Tiểu Quỹ Bá Đạo

Chương 10 - Thần Long Bang Dã Tâm Hiểm Độc

trước
tiếp

Tiểu Lạc cười đáp :

– Bởi vì hiện giờ ta tự nhiên không muốn vào nữa.

Hàn Phi bực bội nạt :

– Mi định giở trò với lão gia phải không?

Tiểu Lạc vẫn cười hì hì :

– Không phải ta muốn giở trò với ngươi, bởi vì ta thấy ngươi cũng muốn vào nhà xí mà.

Hàn Phi tức tối nạt ngang :

– Nói láo, ngươi làm sao biết ta muốn vào trong đó.

Tiểu Lạc cười hề hề bảo :

– Bởi vì ta nói như vậy mà.

Chữ mà vừa thốt ra khỏi miệng, chàng đã lao tới lẹ làng xuất thủ điểm vào ba huyệt đạo trên người Hàn Phi.

Hàn Phi trợn mắt đứng yên bất động.

Gã không hiểu tại sao bọn Tiểu Lạc bị mê dược ngăn trở làm tiêu tan công lực trong vòng ba ngày, sao có thể bất ngờ khôi phục lại được.

Nhu Di tống hết độc khí ra khỏi châu thân, rồi chạy ra ngoài. Thấy vậy vội hỏi :

– Tiểu Lạc, ngươi đã điểm huyệt hắn rồi sao?

Tiểu Lạc lấy chùm chìa khóa trong người Hàn Phi ra đưa cho Nhu Di rồi nói :

– Bây giờ chúng ta kéo y vào trong nhà xí giấu đi.

Nói rồi chàng khiêng Hàn Phi vào trong nhà xí nư.? Nhu Di tròn mắt kinh ngạc :

– Tại sao ngươi đem hắn vào nhà xứ nữ nhân?

Tiểu Lạc điềm nhiên đáp :

– Nơi đây nam nhiều nữ ít, nếu làm vậy thì khó bị phát giác.

Nhu Di bĩu môi :

– Nếu như ngươi muốn người ta đừng phát giác thì hãy lôi hắn bỏ vào trong phòng của chúng ta đó.

(thiếu trang)

Song Tiểu Lạc không mấy khó khăn tìm ra căn phòng lúc nãy Mã đàn chủ đã gặp họ.

Tiểu Lạc áp tai nghe ngóng một hồi, rồi nói :

– Trong phòng không có ai cả.

Chàng dùng tay đẩy cửa nhưng cánh cửa vẫn không nhúch nhích.

Tiêu Dật vội lên tiếng :

– Để đó cho ta.

Chàng cởi giày lấy ra một sợi thiết tỵ dài chừng hai tấc, thọc mấy vào khe cửa.

Liền đó…

Kẹt!

Cánh cửa lập tức mở ra.

Tiểu Lạc hạ giọng bảo :

– Ngươi đúng là đồ đạo tặc, lúc nào cũng có đồ nghề tùy thân.

Tiêu Dật cau mày :

– Không có đồ đạo tặc như ta thì làm sao có thể mở cửa được hả?

Tiểu Lạc nhếch mép mỉm cười :

– Chỉ cần một chưởng thôi là cái này nát liền.

Tiêu Dật trề môi :

– Nếu như không sợ phát ra tiếg động thì ta đã để ngươi đập cửa cho ta xem thử rồi.

Tiểu Thiên Sứ nói :

– Chúng ta sao lại đi vào trong phòng làm gì vậy, phải đi ra ngoài chớ?

Tiểu Thiên Sứ định bước tới, Tiểu Lạc đã vội ngăn lại :

– Muốn đi ra ngoài phải qua mấy cái thiết môn, có quỷ mới biết ba cái mật khẩu mở cửa có linh nghiệm hay không nữa.

Tiểu Thiên Sứ ngơ ngác :

– Đến nơi này cũng như vô dụng, chớ đâu có ích chi?

Tiểu Lạc vội bảo :

– Ta nghĩ nơi đây tất phải có đường ăn thông ra bên ngoài.

Tiểu Thiên Sứ thắc mắc hỏi :

– Tại sao đại ca biết?

Tiểu Lạc thản nhiên :

– Ta chỉ đoán vậy thôi, còn có hay không ta cũng chưa chắc, phải kiếm ra mới biết được.

Tiêu Dật gật đầu :

– Phải đó, chúng ta kiếm lẹ lên.

Năm người vào trong phòng kiếm lung tung, bỗng Tiểu Thiên Sứ thấy một cái nút tròn nhỏ ở dưới chiếc ghế lúc nãy Mã đàn chủ ngồi. Cái nút này chỉ nhỏ cỡ đầu ngón tay, lại gần như bằng với mặt đất, nếu như không tinh mắt nhìn kỹ thì không sao nhận ra được.

Tiểu Thiên Sứ quì xuống đất, đưa tay ấn cái nút tròn nọ, lập tức bức tường sau lưng đột ngột dịch chuyển để lộ ra một ô cửa vừa cho một người đi lọt.

Tiểu Lạc mừng quá reo lên :

– Tiểu đệ thiệt là tuyệt vời, có công phát giác ra cơ quan.

Tiêu Dật thản nhiên nói :

– Đó chẳng qua may mắn mà thôi, có gì đáng phục. Người ta thường nó kẻ khờ thì hay có phúc đó mà.

Tiểu Lạc tỏ vẻ bất bình :

– Ngươi không phục phải không? Vậy thì thử tìm xem có được không?

Tiêu Dật cười đáp :

– Ta đâu có khờ nên đâu có phúc khí đó.

Tiểu Thiên Sứ vội bảo :

– Nếu như nói kẻ khờ mà có phúc thì ta làm kẻ khờ cũng được, có gì là không được.

Tiểu Lạc nói với Tiểu Thiên Sứ :

– Tiểu đệ à, đừng có nghe lời Tiêu Dật ăn nói hàm hồ, y ghen với ngươi đó, thấy người ta thành công y tức lắm.

Tiêu Dật bực tức cãi lại :

– Ta ghen tức với Tiểu Thiên Sứ hồi nào, mi mới là đồ hàm hồ đó.

Ôn Di vội lên tiếng can :

– Nè, hai ngươi đừng có cãi lộn nữa, hãy coi xem trong đó có cái gì trước đã.

Nhu Di làm bộ gan lì nói ngay :

– Để tiểu muội vô trước cho.

Tiểu Lạc vội nắm tay nàng kéo lại :

– Thôi để ta vô trước cho, trong đó nguy hiểm lắm.

Nhu Di cương quyết đáp :

– Ta không sợ.

Tiểu Lạc buông tay nàng ra, hạ giọng bảo :

– Cũng được, nàng đã nhất quyết đi ta không cản, nhưng mà coi chừng trong đó có chuộc đó.

Nhu Di vừa mới định bước tới, nghe Tiểu Lạc nói có chuột lập tức thu chân về không dám bước tới nữa, đoạn bảo :

– Thôi, ngươi đi vô trước đi.

