Thiên Trang cũng bắt đầu đi học, môi trường học ở Mỹ rất thoải mái, chủ yếu cho học sinh tự nghiên cứu phát triển là chính; các giáo sư hướng dẫn trên nền tảng tự học. Nên việc học trên lớp cũng không chiếm nhiều thời gian, một tuần chỉ đến trường học khoảng 4 ngày. Nếu có thời gian thì Đức Minh sẽ lái xe đưa cô đi học, nếu không có thời gian thì tài xế đưa cô đến trường. Ngoài học ở trường, cô còn nhờ Linh dạy kèm thêm tiếng Anh chuyên ngành cho bản thân dễ dàng tiếp thu bài học.
Những ngày không đến lớp cô lại ra vườn ngắm hoa, tưới cây, viết blog, đôi khi nhờ các đầu bếp dạy nấu một hai món nào đó để trổ tài nấu nướng cho chồng.
Mấy hôm nay, Đức Minh đang chuẩn bị đưa dòng sản phẩm mới gồm trọn bộ mỹ phẩm dưỡng thể và thời trang vào thị trường Đông Nam Á, chủ yếu lần này đánh vào các nước có tỷ lệ GDP trung bình, nên phải thận trọng hơn nhiều. Người có nhu cầu sử dụng mỹ phẩm và thời trang ở phân khúc này chiếm thị phần rất cao, là thị trường nhộn nhịp, hấp dẫn chưa bị bão hòa nhưng để đánh thắng thị trường này cũng rất khó, mặt hàng cạnh tranh rất nhiều, về quần áo thì các dòng hàng Thái Lan, Hàn Quốc đang hút; còn về mỹ phẩm thì đa số những người tiêu dùng thuộc phân khúc đó họ thường dùng hàng trong nước, hàng handmark nhiều hơn.
Cô còn nhớ trong bữa cơm tối hôm nọ, lúc đang ăn, Đức Minh có trao đổi với cô về vấn đề này. Anh nói:
– Sáng ngày mai lại phải họp sớm, chắc không thể ăn sáng được với em rồi.
– Dòng sản phẩm mới chuẩn bị ra mắt có gì không ổn hả anh? Hay tại anh cầu toàn quá?
– Về cơ bản thì sản phẩm ổn, cả về mặt giá cả và mặt hương liệu, anh đã cho text thử tại một số cửa hàng ở Việt Nam rồi nhưng phản hồi vẫn ở mức trung bình, sản phẩm dành cho giới nhân viên văn phòng, công nhân viên chức là chính. Nhưng họ lại ít quan tâm sản phẩm; người có điều kiện tí họ sẽ cố thắt eo buộc bụng mua sản phẩm dòng cao cấp của công ty, còn lại thì chọn thương hiệu khác vừa giá. Giám đốc chiến lược và khối tiêu thụ đang tìm phương án linh động.
Cô nghe anh nói thế, ngẫm nghĩ một tí rồi nói ra suy nghĩ của mình.
– Thật ra người Việt chúng em, hay người Đông Nam Á nói chung vẫn có thói quen sính ngoại, thích dùng đồ hiệu; nhiều người không có điều kiện để mua thì còn dùng hàng face F1, F2, họ mặc và đeo túi xách logo Gucci, LV nhưng được mua với giá một vài trăm ngàn, sản xuất đại trà. Nên việc anh đang đưa hàng hiệu đẳng cấp thế giới vào phân khúc tiêu dùng trung bình là hướng đánh mới lạ, chỉ có điều nếu một chiếc áo thun, một chiếc đầm mà tầm một hay hai triệu thì vẫn kén người mua theo số lượng hàng loạt ạ. Thêm vào đó việc công ty chúng ta đặt trụ sở tại Mỹ nếu nhập hàng về các nước Đông Nam Á vừa tốn chi phí vận chuyển đắt đỏ, vừa chịu thêm một tầng thuế. Sao chúng ta không liên kết với một xưởng may trong nước để gia công, vừa đánh bóng tên tuổi của chúng ta ở phân khúc mới, vừa giảm được chi phí sản xuất từ đó chúng ta giảm được chi phí bán ra sản phẩm.
– Đúng rồi, sao anh không nghĩ đến vấn đề này nhỉ. Đó giờ StarWord chỉ làm việc độc lập không hợp tác hỗ trợ như thế, dây chuyền khép kín, và vì là dòng sản phẩm cao cấp nên quy trình rất nghiêm ngặt. Nhưng nếu đã mở rộng thị trường thì cũng phải mở rộng cả cách thức nữa.
– Vâng, em nghĩ cũng không nên để chung hai dòng sản phẩm của hai phân khúc này, đã là hai mặt hàng khác nhau đánh vào hai phân khúc tiêu dùng khác nhau thì nên có hai hệ thống quản lý show-room khác nhau ạ.
