“Các vị đều đến tìm tại hạ sao?” Hoa Nhược Hư xoay người lại, có chút cười khổ. Phía trước hắn là một hàng năm người, cả thảy đều phục sức đạo trang, tuổi ước chừng ba mươi, có bốn kẻ tay đã đặt trên chuôi kiếm, hặm hực như muốn lao đến.
“Hoa Nhược Hư, nếu ngươi thúc thủ chịu trói vào lúc này, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng.” Đạo sĩ mặt dài ở giữa lên tiếng, ngữ khí có phần phách lối.
“Không biết mấy vị đạo trưởng đây xưng hô như thế nào? Có phải đều đến từ Võ Đang?” Hoa Nhược Hư lạnh nhạt nói, xem cách ăn mặc của bọn họ so với cách ăn mặc của Võ Đang có chút giống nhau, cho nên hắn phỏng đoán như thế.
“Hoa Nhược Hư, xem như ngươi cũng hiểu biết, mấy vị đạo gia ta đây chính là đệ tử của Võ Đang. Võ Đang Ngũ Kiếm mà mọi người xưng tụng chính là chúng ta, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi.” Vẫn là người vừa mới nói kia lên tiếng.
Hoa Nhược Hư trong lòng thầm buồn cười, trông hình dáng của mấy kẻ này chẳng có vẻ gì là võ lâm cao thủ. Cái gì mà Võ Đang Ngũ Kiếm chứ, đoán chừng là do bọn họ tự phong cho mình mà thôi, ít nhất là đến giờ hắn chưa từng nghe qua lần nào.
Hoa Nhược Hư bất đắc dĩ lắc đầu, sải bước qua bên cạnh mấy người kia bỏ đi, hắn không muốn dây dưa cùng bọn họ.
“Hoa Nhược Hư, ngươi đứng lại cho ta!” đạo sĩ mặt dài kia tựa hồ không ngờ Hoa Nhược Hư lại bỏ đi như vậy, sau thoáng ngẩn người liền lập tức phản ứng, động tác của y kể ra cũng linh hoạt, chuyển thân một cái đã đến trước mặt Hoa Nhược Hư, chặn đường hắn lại.
“Tại hạ cùng Võ Đang chưa từng động chạm, mong đạo trưởng không nên bám riết lấy tại hạ.” Hoa Nhược Hư vừa nói vừa tiếp tục đi về trước.
“Vù vù!” Âm thanh sau lưng hắn vang lên, năm thanh trường kiếm từ các phương hướng nhằm vào những chỗ yếu hại trên người hắn đâm đến, đương nhiên muốn vừa ra tay là dồn hắn vào tử địa.
Hoa Nhược Hư vẫn không thèm quay lại, Tình Kiếm xuất vỏ rất nhanh, vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp. Một trận âm thanh “đinh đang” vang lên, năm thanh trường kiếm đã rơi trên mặt đất, còn năm người Võ Đang kia lại xoay ra nhìn những thanh kiếm đến phát ngốc.
Hoa Nhược Hư trên mặt lộ ra vài phần khinh thường lẫn bất đắc dĩ, nhẹ nhàng trút ra một hơi thở dài, bước chân gấp rút, chớp mắt đã khuất dạng khỏi đám người kia.
Hoa Nhược Hư rốt cuộc cũng không xuôi dòng mà quay ngược trở lên nhằm hướng Tương Dương, hắn muốn đến Phiêu Tuyết sơn trang gặp mặt Tuyết Du Du, hắn muốn hỏi nàng vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, hắn không thể mang trên lưng cái tội danh dâm tặc hái hoa một cách không minh bạch như thế.
Điều Hoa Nhược Hư không biết chính là, hành tung của hắn trên giang hồ lúc này đã được thông truyền rộng rãi ra bên ngoài.
Hoa Nhược Hư miệt mài ngày đêm, gấp rút tiến về Phiêu Tuyết sơn trang, nếu thuận lợi mà nói, chỉ còn 3 ngày nữa là hắn có thể đến được Tương Dương rồi, tiếc là trên đời này sự tình thường không như ý muốn.
Kỳ thật Hoa Nhược Hư cảm giác được trên đường đi vẫn có người đang âm thầm theo dõi hắn, chỉ là những người này không tùy tiện giống như năm tên đạo sĩ hắn gặp ở Vũ Xương kia, trong lúc nhất thời bọn họ tựa hồ không dám xuống tay mà chỉ bám theo hắn, đại khái là đang đợi viện binh đến.
