Thiên Trang về phòng, thấy có hai tin nhắn cùng gửi vào điện thoại của cô.
Một tin nhắn của Thế Khôi với nội dung: Hôm nay anh biết chuyện cha mẹ sắp đặt tháng sau đính hôn với Thiên Ân. Anh muốn gặp em để nói chuyện lần cuối, đừng tránh né anh.
Tin nhắn còn lại là của Đức Minh: Chúc em ngủ ngon.
Suy nghĩ một tí, cô tạm lướt qua tin nhắn của Thế Khôi, trả lời tin nhắn của Đức Minh. “Anh ngủ chưa? Chưa ngủ thì mở Messenger Face lên đi”.
Chỉ tích tắc vài giây kể từ khi cô gửi tin nhắn đi khung chat của anh đã hiện nút xanh.
Christopher Ha: Em chưa ngủ nữa hả. Bây giờ Việt Nam cũng gần 12 giờ rồi.
Cỏ dại: Anh cũng chưa ngủ mà bên Thái Lan cũng cùng múi giờ.
Christopher Ha: Hôm nay phải tiếp đối tác giờ mới về tới Khách sạn.
Cỏ dại: Anh có mệt lắm không? Em có phiền anh nghỉ ngơi không.
Christopher Ha: Không hề. Anh đang nằm trên giường nhưng chưa ngủ được.
Christopher Ha: muốn tìm em trò chuyện nhưng sợ em ngủ rồi. Không dám gọi về cho em.
Cỏ dại: Em ngủ trễ lắm. Hihi.
Christopher Ha: Mà em có dự định cuối tuần đi đâu chưa. Hai ngày nữa anh bay về Việt Nam.
Cỏ dại: Có, em lên lịch rồi. Anh cùng em đi gặp một người vì em không muốn đi một mình, không muốn tiếp tục bị hiểu lầm. Rồi sau đó ta đi xem phim suất công chiếu đầu tiên của Gái già lắm chiêu phần mới em sẽ lo vé. Thời gian còn lại tùy tâm trạng tính sau.
Christopher Ha: Việc xem phim anh không có ý kiến. Nhưng trước đó đi gặp ai?
Cỏ dại: Đi gặp Thế Khôi với em. Nãy anh ấy nhắn tin cho em nói đã biết ba mẹ hai bên sắp xếp tháng sau anh ấy đính hôn với chị. Bảo muốn gặp em lần cuối nói rõ gì đó, không thì ảnh sẽ nói chuyện này với chị em.
Ở trong một căn phòng lớn tại khách sạn sang trọng của Thái Lan, Đức Minh đang ngồi trên giường, ôm laptop khẽ nhíu mày. Đã dứt khoát rồi vì sao cứ muốn dây dưa. Còn biết lấy điểm yếu của cô để uy hiếp. Xem ra anh ta cũng là kẻ khó đối phó đây.
Christopher Ha: Vậy nên em muốn anh làm bia đỡ đạn cho em?
Cỏ dại: Không phải bia đỡ đạn chỉ là bạn đi theo thôi, với anh đã nói chủ nhật này cho em set up toàn bộ mà.
Christopher Ha: Rồi anh thua, anh đồng ý đi với em. Coi như làm vệ sĩ và nhân chứng cho em. Anh ta có làm gì tổn thương em, anh sẽ đập cho anh ta phù mỏ.
Thiên Trang mỉm cười. Anh luôn có những câu nói hài hước làm cô vui. Cô biết với tính cách của Đức Minh, anh không dễ đồng ý làm bóng đèn đâu; nhưng vì cô anh mới dễ dàng nhận lời như thế. Lần nào cô cũng kéo anh theo mấy vụ rắc rối của mình cả.
Cỏ dại: Cảm ơn anh nhiều.
Christopher Ha: Có gì đâu em, anh đã hứa chủ nhật này sẽ dẫn em đi đâu em thích mà. Caphe cũng là đi chơi “có bạn theo cùng” kaka.
Christopher Ha: Mà vậy là chị em sẽ đính hôn với Thế Khôi vào tháng sau hả.
Cỏ dại: Có lẽ thế.
Christopher Ha: Anh biết rồi.
Christopher Ha: Đã khuya, em ngủ sớm đi. Anh cũng đi ngủ luôn đây. Chủ nhật này gặp nhau.
Cỏ dại: Em biết rồi, anh cũng ngủ sớm đi. Chủ nhật gặp nhau.
Cỏ dại: pp anh.
Christopher Ha: Bye bye.
Sau khi chào tạm biệt Đức Minh, Thiên Trang nhắn tin cho Thế Khôi: “Được, vậy sáng chủ nhật 8 giờ 30 gặp nhau ở Runam D’or” xong cô buông điện thoại xuống đi ngủ.
…..
Sáng Chủ nhật.
Như hẹn trước, đúng 8 giờ sáng, Đức Minh đến nhà Thiên Trang để đón cô. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, phối cùng áo Balaez màu kem bên ngoài và chiếc quần Jean rất năng động, phóng khoáng và khỏe khoắn. Còn Thiên Trang chủ động mặc một chiếc đầm công chúa kiểu dáng đơn giản màu carot ngọt ngào thay vì quần Jean áo thun như mọi hôm.
