Thì ra đó là một tiểu nhi.
Trong bóng tối tuy nhìn không rõ hình dạng của tiểu nhi, nhưng nghe có thanh âm của tiểu nhi nọ vang lên :
– Thiệt là gặp quỷ rồi, gặp quỷ ác ma rồi.
Trác Nghị nổi giận đứng bật dậy, vung chân đá một cước, miệng quát lớn :
– Tiểu tử chết nè.
Binh…
Tiểu nhi bị trúng một cú đá.
Tiếp đó…
– Ái da…
– Ối da…
Hai thanh âm cùng đồng thời vang lên, tiểu nhi nhìn vật ở trong tay mình giọng thương hại :
– Hài nhi bị đá có đau không?
Trác Nghị ôm chân đau đớn rên rỉ.
Mọi người chăm chú nhìn kỷ vật mà tiểu nhi cầm trong tay là một hình nhân nhỏ bé không rõ làm bằng vật liệu gì.
Trác Nghị luôn miệng rên số phận xui xẻo, khi không đi đá vào cái hình nhân đồ chơi con nít đó khiến cho bàn chân hắn đau đớn không sao tả xiết, xuýt chút nữa là bể xương chân rồi.
Thấy tiểu nhi an ủi coi trọng hình nhân nọ. Trác Nghị trong lòng càng thêm giận dữ, gã hất tay thủ thế định xông tới.
Bất ngờ…
Binh…
Một bóng đen bay tới đạp nhẹ vào lưng Trác Nghị.
Hự…
Trác Nghị hộc lên một tiếng lại té úp mặt xuống đất nữa.
Lại thêm một lão già xuất hiện.
Đầu tóc lão bù xù, hàm râu rậm rạp rối bời.
Hai tay cùng hai chân của lão bị một sợi dây thừng trói chặt.
Mọi người cũng không biết lão làm sao mà bay tới được.
Trác Nghị hôm nay quả thật xui xẻo tận mạng, bị hôn đất mấy cái, xương cốt như muốn rời ra từng đoạn.
Lần này gã không còn khí lực để vung cước đá đối phương nữa.
Tiểu nhi vừa thấy lão già vội nói :
– Sư phụ à, lần này gặp người rồi coi như không tính không tính nữa Lão già thiểu não lắc đầu nhún vai nói :
– Coi như số ngươi may mắn, đêm hôm khuya khoắt mà có thể gặp người ta, đó âu cũng là quái lạ, thôi cũng được, không tính thì thôi Lão già lại nói tiếp :
– Ngươi chạy trước đi, chúng ta lại tiếp tục hiệp khác.
Trác Nghị đã lồm cồm bò dậy, tức giận muốn lớn tiếng thóa mạ nhưng bị Phí Nhân kéo tay ngăn lại.
– Lão già này xem ra có vẻ là một dị nhân phong trần nên tốt hơn là đừng nên gây sự với lão.
“Mềm nắn rắn buông”, đó là bản tính của bọn Hồ Trác Phí Vi.
Tiểu nhi hiểu rõ vận may chưa chắc có mãi nếu như bây giờ mà bỏ chạy thì lão già sẽ đuổi kịp ngay.
Tiểu nhi đảo mắt một vòng, chợt nảy ra một kế, liền nói :
– Sư phụ à, mấy tên này ỷ thế hiếp bức người kia, chúng ta không thể bỏ mặc họ được.
Lão già gật đầu :
– Ngươi nói vậy cũng đúng.
Đột nhiên lão trừng mắt nạt :
– Giỏi cho tiểu tử ngươi, dám bày trò muốn cho đến sáng mai ta không bắt được ngươi chớ gì? Như vậy há chẳng phải ta chịu thua ngươi rồi sao, không được, không được, chúng ta đừng nên nhúng tay vào chuyện rắc rối này.
Tiểu nhi cười hì hì bảo :
– Sư phụ à, người làm như vậy là không phải rồi, thường ngày người dạy đồ nhi phải giúp đỡ kẻ yếu, bây giờ có chuyện lại rụt đầu co cổ như đồ rùa đen, cái này tựa như… tựa như…
– Tựa như cái gì hả?
Lão già chợt hỏi rồi lại tiếp :
– Nhưng mà ta có nói là mặc kệ bọn họ đâu?
Tiểu nhi liền bảo :
– Rõ ràng là người mới nói xong, cớ sao lại chối vậy?
Lão già nhất thời không biết đối đáp ra sao, ấp úng một hồi đoạn vung tay định tát tiểu hài nhi, song không sao cử động được.
Thì ra tay lão đã bị dây thừng trói chặt, lào đành hậm hực :
– Chối cãi gì, chẳng qua là ta thử ngươi đó thôi Tiểu nhi dương dương tự đắc :
– Thế nào? Đồ nhi làm như vậy có được chứ?
Lão già lặng im không đáp.
Tiểu nhi chợt nghĩ ra trò đùa mới, hắn chắp tay sau lưng đi đi lại lại tựa như bộ dạng giống như Bao Công.
Mọi người trố mắt nhìn không hiểu hắn muốn làm gì, ai nấy đều chăm chú theo dõi cử động của hắn.
Tiểu nhi nọ đi được mấy bước đột nhiên đứng lại, hạ tay xuống, điệu bộ tựa như đập xuống án thư miệng la lớn :
– Gia nhân đâu?
Lão già cảm thấy thích thú, ngày thường chắc đã quen với tính của đồ đệ yêu quí liền bước tới trước đáp :
– Có mặt.
Tiểu nhi nghiêm sắc mặt lớn tiếng quát.
– Mang phạm nhân lên đây Lão già hai chân vẫn bị trói chặt nhảy đến trước như con cóc rồi miệng đáp :
– Bẩm lão gia muốn đêm phạm nhân nào lên vậy?
Tiểu nhi giả bộ đập tay xuống thét lớn :
– Bảo ngươi đem phạm nhân lên đây, tại sao không làm mà lại nói nhiều vậy hả, mang mấy tên cùng lên đây.
Lão già “dạ” một tiếng, rồi quay sang nạt bọn Hồ Tác Phi Vi :
– Lão gia có lệnh sao còn chưa chịu lên công đường hả?
Tiểu Thiên Sứ thật thà thấy có người muốn ra tay giải quyết việc này bèn vui vẻ bước tới trước.
Lão già thấy có kẻ nghe lời mình thì cao hứng vô cùng, muốn lấy ta xoa đầu chàng, song tay chân đều bị trói, không cử động được, đành cười khan hai tiếng, miệng bảo chàng :
– Hà hà, hài tử dễ bảo, hài tử dễ bảo.
Bốn gã kia có vẻ khinh thường, lòng thầm nghĩ một người bị trói chân trói tay thì làm gì được ai nên vẫn đứng yên bất động.
Lão già nổi giận trợn mắt bảo :
– Thế nào? Bộ muốn để ta lôi bọn mi lên hả?
Trác Nghị không nhịn được nữa, y lớn tiếng thóa mạ :
– Cái lão già chết tiệt kia, mi là…
Mấy tiếng sau cùng chưa kịp thốt qua, Trác Nghị chợt thấy bóng người lướt qua trước mắt liền đó đã bị lão già húc ngã xuống đất, quỳ mọp trước mặt tiểu hài nhi.
