Tình Kiếm

Q.6 - Chương 14 - Mộng Lý Phi Hoa

trước
tiếp

“Lâm tỷ, Diệp cô nương thực dễ dàng tin tưởng như vậy sao?” Trong phòng Tây Môn Lâm, Hoa Nhược Hư bộ dáng có chút kinh ngạc.

“Diệp Vũ Ảnh khá đơn thuần, tâm kế không sâu, tự nhiên sẽ dễ dàng tin tưởng” Tây Môn Lâm mỉm cười, nàng chỉ cần nói với Diệp Vũ Ảnh một số chuyện riêng trong cuộc sống của Nam Hải thần ni cùng lộ ra vài thế võ công, Diệp Vũ Ảnh liền tin ngay không nghi ngờ.

“Lâm tỷ, cảm ơn nàng đã giúp ta” Hoa Nhược Hư cảm kích nhìn qua.

“Chàng cũng đã gọi ta là tỷ tỷ, chúng ta là người một nhà thì cần gì phải cảm ơn chứ?” Tây Môn Lâm bộ dáng tựa hồ không quá cao hứng.

“Nhược Hư, chàng thấy ta hiện tại có nên biến mái tóc lại thành màu đen không?” Tây Môn Lâm tựa hồ không muốn nói tới mấy vấn đề này nữa, nên lập tức chuyển đổi đề tài.

“Lâm tỷ, thật ra, thật ra ta cảm thấy mái tóc của nàng như vậy là rất đẹp rồi” Hoa Nhược Hư do dự một hồi rồi thấp giọng nói. Thật ra là do hắn chủ yếu cảm thấy tóc của Tây Môn Lâm khẳng định không thể biến lại thành màu đen, cho nên mới nói như vậy.

“Thật vậy sao? Vậy ta cứ để như thế” Tây Môn Lâm ngẫm nghĩ rồi thấp giọng nói, “Vốn Tiểu Tuyết nói có thể biến mái tóc của ta thành như cũ, nhưng một khi chàng đã cảm thấy đẹp rồi thì cứ để nguyên nó như vậy thôi”.

“Lâm tỷ, nàng thực tin rằng Tiểu Tuyết có thể giúp nàng biến tóc lại thành màu đen sao?” Hoa Nhược Hư không khỏi ngẩn ngơ.

“Đúng vậy, Tiểu Tuyết thực đáng yêu, sẽ không gạt ta đâu” Tây Môn Lâm rất tự nhiên nói. Hoa Nhược Hư trong lòng cười khổ, Tiểu Tuyết đúng là rất đáng yêu, nhưng lại rất thích gạt người ta.

Trong phòng Hàm Tuyết, Hoàng Oanh Oanh khẩn trương nhìn Triệu Trường Không khoanh chân ngồi dưới đất, còn Hàm Tuyết thì đứng ở bên cạnh, vẻ mặt hết sức chăm chú.

Trên tay của nàng cầm một cái hộp rất tinh xảo, hộp đã mở, cánh tay nhỏ bé của Hàm Tuyết đang cầm một cây ngân châm.

Bỗng nhiên tay khẽ nhấc lên, ngân châm đã ghim quá nửa vào trong cơ thể của Triệu Trường Không, tiếp theo, Hoàng Oanh Oanh chỉ cảm thấy có chút hoa mắt, tay của Hàm Tuyết không ngừng múa may, ngân châm không ngừng lấy từ trong hộp ra, cắm sâu vào trong cơ thể Triệu Trường Không, sau đó lại xuất hiện trên tay Hàm Tuyết, cứ như thế, nàng cũng không biết Hàm Tuyết đã cắm bao nhiêu ngân châm lên trên người Triệu Trường Không.

Trên khuôn mặt của Hàm Tuyết dần dần xuất hiện những giọt mồ hôi trong suốt, mà Triệu Trường Không lại tựa hồ không có động tĩnh gì, thời gian chậm rãi trôi qua, đã qua nửa canh giờ, Hàm Tuyết rốt cuộc đã dừng lại, thân mình mềm nhũn ra, lảo đảo muốn ngã xuống đất.

