“Nhược Hư ca ca, ta đã lâu chưa được nghe tiếng tiêu của chàng” Tô Đại Nhi khẽ ngửa đầu, dùng ánh mắt mong muốn nhìn Hoa Nhược Hư, thỏ thẻ nói.
Một tiếng tiêu từ trong khuê phòng của Tô Đại Nhi vang ra, xuyên qua không gian xa xôi, cắt qua trời cao, đi vào lòng người, tiếng tiêu triền miên xót xa, mà lúc này, tiếng đàn uyển chuyển cũng vang lên, cùng tiếng tiêu tương hợp, như tính tứ triền miên, dây dưa không thôi.
“Nhược Hư ca ca, chàng có rất nhiều tâm sự” Tiếng đàn tiếng tiêu đồng thời chấm dứt, mà lời nói của Tô Đại Nhi mang theo u oán cũng vang lên.
“Đại Nhi, gần đây phát sinh rất nhiều chuyện, cho nên…..” Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng hôn nàng, thấp giọng nói.
“Nhược Hư ca ca, Đại Nhi không muốn làm Cung chủ này” Tô Đại Nhi trầm mặc một hồi, đột nhiên buồn buồn nói.
“Đại Nhi, nàng có thể buông xuống được sao?” Hoa Nhược Hư khẽ thở dài một tiếng, theo lý thuyết hắn nên cảm thấy thật cao hứng mới phải, bởi vì đây là lần đầu tiên Tô Đại Nhi nói với hắn không muốn làm Cung chủ Ma cung, chính là hắn lại phát hiện không thể cao hứng được, bởi vì hắn thực không dám hy vọng nhiều, hắn sợ hy vọng càng lớn, thất vọng cũng sẽ càng lớn, có lẽ chỉ có một ngày Tô Đại Nhi chân chính rời khỏi Ma cung, hắn mới có thể chân chính yên lòng.
“Nhược Hư ca ca, chàng biết không? Mấy ngày qua, ta rốt cuộc hiểu được một đạo lý, mỗi người khi được một thứ gì đó, thì luôn mất đi vài thứ khác” Tô Đại Nhi từ trong lòng Hoa Nhược Hư nhảy dựng lên, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, chậm rãi đi đến cửa sổ, thấp giọng nói.
“Đại Nhi, tuy cho tới nay, ta vẫn hy vọng nàng có thể rời khỏi Ma cung, có thể an tâm ở bên cạnh ta, chẳng qua, ta cũng không hy vọng Đại Nhi vì ta, mà bỏ đi những việc mà nàng muốn làm” Hoa Nhược Hư đi đến sau lưng nàng, nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, ôn nhu nói.
“Nhược Hư ca ca, thật ra ta đã có an bài, chỉ là, không biết chàng có thể đáp ứng hay không” Tô Đại Nhi sắc mặt khẽ lộ ra vài phần do dự, “Ta chuẩn bị đem Ma cung giao cho một người khác”.
“Đại Nhi, nàng nói thật chứ?” Hoa Nhược Hư ngẩn ngơ, xem ra Tô Đại Nhi lúc này là nói thật, nàg thật sự muốn rời khỏi Ma cung, ngay cả người nối nghiệp cũng đã tính đến rồi.
“Nhược Hư ca ca, chẳng lẽ chàng thực không biết, Đại Nhi thực rất muốn ở bên cạnh chàng sao chứ?” Tô Đại Nhi thở dài nói. “Rất tốt, Đại Nhi, ta rốt cuộc cũng đã đợi được ngày này, mặc kệ nàng giao cho ai cũng không sao cả, cho dù nàng giao cho Nam Cung Hiên Viên, ta cũng không quan tâm” Hoa Nhược Hư ôm lấy thân hình của nàng, thì thào nói.
“Nhược Hư ca ca, Đại Nhi sẽ không lưu lại ẩn hoạn cho chàng đâu, ta đã có một người rất thích hợp, ta cũng tin tưởng rằng nàng sẽ nguyện ý, chỉ là không biết Nhược Hư ca ca có nguyện ý hay không thôi” Tô Đại Nhi quay đầu, nhìn Hoa Nhược Hư ngọt ngào cười.
