Vài canh giờ sau, cả bọn bảy người đã đến Hoa Sơn.
Bọn đệ tử Hoa Sơn thấy bảy người đến liền chạy nhanh về bẩm báo cho Nhạc Bất Quần. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần biết sáu quái nhân này đã cướp Lệnh Hồ Xung mang đi nay lại quay về thì không khỏi kinh hãi, liền dẫn bọn đệ tử ra đón. Đào Cốc lục tiên đi rất nhanh, hai vợ chồng Nhạc Bất Quần vừa ra khỏi Chính Khí đường thì đã thấy sáu người đang đi trên con đường rải đá xanh tiến vào. Hai người trong bọn khiêng một cái giá dài, Lệnh Hồ Xung đang nằm trên giá.
Nhạc phu nhân vội chạy ra xem, thấy hai má của Lệnh Hồ Xung sâu hoắm, da mặt vàng vọt. Bà đưa tay ra xem mạch của hắn, cảm thấy dường như mạch đập tán loạn, tính mệnh rất nguy hiểm. Bà kinh hãi gọi:
– Xung nhi, Xung nhi!
Lệnh Hồ Xung mở mắt ra, gọi khẽ:
– Sư… sư… sư nương!
Mắt Nhạc phu nhân nhòa lệ, nói:
– Xung nhi, sư nương sẽ báo thù cho ngươi.
Soạt một tiếng, bà rút trường kiếm ra khỏi vỏ, toan nhắm vào Đào Hoa Tiên đang khiêng giá mà đâm.
Nhạc Bất Quần vội la lên:
– Khoan đã!
Lão cung tay hướng về Đào Cốc lục tiên nói:
– Sáu vị đại giá quang lâm Hoa Sơn, tại hạ không kịp ra nghinh tiếp, xin miễn thứ cho. Không biết cao danh quý tính của sáu vị là gì, thuộc môn phái nào?
Đào Cốc lục tiên nghe lão hỏi vậy vừa tức giận vừa thất vọng vô cùng. Họ đã nghe Lệnh Hồ Xung nói rằng Nhạc Bất Quần vô cùng ngưỡng mộ sáu huynh đệ họ, nào ngờ câu đầu tiên lão nói ra khỏi miệng là hỏi cao danh quý tính, rõ ràng là lão không biết cái cóc gì về Đào Cốc lục tiên cả.
Đào Căn Tiên nói:
– Nghe nói ngươi vô cùng khâm phục ngưỡng mộ sáu huynh đệ chúng ta, chẳng lẽ chuyện này không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi ít hiểu biết vậy sao?
Đào Cán Tiên nói:
– Ngươi đã từng nói đại anh hùng trong thiên hạ lợi hại nhất là Đào Cốc lục tiên. A ha, đúng rồi! Nhất định là ngươi đã ngưỡng mộ đại danh Đào Cốc lục tiên đã lâu như sấm dậy bên tai, lại chưa nhận biết chúng ta là Đào Cốc lục tiên, thôi thì cũng không trách được.
Đào Chi Tiên nói:
– Nhị ca, hắn đã nói là ân hận chưa được cùng với Đào Cốc lục tiên uống vài bát rượu, kết giao bằng hữu. Bây giờ sáu huynh đệ chúng ta đã đến Hoa Sơn vậy mà hắn không tỏ ra vui mừng, lại không thèm mời chúng ta uống rượu, thì ra hắn đã nghe danh của lục tiên nhưng không biết mặt. Ha ha! Thật là buồn cười.
Nhạc Bất Quần nghe vậy cũng chẳng hiểu ất giáp gì, lão lạnh lùng nói:
– Các vị là Đào Cốc lục tiên, Nhạc mỗ là kẻ phàm phu tục tử, đâu dám kết giao với sáu vị tiên nhân.
Đào Cốc lục tiên lộ vẻ hớn hở. Đào Chi Tiên nói:
– Cái đó không thành vấn đề. Lục tiên chúng ta là bằng hữu với đồ đệ của ngươi, có kết giao bằng hữu với ngươi cũng không sao.
Đào Thực Tiên nói:
– Tuy võ công của ngươi không cao lắm, chúng ta cũng sẽ không coi thường ngươi đâu, ngươi cứ yên tâm.
Đào Hoa Tiên nói:
– Ngươi còn có điều gì không rõ về võ nghệ thì cứ thỉnh giáo, bọn ta sẵn lòng chỉ điểm cho.
Nhạc Bất Quần cười nhạt nói:
– Xin đa tạ!
Đào Cán Tiên nói:
– Không cần phải đa tạ. Đào Cốc lục tiên chúng ta đã là bằng hữu với ngươi, dĩ nhiên là biết nhau thì chẳng thể nào không nói, mà chịu nói rồi thì không bao giờ nói không hết lời.
Đào Thực Tiên nói:
– Để ta thi triển vài chiêu ở đây cho mọi người phái Hoa Sơn từ trên xuống dưới cùng được mở rộng tầm mắt, ngươi thấy thế nào?
