Chuyển ngữ: Galanthus
Biên tập: Iris
Đám cưới Lý Doanh mang lại một bầu không khí vừa buồn vừa vui khiến mọi người rất cảm động. Khi ở trên xe về Giang Châu, cả quãng đường Giản Hinh đều không nói gì, lặng lẽ tựa vào vai Trâu Diệc Minh. Sau đó anh đưa cô về nhà, đứng trước cửa nhà xoa đầu cô: “Em đừng nghĩ nhiều như vậy.”
Giản Hinh gật đầu, xoay người mở cửa. Trâu Diệc Minh giả vờ đi vào theo, lập tức bị cô chặn ngay ở cửa: “Muộn lắm rồi, anh cũng về nhà đi.”
Trâu Diệc Minh đành chịu: “Trước Đại Phúc nói anh là đồ ngốc, giờ anh thấy nó mới ngốc.”
Giản Hinh cười, chắc chắn Đại Phúc lại bị anh chỉnh rồi!
“Nếu trước đây anh không lăn tăn vấn đề nhà cửa, cưới em về nhà sớm hơn thì tối nay chúng mình cũng không cần phải ai về nhà nấy rồi, còn có thể bớt được một đống thứ phiền toái. Anh đúng là đồ ngốc thật.” Trâu Diệc Minh nói.
Giản Hinh nắm tay anh, trước kia anh luôn khăng khăng phải mua được nhà rồi mới cưới, đã trải qua rất nhiều chuyện nên cô cũng không giận anh. Thật ra anh chẳng sai chuyện gì cả, anh chỉ muốn cho cô một căn nhà yên ổn, chẳng qua họ đều không hiểu chuyện. Quãng thời gian chia tay đó, cả hai đều đã cùng nhau trưởng thành.
“Giản Hinh này.” Trâu Diệc Minh gọi cô: “Hôm đó em nói đã thích anh từ rất lâu rồi, sao anh chẳng phát hiện ra chút nào nhỉ? Thích anh bao nhiêu?”
Giản Hinh không ngờ anh lại nói đến chuyện này, mặt thoắt đỏ. Cái ngõ này rồi sẽ bị phá hủy, tất cả dường như cũng trở nên tiêu điều, đèn đường hỏng, tranh sáng tranh tối, phản chiếu lên đôi mắt anh. Anh xoa xoa cổ Giản Hinh, vết đỏ mà thợ trang điểm khó khăn lắm mới che lại được vẫn chưa kịp tan đi, bây giờ bị anh xoa như vậy, lại xuất hiện.
Giản Hinh đánh mạnh vào tay thì bị anh bắt lấy, anh bật cười: “Khi anh chơi bóng rổ có rất nhiều cô gái hét cố lên, người bí ẩn như em sẽ không chạy theo hét đấy chứ?”
Giản Hinh lập tức ngẩng đầu: “Em có!”
Trâu Diệc Minh hơi bất ngờ, thật ra sau mỗi lần Giản Hinh đến xem trận đấu anh đều để ý, Tăng Tuyền kéo cô ngồi vào hàng ghế thứ nhất, cô hoàn toàn khác những cô gái trang điểm lỗng lẫy bên cạnh. Giản Hinh luôn mặc váy, buộc tóc đằng sau, làn da trắng ngần, không có bất cứ hành động khoa trương nào, luôn yên lặng.
Trận đấu căng thẳng, kích thích nhưng thỉnh thoảng anh vẫn phân tâm ngoảnh đầu nhìn cô. Dẫu trong sân huyên náo như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn yên tĩnh như cũ, không hề thấy có chút hứng thú nào với bóng rổ, cứ như chẳng qua đi cùng Tăng Tuyền tới mà thôi.
Nhưng sau đó cô ấy lại nói như thế nào nhỉ?
“Thật ra em đã biết anh là người Giang Châu từ lâu rồi, mỗi khi đi ra ngoài với Tăng Tuyền em đều rất mong đợi. Anh không biết có thể ngồi hàng ghế đầu cỗ vũ cho anh trong trận đấu bóng rổ, em kích động như thế nào đâu, thấy anh giành chiến thắng, em còn vui mừng hơn bất cứ ai. Từ rất rất lâu rồi, em chỉ thích anh mà thôi.”
Anh thật sự không hề hay biết.
