Chuyển ngữ: Đình
Biên tập: Iris
Châu Châu không hiểu chuyện người lớn, trên đường về cứ quấn lấy Giản Hinh, nói: “Cô Giản, lần sau chúng ta đi chơi nữa được không?”
Châu Dật Thần vội kéo thằng bé ra, tình huống lúc nãy anh thấy rất rõ, có lẽ trong thời gian ngắn Giản Hinh sẽ không muốn quay về nữa.
Giản Hinh xoa đầu thằng bé: “Thế thì em phải đồng ý, bài tập làm văn lần này phải được một trăm điểm.”
Châu Châu cười híp mắt, tỏ vẻ rất chắc chắn.
Thứ hai đến trường, không biết Tăng Tuyền đang nói chuyện với ai mà âm báo WeChat cứ vang mãi. Cô nàng vừa thấy Giản Hinh đến liền cười hì hì, vừa hỏi vừa quan sát vẻ mặt cô: “Mày về Giang Châu à?”
Giản Hinh ngồi xuống sắp xếp đồ đạc: “Đại Phúc nói với mày hả?”
Lúc này tiếng chuông WeChat lại vang tiếp, Tăng Tuyền chưa biết nên trả lời vấn đề này thế nào, may mà Giản Hinh không để ý lắm, cầm giáo án lên lớp. Buổi trưa Tăng Tuyền hẹn Giản Hinh đến nhà ăn, cô nói không muốn ăn.
Gần đây xảy ra nhiều chuyện như thế, cô gầy đi nhiều. Tăng Tuyền ngắm hai lạng thịt trên người Giản Hinh quả quyết muốn kéo cô dậy, Giản Hinh liên tục xin tha: “Chị à, em thật sự không muốn ăn, chị đi một mình đi.”
Tăng Tuyền đành phải bỏ qua, trên đường đến nhà ăn cứ cúi đầu chat WeChat, người hôm nay nhắn tin hình đại diện cũng không phải là Đại Phúc, câu cuối cùng là: Anh sợ cô ấy khó chịu chuyện nhà ở trong lòng. Nhờ em để ý chăm sóc cô ấy chút nhé. Cảm ơn em.
Tăng Tuyền suy nghĩ một lát rồi gửi tin: Trưa nay nó không ăn cơm.
Đối phương gần như trả lời ngay lập tức: Em mua sữa chua cho cô ấy giúp anh. Phiền em rồi!
Tăng Tuyền bĩu môi, quay sang nhắn We Chat với Tiền Vũ: Gần đây Trâu Diệc Minh có tìm mày không?
Ừ!
Có phải có gì đó không đúng không?
Ừ.
Mày không thể gõ nhiều thêm một chữ à?
Chị đây đang ăn cơm với khách hàng!! Tiền Vũ rất xứng với ‘emoji’ tức giận.
Tăng Tuyền biết cô nàng đang không tiện nên tự nói luôn: Gần đây Trâu Diệc Minh nói chuyện với tao phải gọi là cực kì lễ phép! Trái thì ‘Phiền em rồi’, sang phải thì Cảm ơn em, mày biết tại sao không? Vừa nãy tao chợt nảy ra một ý nghĩ, FML, anh ta coi tao như mẹ của Tiểu Hinh rồi. Anh ta đã thông suốt biết lấy lòng rồi. Tiểu Vũ, tao thấy không quen lắm nha!”
(CN: Nguyên văn là ‘Linh quang chợt lóe, phúc chí tâm linh’, ý chỉ trong đầu bất chợt nảy ra ý nghĩ, khi vận may đến người ta linh hoạt, khôn ngoan hơn)
(FML: fuck my life)
Cuộc gọi của Tiền Vũ đến đúng lúc Tăng Tuyền vừa ăn cơm xong, bị cô nàng gào vào mặt: “Tăng Tuyền, mày cả ngày không có gì làm à mà nghĩ vớ vẩn gì đấy hả? Việc này đơn giản thế mà mày còn linh quang chợt lóe mới chả phúc chí tâm linh? Uổng thay cho mày là một giáo viên nhân dân! Trâu Diệc Minh anh ta có thể rời xa được Tiểu Hinh nhà mình chắc? Cá một trăm triệu hai người đó vẫn còn yêu nhau!”
Tăng Tuyền cứng đầu: “Nhưng mà anh ta vừa chọc giận Tiểu Hinh.”
Tiền Vũ bỏ lại một câu: “Anh ta như thế tao cũng không quen, nhưng mà từ từ rồi cũng quen thôi. Mày phải giữ vững phong độ, không được để Tiểu Hinh nhà mình rớt giá.”
Tăng Tuyền vào siêu thị mini mua một hộp sữa chua, quay về đặt vào tay Giản Hinh. Trước đó Giản Hinh hoàn toàn không có khẩu vị, nhưng vừa nhìn thấy hộp sữa chua lạnh lại thấy thèm ăn, cẩn thập liếm nắp hộp. Tăng Tuyền thấy vậy liền cúi thấy đầu nhắn WeChat: Sao anh biết nó sẽ chịu ăn sữa chua?