Nhạc phu nhân không biết sáu lão thật thà, ngô nghê, không hiểu việc đời. Những lời của sáu lão nói với cả tấm lòng chân thành, bà lại cho rằng sáu lão ăn nói bừa bãi, nên phẫn nộ vô cùng. Không nhẫn nại được nữa, bà giơ trường kiếm lên, chỉ mũi kiếm vào ngực Đào Thực Tiên quát:
– Được, để ta lĩnh giáo công phu của lão.
Đào Thực Tiên cười nói:
– Xưa nay, Đào Cốc lục tiên động thủ với ai cũng không bao giờ đụng đến đao kiếm; ngươi đã nói là ngưỡng mộ công phu của chúng ta, tại sao lại không biết điều này?
Nhạc phu nhân cho là lão cố ý sỉ nhục, bà nói:
– Ta không biết.
Đột nhiên bà phóng trường kiếm ra.
Chiêu kiếm này xuất ra rất nhanh, thế kiếm lợi hại vô cùng. Đào Thực Tiên không hề có chút thù địch gì với bà, lão hoàn toàn không ngờ bà nói đâm là đâm. Với võ công của lão thì lão dư sức né tránh nhưng vì lão là người cực kỳ nhát gan. Lão sợ hãi run lên, soạt một tiếng, trường kiếm đã đâm trúng ngực lão.
Đào Chi Tiên tiến lên đánh một chưởng vào vai Nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân loạng choạng, thối lui hai bước, buông trường kiếm ra, thanh trường kiếm vẫn còn cắm vào ngực Đào Thực Tiên không ngớt rung động.
Bọn Đào Cốc ngũ tiên cùng la hoảng lên. Đào Chi Tiên vội ôm lấy Đào Thực Tiên chạy vọt đi. Bốn lão còn lại nhảy xổ tới, nhanh như chớp mỗi người nắm chặt tay chân của Nhạc phu nhân nhấc lên.
Nhạc Bất Quần biết bốn lão này sẽ ra tay xé Nhạc phu nhân thành bốn mảnh. Tuy lão là người lúc lâm trận rất bình tĩnh, nhưng gặp tình cảnh này, lão vội vàng chỉ trường kiếm hướng về Đào Căn Tiên và Đào Diệp Tiên tấn công thì cổ tay đã phát run lên.
Lệnh Hồ Xung đang nằm trên giá, thấy sư nương lâm vào tình thế nguy hiểm, hắn vội nhổm dậy quát to:
– Không được làm hại sư nương ta, nếu không ta sẽ vận nội lực cho đứt kinh mạch mà chết.
Lệnh Hồ Xung vừa nói xong thì ộc ra một ngụm máu tươi, rồi ngất đi.
Đào Căn Tiên né chiêu kiếm của Nhạc Bất Quần, la lớn:
– Tiểu tử này muốn tự tử, không nên làm vậy. Buông mụ ta ra!
Bốn người thả Nhạc phu nhân xuống, lo cho tính mạng của Đào Thực Tiên nên vội đuổi theo Đào Chi Tiên và Đào Thực Tiên.
Nhạc Bất Quần và Nhạc Linh San cùng chạy đến bên Nhạc phu nhân, đưa tay ra đỡ bà dậy. Nhạc phu nhân đứng lên, vừa kinh hãi vừa tức giận tột bậc; mặt không còn chút máu, người run lẩy bẩy. Nhạc Bất Quần nói khẽ:
– Sư muội không nên tức giận, chúng ta nhất định sẽ trả thù. Sáu tên này là những tay đại địch, may mà sư muội đã giết được một tên.
Nhạc phu nhân nghĩ lại thảm trạng Thành Bất Ưu hôm kia bị Đào Cốc lục tiên xé xác, tim bà đập càng nhanh hơn, run run nói:
– Chuyện này… chuyện này… chuyện này.
Bà run lên bần bật, không nói được lời nào nữa.
Nhạc Bất Quần biết vợ kinh hoàng quá mức, lão nói với con gái:
– San nhi, ngươi đưa má má vào phòng nghỉ đi.
Lão cúi xuống thăm thương thế Lệnh Hồ Xung, thấy mặt và ngực hắn dính đầy máu tươi, hơi thở yếu ớt, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, xem chừng khó sống nổi.
Nhạc Bất Quần đưa tay đặt lên huyệt Linh đài sau lưng Lệnh Hồ Xung, muốn dùng nội công thâm hậu của mình để kéo dài tính mệnh của hắn, nhưng lão vừa vận khí thì cảm thấy mấy luồng nội lực kỳ bí trong người Lệnh Hồ Xung đánh ngược lại, suýt chút nữa bàn tay của lão bị đánh văng ra. Lão không kìm được sự kinh ngạc khi phát hiện mấy luồng nội lực kỳ quái trong cơ thể Lệnh Hồ Xung đang tự vận hành hỗ tương, xung đột nhau quyết liệt.
