói:
– Vì tại hạ là khách nên Nhạc phu nhân mới không thể đắc tội, nếu đây không phải là Hoa Sơn thì chắc Nhạc phu nhân đã vung kiếm chém bay đầu tại hạ rồi phải không?
Nhạc phu nhân đáp:
– Tiểu muội đâu dám, phái Hoa Sơn tiểu muội sao dám xía vào chuyện môn đồ của quý phái? Người trong quý phái câu kết với Ma giáo tất có Tả minh chủ phái Tung Sơn giải quyết rồi, đâu cần tệ phái nhúng tay vào.
Lưu Chính Phong phái Hành Sơn và Ma giáo trưởng lão Khúc Dương đã cùng chết ở ngoại thành Hành Sơn, trên giang hồ đều biết là do phái Tung Sơn giết. Bà đề cập đến chuyện này, một là khơi dậy vết nhơ của phái Hành Sơn, hai là châm biếm lão họ Lỗ này không nghĩ đến mối thù sư huynh bổn môn bị giết mà ngược lại đã về hùa với người phái Tung Sơn đến làm khó dễ vợ chồng bà. Lão họ Lỗ biến sắc, lớn tiếng nói:
– Từ xưa đến nay, phái nào mà chẳng có hạng đệ tử phản nghịch? Hôm nay, bọn ta đến Hoa Sơn chính là để chủ trì công đạo, giúp đỡ Phong đại ca thanh lý bọn gian tà trong phái Hoa Sơn đây.
Nhạc phu nhân để tay lên trường kiếm, ngang nhiên nói:
– Ai là bọn gian tà? Chuyết phu Nhạc Bất Quần ngoại hiệu được mọi người xưng là Quân tử kiếm, còn ngoại hiệu của các hạ gọi là gì?
Mặt lão họ Lỗ đỏ lên, giương cặp mắt vàng khè nhìn trừng trừng vào Nhạc phu nhân một cách giận dữ, không trả lời.
Lão là nhân vật đời thứ nhất của phái Hành Sơn, trên giang hồ lại có nhiều ngoại hiệu. Lệnh Hồ Xung không biết lai lịch của lão, hắn quay sang hỏi Lao Đức Nặc:
– Lão này là ai? Ngoại hiệu của lão gọi là gì?
Lệnh Hồ Xung biết Lao Đức Nặc có võ nghệ rồi mới đầu sư môn, trước khi vào phái Hoa Sơn, hắn qua lại trên giang hồ đã lâu, biết nhiều chuyện trong võ lâm. Quả nhiên Lao Đức Nặc biết, khẽ trả lời:
– Lão này tên là Lỗ Liên Vinh, ngoại hiệu chính thức gọi là Kim nhãn điêu. Nhưng lão lắm mồm lắm miệng, khiến ai cũng không ưa lão. Người trong võ lâm sau lưng đều gọi lão là Kim nhãn ô nha (con quạ đen mắt vàng).
Lệnh Hồ Xung tủm tỉm cười, nghĩ thầm: Cái ngoại hiệu bất nhã này không ai dám gọi trước mặt nhưng lâu ngày sẽ truyền đến tai lão. Khi sư nương hỏi ngoại hiệu của lão, thì lão biết rõ là không phải chỉ ngoại hiệu chính thức là Kim nhãn điêu mà là Kim nhãn ô nha.
Lại nghe Lỗ Liên Vinh lớn tiếng nói:
– Hừ, cái gì là Quân tử kiếm? Trước hai chữ quân tử chỉ sợ có thêm chữ “Ngụy”.
Lệnh Hồ Xung nghe lão sỉ nhục sư phụ mình vỗ mặt như vậy, không dằn được cơn tức giận, lớn tiếng nói:
– Hạt nhãn ô nha (Quạ đen đui mắt), có ngon thì ra đây chơi tay đôi với ta!
Nhạc Bất Quần đã nghe tiếng Lệnh Hồ Xung đối đáp với Lao Đức Nặc ở bên ngoài, lão nghĩ: Sao Xung nhi lại xuống núi?
Lão liền ngắt lời:
– Xung nhi không được vô lễ. Lỗ sư bá là tân khách từ xa đến đây, sao ngươi lại nói năng hỗn xược như vậy?
Lỗ Liên Vinh phẫn nộ, cặp mắt như muốn tóe lửa. Chuyện Lệnh Hồ Xung, đại đệ tử phái Hoa Sơn làm náo loạn thành Hành Sơn lão đã được nghe người khác nói lại, liền lớn tiếng thóa mạ:
– Ta tưởng ai, té ra là tiểu tử ngủ với kỹ nữ trong thành Hành Sơn! Môn hạ phái Hoa Sơn quả nhiên là có đủ nhân tài.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Đúng vậy. Tại hạ đã ngủ với kỹ nữ trong kỹ viện thành Hành Sơn và đã quấn quýt với một cô nương họ Lỗ.
