Tiểu Sát Tinh 2

Chương 6 - Trái Tim Vẫn Mềm

trước
tiếp

Tần Bảo nghênh mặt:

– Ta thách cô nương đấy. Ta biết cô nương không xuống tay được đâu.

Vu Sơn Ma Nữ thét:

– Người đã lầm. Ngươi phải chết. Này, ngươi hãy xem ta giết ngươi đây.

Nàng vung trường kiếm lên điểm mũi kiếm vào ngực Tần Bảo nhanh như chớp.

Tần Bảo nhẹ nhàng dịch thân mình sang trái ba bước tránh khỏi nhát kiếm.

Hụt một chiêu, Vu Sơn Ma Nữ càng giận vung trường kiếm xuất luôn tám chiêu liên hoàn, kiếm ảnh xanh biếc biến thành tám làn sóng cùng lúc điểm tới các tử huyệt trên khắp thân mình Tần Bảo.

Cười khẩy một tiếng, thân mình Tần Bảo phiêu phiêu phưởn phưởn như áng mây trôi chập chờn, nháy mắt tránh hết tám chiêu của Vu Sơn ma nữ.

Vu Sơn Ma Nữ thét:

– Ngươi trốn đi đâu cho thoát.

Nàng xuất luôn ba mươi sáu chiêu liên hoàn, kiếm ảnh xanh biếc dày đặc vây chặt Tần Bảo, kiếm khí rít gió vèo vèo vô cùng ghê rợn.

Nếu là một cao thủ nào khác chắc chắn sẽ bị trường kiếm của Vu Sơn Ma Nữ chẻ ra làm tám mảnh.

Vẫn với thân pháp nhẹ nhàng như làn mây theo gió đùa, Tần Bảo chợt qua, chợt lại, chợt tới, chợt lui, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi vùng kiếm ảnh khiếp người của Vu Sơn Ma Nữ chẳng thấy mệt nhọc chút nào.

Vu Sơn Ma Nữ thét:

– Khá lắm, nhưng ngươi hãy xem Thập Nhị Liên Hoàn kiếm cuả ta.

Vu Sơn Ma Nữ vừa vung trường kiếm lên, bỗng Tần Bảo thét lớn:

– Dừng lại.

Vu Sơn Ma Nữ thu hồi trường kiếm nhìn Tần Bảo cất giọng lạnh lùng:

– Ngươi sợ chết ư?

Tần Bảo cười khinh khỉnh:

– Cô nương đã xuất chiêu ba lần, tính chung bốn mươi lăm chiêu chưa chạm nổi tà áo của ta làm sao ta lại sợ chết chứ.

Chàng tiếp:

– Bây giờ cô nương có xuất thêm một ngàn chiêu cũng chỉ làm hao hơi sức thân ngọc mình vàng của cô nương thôi. Ta có một sáng kiến…

Vu Sơn Ma Nữ hạ trường kiếm:

– Sáng kiến gì?

– Ta vừa nghĩ ra một cách cô nương có thể giết ta dễ dàng.

Vu Sơn Ma Nữ nhướng mày:

– Cách gì?

– Ta đứng yên một chỗ cho cô nương đâm một kiếm, nhưng ta vẫn e ngại.

Vu Sơn Ma Nữ sửng sốt:

– Ngươi nói có thật không?

Tần Bảo gật đầu:

– Ta nói thật, ta không dối nàng đâu. Nhưng ta chỉ sợ nàng không dám đâm ta.

Đôi mày ngược của Vu Sơn Ma Nữ dựng ngược:

– Hay a! Ngươi sắp chết tới nơi rồi. Ngươi hãy xem ta có dám đâm ngươi hay không?

Nàng vươn thanh kiếm Thiên Ma kiếm lên phát màu xanh biếc chuẩn bị đâm thẳng vào tim Tần Bảo.

Vu Sơn Ma Nữ thét lớn:

– Hãy xem đây!

Mũi Thiên Ma kiếm chớp tới ngực Tần Bảo.

Tần Bảo đứng yên nhìn thẳng vào đôi mắt Vu Sơn Ma Nữ bằng ánh mắt thu hồn.

Kiếm ảnh đâm tới ngực Tần Bảo nhanh như chớp, nhưng khi chạm vào áo chàng liền ngưng lại.

