Thiên Trang và anh ‘bạn’ mới quen tên Hà Đức Minh đi vào trong nhà. Ghé ngang chỗ những nhân viên tạp vụ đang dọn dẹp bàn ăn, cô chỉ cho họ chỗ để dĩa bánh và hai ly cocktail, một ly nước cam để tiện dọn dẹp. Lúc này một số bàn ăn đặt vị trí gần sân khấu đã được dọn đi, quét sạch sẽ để phục vụ cho việc nhảy múa ca hát của nhóm trẻ. Ba và những chú lớn tuổi thân thiết ngồi một bàn vừa nhậu nhẹt lai rai vừa trò chuyện vui vẻ. Mẹ và dì Quách, dì Huệ ngồi ở sofa góc trái phòng khách cùng uống trà và tâm sự trò chuyện… có vài người xin phép về trước vì bận việc. Nhóm của chị Thiên Ân và những người bạn, những người đồng nghiệp trẻ tuổi thì đang cùng nhảy cùng hát những bài tập thể như nối vòng tay lớn, vũ điệu boom boom… Đột nhiên ai đó chuyển tông từ nhạc sôi động thành bài hát đôi nhẹ nhàng lãng mạn. Nghe giai điệu Thiên Trang biết đó là bài Lâu đài tình ái. Thế là Thế Khôi nhanh chóng đưa tay dìu Thiên Ân cùng đi dưới nền nhạc, họ cùng nhau cất cao giọng hát, vô cùng ăn ý, lại thêm việc họ đều rất xinh đẹp nên dưới ánh đèn dịu dàng, dưới nền nhạc mộng mơ:
“Tinh tú trời cao làm vương miện sáng.
Khai lễ đăng quang vũ trụ chong đèn.
Hoàng hậu về cao sang quyền quý
Đẹp nụ cười quân vương vừa ý
Và lâu đài mang tên tình ái
Đón hai đứa chúng ta mà thôi…” như mở ra cõi thiên đường, họ tựa như tiên đồng ngọc nữ, tựa như sinh ra là để cho nhau vậy.
Liếc nhìn ánh mắt của mọi người trong phòng dành cho họ, nụ cười vui vẻ của mẹ, ý tán thưởng của mẹ anh Thế Khôi. Tim Thiên Trang như co thắt, đau nhói, vô thức mắt cô tối lại, đôi mày nhíu chặt. Đức Minh đứng bên cạnh vẫn luôn lặng lẽ quan sát cô không hề bỏ sót một cử chỉ nào nên nhanh chóng hỏi:
– Em sao thế?
– Không sao đâu, bên ngoài gió lạnh vào nhà chưa quen nên rùng mình cái thôi – vừa nói Thiên Trang vừa dõi theo hai người trên sân khấu. – Anh có nhìn thấy hai người trên sân khấu không? Họ đẹp biết bao anh nhỉ. Chị tôi từ nhỏ đã xinh đẹp, người đàn ông bên cạnh có lẽ là cái kết hoàn hảo cho cuộc đời đáng mơ ước của chị.
Đúng là như vậy, đêm nay chị Thiên Ân chọn một chiếc váy lụa hai dây màu ngọc trời, tà váy dài chấm chân, bồng bềnh nhẹ nhẹ, mái tóc dài xõa tự nhiên như ẩn như hiện; dưới mái tóc đen là làn da trắng noãn, mỗi lần ngẩng đầu, lắc lư theo điệu nhạc đều vỗ cùng động lòng người. Đúng là một cô gái xinh đẹp. Không rõ vì rượu hay vì người đàn ông bên cạnh hoặc cũng có thể do tiếng trêu chọc của mọi người “hôn đi, hôn đi…” mà mặt chị đỏ ửng. Càng làm cho Thiên Ân diễm lệ hơn dưới ánh đèn.
Còn Thế Khôi. Hiển nhiên anh đang say trong âm nhạc, say trong ca từ bài hát, và cũng có thể say cả trong sắc đẹp của giai nhân. Ánh mắt anh sáng rực, nụ cười tươi tắn luôn ở trên môi.
Đức Minh nhìn Thiên Ân một lúc, rồi mới cảm thán.
– Đúng là chị gái của cô rất xinh đẹp.
– Lẽ đương nhiên, chị ấy luôn là niềm hãnh diện của cái nhà này mà.
