“Chúng ta trước tiên dùng ba ngày thời gian đả thông kỳ kinh bát mạch khắp thân thể ngươi, lại dùng tiếp ba ngày nữa giúp ngươi học hết toàn bộ Thiên Tinh Kiếm Pháp, ngày cuối cùng sẽ dạy cho ngươi một ít kinh nghiệm thực chiến.” Hoa Thiên Tinh tiếp tục nói, “Trong bảy ngày này, ngươi không nên hỏi bất cứ vấn đề gì, ta nói thế nào thì ngươi làm thế ấy, có biết chưa?”
“Biết rồi, tỷ tỷ.” Hoa Nhược Hư bất đắc dĩ nói.
“Tốt lắm, bây giờ bắt đầu thôi.” Hoa Thiên Tinh trong giọng nói chứa đựng chút cảm thán, “Có thể sẽ có chút đau đớn, ngươi nhất định phải kiên trì chịu đựng đó!”
Chân khí lần lượt mãnh liệt hướng về phía nhâm đốc nhị mạch , từng cơn đau đớn khiến cho Nhược Hư cơ hồ muốn ngất đi, nhưng nhớ tới lời căn dặn của Hoa Thiên Tinh, Hoa Nhược Hư chỉ đành cố cắn răng chịu đựng, từng giọt mồ hôi to ướt lạnh từ trán không ngừng tuôn xuống, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt.
Nhược Hư không biết đã trải qua bao lâu, cơn đau đã khiến hắn chết lặng đi, chỉ biết theo ý thức làm cho chân khí tuần hoàn vận chuyển, kế đến xông vào nhâm đốc nhị mạch, cuối cùng sau một trận đau đớn kịch liệt, Nhược hư đã hôn mê đi. Sanh tử huyền quan bị phá vỡ, chân khí trong cơ thể hắn cấp tốc vận chuyển, dần dần cường thịnh. Sắc mặt Nhược Hư ngày càng hồng nhuận, một ít bế tắc trong kinh mạch toàn thân nhân lúc hắn mê man đều đã được tiêu trừ đi sạch sẽ. Thân thể Nhược Hư chậm rãi trồi lên, từ từ mắc tại giữa không trung, hai tròng mắt khép
chặt, hơi thở đã bình ổn trở lại tuy nhiên vẫn chưa nhúc nhích.
Còn trong đầu Nhược Hư lúc này lại phát sinh một vấn đề khác, tiên dung của Hoa Thiên Tinh lại một lần nữa xuất hiện trong mắt hắn, hắn có thể hoàn toàn rõ ràng trông thấy nàng, có điều nàng lại không hề chú ý đến hắn.
Thiên Tinh kiếm pháp –Thiên Tinh Nộ.
Thiên Tinh kiếm pháp – Thiên Tinh lệ.
Thiên Tinh kiếm pháp – Thiên Tinh tiếu.
Thiên Tinh kiếm pháp – Thiên Tinh kiều.
Thiên Tinh kiếm pháp – Thiên Tinh vũ.
Thiên Tinh kiếm pháp – Thiên Tinh tịch.
Thiên Tinh kiếm pháp – Thiên Tinh ẩn.
Áo trắng tung bay, thân thể mỹ diệu thi triển ra hàng loạt thân pháp tuyệt vời, Thiên Tinh thất kiếm lần lượt xuất hiện trong đầu Nhược Hư. Đột nhiên, Nhược Hư phát hiện ra người hắn đã đứng đối diện với Hoa Thiên Tinh, còn kiếm của Hoa Thiên Tinh cũng đã đâm về phía hắn, hắn không kiềm chế được cũng bắt đầu chống cự lại, Thiên Tinh kiếm pháp trên tay hắn tự nhiên xuất ra, đầu tiên là dựa theo tuần tự từng chiêu mà thi triển, sau đó chỉ cần căn cứ theo cảm giác mà tùy ý ra chiêu, Thiên Tinh kiếm pháp cũng càng ngày càng thuần thục hơn.
