Tình Thiên

Chương 3 - Đối Mặt

trước
tiếp

Dị Nhân cốc.

Nằm lọt thỏm trong thung lũng Mai Hoa Lâm, chung quanh là những dãy núi bạt ngàn. Trong thung lũng Mai Hoa Lâm quanh năm nhuộm những sắc màu rực rỡ của muôn ngàn cánh hoa rừng, nhưng hơn tất cả là màu vàng rực rỡ của mai. Tiết trời đang mùa đâm chồi nẩy lộc, nên cả Mai Hoa Lâm nhuộm màu vàng rực rỡ trông như một bức tranh thủy mạc vừa thơ mộng và quyến rũ ngây ngất, bất cứ người lữ khách nào đặt chân đến đó.

Trong thung lũng nhuộm sắc màu vàng đó, Dị Nhân cốc là những dãy nhà bằng thảo tranh, lọt thõm trong những khu vườn hoa mai bạt ngàn. Chính những mái thảo xá điểm xuyên thêm cho Mai Hoa Lâm vẻ thơ mộng và bình yên, và thoát tục.

Khi ánh tà dương hắt xuống nắng vàng nhàn nhạt lên Mai Hoa Lâm, càng làm cho khung cảnh nơi đây thêm quyến rũ lạ thường. Chợt trong sự tỉnh lặng và thơ mộng đó, những tiếng kêu oanh oách của lũ chim trời cất lên. Rồi chúng vụt bay lên không trung như thể hớt hãi, hoảng sợ. Sự tỉnh lặng của Mai Hoa Lâm như thể bị phá tan bởi đàn chim trời nhốn nháo trốn chạy cái gì vừa mới đến phá tan sự tỉnh lặng, yên bình của chốn hoang vu tiêu sơn.

Cái gì đã khiến cho lũ chim trời hốt hoảng, sợ hãi chạy trốn như thể nhận ra sự nguy hiểm rình mò chực chờ bắt lấy chúng. Nỗi sợ hãi của lũ chim rừng khởi phát từ một con người đang thả bước chậm rãi tiến vào Dị Nhân Cốc. Kẻ đó chẳng phải ai khác mà chính là Dương Phụng Tiên. Trong bộ dạng thư sinh, nhàn du thanh lịch, chấp một tay sau lưng. Phụng Tiên thả bước chầm chậm theo con đường độc đạo duy nhất tiếng vào Dị Nhân cốc. Hai bên đường là những cánh mai vàng rực, như muốn thò ra níu lấy y. Sự xuất hiện của Phụng Tiên như một kẻ phá bỉnh đối với không gian tỉnh lặng của Mai Hoa Lâm, khiến lũ chim trời hốt hoảng lao lên bầu trời chiều để trốn chạy. Dương Phụng Tiên đúng là kẻ xa lạ đối với sự tỉnh lặng vùng hoang sơn Mai Hoa Lâm này.

Phụng Tiên thỉnh thoảng lại dừng bước, đảo mắt ngắm nhìn khung cảnh quyến rũ của vùng đất Dị Nhân cốc. Không gian như tranh vẽ kia như thể tác động đến tâm thức của Phụng Tiên, nên thỉnh thoảng y lại gật đầu, điểm một nụ cười mỉm gợi tình.

Tất nhiên Phụng Tiên biết trong những dãy mai vàng rực kia luôn có những ánh mắt dõi theo chân mình. Mặc dù biết nhưng Phụng Tiên vẫn thản nhiên như người không biết đến những ánh mắt lấp ló đó. Y dừng lại trước một táng mai đại thụ. Ngắm những đóa hoa mai vàng rực, Phụng Tiên bẻ lấy một cành, rồi tiếp tục rảo bước đi.

Cầm theo nhánh mai vàng trên tay, Phụng Tiên đi thẳng một mạch đến tòa nhà bằng cây, được dựng ngay giữa thung lũng Mai Hoa Lâm. Ngay trước tòa mộc lâu là tấm bia đá với những dòng chữ thảo sắc nét.

“Dị Nhân Cốc” Phụng Tiên đứng trước tấm bia đá đó, điểm một nụ cười mỉm, nhẩm đọc dòng chữ trên tấm bia, rồi ung dung tiến vào mộc lâu.

Dừng chân trước ngưỡng cửa mộc lâu, Phụng Tiên nhìn những con người ngồi trên những chiếc ghế đôn bằng danh mộc, được đánh bóng lên nước nổi vân.

Có hai mươi người tất cả, đang có mặt trong mộc lâu này.

Họ ngồi thành một hình vòng cung như thể đã có sự chuẩn bị bồi tiếp Dương Phụng Tiên.

Phụng Tiên bước qua ngưỡng cửa mộc lâu, tiến đến trước mặt hai mươi người đó, rồi ôm quyền từ tốn nói:

– Tại hạ là Dương Phụng Tiên … Đến Dị Nhân cốc để thỉnh giáo cốc chủ Dị Nhân cốc Dư Đại Nham.