Khổ cho gã là Nhuyễn ma huyệt không biết bằng cách nào đã bị lão già điểm trúng, khiến gã chẳng thể nào động đậy được.
Lão già kia dường như chưa hề động thủ, hai tay hai chân lão bị trói chặt, thân hình vẫn đứng nguyên tại chỗ như cũ.
Lão già làm cách nào để điểm vào Nhuyễn ma huyệt của Trác Nghị, mọi người không hề biết, chẳng lẽ lại có ba cánh tay hay sao?
Lão liếc mắt ra sau hất hàm nạt lớn :
– Mấy tiểu tử thối tha, sao không chịu bước tới lẹ đi?
Ba tên không biết làm sao đành cúi đầu ủ rũ bước tới đứng trước mặt tiểu nhi.
Tiểu nhi ra lệnh :
– Các ngươi ngồi xuống đất cho ta coi.
Tiểu nhi dáng người thấp, nếu để mọi người đứng nói chuyện thì không tiện chút nào nên mới ra lệnh như vậy.
Hồ Cang, Phí Nhân, Ngụy Nghĩa đều nghe lời ngồi xuống, chỉ có Trác Nghị vẫn còn quỳ dưới đất.
Tiểu Thiên Sứ cũng định ngồi xuống, nhưng tiểu nhi đã đưa tay ngăn lại :
– Đừng, ngươi cứ đứng đi, đừng có ngồi
Đoạn hắn quay sang hất hàm hỏi Trác Nghị :
– Thế nào, kêu mi ngồi mà mi vẫn còn quỳ hả? Rõ ràng là mi không chịu nghe lời ta phải không?
Trác Nghị vẫn không hề nhích động thân hình.
Khuôn mặt tiểu nhi lộ vẻ bực bội :
– Xem ra mi không muốn uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt phải không?
Trác Nghị bị điểm vào Nhuyễn ma huyệt, toàn thân cứng đơ may mà miệng vẫn còn nói được, vội lên tiếng phân trần :
– Không phải, không phải, ta muốn uống rượu phạt, không muốn uống rượu mời, ta muốn ngồi xuống thật mà, chỉ vì không cử động được.
Trong lúc hoảng loạn, gã ăn nói lộn xộn, rượu mời thành rượu phạt, rượu phạt hóa rượu mời.
Tiểu nhi mỉm cười thích chí gật đầu, bảo hắn :
– Ồ, thì ra mi muốn uống rượu phạt thiệt phải không, để ta nghĩ coi nên cho mi uống rượu phạt bằng cách gì.
Trác Nghị đến lúc này mới nhận ra mình nói lộn đầu lộn đuôi, bèn hốt hoảng sửa lại :
– Xin thiếu hiệp bớt giận, lúc nãy ta nói sai, ta muốn uống rượu mời, xin thiếu hiệp giải huyệt cho ta để ta ngồi xuống đi.
– Hà… như vậy mới ngoan ngoãn chớ.
Tiểu nhi tựa như phán quan đang giáo huấn thuộc hạ, giọng lạnh lùng :
– Người ta nói quân tử động khẩu bất động thủ, các ngươi đánh nhau là chuyện không phải.
Tiểu nhi ngừng lại một chút lại nói tiếp :
– Động thủ tất là tiểu nhân không phải là quân tử.
Bọn hồ Tác Phi Vi thầm chửi :
– “Con bà nó, cái đô chó ngu mới muốn làm quân tử, hừ, làm tiểu nhân có gì là không tốt, mà trái lại còn được sống dai, tự tại hơn người.”
Trong bụng tuy chửi thầm, song ngoài miệng vẫn đáp :
– Phải, phải lắm!
Tiểu nhi lại chỉ vào bốn gã Hồ Tác Phi Vi :
– Các ngươi bốn người xúm lại đánh một người, cái này gọi là ỷ đông hiếp yếu thì càng sai hơn, hiểu chưa?
– Dạ hiểu, hiểu ạ.
Bốn gã đồng thanh đáp.
Tiểu nhi chỉ tay vào thiếu nữ áo vàng và thiếu nữ áo xanh bị điểm huyệt đang nằm dưới đất rồi on tồn hỏi :
– Các ngươi nói coi, chuyện gì xảy ra vậy?
Bốn gã Hồ Tác Phi Vi không dám nói thật, nhưng cũng không dám đặt chuyện nói láo, sợ đổ bể nên nhất thời không thốt nên lời. Tiểu Thiên Sứ chợt nói :
– Xin lỗi nhe, ta phải đi tiểu một chút.
Hóa ra từ nãy đến giờ vì chuyện này mà chàng vẫn chưa đi tiểu được, nên trong bụng cực kỳ khó chịu.
Tiểu nhi che miệng mỉm cười bảo chàng :
– Vừa nhìn là ta biết ngươi là người tốt rồi, hãy đi đi.
Tiểu Thiên Sứ nghĩ tới đi tiểu, chàng hấp tấp không nhịn được nữa, vừa chạy vừa ôm bụng trông thật buồn cười.
Bốn gã Hồ Tác Phi Vi cười thầm, nhưng không dám phát ra thành tiếng cho nên vội lấy tay che miệng, mặt chúng đỏ rực lên.
Tiểu nhi nói lớn :
– Nè, ta hỏi tại sao các ngươi không đáp, bộ các ngươi định làm quỷ kế lừa gạt ta hay sao?
Tiểu nhi ngẩn cao đầu nghiêm giọng bảo :
– Bổn lão gia minh xét vô cùng, ta khuyên bọn mi nên nói thiệt mới mong được nhẹ tội.
Hồ Cang thu hết can đảm nói :
– Bẩm thiếu hiệp, hai con tiểu a đầu này gây sự đánh với bọn ta, bị chúng ta điểm huyệt.
Tiểu nhi nạt nộ :
– Cái gì thiếu hiệp, đại hiệp hả, ta là phán quan lão gia, hiểu chưa?
Hồ Cang sợ hãi, sửa lại :
– Dạ hiểu, lão gia.
– Tại sao các người đánh nhau? – Tiểu nhi gặng hỏi
Hồ Cang ấp úng đáp :
– Dạ, cái này… cái này thì…
Tiểu nhi nổi nóng :
– Cái gì mà cái này cái nọ, các ngươi muốn giở trò lường gạt bổn lão gia hay sao?
Bốn gã đồng thanh đáp :
– Dạ, tiểu nhân không dám.
Tiểu Thiên Sứ lúc này đã đi tiểu xong, trong người vô cùng sảng khoái vội nói chen vào :
– Ngài cứ hỏi nhị vị cô nương kia tất sẽ rõ thôi.
Tiểu nhi thầm bực tức :
– Ta đâu phải là đồ đại ngốc tử mà không biết điều đó, chẳng qua là muốn kéo dài thời gian đến khi trời sáng thì ta sẽ thắng sư phụ ta mà thôi.
Lão già vội vàng nắm lấy thời cơ đắc ý cười lớn :
– Ha ha… phải đó, phải đó, ngay cả điều bình thường như vầy mà cũng không biết nữa, xem ra ngươi không thông minh chút nào.
Đột nhiên lão già như sực nhớ ra điều gì, liền nhảy dựng lên nói :
– Ai da, không xong rồi, tiểu tử, ta lại bị trúng kế của ngươi rồi, ngươi dám giở thủ đoạn đùa chọc sư phụ, thực là hồ đồ bất hiếu, đồ đại bất hiếu.