– À ra vậy. – Anh lại xoay người nhìn Thiên Trang. – Thế còn em, em là linh hồn là niềm vui nhỏ của nhà này à?
– Sao anh lại nghĩ như vậy? – Từ trước tới nay Thiên Trang luôn cho rằng mình là một điểm nhạt trong ngôi nhà này, là điều không đáng nhắc tới.
– Em hồn nhiên, em thánh thiện, em rất chân thành, rất đáng yêu, tính cách khá trẻ con sôi động nhưng cũng có vẻ chững chạc và suy nghĩ riêng. Em là một tinh linh nhỏ, chắc chắn em là linh hồn, là một phần không thể thiếu của ba mẹ em.
Thiên Trang ngẩng người trong mấy giây, một lúc sau cô mới hoàn hồn lại, mỉm cười nhìn anh.
– Cảm ơn anh. Anh Minh.
Cô biết đây chỉ là anh đang động viên cô mà thôi, anh khen để khích lệ tinh thần của cô. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên có người nói cô quan trọng với ba mẹ mình, cũng có giá trị trong cái nhà này. Vì thế cô chân thành cảm ơn anh.
Hình như anh muốn nói thêm điều gì đó, nhưng ba Thiên Trang và chú Dũng anh trai của Đức Minh đang tiến đến chỗ hai người. Nên anh đành dừng lại.
– Minh, nãy giờ em đi đâu vậy anh tìm em khắp nơi. – Chú Dũng hỏi.
– Anh tìm em hả? – Đức Minh cười đáp – Em vừa đi ra ngoài vườn ăn miếng bánh ngọt thôi à.
Thiên Trang trừng mắt nhìn anh, đây là gì chứ, có ai mời anh ăn bánh ngọt đâu? Anh cũng chả ăn cái nào. Đây là nói dối trắng trợn mà. Còn ba cô thì chăm chú nhìn cô một lúc, ông bật cười rồi hất cằm hỏi:
– Nãy giờ con với chú Minh nói chuyện có vui không? Chú ấy là một người luôn quan tâm tới thế hệ trẻ nên chắc con sẽ học hỏi thêm nhiều điều bổ ít. Nhưng không được nghe chú ấy nói điêu về con gái nhé. Chú ấy là một tay sát gái đó.
Rồi cả ba người đàn ông đứng cạnh Thiên Trang đều bật cười lớn. Thiên Trang vô cùng bất ngờ nhìn Đức Minh, cô biết chắc chắn anh là người nhiều kiến thức cho cô học hỏi nhưng nhìn anh như thế này. Lại nhớ đến đoạn nói chuyện lịch thiệp ban nãy. Cô hoàn toàn không nghĩ anh là một tay sát gái như ba cô nói. Chẳng lẽ đó là một mặt khác nữa trong con người của anh? Đang lúc phân vân, chỉ biết cúi đầu mỉm cười, chưa biết phải trả lời ba và mọi người như thế nào thì mẹ cô đến, cắt ngang không khí vui vẻ trước đó. Vừa đến bà đã cau mày nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, sau đó khó chịu trách:
– Trời ơi, Thiên Trang, sao con không chịu làm tóc hay trang điểm đàng hoàng một tí vậy hả? Con nhìn bộ dạng của con lúc này xem. Còn phụ kiện mẹ chuẩn bị cho con nữa cũng không thèm đeo. Chẳng ra dáng một tiểu thư được nuôi dạy tử tế gì cả. Mà cả tối nay con chạy đi đâu thế? Con mau theo mẹ qua chào mấy cô chú bên kia, càng lớn càng không biết lễ phép gì cả phải đợi mọi người kêu mới lại chào hỏi là sao?
Rồi mẹ ngẩng đầu lên nhìn ba người đàn ông đứng bên cạnh cô, cơn tức giận trong người vẫn chưa vơi đi nhưng giọng nói có phần dịu lại một chút. Bà cúi đầu lịch sự chào mọi người.
– Thật ngại quá con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Nó thiếu xót nhiều lắm. – Rồi bà quay sang nói với con gái mình – Co chào chú Dũng với chú Minh chưa?
– Dạ con chào chú Minh rồi ạ.
Nói xong, cô liếc nhìn ‘chú Minh’ một cái. Chưa kịp nói gì, đã bị mẹ lôi kéo đi đến bên ghế Sofa để chào cô dì chú bác bên đó. Người cô chào đầu tiên là mẹ Quách – một người phụ nữ trung niên quý phái, sang trọng, rất hiền lành, rất gần gũi. Bác Quách mở miệng cười, rồi nắm tay cô hỏi:
– Sao cháu không qua bên đó ca hát với chị Thiên Ân.