Trâu Diệc Minh gửi ‘bao lì xì’ năm trăm đồng qua rồi trả lời: Mùa hè năm nào cô ấy cũng vậy, phiền em ngày nào cũng mang sữa chua cho cô ấy được không?
Tăng Tuyền nhận lại tiền rồi hỏi: Sao ngày trước em không phát hiện nhỉ?
Trâu Diệc Minh im lặng một lúc, đứng trong kho hàng nhớ đến một vài chuyện. Giản Hinh và anh ở bên nhau mỗi mùa hè, coi như không có khẩu vị cũng sẽ ăn nhiều hơn bình thường đôi chút, vì anh từng nói không thích cô quá gầy. Tủ lạnh ở nhà luôn chuẩn bị sẵn sữa chua, mỗi tối sẽ thấy cô ôm một hộp uống đến quanh miệng có một vòng tròn trắng, khi ngủ còn có thể ngửi thấy mùi sữa trên người, mùi hương đó rất thơm. Đôi khi anh cũng ăn một hộp nhưng lại không thể có hương thơm như người Giản Hinh.
Bây giờ thì sao? Cô không thèm để ý đến lời anh nói, nên không muốn ăn cơm thì không ăn, không muốn nghỉ ngơi thì không nghỉ, như thiếu nữ đến thời kỳ phản nghịch.
Trong lòng Trâu Diệc Minh trống trải, đứng lên đi ra ngoài.
Đại Phúc gọi với theo anh: “Mua hộ tao một chai Coca.”
Lúc Trâu Diệc Minh quay trở lại đưa cho cậu bạn một hộp sữa chua, Đại Phúc mắng một tiếng mua nhầm rồi, đưa mắt nhìn sang thấy Trâu Diệc Minh đang ngồi xổm một góc buồn bã ăn sữa chua, đúng là lạ…
Đại Phúc gãi gãi đầu, đành xếp hàng vào kho cùng anh em, uống hết thứ đồ kì lạ kia.
Hôm sau Giản Hinh vẫn không đến nhà ăn như cũ, để Tăng Tuyền mang một hộp sữa chua cho mình. Tăng Tuyền đưa tiền qua cho cô, cười nói: “Chị cho em tiền mua, ăn bao nhiêu cũng được.”
Thật ra trong lòng Tăng Tuyền cũng chẳng thấy dễ chịu gì, thoáng chốc đã thấy hai người họ biến thành bài hát Người xa lạ quen thuộc nhất.
Giản Hinh ăn sữa chua mấy ngày liền thì thấy ngán, mặc kệ Tăng Tuyền dỗ dành thế nào cũng không muốn ăn gì cả. Cô giáo Giản không có khẩu vị ở phòng làm việc biến thành chuyện lớn, chẳng mấy chốc đã đến tai Châu Dật Thần. Anh ta đưa đến phòng làm việc một giỏ nho to đùng như lần trước, nhớ Giản Hinh từng bảo ăn ngon nên anh ta bèn mượn cớ trường phát trợ cấp mùa hè đưa sang. Làm như thế sẽ không quá rõ ràng mà cũng làm thỏa mãn cái miệng của những người khác trong phòng làm việc.
Tăng Tuyền lột vỏ một quả đưa cho Giản Hinh, Giản Hinh ăn được một quả thì lại lắc đầu.
“Chị cả, mày muốn thành tiên à?” Tăng Tuyền không biết làm thế nào nữa.
Tinh thần Giản Hinh vẫn rất tốt, cười nói: “Trời nóng quá thôi, buổi tối về nhà tao có ăn cơm, mày yên tâm đi.”
Việc này Tăng Tuyền không nói trực tiếp với Trâu Diệc Minh, lúc tám chuyện với Đại Phúc thì nhắc đến, dù sao Đại Phúc cũng sẽ nói với anh. Cô không nghĩ sẽ đứng về bên nào, chỉ cần là lựa chọn của Giản Hinh cô sẽ ủng hộ.
Trâu Diệc Minh lập tức gọi điện đến, hỏi mấy câu linh tinh bao gồm cả cái giỏ nho chết tiệt kia.
Tăng Tuyền cúp máy rồi vẫn cứ cười. Có thể nói năm đó Trâu Diệc Minh bắt Giản Hinh đâu mất tí sức nào, đâu thấy được bộ dạng này của anh?
Vẫn còn trưng nụ cười trên môi, vừa quay người đã thấy Giản Hinh đứng đó không biết đã nghe thấy bao nhiêu, Tăng Tuyền kêu oan trong lòng, không biết nên giải thích thế nào.
“Thật sự lần này không phải tao nói cho anh ấy biết đâu, nhưng mà anh ấy biết hết rồi.” Tăng Tuyền cầm tay cô lắc lắc, cười lấy lòng. Giản Hinh thở dài, chuyện căn nhà còn thiếu anh một ân huệ lớn chưa biết phải làm thế nào, bây giờ….