Giản Hinh chỉ nói điều này một lần, Trâu Diệc Minh nhớ không sót một chữ, còn lôi ra nói lại với cô. Giản Hinh nhảy lên muốn bịt miệng anh lại, nhưng người này quá cao, dễ dàng bắt lấy tay cô, cười đến là thoải mái: “Giản Hinh ơi Giản Hinh à, em thật là gian xảo, đến cả anh mà cũng bị em lừa.”
Giản Hinh thấy mình thiệt to rồi, biết trước thế này thì đã chẳng nói với anh rồi!
Cô xoay người vào nhà đóng cửa lại, tựa vào sau cửa nhịp tim cũng dần dần bình thường lại. Trâu Diệc Minh gõ gõ lên cánh cửa, nói nhỏ: “Anh đi đây, em ngủ ngon nhé!”
Bỗng nhiên Giản Hinh mở cửa thò đầu ra, Trâu Diệc Minh vẫn còn đứng đó, nụ cười trên mặt rất sáng. Giản Hinh không thể hồi phục lại nhịp tim đang đập điên cuồng như cũ nữa, khẽ nói: “Chúc anh ngủ ngon.”
Đêm đã khuya, Trân Diệc Minh rón rén đứng trước cửa nhà tìm chỗ đút chìa khóa, sợ đánh thức Trần Phượng Tiên thì đèn trong nhã bỗng nhiên sáng lên, bà mở cửa ra cho anh.
“Mẹ vẫn chưa ngủ ạ?”
Trần Phượng Tiên nói: “Con chưa về mẹ làm sao ngủ được?”
Những lời này của bà khiến Trâu Diệc Minh cảm thấy rất có lỗi, tình yêu của người mẹ dành cho con mình là tình yêu vô tư nhất, anh có thể cảm nhận được.
“Mẹ ơi.” Anh gọi bà.
Trần Phượng Tiên buộc tóc lại, xoay người lại nhin.
Trâu Diệc Minh nói: “Hôm nay Giản Hinh cũng đi, vừa nãy con và cô ấy về cùng nhau.”
Trần Phượng Tiên không lên tiếng, đi vào phòng bếp rót nước uống, giống như không hề nghe thấy gì.
“Con sẽ cưới Giản Hinh.” Anh nói: “Hy vọng mẹ có thể đồng ý.”
Trần Phượng Tiên đặt cốc nước xuống, tắt đèn trở về phòng, vẫn không nói gì.
Ngày hôm sau Trần Phượng Tiên không dậy làm bữa sáng, Trâu Diệc Minh biết tâm trạng bà không tốt, bận bịu trong phòng bếp, nấu xong cháo đặt lên bàn rồi gõ cửa phòng bà: “Mẹ ơi, mẹ dậy ăn chút gì đi ạ!”
Rất lâu sau vẫn không thấy có tiếng trả lời, anh đẩy cửa ra thì thấy Trần Phượng Tiên bị sốt nằm trên giường, lần đầu tiên Trâu Diệc Minh ý thức được bà đã già rồi. Anh lập tức đưa bà tới bệnh viện, khi đang truyền thuốc giảm sốt thì cậu của Trâu Diệc Minh tới. Phải nói rằng việc Trần Phượng Tiên bị ốm quả thật là chuyện rất hiếm, không chỉ Trâu Diệc Minh, ngay cả cậu của anh cũng chưa gặp được mấy lần. Trần Phượng Tiên cậy mạnh, khăng khăng nói mình không sao, trách Trâu Diệc Minh làm to chuyện, bà yêu cầu xuất viện ngay lập tức.
Trâu Diệc Minh không thể không hỏi bác sĩ, thật ra Trần Phượng Tiên cũng không bị gì nghiêm trọng, nhiệt độ hạ xuống là được, bác sĩ dặn dò mấy câu theo lệ: Muốn không có việc gì thì phải giữ tâm trạng thật tốt.
Trâu Diệc Minh và cậu đứng ngoài hành lang nói chuyện, cậu đưa cho anh một điếu thuốc, anh đẩy về lại nói: “Cháu không hút nữa ạ.”
Cậu nói: “Cháu biết tại sao lần này mẹ cháu bị như vậy không?”
Trâu Diệc Minh gật đầu.
