Miệng Lệnh Hồ Xung bị nhét nửa cái khăn, ú ớ không nói ra tiếng. Tổ Thiên Thu vội rút nửa cái khăn trong miệng chàng ra rồi hỏi:
– Lệnh Hồ công tử, tại sao công tử đến đây?
Lệnh Hồ Xung vội nói:
– Mời Lão tiền bối mau đứng dậy, tại hạ không dám nhận đại lễ này.
Lão Đầu Tử nói:
– Tiểu lão nhi không biết Lệnh Hồ công tử và đại ân nhân của tiểu lão nhi có mối giao tình nên trót mạo phạm. Ôi, thật đáng chết, đáng chết! Dù tiểu lão có một trăm đứa con gái sắp chết cũng không dám lấy nửa giọt máu của Lệnh Hồ công tử để cứu mấy cái mạng chó má của chúng.
Tổ Thiên Thu trợn mắt hỏi:
– Lão Đầu Tử, ngươi đem Lệnh Hồ công tử trói vào đây để làm gì?
Lão Đầu Tử đáp:
– Trời ơi, tóm lại là ta đã làm chuyện đại nghịch, vô đạo, ngươi hỏi bớt đi một câu có được không?
Tổ Thiên Thu lại hỏi:
– Chậu nước sôi và con dao nhọn đặt ở đây để làm gì?
Chỉ nghe bốp bốp mấy tiếng, Lão Đầu Tử đã giơ tay vả mạnh vào hai má mình. Mặt của lão vốn mập như trái dưa, khi bị vả mạnh thì sưng vù lên.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Nhiều chuyện thế này khiến vãn bối không hiểu gì cả. Mong hai vị tiền bối giải thích cho.
Lão Đầu Tử và Tổ Thiên Thu vội mở dây trói cho Lệnh Hồ Xung rồi nói:
– Chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện.
Lệnh Hồ Xung liếc mắt nhìn thiếu nữ trên giường hỏi:
– Bệnh tình của lệnh ái không biết có chuyển biến gì không?
Lão Đầu Tử đáp:
– Không có chuyển biến gì đâu, nhưng dù có chuyển biến thì vụ này… vụ này cũng là…
Lão lắp bắp không biết nói thế nào, mời Lệnh Hồ Xung và Tổ Thiên Thu lên sảnh. Lão rót ba bát rượu rồi lấy một đĩa thịt heo to làm đồ nhắm, nâng lên cung kính mời Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung uống một ngụm, cảm thấy vị rượu nhạt nhẽo chẳng khác rượu thường nhưng so với tám chén rượu mà Tổ Thiên Thu mời còn ngon hơn gấp mười lần. Lão Đầu Tử nói:
– Lệnh Hồ công tử, tiểu lão hồ đồ nên đắc tội với công tử. Ôi, vụ này… thật là…
Mặt lão tràn đầy vẻ hoảng sợ, không biết nói sao để có thể diễn tả được sự hối hận.
Tổ Thiên Thu nói:
– Lệnh Hồ công tử đại nhân đại lượng không trách ngươi đâu. Vả lại nếu Tục mệnh bát hoàn của ngươi có chút hiệu nghiệm, bổ ích cho thân thể của Lệnh Hồ công tử thì ngươi đã có công lao rồi.
Lão Đầu Tử nói:
– Vụ này… không dám nhận công lao đâu. Tổ hiền đệ, đây là công lớn của hiền đệ.
Tổ Thiên Thu cười nói:
– Ta đã lấy tám viên dược hoàn của ngươi, chỉ e rằng đã hại Bất Tử điệt nữ, một ít nhân sâm này đem đến để tẩm bổ cho điệt nữ.
Lão khom người lấy chiếc giỏ trúc, mở nắp ra, đổ ra một mớ nhân sâm có củ to củ nhỏ, không mười thì cũng tám cân.
Lão Đầu Tử nói:
– Ở đâu mà nhiều nhân sâm quá vậy?
Tổ Thiên Thu cười nói:
– Dĩ nhiên là “mượn” trong các tiệm thuốc.
Lão Đầu Tử cười ha hả nói:
– Lưu Bị mượn Kinh Châu không biết ngày nào trả lại.