Hết giờ làm Giản Hinh hẹn Tăng Tuyền đi shopping, còn chủ động đòi đi ăn Ma Lạt Thang. Tăng Tuyền thấy cô chịu ăn thì rất vui vẻ, gọi món đầy cả bàn, hai người từ từ giải quyết. Ăn đến mười giờ mới về nhà, Giản Hinh đứng dưới tầng tìm một vòng thì nhìn thấy một chiếc xe bán tải hơi quen mắt. Thật ra trong lòng cô có dự cảm nhưng không biết phải đối mặt thế nào, nên mới kéo Tăng Tuyền đến tận giờ này.
(CN: Ma Lạt Thang là món ăn vặt cay của vùng Tứ Xuyên – Trung Quốc)
Nhắc đến cũng chỉ là chuyện bé xé ra to, cô chỉ đang giảm cân mùa hè mà thôi, anh lại từ Giang Châu chạy tới. Nếu trước đây cũng thế này thì liệu kết quả của hai người họ sẽ tốt hơn?
Càng lên cách càng gần, cuối cùng khoảng cách gần gũi chỉ cần ngẩng đầu lên. Giản Hinh thấy anh đứng tựa vào cửa trên tay còn xách một túi to. Sau khi cô nói không muốn gặp lại, ở thành phố Mậu, đây là lần đầu tiên anh chủ động xuất hiện trước mặt cô. Người này đúng là càng nhìn càng không thấy phong độ của sinh viên trí thức mà giống một tên lưu manh đứng ở đó hơn, cô cũng hơi lo liệu có dọa sợ hai chị em ở đối diện không nhỉ?
Trâu Diệc Minh không giải thích tại sao mình lại ở đây, cũng chẳng nói một chữ nào, Giản Hinh cúi đầu mở cửa anh cũng theo vào luôn. Trực tiếp chui vào nhà bếp, hai người như đang diễn kịch câm không cần lời thoại.
Giản Hinh đứng xa xa nhìn anh lấy đồ trong túi ra, đủ loại hoa quả chỉ là không có nho. Anh cắt toàn bộ trái cây thành từng miếng nhỏ, đổ nước muối vào từng hộp giữ tươi, đưa tay kéo cửa tủ lạnh, phát hiện bên trong trống rỗng đến cả một cái lá cũng không có, quay đầu nhìn cô.
Đột nhiên Giản Hinh bắt được một mảnh ký ức trong khoảng kí ức hỗn độn, có một mùa hè anh cũng làm cho cô mấy hộp trái cây thế này, nhìn vào tưởng dễ đến khi bắt tay vào làm mới thấy rườm rà. Bóng lưng anh cúi đầu cắt trái cây cô không hề quên, không ngờ anh vẫn chưa từng quên.
Giản Hinh cố gắng nén cảm giác dạ dày đang cuộn trào, có lẽ gần đây quá buông thả lại đột nhiên ăn đồ cay nên lúc này từng cơn đau đua nhau kéo đến. Dạ dày và trái tim cùng một phía, cô cũng không rõ nơi nào đau hơn nữa.
Trâu Diệc Minh đặt các hộp trái cây vào ngăn đông lạnh, đứng thẳng nhìn cô, thấy trán cô đổ mồ hôi tay che bụng, hai hàng chân mày như dính vào nhau: “Hôm nay đã ăn gì?”
Đây là câu đầu tiên phá vỡ sự im lặng, không nặng tình không xúc động, chỉ là chuyện trong nhà.
Giản Hinh cúi đầu nhìn đôi dép lê: “Ma Lạt Thang.”
Trâu Diệc Minh càng chau mày hơn: “Sau này nên ăn ít một chút. Đừng tự ngược đãi bản thân, ăn hết anh sẽ làm tiếp cho em.”
“Anh đừng đến nữa, em có thể tự làm!”
Trâu Diệc Minh im lặng một lúc lâu, chỉ nói một chữ ừ.
Nói tiếp: “Vậy anh đi đây!”
Đi đến cửa chính, anh quay lại nhìn cô: “Em đừng giận, chuyện đó do anh không suy nghĩ cẩn thận, sau này… anh sẽ sửa.”
Ngoài hành lang không sáng đèn, sự mềm mại từ sau lưng Giản Hinh tràn ra hắt lên mặt Trâu Diệc Minh. Lúc đối diện nhau cửa đang mở, hai chị em nhà đối diện đi đổ rác, bị bóng lưng của người đàn ông ở cửa trấn áp. Nói thật, phản ứng đầu tiên là Giản Hinh chọc phải người nào, hai người họ lập tức muốn gọi cho bảo vệ.
Trâu Diệc Minh không đợi Giản Hinh đáp lời, quay đầu nhìn hai chị em kia, biết không thể ở lại nữa, nói rất nhỏ: “Anh đi đây.”
Sau khi anh đi, cô gái nhỏ tuổi hơn mới che miệng kêu lên: “Đẹp trai quá! Chị Giản Hinh, bạn trai của chị hả?”