Tiểu nhi thấy mưu kế của mình bị lão già phá được, đành lúng túng nhăn mặt cười khổ, nhìn còn thảm hại hơn lúc khóc nữa.
Dường như lão già đã quen bị lừa, nên cũng chẳng tỏ vẻ gì bực bội chỉ luôn miệng hối :
– Ngươi chạy lẹ đi, chạy lẹ đi, để ta rượt đuổi bắt ngươi.
Tiểu hài nhi vội nói :
– Sư phụ à, người thường nói làm bất cứ việc gì phải có thủy có chung, có đầu thì phải có đuôi chớ, hiện tại đồ nhi vừa phán án của một nửa, người lại kêu tiểu đồ bỏ đi như vậy là vô trách nhiệm đó.
Lão già điềm nhiên hỏi lại :
– Nè, ai nói ta bỏ đi hả, ngươi cứ phán án ngu như vậy há chẳng phải ta chịu thua cuộc rồi sao?
Tiểu nhi lắc đầu nói :
– Đâu có, làm sao mà sư phụ thua được.
Lão già gật gù :
– Thôi cũng được, để xem ngươi xét xử vụ này sao, nếu hay ta cũng học thêm được một ít kinh nghiệm.
Nói đoạn lão quay sang hỏi Tiểu Thiên Sứ :
– Nè, tiểu nhi ngươi tên là gì vậy?
Tiểu Thiên Sứ thật thà đáp :
– Tên ta là Tiểu Thiên Sứ.
Lão già chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên, mà còn gật đầu khen :
– Tên ngươi cũng hay đó chớ.
Lão già lại nói tiếp :
– Tiểu Thiên Sứ, ngươi đi giải huyệt đạo cho nhị vị cô nương này đi.
Tiểu Thiên Sứ liền đáp :
– Ồ, ta đâu có biết giải huyệt.
Lão già cảm thấy kỳ quái bèn hỏi :
– Không biết hả, lẽ nào ngươi chưa được học qua?
Tiểu Thiên Sứ gật đầu :
– Đúng vậy
Lão già nhíu mày nghĩ ngợi hồi lâu.
Vừa rồi rõ ràng Tiểu Thiên Sứ đã giao chiến với bốn gã Hồ Tác Phi Vi, mà bốn gã này đều có võ công. Tiểu Thiên Sứ nếu như không biết giải huyệt thì làm sao có thể chống lại bọn chúng được? Song chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng nên lão già chẳng buồn phí công suy nghĩ, lão quay sang quát nạt bọn Hồ Tác Phi Vi :
– Bọn mi đi giải huyệt cho nhị vị cô nương lẹ lên.
Bốn gã tuy không muốn đi nhưng thấy lão già võ công cao tuyệt nên không dám chống lại, đành phải miễn cưỡng nghe theo.
Phí Nhân bước lại giơ tay giải huyệt cho hai vị thiếu nữ.
Thiếu nữ áo xanh vừa được giải khai huyệt đạo đã nhảy tới tát cho Ngụy Nghĩa một cái.
Ngụy Nghĩa đang ngồi bệt xuống đất, nhất thời không thể tránh kịp đành ngồi chịu trận, lãnh trọn cái tát của thiếu nữ.
May mà thiếu nữ áo xanh đã bị mất hết công lực, nếu không thì Ngụy Nghĩa đã rụng hết răng rồi.
Nhưng khi thiếu nữ xuất thủ, lão già nọ phát giác ra nàng đã bị mất hết công lực, lão biết rằng đây tất là trò quỷ dị của bọn Hồ Tác Phi Vi gây ra.
Lão già trừng mắt song chưa kịp quát tháo thì Phí Nhân đã vội lên tiếng van xin :
– Mong lão tiền bối lượng thứ, chúng tôi sẽ đưa thuốc giải ra ngay lập tức.
Quả là gã Phí Nhân lanh lợi vô cùng, vừa nhìn mặt đã đoán biết được tâm ý của đối phương.
Nào ngờ lão già không hề lưu tình, vẫn nộ khí quát tháo :
– Lão tiền bối cái tổ bà nhà mi, hừ, mi gọi lão tiền bối là chê ta già rồi phải không?
Phí Nhân ấp úng :
– Dạ… dạ…
Lão già tức giận nhảy dựng lên quát mắng ầm ĩ :
– Mi còn dám nói dạ dạ hả, hừ, dạ cái đầu con mẹ mi đó.
Phí Nhân vừa thấy lão nổi giận, hốt hoảng nói năng lung tung :
– Lão… lão… đâucó già, tiền bối còn trẻ lắm… giống… giống như là…
Phí Nhân nhất thời không biết so sánh với cái gì?
Trác Nghị vội tiếp lời :
– Giống giống như là đứa trẻ sơ sinh mới được ba tháng vậy đó.
– Hả?
Lão già đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt Trác Nghị.
Gã vội ngậm miệng lại không dám nói gì thêm, lão già cũng không la mắng mà còn hứng chí khẽ gật gù.
Phí Nhân lấy từ trong người ra một lọ thuốc giải đổ vào miệng hai thiếu nữ.
Lát sau hai thiếu nữ hoàn toàn hồi phục công lực quay về phía lão già, Tiểu nhi và Tiểu Thiên Sứ để tạ ơn.
Thiếu nữ áo vàng nhỏ nhẹ cất tiếng :
– Đa tạ các vị đã ra tay cứu mạng, xin tiền bối cho biết tôn tánh đại danh.
Lão già bật cười ha hả đáp :
– Cái gì mà tôn tính đại danh, ta tên là Vu Phong, người trong giang hồ gọi ta là Lạc Thiên Tứ Tuyệt Quân.
Thiếu nữ kinh ngạc “ồ” lên một tiếng :
– Hóa ra là Vu tiền bối, tiểu nữ thường nghe gia sư nhắc đến người đó.
Lão già cười hỏi :
– Vậy xin hỏi lệnh sư của cô nương là…
Thiếu nữ vội đáp :
– Gia sư tiểu nữ là Vĩ Tĩnh Dật.
Lão già gật gù :
– Thì ra là Chưởng môn phái Nga Mi, nói vậy các ngươi là đệ tử của phái Nga Mi.
Thiếu nữ áo vàng gật gù :
– Chính phải, nhưng mà tiểu nữ cùng muội muội là tục gia đệ tử.
Thiếu nữ áo xanh liền tiếp lời :
– Thơ thơ của tiểu nữ tên là Lê Ôn Di, còn tiểu nữ là Lê Nhu Di.
Tiểu nhi lẩm bẩm nói một mình :
– Hóa ra là hai tiểu ni cô.
Thiếu nữ áo xanh nghe vậy thoáng bực mình, nhưng người ta vừa cứu mình nên không dám nói gì, chỉ trừng mắt liếc xéo tiểu hài nhi một cái.
Thiếu nữ áo vàng Ôn Di cô nương mỉm cười nói :
– Xin hỏi thiếu hiệp nên xưng hô ra sao cho phải?
Tiểu nhi ngẩng cao cổ ra vẻ mặt đắc ý đáp :
– Bổn nhân tên là Tập Tiểu Lạc. “Tập” trong “Học nhi thành tập”, “Tiểu” trong “Đại phái tiểu liêm”, “Lạc” trong “Lạc thiện hảo thi”.