Tiểu Lạc cười bảo :

– Nàng đã sợ chuột, tại sao lại còn giành giật với ta, không chịu cho ta vô trước?

Nhu Di xấu hổ hạ giọng đáp :

– Mới đầu ta đâu biết trong đó có chuột.

Tiểu Lạc ôn tồn bảo :

– Ta chỉ nói vậy thôi, chớ chưa chắc đã có chuột ở trong đó. Nàng cứ vô trước thử coi, nếu quả thật có chuột thì lui ra cũng chưa muộn mà.

Nhu Di khẽ hừ lên một tiếng :

– Muốn coi thì ngươi vô coi đi, ta không muốn gặp mấy con chuột đáng ghét đó.

Tiểu Thiên Sứ lên tiếng :

– Hay là để ta vào trước, ta không sợ chuột mà.

Tiểu Lạc liền bảo :

– Để ta đi trước dẫn đường, Tiêu Dật theo sau ta, rồi đến hai vị tiểu thơ, còn Tiểu Thiên Sứ đi đoạn hậu.

Trong thông đạo tối đen như mực, không có một chút ánh sáng, song cũng tương đối rộng rãi, có thể cho hai người cùng đi lọt. Tiểu Lạc đi được mười bước mới quay lại ra hiệu cho mấy người đi sau. Nhất thời không sao tìm ra nút điều khiển cơ quan để khai thông thông đạo, song Tiểu Lạc vẫn bước tới.

Tiểu Lạc càng đi càng cảm thấy ngờ vực, liền hạ giọng nói :

– Không đúng rồi, làm sao mà càng đi càng cảm thấy xuống dốc vậy, đáng lẻ phải đi ngược dốc lên mới đúng chứ?

Tiêu Dật cũng nghi ngờ bảo :

– Ta cũng cảm thấy có gì không phải, nhưng mà chúng ta cứ đi rồi hãy tính sau, biết đâu chúng ta sẽ gặp kỳ ngộ.

Tiểu Lạc vội nạt :

– Kỳ ngộ cái gì? Mong cho đừng gặp quỷ thì hay hơn.

Nhu Di chợt run bắn người lắp bắp :

– Nè, Tiểu Lạc, ngươi câm cái miệng lại giùm ta coi, ta cảm thấy trong đây âm u lạnh lẽo đầy quỷ khí, ta e rằng có quỷ thiệt đó.

Tiểu Lạc nghe vậy liền bảo :

– Nàng sợ quỷ phải không? Úy da, ta thấy có một tên đại đầu quỷ, hai mắt tròn xoe, răng nanh lòi ra xanh lè! Á! Quỷ nó giơ tay xòe vuốt sắp sờ đầu nàng đó, chạy lẹ lên.

Nhu Di nghe nói run lên cầm cập, toàn thân nổi gai ốc, sợ hãi nắm lấy vạt áo Ôn Di kéo ra sau Ôn Di cũng đang rùng mình sợ hãi, đột nhiên vạt áo bị vật gì đó lôi ra sau, bất giác kinh hoàng rú lên một tiếng, chúi đầu tới phía trước đụng vào lưng của Tiêu Dật.

Tiêu Dật thấy Ôn Di rú lên giật mình một cái, tiếp đó lại bị cái đầu Ôn Di đập vào lưng, bất giác không tự chủ được liền chồm tới, chợt cảm thấy có một luồng chỉ phong lướt tới rồi một vật gì đó đụng vào trước mặt mình.

– Úy da!

Tiêu Dật la lên một tiếng rồi theo phản xạ cũng giơ tay điểm tới.

Chợt nghe…

Chóe! Chóe!

Hai thanh âm đồng thời vang lên. Tiêu Dật và người trước mặt, cả hai đều điểm trúng vào huyệt đạo của đối phương, khiến cả hai đều đứng bất động.

Tiêu Dật lúc này mới chợt nhớ ra trước mặt mình là Tiểu Lạc, vậy thì người bị mình điểm huyệt chính là Tiểu Lạc rồi.

Hóa ra Tiểu Lạc nghe thấy Ôn Di rú lên vội quay người lại, chưa kịp nói gì đã thấy một bóng đen chồm tới, kèm theo một luồng gió. Trong lúc cấp bách, không kịp phân giải, bèn vung song chỉ điểm tới. Đợi đến lúc hai người nhận ra nhau thì huyệt đạo của cả hai đều đã bị điểm trúng, đành phải đứng yên bất động, không sao thốt nên được một lời.

Trong địa đạo nhất thời tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn lại tiếng hơi thở dồn dập của năm người.

Qua một lát sau mới nghe Tiểu Thiên Sứ lên tiếng, giọng ấp úng :

– Các ngươi… tại sao mà không nói hả? Ta… ta không… sợ ma… sợ ma quỷ đâu… các ngươi lại đây…

Miệng tuy nói không sợ, song giọng của Tiểu Thiên Sứ cũng run rẩy ngập ngừng làm cho người ta phải run sợ.

Ôn Di vội nói :

– Tiểu Thiên Sứ, ta ở đây, lúc nãy ai kéo áo ta vậy?

Nhu Di ngập ngừng đáp :

– Tiểu… tiểu muội… đó mà.

Ôn Di bực bội hỏi :

– Ngươi làm gì mà nắm áo ta, bộ định hù dọa ta hả?

Nhu Di lúng túng đáp :

– Nghe Tiểu Lạc nói ghê quá, cho nên tiểu muội sợ quá mà làm vậy đó.

Ôn Di chợt nhớ ra bèn hỏi :

– Ủa mà Tiểu Lạc với Tiêu Dật đâu rồi.

Nhu Di liền gọi :

– Tiểu Lạc, Tiêu Dật… hai ngươi sao không nói gì vậy?

Phía trước chỉ có tiếng thở hổn hển mà không có thanh âm đáp lại, Nhu Di thoáng bực tức :

– Nè ngươi đừng có hù chúng ta nữa, chỗ này không có phải nơi để đùa nghịch đâu nghe.

Tiểu Lạc và Tiêu Dật nghĩ thầm :

– “Chúng ta đều bị điểm huyệt đạo chớ có ai thích đùa vào lúc này.”

Ôn Di đợi mãi không có hồi âm, nhất thời lại sợ hãi, không dám bước tới, thế là ba người cứ đứng nguyên vị trong địa đạo.

Tiểu Thiên Sứ đợi lâu quá liền nói :

– Để ta… ta lên xem thử.

Ôn Di hạ giọng thầm thì :

– Ngươi phải cẩn thận nghe chưa?

Tiểu Thiên Sứ gật đầu :

– Ta biết mà…

Tiểu Thiên Sứ bước qua trước mặt Ôn Di chậm chậm lần mò bước tới trước.

Đột nhiên…

– Ái da!

Tiểu Thiên Sứ kinh ngạc la lên một tiếng làm cho Ôn Di và Nhu Di giật mình, hai người vội nắm chặt tay nhau, mồ hôi lạnh tuôn ra làm hai bàn tay họ lạnh ngắt.