Lão lại đưa tay ra đặt lên huyệt Đản trung ở ngực Lệnh Hồ Xung, thấy lòng bàn tay chấn động kịch liệt, ngực mình phát đau râm ran. Nhạc Bất Quần càng kinh hãi hơn khi lão cảm thấy mấy luồng chân khí trong cơ thể Lệnh Hồ Xung chạy xuôi chạy ngược. Rõ ràng đây là loại nội công vô cùng thâm hậu của bàng môn tả đạo. Mỗi luồng chân khí này tuy kém hơn Tử hà thần công của lão một chút nhưng chỉ cần hai luồng nhập lại làm một hoặc phân ra để hợp kích thì lão chống đỡ không nổi. Lão nhận định kỹ hơn thì thấy được trong nội thể Lệnh Hồ Xung tổng cộng có sáu luồng chân khí; mỗi luồng đều rất kỳ quái. Nhạc Bất Quần không dám để tay lâu, liền rút tay về, suy nghĩ: Sáu luồng chân khí này chắc là của sáu lão quái truyền vào người Xung nhi. Tâm địa của sáu lão quái này thật hiểm ác, chúng đem sáu luồng nội lực của mình để tra tấn Xung nhi cho Xung nhi đau khổ, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.
Lão chau mày lắc đầu, bảo Cao Căn Minh và Lục Đại Hữu khiêng Lệnh Hồ Xung vào nội đường, rồi đi thăm Nhạc phu nhân.
Nhạc phu nhân vừa trải qua một trận kinh hồn, ngồi ở góc giường nắm tay con gái, sắc mặt vẫn còn xám xanh, lòng hồi hộp bất an. Vừa thấy Nhạc Bất Quần vào, bà liền hỏi:
– Xung nhi thế nào? Thương thế có đáng ngại không?
Nhạc Bất Quần đem tình trạng sáu luồng chân khí bàng môn xung đột với nhau trong người Lệnh Hồ Xung ra kể lại. Nhạc phu nhân nói:
– Bây giờ cần phải hóa tán từng luồng một của sáu luồng chân khí bàng môn nhưng không biết có còn kịp nữa không?
Nhạc Bất Quần ngẩng đầu trầm ngâm, một lúc sau mới nói:
– Sư muội, sư muội nghĩ thử xem sáu lão quái này hành hạ Xung nhi như vậy là có dụng ý gì?
Nhạc phu nhân nói:
– Xem ra bọn họ muốn Xung nhi khuất phục chịu thua, hoặc là bức bách để tra hỏi điều cơ mật gì đó của phái ta. Xung nhi thà chết chứ không khuất phục, nên sáu lão quỷ sứ này dùng hình phạt thảm khốc để tra tấn.
Nhạc Bất Quần gật đầu nói:
– Có thể là như vậy, nhưng phái ta đâu có điều gì cơ mật, mà sáu lão quái này không hề quen biết vợ chồng ta, lại cũng không thù oán gì. Chúng bắt Lệnh Hồ Xung đem đi rồi lại đem về là tại làm sao?
Nhạc phu nhân nói:
– Chỉ e là…
Bà liền cảm thấy nhận định của mình cũng không đúng nên lắc đầu nói:
– Cũng chưa chắc đúng.
Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần nhìn nhau không nói, mỗi người cùng chau mày suy nghĩ. Nhạc Linh San nói xen vào:
– Tuy phái ta không có điều gì cơ mật nhưng võ công Hoa Sơn thiên hạ đều biết đến. Sáu lão quái này bắt giữ đại sư ca có thể là để bức bách hỏi những điều tinh yếu của kiếm pháp và khí công của phái ta.
Nhạc Bất Quần nói:
– Điều này ta cũng đã nghĩ qua nhưng nội công của Xung nhi luyện chưa cao thâm, còn sáu lão quái này nội công rất thâm hậu, nhìn là biết ngay. Còn về ngoại công thì đường lối võ công của sáu lão quái không ăn nhập chút nào với Hoa Sơn kiếm pháp, nên không thể vì điều này mà chúng hao hơi tốn sức bức hỏi Xung nhi. Vả lại, nếu muốn bức hỏi thì nên đưa hắn rời xa Hoa Sơn rồi dùng hình phạt mà bức bách, tại sao bọn chúng lại mang hắn về lại Hoa Sơn.
Nhạc phu nhân nghe giọng nói của chồng càng lúc càng khẳng định. Hai vợ chồng đã chung sống nhiều năm nên bà biết lão đã giải tỏa được mối nghi ngờ, liền hỏi:
– Tóm lại là vì lý do gì?
Vẻ mặt Nhạc Bất Quần nghiêm nghị, chậm rãi nói:
– Bọn họ muốn mượn thương thế của Xung nhi để làm hao tổn nội công của ta.
Nhạc phu nhân giật nẩy người, nói:
– Đúng vậy! Đại ca vì muốn cứu tính mạng của Xung nhi tất nhiên sẽ dùng nội công hóa tán sáu luồng chân khí của chúng. Đợi đến lúc đại công sắp hoàn thành, sáu lão quái sẽ đột ngột hiện thân, dùng kế dĩ dật đãi lao để đưa chúng ta vào chỗ chết.
Bà ngừng một lúc lại nói tiếp:
– May mà bây giờ chỉ còn lại ngũ quái. Sư ca, vừa rồi rõ ràng chúng đã bắt được tiểu muội, sao vừa nghe Xung nhi quát một tiếng thì bọn chúng thả tiểu muội ra?