Lệnh Hồ Xung thấy Lão Đầu Tử tuy tỏ ra vui gượng nhưng vẫn không giấu được vẻ âu sầu trên đôi mắt bèn nói:
– Lão tiên sinh, Tổ tiên sinh! Hai vị muốn trị bệnh cho vãn bối, tuy là hảo ý, nhưng một vị thì lừa gạt trước, một vị thì bắt trói sau đó, không tránh khỏi con mắt của tại hạ đâu.
Lão Đầu Tử và Tổ Thiên Thu vừa nghe liền đứng dậy xá lia lịa, cùng nói:
– Lệnh Hồ công tử, bọn lão hủ tội đáng chết vạn lần. Bất luận công tử trách phạt thế nào, hai lão tử đều nhận hết.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Được, tại hạ có chuyện không hiểu, xin nói thẳng ra. Xin hỏi hai vị, hai vị nể mặt ai mà kính trọng tại hạ như vậy?
Hai lão liếc nhìn nhau. Lão Đầu Tử nói:
– Chuyện này… chuyện này… chuyện này ư?
Tổ Thiên Thu nói:
– Đương nhiên công tử gia biết rồi. Tên của vị đó, công tử có giận thì lão hủ cũng không dám nhắc đến.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Quả thực tại hạ không biết.
Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm tự nghĩ: Là Phong thái sư thúc tổ ư? Là Bất Giới hòa thượng? Là Điền Bá Quang? Là Lục Trúc Ông? Dường như đều không phải. Tuy Phong thái sư thúc tổ có bản lĩnh nhưng Phong thái sư thúc tổ ẩn cư không lộ mặt, không cho mình tiết lộ hành tung, làm sao thái sư thúc tổ lại xuống núi để làm những chuyện như vậy?
Tổ Thiên Thu nói:
– Công tử gia, công tử gia hỏi chuyện này, Tổ mỗ và Lão huynh cả hai quyết không dám trả lời, dù công tử gia có giết hai lão hủ, hai lão hủ cũng không thể nói ra được. Lòng công tử gia tất nhiên đã biết, hà tất còn muốn bọn lão hủ nói ra miệng làm gì.
Lệnh Hồ Xung nghe lão nói với giọng kiên quyết rõ ràng có bức vấn thế nào họ cũng không chịu nói, bèn nói:
– Được, hai vị không nói ra thì cơn giận trong lòng tại hạ không thể tiêu tan được. Lão tiên sinh, vừa rồi Lão tiên sinh trói tại hạ vào ghế còn hù dọa cho tại hạ hồn xiêu phách lạc, bây giờ tại hạ cũng muốn trói hai vị lại. Không chừng tại hạ chưa nguôi giận, phải lấy dao nhọn khoét lấy tim gan của hai vị ra mới hả dạ.
Lão Đầu Tử và Tổ Thiên Thu đưa mắt nhìn nhau, cùng nói:
– Công tử gia muốn trói tất nhiên chúng ta không dám phản kháng.
Lão Đầu Tử bưng hai cái ghế rồi lấy mấy sợi dây thừng đến. Hai lão dùng dây tự cột chặt hai chân mình vào ghế, sau đó đưa hai tay ra sau lưng rồi nói:
– Xin công tử trói lại.
Cả hai đều nghĩ: Vị thiếu niên này chưa chắc muốn trói bọn ta cho hả giận, chắc y muốn giỡn chơi thôi.
Nào ngờ Lệnh Hồ Xung lấy dây trói chặt hai tay của hai người ra sau lưng, giơ cây dao nhọn của Lão Đầu Tử lên rồi nói:
– Nội lực của tại hạ đã mất không thể dùng ngón tay điểm huyệt được, lại sợ hai vị vận sức giãy giụa nên tạm dùng chuôi dao này phong tỏa huyệt đạo của hai vị.
Chàng nói xong, xoay mũi dao lại, dùng chuôi dao điểm vào các huyệt Hoàn khiêu, Thiên trụ, Thiếu hải của hai người. Lão Đầu Tử và Tổ Thiên Thu ngơ ngác nhìn nhau, rất lấy làm lạ, không giấu được vẻ lo sợ, không biết Lệnh Hồ Xung có dụng ý gì.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Hai vị ở đây đợi một lúc.
Nói xong, đi ra khỏi sảnh.
Lệnh Hồ Xung cầm cây dao nhọn đến ngoài phòng thiếu nữ hắng giọng một tiếng rồi nói:
– Lão… à quên, cô nương thấy trong người thế nào?