Thì ra Tiểu Thiên Sứ rờ trúng lưng của Tiêu Dật nên la hoảng :

– Úy, ngươi là ai sao mà không nói gì vậy?

Tiêu Dật đương nhiên bị điểm huyệt không sao mở miệng đáp lại được.

Tiểu Thiên Sứ lại nói :

– Dường như là Tiểu Diệp Tử, còn có một người nữa tựa như là đại ca thì phải.

Tiểu Thiên Sứ đưa tay sờ khắp trên mình hai người khiến cả hai cảm thấy ngứa ngáy nhột nhạt không sao tả xiết, khốn nỗi muốn cười cũng không sao cười thành tiếng được.

Ôn Di cất tiếng hỏi :

– Ngươi nhận ra bọn họ hả?

Tiểu Thiên Sứ gật đầu không đáp.

Nhu Di không thấy Tiểu Thiên Sứ trả lời, liền hấp tấp hỏi :

– Nè, sao ngươi không đáp vậy?

Tiểu Thiên Sứ chợt nhớ trong đêm tối như vầy thì đâu có ai thấy ai, bèn lớn tiếng nói :

– Không sai. Nhất định hai người này là đại ca và Tiểu Diệp Tử.

Ôn Di và Nhu Di vội bước tới. Nhu Di ngạc nhiên tự hỏi :

– Lẽ nào hai người lại bị trúng ám khí rồi sao?

Ôn Di lắc đầu :

– Nhưng trong địa đạo này đâu có ai khác?

Tiểu Thiên Sứ ngơ ngác :

– Không có người, vậy chẳng lẽ… quỷ hiện hồn rồi sao?

Nhu Di vội nạt ngang :

– Tiểu Thiên Sứ, ngươi đừng có nói nữa, ma quỷ cái gì, mới nghe là đã làm cho người ta phát sợ rồi.

Ôn Di chợt nói :

– Kỳ thực trên thiên hạ này đâu có ma quỷ gì, chẳng qua là người ta đặt ra để tự hù dọa mình mà thôi.

Tiểu Thiên Sứ bảo :

– Tuy nói như vậy, nhưng mà hễ nói đến quỷ ma ai nấy đều cảm thấy sợ hãi.

Nhu Di vội ngăn hai người :

– Đừng nói nữa, để ta lên kiểm tra coi họ ra sao.

Nói đoạn, Nhu Di bước lên rờ khắp mình hai người.

Lúc nãy cả hai bị Tiểu Thiên Sứ sờ qua một lượt, bây giờ lại bị Nhu Di sờ mó lung tung nên khó chịu vô cùng, không sao tưởng nổi, may mà Nhu Di chỉ thẩm sát huyệt đạo của hai người mà thôi, nếu không thì chẳng biết còn khó chịu đến mức nào nữa.

Một lát sau chợt nghe Nhu Di lên tiếng :

– Hai người đã bị điểm huyệt rồi, thủ pháp điểm huyệt độc môn, tiểu muội không sao giải huyệt được.

Ôn Di hỏi :

– Thủ pháp độc môn hả? Đúng rồi, lúc nãy ta vừa đụng vào lưng của Tiêu Dật. Chắc là hai người đụng nhau trong lúc bất ngờ, nên mới điểm huyệt lẫn nhau đó.

Nhu Di gật đầu tán đồng :

– Xem ra chỉ có cách đó mà thôi, trong cái chổ hắc ám này thì tự nhiên khó mà tránh khỏi sai lầm.

Ôn Di cũng nói :

– Chắc là như vậy đó.

Tiểu Thiên Sứ nôn nóng hỏi :

– Vậy thì bây giờ phải làm sao đây?

Nhu Di từ tốn đáp :

– Còn làm sao nữa, đành phải đợi đến lúc huyệt đạo của hai người tự giải khai mà thôi.

May mà hai người trong lúc hấp tấp xuất thủ lực đạo tương đối nhẹ, nên chỉ lát sau huyệt đạo trên mình Tiểu Lạc tự động giải khai. Tiểu Lạc vội ra tay giải huyệt cho Tiêu Dật, đoạn hạ giọng quát mắng :

– Nè, cái gã họ Tiêu chết tiệt kia cớ sao ngươi lại điểm huyệt ta vậy?

Tiêu Dật cũng mắng lại :

– Cái đồ Tiểu Lạc chết bầm này, tại sao ngươi điểm vào huyệt đạo của ta.

Ôn Di vội lên tiếng can ngăn hai người :

– Hai ngươi đừng có cãi lộn nữa mà, chuyện này tất cả là tại Tiểu Lạc. Ai biểu ngươi kêu ma gọi quỷ, hù chúng ta làm chi, nên mới gây ra chuyện hiểu lầm.

Nhu Di cũng nói thêm vào :

– Phải đó. Cái này là mình làm thì mình chịu, để coi lần sau ngươi còn dám hù dọa chúng ta nữa không?

Tiểu Lạc vội chặn lời nàng :

– Nè, ngươi định đổ thêm dầu vào lửa phải không, lúc nãy thừa cơ ta không thể cử động mà sờ soạng thân thể ta há, ngươi có ý đồ gì vậy?

Tiêu Dật cũng nói :

– Các ngươi không được vô lễ với ta nghe chưa?

Năm người cười đùa với nhau một hồi, sau đó lại lần mò đi tới được một đoạn, bỗng Tiểu Lạc đột ngột dừng lại.

Tiêu Dật lấy làm lạ hỏi :

– Tiểu Lạc sao không đi tới nữa vậy?

Tiểu Lạc hạ giọng thì thầm :

– Phía trước hết đường rồi.

Quả nhiên phía trước không còn đường đi nữa, một cánh cửa bí mật đã phong bế đường địa đạo.

Tiểu Lạc áp tai vào cánh cửa nghe ngóng động tình một lát rồi chợt nói :

– Bên ngoài không có động tĩnh gì hết.

Tiêu Dật vội bảo :

– Vậy thì còn đợi gì nữa, đập vỡ cửa là xong chớ gì.

Tiểu Lạc gật đầu :

– Đúng đó, để Tiểu Thiên Sứ phá tung cửa cho y bớt ngứa ngáy tay chân.

Tiểu Thiên Sứ lập tức bước tới vận đủ kình lực, dùng chiêu “Hắc Hổ Đào Tâm” đánh vào cánh cửa một chưởng.

Binh…

Một thanh âm chấn động vang lên, cánh cửa bị chưởng lực đánh vỡ toang, vậy mà trong địa đạo vẫn tối đen như mực, không có một tia sáng lọt vô, thật là kỳ quái.

Tiểu Lạc lại tiếp tục sờ soạn đi về phía trước.

Phía trong tưạ như rộng thêm ra một chút, Tiểu Lạc dang tay ra vẫn không đụng vào tường, đành phải nghiêng qua đi nép vào một bên tường.

Mới đi được chừng ba bốn bước, Tiểu Lạc đã chạm phải một vật gì nhỏ, chàng thoáng ngạc nhiên lẩm bẩm :

– Cái đồ chơi gì vậy kìa?