Bốn mắt của Tần Bảo và Vu Sơn Ma Nữ nhìn nhau gần chặt như sắt vừa chạm vào đá nam châm.

Bàn tay ngọc cầm Thiên Ma kiếm của Vu Sơn Ma Nữ run run, đôi mắt anh đào lấp lánh, hai má ửng hồng đứng tại chỗ như một pho tượng mỹ nhân.

Tần Bảo cười khẩy:

– Sao cô nương không đâm một nhát?

Vu Sơn Ma Nữ ấp úng:

– Ngươi không sợ chết ư?

Tần Bảo nheo mắt:

– Ai lại không sợ chết, nhưng được chết bởi lưỡi kiếm của một trang mỹ nhân tuyệt sắc như cô nương quả là một điều vinh hạnh lớn lao, tại sao lại sợ chứ.

Vu Sơn Ma Nữ chợt hỏi:

– Tại vì ngươi đã yêu ta phải không?

Tần Bảo lắc đầu:

– Ta không yêu cô nương đâu, nhưng nếu cô nương đủ gan mật giết ta, ta sẵn sàng đứng yên cho cô nương đâm một kiếm vào trái tim.

Sát khí trong mắt Vu Sơn Ma Nữ dịu lại, hai má ửng hồng:

– Ngươi không né tránh ?

Tần Bảo gật đầu:

– Cô nương muốn giết ta thì ta còn né tránh làm chi nữa. Nào động thủ đi. Nếu nàng không dám đâm kể như nàng thua trận.

Chàng nhìn nàng như thách thức.

Mũi Thiên Ma kiếm vẫn gắn chặt vào mắt chàng. Vu Sơn Ma Nữ hé đôi môi anh đào, định nói gì nhưng không thốt được.

Nàng đứng yên không cử động. Tần Bảo cũng bất động như nàng.

Một lúc sau, Vu Sơn Ma Nữ bật thốt:

– Ta không giết nổi ngươi…

Thu thanh trường kiếm lại, Vu Sơn Ma Nữ giắt trở vào vỏ bước nhanh tới thanh lầu.

– Cô nương khoan đi đã.

Lao qua một cái, Tần Bảo đã đứng sững trước mặt Vu Sơn Ma Nữ, ngăn đường xuống thang lầu.

Vu Sơn Ma Nữ trừng mắt:

– Ngươi muốn gì?

Tần Bảo nói:

– Cô nương không dám đâm một kiếm vào ngực ta kể như cô nương đã thua trận rồi.

Vu Sơn Ma Nữ nghênh mặt:

– Thua trận rồi thì sao?

– Cô nương hãy đền bồi cho ta.

– Đền bù cái gì?

– Một nụ hôn…

Nhanh như chớp Tần Bảo đã áp sát vào, vòng hai tay ôm chặt lấy Vu Sơn Ma Nữ đặt vào chiếc má ửng hồng một nụ hôn thật dài rồi mới buông ra.

Chát!

Vu Sơn Ma Nữ tát vào má phải Tần Bảo một tát tay như trời giáng.

Tần Bảo lảo đảo lui lại mấy bước, đưa tay xoa má, cười lên khanh khách:

– Một cái tát tay đổi lấy một nụ hôn ngàn vàng quả là một điều vô cùng vinh hạnh.

Vu Sơn Ma Nữ giận dữ tròn xoe đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Tần Bảo, nửa như muốn động thủ, nửa lại không, sau đó hai má ửng như hai đóa hồng.

– Ngươi…

Chợt nàng phóng thẳng xuống thang lầu mất dạng, chỉ còn lại một mùi hương kì diệu.

Tần Bảo nhìn theo nàng lẩm bẩm:

– À! Thì ra một mỹ nhân dù có hung dữ đến đâu, nhưng rốt lại trái tim cũng mềm…

Nhặt chiếc mặt nạ cất vào lòng, Tần Bảo thong thả bước xuống lầu đưa mắt nhìn quanh, chẳng còn trông thấy một bóng người nào cả.

Bọn họ vì sự xuất hiện của bốn tên sát thủ bịt mặt lúc nãy đã bỏ chạy, luôn cả lão chủ quán và đám tửu bàn cũng chốn sạch.

Tần Bảo bước ra ngoài lao lên lưng con bạch mã, rời khỏi thị trấn nhằm thẳng cánh rừng tới…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.