– Dạ, Cháu mới xuống nhà thì mẹ dẫn đi chào các cô, các bác trước ạ. Cháu chúc bác có một buổi tối vui vẻ ạ.
Bác Quách cười phì, tay vẫn còn nắm chặt tay cô, nhưng đầu lại quay sang mẹ cô nói với bà ấy:
– Kim Thiên này. Tính tình của con bé Thiên Trang này càng lớn lại càng giống ba nó lúc trẻ nhỉ.
Cậu chuyện về mọi người trong ghế sofa này cô từng được nghe mẹ kể. Ngày còn trẻ, ba mẹ cô, ba mẹ của anh Thế Khôi, Thế Vĩ, chú Đức Dũng và vài người nữa mẹ chưa từng kể tên cho cô nghe, chỉ nói rằng họ là một nhóm bảy người chơi rất thân với nhau. Đi khắp nơi, lên rừng xuống bể tới học cũng là một nhóm; mãi cho đến sau khi Việt Nam giành được Độc lập năm 1975, mỗi người lao vào công cuộc xây dựng và phát triển thì mới ít liên lạc hơn; vài người bạn cũ đã mất liên lạc, chỉ còn ba và bác Quách, bác Dũng cùng hướng phát triển kinh tế mới nên bám trụ ở đất Sài Gòn cùng nhau lập nghiệp mà thôi. Có lần cô đề nghị mẹ cho xem ảnh nhóm bạn của ba mẹ lúc trẻ thì mẹ bảo lâu quá rồi mẹ làm lạc chỉ còn ảnh sau 1975 thôi.
– Haizzz, nó là đứa làm em lo lắng nhất đó chị. – mẹ cô thở dài – Từ nhỏ ông Nhân đã chiều nó muốn gì được đó rồi. Nay thi đại học thì lại chọn ngành Giáo viên…
Thôi rồi lại một bài ca thán nữa sắp tới rồi. Bài ca giáo viên khổ, giáo viên không có tương lai đây mà. Thiên Trang mệt mỏi, chán nản với việc này, đảo mắt nhìn quanh nhà chuẩn bị tìm viện binh hoặc tìm chỗ chạy trốn. Rồi như tìm được đồng minh khi anh Thế Khôi vô tình lướt mắt về phía này và nhìn thấy cô. Anh mỉm cười bỏ micro xuống đi về phía cô… mừng quá thế là có người đến giải vây rồi.
Thế Khôi đến nơi, trước tiên lễ phép cúi đầu chào tất cả mọi người một cái, rồi quay sang nói với Thiên Trang:
– Sao em lại đến đây trốn. Mau đến kia hát với tụi anh đi. Không phải em cũng rất thích hát sao? Để xem nay cô Út sẽ hát bao nhiêu bài.
Sau đó anh quay sang nói với mẹ cô:
– Cháu xin phép dẫn Thiên Trang ra chỗ sân khấu vui vẻ với bọn cháu ạ.
– Ừ các cháu cứ chơi thoải mái đi – Mẹ cô nở nụ cười ngọt ngào với Thế Khôi, nụ cười mà rất ít khi dành cho cô. Cô nhiều lần cảm giác được mẹ đang xem Thế Khôi như con rễ mình. Và thương anh hơn thương cô nữa.
Được sự cho phép của mẹ cô, Thế Khôi nhanh chóng kéo cô lại chỗ sân khấu. Giờ đây anh Châu Giang đã nhảy lên sân khấu hát tặng mọi người một bài mang tên Người con gái ta thương. Một bài anh mới cover lại trong thời gian gần đây và rất được chào đón… Bầu không khí trên sân khấu trầm lắng và da diết như chính giai điệu của bài hát. Thiên Trang say sưa lắng nghe, rồi khe khẽ hát theo. Thế Khôi đang đứng bên cạnh cô, nhìn sang, khích lệ:
– Anh rất vui vì em đã thi đậu vào ngành sư phạm mà em yêu thích. Thiên Trang, anh biết chưa ai thật sự chúc mừng em về việc này cả. Vậy để anh chúc mừng em nhé. Hôm nay cũng là tiệc vui nên bỏ qua tất cả, vui lên đi em.