Võ lâm có câu: “Gặp rừng chớ vào!”, bởi vì chốn rừng rậm thông thường chính là địa điểm phục kích tốt nhất. Hoa Nhược Hư mặc dù biết những lời này nhưng hắn hiện tại lại đang ở trong rừng cây, bởi vì muốn đến Tương Dương nhất định phải đi qua con đường này.
Vừa bước vào rừng, Hoa Nhược Hư lập tức cảm nhận được một cỗ sát khí vô hình, hắn không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác, lúc trước hắn trúng phải phục kích của Tiềm Long bang trong rừng, suýt nữa đã làm cho A Tuyết bỏ mình, từ đó dẫn đến những biến cố về sau, đến nỗi A Tuyết bây giờ vẫn chưa biết ở nơi đâu.
Trong rừng một mảng tĩnh mịch, vài cơn gió ngẫu nhiên lướt qua cành lá xào xạt, kế đó là tiếng chân rất nhỏ của Hoa Nhược Hư. Đột nhiên phía trước trở nên thoáng đãng, lộ ra một khoảng đất trống, vốn là chổ rừng cây rậm rạp như vậy lại xuất hiện một khoảng đất trống lớn thế này không thể không nói là kỳ quái, bất quá nghĩ kỹ lại cũng không có gì lạ, bởi vì có thể nhìn ra rất rõ cây cối nơi này vừa mới bị đốn hạ không lâu, tựa như trảng đất trống này được cố ý chuẩn bị riêng cho Hoa Nhược Hư vậy.
“Hoa Nhược Hư, chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi!” Hoa Nhược Hư chầm chậm tiêu sái tiến đến trung tâm bãi đất trống rồi dừng lại, phía sau lại lạnh lùng vang lên một thanh âm.
Hoa Nhược Hư quét mắt ra bốn phía, chỉ thấy vô số bóng người chuyển động. Trong nháy mắt hắn đã bị hàng đống người vây vào giữa, còn nơi tiếng nói phát ra đến từ một trung niên nam tử vận lam y, mặt trắng nhẵn nhụi, thân dài dáng thẳng, hai mắt lạnh lùng ép đến Hoa Nhược Hư, tựa như có một loại khí thế thái sơn áp đỉnh bức tới.
“Một trường đón tiếp long trọng như vậy chỉ dành cho mỗi mình tại hạ, thật đúng là bất ngờ quá.” Hoa Nhược Hư khẽ thở dài nói.
“Hoa Nhược Hư, lúc ngươi gây ra tội dâm ô vạn ác kia, ngươi nên nghĩ đến cái ngày như thế này.” Trung niên áo lam vẫn lạnh giọng như cũ, ánh mắt nhìn Hoa Nhược Hư vừa có vẻ phẫn nộ vừa có vẻ khinh bỉ.
“Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào?” Mặc dù người này khí vũ bất phàm nhưng Hoa Nhược Hư quả thật không quen biết y.
“Hoa công tử, vị này chính là gia chủ của Phong gia – Phong Vận Động, Phong tiền bối.” Âm thanh quen thuộc truyền tới.
“Thật không ngờ Diệp cô nương cũng đến đây!” Trông thấy thiến ảnh xuất hiện trước mắt, Hoa Nhược Hư lại lộ ra một tia cười khổ.
Diệp Vũ Ảnh dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn Hoa Nhược Hư, từ đôi tròng mắt đẹp phát ra thần quang sắc bén, tựa như muốn xuyên thấu cả nội tâm hắn.
“Hoa công tử có thể cho Vũ Ảnh biết, người vì sao lại làm như vậy hay không?” Trong giọng nói của Diệp Vũ Ảnh tràn ngập cảm giác thất vọng.
“Diệp cô nương cũng cho rằng những đồn đã trên giang hồ là sự thật ư?” Hoa Nhược Hư trầm ngâm một chốc rồi lên tiếng.
“Diệp tiên tử, cô làm chuyên vô nghĩa với người như thế làm gì chứ!” Người lên tiếng là Phong Quá Vân, hắn cùng Phương Hiệp bây giờ nghiễm nhiên trở thành thị vệ theo bên cạnh Diệp Vũ Ảnh, nơi nào nàng xuất hiện cơ hồ đều thấy bóng dáng của họ.