Cô vừa bước xuống nhà thấy Đức Minh đã chờ sẵn ở cửa.
Khi cô bước ra anh lập tức tươi cười. Làm điệu bộ khom lưng cúi người, khoa trương nói:
– Quý cô thật xinh đẹp. Hôm nay tại hạ thật vinh dự khi được làm tài xế cho quý cô.
Thiên Trang ngượng ngùng khi nhìn bộ dạng bây giờ của anh, cô cười nói:
– Hôm nay công tử cũng thật bảnh trai – Khi nói xong mặt cô trở nên đỏ gấc.
– Dù là bóng đèn cũng phải có phong cách riêng. Tất cả là để xứng đi bên cạnh quý cô. – Đức Minh nói.
Cô biết mồm mép mình không bao giờ đấu lại anh. Vậy nên cô không tiếp tục đề tài trên mà lên tiếng thúc giục:
– Không giỡn với anh nữa. Mới từ Thái Lan về đã bắt nạt em. Thôi chúng ta đi thôi, tới giờ rồi.
Anh nhìn gương mặt thẹn thùng mắc cỡ của cô mà tim xao xuyến. Ba mươi hai tuổi đầu, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác đó. Không phải là chưa từng yêu, nhưng chưa có ai mang đến cho anh cảm giác mãnh liệt như cô. Mới có không gặp cô mười ngày thôi mà anh nhớ cô rất nhiều. Hôm nay nhìn cô mặc váy hồng, tuy không cầu kỳ, vô cùng đơn giản nhưng tim anh như lỗi một nhịp. Anh biết bản thân đã yêu cô rồi. Chắc chắn bây giờ cô chưa suy nghĩ gì về anh đâu, đợi cô giải quyết xong vụ Thế Khôi rồi mới tính cũng chưa muộn. Anh có thể chờ.
Đức Minh cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho cô, rồi nói:
– Chúng ta đi thôi. Em hẹn anh ta ở quán nào?
– Em hẹn anh ấy ở quán Runam D’or gần nhà thờ Đức Bà.
– Anh biết quán đó.
Thiên Trang lên xe, ôm lấy eo của anh. Một bữa sáng cuối tuần khởi đầu tuyệt vời.
Tầm 30 phút sau hai người đã có mặt tại quán Runam D’or Cafe gần Nhà thờ Đức Bà, quận 1. Thế Khôi đã đến từ trước đang ngồi trong quán đợi. Thấy Thiên Trang bước vào anh đứng dậy nở nụ cười thật tươi, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị dập tắt, cơ thể cứng ngắc khi thấy Đức Minh đi bên cạnh cô. Hai người đi đến đứng đối diện với Thế Khôi. Đức Minh lên tiếng:
– Chào cậu.
– Sao anh lại đến đây? – Thế Khôi khó chịu.
– Hôm nay tôi mời Trang đi chơi. Nhưng em ấy bảo có hẹn với cậu phải ghé đây trước nên tôi chở em ấy đến. – Anh làm như không thấy vẻ cáu kỉnh của Thế Khôi, từ tốn trả lời. Sau khi giải đáp về sự có mặt của mình xong anh quay sang nói với Thiên Trang. – Em cứ nói chuyện thoải mái đi, anh qua bàn bên cạnh ngồi tranh thủ làm tí việc, xong rồi gọi anh, chúng mình cùng đi xem phim.
– Dạ. Cảm ơn anh. – Thiên Trang nhẹ giọng đáp.
– Không có gì – Đức Minh mỉm cười, nói với Thế Khôi: – Thôi tôi đi, không làm phiền hai người nữa.
Đức Minh đi rồi, Thế Khôi mới dần dịu lại, anh nhỏ nhẹ nói với cô:
– Em ngồi xuống đi.
– Dạ em cảm ơn anh ạ.
– Em uống gì anh gọi.
– Anh cứ gọi cho em nước cam là được rồi. Tại em cũng không có thời gian. Chút em với anh Minh còn đi xem phim.
– Xem ra em đã tìm được vị Vua sư tử của mình rồi nhỉ. – Thế Khôi cười khẩy, liếc nhìn Đức Minh đang ngồi bên cạnh vừa dùng cà phê vừa làm việc.
Đức Minh đang nghe báo cáo qua điện thoại, thấy sống lưng chợt lạnh. Anh tự hỏi cô nói gì về anh mà anh chàng kia nhìn anh như có dao vậy. Một ngày “làm việc” áp lực à nha.
– Em và anh Minh chỉ có quan hệ anh em, bạn bè thôi không phải như anh nghĩ. – Thiên Trang dừng lại, nhận lấy cốc nước phục vụ mang ra. Không uống ngay, mà tiếp tục nói: – Anh nhắn tin hẹn em có việc gì ạ.