Tập Tiểu Lạc này thật là dẻo miệng, đem những mỹ từ rất đẹp đặt ngay vào tên của mình khiến cho hai thiếu nữ mỉm cười.
Nhu Di cô nương chợt hỏi :
– Thì ra là Tập thiếu hiệp, xin hỏi có phải “Tập” trong Tập sai không đúng, còn “Tiểu” trong “Tiểu nhân khí đoản” và “Lạc” trong “Lạc cực sinh bi” (vui quá hóa buồn).
Nhu Di cô nương không chịu thua cũng dùng ba câu thành ngữ hàm ý không có câu nào có hảo ý cả.
Tập Tiểu Lạc ngẩn người kinh ngạc, miệng hừ lên một tiếng tức tối.
– Ha ha, tiểu đồ ngươi đã gặp đối thủ rồi.
Vu Phong chớp chớp mắt, đoạn cười nói tiếp :
– Cô nương thật là có khẩu khí lanh lợi, đồ đệ bảo bối của ta miệng dẻo vô cùng, ngay cả ta là sư phụ y mà cũng thường chịu thua y, ngươi hãy dạy cho y một bài học để cho y biết lễ độ một chút. Ha ha ha…
Tập Tiểu Lạc lắc đầu bảo :
– Sư phụ à, như vậy là không phải rồi, đồ nhi đâu có thua nàng. Chẳng qua… chẳng qua chỉ vì nam nhân… chẳng lẽ lại đi đấu khẩu với nữ nhân sao?
Nhu Di cô nương trợn mắt tức tối :
– Cái gì? Ngươi… ngươi dám…
Tập Tiểu Lạc không thèm quay đầu lại liếc nhìn nàng mà cứ nghênh mặt dương dương tự đắc.
Vu Phong chỉ vào bốn gã Hồ Tác Phi Vi đang ngồi dưới đất đoạn hỏi hai thiếu nữ :
– Tại sao các ngươi lại rơi vào tay bọn này hả?
Hai thiếu nữ chợt đỏ mặt, rồi Ôn Di cô nương từ từ kể lại mọi chuyện cho Vu Phong và Tập Tiểu Lạc nghe.
Vu Phong nghe xong nổi giận quát vang :
– Mấy gã này quả là bọn khả ố vô cùng, không trừng phạt bọn hắn thì không được.
Nói đoạn lão trợn mắt nhìn về phía bốn gã Hồ Tác Phi Vi Phí Nhân thấy tình thế nguy cấp, vội bước tới van xin :
– Tiền bối, lần này tiểu bối gây ra lỗi lầm, mong tiền bối mở lòng từ bi tha cho tiểu bối Ba gã kia cũng đồng thanh nói :
– Dạ phải, mong tiền bối lượng thứ cho lũ tiểu bối chúng tôi.
Vu Phong cau mày lạnh lùng :
– Cái gì mà lòng từ lòng bi hả, bọn mi gây ra chuyện bại hoại, tự nhiên là phải bị trừng phạt. Hừ, quả là một lũ hồ đồ nhát gan quá trời.
Hồ Cang nói :
– Gia sư là Thiếu Lâm Không Tính đại sư.
Trác Nghị nói :
– Gia sư là Đức Phong thuộc phái Côn Lôn.
Phí Nhân nói :
– Gia sư là Thất Đôn đạo trưởng phái Võ Đang.
Ngụy Nghĩa cũng lên tiếng :
– Gia sư là Thiếu Hoa đạo trưởng môn phái Không Động.
Rồi bốn gã đồng thanh nói lớn :
– Mong tiền bối nể tình đồng đạo võ lâm mà tha cho chúng tôi.
Bốn gã Hồ Tác Phi Vi cho rằng nói ra danh hiệu của sư phụ mình sẽ làm cho Lạc Thiên Tứ Tuyệt Quân nể sợ mà không dám làm gì bọn chúng. Không ngờ Vu Phong nghe chúng nói vậy càng thêm thịnh nộ, lão thóa mạ :
– Bọn mi là danh gia đệ tử mà chuyên môn gây chuyện hồ đồ ác đức, nên tội càng nặng thêm bội phần, ta càng phải thay mặt mấy lão đạo sĩ hòa thượng đó mà giáo huấn các ngươi mới được.
Tiểu Lạc lại lên tiếng ngăn lão :
– Sư phụ à, tiểu đồ có cách giáo huấn bọn chúng mà.
Vu Phong chợt hỏi :
– Đồ nhi, ngươi nói cái gì đó?
Tiểu Lạc cười bảo :
– Sư phụ giao bọn chúng cho đồ nhi, đồ nhi tự nhiên sẽ có biện pháp trừng trị bọn chúng.
Vu Phong gật đầu :
– Cũng được, để ta coi ngươi làm gì cái lũ ác đồ này.
Tiểu Lạc cười ha hả, đưa mắt liếc nhìn bốn gã một lượt rồi đột ngột nghiêm sắc mặt quát lớn :
– Đứng thẳng lên!
Bốn gã Hồ Tác Phi Vi nghe tiếng, hốt hoảng sợ mất vía, bất giác đứng bật dậy, lưng thẳng băng như người gỗ, hai chân khép lại.
Tiểu Lạc mỉm cười gật gù :
– Không sai, tuy không sai mà tư thế vẫn còn lộn xộn quá.
Hồ Tác Phi Vi chưa bao giờ bị ai đùa cợt bao giờ, bất giác mắt bọn chúng tức tối trợn lên ngó vào mặt Tiểu Lạc.
Tiểu Lạc chợt trầm sắc mặt :
– Thế nào, các ngươi không phục ta phải không?
Bốn gã lặng im không đáp, mặc nhiên thừa nhận lời nói của Tiểu Lạc.
Tiểu Lạc nói :
– Người ta thường nói trầm mặc là vàng, nhưng mà hôm nay ta không cho bọn ngươi biến thành vàng đâu.
Nói rồi tiểu hài nhi lắc vai một cái, thân mình xẹt tới trước mặt bốn gã Hồ Tác Phi Vi.
Bốn gã kia không hiểu Tiểu Lạc bày trò lộng quỷ gì mà bọn hắn đột ngột cảm thấy đau buốt đến tận tâm phế.
Bốn tên không nhịn nổi rên lên một tiếng :
– Hừ hừ… đau… đau quá Trên khuôn mặt bọn hắn, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống không ngớt.
Tiểu Lạc cười hì hì đắc ý nói :
– Thế nào hả, thu gân rút cốt thủ pháp có dễ chịu không hả?
Thì ra trong nháy mắt Tiểu Lạc đã thi triển công phu trên người của bốn gã nọ khiến bọn chúng nhăn mặt rên rỉ.
Trác Nghị là người đầu tiên không chịu đựng nổi thủ pháp của Tiểu Lạc, gã không ngớt van lạy :
– Lão… lão gia…xin ngài tha mạng.
Tiếp đó Hồ Cang, Phí Nhân, Ngụy Nghĩa cũng cầu xin tha mạng, những thanh âm vang lên bất tuyệt bên tai.
Tiểu Lạc vẫn nghiêm giọng nói tiếp :
– Tha cho các ngươi cũng được, nhưng mà các ngươi nhất thiết phải nghe ta phân phó mới được.
Bốn gã Hồ Tác Phi Vi hấp tấp gật đầu, chỉ mong Tiểu Lạc mau giải trừ đau đớn cho bọn chúng.