“Vốn ta muốn đi gặp Du Du, tiếc là các vị lại không cho ta cơ hội, mặc kệ các vị tin hay không cũng được, ta chỉ muốn nói, những lời đồn đại trên giang hồ là không thể tin! Hoa Nhược Hư ta còn chưa suy đồi đến mức trở thành dâm tặc hái hoa đâu!” Hoa Nhược Hư không để ý đến Phong Quá Vân, từ từ quét mắt nhìn mọi người khắp bốn phía, chậm rãi cất tiếng, ngữ điệu bình tĩnh dị thường.
“Nếu Hoa công tử nguyện ý không chống cự, ta có thể cam đoan người an toàn gặp được Nhị tiểu thư.” Diệp Vũ Ảnh thoáng trầm ngâm nói.
“Diệp tiên tử, việc này… “ Phong Quá Vân nghe thấy giật mình, quay đầu định nói gì đó, bất quá lại bị ánh mắt của Diệp Vũ Ảnh ngăn lại.
“Diệp cô nương, nếu thật sự có thể như vậy, thế sao không để cho tại hạ có thể gặp được Du Du trước rồi tính?” Hoa Nhược Hư cười lạnh, đối với lời đề nghị của Diệp Vũ Ảnh khước từ không chịu.
“Diệp tiên tử, đối với loại cùng hung cực ác này không cần nói điều kiện làm gì, trước hết hãy để cho ta đòi lại công đạo cho cháu gái đi.” Tiếng nói của Phong Vân Động nhẹ nhàng truyền tới.
“Phong tiền bối đợi đã, để vãn bối ra trước!” Phương Hiệp nãy giờ không nói tiếng nào bỗng nhiên cướp lời bước ra khỏi đám người, đến cách Hoa Nhược Hư chừng hai trượng thì ngừng lại.
“Hoa huynh, ta vẫn xem huynh là đối thủ tốt nhất của ta, bây giờ ta chỉ muốn cùng huynh tỷ thí một trận bình thường, bởi vì có lẽ từ đây về sau, ta sẽ không còn cơ hội này nữa.” Giọng nói của Phương Hiệp bao hàm một loại cảm giác mất mác sâu sắc.
———- o0o ———-
“Tỷ thí thông thường ư?” Hoa Nhược Hư cúi đầu lẩm bẩm nói, nhãn thần lộ ra một tia giễu cợt.
“Xin hỏi Phương huynh, huynh có tin rằng tại hạ chính là kẻ trộm hoa hay không?” Hoa Nhược Hư dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Phương Hiệp hỏi.
“Việc này… Hoa huynh à, lúc sự việc xảy ra tại hạ không tận mắt chứng kiến, bởi vậy tại hạ cũng không dám nói mọi chuyện đều là xác thực, có điều chiếu theo lẽ thường mà đoán, Tuyết nhị tiểu thư không thể cố ý gây ra sự tình làm tổn hại đến danh dự của chính mình được.” Sắc mặt Phương Hiệp có vài phần xấu hổ.
“Vậy xin hỏi tiếp Phương huynh, nếu trận tỷ thí này tại hạ thắng, vậy ta có thể rời đi hay không?” Đối với câu trả lời của Phương Hiệp, Hoa Nhược Hư tựa hồ không nằm ngoài dự liệu, chỉ lạnh nhạt cười, tiếp tục hỏi.
“Ta chỉ có thể cam đoan là không cản trở, ta chưa đủ tư cách để thay Phong tiền bối và Diệp cô nương quyết định được.” Sắc mặt Phương Hiệp càng thêm mất tự nhiên.
“Đã như vậy, ta cần gì tỷ thí một trận bình thường với Phương huynh chứ?” Hoa Nhược Hư trong lời lẽ ngầm ý trào phúng.
“Nếu Hoa huynh hôm nay muốn rời khỏi, ít nhất phải qua một cửa này của tại hạ đã, Phương Hiệp ta tập võ gần 20 năm nay, vẫn chưa gặp được một cao thủ trạc tuổi mà võ công lại tuyệt đỉnh như Hoa huynh đây, bởi vậy ta chỉ mong Hoa huynh tỷ thí một trận với tại hạ bằng thân phận của một bạn hữu bình thường chứ không phải bằng thân phận cho một cuộc quyết đấu.” Phương Hiệp dường như nghe ra ý trào phúng trong cách nói của Hoa Nhược Hư, khẽ thở dài một hơi nói.
