Mấy hôm sau anh rất lạ, ngày ngày anh vẫn ăn sáng với cô rồi mới đi làm. Nhưng anh rất ít nói chuyện với cô, luôn có một vẻ lạnh nhạt gì đó khó hiểu.
Bữa nay, vẫn như mỗi hôm, cô thức dậy lúc 7 giờ 30 thì anh đã đi làm, cạnh giường lạnh tanh, có lẽ anh đã đi từ rất sớm, đến tối khuya mới về, canh lúc cô đã ngủ say mới lên giường. Nhưng khuya nay cô vẫn chưa ngủ, cô chỉ nằm đó, nhắm hờ mắt đợi anh về. Lúc anh rón rén lên giường cô vẫn thức, anh còn kê tay làm gối cho cô nằm, anh còn cúi xuống hôn cô và người anh tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Tuy từ khi cô quen anh, cưới anh đến nay chưa được một năm, cô vẫn hiểu chồng mình là người có tửu lượng mạnh, anh vẫn hay uống rượu nhưng không bao giờ để mình say, người anh chưa bao giờ tỏa ra mùi rượu khó chịu như thế này. Anh vẫn không ngủ, nằm đó nhìn cô, rồi thở ra một hơi. Anh ghì nhẹ cánh tay mình, cố gắng kiềm lực để không đánh thức cô.
Đến khi cô chịu đựng hết nổi định mở mắt ra hỏi anh chuyện gì đang diễn ra, thì cô nghe anh nói:
– Trang ơi! Bao giờ anh mới hoàn chỉnh trở thành chủ nhân trái tim em, bao giờ em mới thật sự quên được người con trai tên Thế Khôi? Hay rằng anh mãi mãi là một kẻ thắng khiếm khuyết, có được thể xác em, tinh thần em nhưng lại không là hình bóng duy nhất trong trái tim em. Anh biết mình ích kỷ, mình ghen tuông vô lý nhưng mà anh không chịu đựng được, anh đang ghen với người con trai kia. Đêm ấy, trong giấc mơ, khi em gặp ác mộng cái tên em phát ra, cầu cứu không phải là anh mà là Thế Khôi, vì sao thế em?
Anh nói rồi lặng lẽ thở ra, nhìn cô gái nằm trong vòng tay mình thêm một lúc nữa, rồi nằm bên cạnh cô, vì rượu nặng mà nhắm mắt lại. Cô vẫn không ngủ, nghe những câu anh nói mà cơ thể cứng ngắc, không dám cục cựa, không dám mở mắt; cô cứ yên lặng nằm như thế, nghĩ đi nghĩ lại từng câu anh nói, cho đến tận khi trời sáng mới dần dần thiếp đi.
Sáng sớm anh vẫn đi làm từ tinh mơ, cô thức dậy vẫn không thấy anh đâu. Vừa mới bước xuống nhà thì đã gặp Quản gia và Linh đang đứng đợi. Cô nhớ hôm nay mình không có dự định đi ra ngoài làm gì cả nên không có gọi Linh đến. Linh hiểu ánh mắt của cô là có ý dò hỏi, thắc mắc, nên Linh khom lưng cúi người chào cô rồi giải thích:
– Thưa phu nhân, chúc phu nhân bữa sáng vui vẻ. Chủ tịch nói phải bay qua Cali công tác nên bảo tôi qua đây ở với phu nhân mấy hôm.
– Vậy à? – Cô đã hiểu thì ra anh đi công tác, sắp xếp người bên cạnh cô mấy hôm. Cô không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu ngồi xuống bàn ăn sáng, vẫn là những món ăn ngon lành đầy đủ sắc hương vị nhưng cô không thể nào nuốt trôi được. Cô buông đũa trong tay xuống, đứng dậy quay về phòng.