Tiểu Lạc lại xoay trọn một vòng trước mặt bọn chúng, bốn gã đột nhiên cảm thấy bao nhiêu đau đớn tiêu tan đâu mất, trong người dễ chịu không ít.
Tiểu Lạc lại trầm giọng hạ lệnh :
– Bây giờ các ngươi nghe ta ra lệnh chỉ rồi thi hành, nếu kẻ nào bất phục tùng. Hắc hắc…
Nếu như không chịu tuân lệnh thì không cần Tiểu Lạc nói, bốn gã kia cũng biết hậu quả ra sao rồi.
Tiểu Lạc ra lệnh chỉ thứ nhất, bảo bọn hắn :
– Đầu tiên, bọn mi đứng nhảy cóc ngay tại chỗ, không kẻ nào được trốn tránh hay lười biếng, đúng một trăm cái cho ta.
Bốn gã cùng đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Tiểu Lạc muốn làm gì.
Tiểu Lạc chợt hét lớn :
– Nhảy đi!
Bọn gã không biết làm sao đành đứng ngay tại chỗ nhảy lên tưng tưng, tựa như một đàn cóc.
Tiếng chân nện xuống đất không ngớt vang lên.
Vừa nhảy bốn gã vừa lẩm bẩm đếm số :
– Một hai ba bốn… mười hai mười ba… hai mươi… ba mươi ba… bốn mươi lăm… năm mươi sáu…
Hồ Cang khó khăn lắm mới đếm được đến một trăm, lúc vừa dừng lại đã thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra như mưa.
Tiếp đó ba gã kia cũng nhảy hết một trăm cái, gã nào hơi thở cũng hổn hển, dáng điệu mệt mỏi cực kỳ.
Tiểu Lạc chỉ vào ba tên làm xong, sau cùng đoạn gật gù bảo :
– Được lắm, bọn mi nhảy rất là đẹp nếu như có cuộc thi nhảy cóc nhất định bọn mi sẽ chiếm giải đặc biệt.
Đoạn chỉ vào Hồ Cang :
– Còn mi nhảy xong đầu tiên, chứng tỏ mi đã gian lận, đếm sai, phạt mi thêm năm chục cái nữa.
Hồ Cang nhăn mặt thầm kêu khổ, nghiến răng chịu đựng nhảy thêm năm chục lần nữa.
Tiểu Lạc lại ra hiệu lệnh thứ hai :
– Bây giờ các ngươi nằm xuống hít đất một trăm cái giữa chừng cho nghỉ hai lần, mỗi lần không quá mười cái nháy mắt nghe chưa.
Hồ Tác Phi Vi đành phải nằm bò xuống hít đất.
Lần này không ai muốn làm xong trước, ai nấy đều chậm chạp muốn kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.
Dù làm chậm cách mấy cũng có lúc phải chấm dứt. Trác Nghị hít đất hai trăm lần mà chỉ mới đếm đến một trăm mà thôi. Tiếp đó mọi người cũng lục tục làm xong bổn phận.
Ngụy Nghĩa là người làm xong sau cùng.
Sắc mặt Trác Nghị tái mét, xanh dờn, chuẩn bị tinh thần hít đất thêm năm chục cái nữa.
Ai ngờ Tiểu Lạc quay sang Ngụy Nghĩa cất tiếng cười lạnh, khiến cho gã phát run, mồ hôi ngưng chảy luôn.
– Mi sợ mình dùng không hết sức chứ gì, rõ ràng lần thứ hai đếm đến tám mươi rồi, mà lúc làm tiếp mi lại đếm bảy mươi mốt. Hừ…
Nói rồi Tiểu Lạc lại cất tiếng cười lạnh :
– Mi dư sức quá phải không? Vậy thì phạt mi thêm năm chục lần nữa để cho mi trổ tài thêm đó. Hà hà…
Ngụy Nghĩa sắc mặt xám ngắt không dám thốt lên một tiếng, tiếp tục hít đất thêm năm chục cái nữa, đúng là tính già hóa non, khôn quá thành ngu, tự chuốc khổ vào mình.
Đợi cho Ngụy Nghĩa hít đất xong, Tiểu Lạc lại ra thêm chỉ lệnh thứ ba :
– Bây giờ hẹn ngươi bắt đầu động tác nằm ngửa rồi tự nâng đầu ngồi dậy, mỗi tên làm một trăm lần cho ta, kẻ nào làm xong sau chót thì phạt thêm năm mươi lần nữa.
Bốn gã Hồ Tác Phi Vi nghe rõ ràng, không tên nào dám khinh thường, vội vàng nằm xuống làm ngay.
Chỉ thấy bốn gã như những con tôm búng mình cong lại, cái đầu cứ gục gặc giống như mấy con bổ củi.
Bốn tên làm như máy không dám ngừng lại nghỉ, mong rằng làm xong sớm chừng nào tốt chừng đó để đỡ bị phạt làm thêm năm chục cái nữa.
Bởi vậy cho nên kẻ nào kẻ đó khắp đầu cổ mặt mũi đều ướt đẫm mồ hôi, tựa như vừa mới lôi dưới sông lên.
Thấy bộ dạng thảm hại của chúng, Vu Phong cùng bốn người cười ha hả thích thú.
Hai chị em Ôn Di và Nhu Di cô nương càng vui vẻ cười to hơn, hai người quên hết những gì bốn gã đã từng bức hiếp mình.
Khó khăn lắm bốn gã mới làm xong, lần này Phí Nhân làm sau chót, gã không cần đợi Tiểu Lạc mở miệng, đã tự động làm thêm năm chục cái rồi mới nghỉ.
– Ò… ó… o…
Từ phía xa tiếng gà gáy vọng lại, trời đã dần dần sáng, góc chân trời phía đông đã ửng hồng.
Vu Phong giật mình, lúc này lão mới nhớ tới cuộc cá độ với tiểu đồ Tập Tiểu Lạc, bèn ảo não lắc đầu thở dài :
– Ôi, ta niên kỷ cao như vầy mà còn chịu thua mưu kế của một tiểu tử.
Nói rồi lão vận sức vào hai cánh tay liền đó…
Phựt… Phựt…
Mấy sợi dây thừng đều bị đứt ra làm mấy đoạn.
Tập Tiểu Lạc cười nói :
– Sư phụ nên cao hứng mới phải, đồ đệ giỏi hơn sư phụ, chứng tỏ sư phụ chỉ giáo có phương pháp, danh sư tất xuất cao đồ, nếu như không phải danh sư thì làm sao mà có cao đồ được. Sư phụ coi đồ nhi nói vậy có đúng không?
Vu Phong nhún vai đáp :
– Đúng, ngươi nói có lý lắm, nhưng đáng tiếc là ta phải chịu thua, đành nhường con “Tam túc kim oa” cho ngươi.
Hóa ra là hai người đánh cuộc, vật đặt cuộc của Tiểu Lạc là “Tam túc kim oa” trong tay Tiểu Lạc.
Con Tam túc kim oa được chế tạo bằng vàng nguyên chất, tuy nó chỉ có ba chân nhưng được chế tác công phu tinh xảo vô cùng, nhìn giống như một con nhái thật hết sức đáng yêu.