Nhạc Bất Quần giận dữ quát:
– Ngươi… ngươi còn nói tầm bậy nữa hả?
Lệnh Hồ Xung thấy sư phụ nổi giận thì không dám nói nữa, nhưng trên sảnh đường bọn Lục Bách và Phong Bất Bình không kìm được, tủm tỉm cười.
Lỗ Liên Vinh quay người lại, chân trái giơ lên, binh một tiếng, lão đã đá văng một cánh cửa sổ.
Lão không biết mặt Lệnh Hồ Xung nên chỉ vào đám đệ tử phái Hoa Sơn quát:
– Vừa rồi tên súc sinh nào nói bậy?
Bọn đệ tử phái Hoa Sơn không trả lời. Lỗ Liên Vinh lại thóa mạ:
– Tổ mẹ nó, vừa rồi tên súc sinh nào phun ra đó?
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Vừa rồi là chính lão nói, làm sao tại hạ biết ai là tên súc sinh?
Lỗ Liên Vinh tức giận cực độ, thét to lên một tiếng, hướng về phía Lệnh Hồ Xung phóng ra một kiếm.
Lệnh Hồ Xung thấy thế đánh của lão hung hãn, liền nhảy lùi lại phía sau. Bỗng nhiên, từ trong sảnh đường một người vọt ra, chiếc bóng thấp thoáng, đã thấy ngân quang lấp loáng, có tiếng choang choảng, người đó đã đấu với Lỗ Liên Vinh. Đó chính là Nhạc phu nhân. Bà lao ra khỏi sảnh, rút kiếm đỡ chiêu rồi phản kích liền một mạch, tư thế cực kỳ đẹp mắt, tuy cực nhanh nhưng trong mắt người khác lại không thấy nhanh mà chỉ thấy đẹp thôi.
Nhạc Bất Quần nói:
– Chúng ta là người một nhà, có gì từ từ mà nói, hà tất phải dùng đến đao kiếm làm chi?
Lão thản nhiên bước ra khỏi sảnh, thuận tay rút trường kiếm sau lưng Lao Đức Nặc, nhẹ nhàng xoay chuyển chiều kiếm rồi đè xuống hai thanh trường kiếm của Nhạc phu nhân và Lỗ Liên Vinh. Lỗ Liên Vinh vận kình lực vào tay, dùng sức hất lên, không ngờ chẳng động đậy được chút nào. Mặt lão đỏ bừng vì xấu hổ, lại vận khí tiếp.
Nhạc Bất Quần cười nói:
– Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi thì như người một nhà, Lỗ sư huynh bất tất để bụng lời nói của bọn con nít làm gì.
Lão nói vậy rồi quay sang Lệnh Hồ Xung, nói tiếp:
– Ngươi nói năng hỗn xược, mau đến xin lỗi Lỗ sư bá đi.
Lệnh Hồ Xung nghe lời sư phụ, đến trước mặt Lỗ Liên Vinh cúi người hành lễ rồi nói:
– Lỗ sư bá, đệ tử có mắt mà không có tròng, không biết phải trái, như loài quạ đen thối tha kêu oang oác, làm ô uế thanh danh của cao nhân võ lâm, thật không bằng loài súc sinh. Xin Lỗ sư bá lão nhân gia đừng giận nữa, không phải đệ tử chửi Lỗ sư bá đâu. Loài quạ thối tha kêu la ỏm tỏi, chúng ta chỉ việc bỏ mặc kệ nó.
Lệnh Hồ Xung nói ngắn nói dài cứ lặp lại loài quạ đen thối tha không ngớt. Ai cũng biết là hắn đang chửi xéo Lỗ Liên Vinh, nên không nhịn được. Nhạc Linh San phì một tiếng cười phá lên.
Nhạc Bất Quần cảm thấy Lỗ Liên Vinh liên tiếp ba lần vận kình lực, lão mỉm cười, thu trường kiếm lại trả cho Lao Đức Nặc. Gia lực trên kiếm của Lỗ Liên Vinh không còn nữa, cánh tay lão bật lên trên, chỉ nghe hai tiếng cách cách, hai đoạn kiếm gãy ra rơi xuống đất, trong tay Lỗ Liên Vinh và Nhạc phu nhân chỉ còn lại một đoạn kiếm ngắn. Lỗ Liên Vinh cố xuất lực để đối kháng với Nhạc Bất Quần, cho nên lão vận kình lực rất mãnh liệt. Đoạn kiếm gãy bay lên trên suýt đánh trúng vào trán của lão, may mà nội lực của lão rất mạnh nên mới kịp thu lại. Nhưng việc xảy ra đã làm cho tay chân lão luống cuống, đỏ mặt tía tai vì xấu hổ.