– Em muốn phân tách ra, sợ bão hòa và trộn lẫn đúng không?
– Dạ. – Cô gật đầu – Còn vấn đề mỹ phẩm thì như dòng kem body đi, người Việt Nam đa phần thích trắng, trắng sứ trắng sáng, trắng bật tone. Nên trong thành phần dưỡng cũng nên lưu ý thêm. Với em thấy đa phần dòng sản phẩm công ty dùng chiết suất từ những giống cây quý như: laverder, hoa Oải Hương, hồng Bulgaria,… vì sao anh không nghiên cứu để lấy tinh túy từ các loài hoa Đông Nam Á có sẵn, các loài hoa dễ tìm, giá thành hợp lý hơn như hoa đậu biếc, nó vẫn có khả năng chống oxy hóa cao, vẫn đẹp da. Còn vấn đề thành phần tinh chất trong hoa thì em không rành, đề xuất chỉ thế còn lại phải nhờ đội nghiên cứu hóa học công ty anh tìm tòi phát triển thêm.
Và rồi chính cô cũng không ngờ, chồng cô thật sự làm theo những gì cô nói như hiện tại. Đêm đó anh không ngừng khen ngợi cô, ăn cơm xong anh vùi mình vào phòng kế hoạch để lên ý tưởng hoàn chỉnh, và mấy hôm sau đó anh không ngừng cùng cả công ty hoàn thành những gì cô nói.
Khi có dự án kinh doanh thú vị, anh như mất hút trong công việc, nên giờ cô đang nhàn rỗi ngồi trong vườn hoa vừa ăn trái cây vừa hoàn thành tiểu luận của mình để tuần sau nộp cho Giáo sư.
– Vợ, vợ ơi! Anh nói vợ nghe nè.
Đức Minh vừa về đến nhà đã réo gọi tên cô và chạy ra vườn tìm cô, trên mặt anh hiện rất nhiều niềm hạnh phúc.
Cô buông tay khỏi bàn phím, ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười hỏi:
– Có chuyện gì mà anh vui vậy chồng? Sản phẩm mới nào đó của công ty thắng lớn hay anh vừa trúng số đặc biệt.
– Hơn cả trúng số luôn ấy chứ. Em xem này …
Anh đặt một cái khay nhỏ phía trên là vài lọ nước hoa, mỹ phẩm và một quyển album lên bàn. Mở nắp lọ mỹ phẩm ra một mùi hương của hoa Bưởi thoang thoảng rất dễ chịu, Thiên Trang ngửi được cảm thấy rất thích, rất gần gũi với mình. Tiếp theo cô lật quyển album ra xem, bên trong là những mẫu sản phẩm đầm váy mới nhất, phong cách trẻ trung, năng động, nhưng cũng không tách biệt với xu hướng thế giới và tạo đẳng cấp riêng.
Cô vui mừng, phấn khởi ôm chầm lấy anh:
– Ông xã. Em tin sản phẩm lần này cũng sẽ thành công lớn, xem như một cú huýt mới cho thương hiệu công ty.
– Đúng vậy bà xã. Anh cũng tin tưởng thế. Thêm vào đó – Anh lấy một xấp giấy trong tập hồ sơ bên cạnh đưa cho cô: – Đây là giấy đăng ký thương hiệu, anh đặt tên dòng sản phẩm lần này là CỎ TRỜI.
– Cỏ trời? Tên rất hay. Em rất thích ạ.
– Và người đứng tên độc quyền sản phẩm là em, em đọc đi. Anh cũng đã thành lập văn bản rồi, đây là giấy của luật sư em ký vào xem như phía công ty anh cùng với em phát triển sản phẩm này. Trong giấy sẽ có viết rõ, em vẫn là người quyết định cuối cùng về định hướng của sản phẩm. Lợi nhuận sẽ chia đôi.
– Không cần đâu ông xã, đây là ý tưởng ban đầu của anh, em chỉ góp một ít công sức thôi sao có thể dành phân nửa lợi nhuận chứ. Không hợp lý.
– Anh đã bàn với công ty rồi và mọi người đều nhất trí sản phẩm này là ý tưởng của em. Họ không có ý kiến gì cả. Hơn nữa bây giờ vẫn chưa viết được một bài quảng cáo hoàn chỉnh cho sản phẩm để đăng lên wed công ty. Họ cũng mong muốn người nghĩ ra sản phẩm đưa ra ít đề xuất.
Thiên Trang suy nghĩ một chút rồi đặt bút viết:
Phải cứ sống đúng là chính mình
Đừng bận tâm đến những điều người khác nghĩ
Hãy cứ diện chiếc đầm bạn thích xuống phố với niềm vui be bé
Có những hạnh phúc đơn giản nhưng bên lâu.
Đừng cứ cam chịu những bộ quần áo lỗi thời từ xa xưa.