Nghe thế Thiên Trang bỗng thấy mắt mình cay sè. Thế Khôi có gương mặt vô cùng đẹp trai và nam tính giống diễn viên Hàn Quốc, cũng có cả sự chững chạc của tuổi hai mươi sáu. Đôi mắt to đen và rất sâu, chân mày rậm, làn da màu nâu khỏe khoắn, thêm vào đó việc mấy năm nay anh luôn kiên trì theo Gym nên rèn được một cơ thể săn chắc. Cô như chìm trong hồi ức ngày bé, ngày ấy cô, chị Thiên Ân, anh Châu Giang, anh Thế Khôi và Thế Vĩ thường đi chơi với nhau. Chị Thiên Ân luôn ngoan ngoãn, nhẹ nhàng; còn cô thì rất nghịch ngợm, rất nam tính nên Thế Khôi thường bảo nhóm chỉ có một cô gái và bốn thằng con trai. Haizzz, chớp mắt một cái tất cả đã lớn. Giờ ai cũng đang phấn đấu cho tương lai của bản thân mình. Một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng, một phát thanh viên truyền hình, một ca sĩ Top đầu bảng xếp hạng, một giám đốc tương lai và một giáo viên…
Mỗi người lựa chọn cho mình một hướng đi riêng, một công việc khác nhau. Và cũng bắt đầu có những câu chuyện riêng tư, bí mật nho nhỏ mà không dám kể cho nhau nghe như lúc bé. Có cả những tình cảm âm thầm đang dần chuyển mình. Thời gian và dòng đời thật khắc nghiệt.
Quay sang, Thiên Trang thấy Thế Khôi đang dùng một ánh mắt trìu mếm nhìn mình, ánh mắt chan chứa tình cảm, lắng đọng tâm tư. Nhưng cô nhớ rất nhiều lần cô thấy anh dùng ánh mắt này để nhìn chị Thiên Ân.
Giai điệu một bài nhạc khác vang lên, một cô gái Thiên Trang không quen, có lẽ là bạn của chị Thiên Ân đang cầm micro ngân nga… “Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi. Yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi. Hay vì em chưa biết, biết yêu ai bao giờ… ”
Thế Khôi vẫn chưa lại hòa chung không khí với mỗi người, mà vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh Thiên Trang, nhỏ giọng hỏi:
– Sao em xuống trễ vậy? Em đã ăn cái gì chưa?
Câu nói này khẳng định sự tồn tại của cô lúc trước không hề gây chú ý cho anh. Nên giờ anh mới hỏi thế.
– Biết em xuống trễ vậy sao không lên tìm em, cũng không nhắn tin cho em nữa. Lo vui vẻ quên luôn em rồi chứ gì? – Thiên Trang trả lời cũng không nói với Thế Khôi mình xuống từ lúc nào.
– Đâu có đâu, anh còn đang định kéo chị em cùng anh lên phòng rủ em xuống đó. Nhưng em xuống rồi.
– Xí. – Thiên Trang bĩu môi – anh đi theo em vầy không sợ Nữ thần Thiên Ân của anh bị anh người khác cướp mất hả? Anh Tuấn và anh Châu Giang đang tranh thủ thời cơ trò chuyện với chị hai của em kìa. Anh sơ hở một tí là coi chừng mất đó. Mà chắc từ đầu buổi tiệc tới giờ anh toàn bận ghi điểm bên bà chị của em mới không thấy em xuống ăn uống đó thôi.
– Ủa vậy sao? – Anh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên- Vậy em xuống sao không lại ăn với tụi anh?
Thiên Ân đang đi lên Sân khấu cầm micro bấm chọn bài hát, trước khi biểu diễn chị tươi cười nhìn một lượt những người bạn ở dưới sân khấu. Rồi đôi mắt không tự giác nhìn về phía Thế Khôi, anh lại bị hút vào vẻ đẹp ấy, say mê mà quên mất câu chuyện đang nói dang dở với Thiên Trang, mà đưa mắt ngắm nhìn vẻ đẹp quyến rũ, linh động của Thiên Ân. Anh như một chàng kỵ sĩ đang chết dần chết mòn trong sắc đẹp của mỹ nhân, mê đắm không biết lối ra. Cô hừ một tiếng:
– Anh Khôi này, anh có cần em làm người đẩy thuyền không.
– Người đẩy thuyền là gì?
– Đẩy thuyền tình Thế Khôi và Thiên Ân chứ gì.