Lão lắp bắp quát:
– Ngươi… ngươi… hai người đánh một!
Nhưng lão liền nghĩ lại, trường kiếm của Nhạc phu nhân cũng bị nội lực của Nhạc Bất Quần đè gãy. Lão thấy bọn Lục Bách, Phong Bất Bình đã ra khỏi sảnh xem trận đấu; ai cũng thấy Nhạc Bất Quần chỉ khuyên can mong hai người ngừng tay, không hề thiên vị. Nhưng trường kiếm của Nhạc phu nhân bị trường kiếm của chồng đánh gãy thì chẳng sao, còn Lỗ Liên Vinh bị thua như vậy thì nhục nhã vô cùng.
Lão lại lắp bắp:
– Ngươi… ngươi…
Lão dậm mạnh chân phải, cầm đoạn kiếm gãy vội chạy nhanh xuống núi không ngoái đầu lại.
Lúc Nhạc Bất Quần đè gãy trường kiếm của hai người đã nhìn thấy Đào Cốc lục tiên đứng sau lưng Lệnh Hồ Xung. Lão cảm thấy tướng mạo sáu người này kỳ dị khác thường, liền vòng tay nói:
– Sáu vị quang lâm Hoa Sơn, tại hạ chưa kịp nghênh tiếp, xin được miễn thứ.
Đào Cốc lục tiên trừng mắt nhìn Nhạc Bất Quần, đã không thèm đáp lễ mà cũng không nói lời nào. Lệnh Hồ Xung nói:
– Vị này là sư phụ của tại hạ, là Nhạc tiên sinh chưởng môn phái Hoa Sơn…
Lệnh Hồ Xung chưa nói hết câu thì Phong Bất Bình nói xen vào:
– Là sư phụ của ngươi thì đúng nhưng không phải là chưởng môn phái Hoa Sơn. Nhạc sư huynh, Nhạc sư huynh biểu diễn Tử hà thần công thật tuyệt, nhưng chỉ dựa vào môn khí công này thì chưa chắc có thể chấp chưởng môn hộ phái Hoa Sơn. Ai cũng biết phái Hoa Sơn là một trong Ngũ Nhạc kiếm phái, mà đã nói đến kiếm phái tất nhiên phải lấy kiếm làm chủ. Nhạc sư huynh chỉ luyện khí, thì đã đi vào ma đạo mà bỏ quên không luyện tâm pháp chính tông của bổn môn rồi.
Nhạc Bất Quần nói:
– Phong huynh nói thật quá đáng. Ngũ Nhạc kiếm phái đều sử kiếm tất nhiên là đúng, nhưng bất luận môn nào phái nào cũng nghiên cứu đạo lý “Lấy khí chế ngự kiếm”. Kiếm thuật là cái học bên ngoài, khí công là cái học bên trong, nên phải tu luyện cả hai thì võ công mới thành tựu được một chút. Theo lời nói của Phong huynh, nếu chỉ chuyên luyện kiếm thuật, khi gặp phải tay cao thủ nội gia, thì sẽ nhận lấy thất bại.
Phong Bất Bình cười nhạt nói:
– Chưa chắc vậy đâu. Cái tinh túy nhất trong thiên hạ không có gì bằng Cửu lưu Tam giáo, Y bốc Tinh tướng, Tứ thư Ngũ kinh, Thập bát ban võ nghệ, nhưng làm sao từng cái đều có thể tinh thông hết. Đao pháp cũng tốt, thương pháp cũng tốt, không ai mà không muốn hơn người. Nhưng tuổi thọ con người chỉ có hạn, sao có thể luyện nhiều môn như Nhạc sư huynh nói được? Một người chuyên luyện kiếm pháp đã khó đạt đến chỗ tinh thâm, làm sao lại có thể phân tâm đi luyện một thứ công phu khác. Tiểu đệ không phải nói luyện khí là không tốt nhưng võ học chính tông của phái Hoa Sơn chúng ta vẫn là kiếm thuật. Nếu Nhạc sư huynh muốn chuyển sang luyện công phu bàng môn tả đạo thì cũng chẳng sao đâu, lại muốn luyện Hấp tinh đại pháp của Ma giáo, người ngoài cũng không ai quản Nhạc sư huynh được huống hồ là luyện khí? Nhưng người bình thường mình làm mình chịu. Bây giờ, Nhạc sư huynh chấp chưởng phái Hoa Sơn lại đi vào đường rẽ, di họa cho đệ tử con cháu, hậu hoạn vô cùng.