Cả ngày hôm đó cô tự giam mình trong phòng, cả ngày hôm đó anh không gọi điện thoại cho cô.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm cô đã ra ngoài, cô đi khắp nơi mà đoạn thời gian qua được anh dẫn đi, cô đến công viên gần nhà, đi đến Viện bảo tàng, những nơi tràn ngập kỷ niệm của cả hai. Nhưng hôm nay người đi cùng với cô không phải anh mà là Linh – trợ lý anh tìm cho cô, trên con đường cũ nhưng không còn nụ cười vui vẻ hân hoan trước kia mà là nỗi buồn, là niềm đau và nước mắt. Cô cứ chầm chậm đi hết chỗ này đến chỗ kia, Linh không hối chỉ im lặng đi sau cô, mãi đến khi trời chuyển đêm cô ấy mới lên tiếng:
– Chúng ta về nhà thôi phu nhân.
Cô quay qua nhìn Linh, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Hôm nay, Đức Minh vẫn không gọi điện thoại cho cô, anh đã chán ghét cô thật rồi, anh đã bỏ mặc cô rồi. Về đến nhà Thiên Trang vẫn không ăn uống gì, giam mình trong phòng khóc suốt đêm.
Ngày thứ ba kể từ khi anh đi, Thiên Trang không ra ngoài mà giam mình ở Vườn hoa sau nhà, ngồi thừ người trên xích đu trắng, không nói gì, mắt sưng húp, người xanh méc như tàu lá chuối. Dù mọi người khuyên thế nào cô cũng không chịu ăn, không chịu uống. Đến trưa thì Linh ra tìm cô.
– Phu nhân chúng ta có thể nói chuyện được không?
Thiên Trang ngẩng đầu lên nhìn Linh, rồi đáp:
– Được ạ. Nhưng chị đừng kêu em phu nhân nữa, chị cũng tầm tuổi của chị gái em, em xem chị như chị em trong nhà vậy. Với lại Đức Minh đã chán ghét em rồi, biết đâu sắp tới anh ấy sẽ bỏ em, lúc đó em chẳng còn là phu nhân gì nữa. – Nói đến đây thì cô lại khóc một trận nữa. Cô ôm lấy Linh khóc to.
Mới đầu Linh hơi do dự nhưng rồi cũng choàng tay qua ôm lấy cô, Linh nói:
– Minh sẽ không bỏ em đâu. Vì em là người anh ấy yêu thật sự.
– Yêu em, nhưng lại bỏ mặc em ở đây một mình đi biền biệt hai hôm rồi, không hề gọi điện thoại cho em một lần. Anh ấy có biết em nhớ anh ấy đến thế nào đâu. Với anh ấy có một danh sách tình ái rất dài, giờ có lẽ đang cặp kè với cô nào rồi. – Thiên Trang hờn dỗi và tủi thân.
– Chị tin rằng Minh sẽ không như thế, kể từ khi Minh gặp em đã thay đổi rất nhiều, Minh suy nghĩ tích cực mọi thứ, Minh cũng vui vẻ hơn, không còn dáng vẻ cô độc và lạnh lùng của trước kia. Chị biết Minh lên giường với không ít phụ nữ Tây có, Châu Á có nhưng điểm chung là Minh luôn dùng tiền để giải quyết mọi thứ, luôn lạnh nhạt với họ, chỉ xem họ là công cụ giải quyết nhu cầu sinh lý và một món đồ chơi giúp anh thư giãn mà thôi. Gặp em, Minh mới thật là Minh, Minh mới dùng trái tim để yêu, bỏ ra rất nhiều tâm tư để mong em vui vẻ. Em là người duy nhất làm cho anh ấy rung động đó. Nên dù không biết giữa hai vợ chồng em xảy ra chuyện gì, nhưng chị chắc anh ấy sẽ không bỏ em và chán ghét em đâu.
Thiên Trang nghe Linh nói như thế thì bất ngờ:
– Có vẻ chị hiểu rất nhiều về anh Minh, chị làm cho anh ấy lâu lắm rồi ạ.
– Không, chị mới qua làm cho anh ấy hơn một năm nay thôi. – Linh nhìn thẳng vào mắt Thiên Trang nói – Chị học xong ở Mỹ thì về Việt Nam làm việc được 5 năm rồi lập gia đình, chồng chị đang làm ở đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, chị mới theo chồng qua đây, nên nộp đơn xin vào làm ở công ty của Minh, trước có bằng kiểm toán, sau mới học thêm về Luật. Em có từng nghe Minh nhắc tới một người nào như thế chưa.