Giản Hinh lắc đầu, trò chuyện thêm vài câu rồi đóng cửa.
Hôm sau Giản Hinh vẫn không đến nhà ăn, nhưng sau khi tan làm cô đến siêu thị mua một ít rau và thịt, khi về nhà sắp xếp đồ đạc lại thấy đau đầu. Tủ lạnh vốn nhỏ, hộp trái cây đã chiếm hết một nửa đến nỗi cô không có chỗ để thịt vào; vì vậy trưa hôm sau Tăng Tuyền thấy Giản Hinh từ tủ lạnh trong siêu thị mini cầm ra một hộp sữa chua cùng một hộp giữ tươi màu hồng nhạt, cô bạn đổ sữa chua vào trộn chung với trái cây trong hộp ăn hết.
Tăng Tuyền thấy hộp giữ tươi đẹp thì hỏi: “Bọn họ bây giờ còn bán cái này à? Sao tao không thấy nhỉ? Phần ăn này bao nhiêu tiền? Cho luôn hộp hả?”
Giản Hinh nói: “Hộp là tao gửi ở đó, mày muốn ăn không? Mai tao mang thêm cho.”
Tăng Tuyền đảo mắt, rất nhanh đã đoán ra, “a” lên một tiếng: “Tao không ăn, mày để lại từ từ ăn đi.”
Buổi tối lúc nấu cháo điện thoại với Đại Phúc Tăng Tuyền khẽ than: “Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Anh không thấy đó thôi, cái hộp trái cây cắt nhỏ đó còn cẩn thận hơn cả mẹ em, loại nào cũng có, trộn chung với nhau vừa ngon mắt vừa ngon miệng.”Trường của Giản Hinh thắt chặt việc học, đặc biệt là cấp ba, mỗi tháng đều có bài kiểm tra. Nỗi đau khổ nhất mỗi tháng của Tăng Tuyền là kì kinh nguyệt và việc chấm thi, thật là sống không bằng chết. Bình thường Giản Hinh sửa xong các bài thi Ngữ văn của mình đều sẽ giúp Tăng Tuyền một tay, vừa hay cô nàng có thể nằm nghỉ một lát. Hôm nay cũng vậy, Giản Hinh cầm một chồng bài thi đối chiếu với câu trả lời, chấm qua mười bài là nhớ đáp án nên có thể chấm những bài đằng sau nhanh hơn rất nhiều. Tăng Tuyền cầm túi chườm nóng than khó chịu với Đại Phúc. Tiếng WeChat kêu lên không ngừng, không biết nói gì Tăng Tuyền toàn cười ha ha. Gần đây Giản Hinh chỉ dựa vào tiếng cười của cô bạn mà sống, nghe thấy tiếng Tăng Tuyền cười, trong lòng cô có thể vơi đi đôi chút.
Sau đó Tăng Tuyền im bặt, phòng làm việc yên tĩnh một lúc lâu Giản Hinh mới phản ứng, quay lại hỏi Tăng Tuyền: “Mày sao đấy?”
Nước mắt Tăng Tuyền rơi như mưa, Giản Hinh vội đỡ cô bạn dậy: “Mày đừng dọa tao. Khó chịu ở đâu à?”
Tăng Tuyền vừa khóc vừa than: “Tiểu Hinh, tao phải làm sao đây?”
Giản Hinh cầm di động nhìn sang, không biết ai chụp tấm ảnh này, trong ảnh là một cô gái làm một động tác tay khiêu khích bất nhã, người nằm ngủ bên cạnh là Đại Phúc, cả hai đều không mặc quần áo.
Tấm ảnh chụp rất mờ nhưng ngay cả Giản Hinh cũng không thể nhận nhầm, huống chi là Tăng Tuyền, người đó đúng là Đại Phúc.
Giản Hinh cũng không biết nên làm gì mới phải, chỉ nhớ trong bảy năm này cho dù có cãi nhau thế nào hay chiến tranh lạnh ra sao Tăng Tuyền cũng không khóc… Dường như đã có đáp án.
Tăng Tuyền khóc xong gửi tấm ảnh sang cho Đại Phúc, ngay lập tức anh ta gọi lại nhưng Tăng Tuyền không nghe, cứ để điện thoại kêu mãi. Sau đó điện thoại của Giản Hinh vang lên, Tăng Tuyền lên tiếng ngăn cản: “Mày đừng nhận!”
Giản Hinh đáp ừ, rồi cũng để điện thoại kêu mãi như thế.
Ngay cả Trâu Diệc Minh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Đại Phúc như bị lửa đốt sau mông chạy về thành phố Mậu rồi không lâu sau lại trở về với bộ mặt như trời muốn sập xuống đến nơi.
Anh chàng kéo Trâu Diệc Minh: “Đi, đi uống rượu với tao.”