Tiêu Dật vội hỏi :

– Ngươi phát giác ra cái gì hả Tiểu Lạc?

Tiểu Lạc liền đáp :

– Tựa như một cánh cửa.

Tiêu Dật liền bảo :

– Để Tiểu Thiên Sứ mở cửa thử coi phía trong có cái gì?

Tiểu Thiên Sứ lại sử dụng chiêu Hắc Hổ Đào Tâm đánh ra.

Bụp…

Một thanh âm trầm đục vọng lại, cánh cửa không mảy may di động, cánh tay Tiểu Thiên Sứ bị sức phản chấn dội lại đau buốt vô cùng.

– Ối da…

Tiểu Thiên Sứ la lên một tiếng.

– Cái cánh cửa này chắc quá e rằng phải đánh mấy chục cái mới mong mở ra được.

Tiêu Dật bảo chàng :

– Ngươi đừng có hấp tấp để ta coi thử xem sao.

Nói rồi Tiêu Dật bước tới sờ vào cánh cửa rồi la lên :

– Cánh cửa này bằng sắt, cho dù ngươi có đánh cả trăm chưởng cũng chưa chắc mở ra được nữa.

Tiêu Dật lại sờ lên cánh cửa một hồi rồi bảo :

– Được rồi, ta có cách rồi.

Tiểu Lạc vội hỏi :

– Cách gì vậy?

Tiêu Dật đáp :

– Cánh cửa này có một cái khóa lớn, chỉ cần mở được khóa thì cửa đương nhiên sẽ mở ra ngay.

Nói đoạn chàng rút ra một sợi thiết tỵ thọc vào trong ổ khóa.

Chợt nghe…

Cạch!

Một thanh âm nhỏ vang lên, ổ khóa được mở ra ngay lập tức.

Tiêu Dật kéo cửa ra, đột nhiên la hoảng :

– Úi cha, sao mà cái mùi gì khó ngửi quá.

Từ trong cửa bay ra một mùi cực kỳ khó chịu, ai ngửi cũng đều muốn ói mửa.

Cánh cửa mở ra không lớn, nên Tiêu Dật đành phải khom lưng chui vô.

– Úi da, có người chết!

Tiêu Dật hoảng hốt vội lui ra khiến cho bốn người ở ngoài giật mình khiếp sợ.

Thì ra tay chàng đụng phải hai bàn chân lạnh toát.

Tiểu Lạc vội trách :

– Nè, ngươi làm gì lạ dữ vậy, cho dù là ngươi chết cũng đâu có sao, làm gì mà phải sợ?

Tiêu Dật vội hỏi :

– Nếu như ngươi không sợ thì ngươi đi lên coi đi.

Tiểu Lạc điềm nhiên :

– Đi thì đi, ta đâu có sợ.

Đoạn chàng cúi đầu chui vô :

– Ai da, có người thiệt, nhưng mà người này còn sống, ta sờ vào đầu vào miệng thấy vẫn còn nhiệt khí. Ủa sao mà trên đầu y ướt như vầy, nước ở đâu ra! Ủa, đó là mùi huyết khí tanh quá.

Nói xong Tiểu Lạc liền kéo người đó ra ngoài.

Tiểu Thiên Sứ lên tiếng :

– Người này chính là Trương Năng rồi.

Tiểu Lạc kinh ngạc :

– Sao mà tiểu đệ biết?

Tiểu Thiên Sứ đáp :

– Ta đụng vào tay người này, lão không có tay.

Tiểu Lạc càng thêm kinh ngạc :

– Ngươi nói cái gì vậy? Làm sao sờ vào tay lại nói là không có tay hả?

Tiểu Thiên Sứ liền đáp :

– Bởi vì tay lão bị chặt mất tiêu rồi.

Tiểu Lạc lại bảo :

– Ngươi thử sờ vào miệng lão coi còn lưỡi không?

Tiểu Thiên Sứ ngập ngừng :

– Ta… ta sợ lắm.

Tiểu Lạc nạt ngang :

– Sợ cái gì hả?

Tuy miệng nói cứng, song Tiểu Lạc cũng không dám thoa tay vào miệng của lão Đổ Thần Trương Năng.

Nhu Di lên tiếng :

– Nếu như người này còn lưỡi thì tại sao lão không nói, ta đoán nhất định lão không còn lưỡi, lão đích thị là Đổ Thần Trương Năng.

Tiêu Dật lắc đầu :

– Người này hôn mê hoặc bị điểm huyệt cũng không thể nói được.

Nhu Di vội nói :

– Như vậy tại sao ngươi không nhận ra lão bị hôn mê hay là bị điểm huyệt.

Tiêu Dật đáp :

– Ta làm sao nhìn thấy được.

Tiểu Lạc liền bảo :

– Không cần nhìn, lão bị người ta điểm vào ba huyệt đạo.

Tiêu Dật vội hỏi :

– Ba huyệt đạo nào vậy?

Tiểu Lạc đáp :

– Ấn Đường, Đàn Trung, và Khí Hải.

Tiêu Dật ồ lên một tiếng :

– Đây là thủ pháp điểm huyệt độc môn của Nhất đại dị nhân Vân Tại Thiên lão tiền bối, không biết kẻ nào có thể sử dụng thủ pháp này để điểm huyệt vậy kìa.

Tiểu Lạc ngạc nhiên hỏi :

– Ý ngươi muốn nói đến Vân lão tiền bối đã thất tung trên giang hồ hai mươi năm về trước.

Tiêu Dật vội đáp :

– Chính phải.

Tiểu Lạc lại hỏi :

– Như vậy là ngươi biết cách giải huyệt.

Tiêu Dật đắc ý nói :

– Bản công tử học vấn uyên bác, không có cách điểm huyệt nào mà không giải được.

Tiểu Lạc nghi ngờ tỏ vẻ không tin :

– Thật không vậy?

Tiêu Dật đáp :

– Đương nhiên là thật rồi

Tiểu Lạc liền bảo :

– Vậy thì ngươi giải huyệt cho Trương Năng đi.

Tiêu Dật lúng túng cười khổ :

– Hắc hắc, nói thật với ngươi, ta biết cách giải huyệt, song không thể giải huyệt được.

Tiểu Lạc thoáng ngạc nhiên :

– Tại sao vậy?

Tiêu Dật nói :

– Tại vì nội lực của ta còn quá kém.

Tiểu Lạc nghe vậy vội hỏi :

– Kém đến mức nào?

Tiêu Dật chậm chạp nói :

– Ta điểm huyệt người khác, thì chỉ trong một khắc là tự động giải khai cho nên vừa rồi ngươi bị ta điểm huyệt, chỉ trong chốc lát là tự giải khai rồi.

Tiểu Lạc cười lạt :

– Xem ra cái tướng ngươi cũng thông minh, tại sao nội công lại quá kém như vậy.