Anh mở mắt nhìn cô, rồi nháy mắt miệng tươi cười:
– Em định đẩy thuyển như thế nào nói anh nghe xem.
– Thì giờ anh theo em lại sân khấu, anh đánh ghita rất hay mà. Em thấy trên sân khấu có cây ghita kìa. Em sẽ yêu cầu một bài anh đánh cho chị Thiên Ân hát. Hãy bên cạnh chị ấy nhiều hơn, đừng để người khác có cơ hội chen vào.
Nói xong cô lập tức nắm lấy tay Thế Khôi chạy đến chỗ sân khấu, cầm cây ghita bên cạnh đưa cho anh. Xong nắm lấy tay chị Thiên Ân dắt lên sân khấu, yêu cầu chị hát tặng mọi người bài Xe đạp. Xong Thiên Trang nhảy xuống khỏi sân khấu, vui vẻ đến ngồi cạnh anh Châu Giang và Thế Vĩ.
Anh Châu Giang nghiêng đầu thì thầm vào tai cô:
– Nhóc con, em lại làm trò gì đây? – Anh hỏi.
– Thì em thích nghe họ vừa đàn vừa hát thôi, anh có từng nghe câu phu xướng phụ tùy chưa? Dù đây hơi ngược lại tí là phụ xướng phu tùy. Haha. – Thiên Trang vừa trả lời vừa nháy mắt làm mặt quỷ với anh.
– Vậy là em đang làm bà mai?
– Em không phải là bà mai gì cả. Cơ hội và có nắm bắt được không là do anh chị ấy. Em chỉ là người đẩy thuyền thôi.
Nói xong cô đứng lên, xoay người bỏ đi. Để lại ánh mắt tức giận, cái nhìn cau có của Châu Giang. Nhưng chỉ vài giây sau cô lại thấy anh vui vẻ trò chuyện với cô bạn là phát thanh viên đài truyền hình mới quen. Thiên Trang mỉm cười cho cái tính trẻ con của anh chàng. Rồi cô len lén nhìn lên sân khấu, nhìn Thế Khôi đang choàng tay ôm vai chị Thiên Ân hát bài Tình Thơ. Chị Thiên Ân hơi nghiêng mình tựa đầu lên vai của Thế Khôi. Trong lúc chờ nhạc dạo, anh xoay lại nhìn chị cô, thì thầm gì đó vào tai chị. Chị Thiên Ân nở một nụ cười ngọt ngào.
Thiên Trang quyết định không tiếp tục đoán già đoán non câu chuyện trên sân khấu nữa. Cô đi đến một góc khuất cạnh cửa sổ ngồi xuống. Trên bể cửa sổ có một chiếc Acmonica. Chắc chắn là của Châu Giang, vì chỉ có anh mới thổi được loại kèn này hay nhất mà thôi. Thiên Trang cầm chiếc kèn lên, đưa vào miệng thổi nho nhỏ, những thanh âm trầm bổng không theo bất cứ nhịp điệu nào cứ thế vang lên. Chắc chắn không ai nghe được vì nó rất nhỏ. Nhỏ hơn rất nhiều so với tiếng ca hát đằng kia. Nhưng lại làm cô thích thú và cười vui vẻ. Những hình ảnh vụn vặt ngày bé cứ lướt qua, cả nhóm cùng chơi trốn tìm, cùng vào nhà văn hóa học hát học đàn…
Một dáng người đi đến cạnh bên cô, cắt ngang hồi ức. Cô dừng việc thổi kèn Acmonica lại, ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng mỉm cười với cô.
– Cho tôi mượn cây kèn của người đẹp một tí.
Cô vẫn hoang mang nhìn anh, lúc này mặt anh hơi đỏ, có lẽ ban nãy anh bị ba cô và chú Dũng kéo đi uống vài ly rượu. Cô không hiểu anh muốn lấy cây kèn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cho anh.
– Anh biết thối Acmonica hả?
Anh không trả lời câu hỏi của Thiên Trang mà chỉ nói.
– Ra đây với anh.
Rồi rất tự nhiên anh nắm tay dẫn cô đi, lặng lẽ không ai biết. Chỉ là gương mặt Thiên Trang hơi ửng hồng, nhưng nhanh chóng biến mất thay vào đó là sự tò mò không biết anh sẽ đưa cô đến đâu, làm gì tiếp theo.