Hai người ngồi ở bờ sông uống cạn ba chai rượu trắng 560, lúc đầu Đại Phúc vẫn còn rất minh mẫn để kể chuyện hai vợ chồng anh ta cãi nhau, chê cô vợ Tăng Tuyền của mình cả đời không sửa được tính cách nóng nảy. Từ câu đầu đến câu cuối tự ôm mặt khóc, nước mắt nước mũi đầy mặt thông báo cho Trâu Diệc Minh: “Có thể tao và Tăng Tuyền phải ly dị, lần này là thật.”
“Tại sao?”
Đại Phúc im lặng rất lâu, dường như rất khó để mở miệng.
Trâu Diệc Minh nói: “Mày phải nói ra thì tao mới biết giúp mày như thế nào chứ!”
“Cô ấy nói tao có người khác…”
“Rốt cuộc có hay không?”
Đại Phúc gật đầu.
“Chuyện từ khi nào?”
“…Là ngày đó… Tao uống hơi nhiều. Cô gái đó đến Giang Châu đã mấy ngày nhưng tao vân chưa gặp. Sau đó cô ta đến công trường tìm tao. Tao… Thật sự là tao uống nhiều rồi…”
“Lần trước mày và Tăng Tuyền cãi nhau cũng tại cô gái kia à?”
“Ừ!”
Trâu Diệc Minh đặt chai rượu xuống rồi đứng lên, vung tay đánh vào mặt Đại Phúc. Đại Phúc phần nào tỉnh rượu ra, ôm mặt gào lên: “Sao mày lại đánh tao!”
“Tao đánh vì Tăng Tuyền, Ngô Vũ mày quá vô liêm sỉ.”
(CN: Ngô Vũ là tên thật của Đại Phúc)
Đại Phúc lao đến cùng đánh một trận với Trâu Diệc Minh: “Mày có tư cách nói tao chắc? Mày nhìn lại mày xem, mày tốt hơn tao bao nhiêu nào?”
Trâu Diệc Minh xoay người đè Đại Phúc dưới đất rồi đánh tiếp: “Mày câm miệng lại cho tao, bây giờ đang nói đến vấn đề của mày.”
Thể lực của Đại Phúc không thể so với Trâu Diệc Minh nên cam chịu bị đánh. Trâu Diệc Minh nghiêm túc chỉnh đốn thằng bạn của mình, ngừng một lát rồi xốc lên, quăng sang một bên. Anh chạy ra ngoài mua thêm hai chai rượu, sau đó đưa chai rượu sang: “Sếp lớn thì khóc cái gì? Bây giờ mày tính thế nào?”
Tình bạn của đàn ông phần lớn là như vậy, cãi nhau đánh nhau một trận xong rồi vẫn là bạn. Chuyện này xảy ra ngay dưới mắt Trâu Diệc Minh, anh làm không tốt với lời dặn dò của Tăng Tuyền.
Đại Phúc tu một hơi rượu rồi nói: “Tao muốn sống thật tốt với Tăng Tuyền, là tao nhất thời hồ đồ.”
“Vậy cô gái kia thì làm sao?”
“Để cô ta cút.”
Trâu Diệc Minh không nói gì nữa, đẩy chai rượu qua: “Uống chung đi.”
Đại Phúc cũng không muốn tỉnh táo, dứt khoát say đến cùng, rượu trắng khiến người ta say rất nhanh, anh ta vừa khóc vừa gọi tên Tăng Tuyền. Trâu Diệc Minh cũng uống nhiều, trong lòng có một cái tên nhưng không dám thốt ra khỏi miệng, lúc chất cồn làm việc lên não luôn khiến người ta dễ xúc động. Trâu Diệc Minh gọi điện cho Giản Hinh nhưng không biết nói gì, vội vội vàng vàng cúp máy.
Hôm sau tỉnh lại nếu không phải có nhật ký cuộc gọi anh còn cho rằng đó chỉ là mơ, Trâu Diệc Minh ngồi ngẩn người trên giường rất lâu. Bỗng nhiên điện thoại kêu lên, anh hắng giọng rồi nhận điện thoại, nghe Giản Hinh nói: “Hôm qua uống rượu với Đại Phúc rồi à?”
“Ừ!”
“… Sau này nên uống ít đi!”
“Ừm!”
Chỉ hai câu ngắn ngủi, nói xong cúp máy luôn, di động lại nhảy về mặt bàn. Vẫn là giấy dán tường lần trước, Giản Hinh đứng trong cái đình nhỏ, cả người mặc váy trắng, tóc dài bị gió thổi bay bay.
Sau này Đại Phúc hay mượn rượu quên sầu, mượn cơn say lấy cớ gọi điện cho Tăng Tuyền nói lời yêu, Trâu Diệc Minh ngồi một bên nhìn Đại Phúc uống rượu rồi bị ngắt cuộc gọi, bản thân mình không đụng một giọt nào.
Đại Phúc cất tiếng: “Người như mày không phải bạn chí cốt.”
Trâu Diệc Minh im lặng, đợi Đại Phúc uống say rồi đỡ cậu ta về nhà, trong lòng thầm biết chuyện này không thể cứu vãn được nữa.