Tiêu Dật cười bảo :

– Luyện nội công cần phải tốn thời gian và tinh lực mà ta thì đâu muốn phí sức làm chuyện đó nên nội công của ta không bằng ai, ta thấy ngươi cũng là đồ quỷ đại lười, không biết tại sao ngươi lại có công lực cao như vậy.

Tiểu Lạc thản nhiên nói :

– Ngươi bảo ta là quỷ lười thì ta không chấp nhận, nhưng mà những chuyện phí công vô ích, ta cũng không ưa làm như ngươi, còn nội công của ta thì nói thật với ngươi có thể nói là được sư phụ ta tặng cho. Lúc ta còn rất nhỏ, sư phụ đả khai thông hai mạch Nhâm, Đốc, lại cho ta uống một loại dược vật quái quỷ gì đó, nó vừa đắng vừa khó chịu không sao tưởng nổi, ta không chịu uống mà sư phụ cứ tống vào miệng, bắt ta nuốt xuống bụng, cho nên nội công của ta mới tiến triển lẹ như vậy đó.

Tiêu Dật cười bảo :

– Thì ra là như vậy, phàm là người thông minh thì tương đối lười, con người chăm chỉ luyện tập thì tương đối ngu, cái đó là chân lý xưa nay không đổi.

Ôn Di hừ lên một tiếng :

– Ngươi đừng có ăn nói hồ đồ.

Tiêu Dật vội chống chế :

– Nói như vậy có gì là hồ đồ, ta có rất nhiều chứng cớ, chứng minh lời ta nói là chân lý, phàm là người thông minh thì không cần chăm vì đã có cơ trí rồi, còn những kẻ ngu thiếu cơ trí thì phải lấy luyện tập làm chỗ bù cho cơ trí nếu như vừa ngu mà lại lười thì là đồ súc sinh.

Ôn Di hỏi y :

– Nếu như vừa thông minh vừa chăm chỉ luyện tập thì làm sao?

Tiêu Dật lập tức bảo :

– Vậy thì người đó là đại thiên tài rồi còn gì?

Ôn Di liền nói :

– Vậy thì ngươi có muốn trở thành đại thiên tài không?

Tiêu Dật đáp :

– Ta không muốn trở thành đại thiên tài đâu, làm đại thiên tài khác người thì cô đơn, buồn lắm, ta không thích.

Ôn Di lên tiếng chê bai :

– Ngươi là đồ không có chí lớn, đầu óc hạn hẹp tầm thường quá.

Tiêu Dật liền tỏ vẻ bất mãn :

– Nàng làm sao biết ta không có chí lớn, bộ không làm thiên tài thì không có chí lớn sao, hãy đợi đó, đến lúc ta sẽ cho nàng phải trố mắt thần phục việc ta làm cho mà coi.

Tiểu Lạc vội hỏi :

– Đừng có nói lung tung nữa, bây giờ ngươi nói thử cách giải khai huyệt đạo cho Trương Năng coi.

Tiêu Dật vội lên tiếng :

– Ngươi chỉ cần vận đủ công lực điểm vào các huyệt Ngọc Chẩm, Tâm Du, Mệnh Môn là có thể hóa giải được ngay.

Tiểu Lạc lo ngại bảo :

– Mấy huyệt đạo này đều là đại huyệt trên người không được điểm loạn ra như vậy.

Tiêu Dật cương quyết đáp :

– Ngươi cứ an tâm, cách giải huyệt này tuyệt đối chính xác, có gì ta sẽ chịu trách nhiệm hết.

Nghe vậy Tiểu Lạc mới an tâm điểm vào ba đại huyệt của Trương Năng.

Lát sau Trương Năng từ từ tỉnh lại, miệng phát ra thanh âm kha kha cực kỳ quái dị mà không thốt nên lời.

Tiểu Lạc vội bảo :

– Ta hỏi lão mấy câu, nếu như lão thấy phải thì “ha” lên một tiếng, còn nếu không phải thì ha lên hai tiếng, được không?

Từ cổ họng Trương Năng phát ra một tiếng ha.

Tiểu Lạc lại hỏi :

– Lão có phải là Đổ Thần Trương Năng danh chấn giang hồ không?

– Kha.

– Tại sao vậy?

Câu này hơi khó trả lời nên Trương Năng nhất thời không đáp.

Tiểu Lạc lại hỏi :

– Lão đến sòng bạc ăn số bạc của bọn chúng?

– Kha kha.

– Không phải vậy sao?

– Kha.

– Lão có thù oán với bọn chúng?

– Kha kha.

– Cũng không phải sao? Vậy thì tại sao chúng lại hạ thủ.

Trương Năng đột nhiên kêu lên mấy tiếng quái dị.

– Kha kha kha kha…

Tiểu Lạc ngơ ngác :

– Lão muốn nói gì với ta?

– Kha kha kha kha.

Trương Năng giờ khúc tay bị cụt chỉ ra phía trước.

– Lão muốn ta đi tới nữa hả?

– Kha.

Tiểu Lạc vui mừng bảo :

– Đúng rồi phía trước còn có người bị nhốt.

Năm người đành phải để Trương Năng nằm lại rồi theo hướng tay lão chỉ đi tới phía trước.

Đi được một lát lại có một cánh cửa sắt chắn ngang, Tiêu Dật lại dùng thiết tỵ mở khóa một cách dễ dàng.

Trong bóng tối có một nam nhân trung niên tuổi trạc tứ tuần, bị điểm huyệt nằm im bất động, mình vận thanh y.

Tiểu Lạc vội bước tới giải khai huyệt đạo cho thanh y nhân.

Thanh y nhân buông tiếng thở dài :

– Tiểu anh hùng làm sao mà tới được nơi đây?

Tiểu Lạc vội thuật lại câu chuyện của năm người đoạn hỏi :

– Tiền bối quý danh là chi.

Thanh y nhân đáp :

– Lão phu là Lăng Vân Phi, bởi vì trúng phải Thập Cốt Tiêu Dao tán nên công lực bị áp chế rồi bị nhốt vào đây.

Tiểu Lạc vội nói :

– Tiền bối bất tất phải lo, vãn bối sẽ vận công trừ độc cho tiền bối.

Nói rồi song chưởng của chàng nhất tề đẩy ra, đồng thời ấn vào Đan điền của Lăng Vân Phi.

Lăng Vân Phi chợt cảm thấy một luồng nhiệt khí chầm chậm lưu chuyển khắp chân thân, lát sau lão cảm thấy khó chịu vô cùng.

Lăng Vân Phi sau khi tống hết độc khí ra ngoài thân thể lại thoát ra bên ngoài đóng cửa phòng khóa lại như cũ.

Tiểu Lạc hỏi giọng lo lắng :

– Không biết trong địa lao này còn bao nhiêu người nữa, nếu như phải vận công trừ độc cho từng người e rằng vãn bối khó mà đủ sức.

Lăng Vân Phi vội trấn an :

– Hiện tại ta đã khôi phục được bảy tám thành công lực, có thể giúp ngươi vận công trừ độc, các vị bị nhốt trong đây đều là cao thủ võ lâm nên có thể giải độc cho mau được.