Người ngồi ngay chính giữa có đôi mắt thồ lô. Hai con ngươi lồi đến độ những tưởng chúng sẽ lọt ra ngoài, lên tiếng:

– Lão phu chính là Dư Đại Nham, cốc chủ Dị Nhân cốc.

Phụng Tiên nhìn Dư Đại Nham:

– Tại hạ đã nhận ra tôn giá … Trên võ lâm giang hồ người có đôi mắt to nhất chính là Cốc chủ Dư Đại Nham.

Nghe Phụng Tiên nói, cốc chủ Dư Đại Nham sa sầm mặt. Khi chân diện lão sa sầm, đôi thần nhãn xem chừng càng lộ hơn nữa. Dư Đại Nham từ từ đứng lên rồi từ tốn nói:

– Lão Dư chưa từng biết mặt công tử. Chẳng hay công tử đến Dị Nhân Cốc có điều chi cần thỉnh giáo lão Dư.

Phụng Tiên điểm nụ cười mỉm, lia mắt nhìn qua những người còn lại. Uy nhãn của Phụng Tiên dừng lại rọi vào mỹ phụ ngồi bìa. Tiếp nhận ánh mắt của Phụng Tiên, bất giác đôi lưỡng quyền của mỹ phụ thẹn thùng ửng hồng.

Phụng Tiên nhìn mỹ phụ, ôn nhu nói:

– Nếu tại hạ đoán không lầm, quí nương đây là Ngọc diện hồ ly Triệu Thanh Thanh.

Vị Thanh ôn nhu đáp lời Phụng Tiên:

– Ngọc diện hồ ly là bổn nương.

– Tiếng tăm của quí nương vang dội khắp võ lâm Hắc đạo … Phụng Tiên rất ngưỡng mộ quí nương.

Nói rồi Phụng Tiên ôm quyền xá Ngọc diện hồ ly Triệu Thanh Thanh. Xá Triệu Thanh Thanh rồi, Dương Phụng Tiên mới nhìn lại cốc chủ Dư Đại Nham.

Y ôm quyền nói:

– Trong Dị Nhân cốc, cốc chủ là người có chức phận cao thâm nhất. Còn ngoài võ lâm thì cốc chủ được giới Hắc đạo đặt cho mỹ danh thiết diện vô tư … Người phán xử tất cả những mối hiềm khích xảy ra trong giới võ lâm Hắc đạo. Lời nói của cốc chủ nặng tợ thái sơn, mà bất cứ nhân vật nào trong giới Hắc đạo cũng có thể đều nghe theo. Dương Phụng Tiên vô cùng ngưỡng mộ uy danh của cốc chủ.

Dư Đại Nham vuốt cằm rồi nói:

– Dương công tử nói quá cho lão phu rồi. Lão được chư vị bằng hữu nể mặt, chẳng qua vì có chút vô tư thôi. Biết phân định cái gì đúng cái gì sai thôi.

– Cốc chủ khiêm tốn, khiến cho Dương mỗ càng ngưỡng mộ hơn.

Phụng Tiên ôm quyền nói tiếp:

– Tại hạ lặn lội từ xa đến Dị Nhân Cốc … Cốc chủ không thể cho tại hạ một cái ghế ngồi để nghỉ chân ư?

– Dư mỗ thất lễ với công tử.

Lão vỗ tay một tiếng.

Ngay lập tức hai người khiêng ngay một cái ghế bằng danh mộc tiến vào. Họ đi khập khiểng như thể người này phải dựa vào người kia mới khiêng nổi chiếc ghế đó. Đặt chiếc ghế bên cạnh Phụng Tiên, hai người đó lặng lẽ lui bước trở ra.

Phụng Tiên ôm quyền:

– Đa tạ Cốc chủ.

Nói rồi y thản nhiên ngồi xuống ghết, bắt chân chữ ngũ.

Dư Đại Nham ngồi trở lại ghế của mình, rọi đôi mắt lồi vào mặt Dương Phụng Tiên.

Lão ve cằm, nghiêm giọng nói:

– Dương công tử có thể cho Dư lão phu biết mục đích Dương công tử đến đây không?

– Nếu tại hạ giấu cốc chủ thì sao phải đạo với người. Nếu giấu thì tại hạ chẳng đến đây làm gì?

– Thế công tử đến đây với mục đích gì?

Phụng Tiên ôm quyền nói:

– Trước tiên tại hạ muốn hỏi cốc chủ, Mai Hoa Lâm Dị Nhân cốc là vùng đất thế nào?

– Theo ý của công tử.

– Theo ý của tại hạ đây là vùng đất của tiên cảnh, hữu tình. Khó có cơ nơi nào trên cõi đất trung thổ sánh bằng. Một vùng đất như tranh vẽ, vừa đẹp vừa nên thơ, lại vừa rất bình yên.

Dư Đại Nham gật đầu từ tốn đáp lời:

– Đa tạ công tử đã có lời khen. Dư lão phu cũng có cùng một suy nghĩ như công tử.

Dương Phụng Tiên ôm quyền, khách sáo đáp lời Dư Đại Nham:

– Đa tạ cốc chủ đã có cùng suy nghĩ như tại hạ. Cảm kích … cảm kích.

