Ánh mắt sáng quắc của Triệu Tử ánh lên trong bóng tối, hắn kề bên mũi dao nhọn trên tay Liễu Nham, không một chút dao động, còn nhếch khoé môi lên chút ít. Liễu Nham mím môi, quyết tuyệt miết lưỡi dao. Thế nhưng mà, vẫn không thể tự mình xuống tay. Da thịt ấm nóng của hắn chạm vào tay nàng, nàng liền cảm thấy bối rối. Còn Triệu Tử hắn, đường đường là đại tướng quân, lại có thể chết dễ dàng dưới bàn tay yếu ớt của một nữ nhân hay sao?.
Hắn dẫu cho có say, cũng không cần tốn nhiều sức để khiến kẻ liều lĩnh kề dao vào cổ hắn phải hối hận. Triệu Tử vẫn ngồi yên trên ghế, hắn nhanh chóng nắm cổ tay Liễu Nham, kéo về phía trước, tước đoạt đi con dao đang nằm trong tay nàng. Liễu Nham hoảng hốt, chỉ khắc sau đã gọn trong lòng hắn. Hắn cảm thấy bờ vai nàng khẽ run rẩy. Liễu Nham trân mắt nhìn tới, uất ức đến độ run lên. Hắn lại nhàn nhạt nhếch miệng, thở ra một câu.
– Có gan như vậy, tại sao không xuống tay?. Nếu ngươi không giết ta, ngươi sẽ phải hối hận.
Triệu Tử nói xong, hắn nhìn xoáy vào mắt Liễu Nham, con ngươi đen tuyền như đáy đại dương khống chế toàn bộ tâm trí nàng. Hắn nhè nhẹ giơ con dao lên, nhét lại vào tay Liễu Nham, khuôn mặt tuấn mục như thạch tạc gần nàng trong gang tấc, khoé miệng còn trưng ra nụ cười bí hiểm. Liễu Nham ngây ngốc bất động, ánh mắt hắt lên tia kinh ngạc. Con dao đã lại nằm trong tay nàng, chờ nàng định đoạt. Triệu Tử cũng không hề phòng bị, chỉ nhìn nàng không buông.
– Hắn, hắn bị điên sao?. Không, hắn lại có mưu đồ gì…?.
– Sao vậy?. Khắc trước còn nói muốn giết ta…
Liễu Nham sững ra, phút chốc bừng tỉnh đại ngộ. Nàng thế mà vẫn bị hắn mê hoặc, thật ngu ngốc. Liễu Nham nhíu hàng chân mày, tâm tư hỗn loạn. Cuối cùng, nàng mím chặt cánh môi, cầm dao đâm tới.
– Hắn chỉ lừa ta thôi… Nhất định hắn sẽ tránh, sẽ tránh đi…
“Phập”.
Liễu Nham trân mắt, bàn tay nàng cùng mũi dao kia, đang yên vị trên ngực hắn. Rất nhanh, rất nhanh, một dòng máu đỏ trào ra, chảy dọc xuống ngấm đẫm triều phục của hắn. Liễu Nham lặng người, trái tim như đông cứng. Toàn thân tựa hồ có luồng điện đột ngột chạy qua. Nàng kinh hãi chằm chằm nhìn vào mũi dao đang găm trên ngực Triệu Tử, hãy còn nhấp nhô. Lồng ngực hắn vẫn còn nhấp nhô.
– Ngươi…
Liễu Nham mồm miệng cứng ngắc, tâm tư hỗn phiến đến độ không thốt nên lời. Triệu Tử vẫn ngồi đó, giữ nàng trong tay, trên ngực trái của hắn còn nhận từ nàng một nhát dao lạnh. Tâm tình của hắn, Liễu Nham nhìn không thấu, bởi bóng tối ư?. Có lẽ, bóng tối trong căn phòng này, đã chứa chấp hai kẻ trong lòng chỉ có tổn thương cùng thù hận, cũng thành công che dấu đi cảm xúc của bọn họ.
Liễu Nham rối loạn nửa ngày, cuối cùng cũng sực tỉnh, nhảy ra khỏi người hắn. Nàng thật sự bối rối, khổ sở nhìn chằm chằm vào vết thương trên ngực hắn, máu vẫn đều đều rỉ ra. Còn Triệu Tử hắn, dường như không biết đau đớn là gì, một thân bất động chỉ một mực nhìn xoáy vào mắt nàng như thế. Liễu Nham run rẩy giương tay định chạm vào hắn, thì hắn cũng đúng lúc đột ngột đứng lên, lảo đảo bước ra khỏi phòng, một lời cũng không nói. Bỏ mặc lại Liễu Nham sửng sốt đến tắc nghẽn hô hấp. Nàng đứng xụi giữa phòng tối, bàn tay trắng nõn hãy còn giương ra lưng chừng giữa không trung. Rốt cuộc vẫn là bẽ bàng tay không rút về. Triệu Tử hắn, dẫu có nguy nan đến tính mạng, cũng không cần nàng vươn tay cứu giúp.
– Triệu Tử, ta thừa nhận thất bại… dẫu có hận ngươi, ta cũng không cách nào lấy mạng sống của ngươi… Dẫu chỉ là muốn, cũng không thể…
Liễu Nham ngã ngồi trên nền đất, giữa căn phòng cô tịch, xung quanh chỉ có bóng tối.
…
# duyên nợ trên đời vốn là cái vòng luẩn quẩn, kẻ ta yêu, rốt cuộc là vẫn thành thân cùng người khác. Sớm biến ta trở thành một thứ cũ kĩ trong ký ức. Lãnh đạm, tuyệt tình. Chỉ có ta, vĩnh viễn không thể tuyệt tình…