“Phương huynh đã không tin tại hạ, lại thêm giữa chúng ta có một trận chiến, làm sao có thể lấy thân phận bằng hữu mà tỷ thí chứ?” Hoa Nhược Hư nói xong ngửa mặt lên trời cất tiếng cười dài, hóa sang lạnh lùng nói: “Động thủ đi, các người cũng không cần khách khí nữa, cùng lên cả đi, dù sao các người có là ai cuối cùng cũng không buông tha ta.”
“Hoa huynh, việc này…” Phương Hiệp như còn điều gì muốn nói.
“Phương huynh, nói nhảm với hắn nhiều làm gì? Nếu Phương huynh không muốn động thủ thì hãy để Phong Quá Vân ta giáo huấn tên vô sỉ tiểu nhân này trước!” Âm thanh lạnh lùng truyền tới cản ngăn lời nói dở dang của Phương Hiệp.
“Phong Quá Vân, nửa năm trước, ta thiếu chút nữa đã táng mệnh dưới kiếm của ngươi, bây giờ vừa lúc ta và ngươi tính lại nợ cũ.” Hoa Nhược Hư không muốn tiếp tục dây dưa vô nghĩa, lời vừa dứt đã bay vọt qua mặt Phương Hiệp, xuất hiện ngay phía trước Phong Quá Vân.
“Đinh” một tiếng, âm thanh kịch liệt vang lên, Tình Kiếm đã xuất hiện trên tay Hoa Nhược Hư, mũi kiếm lóe ra hào quang chói mắt, cổ tay Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng run lên, Tình Kiếm vẽ ra một vòng cung gọn ghẽ, kiếm quang lấp lóa bức đến gần Phong Quá Vân.
“Cẩn thận!” Phong Vân Động vội hô lên, lời vừa ra thân thể đã cấp tốc lao đến gần Hoa Nhược Hư, trái chưởng phải kiếm, cùng song song phát động.
Vô Phong kiếm, Liên Vân chưởng, đều là hai tuyệt kỹ giữ nhà cho Phong gia. Vô Phong kiếm, tên như ý nghĩa, xuất kiếm không gió, chuyên theo lộ tuyến âm nhu. Còn Liên Vân chưởng thì ngược lại, phân theo dương cương. Một cương một nhu, vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển, uy lực bội tăng.
Phong Quá Vân mắt thấy kiếm quang lấp lóe trước mắt, trong lòng không khỏi kình hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, lộn mình một cái, vô cùng chật vật thoát khỏi thế công này.
Hoa Nhược Hư thầm than đáng tiếc, hắn không thể tiếp tục công kích Phong Quá Vân nữa bởi thế công cường đại của Phong Vân Động đã bức đến gần. Hắn không thể không thu hồi kiếm thế, xoay người đối mặt với thế đến của Phong Vân Động.
Vốn dĩ Hoa Nhược Hư tuy thân là cao thủ Địa Bảng, nhưng so với một cao thủ Địa bảng khác bài danh cao hơn như Phong Vân Động, vô luận là võ công hay kinh nghiệm đánh nhau hắn cũng đều rơi vào thế hạ phong, bất quá cũng bởi sự tinh diệu của Thiên Tinh kiếm pháp mà Tình Kiếm mang lại, Hoa Nhược Hư trong lúc nhất thời lại ẩn ẩn chiếm được thế thượng phong.
Nhưng trong lòng Hoa Nhược Hư không hề có cảm giác thoải mái, bởi vì xung quanh hắn còn có gần trăm cao thủ Phong gia, mặt khác còn có mấy người bọn Phương Hiệp, đơn độc mỗi mình Phong Vân Động hắn còn khó thể thoát thân, huống chí còn có nhiều người như vậy chứ? Dư quang của hắn bắt đầu quan sát chung quanh, trong lòng bắt đầu âm thầm định kế thoát thân.