“Đệ đệ, tỷ tỷ phải đi rồi, không biết còn có thể trở về hay không, ngươi phải bảo trọng đấy!” Thanh âm buồn tênh của Hoa Thiên Tinh đột nhiên vang lên trong lòng Nhược Hư, Nhược Hư mở mắt, chậm rãi đáp chân xuống mặt đất.
“Tỷ tỷ!” Nhược Hư trong cõi lòng không ngừng hô gọi Hoa Thiên Tinh nhưng vẫn chẳng nhận được chút hồi âm nào.
“Tỷ tỷ, người thật sự đã đi rồi sao? Người không phải là kiếm linh hay sao? Vì cớ gì kiếm vẫn còn đây mà người lại phải đi chứ?” Nhược Hư trong lòng dâng lên một nỗi đau thương.
Bảy ngày rồi, Hoa Ngọc Phượng đã ở đây suốt bảy ngày, một bước cũng không rời đi. Rốt cuộc cửa cũng mở, nàng trông thấy Nhược Hư bước ra, tâm hồn thiếu nữ một trận kích động. Bảy ngày không gặp, trên người hắn đã mang một cổ khí chất đặc biệt hơn, mùi sách vở nồng nặc trước kia đã ẩn ẩn không còn trông thấy nữa, mà thay vào đó là một loại phong phạm phiêu dật. Chỉ là ánh mắt hắn như có chút u buồn. Ngươi không phải lập tức muốn lấy tỷ tỷ làm vợ hay sao? Đây là ước mơ ngươi hằng mong mỏi, vì cớ gì lại trở nên ưu thương như vậy? Hoa Ngọc Phượng trong lòng âm thầm thở dài.
“Nhị sư tỷ, mấy ngày nay đa tạ người đã hộ pháp cho ta.” Nhược Hư cũng đã trông thấy Hoa Ngọc Phượng, nàng thoáng có vẻ tiều tụy, nhớ lại tư thế của nàng lúc bấy giờ dường như cũng chính là tư thế mà hắn nhìn thấy lúc mới bắt đầu bế quan, chẳng lẽ trong bảy ngày bảy đêm vừa qua nàng căn bản là không hề di chuyển hay sao? Nhược Hư trong lòng nổi lên một sự cảm kích sâu đậm.
”Đệ đệ, ba ngày sau ngươi phải cùng tỷ tỷ kết hôn, ngươi mau trở về chuẩn bị một chút đi, ta đi nói cho tỷ tỷ biết sự tình ngươi đã xuất quan để cho tỷ tỷ yên lòng.” Thanh âm Hoa Ngọc Phượng vô cùng ôn nhu, chỉ là nàng đối với ai cũng đều như thế này.
Nhược Hư gật gật đầu, ngoảnh đầu lại có chút lưu luyến ngóng trông, tựa như cảm giác Hoa Thiên Tinh vẫn còn ở bên trong ấy vậy. Có điều Nhược Hư cũng biết việc này không có khả năng, hắn chỉ đành khe khẽ thở dài , chầm chậm rời đi.
“Thanh tỷ!” Nhược Hư nhanh bước tiến qua cửa, tuy nhiên hắn lại phải thất vọng, trong phòng hắn có một bạch y thiếu nữ, nhưng đó không phải Giang Thanh Nguyệt mà là Hàm Tuyết.
“Tiểu Tuyết, muội sao lại ở đây?” Nhược Hư miễn cưỡng cười hỏi, đối với Hàm Tuyết hắn có mấy phần day dứt, hắn hiểu được tâm ý của nàng đối với hắn, nhưng hắn lại không thể thỏa mãn nguyện vọng của nàng được.
“Thiếu gia, là muội.. muội nhớ huynh thôi” Hàm Tuyết bộ dáng ủy khuất như muốn khóc tới nơi, vừa nói vừa sà vào lòng Nhược Hư.