Cô cau mày, lục lại trí nhớ của mình. Hình như trong lần anh kể về bản thân với cô tại nhà hàng của anh ở Việt Nam, anh có nhắc đến một cô gái anh quen chính thức khi học đại học, sau về Việt Nam thì chia tay, nhưng không nhắc đến tên. Không lẽ, không lẽ… Cô bật thốt ra:
– Chị là bạn gái cũ của anh Minh, người anh ấy yêu trong thời gian Đại học.
– Đúng vậy – Linh mỉm cười trả lời – nên cũng gọi là một người hiểu Minh, chị biết anh ấy rất yêu em. Em có biết lúc anh ấy kêu chị làm trợ lý cho em thì anh ấy nói thế nào không? Anh ấy bảo em là một thiên sứ rất đáng yêu, vô tư, chân thật. Anh ấy sợ một mình anh ấy không đủ sức bảo vệ em, anh ấy lo em cảm thấy lạc lõng không có bạn bè gì nên muốn chị bên cạnh em, là bạn với em, giúp đỡ em. Anh ấy muốn em hoàn thiện, anh ấy sợ người khác xem thường em, mỗi việc anh ấy làm đều vì nghĩ cho em, đặt mình vào vị trí của em để nghĩ. Khi kể cho chị về em, Minh cười rất tươi, nụ cười trước kia chị rất hiếm khi nhìn thấy, cả trong năm tháng yêu đương với anh ấy. Chị hỏi anh ấy không sợ chị ghen rồi hãm hại em à. Em có biết anh ấy nói gì không?
Thiên Trang lắc đầu hồi hộp đợi chờ câu nói tiếp theo của Linh, tim như ngừng đập, quên cả hít thở.
– Anh ấy nói là, không thể xảy ra chuyện đó được vì anh ấy sẽ luôn bên em, không để ai làm tổn thương em. Mà chính em cũng có hào quang của riêng mình, hào quang sáng chói và sự lương thiện trong em sẽ làm cho những người bên cạnh em yêu thương em, muốn được che chở cho em, bảo vệ em; ác ma vì em mà gục ngã. Lúc nghe anh ấy nói thế chị không tin, chị nghĩ anh ấy nói quá; nhưng gặp em rồi, tiếp xúc với em thì mọi suy nghĩ trong chị thay đổi, chị tin lời anh ấy nói là đúng, em khác hoàn toàn với những cô gái trước kia Minh từng quen, em hoàn mỹ về mọi mặt và vừa khớp với người Minh kiếm tìm, em là một viên ngọc sáng chói mà Minh trân quý. Chị dần cảm thấy quý em, và thật sự cầu nguyện cho cuộc hôn nhân này của hai người là răng long đầu bạc. Để Minh và em luôn luôn được hạnh phúc.
– Nhưng giờ anh Minh giận em rồi, anh ấy không cần em nữa.
– Vợ chồng không tránh khỏi có đôi lúc cãi vả. Muốn đi được đoạn đường xa thì phải học cách trao đổi thẳng thắn, nói chuyện với nhau, đừng để trong lòng tạo thành vết nứt. Chuyện gì cũng có thể giải quyết.
– Em hiểu rồi ạ, cảm ơn chị nhé. Em sẽ đợi anh ấy về nói chuyện rõ ràng với anh ấy.
– Em nên chú ý sức khỏe, phải khỏe lại mới có thể đợi được. – Dừng lại đôi tí rồi Linh nói – Em nên vào nhà ăn chút gì đó đi, tối nay chị xin phép về nhà, vì chồng chị đi công tác về. Có gì em cứ gọi điện thoại cho chị.
– Dạ chị làm việc xong cứ về nhà đi, em ngồi ở đây chút rồi sẽ vào.
