Tần Bảo khiếp đảm:
– Lão tiền bối dừng tay!
Nam Nhạc Lăng Di nhìn Tần Bảo:
– Ngươi có chuyện gì muốn hỏi nữa không? Bọn giáo đồ Đoạn Hồn giáo sắp tới đây, đừng diên trì nữa.
Tần Bảo khẩn khoản:
– Lão tiền bối, hay là lão tiền bối cùng thoát khỏi vùng hắc ám này, trở về núi Vu Sơn, sau đó tìm cách giải chất kịch độc Đoạn Trường thảo trong người lão tiền bối.
Chàng tiết lộ:
– Tiểu bối được biết có một vị thần y Trại Biển Thước có thể chữa lành chứng bệnh này, lão tiền bối không nên tuyệt vọng.
Nam Nhạc Lăng Di cười khổ:
– Lão phu cảm tạ lòng tốt của ngươi. Nhưng dù có Thần Y Trại Biển Thước chữa trị hết kịch độc Đoạn Trường thảo thì lão phu cũng không thể sống thêm được nữa vì sự nhục nhã thua trận đàn bà và cả bị giam cầm trong động cốc tồi tàn suốt cả tám năm.
Lão nhân nói mau:
– Tiểu tử, ngươi hãy nhớ những lời lão phu dặn. Ngươi không nên phụ tấm lòng ưu ái của ta. Hãy chu toàn cho ái nữ Lăng Xảo Nhi, ta đi đây…
Liền đó thân hình gầy gò của lão nhân lăn xuống đất.
Tần Bảo kinh hoàng hét:
– Lão tiền bối…
Chàng phóng tới cúi xuống nhìn Nam Nhạc Lăng Di, chiếc đầu ngẹo qua hai mắt nhắm nghiền.
Tần Bảo vạch áo Nam Nhạc Lăng Di trông thấy có dấu ấn chỉ lực sâu hoằm.
Lão nhân đã tự sát bằng chỉ lực thượng thặng.
Tần Bảo chết lặng cả người thẩn thờ nhìn thi hài của Nam Nhạc Lăng Di nghe nghẹn ngào trào lên cổ họng.
Chàng không thể tưởng tượng lão nhân hủy họai mình trong cảnh ngộ này.
Nam Nhạc Lăng Di chỉ vì khí tiết không chịu đựng nổi sự nhục nhã bởi thất trận trong tay ả Thái Quân giáo chủ của Đoạn Hồn giáo nên tự quyết tránh sự phỉ báng, dèm pha của bọn giang hồ.
Lại thêm một vị kỳ nhân lừng lẫy tiếng tăm không còn trên chốn giang hồ nữa.
Võ lâm bạch đạo lại mất đi một kỳ tài từng chống đỡ an nguy.
Ba vị đại kỳ nhân phụ thân chàng Thần châu kỳ hiệp Tần Quỳnh, hai vị lão nhân Nhạc Vô Xa và Nam Nhạc Lăng Di chết trong tay ả Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo, chuyện chưa từng có trong lịch sử võ lâm cổ kim.
Giờ chỉ còn lại ba vị đại kỳ nhân nhạc phụ chàng Tây Nhạc Mộ Hoằng, Đô Thiên Đồ Dị Tẩu và Đông Nhạc Lữ Tấn chẳng hiểu trong những tháng ngày sắp tới sẽ thế nào, họ có còn được tồn tại nữa hay không.
Ả Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo mưu đồ thâm độc, sai rất nhiều bọn sát thủ bịt mặt rình rập đêm ngày ám kích cho bằng được các bậc kỳ tài, các chưởng môn nhân trong thất đại môn phái, các hội chủ, bang chủ trong các bang hội trên toàn hai miền trung thổ để chiếm lấy vị trí võ lâm chi vương, bá quyền thiên hạ tha hồ tác oai tác quái khủng bố các cao thủ bạch đạo giang hồ.
Hai cái chết của hai đại kỳ nhân Nhạc Vô Xa và Nam Nhạc Lăng Di đã thấy rõ.
Cái chết của lão nhân Nhạc Vô Xa là do hai tên sát thủ bịt mặt Đoạn Hồn giáo ẩn nấp trong rừng bất ngờ ám kích lão nhân bằng ám khí Đoạn Trường châm. Cái chết của Nam Nhạc Lăng Di vì phẫn hận không chịu nổi sự nhục nhã nên tự quyết.
Còn cái chết của phụ thân chàng Thần Châu Kỳ Hiệp Tần Quỳnh hãy còn trong vòng nghi vấn, dù vừa rồi Nam Nhạc Lăng Di vừa cho chàng biết phụ thân chàng chết do lão áo đen bịt mặt sử dụng thanh Quỷ Kiếm đánh gãy trường kiếm của phụ thân chàng rồi giết luôn.
Hung thủ chính là lão chứ không phái là ả Thái Quân giáo chủ của Đoạn Hồn giáo như từ trước chàng đã nghe lời đồn đãi của bọn võ lâm. Chàng sẽ đi tìm Đô Thiên Đô Dị Tẩu để hỏi lại cho phân minh.
Nếu đúng như lời của Nam Nhạc Lăng Di nói, chàng sẽ tìm tung tích của lão già áo đen bịt mặt giết gã báo thù cho phụ thân, cho Nhạc Vô Xa và Nam Nhạc Lăng Di.
Nhưng dù thế nào ả Thái Quân giáo chủ cũng là một kẻ thù bởi vì ả có cây Quỉ kiếm, ba đại kỳ nhân đã chết do quái khí này và ả là chủ mưa cho gã áo đen bịt mặt kia.