Tiểu Lạc và Vu Phong ước định, Vu Phong tự trói chặt tứ chi để cho Tiểu Lạc chạy trước một trăm trượng, sau đó mới được truy đuổi, nội trong một ngày một đêm nếu như không đuổi kịp Tiểu Lạc thì Tam túc kim oa là sở hữu của Tiểu Lạc. Còn như đuổi kịp thì Tam túc kim oa thuộc về Vu Phong.
Đương nhiên cuộc đánh cuộc này bất lợi cho Vu Phong, nhưng mà hai người không lấy đó làm quan trọng, chẳng qua chỉ là để muốn xem công lực của hai người tăng tiến tới đâu mà thôi.
Lúc ban ngày Tiểu Lạc chuyên môn kiếm vào chỗ đông người, Vu Phong khó khăn lắm mới đuổi kịp. Tiểu Lạc cố ý chạy vào đám đông làm cho mọi việc tạm thời ngừng lại vì Vu Phong xoay trở cực kỳ khó, khách bộ hành thấy một lão già tự trói thân mình đuổi theo một tiểu hài nhi, họ đều nhìn Vu Phong với cặp mắt ác cảm tựa như một lão quái vật.
Vu Phong tự biết lúc ban ngày không cách nào truy đuổi được nên dứt khoát không truy đuổi mà chỉ nấp ở một bên âm thầm theo sát Tiểu Lạc.
Tiểu Lạc cũng vui sướng tự tại cứ chạy vào tửu lầu ăn uống thoải mái, khiến cho Vu Phong nghiến răng tức tối.
Khó khăn lắm mới đến lúc trời tối, khách bộ hành dần dần vắng vẻ, Vu Phong mới có thể an tâm truy đuổi Tiểu Lạc.
Vừa may cho Tiểu Lạc gặp bọn Hồ Tác Phi Vi liền vui không tả xiết. Vu Phong bị trúng kế của đồ đệ, mãi xem Tiểu Lạc trừng trị bọn Hồ Tác Phi Vi, đúng lúc cao hứng, không ngờ thời gian trôi qua quá nhanh. Tiếng gà gáy vang lên làm lão sực tỉnh thì đã muộn nên lão đành chịu thua đồ đệ mình.
Bốn gã Hồ Tác Phi Vi trở thành vật tế thần cho Tiểu Lạc, gã nào cũng mệt muốn đứt hơi, may mà bọn hắn đều là danh gia đệ tử, công lực không tồi, nếu không thì đã phải nằm đo đất từ lâu rồi.
Tập Tiểu Lạc điềm nhiên bảo :
– Sư phụ, việc của chúng ta coi như đã xong, còn chuyện sau đó, đồ nhi xem chừng phải do sư phụ quyết định.
Vu Phong buồn rầu đáp :
– Phải rồi, ngươi là kẻ thắng cuộc, chuyện sau đó là do ta ra mặt phân xử chứ gì?
Tiểu Lạc mỉm cười :
– Nếu sư phụ không muốn ra mặt xử trí thì để cho đồ nhi làm luôn vậy.
Vu Phong hốt hoảng xua tay :
– Không được, nếu giao cho ngươi làm há chẳng phải ta lại bị thiệt thòi hay sao?
Tiểu Lạc mỉm cười, im lặng không đáp.
Vu Phong quay sang nói với hai thiếu nữ :
– Bốn gã này ta để cho nhị vị cô nương tùy ý định đoạt.
Bốn gã Hồ Tác Phi Vi không ngớt lạy lục van xin :
– Xin nhị vị cô nương tha mạng, lần sau chúng tôi không dám, không dám làm nữa ạ.
Nhu Di cô nương giận dữ quát :
– Bộ các ngươi còn muốn lần sau nữa hả?
Hồ Tác Phi Vi hoảng sợ đáp :
– Dạ, chúng tôi không dám.
Ôn Di cô nương vội can lại :
– Muội muội, bọn họ đã biết lỗi thì nên tha cho họ đi.
Nhu Di gật gù :
– Tha cho bọn chúng cũng được, nhưng phải để lại đây vật gì làm kỷ niệm mới được.
Nói đoạn nàng rút phắt thanh trường kiếm ra khỏi vỏ.
Một màn kiếm quang dày đặc chụp xuống đỉnh đầu bốn gã Hồ Tác Phi Vi.
Bốn gã đưa tay sờ đầu rồi chợt la lên kinh ngạc.
Chỉ trong nháy mắt bốn tên đã trở thành bốn gã hòa thượng đầu láng bóng, không còn lấy một sợi tóc.
Tiểu Lạc, Vu Phong bất giác cười vui vẻ.
Tiểu Thiên Sứ cũng cười ồ ồ thích thú.
Tiểu Lạc chợt quay sang hỏi :
– Nè, Tiểu Thiên Sứ, ngươi xem mấy gã này trọc đầu có vui không hả?
Tiểu Thiên Sứ gật đầu :
– Vui vui lắm!
Tiểu Lạc lại hỏi tiếp :
– Trường kiếm trong tay tiểu cô nương kia cực kỳ nhanh, dùng kiếm cạo trọc đầu bốn gã kia có hay không vậy?
Tiểu Thiên Sứ gật đầu :
– Hay, hay tuyệt!
Tiểu Lạc cười hỏi :
– Vậy thì lấy kiếm cạo trọc đầu ngươi được không?
Tiểu Thiên Sứ thuận miệng đáp luôn :
– Tôi, được được mà!
Tiểu Lạc cười thầm thuận tay giật lấy thanh bảo kiếm của Nhu Di, màn ngân quang chợt lóe lên. Tiểu Thiên Sứ còn chưa kịp phản ứng thì cái đầu chàng đã bị cạo trọc lóc.
Tiểu Thiên Sứ hốt hoảng la lên :
– Ai da, tại sao ngươi cạo đầu ta?
Tiểu Lạc cười rủ rượi :
– Ngươi đừng có trách ta đó nghe, ta đã hỏi ngươi rồi, có muốn cạo đầu làm hòa thượng không, tại sao ngươi gật đầu làm chi?
Tiểu Thiên Sứ đưa tay xoa xoa cái đầu trọc nhẵn thín lúng túng nói :
– Ồ, cạo trọc đầu cũng được, càng mát mẻ chớ sao?
Nhu Di cao mày :
– Mát cái đầu ngươi đó, nhìn cái đầu trọc láng bóng của ngươi, người ta lại tưởng rằng ngươi là hòa thượng đó.
Tiểu Thiên Sứ chẳng hề phật ý :
– Hòa thượng thì hòa thượng, hòa thượng có cái gì là xấu đâu?
Nhu Di bảo :
– Hòa thượng đâu có gì xấu chỉ bất quá không thể…
Nhu Di chợt đỏ bừng mặt không dám nói nữa.
Tiểu Thiên Sứ ngạc nhiên hỏi :
– Hòa thượng không thể làm gì?
Nhu Di lúng túng nói :
– Không có gì đâu.
Tiểu Lạc vội nắm lấy cơ hội không chịu buông tha :
– Nè không có gì hả? Nàng muốn nói là hòa thượng không thể cưới vợ chớ gì, nàng yên tâm đi, Tiểu Thiên Sứ làm hòa thượng còn Tập Tiểu Lạc này không thích làm hòa thượng đâu.
Nhu Di tức đỏ mặt vung chưởng đánh Tiểu Lạc :
– Ngươi muốn chết hả? Ta không tha ngươi đâu!