Mấy ngày sau, Tăng Tuyền ở thành phố Mậu gửi đến một lá đơn thỏa thuận ly hôn.
Khoảng thời gian này Đại Phúc nếm đủ đau khổ, anh có lúc nào thấp kém như vậy? Có thể nói vì Tăng Tuyền mà cả đời này những chuyện tưởng như không thể Đại Phúc đều đã làm một lần. Có thể thấy Tăng Tuyền vẫn không theo cũng không tha thứ, Đại Phúc cắn răng ký đơn thỏa thuận ly hôn rồi gửi về cho Tăng Tuyền.
Tăng Tuyền vừa nhận được giấy liền gửi cho Đại Phúc một tin nhắn WeChat: Anh về một chuyến, chúng ta nắm tay làm cho xong thủ tục. Nhiều thêm một ngày tôi cũng không muốn có tên chung với anh trong hộ khẩu…
Đại Phúc giận đến run người, giơ điện thoại cho Trâu Diệc Minh xem: “Ngay cả nói chuyện bây giờ cô ấy cũng không muốn nói với tao nữa à? Gọi một cuộc điện thoại sẽ chết sao?”
Trâu Diệc Minh nhìn anh chàng, hỏi: “Mày đi thật à?”
Đại Phúc hừ một tiếng: “Đương nhiên phải đi rồi! Còn phải đi nhanh như bay để tức chết cô ấy nữa cơ.”
Hôm sau Đại Phúc chạy đến thành phố Mậu, Tăng Tuyền xin chủ nhiệm nghỉ phép nói nhà có việc gấp, Giản Hinh lo lắng cho bạn, mấy ngày nay cô ấy không khóc nữa giống như chiến sĩ có ý chí chiến đấu dâng cao vậy. Tình trạng này không được tốt lắm, cô lo cô bạn không chịu nổi.
Tăng Tuyền lại bảo: “Giản Hinh, buổi tối chúng ta ăn một bữa tiệc lớn đi.”
Hai người họ hẹn gặp nhau ở ủy ban, làm xong thủ tục mỗi người lĩnh một tờ giấy chứng nhận ly hôn. Tăng Tuyền không thèm nói nửa chữ với anh chàng, nhấc chân muốn đi ngay. Trong lòng Đại Phúc rất không thoải mái, nói chuyện hoàn toàn không khách sáo: “Tăng Tuyền em cũng vì tiền của tôi mới gả cho tôi, đừng làm như mình là một trinh nữ.”
Tăng Tuyền tặng cho Đại Phúc một cái tát ngay trước mặt bao người: “Ngô Vũ, lương tâm của anh bị chó ăn hết rồi, ban đầu đúng là mắt tôi bị mù.”
Mọi người xung quanh thi nhau nhìn sang, thái độ Đại Phúc như ném bình ném cho vỡ rất dửng dưng: “Sao nào, tìm được người có nhiều tiền hơn tôi à?”
Tăng Tuyền giận điên người, gật đầu: “Phải, có nhiều tiền hơn anh.”
Cũng chỉ là lời nói lúc tức giận, nhưng tổn thương nhất vẫn là lòng người.
Đại Phúc nói: “Vậy được, cô đi đường cô, tôi đi đường tôi.”
(CN: Nguyên văn là “Đại lộ triều thiên, các tẩu nhất biên”, ý chỉ nước sông không phạm nước giếng.)
“Tôi còn có một yêu cầu cuối cùng.”
“Nói đi.”
Không ai lại mang chuyện ly hôn ra làm như chuyện đáng ăn mừng, nhưng Tăng Tuyền và Đại Phúc đã làm rồi. Họ mở một bữa tiệc ly hôn, độ phô trương còn long trọng hơn cả đám cưới năm đó. Tăng Tuyền mặt một bộ váy cưới màu đen đứng trên bục phát biểu với Đại Phúc, mỗi người phát biểu cảm nghĩ với đoạn hôn nhân này, cuối cùng hai người cùng bày tỏ: “Có thể sớm ngày thoát khỏi bể khổ, sung sướng vô cùng.”
Vì năm đó Trâu Diệc Minh và Giản Hinh đảm nhiệm vai trò phù dâu phù rể nên bây giờ cũng không thoát khỏi cảnh làm phù dâu, phù rể. Đôi khi Giản Hinh rất hâm mộ Tăng Tuyền và Tiền Vũ, hai người họ dám yêu dám hận, làm việc gì cũng tùy ý không câu nệ. Nếu Tăng Tuyền muốn dùng cách này để kết thúc hôn nhân của mình thì cô ấy cũng chẳng thoái thác.
(CN: Nguyên văn Nghĩa bất dung từ.)
Tăng Tuyền được chia nửa số tài sản của Đại Phúc, tiêu tiền cũng chẳng đau lòng, lần này đặc biệt mời nhà tạo mẫu tóc trong đội ngũ thiết kế danh tiếng nhất thành phố Mậu, trang điểm sẵn sàng. Vì Giản Hinh là người đứng cạnh cô dâu nên cũng được chăm sóc đặc biệt, sau khi xong việc dường như không nhận ra người trong gương là mình, cô rất muốn lau sạch màu son trên môi.