Chàng định gọi cô là “Lão cô nương”, nhưng nghĩ thiếu nữ này còn nhỏ tuổi, tuy cô họ Lão thật nhưng gọi là “Lão cô nương” thì không ổn lắm, còn nếu gọi là “Lão Bất Tử cô nương” thì lại hoạt kê hết sức tưởng tượng. Thiếu nữ chỉ ậm ừ, không trả lời. L ệnh Hồ Xung vén màn đi vào phòng thấy cô vẫn ngồi tựa vào cái gối, nửa mê nửa tỉnh, cặp mắt hé mở. Chàng tiến gần, thấy da mặt cô trong suốt, dưới làn da trắng muốt lộ ra những sợi gân xanh tựa hồ có thể thấy máu chảy trong huyết quản của cô. Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, đến gió cũng không lọt vào được, chàng tưởng chừng như máu trong cơ thể cô cũng đang ngưng kết lại thành từng giọt. Hơi thở của cô yếu dần, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.
Lệnh Hồ Xung nghĩ: Cô gái này đáng lẽ đã sống nhưng ta đã uống hết đơn dược làm hại đến cô ta. Dù sao ta cũng sắp chết, sống nhiều thêm hay sống ít đi mấy ngày có khác gì đâu?
Chàng lấy một cái bát sứ đặt lên ghế, tay phải cầm dao cắt mạnh vào cổ tay trái một đường ngang, máu tươi phun ra chảy vào trong bát. Lệnh Hồ Xung thấy chậu nước nóng mà Lão Đầu Tử bưng đến hãy còn bốc khói liền đặt con dao xuống, tay phải vốc nước nóng rưới lên vết thương để máu trong vết thương không bị ngưng kết lại. Trong chốc lát máu tươi đã chảy được gần đầy bát.
Thiếu nữ đang lúc mơ mơ màng màng chợt nghe mùi máu tanh. Cô mở mắt ra thấy máu trên cổ tay của Lệnh Hồ Xung đang chảy, kinh hãi lớn tiếng kêu lên.
Lệnh Hồ Xung thấy máu trong bát gần đầy liền bưng đến để gần bên miệng cô nhỏ nhẹ nói:
– Mau uống đi, trong máu có linh dược, có thể trị được bệnh cho cô.
Cô gái nói:
– Ta… ta sợ… ta không uống đâu.
Sau khi bị chảy mất một bát máu, Lệnh Hồ Xung cảm thấy đầu óc choáng váng, tứ chi bủn rủn.
Chàng nghĩ bụng cô này sợ hãi không chịu uống, máu ta chẳng lẽ bị chảy uổng ư.
Tay trái Lệnh Hồ Xung chụp lấy con dao nhọn quát:
– Nếu không nghe lời ta sẽ giết ngươi.
Nói rồi đưa mũi dao vào cổ họng cô.
Cô gái sợ quá phải há miệng uống từng hớp máu tươi cho tới khi hết cả bát. Mấy lần cô buồn nôn muốn ói nhưng thấy mũi dao của Lệnh Hồ Xung thì không dám nôn ra.
Lệnh Hồ Xung thấy cô uống được một bát, vết thương trên cổ tay mình cũng đã đông máu lại. Chàng nghĩ: Ta đã uống Tục mệnh bát hoàn của Lão Đầu Tử, máu ta đưa thuốc vào cơ thể của cô này e chưa được một phần mười. Ta phải ép cô ta uống vài bát nữa cho đến lúc ta không còn cử động được mới thôi.
Lệnh Hồ Xung liền cắt mạch ở cổ tay phải, máu tươi chảy ra được hơn nửa bát, lại đưa cho cô gái uống.
Cô gái chau mày năn nỉ:
– Ngươi… ngươi đừng ép ta, ta không muốn uống nữa.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Không muốn cũng phải uống. Uống mau!
Cô gái miễn cưỡng uống vài hớp, thở hổn hển nói:
– Ngươi… tại sao ngươi làm vậy? Ngươi làm vậy là hại đến bản thân mình.
Lệnh Hồ Xung cười nhăn nhó nói:
– Ta bị hao tổn thì không sao, chỉ mong cho ngươi được khỏi bệnh.