Lệnh Hồ Xung nảy ra một ý nghĩ: Phong thái sư thúc tổ chỉ dạy mình luyện kiếm, có lẽ… có lẽ người thuộc phe Kiếm tông. Mình học kiếm với Phong thái sư thúc lão nhân gia, vậy… vậy là sai rồi sao? Hắn rùng mình, trán toát mồ hôi hột. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói:
– Di họa cho đệ tử con cháu, hậu hoạn vô cùng, cũng chưa chắc đâu.
Lão lùn đứng bên cạnh Phong Bất Bình lớn tiếng nói:
– Tại sao lại chưa chắc? Nhạc sư huynh dạy đệ tử toàn thứ bỏ đi như vậy, còn không phải là “Di họa cho đệ tử con cháu, hậu hoạn vô cùng” ư? Phong sư huynh nói công phu luyện khí của Nhạc sư huynh đi vào bàng môn tả đạo, không xứng đáng làm chưởng môn phái Hoa Sơn không sai một tí nào. Tóm lại, Nhạc sư huynh chủ động nhường ngôi vị hay rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, để người khác lôi cổ xuống?
Lúc này Lục Đại Hữu đã đến, thấy đại sư ca đang nhìn lão lùn với vẻ mặt ngạc nhiên. Gã bèn nói nhỏ:
– Tiểu đệ nghe bọn họ đối đáp với sư phụ mới biết lão lùn này tên gọi là Thành Bất Ưu.
Nhạc Bất Quần nói:
– Thành huynh, phe Kiếm tông của các vị cách đây hai mươi lăm năm đã rời khỏi bổn môn, tự nhận không còn là đệ tử phái Hoa Sơn nữa, cớ sao hôm nay lại đến đây sinh sự? Nếu các vị tự cho rằng công phu của mình cao thâm, có thể tự lập môn hộ để nở mày nở mặt trong võ lâm, đè bẹp phái Hoa Sơn thì Nhạc mỗ rất khâm phục. Nhưng hôm nay, các vị chỉ thừa gió bẻ măng, ngoài việc làm tổn thương hòa khí ra thì nào có được lợi ích gì?
Thành Bất Ưu lớn tiếng nói:
– Nhạc sư huynh, tại hạ và Nhạc sư huynh không thù không oán thì đáng lẽ không nên làm tổn thương hòa khí. Nhưng Nhạc sư huynh chiếm cứ ngôi vị chưởng môn phái Hoa Sơn, lại dạy bọn đệ tử luyện khí mà không luyện kiếm để đến nỗi thanh danh phái Hoa Sơn ngày một tàn tạ đi, thì sư huynh không thể chối cãi tội lỗi này được. Thành mỗ đã từng là đệ tử của phái Hoa Sơn, không thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc không ngó ngàng tới. Vả lại năm xưa, Khí tông truất phế Kiếm tông đã dùng thủ đoạn không trong sáng, tru diệt không quang minh chính đại, Thành mỗ là đệ tử Kiếm tông không khâm phục chút nào. Bọn ta đã chịu nhẫn nhục hai mươi lăm năm rồi, hôm nay phải tính sổ cho xong chuyện này.
Nhạc Bất Quần nói:
– Chuyện tranh chấp giữa Khí tông và Kiếm tông của bổn môn đã xảy ra lâu rồi. Ngày đó hai tông đã tỉ kiếm trên ngọn Ngọc Nữ, thắng bại đã quyết, phải trái phân minh. Chuyện cách đây hai mươi lăm năm, ba vị còn bới móc lại thì có ích gì đâu?
Thành Bất Ưu nói:
– Năm xưa tỉ kiếm thắng bại ra sao, nào ai biết được? Ba chúng ta đều là đệ tử Kiếm tông nhưng chẳng ai thấy cả. Nói tóm lại, Nhạc sư huynh chiếm được ngôi vị chưởng môn không rõ ràng minh bạch, nếu không thì Tả minh chủ là thủ lĩnh của Ngũ Nhạc kiếm phái vì sao lại ban cờ lệnh yêu cầu Nhạc sư huynh nhường ngôi vị?
Nhạc Bất Quần lắc đầu nói:
– Ta nghĩ trong chuyện này tất có điều kỳ quặc. Tả minh chủ xưa nay là người phân xét rất công minh, thấu tình đạt lý, quyết không đột ngột hạ cờ lệnh yêu cầu phái Hoa Sơn thay đổi chưởng môn.
Thành Bất Ưu chỉ cờ lệnh Ngũ Nhạc kiếm phái nói:
– Chẳng lẽ cờ lệnh này là giả ư?
Nhạc Bất Quần nói:
– Cờ lệnh thì không giả nhưng nó câm, không biết nói nên lời.
Lục Bách nãy giờ chỉ quan sát chứ không nói, bây giờ nói lên tiếng:
– Nhạc sư huynh nói cờ lệnh Ngũ Nhạc kiếm phái là câm, chẳng lẽ Lục mỗ cũng câm luôn hay sao?