Nghe câu nói khách sáo của Dương Phụng Tiên, Dư Đại Nham cau mày. Lão đổi giọng có phần gay gắt nói:

– Dương đệ tử lặn lội từ xa đến Dị Nhân cốc không chỉ để hỏi lão Dị nhân Dư Đại Nham này về những chuyện cảnh vật vảnh như vậy.

– Có những chuyện vặt vảnh nhưng lại thuộc về suy nghĩ của tại hạ à. Thí dụ tại hạ muốn hỏi Dư cốc chủ, vùng đất Mai Hoa Lâm của Dị nhân cốc này vừa đẹp vừa quyến rũ thơ mộng, đấy thì có nên để những kẻ Hắc đạo trú ngụ không?

Câu nói này của Phụng Tiên khiến cho đôi chân mày chổi xể của Dư Đại Nham cau hẳn lại. Lão gằn giọng nói:

– Công tử nói vậy có ý gì.

Phụng Tiên mỉm cười. Vẫn một nụ cười đôn hậu và gợi tình. Y từ tốn nói:

– Ý của tại hạ là không nên để cho vùng đất thơ mộng Mai Hoa Lâm này nhem nhuốc bởi những con người hạ đẳng của giới Hắc đạo. Mai Hoa Lâm vừa đẹp, vừa nên thơ thì không thể ở trong tay của những kẻ Hắc đạo, để nó mất đi vẻ đẹp vốn có của nó. Nó phải do những con người Bạch đạo thanh cao cai quản.

Dư Đại Nham từ từ đứng lên. Đôi thần nhãn của lão đã lồi giờ muốn lồi hơn bởi trừng mắt nhìn Phụng Tiên. Lão cởi dây lụa buột búi tóc, để tóc phủ xuống tận bên vai.

Dư Đại Nham gằn giọng nói:

– Công tử có ý đuổi lão Dư ra khỏi Dị Nhân cốc?

Phụng Tiên lắc đầu khoát tay:

– Ồ không … Ý của tại hạ khác hẳn với ý của cốc chủ.

– Thế ý của công tử thế nào?

Dương Phụng Tiên nhướng mày nói:

– Ý của tại hạ là muốn cốc chủ và những người có mặt trong Dị Nhân cốc này trở lại đúng cương vị mà tạo hóa ban cho các vị. Đó là cuộc sống nô nhân. Cuộc sống của những con người hạ đẳng, chỉ biết phục tùng những người cao quí trong giới Bạch đạo.

Nghe Phụng Tiên thốt ra câu này, sắc diện Dư Đại Nham đỏ bừng. Lão bộc lộ tất cả cơn giận dữ qua sắc diện của mình. Nhìn Dư Đại Nham mà ngỡ rằng mắt lão đã đứng tròng.

Dư Đại Nham nói:

– Dương công tử biết mình đang ở đâu không?

Phụng Tiên thản nhiên đáp lời lão Dư:

– Tại hạ đang ở Mai Hoa Lâm Dị Nhân cốc.

– Đúng rồi … Dương công tử đang ở Mai Hoa Lâm Dị Nhân Cốc. Thế còn người đang đối thoại với công tử?

– Cốc chủ Dư Đại Nham, người được giới Hắc đạo ngưỡng mộ phong là Thiết Diện Vô Tư.

– Đúng … Lão Dư này được bằng hữu Hắc đạo phong cho mỹ danh Thiết Diện Vô Tư.

Nên lời của lão Dư thốt ra nặng tựa thái sơn. Bây giờ lão Dư phán ngôn buột Dương công tử phải rời ngay khỏi Dị Nhân Cốc Mai Hoa Lâm, không được bén mảng đến đâu nữa.

Nếu không thì Dương công tử phải nhận hậu quả chết người.

Phụng Tiên nhún vai lắc đầu:

– Cốc chủ đừng nóng giận như vậy, tại hạ đến Mai Hoa Lâm Dị Nhân cốc lần này đã có chủ đích trước rồi. Chưa thực hiện xong chủ đích thì đâu có thể đi được. Cốc chủ có quyền chọn một trong hai điều. Một là trở thành nô nhân của giớ Bạch đạo. Hai là chết.

Trở thành nô nhân thì mới có cơ hội được sống. Tại hạ nói rất thành tâm, hy vọng cốc chủ sớm nhận ra sự thành tâm của Phụng Tiên này.

Lão Dư tái mặt, đanh giọng nói:

– Bổn cốc chủ chưa thấy kẻ nào ngông cuồng tự cao tự đại như ngươi. Hẳn là người có ý tìm đến gây sự hiềm khích để chuốt lấy cái chết mà. Ngươi tưởng mình là người của Bạch đạo rồi muốn tìm người Hắc đạo phải nhất nhất tuân theo ý của ngươi sao.

Phụng Tiên thản hiên nói:

– Tại hạ rất thích thú với lời nói này của cốc chủ.

– Ngươi sẽ chẳng còn chút hứng thú nào với lời nói của lão Dư đâu.

Lão Dư dồn nội lực vào song thủ, quát lớn:

– Tiểu tử, hãy đỡ chưởng của lão Dư.