Vừa chật vật né tránh khiến cho vẻ mặt Phong Quá vân trở nên khó coi, nhìn thấy Hoa Nhược Hư trong triền đấu, nhất thời trong lòng y dâng lên một trận hận ý, tay ấn vào chuôi kiếm, dáng vẻ như lúc nào cũng có thể gia nhập vào vòng chiến. Tuy nhiên xem ra y vẫn còn chút cố kỵ, dù sao với thân phận một người như Phong Vân Động khẳng định không muốn cùng liên thủ đối phó một người, huống chi Hoa Nhược Hư đối với Phong Vân Động mà nói cũng chỉ là một hậu bối, cho dù là đơn đả độc đấu, Phong Vân Động có thắng cũng chẳng lấy gì làm vẻ vang, cùng người liên thủ lại càng không giữ nổi thể diện.
Hoa Nhược Hư đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, quang mang trên thân Tình Kiếm đại thịnh, kiếm thế đột nhiên như mạnh hơn đến mấy lần. Sau phút cân nhắc, hắn rốt cuộc cũng dùng đến chiêu Thiên Tinh Lệ. Từ sau lần hắn dùng đến Thiên Tinh Lệ kia, hắn đối với uy lực chiêu kiếm pháp này cảm thấy có chút e dè, hơn nữa lúc trước Hoa Thiên Tinh có nói chiêu kiếm pháp này có thể phản lại người khống chế, cho nên sau khi nàng dạy hắn toàn bộ Thiên Tinh kiếm pháp và nói cho hắn cách sử dụng, hắn vẫn chưa từng dùng đến Thiên Tinh Lệ.
Bất quá hiện thời hắn buột phải thử, trong ấn tượng của hắn thì uy lực của chiêu kiếm pháp này là lớn nhất, hắn phải tốc chiến tốc thắng, hiển nhiên thời gian đối với hắn càng kéo dài càng thêm bất lợi.
Đối mặt với kiếm khí bao trùm cùng thế công như bài sơn đảo hải thế này, Phong Quá Vân không thể không thu hồi tất cả công kích của mình, người thoáng lùi về sau một bước nhỏ, vào lúc y đang chuẩn bị toàn lực chống cự lại kiếm chiêu này thì đột nhiên phát hiện trước mắt, tất cả mọi sự công kích đều biến mất.
Hoa Nhược Hư trong nháy mắt thu hồi thế công khỏi Phong Vân Động, bỗng nhiên thay đổi đối tượng công kích, kiếm thế vẩy về đám người bên trái, một loạt những tiếng la thét truyền lại, thế trận vây khốn bên trái trở nên hỗn loạn, dường như không ai nghĩ Hoa Nhược Hư có thể thoát khỏi Phong Vân Động, càng không nghĩ hắn dưới tình huống toàn lực tấn công lại có thể di chuyển công thế, nhất thời vòng vây hé ra một lổ hổng không lớn không nhỏ, Hoa Nhược Hư thừa dịp hỗn loạn muốn xuyên qua đám người.
Tiếng quát khẽ vang lên, một nhân ảnh nhàn nhạt đột nhiên xuất hiện phía trước hắn mang theo kiếm ảnh đầy trời trước mắt nhảy múa, chính là Phiêu Diêu kiếm pháp nổi danh nhất của phái Côn Lôn. Phiêu Diêu kiếm pháp vào lúc công kích người khác thoạt nhìn là một màn hỗn tạp, không hề có chương pháp, nhưng cũng vì như thế mà Phiêu Diêu kiếm pháp cơ hồ không có sơ hở. Bấy giờ Hoa Nhược Hư phải đối mặt với chiêu kiếm pháp này, mà người ra tay lại chính là Phương Hiệp.
Cùng lúc, một người đang quan chiến như Diệp Vũ Ảnh cũng đã di chuyển, thân thể mềm mại của nàng khẽ chuyển động, như quỷ mị hướng đến sau lưng Hoa Nhược Hư, song chưởng mảnh khảnh cất cao, trên không trung bỗng xuất hiện ngàn vạn ngọc chưởng trong suốt, chính là tuyệt học của Nam Hải – Thiên Phủ Quan Âm chưởng. Có lẽ vì nhận ra thân thủ Hoa Nhược Hư quá mạnh mẽ, nàng vừa ra tay đã phải dùng đến công phu áp chế.
Nhất thời, Hoa Nhược Hư như bị vây hãm vào một mạng lưới vô cùng vô tận, tiến chẳng thể công, lùi không thể thủ, việc sanh tử chẳng khác mành chỉ treo chuông.