Cứ dối lòng vì lý do này lý do khác
Biết đâu được ngày mai linh hồn rời thể xác
Nên bạn phải luôn thương lấy mình.
Hãy thức dậy thật sớm, đón mặt trời rạng rỡ buổi bình minh.
Cắm một bình hoa và diện bộ váy trông bạn đẹp nhất.
Tô chút son, thêm chút má hồng lên da mặt.
Bạn luôn rạng rỡ với nở nụ cười hồn nhiên.
Nếu bị thất tình mà không muốn bị lãng quên.
Hãy để nước hoa làm anh ấy lưu luyến, biết đâu mở ra rất nhiều cơ hội.
Luôn để đầu óc thảnh thơi, luôn yêu bản thân, ngủ ngon mỗi tối.
Cuộc đời là chia ly và hội ngộ tình cờ
Hãy cứ vui, cứ buồn, cứ ước mơ
CỎ TRỜI sẽ giúp bạn sống thật thà với những đợi chờ khao khát.
Nếu trong đời, bạn muốn thương và yêu ai khác.
Thì trước tiên hãy tự yêu mình.
Đức Minh đọc đi đọc lại bài thơ xong tiếp tục khen.
– Đúng, đây là điều anh đang tìm. Một câu chuyện cho sản phẩm, một thông điệp, một tư duy tích cực và lạc quan. Không ngờ bài thơ này của em cô đọng hết tất cả, thật đúng em là giám đốc ý tưởng cho sản phẩm, người phát ngôn cho thương hiệu là không sai mà.
Anh lập tức lấy điện thoại ra bấm gọi cho văn phòng thư ký của công ty.
– Một tí nữa tôi sẽ fax bản demo về bài quảng cáo dòng sản phẩm Cỏ Trời cho cậu, cậu đem nó in ra gửi cho bộ phận phát triển, triển khai quảng cáo đăng pr trên các wed, page, instagram của công ty.
Cứ thế không biết vì lý do nào cô trở thành giám đốc phát triển của dòng sản phẩm Cỏ Trời. Nếu cô không đến trường, không bận việc học thì theo anh đến công ty để hoàn thiện đề án. Có thêm công việc, cô bận rộn hơn, cuộc sống vì thế cũng thêm nhiều ý nghĩa hơn, không còn tẻ nhạt và khô khan như trước kia.
Mọi người trong công ty cũng rất hòa đồng với cô. Hơn nửa tháng trời cùng nhau gấp rút cho kịp ngày công bố vào tuần sau, mọi thứ gần như hoàn tất, hôm nay là ngày họp cuối cùng chọn ra người đại diện thương hiệu. Trong không khí họp căng thẳng mọi người đưa ra hết cái tên diễn viên này tới nghệ sĩ khác; người không đủ tầm ảnh hưởng, người đang vướn scandal, người đang là đại diện thương hiệu cho công ty đối thủ cạnh tranh mà công ty không muốn có sự trùng lặp, muốn tìm ra gương mặt mới.
– Hay để phu nhân làm người đại diện luôn ạ, gương mặt cô ấy thanh tú và phúc hậu, toát được nét đẹp của người con gái Châu Á, với địa vị hiện tại của phu nhân thì tiếng nói và tầm ảnh hưởng rất lớn; quan trọng nhất là phu nhân hiểu rõ về dòng sản phẩm này nhất, sẽ là người truyền tải tốt nhất linh hồn của Cỏ Trời đến với mọi người.
Ý kiến này vừa đưa ra, mọi người đều phấn khởi, nhận được 100% số phiếu tán thành. Thế là cô bị ép đảm nhận luôn việc chụp ảnh quảng cáo cho sản phẩm.
Một tuần kế tiếp trôi thật nhanh, Thiên Trang tất bật chuẩn bị cho ngày công bố sản phẩm tại Mỹ, rồi lại cùng anh đi giới thiệu sản phẩm, quay quảng cáo và giờ là lên máy bay chuẩn bị về Việt Nam vừa để thăm gia đình đón tết, vừa để tổ chức lễ ra mắt thương hiệu mới.
Lúc lên máy bay quay về Việt Nam, ngồi trong lòng Đức Minh mà cô ngỡ ngàng. Mới đó hai người đã cưới nhau được 10 tháng rồi. Nhanh thật đó, chẳng hề để ý gì quay qua lại thì sắp được một năm. Cô quay qua nói với chồng mình:
– Cũng tầm giờ này năm ngoái ta gặp nhau lần đầu tiên, nhanh quá chồng hé.
– Với anh một năm bên em, mỗi ngày trôi qua đều đầy ý nghĩa. Cảm ơn em bên cạnh anh suốt thời gian qua.
– Không biết lần này về ba mẹ sẽ bất ngờ thế nào nữa. Ba tháng qua lu bu nhiều chuyện quá, em cũng không gọi về cho ba mẹ, lần này về không báo em muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ.