Tinh Giới

Chương 86 - Thảo Luận

trước
tiếp

“Phong cảnh ở Ma Qủy sơn cũng không tồi, mà khoảng cách đến Thành Phố Hải Thiên cũng không quá xa, mà đối với những lời đồn đại kia, có mấy người tin đâu,Dù sao ý kiến này vừa phát biểu ra trong lớp gần như đồng ý hết, ai có thể phản đối được chứ!” Ngụy Phong nói.

“Lão Tam, cậu sẽ không cho rằng ngọn núi kia có ma quỷ gì đấy chứ?”

“Cẩn thận tốt hơn, có đồn đại như vậy, thì có nghĩa là ngọn núi đó có chút không bình thường!” Lâm Thiên nói.

Ngụy Phong lắc lắc đầu: “Ta nghĩ là người dân xung quanh đó vì muốn có thêm du khách nên tung tin đồn nhảm để câu khách thôi, mà con người thì lại hiếu kì, nên thu hút du khách là điều hiển nhiên!”

Hai người cũng không tiếp tục bạn luận về vấn đề này nữa. Cùng với Chu Dao ba người ăn xong bữa tối, Lâm Thiên liền hướng về phòng học bước vào, “Lão Tam, ở đây!” Lâm Thiên vừa mới bước đến cửa Ngụy Phong liền kêu lên, kỳ thật không cần hắn gọi, Lâm Thiên chỉ cần liếc mắt cái là có thể nhìn thấy hắn, Ngụy Phong cao tới một thước chín, đứng với mọi người làm cho người nhìn cảm giác hạc giữa bầy gà!

“Bạn học Lâm Thiên, tại sao ngươi lại ít tham gia thảo luận của lớp như thế?” Lớp trưởng của lớp Lâm Thiên là một cô bé xinh đẹp, đương nhiên so với hoa gậu giảng đường như Chu Dao, Tần Kha thì còn kém một ít, từ khi Lý Duy nàng lên làm lớp trưởng đến nay, cũng là người rất có trách nhiệm, mà Lâm Thiên thì thường xuyên trốn họp bàn của cả lớp, nàng cũng đã nói qua với bọn Tả Vân Phi, nhưng vẫn không có kết quả…

“Thật có lỗi, lớp trưởng đại nhân, lúc trước là do mình có việc bận nên không đi họp được, sau này mình sẽ hết sức tham gia các hoạt động đoàn thể!” Lâm Thiên nói xong nhún nhún vai nói, nói xong, lập tức đến bên cạnh bọn Ngụy Phong ngồi xuống, Lý Duy có chút có chút bực bội, thái độ của Lâm Thiên quá là thản nhiên, tuy nhiên nàng cũng không tiện phát tác, mà đối với dung mạo của mình nàng rất tự tin, mà đối với Lâm Thiên hình như không là gì thì phải!

“Ha ha, tiểu tử ngươi nếu mà làm cho mĩ nữ lớp trưởng của chúng ta khóc, thì không biết có bao nhiêu bạn nam ở trong lớp ta tìm ngươi liều mạng đây!” Ngụy Phong thấp giọng cười nói, Lâm Thiện trắng mắt, lười trả lời đề tài nhàm chán như vậy của Ngụy Phong!

Lúc này, lại có một nam sinh vừa đi vào phòng học bộ dạng khá là đẹp trai, vừa đến đã nói với Lâm Thiên: “Bạn học Lâm Thiên, tôi hy vọng bạn hãy có chút tính kỷ luật đi, nếu như tôi nhớ không nhầm thì ngươi năm lần đã không đi họp lớp rồi!”

Lâm Thiên mỉm cười: “Trần Minh bí thư đại nhân thật là nhớ dai a, bội phục, ta cực kỳ bội phục!”

“Ngươi.. hừ, đừng tưởng bằng một ít thủ đoạn bẩn thỉu và chút tiền tài có thể theo đuổi hoa hậu giảng đường là có thể đắc ý kiêu ngạo, tôi hy vọng đến cuối cùng bạn học Lâm Thiên sẽ không bôi nhọ, làm ô nhục lớp chúng ta!” Trần Minh cười lạnh nói. “Ba” Ngụy Phong vỗ bàn đứng lên, trừng mắt nhìn Trần Minh nói: “Trần Minh tiểu tử, ngươi có ý gì vậy? Chọc giận lão tử, lão tử cho một tát chết mẹ ngươi giờ!”

Trong lớp lập tức yên tĩnh trở lại, Trần Minh tái xanh mặt, do hắn nhìn Lâm Thiên không vừa mắt nên mới nhắm vào, còn Ngụy Phong thì không phải hắn có thể đắc tội được! “Ngụy Phong mau ngồi xuống, Vân lão sư gần đến rồi!” Lý Duy vội la lên, làm cho các giáo viên thấy cảnh bạo lực thì thật không tốt.

“Xin lỗi!” Ngụy Phong lạnh lùng nói. Lý Duy nhìn nhìn Ngụy Phong rồi lại nhìn Trần Minh, nói: “Trần Minh, ngươi nói như vậy là không đúng rồi, nói xin lỗi với Lâm Thiên đi!” sắc mặt Trần Minh càng thêm khó coi, hắn đối với Lý Duy có tình ý, nên hắn rất khó có thể nói xin lỗi Lâm Thiên.