Hoa Nhược Hư trong lòng âm thầm buồn bực, Đại Nhi rốt cuộc là muốn nói ai? Vì cái gì mà hắn phải nguyện ý mới được? Chẳng lẽ là nàng? Hoa Nhược Hư đột nhiên nghĩ đến một người.
“Đại Nhi, nàng nói người này rốt cuộc là ai?” Hoa Nhược Hư tuy trong lòng đã mơ hồ hiểu được, nhưng vẫn không dám khẳng định.
“Nhược Hư ca ca, chàng nói, còn có người nào thích hợp hơn Vân Nhạn tỷ tỷ chứ?” Tô Đại Nhi cười hì hì, Hoa Nhược Hư trong lòng khẽ trầm xuống, quả nhiên là trong dự kiến của hắn.
“Đại Nhi, nàng nói quả thật không sai, không ai so với nàng ta thích hợp hơn” Hoa Nhược Hư khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ, trong lòng cũng không biết là tư vị gì, Tô Đại Nhi vừa mới nói liền lập tức thực hiện, luôn luôn có được thì sẽ có mất.
Rời khỏi chỗ của Tô Đại Nhi thì trời đã tối, khi Hoa Nhược Hư đi ra Tôn Vân Nhạn cũng đi tiễn hắn, chẳng qua tiễn hắn ra khỏi cửa thì quay về.
Thấy trong lòng rối loạn, gương mặt của Hoa Thiên Tinh chợt hiện ra, Hoa Nhược Hư nhìn phương hướng rồi không chút do dự đi đến chỗ của Hoa Thiên Tinh.
Cũng giống như thường, Hoa Thiên Tinh vẫn ở đó chờ hắn, thấy Hoa Nhược Hư đi tới, nàng mỉm cười ngọt ngào, rất vui vẻ, nụ cười rất đẹp, rất bắt mắt, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành.
“Tỷ tỷ!” Hoa Nhược Hư bước nhanh tới, ôm lấy Hoa Thiên Tinh vào lòng, thì thầm bên tai nàng một tiếng.
“Đệ đệ, nhớ đến tỷ tỷ sao chứ?” Hoa Thiên Tinh cười, hôn nhẹ lên mặt hắn một cái.
“Tỷ tỷ, tỷ vì sao không muốn ở cùng đệ tại Hoa phủ?” Hoa Nhược Hư đến bây giờ vẫn có chút không rõ, vì cái gì mà Hoa Thiên Tinh luôn không muốn ở cạnh bên hắn.”Tỷ tỷ không thích cùng đệ đệ ở cùng nhau, vì bên cạnh còn có người khác, sắc lang đệ đệ, chẳng lẽ đệ còn không hiểu sao?” Hoa Thiên Tinh nhẹ nhàng day day mũi hắn, gắt giọng.
“Tỷ tỷ, nhưng đệ rất muốn tỷ mỗi ngày đều ở bên đệ” Hoa Nhược Hư vẫn có chút không cam tâm.
“Đệ đệ ngốc, đệ có thể mỗi ngày đến gặp tỷ tỷ mà, tỷ tỷ ở đây cũng đâu có xa” Hoa Thiên Tinh liếc mắt kiều mỵ nhìn Hoa Nhược Hư, đột nhiên sắc mặt khẽ biết, nhẹ nhàng thở dài nói, “Đệ đệ, nếu có một ngày, tỷ tỷ không ở bên cạnh đệ, đệ có nhớ tỷ tỷ không?”
“Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ phải rời khỏi đệ sao?” Hoa Nhược Hư sắc mặt đại biến, theo bản năng ôm chặt lấy Hoa Thiên Tinh, vội vàng hỏi.
“Đệ ngốc, tỷ tỷ làm sao mà rời khỏi đệ? Tỷ tỷ chỉ là tùy tiện nói mà thôi, hì hì, xem đệ bị dọa kìa!” Hoa Thiên Tinh cười hì hì, đột nhiên ái ui một tiếng.
“Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?” Hoa Nhược Hư cả kinh, vội vàng hỏi.