Đào Chi Tiên và Đào Thực Tiên bị Lão Đầu Tử chụp trong lưới, càng cựa quậy thì càng bị tấm lưới siết lại đến nỗi tay chân của hai lão muốn nhúc nhích cũng không được. Tuy hai người không nhúc nhích nhưng tai mắt vẫn linh mẫn, miệng lưỡi vẫn ba hoa xích thố. Khi Lệnh Hồ Xung trói Lão Đầu Tử và Tổ Thiên Thu lại, Đào Chi Tiên đoán thế nào chàng cũng giết hai người; Đào Thực Tiên đoán chàng sẽ đến cởi lưới cho hai huynh đệ lão. Nào ngờ hai lão tranh luận mãi mà chẳng ai đoán trúng, Lệnh Hồ Xung lại đi vào phòng của cô gái.
Khuê phòng của cô kín mít không một kẽ hở, hai người ở trong phòng nói chuyện chỉ truyền ra ngoài loáng thoáng vài câu. Đào Chi Tiên, Đào Thực Tiên, Nhạc Bất Quần, Lão Đầu Tử , Tổ Thiên Thu nội lực đều rất cao thâm nhưng Lệnh Hồ Xung làm gì trong phòng cô gái, năm lão phải tùy ý suy diễn. Bỗng nghe cô nương la thất thanh, sắc mặt của năm lão đều thay đổi.
Đào Chi Tiên hỏi:
– Lệnh Hồ Xung là một nam nhân, đi vào phòng khuê nữ của người ta để làm gì?
Đào Thực Tiên nói:
– Tam ca hãy nghe! Cô nương sợ quá, nói: “Ta… ta sợ!”, Lệnh Hồ Xung nói: “Nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ giết ngươi”. Hắn nói: “Ngươi không nghe” là muốn cô nghe theo cái gì?
Đào Chi Tiên nói:
– Chắc là có chuyện không hay. Dĩ nhiên hắn áp bức cô gái phải làm vợ hắn!
Đào Thực Tiên nói:
– Ha ha, thật buồn cười! Lão lùn như trái dưa, mập như trái banh thì con gái lão cũng lùn như trái dưa, mập như trái banh. Tại sao Lệnh Hồ Xung muốn bắt cô làm vợ?
Đào Chi Tiên nói:
– Củ cải rau xanh, mỗi người một sở thích. Không chừng tay Lệnh Hồ Xung đặc biệt thích phụ nữ béo mập, vừa thấy phụ nữ béo mập thì hồn đã bay đến chín tầng mây xanh.
Đào Thực Tiên nói:
– Trời ơi! Tam ca nghe kìa! Cô gái béo mập năn nỉ xin tha, nói cái gì “Ngươi đừng ép ta, ta thật không muốn…”
Đào Chi Tiên nói:
– Đúng vậy, tiểu tử Lệnh Hồ Xung cực kỳ bá đạo ngang ngược. Hắn nói: “Không được cũng phải được. Mau!”
Đào Thực Tiên nói:
– Lệnh Hồ Xung bảo cô ta mau là mau cái gì?
Đào Chi Tiên nói:
– Ngươi là trai tân chưa lấy vợ, dĩ nhiên ngươi không hiểu.
Đào Thực Tiên nói:
– Chẳng lẽ tam ca lấy vợ rồi ư? Nói vậy mà không biết xấu hổ.
Đào Chi Tiên nói:
– Ngươi biết rõ ta chưa lấy vợ, sao còn hỏi?
Đào Thực Tiên lớn tiếng nói:
– Này Lão Đầu Tử, Lệnh Hồ Xung đang bức ép con gái ngươi làm vợ, sao ngươi thấy chết mà không cứu?
Đào Chi Tiên nói:
– Ngươi đa sự làm gì, sao ngươi biết cô nương béo mập sắp chết, nói cái gì thấy chết không cứu? Tên cô ta là Lão Bất Tử, cô ta chết làm sao được.
Lão Đầu Tử và Tổ Thiên Thu bị trói chặt vào ghế, lại bị phong tỏa huyệt đạo, nghe tiếng Lão cô nương kinh hãi van xin trong phòng, hai người ngơ ngác nhìn nhau không biết làm thế nào. Lòng hai lão vốn đã nghi ngờ lại nghe Đào Cốc nhị tiên lớn tiếng tranh luận ngoài sân thì càng nghi ngờ thêm nữa.
Tổ Thiên Thu nói:
– Lão huynh, chuyện này không thể không ngăn cản. Không ngờ Lệnh Hồ công tử lại hiếu sắc như vậy, chỉ sợ xảy ra đại họa…
Lão Đầu Tử nói:
– Thôi rồi đứa con Bất Tử của ta. Vậy là xong rồi, lại… lại mang tội lỗi với người ta.
