Tiểu Sát Tinh 2

Chương 113 - Yêu Phụ Gặp Ma Nữ

trước
tiếp

Vu Sơn Ma Nữ đóng chặt cửa lớn tòa trang viện lại cẩn thận.

Nàng bước xuống thềm ra sân cỏ rộng, mắt nhìn cảnh vật im lìm buổi chiều, lòng cảm thấy cô đơn khôn tả.

Từ cái đêm nàng và Tần Bảo đột nhập vào vùng hoang địa, tới động Tam Yêu bị ba ả yêu phụ dùng quỷ kế li khai chàng và nàng. Nàng tới chân đồi gặp hai ả Diện Hồ và Mĩ Diện Hồ vây đánh trọng thương, may nhờ vị lão nhân râu tóc bạc phơ, tướng mạo tựa thần tiên cứu thoát, đưa ra khỏi cánh rừng già bảo nàng lên lưng ngựa chạy trốn về núi Vu Sơn.

Chỉ vì nội thương rất trầm trọng, Vu Sơn Ma Nữ đã phải chữa trị hơn nửa tháng trời mới được bình phục hẳn.

Chiều nay nhớ đến Tần Bảo và Chử Đồng, vị đại sư huynh Vu Sơn Ma Nữ không khỏi lo sợ, hồi hộp trong lòng.

Nàng nói rõ như tự để mình nghe:

– Không hiểu cái đêm đó sau khi ta ra đi rồi chàng có mệnh hệ gì không, còn Chử Đồng đại sư huynh ra sao nữa. Đại sư huynh hãy còn sống hay đã bị ba con yêu phụ kia ăn thịt rồi.

Vu Sơn Ma Nữ quyết định:

– Bây giờ ta hãy quay trở lại động Tam Yêu tìm chàng và đại sư huynh ta mới có thể an tâm được.

Vu Sơn Ma Nữ tới chuồng, dắt con hồng mã ra ngoài, leo lên lưng giật sợi dây cương mộy cái.

Con hồng mã lồng lên, cất bốn vó chạy nhanh theo con đường nhỏ ra ngoài sơn đạo quanh chân núi Kì Sơn.

Phút chốc người ngựa Vu Sơn Ma Nữ đã ra tới sơn đạo chạy theo chân núi Vu Sơn.

Cảnh trời chiều thu mát mẻ, nền trời xanh thẳm, bên rừng nhiều đóa hoa đỏ ối nhởn nhơ khoe sắc, gió thoảng từng cơn, cỏ cây tươi thắm một màu đẹp như bức họa.

Vu Sơn Ma Nữ vô cùng cảm khái trước cảnh sắc hữu tình, nhưng trong lòng nóng nảy về chuyện an nguy của Tần Bảo và Chử Đồng, không còn thiết tha gì tới chuyện ngắm cảnh thưởng hoa.

Nàng thúc ngựa chạy nhanh mau theo con đường sơn đạo dẫn quanh co theo dãy núi Vu Sơn.

Lòng nàng nôn nóng tới vùng hoang dại thật nhanh chóng để tìm kiếm Tần Bảo và Chử Đồng.

Vừa qua một ghềnh đá từ vách núi nhô ra, chợt Ma Sơn Ma Nữ trông thấy từ xa một có hai thớt ngựa xuất hiện.

Nàng lẩm bẩm:

– Đi tới đây vào một buổi chiều này.

Vu Sơn Ma Nữ vẫn thúc ngựa chạy tới…

Không mấy chốc hai thớt ngựa còn cách nàng khoảng vài trăm trượng.

Vu Sơn Ma Nữ vẫn nhởn nhơ nhìn trông thấy đó là hai con xích mã trên lưng chở hai ả nữ nhân.

– Hai ả nữ nhân nào đây?

Vu Sơn Ma Nữ nghĩ thầm như thế.

Chỉ trong chốc lát hai thớt ngựa chở hai ả nữ nhân kia đã tới gần.

Vu Sơn Ma Nữ chú mắt nhìn kĩ, thấy đó là hai ả thiếu phụ xinh đẹp, mình mặc y trang màu sắc sặc sỡ, lòe loẹt.