Hai đạo phách không chưởng với sức mạnh di sơn đảo hải được Dư Đại Nham phác tán chia làm hai, thượng và hạ công thẳng Dương Phụng Tiên. Mặc dù thấy lão Dư xuất chưởng tập kích mình nhưng Phụng Tiên chẳng một chút khẩn trương, hay lo lắng gì, mà thậm chí vẫn bình yên tọa thị trên chiếc ngai. Khi hai đạo phách không chưởng gần chạm được đến y thì chỉ một cái điểm mũi giày, thân ảnh của Phụng Tiên cùng với chiếc ghế lướt lên cao ba trượng, để sóng chưởng của lão Dư lướt qua dưới chân mình.

Vô hình trung đạo phách không chưởng của lão Dư đánh trượt Phụng Tiên lại vỗ thẳng vào hai gã thuộc hạ dưới trướng vừa mới bưng ghế vào cho Phụng Tiên.

– Bình bình …

Hai gã đó hứng trọn hai đạo phách không chưởng của lão Dư bị đẩy văng ra ngoài cửa tòa Mộc lâu, nằm duỗi dài chẳng thể nào gượng dậy được.

Phụng Tiên từ từ hạ chiếc ghế xuống chỗ cũ. Y nhìn lão Dư từ tốn nói:

– Nội lực của cốc chủ quả là lợi hại nhưng cho dù lợi hại cỡ nào thì cốc chủ vẫn là người Hắc đạo. Đã là người Hắc đạo thì phải trở thành nô nhân.

Phụng Tiên đổi giọng khe khắt:

– Đó là thiện ý. Bất cứ ai chống lại thiện ý đều phải nhận lấy cái chết.

Lời còn đọng trên cửa miệng, Phụng Tiên vũ nhẹ tay phải. Một ánh chớp bạc lướt nhanh không thể tưởng. Thánh ánh chớp bạc đó, Dư Đại Nham không né tránh mà vươn tay thộp lấy.

Những tưởng đâu lão Dư đã có thể thộp được ánh chớp bạc do Phụng Tiên phóng ra nhưng thật bất ngờ ánh chớp bạc vừa nằm gọn trong tay lão Dư thì lão rống lên:

– Ôi …

Cùng với tiếng thốt đó là những giọt máu nhiễu xuống từ thủ pháp của lão Dư. Sắc diện tái nhờn tái nhợt, lão Dư từ từ xòe bàn tay. Giữa lòng hữu thủ của lão là chiếc ám tiễn hình cánh sao đâm sâu vào, làm rách toạt.

Mười chín người còn lại của Dị Nhân cốc đang ngồi vụt đứng lên. Thì ngay lập tức một làn mưa sa ám tiễn thoát ra chẳng khác nào màn lưới thiên la địa võng chụp tới họ.

Họ đều là những cao thủ Hắc đạo nhưng không một ai kịp né tránh màn mưa ám tiễn của dta. Những chiếc ám tiễn lạ một điều không lấy mạng những người đó mà chỉ ghim vào tịnh huyệt khiến tất cả đồng loạt đều bất động đứng phỗng ra như bị trời trồng.

Tất cả đứng trơ mắt nhìn Phụng Tiên đứng lên.

Lão Dư lùi lại một bộ, trong khi Phụng Tiên thò tay vào ngực áo lấy khối ngọc triệt có khắc hai chữ nô nhân.

Y điểm nụ cười mỉm, nhìn Dư Đại Nham:

– Cốc chủ trước … hãy chọn lựa, làm nô nhân hay tiếp nhận cái chết đến với mình.

Phụng Tiên vừa nói vừa bước đến trước mặt lão Dư. Buông thỏng hữu thủ theo thân mình. Lão Dư rống lên:

– Chết thì chết … lão Dư không thể làm nô nhân cho các ngươi.

Lão vừa nói dứt câu thì Phụng Tiên dựng một ngón chỉ lên trước mặt. Chỉ pháp của Phụng Tiên tỏa sắc xanh rờn. Y từ tốn nói:

– Các ngươi hãy xem lão cốc chủ Dư Đại Nham chết như thế nào để quyết định sự lựa chọn của mình. Trở thành nô nhân hoặc là chết.

Phụng Tiên vừa nói vừa toan điểm ngọn chỉ xanh rờn vào tam tinh lão Dư. Bất kể đến sống chết, lão Dư rống lên một tiếng, dụng tả thủ thi triển một thế trảo cầm nả thủ thộp vào chấn tâm của đối phương.

Phụng Tiên không thèm né tránh mà công chỉ pháp vào tam tinh của lão. Bóng sắc tử thần gần như đã ở ngay trên đầu lão Khẩu thì đệ tử đột ngột xuất hiện. Y thét lớn:

– Dừng tay …

Bằng một thủ pháp cực kỳ nhanh, Dương Phụng Tiên vừa hóa giải chiêu công của mình, vừa chuyển tiếp điểm vào tịnh huyệt của Dư Đại Nham.