Bà nghĩ đến sự việc hiểm nguy vừa rồi, lòng vẫn chưa hết sợ, giọng nói vẫn còn run.
Nhạc Bất Quần nói:
– Ta cũng đã nghĩ đến nguyên nhân của chuyện này. Tiểu muội đã giết một người của chúng, mối thâm thù đại hận này không thể bỏ qua. Nhưng chúng lại sợ Xung nhi vận nội lực làm đứt hết kinh mạch để tự tử nên chúng liền tha hiền muội ra. Hiền muội nghĩ xem, nếu không phải bọn chúng có mưu đồ trọng đại, thì lục quái hà tất phải tiếc mạng sống của Xung nhi?
Nhạc phu nhân lẩm bẩm: Thật là nham hiểm! Thật là độc ác! Bà nghĩ: Bốn quái vật này đã xé xác Thành Bất Ưu, chúng ra tay tàn nhẫn, thật hiếm thấy trong võ lâm, hai ngày nay nhớ lại mà tim vẫn còn đập loạn xạ. Chúng vừa đến quấy nhiễu thì đã ngăn chặn được chuyện Phong Bất Bình muốn cướp đoạt ngôi vị chưởng môn và đồng thời quét luôn được bọn Lục Bách xuống núi. Sáu lão quái này tạm thời giải quyết được một sự phiền phức cho phái Hoa Sơn, nào ngờ chúng lại lên Hoa Sơn sinh sự khiêu chiến. Sư ca có liệu đoán được điều đó không?
Bà nói:
– Sư ca không thể dùng nội lực để trị thương cho Xung nhi được. Tuy nội lực của tiểu muội không bằng sư ca nhưng hy vọng cũng có thể tạm thời giúp hắn giữ lại được tính mạng.
Bà nói xong liền đi ra khỏi phòng. Nhạc Bất Quần gọi:
– Sư muội!
Nhạc phu nhân quay lại. Nhạc Bất Quần lắc đầu nói:
– Không được, vô ích thôi. Chân khí bàng môn của bọn lục quái rất thâm hậu.
Nhạc phu nhân nói:
– Chỉ có Tử hà công của sư ca mới có thể giải trừ được phải không? Vậy thì phải làm sao?
Nhạc Bất Quần nói:
– Chỉ còn cách dọ dẫm từng bước. Trước tiên phải làm cho Xung nhi giữ lại được hơi thở rồi hãy tính tiếp, như vậy mới không tổn phí nhiều nội lực.
Ba người đi vào phòng Lệnh Hồ Xung đang nằm. Nhạc phu nhân thấy hơi thở của hắn chỉ còn thoi thóp, không kìm được nước mắt tuôn rơi, toan đưa tay ra bắt mạch hắn. Nhạc Bất Quần liền đưa tay ra cản, lão lắc đầu rồi buông tay bà ra. Lão áp hai bàn tay vào hai bàn tay của Lệnh Hồ Xung, từ từ truyền nội lực vào. Nội lực của lão và các luồng chân khí trong người Lệnh Hồ Xung đụng nhau, toàn thân Nhạc Bất Quần bị chấn động, mặt lão bừng lên sắc tía. Lão lùi lại một bước. Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung mở miệng nói:
– Lâm… Lâm sư đệ đâu?
Nhạc Linh San lấy làm lạ hỏi:
– Đại sư ca tìm Tiểu Lâm tử để làm gì?
Lệnh Hồ Xung vẫn nhắm nghiền mắt nói:
– Phụ thân hắn… lúc lâm chung, có lời muốn ta chuyển… chuyển cho hắn. Ta… ta vẫn chưa nói lại với hắn… Ta sắp chết rồi, mau… mau gọi hắn đến đây.
Nhạc Linh San nước mắt đầm đìa, ôm mặt chạy ra khỏi phòng. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn đều đứng ở ngoài cửa. Lâm Bình Chi vừa nghe Nhạc Linh San gọi liền chạy vào phòng, đến bên giường Lệnh Hồ Xung nói:
– Đại sư ca, mong đại sư ca bảo trọng thân thể.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Lâm sư đệ đó ư?
Lâm Bình Chi đáp:
– Chính là tiểu đệ đây.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Lệnh… lệnh tôn lúc sắp qua đời, ta ở… ở bên cạnh. Lệnh tôn muốn ta nói… với ngươi… nói… nói…
Lệnh Hồ Xung nói đến đây thì hơi thở đã yếu dần. Mọi người nín thở, trong phòng không có một tiếng động. Qua một lúc lâu, Lệnh Hồ Xung từ từ hít vào một hơi rồi nói tiếp:
– Lệnh tôn nói có một vật ở… trong ngôi nhà cũ… ngôi nhà cũ… ngõ Hướng… ngõ Hướng Dương, muốn… muốn ngươi giữ gìn cho tốt, nhưng… nhưng không được mở… mở ra xem, nếu không… nếu không họa hoạn vô cùng…
Lâm Bình Chi ngạc nhiên hỏi:
– Ngôi nhà cũ ở ngõ Hướng Dương ư? Chỗ đó không còn ai ở nữa, không có vật gì quan trọng cả. Gia gia bảo tiểu đệ không thể mở ra xem vật gì?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Ta không biết. Gia gia ngươi… chỉ nói hai câu như vậy… Hai câu này… muốn ta nói lại cho ngươi, ngoài ra không còn nói gì nữa… Họ đã… đã chết rồi…
Thanh âm của Lệnh Hồ Xung càng nhỏ đi. Bốn người đợi một lúc lâu, Lệnh Hồ Xung vẫn không nói thêm được lời nào. Nhạc Bất Quần thở dài, nói với Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San:
– Hai ngươi ở đây chăm sóc đại sư ca, nếu thương thế của hắn có thay đổi thì hãy bẩm báo cho ta ngay.
Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San cùng dạ.
Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần quay về phòng riêng, nghĩ đến trọng thương khó trị của Lệnh Hồ Xung đều buồn bã, hai hàng nước mắt chảy dài trên má Nhạc phu nhân.
Nhạc Bất Quần nói:
– Tiểu muội đừng buồn nữa. Chúng ta phải trả mối thù cho Xung nhi.
Nhạc phu nhân nói:
– Lục quái đã dùng độc kế như vậy, thì nhất định sẽ quay trở lại. Nếu chúng ta chạm trán với chúng tuy chưa chắc bị thua, nhưng bất trắc có thể xảy ra…
Nhạc Bất Quần lắc đầu nói:
– Bốn chữ “Chưa chắc bị thua” nói sao dễ quá? Nếu vợ chồng ta địch với ba lão thì cũng tàm tạm, còn địch với bốn lão có lẽ sẽ thua. Cả năm lão cùng xông lên…
Lão vừa nói vừa lắc đầu.
Nhạc phu nhân vốn thừa hiểu hai vợ chồng bà không phải là địch thủ của năm quái nhân này, nhưng bà biết chồng mình mấy năm gần đây đã luyện được Tử hà thần công thì công lực đã tăng tiến rất nhiều, có thể may ra dựa vào đó để chống đỡ. Nghe lão nói như vậy, bà rất lo lắng, hỏi:
– Vậy… vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ đành bó tay chịu chết?
Nhạc Bất Quần nói:
– Sư muội đừng thối chí. Bậc đại trượng phu phải biết khi nào tiến khi nào lùi, sự thắng bại không thể tính toán trong nhất thời. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.
Nhạc phu nhân nói:
– Sư ca nói chúng ta nên trốn đi ư?
Nhạc Bất Quần nói:
– Không phải là chạy trốn mà là tạm thời lẩn tránh. Địch nhiều, ta ít, vợ chồng chúng ta chỉ có hai người, làm sao địch nổi năm người liên thủ? Huống chi tiểu muội đã giết chết một lão quái là chúng ta đã chiếm được thượng phong rồi, có tạm thời lẩn tránh cũng không làm mất oai danh của phái Hoa Sơn. Vả lại, chỉ cần chúng ta không ai nói ra thì người ngoài làm sao biết được chuyện này.
Nhạc phu nhân nghẹn ngào nói:
– Tuy tiểu muội đã giết một lão quái nhưng tính mạng của Xung nhi khó bảo toàn, cũng… cũng coi như huề. Xung nhi… Xung nhi…
Bà ngừng một lúc rồi nói tiếp:
– Theo như sư ca nói thì chúng ta cùng đem Xung nhi đi, rồi từ từ tìm cách trị thương cho hắn.
Nhạc Bất Quần trầm ngâm không nói. Nhạc phu nhân sốt ruột hỏi:
– Sư ca không muốn đem Xung nhi đi ư?
Nhạc Bất Quần nói:
– Thương thế của Xung nhi rất nặng, chúng ta phải đi nhanh mà đem hắn theo thì không được nửa canh giờ, hắn đã mất mạng rồi.
Nhạc phu nhân nói:
– Vậy… vậy phải làm sao? Không còn cách nào để cứu Xung nhi sao?
Nhạc Bất Quần thở dài nói:
– Ôi, hôm đó ta đã muốn truyền Tử hà thần công cho hắn, đâu ngờ hắn lại loạn tưởng tâm tư, lạc vào ma đạo của phe Kiếm tông. Lúc đó nếu hắn luyện được bộ bí cấp này, cho dù chỉ luyện được một hai trang thì bây giờ đã có thể tự điều khí để trị thương, không đến nỗi bị sáu luồng chân khí bàng môn làm cho sống dở chết dở.
Nhạc phu nhân đứng ngay dậy, nói:
– Chuyện này không nên chậm trễ. Sư ca lập tức đi truyền Tử hà thần công cho hắn đi, dù hắn đang bị trọng thương, không cách nào lãnh ngộ được hết, cũng còn hơn là không truyền. Còn không thì ta để lại Tử hà bí cấp cho hắn, để hắn dựa theo đó mà luyện.