Tổ Thiên Thu nói:
– Lão huynh nghe kìa. Cô nương Bất Tử của lão huynh có tình ý với Lệnh Hồ Xung. Cô nói: “Ngươi làm như vậy là tự hại mình”. Lệnh Hồ Xung nói gì lão huynh có nghe không?
Lão Đầu Tử nói:
– Lệnh Hồ Xung nói: “Thân ta tổn thương thì không sao, ta chỉ muốn ngươi khỏi bệnh”. Tổ mẹ nó hai đứa nhỏ này.
Tổ Thiên Thu cười ha hả nói:
– Lão huynh, xin chúc mừng!
Lão Đầu Tử tức giận nói:
– Chúc mừng cái bà nội ngươi!
Tổ Thiên Thu nói:
– Lão huynh giận làm gì? Ta chúc mừng lão huynh có một con rể quý.
Lão Đầu Tử quát lớn:
– Đừng ăn nói hồ đồ! Chuyện này mà lọt ra ngoài thì ta và ngươi còn tính mạng không?
Lúc lão nói câu này giọng đầy vẻ sợ hãi. Tổ Thiên Thu nói:
– Phải, phải!
Giọng của Tổ Thiên Thu run run.
Nhạc Bất Quần nằm trên cây ngoài bức tường, cách ngôi nhà khá xa, tuy đã vận Tử hà thần công cũng chỉ nghe câu được câu mất. Lúc đầu lão nghe Lệnh Hồ Xung ép buộc cô gái, đã muốn xông vào phòng ngăn cản. Nhưng lão chuyển ý nghĩ. Cả Lệnh Hồ Xung và mấy tên này đều bí hiểm khác thường không biết có mưu đồ gì, tốt hơn hết là không nên lỗ mãng, cứ lặng yên quan sát động tĩnh. Lão tiếp tục vận công lắng nghe.
Đào Cốc nhị tiên và Lão Đầu Tử, Tổ Thiên Thu nói chuyện huyên thuyên, lão đều nghe rõ. Lão chỉ biết Lệnh Hồ Xung thừa lúc người ta gặp nguy khốn, giở trò phi lễ với cô gái. Sau đó nghe Tổ Thiên Thu và Lão Đầu Tử đối đáp, lão nghĩ Lệnh Hồ Xung tính tình phong lưu, cô gái có lẽ cũng giống như cha là một cô nương xấu xí mập như trái banh, nên sau khi thất thân, đem lòng luyến ái Lệnh Hồ Xung cũng không có gì là lạ. Bất giác lão lắc đầu.
Bỗng nghe tiếng cô gái la thất thanh:
– Đừng… đừng… nhiều máu quá, ta năn nỉ ngươi…
Bên ngoài bức tường lại có tiếng người khác nói lớn:
– Lão Đầu Tử, Đào Cốc tứ quỷ bị ta dụ đi rồi.
Vèo một tiếng người đó đã nhảy vào, đẩy cửa vào nhà. Đó chính là hán tử cầm cây phướn trắng dẫn dụ bọn tứ tiên.
Lão thấy Lão Đầu Tử và Tổ Thiên Thu bị cột trên ghế, giật mình kinh hãi hỏi:
– Tại sao vậy?
Lão xoay tay phải đã cầm một cây trủy thủ sáng loáng, vung lên mấy cái, cắt đứt dây thừng trói chân tay hai người.
Trong phòng, cô nương lại kinh hãi la thét lên:
– Ngươi… ngươi… van xin ngươi… đừng làm như vậy nữa.
Hán tử nghe cô la khẩn cấp, kinh hãi nói:
– Là Lão Bất Tử cô nương!
Rồi lão xông thẳng vào phòng.
Lão Đầu Tử kéo cánh tay lão lại, quát:
– Không được vào!
Hán tử sửng sốt đứng lại.
Chỉ nghe Đào Chi Tiên ở ngoài sân nói:
– Ta nghĩ rằng lão tròn như trái dưa có được Lệnh Hồ Xung làm con rể như vậy chắc sẽ vui mừng lắm lắm.
Đào Thực Tiên nói:
– Lệnh Hồ Xung sắp chết; có con rể sống dở chết dở thì có gì mà vui mừng?
Đào Chi Tiên nói:
– Con gái của lão cũng sắp chết rồi, thành ra một cặp vợ chồng sống dở chết dở.