Tiền Vũ ngăn lại: “Như thế mới đẹp!”
Giản Hinh đành để vậy rồi đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn thấy người đang đợi cô là Trâu Diệc Minh.
Hiển nhiên Trâu Diệc Minh cũng không ngờ còn có thể ngắm nhìn Giản Hinh như thế này. Anh nhớ mang máng năm đó cô cũng xinh đẹp như thế này đứng bên cạnh anh, kéo tay anh, cất từng bước trên thảm đỏ. Buồn cười là, bảy năm sau Đại Phúc và Tăng Tuyền ly dị, anh và Giản Hinh cũng đã chia tay, mà họ vẫn là phù dâu – phù rể.
Giản Hinh bị anh nhìn như thế thì hơi lúng túng, quay người muốn đi nhưng bị anh cản lại. Hôm nay Trâu Diệc Minh mặc vest, đã lâu anh không mặc thế này nên cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Âu phục tay áo hẹp, hông cũng chật, trên cổ còn đeo cà vạt. Quả thật không bằng anh ở Giang Châu cởi trần thoải mái mát mẻ.
Hai người cứ thế đứng bên ngoài rất lâu, không ai đề cập đến chuyện căn nhà ba tầng. Trâu Diệc Minh nâng tay cô lên nhìn vết thương một cách tỉ mỉ, cả cánh tay Giản Hinh như bị lửa đốt, nóng hừng hực…
Tăng Tuyền xách một chai rượu đỏ thò đầu ra tìm Giản Hinh: “Mau lại đây!”
Thấy Trâu Diệc Minh cũng đứng đó, Tăng Tuyền tỏ vẻ không muốn thấy anh, hừ một tiếng: “Cá mè một lứa.”
Trâu Diệc Minh không muốn từ chối trách nhiệm, biết Tăng Tuyền trách mình nên cũng không vặn lại.
Đại Phúc uống được một vòng kéo Giản Hinh đến nói chuyện, Trâu Diệc Minh sang giải vây, nói: “Mày muốn nói gì thì nói với tao, tao nghe hết.”
Đại Phúc đá anh một cái: “Ông đây nói cái gì với mày? Mày bây giờ càng ngày càng giống cưa miệng hồ lô, cả ngày trời không xì ra được một cái rắm. Giản Hinh ơi, em không chê anh phiền chứ? Em và anh tâm sự một tí được không?”
Giản Hinh đành gật đầu, Trâu Diệc Minh sợ anh chàng nói chuyện không có chừng mực nên ngồi cạnh coi chừng.
Đại Phúc đã say từ lâu nên nói chuyện hơi ngọng: “Giản Hinh, em nhìn đi. Hồi ấy bốn đôi chúng ta đẹp biết bao nhiêu, thế mà bây giờ đã chia tay hết rồi. Đây không phải là ông trời đang trêu ngươi sao? Em phải suy nghĩ thật kỹ, Minh Tử không giống anh, một thằng vô liêm sỉ, thằng nhóc này tuyệt đối là thanh niên bốn tốt. Con người ai cũng đều sẽ phạm sai lầm, em phải cho nó một cơ hội, cũng là cho bản thân em một cơ hội.”
Lúc nói câu này, Trâu Diệc Minh không cản, lẳng lặng quan sát biểu cảm của Giản Hinh.
Giản Hinh không hé răng, cầm một ly rượu đỏ uống một hớp…
Đại Phúc thấy có người uống chung, nhất thời vui vẻ, nói tiếp: “Tại sao anh bảo em phải cho thằng nhóc này một cơ hội à? Anh lập tức cho em một lý do trọn vẹn!”
Trâu Diệc Minh có dự cảm xấu.
“Năm chúng ta tốt nghiệp trường học có một danh sách, cái tên cuối cùng cho em, em nhớ chứ?”
Một tay Trâu Diệc Minh bịt miệng Đại Phúc nói với Giản Hinh: “Nó uống say rồi, đều là lời nói lúc say xỉn, em đừng ở bên này nữa qua bên kia với Tăng Tuyền đi.”
Bên Tăng Tuyền không thiếu người, đang chuốc say đàn ông ở chỗ này với Tiền Vũ. Giản Hinh cũng không biết nên hay không nên nghe, Đại Phúc gạt tay Trâu Diệc Minh ra rồi nói: “Hôm nay ở đây anh có toàn quyền quyết, Trâu Diệc Minh mày đừng dài dòng.”
Giản Hinh nghe thấy Đại Phúc nói với mình: “Đó là do lão Trâu nó nhường lại.”