Nhạc Bất Quần kéo tay bà, ôn tồn nói:
– Sư muội, ta thương yêu Xung nhi cũng không kém gì sư muội. Nhưng sư muội nghĩ xem, bây giờ hắn đang bị trọng thương như vậy, làm sao có thể nghe được khẩu quyết và pháp môn luyện công mà truyền? Nếu ta đem Tử hà bí cấp đưa cho hắn để lúc thần trí tỉnh táo hắn dựa theo sách mà tự luyện thì chẳng mấy chốc năm lão quái vật sẽ quay lại, Xung nhi không còn sức lực tự vệ, bộ nội công bí cấp bảo bối trấn sơn của phái Hoa Sơn chúng ta sẽ lọt vào tay của bọn ngũ quái thì sao? Bọn bàng môn tả đạo này mà luyện được nội công tâm pháp của bổn phái như hổ thêm cánh, sẽ gây họa khắp thiên hạ, không còn ai có thể khắc chế được. Nhạc Bất Quần sẽ trở thành thiên cổ tội nhân.
Nhạc phu nhân nghĩ những lời nói của trượng phu rất có lý. Bà không kìm được nỗi đau xót, nước mắt lại tuôn rơi.
Nhạc Bất Quần nói:
– Bọn ngũ quái hành sự rất nhanh chóng, khó ai đoán được. Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường.
Nhạc phu nhân nói:
– Chẳng lẽ chúng ta bỏ mặc Xung nhi ở lại, mặc cho năm quái nhân muốn làm gì thì làm ư? Tiểu muội sẽ ở lại bảo vệ hắn.
Bà nói xong, biết mình nhất thời nêu ra ý kiến của nhi nữ thường tình, không xứng với thân phận Hoa Sơn nữ hiệp của mình. Nếu bà ở lại thì chỉ uổng phí thêm một mạng, làm sao có thể bảo vệ cho Lệnh Hồ Xung nổi? Huống hồ nếu bà đòi ở lại thì trượng phu và con gái làm sao chịu xuống núi? Bà vừa sốt ruột vừa đau lòng, không dằn được cơn xúc cảm, nước mắt tuôn xuống như mưa.
Nhạc Bất Quần lắc đầu thở dài. Lão mở cái gối, lấy ra một cái hộp thiếc dẹp dẹp, bật nắp hộp ra lấy một cuốn sách bìa gấm, cất vào trong túi trước ngực rồi đẩy cửa đi ra.
Thấy Nhạc Linh San đứng ngoài cửa nói:
– Gia gia, đại sư ca dường như… dường như không xong rồi.
Nhạc Bất Quần kinh hãi nói:
– Sao?
Nhạc Linh San nói:
– Đại sư ca luôn miệng nói lảm nhảm, thần trí đã mê man.
Nhạc Bất Quần hỏi:
– Hắn nói lảm nhảm cái gì?
Mặt Nhạc Linh San ửng đỏ, cô nói:
– Hài nhi nghe không rõ đại sư ca nói lảm nhảm cái gì nữa.
Nguyên trong người Lệnh Hồ Xung bị sáu luồng chân khí của Đào Cốc lục tiên giao đấu kịch liệt, trong lúc mơ màng, thấy Nhạc Linh San đứng trước mặt, chàng không kìm chế được nỗi lòng nên buột miệng nói:
– Tiểu sư muội, ta… ta đau khổ vì nhớ tiểu sư muội quá. Có phải tiểu sư muội yêu Lâm sư đệ, nỡ bỏ mặc ta ư?
Nhạc Linh San vạn lần không ngờ Lệnh Hồ Xung lại hỏi cô câu này trước mặt Lâm Bình Chi, bất giác hai má cô ửng hồng, vô cùng thẹn thùng. Lệnh Hồ Xung lại nói tiếp:
– Tiểu sư muội, từ thuở nhỏ ta và tiểu sư muội cùng lớn lên, cùng vui chơi, cùng luyện kiếm, ta… ta không biết có điều gì có lỗi với tiểu sư muội mà tiểu sư muội giận ta. Tiểu sư muội muốn đánh muốn chửi ta thì… thì cứ lấy kiếm đâm lên người ta vài nhát, ta sẽ không một lời oán hận. Chỉ xin tiểu sư muội đừng lạnh nhạt, không ngó ngàng gì đến ta…
Đã mấy tháng nay, chàng chất chứa những lời ấy trong lòng, không biết đã đắn đo nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần. Khổ nỗi lúc thần trí tỉnh táo, dù có gặp chỉ một mình Nhạc Linh San, chàng cũng quyết không dám nói ra. Bây giờ, chàng hoàn toàn không tự kìm chế được, thổ lộ lòng mình ra hết.
Lâm Bình Chi rất bẽn lẽn, nói khẽ:
– Tiểu đệ đi ra ngoài một chút.
Nhạc Linh San nói:
– Không, không, ngươi nên ở đây chăm sóc cho đại sư ca.
Cô mở cửa chạy đến bên ngoài phòng của phụ mẫu, nghe song thân đang nói tới chuyện dùng Tử hà thần công trị thương cho đại sư ca. Cô không dám vào làm gián đoạn câu chuyện của phụ mẫu, bèn đứng ngoài cửa đợi.
Nhạc Bất Quần nói:
– Ngươi đi truyền hiệu lệnh của ta, bảo mọi người tập hợp ở Chính khí đường.