Trong những ngày sắp tới nếu có gặp lại thiếu giáo chủ Lữ Trường Thanh chàng sẽ hỏi nàng về chuyện này.
Thời gian đã quá cấp bách, Tần Bảo không còn đủ thời gian suy nghĩ thêm về cái chết của phụ thân chàng nữa.
Chàng cần phải rời khỏi động cốc âm u này ngay tức khắc, đến cánh rừng phía trước mặt, căn cứ theo bản đồ của Nam Nhạc Lăng Di thoát ra khỏi Thất Cung khổn trận tránh được một trận ác chiến cùng bọn sát thủ và cao thủ Đoạn Hồn giáo.
Vừa rồi chàng giết tên phó tổng lãnh sát thủ, chắc chắn đã làm kinh động đế ả Thái Quân giáo chủ của Đoạn Hồn giáo, ả nổi giận sẽ phái thêm nhiều cao thủ đi tìm chàng rửa hận.
Tâm niệm dứt, Tần Bảo bước tới nhặt chiếc mặt nạ đang nằm trên mặt đất.
Chàng nhanh chóng hóa trang thành một gã thiếu niên mặt xám áo xám như trước.
Chợt nghe từ phía ngoài cánh rừng xa xa có tiếng gió ào ào.
Tiếng gió của hàng trăm người đang tiếng về động cốc.
Tần Bảo kinh hãi:
– Nguy rồi! Có lẽ ả Thái Quân giáo chủ cùng bọn thuộc hạ kéo tới đây?Quả không sai.
Xốc lấy thi thể của Nam Nhạc Lăng Di lên vai, lại mang túi hành trang một bên, Tần Bảo nhanh nhẹn rời khỏi động cốc.
Tiếng gió khinh công sắp tới nơi. Có vài chiếc bóng trên nên trời xánh thẳm.
Tần Bảo kinh hãi:
– Nguy mất, có lẽ ả Thái Quân giáo chủ cùng một số cao thủ tới đây vây đánh ta. Ta hãy mau thoát khỏi cánh rừng này kẻo không kịp nữa.
Tiếng gió khinh công ào ào sắp đến nơi.
Chẳng chút chậm trễ, Tần Bảo thi triển thân pháp Thần Long Thăng Thiên nhất bổng thân mình lên cao bay khỏi cánh rừng già trước mắt. Theo lời dặn của Nam Nhạc Lăng Di vừa trong động cốc.
Căn cứ theo bản đồ, Tần Bảo phóng theo cánh rừng già hướng Đông thẳng tới.
Chàng đi theo đúng cách thức trong bản đồ, chỉ nữa giờ sau đã thoát khỏi Thất Cung khổn trận của Thái Quân giáo chủ của Đoạn Hồn giáo không gặp sự cản trở nào.
Tần Bảo ra khỏi cánh rừng già phi thân ra ngoài con sơn đạo.
Chàng đáp xuống mặt đất đưa mắt nhìn hai phía, chẳng thấy một tên giáo đồ nào của Đoạn Hồn giáo thấp thoáng.
Tần Bảo buông tiếng thở phào thầm mừng trong lòng, cất tấm bản đồ phá Thất Cung khổn trận phòng có khi nào chàng quay trở lại nơi đây không gặp sự rắc rối khi tiến vào trong đó.
Chàng sử dụng khinh công thần tốc trở lại hang động giấu con bạch mã trước khi xâm nhập vào vùng cấm địa của Đoạn Hồn giáo.
Bây giờ trời đã về chiều. Những vệt nắng vàng nhuốm thao thao trên các tầng cao lá tảng những cây cổ thụ đứng hai bên đường.
Đó đây chim chóc từng đan kêu ríu rít bay về tổ ấm.
Không bao lâu Tần Bảo đã quay trở về hang động thu hồi kinh công đáp trở xuống đất.
Nhìn quanh không thấy một dấu vết nào khả nghi có kẻ tới đây, Tần Bảo an tâm tiến vào trong hang động.
Chàng trông thấy con bạch mã đứng chỗ củ trước lúc chàng ra đi.
Ngó thấy Tần Bảo con bạch mã hí lên, bốn chân giậm xuống đất tỏ sự vui mừng khi gặp lại chủ nhân.
Tần Bảo lẩm bẩm:
– Trong hang động này rất kín đáo không sợ bọn giáo đồ của Đoạn Hồn giáo tới phá phách, ta hãy tạm thời chôn cất lão tiền bối ở nơi đây, nay mai ta tới núi Vu Sơn nói cho ái thê và Lăng tiểu thư biết tới đây đưa linh thể của lão tiền bối trở về núi an táng.
Chàng băng khoăn:
– Còn chuyện lão tiền bối chọn ta làm rể đông sàng khó mà chấp nhận được, bởi ta đã có vị hôn thê Mộ Anh rồi. Chẳng lẽ còn cưới thêm Lăng tiểu thư làm thứ thiếp, bằng như chối từ lời di ngôn thì sẽ phụ lòng Nam Nhạc Lăng Di lão tiền bối đã có cái ân cứu ta thoát khỏi Thất Cung khổn trận của ả Thái Quân giáo chủ của Đoạn Hồn giáo. Nếu không gặp lão thì ta sẽ bị chết đói trong cánh rừng già hoặc bị ả nữ ma đầu bắt sống, lân này chưa chắc Lữ Trường Thanh cứu nổi.
Rồi Tần Bảo nói cho mình nghe:
– Mặc chuyện sau này ra sao, bây giờ ta hãy chôn cất cho lão tiền bối rồi hãy tính sau…