– Chắc em cũng nghe việc ba mẹ hai bên đã chọn được ngày để anh và chị em làm lễ Đính hôn rồi phải không. Nhưng anh sẽ không để cho ngày đó xảy ra đâu Trang à. Người anh yêu là em, nên anh sẽ nói hết mọi chuyện với gia đình. Anh không im lặng được nữa.
Thiên Trang thoáng giật mình, tay chân run rẩy. Dù biết rằng chuyện này sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Thế Khôi cũng phải có cuộc sống mà anh ấy lựa chọn. Cô chậm chạp nói:
– Vậy anh định khi nào thì sẽ nói cho mọi người biết quyết định của anh? – Cô hỏi.
– Tối hôm nay. – Thế Khôi dứt khoát – Anh sẽ đi tìm Thiên Ân nói chuyện với cô ấy trước, rồi sẽ về nhà nói chuyện với ba mẹ sau.
– Được. Em không có tư cách yêu cầu anh phải im lặng. Chỉ mong anh khi nói chuyện với chị hãy nhẹ nhàng. Em rất sợ chị tổn thương. Xin anh hãy vì tình bạn của chúng ta và của ba mẹ hai nhà ạ.
Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, trong ánh sáng buổi bình minh, cô thấy chập chờn những tia đau lòng. Bất chợt cô cũng cảm thấy cơ thể mình lạnh buốt, cô rùng mình. Có một dự cảm bất an đang bủa vây lấy cơ thể cô. Và nó càng hiện rõ hơn khi cô nghe Thế Khôi nói:
– Thiên Trang, sau khi chuyện này xong anh sẽ theo đuổi em. Trực tiếp cầu hôn em.
– Không. Chuyện của chúng ta không có gì hết. Em đã nói rõ rồi. Nếu anh quyết chia tay với chị thì anh cứ làm vì đó là quyền hạnh phúc của anh. Còn nếu anh nói lý do mình làm điều đó là vì em, thì em sẽ quay về nhận tội và sám hối với ba mẹ. Nhưng em sẽ không yêu anh hay kết hôn với anh.
Thế Khôi nhìn thật sâu, thật lâu vào mắt cô, anh trút tiếng thở dài:
– Em càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành và quyết đóan hơn. Anh biết ai rồi cũng lớn nhưng em chính chắn nhanh hơn anh nghĩ. Giờ em đã có chứng kiến riêng và luôn tự do nói ra, không che giấu trong lòng, không để cho người khác sắp đặt cuộc đời mình nữa. Đó là lý do khiến anh yêu em. Nếu là em của ngày trước thì sẽ hơi lo sợ do dự, sẽ không muốn để cho gia đình mình tổn thương, còn giờ thì em chấp nhận chịu tổn thương khi biết đó là điều cần thiết. Em học cách chuẩn bị tâm lý và đối mặt nhẹ nhàng với nó.
– Cảm ơn anh đã nhận ra điều đó ạ. Anh Minh đã từng nói với em rằng: dù cho con người ta có đứng trước bờ vực tuyệt vọng thì cũng phải nở nụ cười, phải giữ ý chí mạnh mẽ và một trái tim luôn thắp lửa để thấy những nụ hoa mới đâm chồi trên miền đất cằn cỗi. Cái gì cũng do duyên mới hạnh ngộ giữa đời này và mọi việc đều có nguyên nhân riêng dẫn đến kết thúc của nó, không ai có quyền quyết định cuộc đời thay mình cả. Nên em cũng học cách nói ra và quyết định con đường em đi, có té ngã em học cách chấp nhận, em không sợ đau nữa.
Cách anh bảo vệ cô không phải là che chở cô trong đôi cánh vững chãi của mình, không phải lúc nào cũng đứng phía trước cản bão giúp cô. Đó là cách của những người làm ba, làm mẹ bảo vệ con cái mình. Còn anh, anh sẽ cho cô những bài học cuộc sống, những trải nghiệm mà anh dùng ba mươi năm tuổi trẻ để đánh đổi, dùng cả sinh mạng để đúc kết. Anh sẽ để cho cô nhận ra mình cần gì, muốn làm gì và dùng tất cả năng lực của bản thân để làm điều đó, cô sẽ không bao giờ hối tiếc vì bất cứ điều gì. Anh sẽ tạo cho cô một bầu trời theo đúng ý cô, để cô ngày ngày vui vẻ sống trong đó, anh si tình chấp nhận việc ngu ngốc là nếu như trong trái tim cô, trong bầu trời của cô không thật sự có anh thì anh chấp nhận rút lui.
– Anh ta thật sự đã dạy cho em rất nhiều ư? – Nghe xong Thế Khôi cười gượng, chỉ tay về phía Đức Minh hỏi.
Thiên Trang khẽ gật đầu, rồi đứng lên:
– Thôi, tới giờ em phải đi rồi. Em xin phép đi trước ạ. Tạm biệt anh.
Không để Thế Khôi có cơ hội nói thêm, Thiên Trang xoay người bước đi. Đức Minh vội vàng đứng lên đi theo. Để mình Thế Khôi ở lại với những suy nghĩ mệt mỏi của riêng anh.