Nhạc Bất Quần nói:
– Không dám! Chuyện này là chuyện trọng đại, tại hạ phải gặp Tả minh chủ thì mới quyết định được.
Lục Bách gằn giọng nói:
– Nói như vậy có nghĩa là Nhạc sư huynh không tin vào lời nói của Lục mỗ sao?
Nhạc Bất Quần nói:
– Không dám! Dù cho Tả minh chủ có ý đó thật, thì Tả minh chủ lão nhân gia cũng không thể chỉ nghe lời nói phiến diện của một bên rồi truyền cờ lệnh ra mà còn phải nghe tại hạ nói mới được. Hơn nữa, Tả minh chủ làm minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái, quản lý đại sự của ngũ phái. Chuyện môn hộ riêng của bốn phái Thái Sơn, Hằng Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn thì tất có chưởng môn nhân của bốn phái làm chủ.
Thành Bất Ưu nói:
– Sao lắm lời vậy? Tóm lại, Nhạc sư huynh không chịu nhường ngôi vị chưởng môn nhân có phải vậy không?
Sau khi lão nói năm chữ “không chịu nhường ngôi vị”, soạt một tiếng, kiếm đã cầm trong tay. Lúc nói đến chữ “có”, lão phóng ra một kiếm; nói đến chữ “phải” cũng phóng ra một kiếm, lúc nói đến chữ “vậy” cũng phóng ra một kiếm; nói đến chữ “không” cuối cùng lại phóng ra một kiếm nữa. Lão nói liền một mạch “có phải vậy không” thì liên tục phóng ra bốn kiếm.
Lão xuất ra bốn chiêu này thần tốc vô cùng, bốn kiếm đâm liên tục rất lợi hại, biến ảo. Kiếm thứ nhất xuyên qua vai áo trái của Nhạc Bất Quần; kiếm thứ hai xuyên qua vai áo phải; kiếm thứ ba đâm qua vạt áo bên hông phải, kiếm thứ tư đâm qua vạt áo bên hông trái[4]. Bốn kiếm đều thông từ trước ra sau, khiến cho áo bị đâm thủng tám lỗ, lưỡi kiếm đâm chệch qua da Nhạc Bất Quần, cách da không đầy nửa tấc, không làm cho lão bị thương chút nào. Chiêu kiếm của bốn thức này rất tuyệt diệu, xuất thủ rất nhanh nhưng vô cùng chuẩn xác, thế kiếm mãnh liệt, không ai không công nhận đây là bậc cao thủ hạng nhất. Ngoài Lệnh Hồ Xung ra, bọn đệ tử Hoa Sơn đều thất sắc, nghĩ: Bốn chiêu kiếm này đều là kiếm pháp của bổn phái, chưa bao giờ thấy sư phụ sử qua. Cao thủ Kiếm tông quả nhiên phi phàm.
Nhưng bọn Lục Bách, Phong Bất Bình lại khâm phục Nhạc Bất Quần hơn. Thành Bất Ưu liên tiếp phóng ra bốn chiêu, mỗi kiếm đều là chiêu sát thủ, từng kiếm có thể lấy mạng Nhạc Bất Quần nhưng Nhạc Bất Quần vẫn lộ vẻ tươi cười, thản nhiên chấp nhận; công phu hàm dưỡng này của lão thật phi thường. Bọn Thành Bất Ưu đến Hoa Sơn, rõ ràng là muốn đoạt chức chưởng môn, nhưng con người Nhạc Bất Quần lại tử tế, nếu là người bình thường không thể không đề phòng bị người sát thương nhưng lão không né tránh cũng không lùi lại, thản nhiên nhận bốn kiếm. Dường như lão đoán biết trước, chỉ cần Thành Bất Ưu có ý đồ gia hại thì lão chắc có cách khắc chế. Trong thời gian đường tơ kẽ tóc, lão vẫn có thể ra tay hộ thân và khắc chế địch thì suy ra võ công của lão cao hơn Thành Bất Ưu nhiều. Tuy lão chưa ra tay nhưng oai lực ấy đã khiến người khác phải khiếp sợ, chẳng khác gì chưa đánh mà đã thắng.
Lệnh Hồ Xung thấy bốn chiêu kiếm này của Thành Bất Ưu đúng là những chiêu thức trong kiếm pháp phái Hoa Sơn đã khắc trên vách đá ở hậu động. Lão đem một chiêu biến hóa thành bốn chiêu, dường như bốn chiêu khác nhau nhưng kỳ thực chỉ là một chiêu thôi. Hắn thầm nghĩ: Chiêu số của Kiếm tông có cao thâm đến đâu cũng không vượt khỏi những gì đã được vẽ trong các đồ hình trên vách đá.