“Cả đời mẹ cháu cũng không dễ dàng gì, để chị ấy trải qua tuổi già vui vẻ mới là có hiếu.” Cậu bỗng nhiên chuyển chủ đề: “Chỉ có điều Giản Hinh là một cô gái tốt, sau này mẹ cháu sẽ hiểu thôi.”
Sau đó Trâu Diệc Minh chuẩn bị xuất viện theo ý Trần Phượng Tiên, vừa khéo hôm nay Trâu Diệc Minh không phải đi làm, có thể ở nhà chăm sóc bà, nhưng anh không rành việc trong bếp. Sở trường của anh không phải nấu mì thì chính là nấu cháo, Trần Phượng Tiên chắc chắn không chê thức ăn đơn giản mà con trai làm, chỉ là nhìn bà càng ngày càng gầy đi, cũng không có tinh thần. Tiếp tục như vậy cũng không được, Trâu Diệc Minh dùng di động gọi cho Giản Hinh, sau khi Trần Phượng Tiên đi ngủ lại chạy tới chỗ của cô, gần sáng mới về nhà, còn vất vả hơn Thiên Thiên đang làm việc ở công trường. Có điều, mấy ngày sau thức ăn càng ngày càng tốt hơn trước, Trần Phượng Tiên có thể ăn nhiều hơn, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.
Trâu Diệc Minh rất vui, chiều nay gặp Giản Hinh còn ôm cô vào lòng hôn một cái. Giản Hinh chỉ vào phòng bếp, nói: “Hôm nay em chỉ anh nấu khoai lang xào?, bổ khí, ăn vào rất tốt cho cơ thể.”
Giản Hinh làm việc gì cũng nghĩ trước lo sau, Trần Phượng Tiên không thích ăn thịt nêncô chỉ Trâu Diệc Minh nấu ăn, năng lực học tập của cậu học sinh này rất tốt, mới thử mấy lần đã có thể làm gần giống. Cũng không phải đang cố gắng nịnh bà ấy, dù gì bà cũng làngười lớn, đã lớn tuổi rồi, đôi khi cũng sẽ có bệnh vặt. Đồng thời cô không hy vọng Trâu Diệc Minh trở thành cô nhi giống mình, dẫu thế nào Trần Phượng Tiên cũng là một người mẹ tốt, đáng được tôn trọng.
Vốn định chuẩn bị xong bữa sáng mới gọi Trần Phượng Tiên dậy, Trâu Diệc Minh lại không ngờ bà không ngủ, đang ngồi ở nhà chờ mình. Anh vừa mở cửa đã thấy bà đang ngồi trong phòng khách, không hề ngạc nhiên anh ra ngoài vào lúc nửa đêm để làm mấy chuyện này.
Bà hỏi: “Con đi đâu về đấy?”
Trâu Diệc Minh đáp: “Con đến chỗ Giản Hinh, trưa con nấu khoai lang xàocho mẹ nếm thử nhé. Chắc cũng không đến nỗi đâu ạ.”
Trần Phượng Tiên nói: “Dạo này mỗi buổi tối con đều lén đi ra ngoài, cũng là tới chỗ nó à?”
Anh im lặng rồi hỏi: “Mẹ biết hết ạ?”
Bà biết hết, lúc Trâu Diệc Minh đi bà cũng không ngủ được, mỗi ngày đều phải chờ anh trở về mới có thể chợp mắt một lát, sau đó dậy lại dậy làm bữa sáng, đại khái là do không nghỉ ngơi đủ lại suy nghĩ nhiều nên mới bị ốm.
Bà thở dài, xoay người vào phòng, lúc ăn trưa, thấy một dĩa khoai lang xào trên mâm, trông cũng tạm ổn, Trâu Diệc Minh khuyên bà ăn vài miếng, cũng khá được.
Trâu Diệc Minh thấy bà chịu ăn, liền đẩy cái đĩa về phía bà nói: “Đỗ xanh có tác dụng giải độc, con ninh cả đêm đấy, mẹ ăn nhiều một chút.”
Trần Phượng Tiên nhìn anh, mỗi ngày tới nhà người ta một lúc lâu là để học nấu ăn đấy hả?
Trâu Diệc Minh còn nói: “Thật ra cũng không tính là con nấu, Giản Hinh chuẩn bị mọi thứ bắc lên, con chỉ chịu trách nhiệm trông lửa.”
Bà vẫn không nói lời nào, Trần Diệc Minh buồn cười nói: “Mẹ ơi, bây giờ mẹ không lải nhải với con nữa con lại thấy không quen đấy.”