Đào Thực Tiên hỏi:
– Người nào chết? Người nào sống?
Đào Chi Tiên đáp:
– Còn phải hỏi. Tất nhiên là Lệnh Hồ Xung chết, còn cô gái tên gọi là Lão Bất Tử thì làm sao mà chết được?
Đào Thực Tiên nói:
– Cũng chưa chắc đâu. Chẳng lẽ tên gọi là gì thì con người đúng như vậy sao? Nếu trong thiên hạ ai cũng đặt tên là Lão Bất Tử thì đều già mà không chết cả ư? Chúng ta luyện võ để làm gì?
Trong khi hai anh em lão đang tranh luận bỗng nghe binh một tiếng trong phòng, hình như có vật gì ngã xuống đất. Lão cô nương la lên, tuy giọng yếu ớt nhưng đầy vẻ kinh hoàng:
– Gia gia, gia gia mau vào đây!
Lão Đầu Tử nghe con gái kêu, vội lao vào phòng, thấy Lệnh Hồ Xung nằm dưới đất, chiếc bát sứ úp lên ngực, người dính đầy máu. Lão cô nương ngồi tựa trên giường miệng cũng dính đầy máu. Tổ Thiên Thu và hán tử đến sau chằm chằm nhìn Lệnh Hồ Xung rồi nhìn Lão cô nương lòng đầy nghi vấn.
Cô gái nói:
– Gia gia, hắn… hắn cắt quá nhiều máu, ép hài nhi uống hết hai bát… Hắn… hắn còn muốn cắt…
Lão Đầu Tử vô cùng kinh hãi cúi xuống đỡ Lệnh Hồ Xung, thấy gân ở hai cổ tay hắn đều bị cắt, máu vẫn chảy không ngừng. Lão xông ra khỏi phòng lấy Kim thương dược, hốt hoảng đến nỗi ở trong nhà mình mà vẫn va trán vào cánh cửa sưng vù.
Đào Chi Tiên nghe tiếng va đụng thì cho rằng lão ẩu đả với Lệnh Hồ Xung nên la lên:
– Này, Lão Đầu Tử! Lệnh Hồ Xung là hảo bằng hữu của Đào Cốc lục tiên, ngươi không được đánh hắn. Nếu ngươi giết hắn thì Đào Cốc lục tiên sẽ xé cái thây mập của ngươi thành từng sợi mới hả.
Đào Thực Tiên nói:
– Sai rồi! Sai rồi!
Đào Chi Tiên hỏi:
– Sao lại sai?
Đào Thực Tiên nói:
– Nếu thân lão ốm tong teo thì mới có thể xé thành từng sợi, nhưng thân lão béo mập thì xé thành từng cục chứ làm sao thành sợi được?
Lão Đầu Tử lấy Kim thương dược thoa lên vết thương nơi cổ tay Lệnh Hồ Xung rồi nắn mấy huyệt đạo trước ngực cho hắn, Lệnh Hồ Xung dần dần tỉnh lại. Lão Đầu Tử cảm kích vô cùng, run run nói:
– Lệnh Hồ công tử, Lệnh Hồ công tử… vụ này khiến cho bọn lão hủ dù tan xương nát thịt cũng… cũng…
Tổ Thiên Thu nói:
– Lệnh Hồ công tử, vừa rồi Lão Đầu Tử trói Lệnh Hồ công tử hoàn toàn là do hiểu lầm, sao công tử lại tin thật. Vụ này há không khiến cho lão không còn đất dung thân?
Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói:
– Nội thương của tại hạ không thể dùng linh đơn diệu dược mà trị được. Hảo ý của Tổ tiền bối lấy Tục mệnh bát hoàn của Lão tiền bối cho tại hạ uống thật là… nhưng muốn bệnh tình của cô nương này có thể khỏi được…
Chàng nói đến đây, vì mất máu quá nhiều nên lại ngất đi.
Lão Đầu Tử ẵm Lệnh Hồ Xung bước ra khỏi phòng con gái, đặt chàng nằm trên giường ở phòng mình, buồn rầu hỏi:
– Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Tổ Thiên Thu nói:
– Lệnh Hồ công tử mất máu quá nhiều, chỉ e tính mạng lâm nguy trong chốc lát. Ba chúng ta thử dùng nội công tu luyện được truyền vào cho công tử xem thử thế nào.