Nàng kinh hãi kêu lên:

– Nguy rồi, có lẽ hai ả kia là hai con yêu phụ Mỹ Diện Hồ và Phấn Diện Hồ từng vây đánh ta tại chân đồi đêm đó chứ chẳng còn là ai nữa.

Nàng tính gấp lên:

– Ta chưa phải là đối thủ của hai ả yêu nữ nên tránh trước là thượng sách.

Con hồng mã đang chạy mau, Vu Sơn Ma Nữ ghìm mạnh cương cho nó dừng lại rồi quay phắt trở về con đường cũ phóng nhanh.

Nàng chạy trốn hai ả yêu phụ Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ trước khi hai ả nhận ra nàng.

Hai ả thiếu phụ nhan sắc tuyệt đẹp ngồi trên lưng cặp hùng mã màu đỏ sầm tía kia chính là Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ đúng như Vu Sơn Ma Sơn vừa nói.

Người ngựa hai ả yêu phụ đang chờ tới, chợt trông thấy một thớt ngựa hồng chở ả thiếu nữ áo đỏ trên lưng quay lại bỏ chạy rất khẩn cấp.

Trong lòng hoài nghi, Phấn Diện Hồ day qua Mỹ Diện Hồ:

– Mỹ muội, ả áo đỏ kia là ai, tại sao vừa trông thấy chị em ta liền quay ngựa bỏ chạy.

Mỹ Diện Hồ chú mắt nhìn con ngựa hồng chở một ả thiếu nữa màu đỏ chạy nhanh như muốn trốn tránh ai.

Ả bật thốt:

– Vu Sơn Ma Nữ kia rồi! Phan tỷ, chị em chúng ta hãy rượt theo ả mau đi.

Phấn Diện Hồ cũng bật kêu lên:

– Ồ… Vu Sơn Ma Nữ.

Hai thớt ngựa hồng liền phi nhanh rượt theo con ngựa hồng chạy phía trước.

Nháy mắt chỉ còn cách con ngựa hồng chừng mười trượng. Phấn Diện Hồ thét:

– Dừng lại… dừng lại…

Phía trước, Vu Sơn Ma Nữ nghe tiếng thét của Phấn Diện Hồ lòng càng thêm kinh hoảng.

Nàng thúc ngựa chạy nhanh hơn, cố sao tới con đường nhỏ vào trang viện rẽ ngoặt vào tìm lối thoát thân trong rừng.

Nhưng hai con ngựa của Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ vốn là hai con hùng mã, không mất chốc đã bắt kịp người ngựa Vu Sơn Ma Nữ chỉ còn vài trượng.

Phấn Diện Hồ hét lớn:

– Dừng lại… ngươi chạy không khỏi đâu.

Vu Sơn Ma Nữ khiếp đảm mọp sát mình trên lưng con hồng mã phóng chạy như gió cuốn.

Dù vậy hai con hùng mã vẫn duổi theo kịp còn cách chừng hai trượng.

Phấn Diện Hồ thét:

– Dừng lại, bằng không ta sẽ phóng ám khí.

Nghe Phấn Diện Hồ nói phóng ám khí. Vu Sơn Ma Nữ kinh hoàng liền dừng phắt ngựa lại để đối phó.

Hai thớt hùng mã ào ào tới dừng ngay trước con hồng mã của Vu Sơn Ma Nữ.

Tuy trong lòng đã hoảng sợ nhưng Vu Sơn Ma Nữ vẫn giữ nét mặt thản nhiên.

Nàng hỏi:

– Hai ngươi gọi ta có chuyện gì?

Phấn Diện Hồ nhìn Vu Sơn Ma Nữ bằng cặp mắt khinh khỉnh. Ả lạnh lùng:

– Chị em ta đi tìm ngươi đây.

Vu Sơn Ma Nữ giật mình:

– Hai ngươi tìm ta có chuyện gì?

Phấn Diện Hồ gằn giọng:

– Bắt ngươi trở về Tam Yêu động, mổ bụng ngươi lấy tim, gan, thịt ngươi nấu vài món ăn dùng bữa.

Vu Sơn Ma Nữ lâu nay vốn là một thiếu nữ can trường xem cái chết nhẹ như lông hồng, nhưng sau khi nghe Phấn Diện Hồ cũng phải sởn cả tóc lông.