Anh bị bà dùng đũa gõ lên đầu.
Ngày hôm sau là ngày 29 cuối năm, Trâu Diệc Minh đã hẹn Giản Hinh đi dán câu đối, quang minh chính đại đi ra ngoài. Trước khi đến chỗ cô, anh đưa một cái túi cho Trần Phượng Tiên: “Giản Hinh chuẩn bị cho mẹ đấy ạ, mẹ xem có thích hay không.”
Trần Phượng Tiên không mở túi ra, vẫn chăm chú xem bộ phim truyền hình nhiều tập trên ti-vi.
Mới sớm tinh mơ, Giản Hinh đã ra ngoài chuẩn bị trước, hôm nay họ đã hẹn nhau đi ra ngoài mua câu đối và đèn lồng, đến nơi trên mặt Trâu Diệc Minh đầy vui vẻ, cô hỏi anh: “Anh cười gì thế?”
Trâu Diệc Minh nắm lấy tay cô: “Vừa nãy anh đi ra ngoài trước mặt mẹ mà mẹ không cản anh.”
Do chỉ có thể dùng một tay nêntiến độ hơi chậm một chút, gần trưa mới giải quyết xong đôi câu đối và đèn lồng. Giản Hinh chuẩn bị cơm tất niên trong phòng bếp, mặc dù chỉ có một mình cô nhưng làm rất nhiều thức ăn. Trâu Diệc Minh ôm cô từ đăng sau, thương lượng: “Chúng mìnhcúng giao thừa muộn một chút, đợi anh ăn cơm với mẹ xong anh tới đây, em đợi anh nhé!”
Giản Hinh gật đầu.
Ngày 30 Tết hàng năm Trần Phượng Tiên đều làm tất niên vào lúc ba giờ chiều, đến tối thức đêm nấu chè, nhưng năm nay cơm tất niên lại do Trâu Diệc Minh chuẩn bị. Phức tạp quá anh không làm được nên dứt khoát nhờ Giản Hinh dạy làm những món mà Trần Phượng Tiên thích ăn. Trần Phượng Tiên nhìn bữa cơm tất niên mà anh chuẩn bị cùng không có ý kiến gì, sau khi ăn xong vẫn còn sớm bà lại ngồi xuống chờ xem tiết mục ngày Tết trên TV.
Trâu Diệc Minh mặc áo khoác vào, đi ra cửa rồi nói với mẹ: “Mẹ ơi, năm nay Giản Hinh phải đón năm mới một mình, con đi qua với cô ấy đây ạ.”
Trần Phượng Tiên vẫn ngồi ăn hạt dưa, không để ý tới anh.
Khi Trâu Diệc Minh tới, Giản Hinh vẫn còn một món chưa xong, anh liếc mắt nhìn thấy đó là món khoai lang xào mà mình đã học nên đẩy cô ra ngoài, vừa xắn tay áo lên vừa nói: “Để anh làm cho.”
Lúc làm cơm tất niên, mắt Giản Hinh đỏ lên, Trâu Diệc Minh ôm cô ngồi trên đùi mình, dỗ cô như dỗ thiên sứ nhỏ: “Đừng khóc nha, anh mua kẹo cho nhé.”
Giản Hinh bật cười, nghiêm túc nhìn anh sau đó hôn anh một cái: “Cám ơn anh.”
“Cám ơn cái gì?”
“Cám ơn anh đã ở cạnh em hôm nay.” Nếu như không có Trâu Diệc Minh, chắc hẳn bây giờ cô đang ở thành phố Mậu trong căn phòng mà cô đã mua đón năm mới. Chỉ mình cô ở nơi không phải là nhà, ở bênanh như bây giờ mới là nhà.
Trâu Diệc Minh đặt cằm trên hõm vai cô, dùng hơi thở nóng bỏng của mình trêu ghẹo cô, Giản Hinh ngượng ngùng nghĩ đến, eo nhỏ bị anh ôm thật chặt. Đây là ám hiệu của hai người bọn họ, nếu trước đây anh làm như vậy với cô thìsau khi tan làm cô sẽ chạy về nhà, nấu món anh thích, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, rồi đổi ga trải giường.
Trâu Diệc Minh hỏi: “Được không em?”
Giản Hinh xấu hổ cười cười, chuyên tâm ăn món khoai lang xào mà anh nấu.