“Sắc lang đệ đệ, eo của tỷ tỷ sắp bị đệ xiết gãy rồi” Hoa Thiên Tinh dịu dàng nói, Hoa Nhược Hư vừa nghe vội vàng lỏng tay ra, chẳng qua cũng không buông nàng ra, tựa hồ vẫn còn lo lắng nàng chạy đi mất.
Hoa Thiên Tinh nhẹ nhàng tựa ở trên vai Hoa Nhược Hư, trong mắt của nàng ngân ngấn nước mắt, chỉ có điều Hoa Nhược Hư không có phát hiện, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc ôm tiên tử xinh đẹp này.
“Đệ đệ, đệ muốn tỷ tỷ sao?” Hoa Thiên Tinh đột nhiên nhẹ nhàng hỏi, nàng nhẹ nhàng khoác hai tên lên cổ hắn, đôi mắt đẹp nhìn trên mặt Hoa Nhược Hư mà hỏi.
“Tỷ tỷ, tỷ nói cái gì?” Hoa Nhược Hư hiển nhiên là tưởng mình nghe nhầm, nên hỏi lại.
“Sắc lang đệ đệ, ta hỏi đệ có phải muốn lấy tỷ tỷ làm vợ không” Hoa Thiên Tinh tựa hồ không biết thẹn thùng là gì, nàng vẫn cười lên khanh khách, nhìn không ra chút ngượng ngùng nào.
“Tỷ tỷ, tỷ, tỷ cứ hay nói đùa!” Lúc này Hoa Nhược Hư rốt cuộc đã nghe rõ ràng, lại càng thêm cà lăm.
“Đệ đệ, đệ thật sự là nhát gan” Hoa Thiên Tinh có chút oán trách liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên khuôn mặt áp sát lại, đôi môi anh đào mềm mại đã cùng môi của Hoa Nhược Hư kết hợp cùng một chỗ, nhiệt tình quấn lấy, thật lâu vẫn không có tách ra.
“Đệ đệ, đệ thật là dối trá, trong lòng muốn tỷ tỷ mà miệng lại nói không cần, hì hì” Hai người rốt cuộc đã tách ra, Hoa Thiên Tinh cười hì hì như là không có gì xảy ra, chẳng qua Hoa Nhược Hư tim lại đập như trống, vốn bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên hôn nhau, chẳng qua lần này lại có chút không giống, bởi vì Hoa Thiên Tinh vừa rồi hỏi qua Hoa Nhược Hư có nghĩ là muốn làm vợ của hắn.
“Sắc lang đệ đệ, tỷ tỷ gả cho đệ có được không?” Hoa Thiên Tinh tiếp tục quyến rũ Hoa Nhược Hư, Hoa Nhược Hư rất muốn nói được, chẳng qua lời nói ra lại hoàn toàn khác.
“Tỷ tỷ, đệ, đệ không dám mạo phạm tỷ” Hoa Nhược Hư cúi đầu nói.
“Tỷ tỷ thật không tin, đệ sao lại không dám lấy tỷ tỷ?” Hoa Thiên Tinh vẫn cười kiều diễm, hai mắt xinh đẹp vẫn một mực nhìn tới nhìn lui trên người Hoa Nhược Hư.
“Tỷ tỷ, thực xin lỗi, đẹ…..” Hoa Nhược Hư lúng túng nói.
“Đệ đệ, đệ rốt cuộc là sợ cái gì?” Hoa Thiên Tinh rốt cuộc thu hồi nụ cười, thầm thở dài một hơi. Hoa Thiên Tinh có lẽ không đành lòng tra tấn Hoa Nhược Hư nữa, rốt cuộc đem hắn đuổi ra ngoài, chỉ là tâm tình của Hoa Nhược Hư vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.
Trước khi hắn đi, trong lòng truyền tới một câu nói của Hoa Thiên Tinh: Đệ đệ, tỷ tỷ là của đệ!
“Tỷ tỷ, đệ thực không dám khinh nhờn tỷ, đệ thực không xứng với tỷ tỷ!” Hoa Nhược Hư trong lòng âm thầm hô lên, hắn không phải không muốn, mà là thực không dám, nếu hắn thực làm vấy đen sự thuần khiết của nàng, hắn sợ hắn không thể tha thứ cho bản thân. “Tỷ tỷ, tỷ là một tiên tử thuần khiết, đệ chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể ở bên cạnh đệ cũng là đã đủ rồi, đệ thực không dám hy vọng xa vời”.