Nhạc phu nhân nói:
– Thành huynh, chuyết phu đều coi các vị là khách ở xa đến nên nhường nhịn mấy phần. Thành huynh đã đâm bốn kiếm lên áo của chuyết phu mà không biết điều thì phái Hoa Sơn dù tôn kính khách đến đâu cũng không nể nang nữa đâu.
Thành Bất Ưu nói:
– Cái gì khách ở xa đến nên nhường nhịn mấy phần? Nhạc phu nhân, chỉ cần Nhạc phu nhân phá được bốn chiêu kiếm này của Thành mỗ, Thành mỗ sẽ ngoan ngoãn xuống núi ngay, trọn đời không dám bước một bước lên ngọn Ngọc Nữ nữa.
Tuy Thành Bất Ưu tự phụ, cho kiếm pháp của mình thuộc loại đệ nhất thiên hạ nhưng thấy sắc mặt Nhạc Bất Quần vẫn thản nhiên, lão cũng không dám khiêu chiến với Nhạc Bất Quần. Lão nghĩ Nhạc phu nhân tuy thanh danh không nhỏ nhưng vẫn là hạng nữ lưu, vừa rồi thấy bốn chiêu kiếm này của lão thì lộ vẻ kinh hãi, chỉ cần khích cho bà ra tay, nhất định có thể chế ngự được bà. Lúc đó, Nhạc Bất Quần hoặc bị ức chế phải chịu khuất phục hoặc kiếm pháp rối loạn, thì Phong Bất Bình mới chiếm được cơ hội. Lão nghĩ vậy liền dựng đứng trường kiếm, lớn tiếng nói:
– Mời Nhạc phu nhân! Ninh nữ hiệp là cao thủ Khí tông phái Hoa Sơn, thiên hạ đều nghe tiếng. Hôm nay Thành Bất Ưu phe Kiếm tông xin lĩnh giáo Khí tông Ninh nữ hiệp.
Lão nói như vậy rõ ràng muốn gọi đây là cuộc chiến đấu giữa hai phe Kiếm tông và Khí tông của phái Hoa Sơn.
Tuy Nhạc phu nhân thấy bốn chiêu thức vừa rồi của Thành Bất Ưu tinh diệu, chính bà cũng chưa chắc nắm phần thắng, nhưng nghe lão khiêu khích như vậy, bà làm sao có thể nhịn được? Soạt một tiếng, bà rút trường kiếm ra.
Lệnh Hồ Xung nói xen vào:
– Sư nương, pháp môn luyện công của Kiếm tông đã đi lạc vào đường tà, sao lại có thể tỷ đấu với võ học chính tông của bổn môn được? Hãy để đệ tử tương đấu với Thành sư phó trước, nếu khí công của đệ tử không luyện được đến nơi đến chốn, thì sư nương đấu với sư phó cũng chưa muộn.
Lệnh Hồ Xung không đợi Nhạc phu nhân ưng thuận, đã vọt người ra cản trước mặt bà, thuận tay cầm một cây chổi cùn dựng bên tường vung lên. Lệnh Hồ Xung cầm chổi quét một đường về hướng Thành Bất Ưu, nói:
– Thành sư phó, Thành sư phó đã không phải là người trong bổn môn, nên xin miễn cho cách xưng hô sư bá sư thúc. Nếu Thành sư phó biết ra khỏi con đường mê muội, quay trở lại với bổn môn cũng không biết sư phụ của tại hạ có chấp nhận hay không. Nếu sư phụ của tại hạ chấp thuận thì theo quy luật của bổn môn, người nhập sư môn trước sẽ làm lớn, Thành sư phó cũng phải gọi tại hạ bằng ba tiếng “Đại sư ca”. Xin mời!
Nói xong Lệnh Hồ Xung trở cán chổi, chỉ vào Thành Bất Ưu. Thành Bất Ưu tức giận quát:
– Tiểu tử thúi tha ăn nói xằng bậy! Chỉ cần ngươi đỡ được bốn chiêu kiếm vừa rồi của ta, Thành Bất Ưu này sẽ bái ngươi làm sư phụ.
Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói:
– Lệnh Hồ Xung ta không nhận Thành sư phó làm đồ đệ…
Chàng nói câu này chưa xong, Thành Bất Ưu đã quát:
– Rút kiếm ra mà lãnh cái chết đi!
Lệnh Hồ Xung nói:
– Khi chân khí nổi lên thì cây cỏ đều làm lợi kiếm được. Đối phó với mấy chiêu mèo què của Thành sư phó hà tất phải dùng đến kiếm?
Thành Bất Ưu nói:
– Được, tại ngươi tự cao tự đại, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn.
Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân biết võ công của Thành Bất Ưu cao hơn Lệnh Hồ Xung rất nhiều; hắn dùng cây chổi cùn thì càng vô dụng, chẳng khác nào lấy tay không mà chống đỡ lợi kiếm, liền đồng thanh quát:
– Xung nhi lui ra!
Nhưng ánh bạch quang lóe lên, Thành Bất Ưu đã phóng kiếm đâm về hướng Lệnh Hồ Xung, quả nhiên là một trong bốn chiêu mà vừa rồi lão đã đâm Nhạc Bất Quần. Lão không cần biến chiêu thức, một là những chiêu này vốn là những tuyệt chiêu của lão, hai là lão đã nói trước, ba là lão sử lại chiêu thức cũ hiển nhiên là để đối phương có cơ hội chuẩn bị. Song phương đều có lợi chứ không phải lão muốn chiếm ưu thế vì trong tay có trường kiếm.
Lúc Lệnh Hồ Xung khiêu chiến với lão đã sớm có ý định, nghĩ ra được cách chiết chiêu theo các đồ hình khắc trên vách đá trong hậu động, lấy cán chổi kỳ cục này để phá kiếm. Nếu chàng sử kiếm mà lúc này chưa luyện xong Độc Cô cửu kiếm thì không nắm chắc được phần thắng. Lệnh Hồ Xung dùng cây chổi cùn này giả làm lôi đình đáng để chống chọi, thấy Thành Bất Ưu phóng kiếm đâm tới, liền cầm cây chổi cùn nhằm vào mặt lão mà quét.
Lúc này Lệnh Hồ Xung lại gặp nguy hiểm vô cùng. Lôi đình đáng được đúc bằng thép nguyên chất mà quét trúng đối phương thì đối phương không chết cũng bị thương nặng. Nếu như trong tay chàng là cây lôi đình đáng thật thì cái quét này tuyệt diệu vô cùng, đối phương buộc phải hồi kiếm hộ thân, nhưng đây là cây chổi cùn thì có uy lực gì mà địch lại đối phương? Nội lực của chàng cũng bình thường, cái gì “Khi chân khí nổi lên thì cây cỏ đều làm lợi kiếm được” là lời ba hoa thôi. Cây chổi cùn này có quét trúng mặt Thành Bất Ưu thì nhiều lắm cũng vạch vài đường rỉ máu, có gì đáng ngại đâu? Nhưng lưỡi kiếm này của Thành Bất Ưu thì lại có thể đâm xuyên qua ngực đối phương. Lệnh Hồ Xung đoán rằng đối thủ vốn là bậc tiền bối nổi danh, quyết không chịu để cây chổi cùn quét phân gà và đất cát quét lên mặt lão, cho dù lão có đâm một kiếm giết hắn cũng khó mà rửa được nỗi nhục bị chổi cùn quét lên mặt.
Mọi người kinh hãi la lên, Thành Bất Ưu đã nghiêng người né tránh, hồi kiếm lại chém vào cây chổi.
Lệnh Hồ Xung hất chổi lên để tránh lưỡi kiếm. Thành Bất Ưu bị chàng mới ra một chiêu đã bức lão phải hồi kiếm tự cứu mình, bất giác mặt lão nóng bừng. Lão có biết đâu Lệnh Hồ Xung cầm chổi quét một cái coi như không, kỳ thực chiêu này đã được hơn mười vị cao thủ trưởng lão Ma giáo bỏ ra nhiều thời gian cùng tâm huyết mới sáng chế ra được một chiêu tuyệt diệu mà hắn đang dùng để khắc chế lão. Thành Bất Ưu cứ nghĩ Lệnh Hồ Xung múa chổi tán loạn mà phá giải được chiêu kiếm của lão, nên lão tức giận vô cùng. Chiêu kiếm thứ hai phóng ra. Chiêu này lão không theo thứ tự vì đây là chiêu thứ tư mà vừa rồi lão đâm vào nách của Nhạc Bất Quần.
Lệnh Hồ Xung nghiêng người, đưa chổi sang tay trái giống như né tránh chiêu kiếm của lão, cây chổi lại nhanh như chớp phóng nhanh vào ngực Thành Bất Ưu. Chổi dài kiếm ngắn, tuy chổi phóng sau nhưng lại đến trước, trường kiếm của Thành Bất Ưu chưa xoay chuyển thì mấy cọng nan chổi tre đã đâm đến ngực lão. Lệnh Hồ Xung la lên:
– Trúng rồi!
Véo một tiếng, trường kiếm đã chém đứt đầu cây chổi rớt xuống. Nhưng những cao thủ bàng quan ai ai cũng thấy rõ qua chiêu này Thành Bất Ưu đã thua rồi, nếu Lệnh Hồ Xung không phải đang cầm cây chổi tre mà là các loại lôi đình đáng, đinh ba chín răng, nguyệt nha sạn bằng thép đúc, thì ngực của Thành Bất Ưu đã bị trọng thương.