Lâm Thiên kéo tay Ngụy Phong, khẽ cười nói: “Lão Ngụy, ngồi xuống, chấp nhặt làm gì mà đánh mất thân phận!” Ngụy Phong liếc mắt nhìn Lâm Thiên một cái, rồi hừ lạnh nói: “Về sau ăn nói cẩn thận một tí, lần này may là Tiểu Bạch không có đây, bằng không với tính tình của hắn thì thể nào ngươi cũng mất đi một chân đấy!”

Nghe Ngụy Phong nói tên Tiêu Bạch, sắc mặt Trần Minh có chút trắng bêch, Tiêu Bạch ra tay rất độc đấy, từ khi khai giảng đến nay, tuy số lần hắn động thủ không nhiều, nhưng mỗi lần ra tay cơ bản là đối phương chịu không nổi, hầu hết là phải nghỉ ngơi trong bệnh viện ít nhất là nửa tháng!

Lúc này chủ nhiệm của lớp là Vân Nhu, một mĩ nữ lão sư, cũng đi vào phòng học. “Tốt lắm các em, ngoại trừ Tả Vân Phi và Tiêu Bạch xin phép ra ngoài thì mọi người đều tới đầy đủ, rất là tốt!” nói lời này Vân Nhu còn cố ý nhìn về phía bọn Lâm Thiên, “Khai giảng lâu như vậy rồi mà lớp chúng ta vẫn chưa có hoạt động nào làm mọi người tăng thêm hiểu biết về nhau, cho nên lần đi picnic này vẫn là rất tốt, địa điểm lựa chọn là Ma Qủy Sơn, nói thật ta vẫn có chút lo lắng, nhưng mà mọi người đều nhất trí đi tới đấy, thì cũng nên cẩn thận một chút, đợt đi picnic này kéo dài hai ngày, nên cán bộ lớp phải chuẩn bị thật tốt, rồi đến đó, các nam sinh cũng phải bảo vệ tốt các nữ sinh, tôi không hy vọng có điều gì không may xảy ra!”

Lý Duy nói: “Vân lão sư, ngài cứ yên tâm, những thứ nên chuẩn bị bọn em đã chuẩn bị hết rồi” “Chúng ta nhiều người đi với nhau như thế, chắc là không xảy ra chuyện được đâu!” Trần Minh cũng nói.

Vân Nhu nhìn phía Ngụy Phong nói: “Bạn học Ngụy Phong, nghe nói em có học qua võ thuật, đến lúc đó chú ý hõ trợ mọi người thêm một chút!”

“Không thành vấn đề, nếu em không được thì bên cạnh còn có đại cao thủ đây, chắc là không có vấn đề gì đâu!” Ngụy Phong nói.

“Hả? bạn học Lâm Thiên cậu cũng có võ hay sao?” Vân Nhu ngạc nhiên nói.

Lâm Thiên trừng mắt liếc nhìn Ngụy Phong một cái, hơi hơi gật đầu nói: “Chỉ là có một chút công phu mèo quào thôi!”

Những người khác trong lớp đều kinh ngạc nhìn Lâm Thiên, bọn họ thật không nghĩ tới thì ra Lâm Thiên cũng có võ thuật. Vân Nhu vốn có chút lo lắng, thì bây giờ đã giảm xuống một ít: “Bạn học Lâm Thiên nếu thật sự cũng có võ thì đợt đi Ma Qủy Sơn lần này đã có thể an toàn hơn, mà trên đó chắc là sẽ không có ma quỷ gì đâu, nhưng mà mãnh thú thì chắc là có đấy!”

“Lâm Thiên, không biết ngươi có thể thể hiện một chút được không? Nếu có sai lầm thì lại có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người khác!” Trần Minh nói. Mặt khác tất cả mọi người trong lớp đều hướng về Lâm Thiên đối với biểu hiện của hắn thật mong chờ, võ thuật ở đây cũng là có điều không đơn giản đấy!

Lâm Thiên gật đầu: “Lớp trưởng đại nhân, có thể lấy hộ ta viên phấn được không?” Lý Duy đang ở ngay bên bục giảng liền lấy phấn từ trong hộp ra, đưa cho ném Lâm Thiên, hắn dễ dàng đón lấy rồi cầm trong tay hơi nắm khẽ lấy đã chia viên phấn ra là thành năm mảnh, phất tay một cái năm viên phấn lao đi nhanh như đạn băn thẳng ra phía ngoài cửa phòng học!

Năm tiếng bộp bộp đồng thời vang lên, cả lớp nhìn hướng ra cửa, ban đầu cánh cửa còn lành lặn, bây giờ ngay lập tức đã thêm mấy lỗ nhỏ rồi! “Thật có lỗi, đã làm hư hao của công rồi!” Lâm Thiên thản nhiên nó. “A. bạn học Lâm Thiên quả là chân nhân bất lộ tướng, yên tâm có vài lỗ nhỏ thôi cũng không có vấn đề gì lớn!” Vân Nhu nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.