Lão Dư hứng trọn lấy chỉ khí của Phụng Tiên, đứng thừ ra như tượng, mồ hôi xuất hạn ướt đẫm mặt lão.

Dương Phụng Tiên từ từ quay mặt nhìn lại. Y chấp hữu thủ ra sau lưng nhìn Cao Thọ từ đầu tới chân, rồi ôn nhu nói:

– Ngươi là ai?

Cao Thọ giả lả cười rồi nói:

– Đại ca không biết tiểu đệ nhưng tiểu đệ thì lại biết rất rành đại ca. Nếu tiểu đệ đoán không lầm thì đại ca chính là gã thư sinh đã lấy mạng Hoàng Thường, chủ nhân Bạch Ngọc Lâu.

– Ngươi nói đúng đó. Ngươi biết ta ư?

Cao Thọ vừa cười vừa nói:

– Nếu tiểu đệ không đến kịp thời chắc Dương đại ca sẽ giết sạch những dị nhân của Dị Nhân cốc rồi.

– Ngươi muốn cứu họ nên cản tay tại hạ?

– Chẳng lẽ đại ca muốn giết họ lắm à?

– Đã là Hắc đạo thì chỉ có hai con đường để chọn. Một là chết, hai là phải làm nô nhân.

Ngươi là người của Hắc đạo?

Cao Thọ lắc đầu:

– Đại ca hiểu sai rồi. Cao Thọ là người của Bạch đạo.

– Tại hạ chưa từng biết ngươi.

– Đại ca tất là chưa biết Cao Thọ rồi. Bởi Cao Thọ là bậc kỳ tài thông minh có một không hai, chỉ đứng sau Thượng tôn minh chủ. Chính vì đứng sau Thượng tôn minh chủ nên tiểu đệ bị cái bóng của Minh chủ ca ca che mất.

Cao Thọ giả lả cười:

– Chính vì cái bóng quá lớn của Thượng tôn minh chủ mà chẳng còn ai nhận ra tiểu đệ cả.

Đôi chân mày của Phụng Tiên cau lại. Y gắt gỏng nói:

– Ngươi vừa nói gì vậy?

– Đại ca không hiểu à?

– Ta vừa nghe ngươi nói Minh chủ là ca ca của ngươi.

Cao Thọ gật đầu:

– Đúng như vậy à. Thượng tôn minh chủ không chỉ là ca ca mà còn là tri kỷ đồng sinh đồng tử nữa à.

Cao Thọ vừa nói vừa lấy ngọn trủy thủ đưa đến cho Phụng Tiên xem.

– Đại ca nhất định sẽ nhận ra ngọn trủy thủ này.

Nhìn ngọn trủy thủ, đôi chân mày Phụng Tiên cau lại. Y gằn giọng nói:

– Ở đâu các hạ có ngọn trủy thủ này.

– Thì còn ở đâu nữa, ngoài Thượng tôn minh chủ ca ca tặng cho Cao Thọ để nhanh chân đến đây mà gặp Dương huynh.

Chân diện Phụng Tiên lộ nét nghi vấn:

– Minh chủ phái các hạ đến đây để gặp Phụng Tiên?

Cao Thọ gật đầu:

– Nếu tiểu đệ chậm trễ thì chắc chắn kết cục sẽ bi thảm. Mà người tạo ra bi thảm hẳn chính là Dương ca ca chứ không phải Cao Thọ tiểu đệ rồi.

Phụng Tiên cau mày rít giọng hỏi:

– Minh chủ phái các hạ đến nói gì với ta nào?

Cao Thọ gật gù rồi nhu hòa nói:

– Minh chủ ca ca nói nhiều lắm. Nhưng tóm lại chỉ có một ý là tất cả người của Dị Nhân Cốc đều là bằng hữu của Thượng tôn minh chủ ca ca, nên Dương huynh không được làm hại đến họ.

Phụng Tiên càng cau mày khi nghe câu nói này của Cao Thọ. Y lắc đầu nói:

– Dương mỗ chưa từng nghe qua người Hắc đạo là bằng hữu của mình. Chuyện này nghe thật lạ tai.

Cao Thọ nhún vai nói:

– Dương huynh nghe lạ tai bởi vì Dương huynh lúc đó chưa gặp Cao Thọ. Còn bây giờ đã biết Cao Thọ rồi hẳn chẳng còn gì lạ tai nữa. Tiểu đệ rất sẵn lòng giải trình cho huynh biết vì sao minh chủ nói người của Dị Nhân cốc là bằng hữu của Minh chủ.

Phụng Tiên gằn giọng nói:

– Ta muốn nghe lời giải trình này.

– Có gì đâu mà Dương huynh nói là giải trình này với giải trình nọ chứ.

Cao Thọ chỉ lão Dư:

– Dư cốc chủ lại Đại thúc của Cao Thọ.

Cao Thọ lần lượt chỉ từng người:

– Người này là Ngạc Thoại nhị thúc, còn đây là tam thúc, tứ thúc, ngũ thúc …

Cao Thọ chỉ đến Ngọc diện hồ ly Triệu Thanh Thanh:

– Còn đây là Ngọc diện hồ ly Triệu Thanh Thanh cô cô của tiểu đệ. Dương đại ca có công nhận cô cô của tiểu đệ đẹp không. Ánh mắt của cô cô liếc đến ai thì gã đó phải say lòng đó.