Tiêu Dật bỗng nói :

– Cửa vào địa đạo bí mật này chưa có đóng lại, nếu như có kẻ phát giác thì hỏng mất.

Lăng Vân Phi liền bảo :

– Mấy gã đưa cơm cũng sắp tới rồi, chúng ta phải chế ngự bọn này rồi tính sau.

Tiểu Lạc thoáng lo sợ :

– Không biết những tên này võ công ra sao, song không được để bọn chúng trốn thoát.

Lăng Vân Phi bình thản nói :

– Ta nghĩ bọn này võ công cũng tầm thường, hơn nữa chỉ có bốn tên mà thôi, chúng ta dư sức đối phó.

Tiểu Lạc nghe vậy liền bảo :

– Tiểu Thiên Sứ không biết điểm huyệt nên để y ở phía sau. Lăng tiền bối và Tiêu Dật mỗi người lo một tên, Ôn Di và Nhu Di cùng đối phó một tên.

Nhu Di tỏ vẻ bực bội :

– Tại sao hai người chúng ta chỉ được đối phó với một tên.

Tiểu Lạc thản nhiên đáp :

– Bởi vì các ngươi là nữ nhân.

Nhu Di chợt lên giọng :

– Nữ nhân thì đã sao? Một mình ta đối phó với bốn tên cũng dư sức.

Tiểu Lạc cười bảo :

– Đừng có khoác lác, coi chừng thụt lưỡi vô bây giờ.

Nhu Di tức tối :

– Ngươi dám khinh thường ta hả?

Tiểu Lạc vội hạ giọng :

– Ta đâu có khinh thường nàng, chỉ sợ vạn nhất có gì sơ ý sẽ hỏng việc đó thôi.

Nhu Di vẫn cương quyết bảo :

– Nhiều người quá sẽ càng tệ hơn, chi bằng để một mình ta đối phó với một tên chẳng phải là hay hơn sao?

Tiểu Lạc đành phải gật đầu :

– Thôi được, nhưng mà vạn nhất có gì xảy ra ta sẽ tính sổ nàng đó, quyết không tha đâu.

Thế là Lăng Vân Phi, Tiểu Lạc, Tiêu Dật cùng Nhu Di bốn người đi theo con đường địa đạo bí mật ra phía ngoài cổng địa đạo, may mà không bị ai phát hiện.

Một lát sau bên ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân Lăng Vân Phi thì thầm :

– Bọn chúng đến rồi đó.

Mấy người nép mình sau cánh cửa, cửa bổng mở ra, bốn gã đại hán đẩy một chiếc xe nhỏ đi vào.

Một đại hán la lên kinh ngạc :

– Ủa, ai đã mở cánh cửa địa đạo bí mật vậy?

Mấy gã kia chưa kịp nói gì thì Lăng Vân Phi cùng ba người đã nhảy ra điểm vào huyệt đạo của bọn chúng.

Bốn gã trợn mắt thất kinh.

Lăng Vân Phi hạ lệnh :

– Hãy kéo bọn chúng vào trong trước đã.

Bốn người lôi bọn chúng vào mật đạo. Lăng Vân Phi thuận tay giải khai á huyệt cho một tên, đoạn hỏi :

– Làm sao đóng được cánh cửa này.

Gã đại hán nọ lặng im không đáp.

Tiểu Lạc lạnh lùng :

– Ngươi không nói, vậy biết chúng ta sẽ đối phó với cái hạng như ngươi ra sao không?

Tiêu Dật liền hỏi :

– Ngươi định dùng cách nào để đối phó với chúng?

Tiểu Lạc giọng lạnh như băng :

– Nếu như chúng không nói đối với ta cũng vô dụng, nên phải giết đi để hỏi kẻ khác, để bọn chúng sống chỉ cho mệt.

Tiêu Dật hỏi tiếp :

– Nếu như bọn chúng đều không nói?

Tiểu Lạc thản nhiên :

– Vậy thì càng khỏe, giết sạch không chừa một tên, dù sao thì chúng ta cũng đâu bị thiệt thòi gì mà sợ.

Tiêu Dật gật đầu tán đồng :

– Đúng, hành sự phải dứt khoát, tuyệt đối không được do dự.

Tiểu Lạc bảo gã đại hán :

– Tính ta vốn nóng nảy, nếu mi không chịu nói ngay thì chớ trách ta tàn độc.

Đại hán áo đỏ vội nói :

– Được, để ta nói.

Lăng Vân Phi cứ theo cách gã đại hán chỉ dẫn đóng cửa mật đạo xong, bốn người quay vào địa lao.

Trong địa lao này nhốt khoảng ba mươi người, đa số đều là hào kiệt giang hồ nổi danh khắp chốn võ lâm Trung Nguyên. Tiêu Dật nhờ món bảo bối thiết tỵ mở được hết các khóa trong địa lao giải thoát cho các hào kiệt giang hồ, rồi cùng Tiểu Lạc đi cứu trị cho bọn họ, trong đó có một số cao thủ võ lâm đã hồi phục công lực, học được cách giải trừ độc khí vội đi cứu trị cho người khác.

Chẳng bao lâu độc khí trong thể nội của họ đều bị tống hết ra ngoài, công lực được khôi phục lại mau lẹ vô cùng.

Lăng Vân Phi chợt lên tiếng :

– Chư vị bằng hữu võ lâm, hiện giờ công lực của chúng ta đã được khôi phục, nhưng muốn thoát ra khỏi địa lao này e không phải là chuyện dễ, nơi đây phòng bị cẩn mật cực kỳ. Nếu như chúng ta cứ xông ra ngoài loạn xạ, e không tránh khỏi tổn thất.

Tiểu Lạc cũng nói :

– Lăng tiền bối rất có lý, lúc chúng ta vào đây phải qua nhiều cơ quan bí mật, nếu như không có người dẫn đường thì khó mà toàn mạng, lúc vào đã khó như vậy thì muốn ra càng khó hơn bội phần.

Lăng Vân Phi tiếp tục lên tiếng :

– Bởi vậy chúng ta phải thương lượng để có kế sách chu đáo mới mong thoát khỏi nơi đây.

Mọi người bàn luận một hồi sau đó chia ba mươi ba người trong địa lao thành ba nhóm.

Nhóm đầu tiên do Lăng Vân Phi soái lãnh gồm Tiểu Lạc và Tiêu Dật, cùng bốn người nữa làm tiên phong mở đường, ai cũng có võ công cao và cơ trí hơn người.

Nhóm thứ hai gồm có Nhu Di, Ôn Di và mười mấy cao thủ võ lâm khác, tổng cộnng là hai chục người, nhóm này có nhân số đông nhất vừa phải tiếp ứng cho nhóm đầu, vừa phải yểm hộ cho nhóm sau.

