Tiểu Sát Tinh 2

Chương 122 - Đại Ác Chiến

trước
tiếp

Tần Bảo nghĩ thầm:

– Lão trọc Bát Độ thiền sư đang áp dụng luân xa chiến chờ ta kiệt sức, bọn lão sẽ lâm trận bắt sống ta đây. Bây giờ ta hãy xuất chiêu Càn Khôn m Dương Nhị Cực đánh ngã một vài tên trọc, làm cho bọn quần tăng đứng ngoài mất đi nhuệ khí, rồi sẽ liệu toan.

Thầm tính xong, Tần Bảo hét:

– Hãy xem chiêu Càn Khôn m Dương Nhị Cực của tiểu gia gia

Mồm hét, chàng vừa cất song chưởng lên xuất chiêu Càn Khôn m Dương Nhị Cực mang theo mười thành.

Hàng trăm bóng chưởng to lớn mang theo loạt chưởng kình ào ào sang tám hướng nhằm vào tám tên hòa thượng trung niên, một phần ngăn chặn bóng trượng của những tên hòa thượng còn lại.

Bốp … Bốp …

Binh … Binh …

Hai tiếng rú lồng lộng nổi lên.

Hai tên đại hán trung niên bay vụt ra ngoài, rơi xuống đất giãy giụa vài cái, hồn lên cõi niết bàn.

Quần tăng đứng ngoài trông thấy kinh hoàng, đồng loạt hô lên rồi lại im bặt.

Hằng trăm ánh mắt nhìn vào đấu trường gắn chặt vào mặt Tần Bảo.

Trông thấy hai tăng nhân khác đang trố mắt nhìn đồng đạo chết thảm. Tần Bảo hét:

– Còn hai ngươi nữa đứng đó làm chi chứ

Chàng xuất chiêu Càn Khôn m Dương Nhị Cực nhằm vào hai tên hòa thượng trung niên.

Bóng chưởng to lớn kèm theo kình lực mạnh như thác đổ ập tới hai hòa thượng trung niên.

Chừng hai tên hòa thượng phát giác ra thì không còn kịp nữa.

Binh … Binh …

Lại hai tiếng rú thảm khốc, lại hai thân người bay ra huỳnh huỵch đập vào vách núi chết liền tại trận.

Cái chết quá thảm khốc của bốn đồng đạo khiến cho quần tăng đứng ngoài vừa kinh hãi vừa sôi máu căm thù. Tất cả thiền trượng, giới đao, trường kiếm lay động lấp lánh ánh sáng chờ Bát Độ thiền sư ra lệnh, ào ạt lao vào giết chết Tần Bảo báo thù.

Trận thế bát phương hỗn trận của môn phái Thiếu Lâm xem như đã tan rã.

Hùng khí bốc cao ngàn trượng, Tần Bảo nhìn Bát Độ thiền sư bằng ánh mắt khinh khỉnh:

– Tiếng đồn môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang có nhiều kỳ trận, lão thiền sư còn bao nhiêu trận hãy bày ra tiểu bối xem thử có ngoạn mục hay không

Năm lão đạo nhân nổi giận nhìn Tần Bảo như muốn ăn tươi nuốt sống chàng mới thoả mãn cơn phẫn nộ.

Bát Độ thiền sư trợn mắt:

– Tiểu tử chớ nên tự thị tài cao, đến lúc thức ngộ sẽ không còn ăn năn kịp nữa. Bần tăng sẽ bày Thập môn la hán trận xem tiểu tử có lộng ngôn được nữa hay không.

Lão đạo nhân phất cánh tay áo cà sa sang phía hai mươi bốn vị cao tăng đang hườm sẵn hai mươi bốn cây thiết trượng nặng ngót hai trăm cân chiếu rực màu ánh vàng.

Lão đạo nhân quát:

– Thập môn la hán trận bày khai

Lập tức hai mươi bốn vị cao tăng tuổi ngũ tuần phóng rào rào vào đấu trường, bao vây Tần Bảo vào chính giữa.

Bát Độ thiền sư quát:

– Xuất trận

Lời chưa kịp dứt, hai mươi bốn cây quái trượng vung lên, một vùng kim quang chói rực bốn bề khiến người không mở mắt ra được.

Hàng mấy trăm đạo kim quang từ bốn bề đập vào vị trí Tần Bảo.

Tần Bảo hét:

– Rất lợi hại

Trong tiếng hét Tần Bảo giở song chưởng lên chia làm hai phía quay tròn vòng bán nguyệt, xuất chiêu Càn Khôn m Dương Nhị Cực luôn mười tám chiêu liên hoàn.

Hàng mấy trăm bóng chưởng mầu bạch quang tuôn qua tám hướng chống lại hằng trăm bóng quái trượng chiếu rực kim quang của hai mươi bốn tên hòa thượng ngũ tuần.

Ba mươi hiệp trôi qua, song phương vẫn bất phân thắng bại, đó là nhờ hai mươi bốn vị cao tăng biết rõ chiêu thức Càn Khôn m Dương Nhị Cực luôn luôn tránh né không dám trực tiếp đối đầu nên không bị chưởng đánh nhằm.

Tình trạng này rất bất lợi cho Tần Bảo, bởi nếu kéo dài trận đấu nội lực sẽ hao mòn. Bát Độ thiền sư sẽ tung trên năm mươi tăng nhân đứng phía ngoài tiếp tục trận giao tranh cho tới lúc chàng kiệt lực.

Sau cùng năm lão đạo nhân công lực thượng thừa sẽ lâm chiến bắt chàng dễ như lật bàn tay.

Tần Bảo quan niệm như vậy.