Tiểu Lạc cười hì hì lách nhẹ người né tránh chưởng lực của nàng, đoạn cười hỏi :
– Vậy thì nàng muốn hòa thượng không thể làm cái gì?
Nhu Di thoáng bối rối :
– Hòa thượng không thể uống rượu, không thể ăn thịt bò thịt heo, không thể… nói chung là không thể làm nhiều thứ lắm.
Tập Tiểu Lạc cười tiếp :
– Đúng rồi, hòa thượng không thể cưới vợ, không thẻ vào lầu xanh tìm kỹ nữ, không thể… nói chung là không thể làm nhiều thứ lắm.
Tiểu Lạc nhái giọng của Nhu Di, điệu bộ trông thật tức cười.
Nhu Di nổi giận định rượt đánh. Ôn Di vội vã kéo tay giữ nàng lại :
– Nè, tiểu muội đừng có làm ồn ào lên như vậy, mau làm xong việc rồi trở vào trong thành.
Vu Phong cũng nói :
– Phải đó, lão nhân gia ta đây cũng đói quá rồi, kiếm thứ gì cho vào trong bụng chớ.
Tiểu Lạc đồng tình :
– Đúng rồi, sư phụ nói chí phải.
Vu Phong chớp mắt :
– Ngươi đừng có đắc ý quá sớm, bữa ăn này là do ngươi bao hết đó.
Tiểu Lạc tỏ vẻ bất mãn :
– Tại sao vậy?
Nhu Di cô nương thản nhiên đáp :
– Vậy mà cũng hỏi nữa, hôm nay ngươi ăn được con Tam túc kim oa, tự nhiên là ngươi phải đãi khách chớ.
Vu Phong cười hà hà :
– Không sai, ngươi hôm nay đại phát tài, tự nhiên phải chịu mất một ít, nếu không sẽ bị bế bụng mà chết ngay đó.
Tiểu Lạc cười hì hì :
– Cái này thì sư phụ đừng lo, cái bao tử của đồ nhi kín lắm, vĩnh viễn không bể bụng chết được đâu.
Vu Phong lắc đầu :
– Không được, ngươi bể bụng chết ta xấu hổ lắm đó.
Nhu Di cũng chen vào nói :
– Người ta bảo làm người đừng có tham lam ăn một mình, rồi hóa ra keo kiệt bủn xỉn, xấu lắm, phải rộng rãi một chút mới được.
Tiểu Lạc đưa mắt nhìn Vu Phong, lại quay qua ngó Nhu Di, rồi làm mặt nghiêm lên tiếng :
– Nhị vị nói vậy cũng có lý, hơn nữa kính già yêu trẻ là truyền thống của dân tộc Trung Hoa, mà để duy trì truyền thống tốt đẹp đó, hôm nay ta phải bao các vị một bữa mới được.
Nhu Di cao hứng cười nói :
– Như thế mới phải đạo chớ, chúng ta vào đến thành rồi ngươi chuẩn bị lấy số bạc ra đi.
Tiểu Lạc nhìn nàng chằm chằm rồi bỗng bật cười khoái trá. Nhu Di chợt nghĩ lại nàng thấy có điều không ổn. “Kính già yêu trẻ”, hừ, “kính già” thì quả không sai rồi, còn “yêu trẻ” ư, ai là trẻ? Nàng chợt dậm chân thầm than thở con trẻ há chẳng phải là ám chỉ nàng hay sao?
Xem ra để đối phó với Tiểu Lạc chỉ có cách ngậm miệng lại là hay hơn cả.
* * * * *
Tại Tứ Hải gia tửu điếm…
Vu Phong, Tiểu Lạc, Lê gia nhị vị tiểu thư cùng Tiểu Thiên Sứ đang ngồi bên trong tửu điếm, tư thế đàng hoàng đĩnh đạc vô cùng, trước mặt họ là bầu rượu Tứ hải hương.
Tứ hải hương là loại danh tửu nổi tiếng khắp thiên hạ, đặc sản của vùng Trấn Giang.
Lúc Tiểu Thiên Sứ cùng mấy người đi vào Tứ Hải gia tửu điếm khiến cho tiểu nhị phải giật mình sửng sốt.
Tiểu Thiên Sứ tối qua vẫn còn bình thường, tại sao chỉ qua một đêm không gặp mà đã biến thành hòa thượng, trọc đầu, phía sau lại còn có thêm mấy người lạ mặt nữa.
Một lão già đầu tóc rối tung bù xù, râu mọc rậm rạp, y phục trên mình lão dường như suốt mấy chục năm chưa hề giặt, dơ bẩn đến kinh người, lốm đốm những vết dầu mỡ.
Một thiếu niên độ chừng mười lăm tuổi, mặt mày tuấn tú nhưng đôi mắt to tròn chiếu ra hai luồng nhãn quang sáng rực, có vẻ cổ quái khác thường, tựa như cứ nhìn xoáy vào người đối diện để bắt hồn người ta.
Phía sau còn có hai thiếu nữ trẻ tuổi, thiếu nữ áo xanh cũng khoảng độ tương đương với thiếu niên kia, da trắng như ngọc, xinh đẹp thanh tú đến mê người.
Thiếu nữ sau cùng mình vận áo vàng, tuổi chừng mười sáu mười bảy, tóc đen mượt như mây, l àn da trắng như ngọc, khuôn mặt kiều diễm tựa như thiên tiên giáng thế.
Thiếu nữ áo vàng vừa bước vô tửu quán, ánh mắt mọi thực khách đều chú mục nhìn nàng.
Tiểu Thiên Sứ đem chuyện trừng trị bốn gã Hồ Tác Phi Vi kể lại cho tiểu nhị nghe một lượt.
Tập Tiểu Lạc mỉm cười quay sang nói với chưởng quỹ :
– Nè chủ quán, hôm nay thiên hạ đệ nhất thông minh Tập Tiểu Lạc đãi khách, lão có mỹ tửu, sơn hào hải vị gì cứ dọn hết ra đây cho bản nhân nghe chưa.
Chưởng quỹ biết rằng phàm là nhân vật giang hồ hầu bao rất to chi xài thoải mái, hào phóng hơn người, nên vội vã kêu tiểu nhị mang rượu và thức ăn ra.
Ly rượu đầu tiên Vu Phong và Tiểu Lạc nâng lên uống cạn.
Nhị vị Lê gia cô nương cũng nâng rượu lên.
– Khoan đã!
Đột nhiên Tiểu Lạc cất tiếng ngăn hai người lại :
– Nữ nhân các ngươi không nên uống rượu, ta xem chừng các ngươi hày khoan đừng uống vội.
Ôn Di mỉm cười bảo :
– Không sai, tửu lượng của ta tuy có kém, song ly rượu đầu tiên dù sao chăng nữa cũng nên cùng uống với mọi người.
Vu Phong lên tiếng cười nói :
– Khá lắm! Thiệt có khí phách, không hổ danh là đệ tử Nga Mi.
Tiểu Lạc tự nhiên lẩm bẩm một mình :
– Chẳng biết là đệ tử Nga Mi đều có khí phách như vậy không.
Nói xong chàng làm như vô ý đưa mắt liếc nhìn Nhu Di.
Nhu Di nâng ly rượu trợn mắt nhìn Tiểu Lạc :
– Ngươi dám khinh thường bổn cô nương.
