Biên tập: Iris Sở Giản Hinh không hỏi nhiều về chuyện
Hoàng Thiến, Trâu Diệc Minh kéo tay cô
phát hiện cô bị đứt tay. sẽ “Sao thế này?” – Cô không để ý lắm: “Lúc làm cá vô. tình cứa phải.”
Anh cầm lên miệng thổi thổi, hỏi: “Có phải trước đây nấu cơm cho anh cũng bị ở thương tay thế này không?”
Giản Hinh cười, đáp ừ. a. Trong lòng anh bỗng chốc hiện lên
trăm mổi ngổn ngang. – Giản Hinh cúi đầu nhặt xương cá cho ẽ anh, các sợi tóc rơi trên mi mắt, cô nhẹz
nhàng hỏi anh: “Anh muốn quay về à?” ở 2. Trâu Diệc Minh lắc đầu một cái. * Tay Cô nhặt một chiếc xương cá ra rồi – đút miếng thịt cá vào miệng anh, nghe
anh nói: “Anh bây giờ rất tốt mà.” . * Tốt ư? Nói thật Giản Hinh không hề” – cảm thấy điều đó, trước đây Trâu Diệc
Minh mặc Âu phục ra vào văn phòng làm * tinh anh của xã hội có vẻ tốt hơn một
chút. Khi đó anh rất hăng hái khiến cô yêu mến hết lòng, còn anh của bây giờ ở vùi mình ở địa phương Giang Châu nhỏa
bé này làm một công việc hoàn toàn khác, ngày ngày bận rộn trên công trường, đúng là có tài mà không được
trọng dụng. là Trâu Diệc Minh vui vẻ ăn, xúc động – nói: “Lâu rồi không ăn đồ ăn em nấu.”
Giản Hinh tiếp tục bới xương cá, cúi đ đầu suy nghĩ, bỗng nhiên bị người ta ôm eo, khắp đầu và mặt đều là hơi thở của 2 người đàn ông. Cô nhìn thấy gương mặt canh gần trong gang tấc, cười rất mãnh có nguyện: “Thật đó, anh thích như bây giờ * hơn.” có Cô lẩm bẩm: “Công việc này cũng đâu 9 thể làm cả đời. Sau này sẽ thế nào? * Chuyện lần này phải làm sao? Trước đây”
anh đi làm ở thành phố Mậu cùng lắm – cũng chỉ là chịu thiệt thòi rồi bị sa thải, ở nhưng bây giờ động một tý là bị đánh gãya tay, nguy hiểm lắm.”
Anh nói: “Lần này do anh không cẩn – thận, đảm bảo sau này không như thế
nữa. Chuyện ở đây cứ làm xong trước đã, đa Đó chờ Đại Phúc quay lại thì từ từ thương – lượng, tóm lại phải đưa tiền cho em trước.”
Giản Hinh nghe không hiểu, Trâu Diệc Minh cười: “Em nói anh phải kiếm gấp 3 * đôi.” Bà Cô đỏ mặt: “Em chỉ nói trong lúc giận 1 thôi! Đây là tiền mồ hôi nước mắt của * anh, em không cần đâu.” . Trâu Diệc Minh xoa eo cô: “Ừ, vậy anh 3 đưa em để dành, tích góp làm tiền cưới.” * Anh nhìn Giản Hinh rất sâu, trong mắt”. – Có ý cười, lời không cần nói rõ đã biểu
hiện hết. Cô ngẩn người, lúc cúi đầu tóc ẽ vô tình quét qua chóp mũi anh ngưao
ngứa, nhìn thấy dưới cổ áo có vết đỏ, lại – cúi đầu xuống mút. * Đây là dấu vết tối qua anh để lại, đêm
qua dường như nóng bỏng hơn, thảo nào ở
cô phải dùng khăn quàng che lại. – 4 Giản Hinh đẩy đầu anh ra, tỏ vẻ không a | hài lòng: “Không được cắn em nữa.” 1 Anh không nghe, khiến dấu hôn đó. a phải đỏ như máu, nhìn nó khiến lòng số người ngứa ngáy. Dấu hôn kia lên lên số Đó xuống xuống theo hô hấp của Giản Hinh, – thiêu đốt ánh mắt anh. Dứt khoát không
ăn cơm nữa, một tay đẩy bàn ra, đầu vùi c vào ngực cô, vừa cắn vừa nói: “Hôm nay – váy rất đẹp.”
intinh.com thuvienngontinh.com & 9 Giản Hinh SỢ y tá vào, thương lượng * với anh: “Em khóa cửa đã..”. cho Hiếm có lúc Trâu Diệc Minh cứng đầu, 9 đương nhiên sẽ không đồng ý, khóa cô ẽ giữa hai chân ma sát, nỉ non: “Khoảng – thời gian này khiến anh nghẹn chết…” – Giản Hinh bật cười, là nụ cười thật ở lòng, không đành lòng từ chối nên ngoang
ngoãn để anh ôm cho đỡ thèm. Nhìn
gương mặt đỏ bừng của Trâu Diệc Minh, là trong đầu Cô bỗng nảy ra một suy nghĩ, luôn nói đàn ông trưởng thành chậm hơn phụ nữ, những lời này rất đúng. Trước kia, trên người anh luôn mang theo dáng dấp thư sinh, nhưng kể từ khi từ chức về Giang Châu trải qua vài chuyện, dường như anh đã trưởng thành trong một đêm. * Từ chàng trai trong sân trường biến thành người đàn ông đầu đội trời chân
đạp đất, trước đó chỉ có thể miêu tả là ở đứa trẻ to xác. . Mặc kệ là trẻ con hay người lớn, cô đều thích.