“Hàm Tuyết tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?” Hoàng Oanh Oanh thân mình chợt lóe đỡ lấy Hàm Tuyết, quan tâm hỏi, chẳng qua thật ra thì Hoàng Oanh Oanh quan tâm hơn chính là Triệu Trường Không, nếu Hàm Tuyết gặp chuyện thì Triệu Trường Không chẳng phải càng nghiêm trọng hơn sao.

“Ta không sao, chỉ mệt một chút thôi” Thanh âm Hàm Tuyết có chút suy yếu, dưới sự giúp đỡ của Hoàng Oanh Oanh mà ngồi xuống giường, lấy từ trong lòng ra một cái chai nhỏ màu trắng sữa, đổ ra một viên thuốc nuốt vào, một lát sau sắc mặt vốn tái nhợt đã trở nên hồng nhuận hẳn lên.

“Triệu đại ca, người hãy vận công như bình thường, đem chân khí vận chuyển một vòng đi” Hàm Tuyết nhẹ nhàng nói với Triệu Trường Không.

“Hàm Tuyết tỷ tỷ, thành công chứ?” Hoàng Oanh Oanh giọng có chút kích động, còn có pha chút vừa mừng vừa sợ.

“Đợi lát nữa hỏi Triệu đại ca thì mới biết, hẳn là không có vấn đề gì, ta chỉ là trước kia chưa từng thử qua, cho nên mới không dám khẳng định” Hàm Tuyết tinh thần cũng không quá tốt.

“Đa tạ Hàm Tuyết cô nương!” Triệu Trường Không trên mặt thoáng hiện vẻ mừng như muốn phát cuồng, chẳng qua lập tức bình tĩnh lại, rồi cúi người bái Hàm Tuyết.

“Triệu đại ca, ta cảm ơn người mới đúng, nếu không phải người để cho ta thí nghiệm, ta cũng không biết nó có dùng được hay không” Hàm Tuyết nhẹ nhàng cười, ngẫm nghĩ rồi lại nói, “Triệu đại ca, Oanh Oanh, các ngươi cũng đừng nói cho thiếu gia biết nhé? Ta hiện tại còn chưa muốn cho người biết”.

Cả hai người đều gật đầu.

Sáng hôm sau, Hoa Phi Mộng xuất hiện trước cửa Hoa phủ, đây cũng chính là Tổng đàn Thiên Tinh Minh.

Hoa Phi Mộng có trang điểm, xem ra cũng có chút chuẩn bị. Nàng do dự trước cửa hồi lâu cũng chưa đi vào. Trong lòng nàng mâu thuẫn dị thường, nàng biết mình phải đi vào, nàng cũng muốn nhìn thấy Hoa Nhược Hư, nhưng nàng lại có cảm giác sợ hãi, nàng không biết sau khi mình nhìn thấy hắn, thì mình sẽ là thế nào đối với hắn.

Triệu Trường Không thật ra đã sớm thấy Hoa Phi Mộng, chẳng qua hắn cũng không biết nàng, thấy nàng đứng đó do dự hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được đi ra hỏi.

“Xin hỏi vị cô nương này, cô đến tìm người hay sao?” Triệu Trường Không hòa nhã hỏi.

“Ta, ta đến tìm Nhược Hư” Hoa Phi Mộng do dự một chút rồi nói.

“Xin cô nương chờ một lát, ta sẽ báo vào trong” Triệu Trường Không trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, xem bộ dáng của cô gái xinh đẹp này, tựa hồ cũng có quan hệ khá sâu với Hoa Nhược Hư.

Hoa Phi Mộng máy móc gật gật đầu.

“Mộng Nhi, sao lại là nàng?” Hoa Nhược Hư nhìn thấy Hoa Phi Mộng rất là kinh ngạc, chẳng qua cũng rất vui mừng.

Hoa Phi Mộng gặp được Hoa Nhược Hư, đột nhiên trong lòng dân lên sự ủy khuất, trong đôi mắt đẹp lệ rưng rưng, một chiêu Nhũ yến quy sào, cắm đầu vào trong lòng của Hoa Nhược Hư mà ôm chặt lấy hắn.

Hoa Nhược Hư có chút xấu hổ, dù sao còn có người ngoài ở đây, chẳng qua hắn cũng không đẩy nàng ta ra.

