Tiểu Sát Tinh 2

Chương 103 - Kẻ Thù Chính

trước
tiếp

Nam Nhạc Lăng Di với giọng thân mật. :

– Tiểu tử, ngươi tên gì?

Tần Bảo thành thật:

– Thưa tiền bối, tiểu bối tệ danh là Tần Bảo, gần đây bọn giang hồ gán cho cái tên quái gỡ là Tiểu Sát Tinh Tần Bảo chỉ vì tiểu bối giết bọn hắc đạo, ma đạo quá nhiều.

Nam Nhạ Lăng Di gật gật cái đầu:

– Lão phu xa rời chốn giang hồ đã lâu rồi nên không biết chuyện võ lâm hiện nay như thế nào. Nhưng bọn hắc đạo tặng cho ngươi cái tên tiểu sát tinh cũng hay hay đấy.

Lão nhân nói:

– Ngươi có biết tại sao vừa rồi lão phu xuất chưởng đánh ngươi hai lần không?

Tần Bảo lắc đầu:

– Tiểu bối không được rõ điều này.

Nam Nhạc Lăng Di giải bày:

– Vừa rồi lão phu tưởng ngươi là bọn thủ hạ của Đoạn Hồn giáo vâng mệnh giáo chủ hóa trang tới đây, rình mò ám kích lão phu bằng kịch độc Đoạn Trường Châm nên lúc nãy ta gọi ngươi vào trong động cốc này để tìm hiểu về ngươi, nếu ngươi là người của bọn Đoạn Hồn giáo thì ta đã giết ngươi rồi.

Tần Bảo rùng mình mấy cái như vừa thoát qua một kiếp nạn khủng khiếp, bởi chàng hiểu rõ công lực của Nam Nhạc Lăng Di cao thâm vô lường, trong lúc chàng bất phòng có thể giết chàng một cách dễ dàng.

Tần Bảo nhìn Nam Nhạc Lăng Di:

– Lão tiền bối, tiểu bối vô lễ muốn biết. Lão tiền bối vốn là một đại kỳ nhân trong lục đại kỳ nhân tiếng tăm lẫy lừng trên chốn giang hồ, nay tại sao tiền bối lại chịu mai một trong cái động cốc âm u này?

Xin tiền bối chỉ giáo cho tiểu bối được rõ.

Gương mặt khắc khe của Nam Nhạc Lăng Di chợt thấy tối sầm lại.

Giọng nói của lão như cảm thán:

– Lão phu bị người ta giam giữ trong cái động cốc quỷ quái này.

Tần Bảo hai tròn mắt:

Khi nghe Nam Nhạc Lăng Di nói có người giam hãm lão nhân trong cái động cốc tối tăm này.

Chàng nhẹ nhàng:

– Thưa tiền bối, cứ như tiểu bối hiểu rõ, công lực của tiền bối cao thâm vô lượng, đến cả quỷ thần đều tránh xa, nhân vật nào lại làm được chuyện bằng trời giam hãm tiền bối trong cái động cốc này? Tiểu bối vô cùng kinh ngạc.

Bất giác, Nam Nhạc Lăng Di buông tiếng thở dài, gương mặt não sầu của kẻ thua trận.

Lão nói trong xúc động:

– Chính tên Thái Quân Giáo chủ Đoạn Hồn giáo đã giam giữ lão phu trong cái động cốc tồi tàn này.

Tần Bảo càng thêm sửng sốt bởi không ngờ một vị đại kỳ nhân như Nam Nhạc Lăng Di lại bị tên Thái Quân Giáo chủ Đoạn Hồn giáo câu thúc.

Chàng nhủ thầm:

– Thảo nào, phụ thân ta lại chết vì tay ả đại ma đầu Thái Quân Giáo chủ đó, chí như, Nam Nhạc Lăng Di tiền bối đây vốn là một đại kỳ nhân trong lục đại kỳ nhân, công lực siêu phàm còn bị ả giam cầm trong động cốc này, ta làm thế nào đương đầu nổi ả đại ma đầu đó.

Tần Bảo nghĩ tiếp:

– Ngoài ra tên Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo còn có cây Quỷ Kiếm vô cùng lợi hại, khi xuất chiêu không biết đâu mà chống đỡ né tránh. Trận đấu giữa ta và Lữ Trường Thanh ta không thua về nội lực, không thua về thân pháp mà lại bại về cây Quỷ Kiếm đó.

Bây giờ tốt nhất ta không đi tìm bản doanh của Đoạn Hồn giáo, cũng chưa cần gặp Lữ Trường Thanh làm gì, ta hãy tạm thời rời khỏi khu rừng này đi tìm cho được thanh Mạc Da Hùng Kiếm của nội tổ rồi tìm tới sào huyệt gặp tên Thái Quân giáo chủ giết hắn để báo thù cho phụ thân cũng chẳng muộn màng gì.