Nhóm cuối cùng có Tiểu Thiên Sứ và năm người nữa, trong đó có hai nữ nhân hoàn toàn không biết võ công, lại còn thêm Trương Năng đang mang thương tích cực kỳ trầm trọng được Tiểu Thiên Sứ khiêng đi, còn lại hai người cũng thọ thương không phải nhẹ.

Lăng Vân Phi và mấy người đi đầu đã ra khỏi mật đạo vào đến tầng thứ ba. Trong địa đạo tuyệt nhiên vẫn không một bóng người, hiển nhiên người của Thần Long bang chưa phát giác ra sự biến.

Lăng Vân Phi đang định mở cửa chợt nghe phía ngoài cửa có một đại hán đang hậm hực nói :

– Cái bọn Trương Lộc không biết đang làm gì dưới mật đạo mà bây giờ chưa thấy lên. Hừ, chẳng lẽ bị quỷ câu hồn rồi sao?

Lại nghe âm thanh của một đại hán khác vang lên :

– Quái lạ, tiểu tử Hàn Phi cũng không thấy, lẽ nào cũng bị quỷ sứ câu hồn thu vía rồi.

Đại hán thứ nhất lại nói :

– Cái này thì khó nói đó, mấy ngày nay ta thấy tiểu tử họ Hàn với Tiểu yêu tinh có tình ý rồi, ta nghĩ Tiểu yêu tin đó thu hồn tiểu tử kia rồi.

Đại hán thứ hai khẽ suỵt lên một tiếng đoạn hạ giọng nói :

– Hồng cô nương là thân tín của Mã đàn chủ, ngươi ăn nói phải nên cẩn thận một chút.

Đại hán thứ nhất vội nói :

– Sợ cái gì hả? Con tiểu yêu tinh đó dựa vào thế của Mã đàn chủ mà ra oai tác quái trước mặt huynh đệ chúng ta, ta ghét con a đầu đó từ lâu rồi.

Đại hán nọ tuy nói không sợ nhưng thanh âm phát ra tựa như lời thì thầm chớ không dám lớn tiếng.

Thanh âm càng lúc càng tiến lại gần cánh cửa.

Tiểu Lạc đột nhiên gõ nhẹ vào cánh cửa hai tiếng đoạn ra hiệu cho Lăng Vân Phi chuẩn bị xuất chiêu hạ thủ khống chế bọn chúng.

Lăng Vân Phi hiểu ý vội nép người sau cánh cửa.

Hai hán tử nghe có thanh âm vang lên vội dừng chân lại :

– Ủa, ai ở trong đó vậy.

– Chắc là bọn Trương Lộc đó mà.

– Tại sao lại không chịu ra?

– Đi vào coi đã rồi tính sau.

Một đại hán lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào bên trong.

Lăng Vân Phi xuất thủ lẹ hơn điện xẹt, lập tức khống chế được bọn chúng.

Hóa ra hai tên này là hai hán tử áo đỏ đứng hộ vệ hai bên Mã đàn chủ lúc trước.

Hai hán tử áo đỏ thấy bảy người bất giác tròn mắt kinh hãi.

Lăng Vân Phi gỡ hai thanh bảo kiếm đeo bên lưng hai tên, đoạn vung song chỉ giải khai á huyệt cho bọn chúng, rồi hỏi :

– Các ngươi tên gì, nắm chắc vụ gì trong Thần Long bang?

Một hán tử lên tiếng đáp :

– Ta là Triệu Thanh, còn hắn là Trương Bá, chúng ta chẳng qua chỉ là hộ vệ Tổng đàn chủ chứ không có chức vụ gì trong bang cả.

Lăng Vân Phi lại hỏi :

– Làm sao có thể thoát ra khỏi đây lên trên mặt đất được.

Triệu Thanh vội nói :

– Lúc bình thường chúng ta không được phép ra khỏi đây, nếu có tình huống cực kỳ nghiêm trọng cần phải xuất đầu lộ diện thì nhất định phải có ám hiệu của Mã đàn chủ truyền cho mới được.

Lăng Vân Phi hỏi tiếp :

– Ám hiệu là gì?

Triệu Thanh đáp :

– Ám hiệu mỗi lần một khác, cho nên chúng tôi cũng không biết.

Tiểu Lạc vội nạt ngang :

– Cái lũ xú cẩu các ngươi định đùa với ta hả?

Tiêu Dật lạnh lùng bảo :

– Cứ làm như cũ, tên nào vô dụng cứ việc diệt gọn để tránh khỏi gây phiền phức về sau.

Tiểu Lạc cười lạnh :

– Không sai, lúc nãy vừa mới giết song Hàn Phi và bốn gã Trương Lộc gì đó, hôm nay ta gặp ngày tốt để sát nhân diệt khẩu.

Kỳ thực, Tiểu Lạc không hề sát hại một ai, song chàng hù dọa như vậy để cho bọn chúng sợ.

Triệu Thanh, Trương Bá nghe vậy bất giác sợ hãi, mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, luôn miệng van xin :

– Xin đại hiệp tha mạng, chúng tôi quả thật không biết.

Tiểu Lạc cau mày cất tiếng hừ lạnh :

– Nếu không biết thì lưu cái mạng hai ngươi cũng vô dụng. Lăng tiền bối hạ thủ lẹ lên đi Lăng Vân Phi hiểu dụng ý của Tiểu Lạc liền vung trường kiếm như muốn đâm tới.

Trương Bá hốt hoảng lắp bắp :

– Khoan… khoan đã, chúng toi… không… không biết nhưng mà có người biết.

Tiểu Lạc hất hàm hỏi :

– Ai vậy?

Trương Bá lo sợ đáp :

– Hàn Phi biết mà, hôm qua hắn vừa mới đi ra ngoài làm phận sự nên phải biết, nhưng không hiểu bây giờ hắn ở đâu.

Tiểu Lạc cười nói :

– Hàn Phi thì ta biết hắn hiện giờ ở đâu.

Lăng Vân Phi ngạc nhiên :

– Ủa, làm sao mà thiếu hiệp biết được vậy?

Tiểu Lạc bèn đem chuyện vừa xảy ra kể lại cho Lăng Vân Phi nghe qua một lượt.

Lăng Vân Phi mừng rỡ vội bảo :

– Mau đi kiếm hắn về đây ngay.

Tiểu Lạc vội quay sang bảo Tiêu Dật :

– Chuyện này ta giao cho ngươi làm đó.

Tiêu Dật lắc đầu quầy quậy :

– Không được, hắn nặng lắm ta không khiêng nổi.

Tiểu Lạc bực bộ mắng :

– Tiểu tử này thiệt là vô dụng, có chuyện như vậy mà cũng không chịu làm nữa, thiệt đúng là quỷ đại lười.

Tiêu Dật nhếch môi cười khổ :

– Ta nói thật mà, ta đâu đủ khí lực để khiêng cái bị thịt đó.

Tiểu Lạc lắc đầu giọng chán nản :

– Xem ra chuyện này lại phải để cho ta làm rồi.

Nói đoạn chàng chạy biến vào trong địa lao lôi Hàn Phi ra.