“Mộng Nhi, đi vào trong trước đi” Hoa Nhược Hư ôn nhu nói, Hoa Phi Mộng nhẹ nhàng ừm một tiếng nhưng vẫn không có cử động.

Hoa Nhược Hư có chút bất đắc dĩ, đành phải ôm ngang eo nàng mà đỡ đi vào.

Được Hoa Nhược Hư ôm vào trong lòng, dựa vào đôi vai rắn chắc của hắn, Hoa Phi Mộng trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác an bình cùng yên tâm trước đó chưa từng có.

Hoa Nhược Hư vốn đang ở cùng Hoa Ngọc Loan, chẳng qua từ sau khi Thiên Tinh Minh thành lập, thì cũng đã chuẩn bị cho hắn một cái phòng ngủ khác, hiện tại cũng vừa đúng lúc, hắn cũng không dám đưa Hoa Phi Mộng vào trong phòng của Hoa Ngọc Loan.

“Mộng Nhi, đến đây” Hoa Nhược Hư thấp giọng nói.

Hoa Phi Mộng ngẩng khuôn mặt lên, nhưng cũng không đi tới.

“Mộng Nhi, là Cung Nhã Thiến cho nàng đến đây sao chứ?” Hoa Nhược Hư trầm ngâm một hồi, rồi đột nhiên hỏi.

“Nhược Hư, thiếp, thiếp…..” Hoa Phi Mộng sắc mặt đột nhiên có chút tái nhợt, lúng túng không biết nói cái gì cho phải.

“Mộng Nhi, thật ra người nào cho nàng đến đây cũng không quan hệ, quan trọng chính là nàng đã đến đây” Hoa Nhược Hư ôm chặt lấy nàng, ôn nhu nói, “Sau này, nàng cũng không cần phải đi đâu cả, Cung Nhã Thiến muốn biết cái gì, nàng cũng không cần phải nói, không cần lo lắng”.

“Nhược Hư, thiếp, thiếp thực không muốn như vậy, nhưng, nhưng…..” Hoa Phi Mộng đột nhiên lại càng vùi đầu vào trong lòng Hoa Nhược Hư, thân mình khẽ rung động, dần dần trở nên uất nghẹn.

“Mộng Nhi, đừng khóc, nàng khóc ta cũng sẽ đau lòng” Hoa Nhược Hư cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của nàng, ôn nhu thủ thỉ bên tai nàng, “Ta sẽ không trách nàng, ta biết nàng cũng có nỗi khổ, nàng cứ an tâm ở lại trong này không cần đi đâu cả, ta chỉ cần cho người đến nói rõ với Cung Nhã Thiến, nàng cứ yên tâm, ta cũng không sợ nàng ta biết việc này đâu”.

“Nhược Hư, chàng nói thật chứ?” Hoa Phi Mộng ngửa đầu, nước mắt lưng tròng, “Chàng thực không trách thiếp chứ?”

“Ta có thể lọt vào mắt xanh của Mộng Nhi, đã là trời cao chiếu cố ta rồi, ta làm sao mà không biết điều đó chứ?” Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi nói, “Chẳng qua Mộng Nhi cứ yên tâm, một ngày nào đó, nàng sẽ không cần phải nghe theo mệnh lệnh của Cung Nhã Thiến nữa, ta sẽ không để cho người khác bức nàng làm những điều mà nàng không muốn nữa”.

“Sư đệ!”Ngoài cửa truyền đến thanh âm ôn nhu của Hoa Ngọc Loan, Hoa Phi Mộng cả kinh, vội vàng từ trong lòng Hoa Nhược Hư nhảy ra, chẳng qua sau khi phát hiện là Hoa Ngọc Loan, lại ôm lấy cánh tay của Hoa Nhược Hư, tựa hồ hướng tới Hoa Ngọc Loan thị uy.

“Sư tỷ” Hoa Nhược Hư có chút chột dạ nói một tiếng.

“Phi Mộng, phòng của cô đã được chuẩn bị, cô đi với ta qua đó xem thử” Hoa Ngọc Loan nói chuyện rất bình tĩnh, nhìn không thấy có gì ghen tị cũng như cao hứng.

“Sư tỷ, cái này…..” Hoa Nhược Hư rất kinh ngạc.