Thâm tâm không muốn bày ra một kiếp sát vận đối với thất đại môn phái nhưng vì Bát Độ thiền sư và quần tăng bức bách quá độ chỉ vì tham vọng chiếm đoạt thanh Mạc Da Hùng Kiếm khiến cho Tần Bảo nghe máu căm thù sôi sục trong trái tim, sát khí bốc ngời trên khuôn mặt ngọc.

Đã đến lúc chàng phải tự vệ, bằng không sẽ vong mạng trong trận Thập bát môn la hán trận này chứ chẳng không.

Tần Bảo hét lên một tiếng xé mây, song chương quay tròn một vòng xuất chiêu Vô Cực Thần Công luôn cả hai chiêu đệ nhất và đệ nhị.

Hàng loạt bóng chưởng khổng lồ hai sắc đỏ xanh kèm theo loạt chưởng kình mạnh như biển đông cuồn cuộn tuôn qua tâm chưởng…

Bốp … Bốp … Bốp…

Binh … Binh … Binh …

Ba tiếng rú thảm khốc nổi lên. Ba lão cao tăng ngũ tuần thi nhau bay vun vút ra ngoài đập đầu vào vách núi, vỡ sọ ra chết liền tại chỗ.

Quần tăng hô lên thất thanh rồi im bặt, trố mắt nhìn ba tử thi đồng đạo, lại nhìn Tần Bảo đứng uy nghi như một vị tiểu thiên thần dưới ánh trăng sáng tỏ.

Bát Độ thiền sư luôn cả bốn vị đạo nhân trợn trừng mười con mắt suýt rách cả khóe nhìn Tần Bảo.

Tất cả đều không thể tưởng tượng công lực của Tần Bảo siêu phàm nhập hóa đến như thế.

Trước đây năm lão đạo nhân vẫn tưởng bất quá Tần Bảo là một tiểu sát tinh khát máu, võ công chỉ hàng trung bình đối với cao nhân, nào ngờ công lực của đối phương không kém gì một bậc đại kỳ nhân tiếng tăm chấn động giang hồ.

Dù vậy năm vị lão nhân cũng vẫn tự tin nơi mình võ công đã đạt tới cõi thượng thừa, nếu quần hợp chắc chắn sẽ bắt được Tần Bảo chẳng sai.

Về phần Tần Bảo khi giết chết ba lão cao tăng, đánh rã Thập bát môn la hán trận vốn là kỳ trận danh tiếng lẫy lừng của phái Thiếu Lâm xưa nay. Hùng khí bốc cao muôn trượng, sát khí trên gương mặt ngọc lẫy lừng hơn.

Chàng thầm nhủ:

– Vốn ta không muốn bày ra sát vận nhưng bốn thầy chùa này vừa tham vọng lại vừa ngu xuẩn muốn đẩy ta tới đường cùng, ta còn kiêng kỵ nữa hay sao chứ

Tần Bảo nhìn Bát Độ thiền sư cười ngạo nghễ:

– Thế nào? Thập bát môn la hán trận của lão thiền sư chỉ có thế thôi ư? Nào, còn trận gì khá hơn nữa hãy bày ra tiểu gia gia thưởng thức.

Năm lão nhân thịnh nộ trợn mắt toé hung quang nhìn gắn vào mặt Tần Bảo.

Sát khí trên gương mặt đạo mạo của năm vị đạo nhân xóa mất nét từ hòa của con nhà Phật.

Bát Độ thiền sư giận dữ quát:

– Tiểu quỉ đùng cậy có chiêu Vô Cực Thần Công của lão Vô Cực Dị Nhân từng khuấy nhiễu trên chốn giang hồ, hãy xem Di lạc trốc yêu trận của bản môn.

Phất tay áo cà sa sang phía sáu mươi tám vị trung niên hòa thượng lẫn đạo nhân lăm lăm giới đao, thiền trượng, trường kiếm đợi lệnh. Bát Độ thiền sư quá:

– Di lạc trốc yêu trận bày khai

Loạt tiếng hô trấn độn, sau mươi tám vị trung niên hòa thượng lẫn đạo nhân ào ạt phóng vào đấu trường chặn tất cả tám hướng.

Tần Bảo trông thấy Bát Độ thiền sư quyết tâm bắt chàng cho bằng được, đẩy quần tăng làm nhưng con cờ thí chốt bắt xe, trong lòng phẫn nộ.

Chàng nghiến răng:

– Trận đại sát kiếp không thể nào tránh khỏi rồi, ta không còn nhân nhượng được nữa-

Quét cặp mắt sáng rực như hai ánh tinh cầu quay qua quần tằng, Tần Bảo hét:

– Các ngươi định vào đây thay chết cho lão trọc Bát Độ thiền sư và bốn lão đạo nhân bại hoại kia phải không. Tên nào muốn sống hãy lui ra, tên nào muốn chết cứ đứng đó.

Nhưng Bát Độ thiền sư đã quát:

– Xuất trận

Lập tức sáu mươi tám võ khí, đao giới, thiền trượng, trường kiếm và bốn phương tám hướng chớp loè đổ ập vào Tần Bảo không còn phương né tránh.

Tần Bảo hét lên một tiếng lộng tràng, song chưởng quay một vòng, cuồn cuộn ra bóng chưởng khổng lồ hai màu đỏ xanh, tạo bức tường thành kiên cố chặn đứng sáu mươi tám võ khí của quần tăng.

Chàng xuất chiêu Vô Cực Thần Công liên hoàn đấu.

Đây là chiêu cuối cùng của Vô Cực Dị Nhân đã truyền dạy cho chàng lúc còn trong cánh rừng Mê Lâm kỳ trận của lão Đông Tà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.