“Phu quân, chàng lại không vui sao?” Thanh âm dịu dàng truyền đến tai Hoa Nhược Hư, vổn Hoa Nhược Hư đang bước đi lững thững trong thành Kim Lăng chợt dừng bước, nhìn thấy cô gái tố y trước mặt thì cười khổ, thật ra hắn không cần nhìn cũng biết người đến là ai, trừ Triệu Uyển Nhi ra, không ai lại xưng hô với hắn như vậy.
“Uyển Nhi, đô đã trễ rồi, nàng sao lại ở chỗ này?” Hoa Nhược Hư ngữ khí tràn ngập sự bất đắc dĩ, rất rõ ràng là nàng tìm đến hắn, chỉ là hắn lại phát hiện có chút sợ hãi khi nhìn thấy nàng, bất chấp hắn cũng rất nhớ sự ôn nhu cùng kiều mỵ khác thường này.
“Uyển Nhi đang đợi phu quân về nhà” Triệu Uyển Nhi cười ngọt ngào, yểu điệu đi đến bên cạnh hắn, khoác lấy cánh tay hắn, “Phu quân, cùng Uyển Nhi trở về đi”.
“Tiểu yêu tinh này, tám phần là không có gì hay” Hoa Nhược Hư âm thầm nghĩ, chẳng qua cũng không nói gì, thành thành thật thật cùng Triệu Uyển Nhi đến chỗ của nàng.
“Uyển Nhi, hiện tại có thể nói nàng có chuyện gì sao?” Hoa Nhược Hư vừa mới bị Hoa Thiên Tinh tra tấn đến thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, vì thế liền thoải mái nằm trên giường của Triệu Uyển Nhi, một mặt nhắm mắt dưỡng thần, một mặt bắt đầu đặt câu hỏi.
Chỉ là hồi lâu cũng không có nghe Triệu Uyển Nhi trả lời, hắn mở to mắt đang chuẩn bị nhìn xem nàng rốt cuộc đang làm cái gì, lại phát hiện nàng cũng đi vào mép giường.
“Phu quân, chàng giống như là rất mệt mỏi, để thiếp hầu hạ chàng nghỉ ngơi trước” Triệu Uyển Nhi ôn nhu cười, giúp hắn cởi giày thoát y, sau đó đắp chăn cho hắn, thật đúng là một thê tử đang hầu hạ trượng phu, trong lúc nhất thời, Hoa Nhược Hư không khỏi ngây người, cũng tự nhiên để nàng bài bố.
“Phu quân, chàng cứ ngủ đi, có việc gì thì chờ chàng tỉnh lại rồi nói sau” Triệu Uyển Nhi ngồi ở mép giường, ôn nhu nhìn hắn, nói xong liền chuẩn bị đứng dậy.
Hoa Nhược Hư đưa tay nắm lấy tay nàng, khẽ dùng sức kéo lại, Triệu Uyển Nhi cả thân mình ngã lên trên giường, tiếp theo đã bị Hoa Nhược Hư ôm vào trong mền.
“Uyển Nhi, nàng thực rất tốt!” Hoa Nhược Hư thì thào nói, sau đó liền hung hăng hôn nàng, một tay bắt đầu du lịch trên thân thể đầy đặn cua nàng, tay kia bắt đầu cởi dây thắt lưng.
Kích tình qua đi Triệu Uyển Nhi có vẻ càng thêm mê người, vốn đã xinh đẹp lúc này lại càng kinh tâm động phách, hai người vẫn lấy tư thế thân mật nhất kết hợp cùng một chỗ, ôm trong lòng vưu vật vô cùng động lòng người này, Hoa Nhược Hư đã cảm thấy thỏa mãn.
Triệu Uyển Nhi trong lòng khẽ cục cựa, tựa hồ cảm giác được Hoa Nhược Hư đang tứ vô kiêng kị nhìn thân mình của nàng, nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng, vì thế quay mặt sang một bên, không dám nhìn hắn.
Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng vuốt ve phần mông của nàng, cảm giác thật sự làm cho hắn có chút lưu luyến, chỉ là Triệu Uyển Nhi lại có chút khó có thể chịu được sự khiêu khích của hắn, khẽ rên rỉ ra tiếng, mà hạ thân cũng không tự chủ mà vặn vẹo, lại làm cho dục hỏa của Hoa Nhược Hư nhất thời lại bị câu dẫn, hắn đột nhiên xoay người áp lên trên người nàng ta, tiếp tục bắt đầu một trận trùng kích mới.
“Phu quân, Uyển Nhi có chút chịu không nổi” Triệu Uyển Nhi thấp giọng năn nỉ, nàng lại không biết, loại năn nỉ này của nàng, chỉ có thể càng gia tăng dục vọng của nam nhân, kết quả là Hoa Nhược Hư càng thêm mãnh liệt trùng kích, cho đến khi cả hai người dục vọng đồng thời cùng bùng nổ.
“Phu quân, chàng hiện tại có phải là đã thỏa mãn, nếu đã thỏa mãn, vậy có phải là nên trả lời thê tử bảo bối của chàng mấy vấn đề không?” Triệu Uyển Nhi ỷ ôi trên người Hoa Nhược Hư, ngữ khí như làm nũng.
“Uyển Nhi của ta, chẳng lẽ nàng còn chưa thỏa mãn sao chứ?” Hoa Nhược Hư nhìn nàng cười cười, làm bộ muốn tiếp tục xông pha.
“Phu quân, chàng hôm nay qua chỗ của Tô Đại Nhi đúng không?” Triệu Uyển Nhi lại kiều mị liếc nhìn hắn, bộ dáng một chút cũng không sợ hãi, như là hiểu được Hoa Nhược Hư không có khả năng còn đủ tinh lực mà làm tiếp nữa.
“Uyển Nhi, Đại Nhi đúng là không biết về chuyện giữa Ma cung cùng Thần cung, chẳng qua ta cũng không có nói cho nàng ta” Hoa Nhược Hư thầm nghĩ cái gì nên đến quả nhiên đến, hắn đã sớm biết Triệu Uyển Nhi không có việc gì tự nhiên sẽ không đêm hôm khuya khoắc còn ngăn hắn lại giữa đường.
“Đại Nhi đúng là có oán hận quá lớn với Thần cung, trước kia nàng ta chỉ nghĩ mẹ của mình là bị Thần cung hại chết, chẳng qua nàng hiện tại đã biết là không phải, cho nên tự nhiên cũng sẽ không cố ý nhằm vào Thần cung” Hoa Nhược Hư nói tiếp, “Bất quá phụ tử Nam Cung Hiên Viên cùng Nam Cung Phi Vân thẳng đến vẫn chống đối ngầm với Đại Nhi, cho nên nàng thực muốn trọng kiến Thần cung mà nói, thật ra phải cẩn thận với bọn họ”.
“Phu quân, không phải là thiếp trọng kiến Thần cung, mà là chúng ta” Triệu Uyển Nhi tiến gần hắn, thân mình trần trụi bóng loáng áp càng ngày càng gần, nàng ghé vào lỗ tai hắn cười hì hì, lại làm Hoa Nhược Hư cảm giác cả người không được tự nhiên.
“Uyển Nhi, trọng kiến Thần cung hình như không có quan hệ gì với ta thì phải?” Hoa Nhược Hư cười khổ nói, trong lòng lại thầm mắng Triệu Uyển Nhi không biết lại đang có chủ ý quỷ quái gì đây.
“Phu quân, chẳng lẽ chàng nhẫn tâm nhìn thấy Uyển Nhi trọng kiến Thần cung ngày đêm vất vả, sau đó biến thành thân thể gầy mòn, trở thành một người quái dị, thậm chí không cẩn thận còn bị người ta giết đi, không may còn có thể bị người xấu chiếm tiện nghi, làm cho phu quân chàng hổ thẹn thì sao?” Triệu Uyển Nhi vẻ mặt ai oán bộ dáng đáng thương, nói mấy cái này lại làm cho Hoa Nhược Hư dở khóc dở cười.