Nhạc Linh San đáp:
– Dạ, còn đại sư ca thì sao? Ai trông nom đại sư ca?
Nhạc Bất Quần nói:
– Ngươi bảo Lục Đại Hữu chăm sóc cho hắn.
Nhạc Linh San dạ rồi liền đi truyền hiệu lệnh.
Trong phút chốc bọn đệ tử phái Hoa Sơn đã xếp hàng theo thứ tự đứng ở Chính khí đường.
Nhạc Bất Quần ngồi vào ghế chính giữa, Nhạc phu nhân ngồi ở bên cạnh. Nhạc Bất Quần đảo mắt nhìn, thấy bọn đệ tử đều tụ họp đầy đủ trừ Lệnh Hồ Xung và Lục Đại Hữu ra, lão nói:
– Trong các vị tiền bối đời trước của phái ta, có những vị lúc luyện công đã lầm đường lạc lối, cứ mê muội chuyện luyện kiếm pháp mà xao lãng khí công. Họ không biết võ công thượng thừa trong thiên hạ đều phải lấy khí công làm căn bản, nếu luyện khí công không đến nơi đến chốn thì dù kiếm pháp có tinh thâm đến đâu đi nữa cũng không thể đạt đến đỉnh cao được. Nhưng đáng buồn là các bậc tiền bối này cố chấp, mê muội không chịu tỉnh ngộ, tự làm theo ý mình, còn tự lập thành một tông gọi là Hoa Sơn Kiếm tông. Trong khi đó, công phu chính tông của phái ta là Hoa Sơn Khí tông. Hai phe Khí tông và Kiếm tông tranh chấp nhau mấy chục năm, làm trở ngại việc phát dương quang đại của phái ta, thật đáng buồn.
Lão nói đến đây rồi thở dài. Nhạc phu nhân thầm nghĩ: Chẳng mấy chốc năm lão quái đó sẽ đến đây, vậy mà sư ca còn chậm rãi kể lại chuyện xưa làm gì? Bà liếc trượng phu một cái chứ không dám nói xen vào, thuận mắt nhìn ba chữ lớn “Chính khí đường” trên tấm biển treo ở sảnh, thầm nghĩ: Năm xưa, khi ta mới vào học kiếm ở Hoa Sơn, tấm biển trên sảnh đường đề bốn chữ lớn “Kiếm khí xung tiêu”. Bây giờ đổi lại là “Chính khí đường”, còn tấm biển kia không biết biến đâu mất rồi. Ôi, lúc đó ta mới chỉ là một tiểu a đầu mười ba tuổi, bây giờ… bây giờ…
Lại nghe Nhạc Bất Quần nói tiếp:
– Nhưng phải trái chính tà cuối cùng rồi cũng phân minh. Hai mươi lăm năm về trước, phe Kiếm tông thất bại thê thảm, ra khỏi phái Hoa Sơn, để sư phụ chấp chưởng chức chưởng môn cho đến ngày nay. Không ngờ mấy hôm trước lại có bọn khí đồ Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu không biết dùng thủ đoạn gì để lừa gạt lòng tin của Tả minh chủ, minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái, lấy được cờ lệnh đến đòi trả lại chức chưởng môn bổn phái, nhiều việc rắc rối nảy sinh. Ngũ phái mà họp lại thì chỉ thêm lắm lời. Từ lâu ta đã muốn nhường ngôi vị cho người hiền tài để yên tâm thanh nhàn nghiên cứu tâm pháp khí công thượng thừa của bổn phái nhưng đâu có ai chịu gánh cái gánh nặng khó nhọc thay ta. Âu đó là chuyện có cầu cũng không được.
Lão nói đến đây lại ngừng một lúc. Cao Căn Minh tiếp lời:
– Sư phụ, bọn khí đồ Phong Bất Bình của phe Kiếm tông đã đi vào đường tà thì chẳng khác chi bọn giáo đồ của Ma giáo. Họ muốn trở lại gia nhập bổn môn thì vạn lần không được, làm sao có thể để mặc cho họ mê muội tiếp nhận chưởng môn của bổn phái?
Bọn Lao Đức Nặc, Lương Phát, Thi Đới Tử đồng thanh nói:
– Quyết không để bọn cuồng vọng to gan này đạt được mục đích, mưu đồ.
Nhạc Bất Quần thấy tinh thần của bọn đệ tử mạnh mẽ, liền mỉm cười nói:
– Việc ta làm hay không làm chức chưởng môn thực sự chỉ là chuyện nhỏ nhưng nếu bọn khí đồ tà đạo của phe Kiếm tông dẫn dắt bổn phái, đem võ học tinh thâm từ mấy trăm năm truyền lại của phái Hoa Sơn hủy diệt trong sớm tối thì khi chúng ta chết đi, còn mặt mũi nào dám nhìn liệt đại tiền bối của bổn phái. Mà tên tuổi của phái Hoa Sơn từ nay trên giang hồ cũng không ai thèm đếm xỉa đến nữa.
Bọn Lao Đức Nặc cùng nói:
– Dạ phải, dạ phải! Vậy thì làm thế nào mới được?