“Tiểu Tuyết, ngoan, muội về trước chiếu cố nhị sư tỷ đi, ta còn muốn tìm Thanh tỷ nữa.” Nhược Hư dịu dàng dỗ ngọt nàng.
“Thiếu gia, Giang Thanh Nguyệt tỷ tỷ đi rồi.” Hàm Tuyết bật thốt mà nói.
“Cái gì? Thanh tỷ đi đâu rồi?” Nhược Hư tóm mạnh lấy vai Hàm Tuyết, vô ý gia tăng khí lực.
“Thiếu gia, huynh nhẹ tay thôi, đau quá!” Hàm Tuyết nói chảy cả nước mắt, kỳ thật không phải vì đau đến thế mà vì trong lòng càng thêm ủy khuất.
“Tiểu Tuyết, thực xin lỗi, ta nhất thời nóng vội, nhưng muội mau nói cho ta biết Thanh tỷ đi nơi nào được không?” Nhược Hư vội vàng nới tay ra, ôn nhu nói.
“Thanh Nguyệt tỷ tỷ nói có chuyện gấp, vốn muốn đích thân nói với huynh, nhưng vừa lúc huynh phải bế quan nên đành phải đi trước, còn đi đâu thì muội cũng không biết, bất quá huynh xem, tỷ ấy có lưu lại cho huynh một bức thư đấy” Hàm Tuyết bĩu môi nói, gương mặt tỏ vẻ mất hứng, bất quá lại chuyển cho Nhược Hư một mảnh lụa nhỏ.
“Hoa lang, thiếp thân đột ngột có việc gấp phải xuất môn một chuyến, ta sẽ rất nhanh trở lại, chàng đừng lo lắng! Nguyệt thiếp” Những nét chữ thanh tú lần lượt hiện ra trước mắt Nhược Hư.
Nhược Hư ngơ ngác nhìn mảnh lụa, một trận thất thần, hắn đột nhiên có chút oán hận chính mình vì sao lại bế quan ngay lúc này. Thanh tỷ, nàng vì cớ gì hết lần này tới lần khác đều có việc gấp phải ra đi chứ?
“Thiếu gia, tỷ ấy rồi sẽ trở lại mà, huynh đừng lo lắng nữa, huynh sớm sẽ thành hôn với đại tiểu thư, đừng giữ dáng vẻ này mãi, bằng không đại tiểu thư sẽ không vui đâu.” Thanh âm trong trẻo của Hàm Tuyết lại vang lên bên người hắn.
“Ta biết rồi, Tiểu Tuyết” Nhược Hư lấy lại bình tĩnh nói, nghĩ đến việc sẽ lập tức thành hôn với sư tỷ yêu dấu của mình, nhưng vì sao trong lòng hắn lại không có vẻ hưng phấn như đáng ra hắn phải có chứ? Là bởi vì Hoa Thiên Tinh đột nhiên vô ảnh vô tung hay bởi Giang Thanh Nguyệt bất ngờ bỏ đi, hoặc giả vì cả hai lý do ấy chăng? Hắn biết không phải vì hắn không yêu Hoa Ngọc Loan, chẳng có gì phải nghi ngờ về tình yêu sâu đậm hắn dành cho nàng cả, hơn nữa lại còn rất muốn lấy nàng làm vợ, chỉ là mắt thấy sắp thực hiện được tâm nguyện của mình, hắn lại dường như không phát sinh ra bất cứ thứ cảm xúc mãnh liệt nào.
Hàm Tuyết đã rời đi, Nhược Hư một mình ngẩn ngơ xuất thần trong phòng, đột nhiên một âm thanh rất nhẹ vang lên từ phía sau khiến hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Dựa vào công lực bây giờ của hắn, dù có là nhất lưu cao thủ bình thường tiếp cận hắn trong vòng mười trượng đều không thoát khỏi tai mắt của hắn, vậy mà ngay lúc này người ấy lại vô thanh vô tức xuất hiện phía sau hắn, đủ thấy công lực y cao đến cỡ nào.
Một làn u hương say lòng người xuyên vào mũi, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, trong lòng hắn dâng lên một trận cảm giác khác thường, có chút cảm giác không dám quay lại, bất quá chân khí bao bọc khắp thân thể trong nháy mắt đã toàn bộ tiêu tán, bởi vì hắn đã biết người tới là ai.
“Nhược Hư ca ca, sao lại xuất thần như vậy chứ? Đến nỗi ta đến bên cạnh cũng không phát hiện ra” Thanh âm ngọt ngào vang lên từ đằng sau.
“Đại Nhi!” Nhược Hư bất đắc dĩ phải quay lại, nhẹ hô một tiếng nhưng rốt cuộc cũng không nói tiếp gì nữa. Nàng cứ thế, vẫn với nụ cười tinh khiết và nét mỹ lệ thoát tục như cũ.
“Nhược Hư ca ca, huynh có nhớ ta hay không?” Đại Nhi nũng nịu hỏi.
“Đại Nhi sao nàng lại đến đây? Có ai phát hiện ra nàng không?” Nhược Hư có chút thở dài hỏi
“Nghe nói huynh muốn thành hôn, ta đến xem có phải là thật hay không.” Giọng nói Đại Nhi chợt trở nên có chút mất mát, “Yên tâm đi, không ai phát hiện ra ta đâu, cũng chỉ một mình ta tới thôi, Lưu Vân, Phi Nhứ các nàng đều đã ở dưới chân núi cả rồi.”
“Đại Nhi, nơi này dù sao cũng không phải là địa phương nàng nên ở lâu, nàng hay là sớm trở về đi, lỡ như… lỡ như sư phụ của ta phát hiện ra nàng thì không tốt lắm đâu” Nhược Hư nhỏ nhẹ nói.
“Ta muốn huynh cùng ta rời khỏi thôi, ta không muốn huynh với Hoa Ngọc Loan thành thân đâu.” Đại Nhi mặc dù giọng nói mềm mỏng nhưng lại làm cho Nhược Hư kinh hoảng vô cùng, trong lòng kêu khổ không thôi.
“Đại Nhi, ta không thể cùng nàng đi được, ta muốn cùng sư tỷ thành hôn” Nhược Hư ngoảnh mặt đi nơi khác, không dám đối diện với ánh mắt Đại Nhi, cũng không dám nhìn đến sắc mặt ai oán của nàng nữa.
“Nhược Hư ca ca, huynh thích ta phải không?” Đại Nhi nhẹ nhàng hỏi.
“Đại Nhi, ta… ta không thể…” Nhược Hư nét mặt lộ ra một tia thống khổ.
“Nhược Hư ca ca, ta biết là huynh thích ta mà, ta cũng biết rằng huynh sẽ không đi cùng ta, bất quá thời điểm huynh thành thân ta sẽ lại đến.” Đại Nhi nhẹ nhàng nói, nói xong chậm rãi hướng về phía cửa bước ra ngoài.
“Không được, Đại Nhi!” Thân thể Nhược Hư chợt lóe lên chặn phía trước nàng, Đại Nhi liền thuận thế nhào vào lòng hắn.
“Đại Nhi, nàng đừng nên ép ta được không?” Giọng nói Nhược Hư có chút cầu khẩn.
“Nếu huynh có thể thỏa mãn điều kiện của ta, ta sẽ không đến phá hỏng hôn lễ của huynh và Hoa Ngọc Loan” Đại Nhi nằm trong lòng hắn, trên mặt lộ ra nét tinh nghịch.
“Đại Nhi, điều kiện gì vậy?” Nhược Hư không cách nào từ chối, Đại Nhi đích thực là một tiểu ma nữ, hắn đối với nàng đúng là thúc thủ vô sách.