“Uyển Nhi, nàng vốn không thích giang hồ tranh đấu, thì trọng kiến Thần cung để làm gì? Nàng muốn báo thù ta có thể giúp nàng, nhưng Thần cung, sao không để nó cứ như vậy mà tự tiêu vong đi?” Hoa Nhược Hư cau mày nói, trên sự thật, bất luận là công hay tư, hắn cũng không quá tình nguyện để cho Triệu Uyển Nhi trọng kiến Thần cung. Vì công, đối với cả võ lâm mà nói, Thần cung trọng kiến, chỉ biết sẽ làm cho võ lâm càng hỗn loạn; mà vì tư, một khi Thần cung muốn trọng kiến, Triệu Uyển Nhi khẳng định sẽ tiêu tốn phần lớn thời gian vì nó, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại Triệu Uyển Nhi đã là thê tử của hắn, hắn thực không muốn nàng trở thành một Tô Đại Nhi thứ hai, cứ bị Thần cung giữ chân mà không cách nào gần gũi bên hắn được.
“Thiếp muốn trọng kiến Thần cung, không chỉ là vì sư tỷ” Triệu Uyển Nhi trầm mặc một lát nói, “Thần cung thụ địch rất đông, khi thế lực cường đại tự nhiên không có việc gì, nhưng hiện tại yếu ớt, một khi võ lâm khôi phục lại sự bình tĩnh mà Thần cung vẫn như hiện tại, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tìm đến gây phiền toái, lúc này, thiếp chỉ sợ Băng Nhi cùng Nhã Thiến đều gặp nguy hiểm”.
“Uyển Nhi, nàng có thể yên tâm, các nàng võ công rất cao, không có việc gì đâu, nói đến không phải còn có ta sao chứ? Mặc kệ nói như thế nào, với thân phận hiện tại của nàng, ta cũng sẽ giúp họ” Hoa Nhược Hư an ủi.
“Phu quân, không được đâu, minh thương dể tránh ám tiến khó phòng, hảo hán cũng không quản nhiều được, Băng Nhi cùng Nhã Thiến võ công tuy rất cao, nhưng có thể cả đời phải đề phòng người khác ám toán. Nói đến, cho dù phu quân chàng có thể chiếu cố các nàng, nhưng chàng cũng không thể chiếu cố các nàng cả đời” Triệu Uyển Nhi lắc lắc đầu, xem ra nàng vì việc này cũng có chút ưu tư.
“Có khoa trương như vậy không? Nói vậy, không phải nói ta chiếu cố các nàng cả đời sao” Hoa Nhược Hư trong lòng âm thầm giật mình, nhưng không có nói ra lời, bởi vì tạm thời hắn tựa hồ cũng không có biện pháp thuyết phục Triệu Uyển Nhi.
Hoa Nhược Hư sáng sớm lại dậy sớm, cũng không chào Triệu Uyển Nhi mà chuẩn bị lặng lẽ rời đi, chẳng qua lần này hắn lại không may đụng phải Âu Dương Băng Nhi.
“Trả cái khăn che mặt lại cho ta!” Âu Dương Băng Nhi đưa tay ra, mà nghe được những lời này, Hoa Nhược Hư trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất lực, hắn làm sao mà còn giữ cái khăn che mặt đó!
“Ta nói Âu Dương Đại tiểu thư, ta đã nói cái khăn che mặt đã bị mất rồi mà” Hoa Nhược Hư vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Ta mặc kệ ra sao, ngươi không đem cái khăn che mặt trả lại cho ta, hôm nay ngươi cũng đừng hòng chạy thoát!” Khuôn mặt kiều diễm của Âu Dương Băng Nhi lộ ra vẻ quật cường.
“Ta không đi cũng không sao, ngược lại còn có Uyển Nhi ôn nhu xinh đẹp hiểu lòng người bồi tiếp ta” Hoa Nhược Hư tỏ vẻ không cần mà nói.
“Hoa Nhược Hư, ngươi là tên khố kiế!” Âu Dương Băng Nhi phẫn nộ mở miệng mắng, Hoa Nhược Hư âm thầm cảm thán, Âu Dương Băng Nhi hồn nhiên nọ cùng với Âu Dương Băng Nhi này thật sự là cách nhau quá xa.