Ánh mắt của cô cô vừa lẳng lơ vừa gợi tình. Chỉ liếc qua thôi, ai bắt được cũng động lòng trắc ẩn.

Cao Thọ bước đến trước mặt Phụng Tiên, nói tiếp:

– Mặc dù là mỹ nhân nhưng ca ca nên biết cô cô Ngọc diện hô ly đấy nhé, nên phải tránh xa cô cô ra. Kẻo ca ca sẽ rớt vào bẫy tình của cô cô đó.

Phụng Tiên cướp lời Cao Thọ:

– Các hạ nói tiếp vì sao họ là bằng hữu của Minh chủ.

Cao Thọ nhún vai:

– Đến bây giờ mà ca ca cũng chưa hiểu ư? Cao Thọ là nghĩa đệ sinh tử với Thượng tôn minh chủ. Những người này là thúc thúc và cô cô của Cao Thọ. Theo đúng nghĩa đạo thì Thượng tôn minh chủ cũng phải gọi họ là Thúc thúc và cô cô … Nhưng vì chức phận của Minh chủ ca ca quá cao nên thôi không gọi theo lẽ đạo đó được. Dương đại ca suy ra những người Dương đại ca định biến thành nô nhân là thù hay bạn nào?

Phụng Tiên buông tiếng thở dài:

– Minh chủ phái các hạ đến để cản tay ta?

– Không chỉ để cản tay Dương đại ca mà còn muốn bảo với Dương đại ca rằng Dị Nhân cốc là bằng hữu với Minh chủ. Nên Dương đại ca phải kính trọng không được vô lễ với những cao nhân ở Dị Nhân Cốc. Nếu như Cao Thọ đến chậm một bước thì Dương ca ca đã giết họ, hoặc đóng dấu nô nhân vào trán họ. Điều đó làm sao ca ca gánh nổi nếu lọt đến tay Thượng tôn minh chủ ca ca. Cao Thọ cũng có lỗi với Thượng tôn minh chủ ca ca nữa.

Phụng Tiên buông tiếng thở dài.

Phụng Tiên trả lại ngọn trủy thủ cho Cao Thọ. Y vừa trả ngọn trủy thủ vừa nói:

– Điều này quá ư lạ lùng đối với ta.

– Lạ thì ai mà chẳng lạ. Nhưng chắc chắn Minh chủ ca ca sẽ rất hoan hỷ khi Cao Thọ đến kịp để cản tay Dương ca ca không tạo nghiệp quả chết người này.

Dương Phụng Tiên nhìn Cao Thọ từ đầu đến chân. Y nheo mày nhỏ giọng nói:

– Được! Dương mỗ tạm tin ngươi.

Phụng Tiên nói rồi quay bước.

Cao Thọ nối gót theo:

– Dương ca ca! Chúng ta đã là người nhà với nhau rồi. Huynh vội vã đi sớm vậy. Ở lại đây đối ẩm với tiểu đệ và những vị thúc thúc chứ.

Phụng Tiên dừng bước nhìn Cao Thọ:

– Ta sẽ quay lại khi gặp Minh chủ.

Nói dứt câu Dương Phụng Tiên thi triển ngay khinh công siêu phàm băng mình thoát đi.

Chỉ trong chớp mắt thân ảnh của y đã mất hút trên con đường dẫn ra ngoài Mai Hoa Lâm.

Cao Thọ nhìn theo bóng Phụng Tiên, thở phào một tiếng.

Cao Thọ nhìn lại ngọn trủy thủ trên tay mình nghĩ thầm:

– Nếu không có ngọn trủy thủ này, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra?

Ý nghĩ kia còn đọng trong đầu thì những cao nhân của Dị Nhân cốc từ trong một tòa lầu cùng với Đặng Chi tuôn ra. Dư Đại Nham vồn vã hỏi Cao Thọ:

– Cao tiểu điệt! Ngươi là huynh đệ kết nghĩa với Minh chủ võ lâm sao?

Cao Thọ gượng cười nói:

– Ơ … Thì đó là thiện ý mà.

– Lão Minh chủ Chung Hảo Kiệt không biết hiền điệt là người Hắc đạo ư?

Cao Thọ nhăn mặt nói:

– Cao Thọ làm gì qua mặt được Thượng tôn minh chủ. Tất nhiên là người biết Cao Thọ là người của Hắc đạo rồi, nhưng Thượng tôn minh chủ kết tình huynh đệ đồng sinh đồng tử.. Dư Đại Nham cau mày:

– Quá lạ lùng …

Cao Thọ cướp lời Dư Đại Nham:

– Dư đại thúc có gì lạ lùng đâu? Dù Hắc đạo hay Bạch đạo cũng là người võ lâm.

Huống chi Cao Thọ lại có duyên với Thượng tôn minh chủ nữa … Nhưng …

Cao Thọ bỏ lửng câu nói giữa chừng.