“Ừm, để ta nghĩ xem… “ Đại Nhi nũng nịu nói, cố ý kéo dài thanh âm một chút, ”Vậy huynh hãy hôn ta một cái đi.” Đến câu này nàng lại nói thật nhanh.
“Đại Nhi, ta không thể như vậy mà…” Nhược Hư thấp giọng nói.
“Có gì mà không thể chứ, huynh cũng không phải chưa từng đối xử qua với người ta như thế mà, hôn hay không hôn nào? Không hôn, đến ngày mốt ta sẽ đến phá đó!” Đại Nhi trong bộ dáng tức giận nói.
Thân thể mềm mại của Đại Nhi trong lòng Nhược Hư cứ giãy dụa không yên. Nhược Hư vốn đã khó lòng kháng cự, nay lại thêm sự thúc bách của nàng, càng khó có thể khống chế hơn. Hắn đành cắn răng, cúi xuống hôn lên cánh môi anh đào của nàng, hôn mãi đến khi thân thể nàng mềm nhũn ra hắn mới lưu luyến rời khỏi. Lúc buông thân thể của nàng ra, khuôn mặt tuấn tú của Nhược Hư ửng đỏ, nhưng nếu không buông nàng ra, hắn thật không dám cam đoan chính hắn có làm ra thêm chuyện gì nữa hay không!
“Nhược Hư ca ca, ta vẫn sẽ đến cướp hôn đấy.” Cánh tay nhỏ nhắn của Đại Nhi đột nhiên giương lên, Tình Kiếm ở bên cạnh đã lọt vào tay nàng, bóng trắng chợt lóe , người đã theo cửa biến mất, bên tai Nhược Hư đồng thời vang đến thanh âm ngọt ngào của nàng, “Thanh kiếm này ta mang đi trước, hai ngày nữa sẽ trả lại cho huynh!”
“Đại Nhi, nàng thật là tiểu ma nữ, tiểu yêu tinh mà!” Trong lòng Nhược Hư không ngừng hô hoán nhưng lại đau buồn phát hiện hắn vẫn không thể có chút hận ý nào đối với nàng được!
“Làm sao bây giờ? Sư tỷ nếu biết chỉ sợ sẽ không tha thứ cho ta.” Nhược Hư thì thào nói, trong lòng vô cùng bất an, Đại Nhi nói muốn tới cướp hôn, hắn tin rằng nàng nói được là làm được, đến lúc đó hắn thật chẳng biết sẽ phải giải thích thế nào với Hoa Ngọc Loan.
“Lỡ như sư tỷ không đồng ý gả cho ta nữa thì làm sao?” Nhược Hư như chìm sâu vào nỗi sầu lo.
Trong phòng dường như còn truyền lại chút dư hương còn lưu luyến của Tô Đại Nhi, chỉ là Nhược Hư bây giờ cũng chẳng có thời gian mà thưởng thức nữa, sắc mặt sa sầm phức tạp, bắt đầu lo lắng về đủ thứ loại kết quả có thể xảy đến.
Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn…
Ngẩng đầu nhìn trời, trời đã dần sụp tối, Nhược Hư rốt cuộc sau một ngày một đêm tự vấn cũng đã ra một quyết định. Hắn chậm rãi bước trên con đường dẫn đến Loan Phượng lâu, trong lòng vẫn đang kịch liệt tranh đấu, hắn tự thừa nhận trong đầu có một loại ý nghĩ thật hèn hạ, hắn cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên thoát ra ý niệm này, chỉ là không kịp nghĩ nhiều, vì ngày mốt đã phải thành hôn rồi, mà ngày mốt sẽ phát sinh sự tình gì hắn cũng không dám nghĩ đến, hắn chỉ muốn lúc này đi thực hiện ngay cái ý niệm hèn hạ ấy mà thôi.
Hàm Sương bắt gặp Nhược Hư lập tức sửng sốt, đang tính ngăn trở hắn nhưng đã phát hiện không còn kịp nữa, hắn đã bước nhanh vào khuê phòng của Hoa Ngọc Loan. Hàm Sương sau phút ngây ngốc lập tức chạy đi bẩm báo với Hoa Ngọc Phượng.