– Được rồi, vậy chị vào đây. – Linh nói xong cũng quay người bước đi. Vào đến phòng làm việc, nghĩ ngợi một tí cô gọi điện thoại cho Đức Minh nhưng điện thoại của anh đã tắt máy, cô gọi cho thư ký của anh thì cậu ta thông báo anh đang họp, mấy hôm nay anh làm việc như điên, không hề nghỉ ngơi. Vậy là Linh tắt máy viết một mail gửi qua hộp thư cho anh:
“Thưa chủ tịch, mấy hôm rồi phu nhân ở nhà không ăn uống gì cả, cũng không chịu nghỉ ngơi. Cô ấy cứ khóc suốt, khóc cả đêm không ngủ, ngày lại đi khắp nơi, những nơi anh đã dẫn cô ấy đi qua, đi đến đâu cô ấy cũng khóc, về lại giam mình trong phòng. Ai khuyên cũng không mở cửa. Người cô ấy gầy đi, xanh méc, tôi e cứ như thế vài hôm nữa thì cô ấy sẽ xảy ra chuyện mất.
Mong Chủ tịch tha lỗi vì tôi dùng mail Khẩn để nhắn cho anh về vấn đề này. Nhưng không còn cách nào khác, tối nay tôi có việc không thể ở lại nhà anh. Mà có ở lại thì phu nhân cũng không cho tôi vào phòng của hai người, mà tự giam mình trong đó. Phu nhân còn nói: Rất nhớ anh”.
Quả thật Mail gửi xong, một tiếng đồng hồ sau Đức Minh họp ra, anh đã đọc được mail. Anh hoảng hốt gọi điện thoại cho Linh, nghe cô kể vắng tắt những gì liên quan tới Trang trong mấy ngày qua. Anh hết cả hồn, cảm thấy mình đã làm sai, hình như mình đã bị cơn ghen làm mù mờ lý trí, anh buông điện thoại xuống, bảo trợ lý nhanh chóng chuẩn bị chuyên cơ để về với cô, anh liên tục gọi điện thoại cho cô nhưng không được, điện thoại cô cứ reo mà không ai bắt máy. Anh đành gọi về cho văn phòng trong nhà, thì được phòng điều hành báo tương tự như Linh, họ còn nói đêm xuống là cô khóc, không chịu mở đèn, giam mình trong bóng tối.
Anh nhìn đồng hồ trong tay, bây giờ đã 2 giờ chiều bay về đến nơi cũng sẽ hơn 7 giờ tối, người anh như ngồi trên chảo dầu, mở camera trên phòng lên xem thì thấy một cô gái nhỏ ốm đến thảm thương, người không còn tí máu, co giò gục đầu ngồi trên ban công nghe tiếng phong linh và khóc. Anh càng giằng xé bản thân mình hơn, càng muốn đánh cho mình tỉnh mộng, cho cơn ghen biến mất.
Lúc ngồi trên máy bay, điện thoại mất tín hiệu, anh không thể làm gì ngoài việc yên lặng đợi chờ. Chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như thế. Chưa bao giờ anh thấy mình phạm sai lầm nghiêm trọng như thế. Anh như một thằng con trai mười bảy, mười tám tuổi yêu cuồng rồi vì cơn ghen làm ra hành động mất kiểm soát. Ba ngày qua anh cũng sống như trong địa ngục vậy, cứ làm việc rồi làm việc, anh để công việc phủ lấp hết thời gian. Hôm nay thật ra anh đã đầu hàng trái tim mình rồi, anh cũng đã dự định mặc kệ việc trong trái tim của cô hiện tại có ai, miễn anh vẫn giữ được cô, cô vẫn ở bên cạnh anh là được. Anh muốn dời lịch làm việc các ngày còn lại hoàn thành trong hôm nay rồi sau đó quay về với cô, anh nhớ cô đến phát điên. Nhưng chưa gì thì vừa họp ra nhận được mail của Linh, tâm trí anh như treo lơ lửng, anh trách mình rất nhiều, giá như anh mở điện thoại từ sớm, giá như anh đừng để cơn ghen khống chế.
– Trời ơi! Mày là thằng đàn ông ba mươi mấy tuổi rồi đó Minh ơi! Mày thật đáng chết mà.- Anh tự chửi rủa bản thân mình.