Đang lúc Tiểu Lạc lôi Hàn Phi ra ngoài khiêng đi vừa quẹo sang một ngã không ngờ lại đụng phải cô nương xinh đẹp, dẫn đường cho bọn họ lúc trước.

Hai người đều cực kỳ kinh ngạc, Tiểu Lạc lanh lẹ vô cùng, phản ứng đầu tiên chàng mỉm cười nói với ả :

– Ai da, thì ra là tỉ tỉ, người này nặng quá, tỉ tỉ giúp tiểu đệ khiêng y lên đi.

Vừa nói chàng vừa thở hổn hển tỏ vẻ mệt mỏi quá độ.

Cô nương kia không ngờ Tiểu Lạc lại đối đáp lanh lẹ như thế, bất giác ả ngẩn người ngạc nhiên một lúc mới hỏi :

– Ủa, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tiểu đệ điểm huyệt người ta?

Tiểu Lạc lanh trí vội nói :

– Ta đâu có điểm huyệt y, y uống rượu với chúng tôi, vì uống rượu nhiều quá nên say rồi, tiểu đệ muốn khiêng y về song lại không biết y ở nơi đâu mà tiểu đệ mệt quá rồi, tỉ tỉ giúp tiểu đệ khiêng hắn đi.

Nữ nhân áo hồng ngạc nhiên :

– Có phải vậy không?

Tiểu Lạc gật đầu :

– Đúng mà, không tin tỉ tỉ cứ ngửi xem miệng hắn đầy mùi rượu không nè.

Nữ nhân áo hồng dịu dàng bảo :

– Tiểu Lạc đệ đệ, sau này gọi ta là Hồng tỉ tỉ được rồi, gã này miệng đầy mùi rượu khó chịu chết được, ta không muốn ngửi.

Tiểu Lạc ngạc nhiên :

– Ủa, Hồng tỉ tỉ sao lại biết tên đệ.

Hồng cô nương nói :

– Ta chẳng những biết tên mà còn biết ngươi rất thông minh, thường tự xưng là Thiên hạ đệ nhất thông minh nữa, đúng không?

Tiểu Lạc lắc đầu :

– Đâu có, đâu có, kỳ thực Hồng tỉ tỉ là thông minh đệ nhất, còn ta chỉ là Thiên hạ đệ nhị thông minh mà thôi.

Hồng cô nương mỉm cười yêu cầu :

– Ta thấy đệ đệ mệt rồi đó, hãy để hắn xuống đây, rõ ràng cái gã ngã tử này không uống được bao nhiêu mà cũng đòi làm hảo hán, chi bằng hai ta kiếm chỗ uống vài chén rượu cho vui.

Vừa nói ả vừa chớp chớp mắt ra hiệu cho Tiểu Lạc.

Tiểu Lạc âm thầm phòng bị, song ngoài miệng vẫn tươi cười nói :

– Hay lắm, ta đang thèm rượu đây, không ngờ tỉ tỉ lại tuyệt quá, có tỉ tỉ cùng ngồi uống rượu thật là hay tuyệt.

Hồng cô nương khẽ khom lưng xuống nói nhỏ :

– Tiểu đệ vào trong phòng ta uống rượu, bảo đảm nam nhân không dám quấy rầy chúng ta đâu.

Tiểu Lạc bực tức nghĩ thầm :

– “Hừ, vào trong phòng mi để uống mê hồn tửu chắc, ta đâu có ngu đến vậy.”

Song ngoài mặt chàng vẫn làm bộ ngơ ngác không hiểu.

Hồng cô nương bước tới kéo tay Tiểu Lạc đi.

Đột nhiên Hồng cô nương xuất thủ lẹ hơn tia chớp điểm vào ba huyệt Kiên Tỉnh, Đản Trung, Đan Điền.

Tiểu Lạc nhất thời đứng ngây ra như pho tượng, không sao cử động được.

Hồng cô nương cười tươi như hoa nói :

– Tiểu Lạc đệ đệ, sao bây giờ ta lại không ngửi thấy mùi rượu trong miệng Hàn Phi vậy kìa.

Tiểu Lạc trợn mắt đứng nhìn mà không đáp.

Hồng cô nương cười bảo :

– Ngươi trợn mắt với ta làm gì, ta đâu có điểm vào á huyệt, tại sao ngươi lại câm hả?

Tiểu Lạc buông tiếng thở dài :

– Bây giờ thì ta biết nói gì được.

Hồng cô nương cất tiếng chế nhạo :

– Ngươi là “Thiên hạ đệ nhất thông minh” mà sao lại không biết nói gì.

Tiểu Lạc hỏi lại :

– Tỉ tỉ quá khen mà thôi,nếu như ta là Thiên hạ đệ nhất thông minh còn cô nương thì sao?

Hồng cô nương ngạo mạn đáp :

– Ta là khắc tinh chuyên sát thủ cái hạng Thiên hạ đệ nhất thông minh như ngươi

Tiểu Lạc cười khổ :

– Gặp phải cô nương thì ta đành phải chịu xui xẻo mà thôi.

Hồng cô nương cười nói :

– Tỉ tỉ đâu có nhẫn tâm để ngươi phải chịu thiệt, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Thần Long bang chúng ta, ta có thể bảo đảm ngươi sống còn sung sướng khoái lạc hơn cả thần tiên nữa.

Tiểu Lạc nhăn mặt :

– Gia nhập Thần Long bang có cái gì sung sướng khoái lạc, bởi vì ta còn chưa biết Thần Long bang là cái bang hội quái quỷ gì?

Hồng cô nương nghiêm mặt đáp :

– Thần Long bang chúng ta trước mắt chưa có danh tiếng gì trên giang hồ, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ làm kinh thiên động địa, trở thành một đại bang vĩ đại nhất trên giang hồ, sẽ lãnh tụ quần hùng, uy chấn thiên hạ.

Tiểu Lạc nhếch môi cười lạt :

– Hừ, ai mà chẳng khoác lác được, nhưng mà ngươi khoác lác quá đáng, ta tin không nổi.

Hồng cô nương trợn mắt :

– Ngươi không tin.

Hồng cô nương đưa tay vuốt mái tóc mình rồi lên tiếng :

– Nói thực cho ngươi biết, võ lâm Trung Nguyên chúng ta hầu như đã khống chế hết trong tay, chỉ cần Thần Long bang hạ lệnh một tiếng, quần hùng nghĩa hiệp trong thiên hạ không dám trái lệnh, không lâu nữa chúng ta sẽ thu phục Trung Nguyên, dương danh nơi quan ngoại, hoàn thành việc thống nhất võ lâm bá chủ giang hồ, nếu như ngươi gia nhập Thần Long bang, thế lực sẽ cực kỳ lớn, muốn gì được nấy, há không phải là sung sướng sao.

Tiểu Lạc vẫn không tin :

– Thần Long bang có thế lực gì mà dám nói tới chuyện thống nhất võ lâm thiên hạ.

Hồng cô nương trợn mắt :

– Ngươi không tin vào thực lực của Thần Long bang hay sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.