***
Khi Trâu Diệc Minh về nhà thì đã gần tới năm mới, anh ngồi bóc quýt cho Trần Phượng Tiên. Năm ngoái cả buổi đều nghe thấy tiếng cười của Trần Phượng Tiên nhưng năm nay lại rất yên tĩnh vô cùng, thậm chí còn thấy hơi vắng vẻ. Bà không bình luận những bộ phim ngắn kia nữa, cũng không hát theo những bài hát trên ti vi. Sáng sớm bàđể cho Trâu Diệc Minh nấu chè trôi nước, ăn xong chè trôi nước thì cũng coi như xong 30 Tết, đến khi anh rửa xong chén bát đi ra ngoài thì thấy Trần Phượng Tiên đã dựa vào sô pha ngủ.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh thấy bà không chờ được qua năm mới đã ngủ mất. Năm nay Trần Phượng Tiên thậm chí còn không nhuộm tóc, không giấu nổi những lọn tóc mai đã bạc, người như già thêm mấy tuổi. Trâu Diệc Minh nhẹ nhàng ngồi trước ghế,giảm nhỏ âm thanh xuống, bóc một quả quýt từ từ ngồi ăn. Đến lúc 12 giờ những nhà xung quanh đốt pháo khiến Trần Phượng Tiên giật mình tỉnh giấc.
Trần Phượng Tiên ngồi dậy thấy con trai ngồi bên cạnh mình ăn quà vặt cười với bà, sau đó anh đi ra ngoài đốt pháo, nhảy vào nhà như châu chấu rồi đóng cửa lại, đồng thời vang lên một tiếng pháo rung trời. Chính bà cũng không phát hiện ra mình đã nở nụ cười.
Pháo cháy xong Trâu Diệc Minh mặc áo vào đi ra ngoài, Trần Phượng Tiên đang chuẩn bị đi về phòng ngủ đứng lại nhìn anh, hiển nhiên là không ngờ tới.
Trâu Diệc Minh giải thích: “Con qua chỗ Giản Hinh một lát.”
Thật ra anh có thể qua sớm một chút, nhưng anh vẫn quyết định ở bên cạnh bà qua 12 giờ đêm, trong lòng Trần Phượng Tiên biết rõ. Nhìn con trai cứ ra ra vào vào tới tới lui lui từ chiều tới giờ hỏi: “Con có mệt không?”
Mấy ngày nay luôn mang theo một khuôn mặt tươi cười vui vẻ ở bên cạnh bà, ra ngoài còn phải lén lén lút lút, có mệt không ư?
Trâu Diệc Minh cười lắc đầu: “Không mệt ạ, mẹ cứ ngủ trước đi, con sẽ về sớm thôi.”
Anh đỡ bà về phòng, lúc đi ra ngoài Trần Phượng Tiên gọi anh lại: “Cũng sáng rồi, ngày mai con bảo Giản Hinh tới nhà ăn cơm đi.”
Nói thật Trâu Diệc Minh chưa từng nghĩ tới, anh ngẩn người cho là mình nghe nhầm, bởi vì thực sự không thể tưởng tượng nổi.
Trần Phượng Tiên nói thêm: “Trả lễ thôi, quãng thời gian này đã làm phiền người ta nhiều, đúng ra thì nên mời con bé tới nhà chơi.”
Trâu Diệc Minh không quan tâm mẹ mình nghĩ thế nào, chạy tới nói cho cô biết, ngược lại Giản Hinh lại không thấp thỏm lo lắng như lần đầu tiên gặp mẹ anh. Cônói với anh: “Binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn.”
Trâu Diệc Minh cười ôm cô: “Ừ, anh đồng ý, tắm thơm như vậy hả? Chờ anh lâu lắm rồi phải không? Lát nữa anh sẽ phục vụ em thật tốt.”
Giản Hinh đột nhiên bảo anh ngừng lại, xuống khỏi người anh nói: “Hôm nay không được.”
“Tại sao?”
Giản Hinh thẹn quá hóa giận: “Anh nói xem là tại sao!”
Trâu Diệc Minh bật cười, hôm đó giày vò cô quá mức nên hôm sau đếnthành phố Mậu gặp Lâm Hạo và Lý Doanh đến đi bộ cũng đi không nổi, suýt nữa bị cười nhạo chết mất.