Nhu Di nâng cao ly rượu nói tiếp :
– Ngươi một ly, ta một ly. Hôm nay nếu như bổn cô nương uống ít hơn ngươi một ly, thì ta không phải họ Lê mà là họ Tập, làm con gái của ngươi.
Ôn Di vội lên tiếng ngăn lại :
– Muội muội, không được ăn nói hồ đồ.
Tiểu Lạc nhún vai :
– Làm con gái ta hả? Ta không dám đâu.
Nhu Di hỏi :
– Vậy thì ngươi muốn thế nào hả?
Tiểu Lạc nói :
– Dứt khoát nàng phải làm vợ của ta, chỉ sợ nàng không dám mà thôi.
Nhu Di cảm thấy nóng mặt liền nạt :
– Ai nói ta không có gan hả?
Tiểu Lạc điểm nụ cười lên giọng thách thức :
– Nếu nàng có gan thì có dám gọi ta bằng phu quân không?
– Hừ, gọi thì gọi, ta đâu có sợ!
– Vậy thì nàng hãy gọi ta đi.
Nhu Di bực bội :
– Gọi ngươi là gi?
Tiểu Lạc nghiêm mặt rồi bật cười :
– Gọi ta là lão phu quân chớ gọi là gì nữa?
Nhu Di cau mày mắng :
– Tiểu đầu quỷ, ta chưa thua ngươi mà, cớ sao ngươi lại có quyền bắt ta phải gọi… gọi là…
Tiểu Lạc điểm nụ cười châm chọc :
– Gọi ta là cái gì hả?
Nhu Di vung chưởng đánh Tiểu Lạc, miệng quát :
– Kêu ngươi là tiểu đầu quỷ chết tiệt.
Tiểu Lạc nghiêng người tránh rồi kêu lớn :
– Ái chà, nàng dám mưu sát hôn phu.
Nhu Di nghe vậy lại vung tay đánh ra thêm một chưởng.
Ôn Di vội chặng tay Nhu Di lại :
– Muội muội, đừng làm vậy, bao nhiêu người đang nhìn kìa.
Nhu Di chợt đỏ bừng mặt, làu bàu ngồi xuống chỗ cũ.
Tiểu Lạc lại khiêu khích Nhu Di :
– Nàng có còn dám đấu rượu với ta không?
Nhu Di thản nhiên đáp :
– Có gì mà không dám, nếu như ngươi thua thì tính sao?
Tiểu Lạc trố mắt ngạc nhiên :
– Ta thua hả? Làm gì mà thua được! Nếu như ta thắng không nổi nàng, thì ta không là họ Tập nữa, ta sẽ lập tức đổi thành họ Lê, làm con trai của nàng.
Nhu Di bĩu môi :
– Làm con trai ta hả? Ta không dám nhận con đâu, dứt khoát ngươi sẽ làm…
Nói đến đây, nàng chợt phát giác ra đã lỡ lời vội dừng lại không nói nữa, mặt thoáng hiện vẻ bối rối.
Tiểu Lạc thừa cơ liền trêu chọc nàng :
– Dứt khoát làm gì của nàng? Nói lẹ đi ta đang nóng ruột muốn chết đây nè.
Nhu Di đang lúc cấp bách chợt nghĩ ra một cách, vội nói :
– Dứt khoát ngươi phải là đồ tôn của ta. Thế nào, có muốn làm đồ tôn của ta cũng chẳng cần phải gấp gáp lắm đâu.
Tiểu Lạc ngẩn người một lúc, đoạn cười khan hai tiếng rồi bảo :
– Nếu như ta gọi nàng là tổ mẫu, thì người ta không thể nào tin điều đó được.
Nhu Di tròn mắt nhìn Tiểu Lạc :
– Tại sao vậy?
Tiểu Lạc điềm nhiên đáp :
– Bởi vì đâu có tổ mẫu nào lại trẻ và xinh đẹp đến như vậy.
Bất cứ nữ nhân nào trên thiên hạ không ai lại không thích người khác khen mình tươi trẻ xinh đẹp. Nhu Di cũng không phải ngoại lệ.
Tiểu Lạc làm mặt nghiêm nói :
– Trẻ đẹp như nàng mà làm tổ mẫu thì nhất định không phải là phàm nhân tục tử.
Nhu Di trong lòng cực kỳ cao hứng, gặng hỏi :
– Vậy hóa ra ta là tiên nữ phải không?
Tiểu Lạc cười hì hì nói :
– Nè, không phải đâu.
Nhu Di lòng tràn đầy kỳ vọng, hy vọng rằng Tiểu Lạc sẽ khen mình.
Tiểu Lạc đưa mắt liếc nhìn nàng, giọng thản nhiên :
– Nàng giống hệt yêu tinh.
Tiểu Lạc sợ Nhu Di nghe không rõ, bèn nói thêm :
– Giống như bạch cốt tinh trong Tây Du Ký, ba lần bị Tôn Ngộ Không rượt đánh đó Nhu Di giận xanh mặt, nàng hy vọng được Tiểu Lạc khen ngợi, chẳng ngờ hắn lại tàn nhẫn buông ra lời thóa mạ không chút lưu tình.
Nhu Di sa sầm nét mặt quát lớn :
– Câm ngay!
Đoạn vung quyền nhằm Tiểu Lạc đánh tới.
Tiểu Lạc đưa hai tay gạt ngang :
– Nè, nàng không nên nóng nảy như vậy, ta muốn gọi nàng là nội tổ của ta nhưng mà không được, vả lại chúng ta chưa đấu rượu với nhau mà nàng còn không tự tin thì có lẽ nàng phải chịu thua rồi đó.
Nhu Di quả nhiên tửu lượng không cao, chỉ vì nhất thời nóng nảy đã trúng phải kế khích tướng của Tiểu Lạc, nên mới nhận lời thách đấu.
Nếu như thực sự đấu rượu chỉ sợ nàng nắm chắc phần thua. Nàng cảm thấy nản lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng :
– Ngươi đừng có mừng vội, nhất định là ngươi phải thua.
Tiểu Lạc lại rót rượu, đoạn nâng lên ngửa cổ uống cạn, rồi đáp :
– Ngoài miệng tuy nói hay lắm, nhưng không có hành động thực tế thì cũng vô dụng mà thôi, giống như cái gối hoa bề ngoài tuy đẹp đẽ, nhưng bên trong… bên trong thì…
Nhu Di cũng uống cạn ly rượu rồi lại rót thêm một ly nữa.
Ực… Ực…
Nàng không thèm nói nửa lời, chỉ trợn mắt nhìn Tiểu Lạc.
Tiểu Lạc cũng lặng im không nói, cứ trừng mắt ngó nàng, nhìn sắc mặt của hai người tựa như hai chú gà trống sắp bước vào trận tử chiến.
Tiểu Thiên Sứ ngơ ngác hỏi :
– Uống rượu thì uống rượu, hai người tại sao lại tỷ thí ai uống nhiều hơn ai?
Ngừng một lúc, chàng lại nói tiếp :
– Nếu tỷ thí coi ai uống nhiều rượu vậy thì nhất định là ta phải là đệ nhất rồi, bình rượu này thơm quá, nhất định là ngon tuyệt. Hơn nữa cái bụng ta lớn lắm, tự nhiên là phải uống nhiều.
Mọi người bật cười ồ lên vui vẻ.