Lão Đầu Tử nói:
– Nên làm như vậy.
Lão đỡ nhẹ Lệnh Hồ Xung dậy, đặt lòng bàn tay phải vào huyệt Đại truy sau lưng Lệnh Hồ Xung. Lão vừa vận khí thì toàn thân chấn động, chỉ nghe mấy tiếng răng rắc, cái ghế lão ngồi đã bị gãy sụm.
Đào Chi Tiên cười ha hả, lớn tiếng nói:
– Nội thương của Lệnh Hồ Xung là do sáu huynh đệ ta dùng nội lực trị cho hắn mà ra, lão lùn như trái dưa lại học theo kiểu đó thì làm cho Lệnh Hồ Xung bị thương nặng hơn rồi. Bị thương rồi bị thương, rồi bị thương nữa không ngớt.
Đào Thực Tiên nói:
– Tam ca nghe kìa, tiếng răng rắc kia nhất định là do lão lùn như trái dưa bị nội lực của Lệnh Hồ Xung làm chấn động đổ vỡ vật gì rồi. Mà nội lực của Lệnh Hồ Xung là nội lực của chúng ta. Lão lùn như trái dưa lần đầu tiên mới được nếm mùi đau khổ của Đào Cốc lục tiên. Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu!
Lão Đầu Tử thở dài nói:
– Nếu Lệnh Hồ công tử bị trọng thương, Lão Đầu Tử này đành phải tự sát thôi.
Bỗng nhiên hán tử lớn tiếng hỏi:
– Vị nào trên cây táo ở ngoài tường, có phải là Nhạc tiên sinh chưởng môn phái Hoa Sơn không?
Nhạc Bất Quần giật mình kinh hãi, thầm nghĩ: Thì ra mình đã bị hắn nhìn thấy.
Hán tử lại gọi:
– Nhạc tiên sinh là khách từ xa đến, sao không vào đây tương kiến?
Nhạc Bất Quần rất lúng túng cảm thấy đi vào thì không ổn nhưng cũng không thể ngồi hoài trên cây. Hán tử lại nói:
– Lệnh cao đồ, Lệnh Hồ công tử bị ngất rồi, mời Nhạc tiên sinh vào đây xem sao.
Nhạc Bất Quần đằng hắng một tiếng, tung mình nhảy vọt qua sân rộng hơn một trượng, bước vào hành lang. Lão Đầu Tử từ trong phòng đi ra, cung tay nói:
– Xin mời Nhạc tiên sinh vào.
Nhạc Bất Quần nói:
– Tại hạ lo lắng cho sự an nguy của tiểu đồ nên đến đây, thật là lỗ mãng.
Lão Đầu Tử nói:
– Trong vụ này, tại hạ mới là người đáng chết, ôi, nếu… nếu…
Đào Chi Tiên lớn tiếng nói:
– Ngươi không nên lo lắng, Lệnh Hồ Xung không chết được đâu.
Lão Đầu Tử vui mừng hỏi:
– Sao các hạ biết Lệnh Hồ công tử không chết?
Đào Chi Tiên đáp:
– Tuổi của hắn nhỏ hơn ngươi và ta nhiều, có phải không?
Lão Đầu Tử nói:
– Đúng, vậy thì sao?
Đào Chi Tiên hỏi:
– Người lớn tuổi chết trước hay người nhỏ tuổi chết trước? Tất nhiên người lớn tuổi chết trước. Ngươi chưa chết, ta chưa chết thì Lệnh Hồ Xung làm sao mà chết được?
Lão Đầu Tử tưởng lão có ý kiến gì hay ho nào ngờ lão lại nói vớ vẩn, nên chỉ cười gượng.
Đào Thực Tiên nói:
– Ta có một ý kiến cực kỳ thông minh. Tất cả chúng ta đồng tâm hợp lực đổi tên Lệnh Hồ Xung thành Lệnh Hồ Bất Tử…
Nhạc Bất Quần vào phòng, thấy Lệnh Hồ Xung hôn mê, thầm nghĩ: Nếu ta không hiển lộ Tử hà thần công ra, có thể bọn này sẽ xem thường phái Hoa Sơn.