Nếu đối phương là cao thủ hạng nhất, thì Thành Bất Ưu chỉ còn buông kiếm chịu thua, không thể gắng gượng lâu nữa. Nhưng Lệnh Hồ Xung rõ ràng chỉ là đệ tử đời thứ hai, lão bại dưới cây chổi của hắn thì còn thể diện gì? Lão liên tục phóng ra ba kiếm, toàn là tuyệt chiêu của phái Hoa Sơn, trong ba chiêu này thì có hai chiêu khắc trên vách đá ở hậu động, còn một chiêu Lệnh Hồ Xung chưa thấy qua. Nhưng từ khi chàng học được chiêu Phá kiếm thức trong Độc Cô cửu kiếm bao gồm cách phá giải các loại chiêu kiếm trong thiên hạ, trong đầu đã có những cách phá giải. Lệnh Hồ Xung né tránh chiêu kiếm của đối phương, liền sử cách phá kiếm bằng côn bổng trên vách đá, lấy cán chổi thay côn bổng, đánh vào trường kiếm của Thành Bất Ưu, tiếp theo vung côn lên nhắm vào mũi kiếm của Thành Bất Ưu nối thành một đường thẳng.
Nếu trong tay Lệnh Hồ Xung cầm côn thì côn cứng mà kiếm mềm, kình lực hai bên đụng nhau thì trường kiếm lập tức bị gãy ngay, người sử kiếm không còn đường nào để tự giải cứu. Không ngờ trong lúc nguy cấp Lệnh Hồ Xung thuận tay sử ra lại là cây cán chổi; cán chổi mà gặp lợi kiếm thì đúng là tạo thế chẻ tre. Roạt một tiếng, trường kiếm đã cắm sâu vào cán chổi ngập đến tận chuôi.
Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh, tay phải thuận thế đánh ra một chưởng tạt ngang vào cán chổi và trường kiếm cắm trong cán chổi; cả hai cùng bị đánh văng đi.
Thành Bất Ưu vừa xấu hổ vừa tức giận. Lão xoay chưởng trái, đánh trúng ngực Lệnh Hồ Xung chát một tiếng. Lão đã tu luyện mấy chục năm còn Lệnh Hồ Xung chẳng qua chỉ thuần thục vài chiêu kiếm biến hóa, về công phu quyền cước không thể là đối thủ của lão được. Lệnh Hồ Xung té nhào, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Bỗng nhiên có bóng người chuyển động, hai tay hai chân Thành Bất Ưu bị nhắc bổng lên. Chỉ nghe lão rú lên một tiếng đau đớn, máu tươi chảy ra lênh láng, nội tạng văng tung tóe đầy mặt đất. Thành Bất Ưu đã bị xé ra thành bốn mảnh. Bốn quái nhân tướng mạo xấu xí mỗi người cầm một tay hay một chân của Thành Bất Ưu. Đó chính là Đào Cốc tứ tiên đã phanh thây Thành Bất Ưu.
Việc xảy ra chớp nhoáng, khiến mọi người đều kinh hoàng. Nhạc Linh San thấy thảm trạng máu thịt bầy nhầy, liền ngất đi. Ngay đến bọn Nhạc Bất Quần, Lục Bách đều là những tay cao thủ biết nhiều hiểu rộng trong võ lâm cũng không khỏi kinh hãi, sửng sốt.
Trong lúc Đào Cốc tứ tiên xé xác Thành Bất Ưu thì Đào Hoa Tiên và Đào Thực Tiên đã vọt đến ôm lấy Lệnh Hồ Xung đang nằm ở dưới đất lao nhanh xuống núi. Nhạc Bất Quần và Phong Bất Bình đều phóng kiếm nhằm đâm vào lưng của Đào Hoa Tiên và Đào Diệp Tiên. Đào Căn Tiên và Đào Chi Tiên cùng rút đoản thiết bổng gạt hai thanh kiếm. Tứ tiên triển khai khinh công, vọt thẳng không ngoái đầu lại.
Trong chớp mắt, bóng dáng của lục quái và Lệnh Hồ Xung đều mất dạng, chẳng còn thấy nữa. Bọn Lục Bách, Nhạc Bất Quần và Phong Bất Bình ngơ ngác nhìn nhau, trước mắt thấy sáu quái nhân này khinh công thần tốc, có muốn đuổi cũng đuổi không kịp. Mọi người nhìn máu tươi và những mảnh thi thể của Thành Bất Ưu dưới đất vừa kinh hãi vừa xấu hổ. Lục Bách lắc đầu, Phong Bất Bình cũng lắc đầu.