“Sư đệ, cứ lo việc của người đi, chúng ta là tỷ muội một nhà cũng nên chuyện trò một chút” Hoa Ngọc Loan kéo Hoa Phi Mộng đi, Hoa Phi Mộng tuy thấy kỳ quái, nhưng vẫn đi theo Hoa Ngọc Loan ra ngoài.

Nhìn thấy hai người tựa hồ rất thân mật nắm tay nhau đi, Hoa Nhược Hư ngoại trừ cười khổ ra thì cũng chỉ có thể cười khổ. Lòng dạ của phụ nữ thực khó hiểu, hắn cùng Hoa Ngọc Loan ở với nhau nhiều năm như vậy, cũng không biết nàng hiện đang muốn làm cái gì.

“Phi Mộng, đây là phòng của cô, cô có vừa lòng không?” Hoa Ngọc Loan dẫn Hoa Phi Mộng đi vào một gian phòng thản nhiên nói.

“Cũng không tệ lắm, rất thanh nhã” Hoa Phi Mộng cười nói, “Dù sao ta nếu không thích thì có thể qua phòng của hắn mà” Nói xong mặt cũng không khỏi đỏ lên, tuy nàng cùng Hoa Nhược Hư ngủ chung phòng cũng không phải là một ngày, chẳng qua nàng dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ, nói đến cũng có chút thẹn thùng.

“Vừa rồi sư đệ cùng cô nói chuyện ta cũng đã nghe được. Xem ra cô quả thực là chịu mệnh lệnh của Cung Nhã Thiến mới tới nơi này” Hoa Ngọc Loan ngữ khí chợt biến lạnh lẽo, trong đôi mắt đẹp một đạo hàn mang chợt lóe lên rồi biến mất.

“Nhược Hư cũng không trách ta mà” Hoa Phi Mộng sắc mặt có chút mất tự nhiên, chẳng qua miệng cũng nói cứng.

“Hắn làm người luôn mềm lòng, cho nên mới có thể đối với cô như vậy” Hoa Ngọc Loan hừ lạnh một tiếng, “Chẳng qua sư đệ mềm lòng không có nghĩa Hoa Ngọc Loan ta cũng mềm lòng, ta đề tỉnh cho cô biết, một khi cô đã tới nơi này, cô cũng đã là người của Hoa gia, mà không phải là người của Cung Nhã Thiến nữa, cô làm bất cứ chuyện gì thì cũng nên vì Hoa gia!”

“Ta, ta không phải…..” Hoa Phi Mộng vốn tưởng nói nàng còn không phải là người của Hoa Nhược Hư, bởi vì nàng cùng Hoa Nhược Hư cũng chưa có danh phận gì, chẳng qua nghĩ lại cũng không nói ra.

“Đừng để sau khi mất đi, cô mới phát hiện thứ mất đi là thứ trân quý nhất. Sư đệ sau khi gặp chuyện, ta đã thầm nói với , chỉ cần hắn có thể bình an trở lại bên cạnh ta, mặc kệ hắn có bao nhiêu nữ nhân, ta đều có thể chịu được, ta có thể xem như không thấy. Chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn còn ở bên cạnh ta, nói chuyện với ta thì cũng đã đủ rồi” Hoa Ngọc Loan sâu kín nói, ngữ khí rất thong thả, tràn ngập thâm tình khác thường, “Ta hiện tại không cầu hắn chỉ có một mình ta, ta chỉ hy vọng hắn có thể được vui vẻ, có thể bình an sống với ta đến bạc đầu, ta không thể chịu đựng một lần nữa nỗi thống khổ mất đi hắn”.

“Cô thực sự rất yêu hắn” Hoa Phi Mộng ánh mắt trở nên có chút mê mang, tựa hồ có chút ướt át, Hoa Ngọc Loan đối với Hoa Nhược Hư rất thâm tình, có lẽ là nàng vĩnh viễn cũng không thể làm như vậy được.

“Đối với ta mà nói, sư đệ là tất cả của ta, không có hắn, ta xem như là trắng tay” Hoa Ngọc Loan hai mắt bắn ra hai đạo lãnh điện, nhìn chằm chằm vào Hoa Phi Mộng, “Cho nên, ta hiện tại muốn nói rõ nói cho cô biết, cô có thể lừa dối ta, nhưng cô tuyệt đối không thể lừa dối hắn! Nếu không, đừng trách Hoa Ngọc Loan ta ra tay vô tình!”