Tần Bảo thưa tiếp:

– Thưa lão tiền bối, có phải tên Thái Quân giáo chủ của Đoạn Hồn giáo sử dụng cây Quỷ Kiếm đánh với lão tiền bối hay không?

Nam Nhạc Lăng Di gật đầu:

– Không sai, nhưng không phải tên Thái Quân giáo chủ của Đoạn Hồn giáo đấu với lão phu.

– Tên ma đầu nào đấu với lão tiền bối?

– Một lão nhân bịt mặt đấu với lão phu vì cây Quỷ Kiếm nên ta bại trận.

Tần Bảo phăng lời:

– Lão tiền bối, tên áo xám danh hiệu là gì lão tiền bối có biết mặt không?

Nam Nhạc Lăng Di lắc đầu:

– Lão phu không biết danh hiệu của lão, chỉ thấy lão có một thân hình to như hộ pháp, ánh mắt như hai ngọn đèn thần, công lực cao hơn ta nửa phân, thân thủ nhanh không thể tưởng tượng, nhưng nếu lão không có cây Quỷ Kiếm thì không bị bại trận một cách nhục nhã như vậy.

Tần Bảo hỏi tiếp:

– Thưa lão tiền bối, Thái Quân Giáo chủ cầm giữ lão tiền bối trong động này rồi lão tiền bối dùng món vật chi để sống qua ngày.

Nam Nhạc Lăng Di chua chát:

– Thái Quân giáo chủ cầm giữ lão phu trong động cốc này kể như giam lỏng mỗi ngày cho hai bữa cơm, tới giờ ăn bọn giáo đồ đem cơm nước tới chỗ ngươi đứng phía ngoài lúc này, bọn chúng đặt thức ăn đó rồi bỏ đi, ta ra đó lấy thức ăn vào dùng đỡ qua ngày, tính đến nay đã hơn tám năm qua.

Tần Bảo kinh ngạc:

– Thưa lão tiền bối, tiểu bối mang tội bất kính xin được hỏi một điều?

– Điều gì ngươi cứ hỏi, lão phu sằng sàng tra lời ngươi được biết mọi việc.

– Tiểu bối có điểm thắc mắc:công lực cao thâm nhập thần xuất quỉ như lão tiền bối, động cốc này luôn cả ngoài cánh rừng không có tên giáo đồ Đoạn Hồn giáo nào canh gác mà lão tiền bối không thoát khỏi nơi đây sao?

Nam Nhạc Lăng Di buông tiếng thở dài, như chán nản cho sự bất lực của mình.

Lão nhân buồn bã:

– Tiểu tử chưa rõ, nếu lão phu rời khỏi cánh rừng này ra đi, thoát khỏi bàn tay độc ác của tên Thái Quân Giáo chủ Đoạn Hồn giáo là một chuyện hết sức dễ dàng, nhưng từ lâu rồi ta không thể làm như vậy được.

Tần Bảo trố mắt ngạc nhiên:

– Lão tiền bối sao lại có chuyện lạ lùng như vây?Lão tiền bối muốn thoát ra khỏi chỗ này rất dễ dàng, nhưng tại sao lão tiền bối không thể làm như vậy?

Nam Nhạc Lăng Di thở nhẹ:

– Tại vì lão phu đã trúng kịch độc Đoạn Trường thảo nên không thể ra đi được.

Tần Bảo bật ồ lên một tiếng nhìn Nam Nhạc Lăng Di chằm chằm không nháy mắt.

Phút giây chàng hỏi tiếp:

– Lão tiền bối, tên Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo sai bọn sát thủ bịt mắt ám kích lão tiền bối phải không?

Nam Nhạc Lăng Di lắc đầu:

– Không phải, do lão phu bị giam lỏng trong động cốc này, bọn sát thủ bịt mặt không dễ dàng gì ám kich được lão phu.

– Chứ thế nào, xin lão tiền bối nói cho tiểu bối được rõ, để tìm cách đề phòng sau này.

Giọng nói của Nam Nhạc Lăng Di trở nên ảo não:

– Tên Thái Quân giáo chủ của Đoạn Hồn giáo đầu độc lão phu bằng cách sau khi ta bại trận vì gãy kiếm do cây Quỉ kiếm, lão già áo đen bịt mặt điểm huyệt ta, đem bỏ vào trong động cốc này, lão cho ta uống một viên kịch độc Đoạn Trường Thảo, nói cho ngươi biết mỗi ngày ta phải uống một viên thuốc giải, bằng không nội tạng sẽ tan thành máu huyệt mà chết. Sau đó bọn giáo đồ liên tiếp đầu độc ta bằng cách bỏ Đoạn Trường thảo trong cơm nước, tính tới nay đã là tám năm rồi. Kịch độc đã thăm nhập vào máu huyết trong cơ thể ta, có sống như đã chết nên ta cam đành ở trong động cốc này chờ cơ hội…Xem có duyên may gì hay không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.