Lão quay mặt vào phía trong, ngấm ngầm vận Tử hà thần công, lúc mặt lão hiện rõ sắc biến không ai nhìn hết, rồi đưa tay đặt lên huyệt Đại truy sau lưng Lệnh Hồ Xung. Lão đã biết tình trạng các luồng chân khí vận hành trong cơ thể Lệnh Hồ Xung nên không dùng toàn lực, chỉ đưa một ít nội lực từ từ truyền vào. Khi thấy chân khí trong cơ thể Lệnh Hồ Xung phản kích, lão nhấc bàn tay ra khoảng nửa tấc, ngừng lại một chút rồi lại đặt bàn tay vào. Quả nhiên, chẳng bao lâu Lệnh Hồ Xung đã dần dần tỉnh lại, gọi:
– Sư phụ, sư phụ… lão nhân gia đã đến.
Bọn Lão Đầu Tử ba người thấy Nhạc Bất Quần không phí một chút hơi sức mà làm Lệnh Hồ Xung tỉnh lại đều khâm phục vô cùng.
Nhạc Bất Quần thầm nghĩ: Đây là chỗ thị phi không nên ở lại, không biết phu nhân và bọn đệ tử trên thuyền thế nào.
Lão cung tay nói:
– Các vị đối đãi với sư đồ tại hạ cung kính như vậy, tại hạ xấu hổ không dám nhận. Xin cáo từ.
Lão Đầu Tử nói:
– Dạ, dạ! Lệnh Hồ công tử chưa khỏe hẳn, bọn lão hủ phải tiếp đãi cho tốt mới phải. Tiểu lão nhi thật quá thất lễ, xin miễn thứ.
Nhạc Bất Quần nói:
– Không nên khách sáo.
Dưới ánh đèn mờ Nhạc Bất Quần nhìn thấy đôi mắt của hán tử sáng quắc, lão động tâm cung tay hỏi:
– Tôn tính đại danh vị bằng hữu này là gì?
Tổ Thiên Thu cười nói:
– Thì ra Nhạc tiên sinh không nhận ra Dạ miêu tử Vô Kế Khả Thi Kế Vô Thi của chúng ta.
Nhạc Bất Quần kinh hãi nghĩ: Dạ miêu tử Kế Vô Thi ư? Nghe nói người này được trời cho khác thường, nhãn lực tinh tường, hành sự khi thiện khi ác, nửa chính nửa tà. Tuy tên gọi là Kế Vô Thi nhưng kỳ thực lại rất quỷ kế đa đoan, là một nhân vật rất lợi hại. Lão lại cùng ở đây với bọn Lão Đầu Tử.
Nhạc Bất Quần cung tay nói:
– Tại hạ ngưỡng mộ đại danh Kế sư phó từ lâu, như sấm dậy bên tai, hôm nay may mắn được tương kiến.
Kế Vô Thi mỉm cười nói:
– Hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, ngày mai còn gặp nhau trên Ngũ Bá Cương nữa.
Nhạc Bất Quần lại kinh hãi, tuy cảm thấy lần đầu gặp nhau không tiện hỏi cho tường tận nhưng con gái bị bắt cóc nên lão rất quan tâm. Lão bèn hỏi:
– Tại hạ không biết đã có chỗ nào đắc tội với các vị bằng hữu võ lâm ở đây, chắc là đi qua quý địa chưa đến bái kiến, thất lễ vô cùng. Tiểu nữ và tiểu đồ họ Lâm không biết bị bằng hữu nào bắt mang đi, Kế tiên sinh có thể chỉ giáo một hai điều chăng?
Kế Vô Thi mỉm cười nói:
– Thật không? Chuyện này tại hạ cũng chưa biết rõ.
Nhạc Bất Quần hỏi Kế Vô Thi việc con gái bị bắt là đã quá hạ thấp thân phận chưởng môn nhân của mình, lại nghe hắn không chịu nói thẳng ra biết hay không. Lão vừa tức giận vừa lo lắng. Không thèm hỏi thêm nữa, lạnh lùng nói:
– Nửa đêm đến quấy nhiễu, tiểu nhân rất lấy làm áy náy vậy xin cáo từ.
Lão dìu Lệnh Hồ Xung, toan ôm đi.
Lão Đầu Tử chui đầu vào giữa thầy trò Nhạc Bất Quần ôm lấy Lệnh Hồ Xung rồi nói:
– Lệnh Hồ công tử do tại hạ mời đến, đương nhiên tại hạ phải cung kính đưa về.
Lão Đầu Tử nói xong cầm chiếc chăn mỏng đắp lên người Lệnh Hồ Xung, ôm chàng bước ra khỏi cửa.