“Bản thân ta cũng không tiện, một khi cô đã đến thì cứ bồi tiếp với hắn vài ngày đi” Cuối cùng Hoa Ngọc Loan sau khi nói câu này, thì xoay người ra khỏi cửa.

“Cái gì, ta mới không mốn làm thế thân của cô” Hoa Phi Mộng trong lòng hiểu ra, mặt cảm giác như phát sốt lên, bởi vì nàng đột nhiên hiểu được ý tứ trong câu nói của Hoa Ngọc Loan.

Hoa Nhược Hư ở trong phòng có cảm giác đứng ngồi không yên, hắn trong lòng có chút lo lắng về Hoa Ngọc Loan cùng Hoa Phi Mộng. Hoa Ngọc Loan tính tình cương liệt, Hoa Phi Mộng cũng rất ngang ngạnh, hai người vạn nhất có xung đột xảy ra, thì cũng rất khó xử.

Nghĩ một hồi, hắn rốt cuộc nhịn không được đẩy cửa đi tìm các nàng, nào biết cửa vừa mở ra, một thân hình mềm mại đã tiến vào trong trong lòng, hương thơm quen thuộc trên người Hoa Phi Mộng cũng xộc vào mũi hắn.

“Mộng Nhi, sư tỷ không nói gì cùng với nàng sao?” Hoa Nhược Hư vội vàng hỏi.

“Không có, Ngọc Loan tốt lắm, nàng giúp thiếp bố trí một phòng rất đẹp” Hoa Phi Mộng cười nói, trong lòng lại nhớ tới chuyện vừa rồi, từ khi Hoa Ngọc Loan nói ra suy nghĩ từ trong đáy lòng của nàng ta ra, Hoa Phi Mộng đã phát hiện bản thân đã không có biện pháp sinh ra địch ý với Hoa Ngọc Loan.

“Vậy là tốt rồi” Hoa Nhược Hư thở ra một hơi, thật ra mấy ngày này hắn cũng đã phát hiện Hoa Ngọc Loan có một số biến hóa.

“Nhược Hư, thiếp cũng muốn gia nhập Thiên Tinh Minh” Hoa Phi Mộng bắt đầu làm nũng.

“Tốt lắm, nàng muốn làm cái gì?” Hoa Nhược Hư thuận miệng đáp.

“Thiếp đương nhiên là làm Minh chủ phu nhân rồi” Hoa Phi Mộng cười nói.

“Hả, cái này, Mộng Nhi, nàng thực phải làm minh chủ phu nhân sao?” Hoa Nhược Hư có chút ngoài ý muốn.

“Thì sao? Chàng không muốn sao?” Hoa Phi Mộng bộ dáng có vẻ mất hứng, nhéo ngang hông Nhược Hư.

“Ta đương nhiên là nguyện ý, chẳng qua, chẳng qua Mộng Nhi, sư tỷ nàng đã là Minh chủ phu nhân rồi, nếu nàng cũng muốn làm, thì chỉ có thể nhỏ hơn mà thôi” Hoa Nhược Hư cẩn thận nói, nói xong liền cảm giác trên hông lại nhói đau, Hoa Phi Mộng cực kỳ bất mãn lại nhéo hắn.

“Thiếp mặc kệ, dù sao thiếp mới chính là Minh chủ phu nhân, thiếp mới không làm nhỏ” Hoa Phi Mộng làm nũng không thuận theo.

“Minh chủ, bên ngoài có người cầu kiến!” Hai người đang chàng chàng thiếp thiếp, thì Triệu Trường Không lại cắt ngang, Hoa Phi Mộng hừ hừ trừng mắt nhìn Triệu Trường Không.

“Cát Vân Tường? Hắn tới đây làm gì?” Hoa Nhược Hư thấy vợ chồng Cát Vân Tường ở xa xa ngoài cửa, trong lòng âm thầm buồn bực, lại nhìn Hoa Phi Mộng bên cạnh phát hiện mặt nàng có chút mất tự nhiên, trong lòng không khỏi trầm xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.