Nhạc Bất Quần nói:
– Chỉ vài tên lẻ tẻ cỡ khí đồ Phong Bất Bình phe Kiếm tông thì cũng chẳng ngại gì nhưng vì chúng đã xin được cờ lệnh của Ngũ Nhạc kiếm phái, lại cấu kết với những nhân vật của các phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn thì chúng ta không thể xem thường được. Cho nên…
Lão ngừng lại đưa mắt nhìn bọn đệ tử rồi nói tiếp:
– Chúng ta phải lập tức lên đường, đến Tung Sơn gặp Tả minh chủ để cùng lý luận với lão.
Bọn đệ tử nghe lão nói mà phát nóng lạnh. Phái Tung Sơn là thủ lãnh của Ngũ Nhạc kiếm phái, Tả Lãnh Thiền, chưởng môn phái Tung Sơn là nhân vật đệ nhất trong võ lâm đương thời, võ công của lão đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, mưu trí lại cơ biến hơn người. Giang hồ hễ nghe đến ba chữ “Tả minh chủ” thì không ai không khỏi kiêng dè. Trong võ lâm mà nói đến hai chữ “công bằng” thì không thể nhận xét một vài câu là xong chuyện; lời nói mà không hợp nhau thì thường phải dùng đến đao kiếm để giải quyết.
Bọn đệ tử đều nghĩ: Tuy võ công của sư phụ cao cường nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của Tả minh chủ, huống hồ các sư đệ của Tả minh chủ có hơn mười người, được võ lâm xưng tụng là “Tung Sơn thập tam thái bảo”. Đại tung dương thủ Phí Bân tuy đã chết rồi nhưng còn lại đến mười hai người; mười hai người này đều là những cao thủ võ công trác tuyệt, bọn đệ tử đời thứ hai của phái Hoa Sơn quyết không phải là đối thủ của họ. Chúng ta thiếu suy nghĩ mà lên núi Tung Sơn sinh sự, há không phải là liều lĩnh lắm ư?
Tuy bọn đệ tử nghĩ như vậy nhưng không ai dám mở miệng lên tiếng. Nhạc phu nhân nghe trượng phu nói, ngấm ngầm khen là diệu kế, bà nghĩ: Kế này của sư ca thật là tuyệt diệu. Chúng ta vì ẩn tránh Đào Cốc ngũ quái mà bỏ núi Hoa Sơn chạy đi thì ngày sau giang hồ biết được chuyện này, phái Hoa Sơn ta còn mặt mũi nào nữa? Nhưng nếu lên Tung Sơn hỏi lý hỏi lẽ thì người ngoài biết được sẽ khâm phục chúng ta có dũng khí, nhận thức đúng đắn. Tả minh chủ không phải là người ngu ngốc, không hiểu lý lẽ, lên Tung Sơn chưa chắc đã phải chết, không chừng còn có đường để quay về. Bà liền nói:
– Đúng vậy, bọn Phong Bất Bình cầm cờ lệnh của Ngũ Nhạc kiếm phái lên Hoa Sơn gây rắc rối, biết đâu cờ lệnh này do chúng ăn trộm mà có. Dù cho cờ lệnh này đúng là do Tả minh chủ ban ra đi nữa nhưng chuyện môn hộ của phái Hoa Sơn chúng ta, phái Tung Sơn bất tất phải quan tâm. Tuy phái Tung Sơn người đông thế mạnh, Tả minh chủ võ công tuyệt thế nhưng phái Hoa Sơn chúng ta thà chịu chết chớ không chịu khuất phục. Nếu ai nhát gan sợ chết cứ ở lại đây cũng được.
Bọn đệ tử không ai chịu thừa nhận mình nhát gan sợ chết nên đều nói:
– Sư phụ và sư nương có mệnh hệ gì, đệ tử dẫu nhảy vào dầu sôi lửa bỏng quyết cũng không từ.
Nhạc phu nhân nói:
– Vậy thì tốt lắm! Chuyện này không nên chậm trễ, tất cả đi thu xếp, trong vòng nửa canh giờ nữa chúng ta lập tức xuống núi.
Bà liền đi thăm Lệnh Hồ Xung, thấy hắn thở thoi thóp, có thể chết trong khoảnh khắc. Bà rất đau lòng, nhưng Đào Cốc ngũ tiên không biết lúc nào sẽ trở lại, nên không thể vì một mình Lệnh Hồ Xung mà khiến cho toàn phái Hoa Sơn bị tuyệt diệt. Bà gọi Lục Đại Hữu đem Lệnh Hồ Xung vào trong tiểu xá ở phía sau để chăm sóc. Bà nói:
– Đại Hữu, chúng ta vì chuyện tồn vong của bổn phái, phải lên Tung Sơn đấu lý với Tả minh chủ một phen. Chuyến đi này rất nguy hiểm, chỉ mong sao sư phụ ngươi chủ trì được chính nghĩa bình an trở về. Thương thế của Xung nhi rất trầm trọng, ngươi phải cố gắng chăm sóc y. Nếu có ngoại địch đến, các ngươi phải nhẫn nhục nhường nhịn, đừng để uổng phí tính mạng.
Lục Đại Hữu dạ một tiếng, đôi mắt đẫm lệ.