Nơi anh đưa cô đến là vừa hoa nhỏ phía sau nhà, nơi có chiếc xích đu màu trắng cô rất thích. Gió đêm thổi hơi lạnh, anh nhanh chóng cởi áo vest trên người ra khoác lên vai cô, chiếc áo khoác nam mang theo mùi nước hoa thoang thoảng khiến cô trở nên ấm áp hơn. Anh để cô ngồi xuống xích đu sau đó anh cũng ngồi bên cạnh. Anh đưa Acmonica lên và thổi ra những giai điệu du dương, thanh thoát. Cô vô cùng bất ngờ, mở to mắt quay sang nhìn anh.
– Thật không ngờ anh còn biết thổi Acmonica.
– Những năm ở nước ngoài lúc rãnh không biết làm gì có học chơi vài loại nhạc cụ. – Anh nói giản lược. Rồi lại đưa kèn lên môi, mím chặt môi gảy tay nhẹ để chuỗi những thanh âm xinh đẹp được phát ra thay lời muốn nói.
Thiên Trang ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe bài hát anh đang thổi là bài My love một bài tiếng anh rất hay của nhóm Westlife. Thổi xong anh để kèn xuống, quay sang, thong thả hỏi: – thật ra tôi còn biết hát nữa. Em có muốn nghe tôi hát không?
– Muốn. – Không cần suy nghĩ, Thiên Trang vội vàng trả lời.
Thế là anh lặng lẽ hát cho cô một đoạn, không nhạc đệm, không micro, không sân khấu rực rỡ và ánh đèn nhiều màu sắc, chỉ với ngọn đèn nhỏ nơi sân tối, bên chiếc xích đu, hát cho một khán giả duy nhất nhưng anh lại hát rất say sưa, dùng tất cả trái tim để hát. Và mãi những năm về sau, khi nhớ lại lời bài hát đó cô không khỏi buồn cười xem như đó là lời tỏ tình, và đêm đó là đêm anh tỏ tình với người con gái vưà gặp vài tiếng, thật không ngờ sau này trở thành bạn đời của anh. Quả đúng với hai chữ ‘DUYÊN PHẬN’. Lời bài hát đó mãi mãi cô và anh không bao giờ quên được.
“Không cần biết em là ai.
Không cần biết em từ đâu.
Không cần biết em ngày sau.
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng.
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận.
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông.
Không cần biết đêm dài sâu.
Không cần biết bao gầy hao.
Ta ngồi đếm tên thời gian.
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi.
Như xa xôi nay quay về gần gũi.
Yêu em khi chỉ biết đó là em.”
Chuyện tương lai cứ để tương lai nói, quay về hiện tại. Thiên Trang vui vẻ vì người ta hay bảo khó tìm tri kỷ, nhưng đêm nay cô thu hoạch lớn rồi. Cô lại có thêm một người bạn tốt nữa. Cô thư thả nhắm mắt lắng nghe anh hát, để tâm hồn mình hòa vào bài hát. Để giọng trầm ấm của anh xoa dịu đi mệt mỏi và buồn phiền mấy tháng rồi trong cô. Mãi cho đến khi anh ngừng hát cô mở mắt ra, mỉm cười nhìn anh. Nghe anh hỏi:
– Thế nào? Tôi hát có tệ lắm không?
– Không, anh hát rất hay. Anh nhiều tài thật đó.
– Vậy à? Vậy có muốn vào trong cùng tôi song ca một baì hoàn chỉnh không? – Anh đề nghị
– Thôi – Cô nhanh chóng từ chối – Trên sân khấu đó không có chỗ cho tôi đứng. Tôi thà ngoài này nghe anh hát vầy còn thoải mái hơn.
Anh im lặng nhìn cô một lúc lâu, rồi phụt cười ra tiếng.
– Tùy em thôi. Nhưng đừng cứ mãi che giấu nội tâm và suy nghĩ lung tung.
– Tôi đâu có suy nghĩ lung tung gì đâu.
Anh nhìn cô một lát nữa rồi lắc đầu, tiếp tục ngân nga khẽ hát:
“Có cô bé ngồi bên cửa sổ
Ngồi nhìn mây trắng bay
Có cô bé cầm cây đàn nhỏ
Hát những bài tình ca
Có cô bé ngồi bên thềm nhà
Mơ ước về ngày mai
Cô mong ước ngày mai tuyệt vời
Cho những người cô yêu….”
Thiên Trang mỉm cười, im lặng nghe anh hát….