Không phải nàng sợ chết mà khiếp đảm vì hai ả yêu phụ ăn thịt người.

Vu Sơn Ma Nữ quắc mắt:

– Ta đắc tội gì với hai ngươi lại đòi bắt ta đem về mổ bụng, moi lấy tim gan?

Phấn Diện Hồ hừ nhạt:

– Tại vì ngươi là kẻ đồng lõa với tên Tiểu Sát Tinh Tần Bảo. Đêm trước gã đã giết tam muội Nguyệt Yêu Hồ tại hang động trong lãnh địa của ta.

Vu Sơn Ma Nữ thầm mừng vì hiểu Tần Bảo đã thoát ra khỏi vùng hoang địa động Tam Yêu từ cái đêm đó rồi.

Nàng nhủ thầm:

– Chàng đã thoát nạn, giờ ta hãy tìm diệu kế bỏ chạy trốn đi là hơn.

Vu Sơn Ma Nữ thò tay vào túi lấy da lấy mười mũi ám khí Đoạn Trường châm.

Nàng xèo bàn tay ngọc ra trước mặt Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ dọa:

– Hai người có biết món vật này không.

Phấn Diện Hồ, Mỹ Diện Hồ cùng nhìn vào bàn tay Vu Sơn Ma Nữ, trông thấy đó là những vật đen sì bằng mũi kim thêu.

Mỹ Diện Hồ bật thốt:

– Đoạn Trường châm!

Phấn Diện Hồ cũng kêu:

– Ám khí Đoạn Trường châm.

Vu Sơn Ma Nữ bỉu môi:

– Hai ngươi đã biết trong tay ta có ám khí Đoạn Trường châm rồi, bây giờ hai ngươi làm chi ta được chứ.

Nàng định dọa cho Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ khiếp sợ, lợi dụng lúc hai ả phân tâm sẽ quay ngựa bỏ chạy.

Phấn Diện hồ cười gằn:

– Ngươi đừng cậy có ám khí Đoạn Trường châm. Loại trẻ nít đó không dọa được chị em chúng ta đâu. Hãy xem ta bắt ngươi đây.

Hai ả yêu phụ Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ cùng nhảy xuống thân ngựa phi thân tới.

Hai ả vươn mười ngón quỷ trảo bén tợ gươm cùng bấu tới Vu Sơn Ma Nữ.

Vu Sơn Ma Nữ thét:

– Hai ngươi muốn chết!

Nàng vẫy tay bắn ra hai mũi ám khí Đoạn Trường châm vào Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ.

Hai mũi ám khí cực nhỏ đen sì bay nhanh một nhằm vào Phấn Diện Hồ, một nhằm vào Mỹ Diện Hồ.

Hai mũi ám khí bay nhanh tợ chớp, nhỡn lực cao thủ trung bình không thể nhận ra.

Vu Sơn Ma Nữ quyết chắc Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ không thể nào tránh khỏi ám khí của nàng và phải chết liền tại chỗ.

Xẹt… xẹt…

Trong khi hai mũi ám khí còn cách chừng ba thước, hai thân ảnh bỗng bốc lên cao…

Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ sử dụng thân pháp quỷ dị phi thân lên nhường cho hai mũi ám hai mũi ám khí Đoạn Trường châm bay phớt dưới chân.

Phấn Diện Hồ, Mỹ Diện Hồ là là rơi trở xuống đất trông chẳng khác loại quân hồ li vừa hiện về.

Hai ả yêu phụ thoát hiểm một cách hết sức dễ dàng.

Vu Sơn Ma Nữ rất đổi kinh hoàng, trố mắt nhìn Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ.

Nàng không ngờ thân pháp của hai ả yêu phụ nhanh lẹ quỷ dị đến thế.

Hiểu rõ không thể dùng ngựa chạy thoát được, Vu Sơn Ma Nữ nhảy xuống lưng ngựa bước ra ngoài xa.

Trong tay nàng vẫn còn tám mũi ám khí Đoạn Trường châm chuẩn bị phóng ra lần nữa.

Nàng nghĩ sinh mạng của nàng còn hay mất ở nơi ám khí Đoạn Trường châm, bởi võ công của nàng còn kém hơn hai ả yêu phụ một bậc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.