Hoa Ngọc Loan đang xoay mình về phía gương, nét mặt cô gái xinh đẹp trong gương có chút thẹn thùng. Kỳ hôn lễ đã sắp đến gần, nàng mang chút ngại ngần, lại thêm chút sợ hãi, bất quá lại càng chờ mong nhiều hơn. Đột nhiên nàng phát hiện ra sau lưng còn có một người, sắc mặt càng thêm đỏ ửng.
“Sư đệ, sao bây giờ ngươi lại đến đây? Hỉ nương nói chúng ta hiện tại không thể gặp nhau đâu.” Hoa Ngọc Loan xoay người, đứng lên giậm giậm chân, dáng vẻ có chút tức giận.
“Sư tỷ, ta rất nhớ nàng” Nhược Hư nhìn người giai nhân trước mắt thì thào nói, tay dài duỗi đến giữ lấy eo lưng nhỏ nhắn của nàng.
“Ngươi cấp bách như vậy làm gì chứ, chúng ta sẽ thành hôn ngay thôi mà, ngươi bây giờ mau trở về trước đi.” Thanh âm Hoa Ngọc Loan thỏ thẻ, nũng nịu nói.
“Sư tỷ, đêm nay ta không trở về được không?” Nhược Hư tay ôm nàng càng chặt hơn, hắn ghé miệng sát tai Hoa Ngọc Loan, nhẹ nhàng nói.
“Không được đâu sư đệ, đợi thêm hai ngày nữa nhé?” Hoa Ngọc Loan như đóa hải đường kiều diễm thoáng ửng hồng, nàng đã hiểu được Nhược Hư muốn làm gì, vì vậy phải dùng giọng điệu cầu khẩn để nói chuyện.
“Sư tỷ, ta hiện tại chỉ muốn nàng…” Nhược Hư nói xong lập tức hôn lấy cánh môi anh đào của nàng, Hoa Ngọc Loan sau một thoáng đưa đẩy cũng không còn chống cự nữa, bắt đầu hồi đáp lại hắn.
“Đồ xấu xa, hai ngày cũng không đợi được, hôm nay nhân tiện trao ngươi vậy.” Hoa Ngọc Loan trong lòng thầm mang chút xấu hổ lẫn tức giận, bắt đầu để mặc cho thân thể của mình nghênh hợp với tình lang. Mười ba năm trước đây, nàng mang trở về một đứa nhỏ bị bỏ rơi, mười ba năm sau, đứa nhỏ ấy lại trở thành trượng phu của nàng, trong chốn tăm tối này, mọi thứ dường như đều có định số của nó.
Nhược Hư tận tình nhấm nháp đôi môi anh đào của Hoa Ngọc Loan, dần dần nụ hôn trải rộng ra toàn thân. Nhiều ngày cùng Giang Thanh Nguyệt triền miên, hắn đã không còn là chàng thư sinh yếu ớt chẳng biết gì về phong tình kia nữa. Thân thể mềm mại của Hoa Ngọc Loan dần dần nóng lên, quần áo trên người từng mảnh tung bay, rơi trên mặt đất, ngọc thể trong suốt đến tuyệt mỹ rốt cuộc cũng hoàn toàn hiện ra trước mặt Nhược Hư. Nhược Hư nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, hắn cuối cùng cũng không thể chế trụ được ngọn lửa tình bao la đang cháy trong nội tâm của mình mà lao đến, tiến sâu vào cơ thể Hoa Ngọc Loan trong nháy mắt. Nhược Hư thiếu chút nữa đã bật khóc, tâm nguyện nhiều năm như vậy rốt cuộc đến hôm nay đã được đền bù. Sư tỷ ơi sư tỷ, mặc kệ là dùng biện pháp gì, ta cũng sẽ không để nàng rời bỏ ta mà đi đâu!