Dư Đại Nham nói:

– Cao hiền điệt nói nhưng là nhưng cái gì. Theo ta biết võ lâm minh chủ có ý buột tất cả giới võ lâm Hắc đạo chúng ta phải trở thành nô nhân cho giới võ lâm Bạch đạo.

Cao Thọ gật đầu. Chàng làu bàu nói:

– Chẳng biết ai đặt ra cái lệ Bạch đạo và Hắc đạo để làm gì cơ chứ. Chia như vậy chỉ thêm rắc rối cho con người thôi. Cái gì là Bạch đạo, và cái gì là Hắc đạo nào. Chỗ nào phân biệt được điều này. Cao Thọ nói nhưng ơỏ đây là có ý khác.

– Hiền điệt có ý gì?

Cao Thọ nhíu mày suy nghĩ rồi nói:

– Tiểu điệt hỏi thật Dư đại thúc và các chư vị thúc thúc, kể cả cô cô Triệu Thanh Thanh nữa.

Dư Đại Nham ve cằm rồi gật đầu nói:

– Hiền điệt nói đi.

– Cao Thọ nói ra mong các thúc thúc và cô cô bỏ qua cho. Cao Thọ hỏi thật, cái gã Dương Phụng Tiên khi nãy có đánh lại các vị thúc thúc không?

Nghe Cao Thọ hỏi câu này, mặt người nào người nấy cũng đều sượng sùng với những nét bối rối.

Cao Thọ nhìn lướt qua mọi người, nhướng mày nói:

– Thấy vẻ mặt của thúc thúc, Cao Thọ đã nhận ra ngay mọi người đã bị y đánh bại phải không?

Dư Đại Nham gật đầu:

– Võ công của gã họ Dương dó quá ư cao siêu. Đại thúc không phải là đối thủ của y.

Nói rồi Dư Đại Nham buông tiếng thở dài. Sau khi buông tiếng thở dài, Dư Đại Nham nói:

– Nếu y quay lại.

Cao Thọ cướp ngay lời của Dư Đại Nham:

– Chữ “nhưng” của vãn bối là cái ý này đây. Thật ra Minh chủ ca ca chỉ cho Cao Thọ một cơ hội duy nhất để cứu các thúc thúc và cô cô lần này thôi … Một khi gã họ Dương kia quay lại, Cao Thọ không thể cản tay được gã nữa.

Đặng Chi chen vào:

– Cao hiền điệt không thể nói với Minh chủ được à?

– Đặng thúc phụ tưởng gặp Thượng tôn minh chủ ca ca là dễ lắm vậy … Huống chi Thượng tôn minh chủ còn … còn khẳng định với Cao Thọ, Hắc đạo và Bạch đạo không thể đi chung một đường. Và rất muốn Cao Thọ rời khỏi Hắc đạo đầu nhập Bạch đạo. Nhưng Cao Thọ không nỡ bỏ các vị thúc thúc nên từ chối …

Cao Thọ thở ra, chàng nhìn Dư Đại Nham.

– Đại thúc, Hoàng Thường thúc thúc đã chết rồi. Đặng thúc phụ sẽ nói với đại thúc.Nhưng theo ý của Cao Thọ thì bỏ quách Dị Nhân cốc cho gã họ Dương đó đi. Chúng ta tìm chốn khác nương thân cũng được. Tranh dành chi cái chỗ đất khỉ ho cò gáy này. Chỉ có được mỗi cái khung cảnh tráng lệ, nên thơ thôi.

Dư Đại Nham thở ra, lắc đầu nói:

– Có bỏ Mai Hoa Lâm Dị Nhân cốc, chúng ta cũng khó tìm ra một nơi nào để dừng bước trên chốn giang hồ.

Cao Thọ lắc đầu:

– Có gì mà không có … Giang hồ mênh mông thiếu gì chỗ để nương thân.

Nhìn Cao Thọ, Dư Đại Nham nói:

– Hiền điệt thì có mối quan hệ với Minh chủ, võ lâm Bạch đạo có thể không truy lùng ngươi. Người chúng ta thì e rằng khó qua được kiếp họa này.

Cao Thọ lắc đầu:

– Hây … các vị thúc thúc … Cao Thọ cho dù được Thượng tôn minh chủ ưu ái. Nhưng nhất định không bỏ các thúc thúc và cô cô đâu. Các thúc thúc và cô cô đi đâu, Cao Thọ sẽ theo đó.

Dư Đại Nham nhìn sang Đặng Chi:

– Lão Đặng nghĩ sao?

– Dư huynh, có lẽ chúng ta không rời khỏi Dị Nhân cốc.

Ngạc Thoại bước đi khập khiễng đến bên Dư Đại Nham và Đặng Chi, ôn nhu nói:

– Dư đại ca, Đặng Chi ca ca, chúng ta là những con người dị dạng. Chúng ta sẽ đi đâu để không bị giới võ lâm Bạch đạo phát hiện?