Cái tên cuối cùng trong danh sách, do Trâu Diệc Minh nhường lại…
Anh vốn có thể nghe theo sự sắp xếp trở thành một giảng viên, mỗi tháng có tiền lương cố định, hàng năm có kì nghỉ đông nghỉ hè. Công việc an nhàn lại ổn định, tiếp xúc với những người không tạp niệm, sẽ không vì công ty liều sống liều chết dâng hiến nhưng lại biến thành người chịu tội thay như thế này.
Chuyện này anh chưa từng nhắc đến với cô, nửa chữ cũng không.
“Sao lại thế?” Giản Hinh hỏi.
Đại Phúc cười nói: “Em cho rằng ở trường học cầm lương cứng có thể tiết kiệm bao nhiêu? Nó nói với anh phải để em được ở trong Dương Hoa Viên, muốn em không phải chịu khổ khi theo nó. Không xông ra ngoài thì lúc nào mới có thể mua nhà cưới em về? Đàn bà các em đều giống nhau cả…”
Lời cuối chưa nói hết đã bị Trâu Diệc Minh bịt miệng, anh mắng: “Mày nói với vẩn gì đấy? Miệng sạch sẽ một chút!”
Đại Phúc cười ha hả như cũ, Giản Hinh đột nhiên khó chịu: “Mua nhà quan trọng như vậy à? Em chưa từng nói muốn có nhà.”
Trâu Diệc Minh nói khẽ với cô: “Em đừng nghe nó nói luyên thuyên, nó cũng không biết bây giờ bản thân đang nói gì đâu.”
Giản Hinh ngẩng đầu chống lại ánh mắt anh: “Trâu Diệc Minh, tự anh nói cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trâu Diệc Minh cướp ly của Đại Phúc ngửa mặt uống cạn, nới lỏng cà vạt rồi nói: “Phải. Hồi ấy anh nằm trong danh sách, anh chưa từng nói chuyện của bố anh với em à.”
Giản Hinh lắc đầu, Trâu Diệc Minh xưa nay không hề nhắc đến, bởi cô biết đó là vết thương lòng của anh nên chưa bao giờ chủ động hỏi. Vì điều này, cho dù thái độ của Trần Phương Tiên có không tốt, cô vẫn nhịn. Dẫu sao một mình bác ấy nuôi lớn Trâu Diệc Minh cũng chẳng dễ dàng, thấy có người phụ nữ khác đến giành anh, tự nhiên cũng chẳng thoải mái.
Trâu Diệc Minh lại rót cho mình thêm một ly, xem chuyện cũ như đồ nhắm, uống hết rượu anh cũng kể xong chuyện của bố mẹ mình. Câu cuối cùng anh nói lớn tiếng, khiến mọi người phải quay đầu nhìn: “Anh không cần làm giảng viên, anh phải tranh thủ cưới em về, đánh dấu tên của anh Trâu Diệc Minh lên người em.”
Tim Giản Hinh nhói lên, nhớ đến quãng thời gian chia tay câu cửa miệng của anh: “Em cho anh thêm thời gian.”
Thì ra không phải dây dưa kéo dài mà là anh rất cần, mà cô chỉ lo cho bản thân, còn nghi ngờ anh.
Suy cho cùng họ đều quá ích kỷ, chỉ tính toán cho bản thân nhưng lại ngụy trang bằng đủ lý do đường đường chính chính để che giấu tâm tư.
Đại Phúc và Tăng Tuyền ở bữa tiệc ly hôn này cùng uống say, bầu không khí nóng hừng hực như lửa, người không biết còn tưởng đây là tiệc kết hôn.
Trước mặt người khác thì tỏ ra tốt đẹp, về nhà mỗi người tự ôm bi thương. Tăng Tuyền khóc lóc nói với Giản Hinh và Tiền Vũ: “Một lần bất trung trăm lần vô dụng. Ban đầu chị đây ngu ngốc mới tin tưởng Ngô Vũ có thể cài tà quy chính! Nhìn đi, chó không bỏ ăn phân, bây giờ cuối cùng cũng tuyệt vọng rồi.”
Đại Phúc cũng khóc, nói với Trâu Diệc Minh và Lưu Ba: “Anh đây không khóc, anh đây là đang vui! Rừng rậm ơi, tao đến đây!’
Đêm nay Giản Hinh ngủ ở nhà Tăng Tuyền, mặc dù mệt mỏi nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu đều là hình ảnh Trâu Diệc Minh sau khi kể xong chuyện cũ.
Anh nhẹ nhàng đặt ly rượu lên bàn, thâm trầm nhìn cô nói: “Cả đời này anh cũng chẳng thể đối với ai có tâm như thế nữa.”
Cảm giác này khiến Giản Hinh như cảm giác không làm được đề Toán hồi còn nhỏ. Không tính ra đáp án, không tìm được bước giải đề, chỉ biết ngơ ngác nhìn thời gian dần dần trôi qua trong im lặng…
Luôn đưa lưng về phía Giản Hinh, Tăng Tuyền đột nhiên nói: “Tiểu Hinh, bây giờ tao mới hoàn toàn đứng về phía Châu Dật Thần. Anh ta tương đối đáng tin, mày đừng quay đầu.”