Y buông một tiếng thở ra, rồi nói tiếp:

– Theo ý Ngạc lão đệ. Chúng ta cứ lưu lại đây quyết một trận sống mái với giới võ lâm Bạch đạo để giữ Mai Hoa Lâm Dị Nhân cốc. Chúng ta không thể cứ cúi đầu nhẫn nhục được nữa.

Cao Thọ khoát tay:

– Không được … Không được. Ngạc thúc thúc nói vậy nghe sao được. Chỉ mỗi mình gã Dương Phụng Tiên thôi đã có thể khống chế bao nhiêu người, huống chi Cao Thọ biết trong trướng Thượng tôn minh chủ ca ca còn biết bao nhiêu người nữa. Người nào cũng có võ công cao đến gấp năm gấp mười Dương Phụng Tiên.

Ngạc Thoại nhìn Cao Thọ:

– Biết như vậy rồi, nhưng Cao hiền điệt bảo chúng ta phải làm sao đây. Tất cả chúng ta đều là Dị Nhân rất dễ bị phát hiện.

– Thà là dễ bị phát hiện còn hơn chường mặt ra cho người ta thấy.

Cao Thọ nhìn lại Dư Đại Nham:

– Dư đại thúc … Cao Thọ … Dư đại thúc … Cao Thọ nghĩ có một cách duy nhất để tránh họa nô nhân này, đó là đi trốn à.

– Biết như thế rồi, nhưng trốn ở đâu.

Cao Thọ gãi đầu:

– Trốn ở đâu thì sao Cao Thọ biết được. Nhưng có một người biết.

Ngọc diện hồ ly Triệu Thanh Thanh lên tiếng:

– Ngươi nói ai biết chỗ trốn nào?

Cao Thọ chỉ Đặng Chi:

– Còn ai nữa ngoài thúc phụ của Cao Thọ. Với kinh nghiệm ngang dọc giang hồ, thúc phụ tất biết chỗ nào kín để trốn Thượng tôn minh chủ ca ca và gã họ Dương kia.

Đặng Chi nhìn Cao Thọ:

– Ta biết như vậy, nhưng chẳng lẽ chúng ta chỉ biết trốn thôi sao?

Lão buông tiếng thở dài nhìn qua Dư Đại Nham:

– Dư huynh, lão Đặng đến huynh lần này để mong thỉnh cầu huynh hiệu triệu giới võ lâm Hắc đạo … để có thể đường hoàng ngang nhiên đối đầu giới Bạch đạo.

Cao Thọ khoát tay:

– Hây … Thúc phụ, chuyện đó để tính sau. Còn bây giờ, trước tiên là bảo toàn lực lượng trước đã. Đợi thúc phụ hợp lực được mọi người thì e rằng Dị Nhân cốc đã tan tành thành bình địa. Thây chất thành từng đống đó. Việc gì trước mắt thì hãy làm trước, việc gì sau thì sẽ lo sau …

Dư Đại Nham gật đầu:

– Cao hiền điệt nói đúng.

Lão nhìn lại Đặng Chi:

– Đặng lão đệ, việc của lão đệ chúng ta sẽ bàn sau, nhưng trước tiên chúng ta có một việc phải làm lúc này là dời Dị Nhân cốc càng sớm càng tốt. Nếu Dương Phụng Tiên quay lại, chúng ta còn ở đây e rằng … Tất cả sẽ gặp đại họa diệt thân.

Đặng Chi nói:

– Dư đại ca, chúng ta đã có Cao Thọ.

Cao Thọ nhăn mặt:

– Thúc phụ, Cao Thọ chỉ xin được một lần thôi. Đâu có lần thứ hai.

Cao Thọ vừa nói vừa nhủ thầm:

“Đặng thúc phụ chẳng biết gì cả, trong tình huống khó sử, Cao Thọ chỉ nói bừa. Bây giờ gã họ Dương đó quay lại không chừng kéo theo Minh chủ thì mạng của Cao Thọ cùng khó giữ được chứ nói là xin cho các vị thúc thúc.” Ý nghĩ đó lướt qua, Cao Thọ nói với Dư Đại Nham:

– Dư đại thúc, không bàn nữa. Nước xa không chửa được lửa gần. Chúng ta phải cứu mình thôi, để cứu mình thì chỉ có một cách duy nhất là đi trốn.

Chàng gãi đầu nói:

– Không phải trốn mà phải gọi là hành tung xuất quỷ nhập thần. Hành tung có xuất quỷ nhập thần thì đối phương mới chẳng thể nào tìm được cách đối phó.

Nhìn lại Đặng Chi, Cao Thọ nói tiếp:

– Thúc phụ, Cao Thọ nói đúng chứ.

Lão Đặng hừ nhạt rồi nói:

– Miệng lưỡi của ngươi thì lúc nào cũng nói được. Chỉ có một thứ, ngươi chẳng bao giờ làm được. Đó là thụ học võ công.

Cao Thọ nhìn Đặng Chi gượng cười. Chàng nghĩ thầm:

“Nếu học võ công của các vị thúc thúc … Nếu không không nhờ đến cái miệng giảo hoạt của Cao Thọ thì e rằng giờ này tất cả đã là nô nhân của Dương Phụng Tiên rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.