Sau việc Hàn Tử Huyên đi tìm bạn trai mới, Vũ Thiên Phong liền cầu hôn Hàn Tử Huyên:
” Tử Huyên, gả cho anh.
Tương lai của anh chỉ cần có em là đủ.
Sau này, dù em vui hay buồn, anh đều ở bên cạnh em. ”
Vũ Thiên Phong nói rồi, anh không cần đợi câu trả lời của Hàn Tử Huyên. Anh nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Ngay lúc này, Hàn Tử Huyên cũng đã rơi nước mắt vì hạnh phúc.
Sau hôn lễ của hai người, đêm đó, cả hai người quay trở về phòng ngủ. Hàn Tử Huyên bước vào trong trước và Vũ Thiên Phong đi theo sau cô để khóa cửa.
Hàn Tử Huyên quay sang nhìn Vũ Thiên Phong, gương mặt cô đầy vui vẻ, cô lắc lắc, nói:
” Đêm nay sẽ không có động phòng đâu!
Anh quyết đấu với em đi, đánh thắng em thì chúng ta động phòng. ”
Hàn Tử Huyên dùng ngón trỏ của mình nâng cằm Vũ Thiên Phong, đầy thách thức:
” Dám không? ”
Dứt lời, Hàn Tử Huyên gãi gãi mũi, mặt hơi ngước lên có chút tự cao, cố tình nhắc nhở Vũ Thiên Phong:
” Anh cẩn thận, em biết Karate đó… ”
Hàn Tử Huyên chưa nói hết câu đã bị Vũ Thiên Phong bế lên và ném lên giường. Áo của Vũ Thiên Phong cũng đã bị anh cởi bỏ. Hàn Tử Huyên nằm trên giường, ra sức ngăn cản anh:
” Đợi một chút, ông xã. ”
” Anh không muốn đợi nữa.
Đã đủ lâu rồi. ”
Nói rồi, Vũ Thiên Phong bò lên giường cùng Hàn Tử Huyên, cùng cô vui vẻ đến khuya vẫn chưa tha cho cô.
Vũ thị bây giờ đã là một tập đoàn lớn, khiến cho tất cả công ty khác đều muốn hợp tác cùng. Vì công ty ngày càng lớn, công việc của Vũ Thiên Phong cũng bận hơn trước. Anh cũng thường xuyên đi công tác hơn, mỗi chuyến công tác thường kéo dài hơn một tuần.
Sau mỗi chuyến công tác, Vũ Thiên Phong ngay lập tức quay về Vũ gia để gặp mặt Hàn Tử Huyên. Xa cô vài tuần, khiến anh có cảm giác như xa cô vài năm. Cũng mỗi lần đi công tác về, anh đều thể hiện sự nhớ nhung Hàn Tử Huyên ngay trên giường.
Mỗi khi Vũ Thiên Phong đi công tác, Vũ gia đều là do Hàn Tử Huyên quản lý. Mỗi lần Vũ Thiên Phong trở về sau chuyến công tác, y như sáng hôm say Hàn Tử Huyên bị đau khắp người.
Hàn Tử Huyên vài tháng sau hôn lễ thì phát hiện mình có thai. Lúc phát hiện, cả hai người vô cùng hạnh phúc. Hàn Tử Huyên đã sinh cho Vũ Thiên Phong 1 cậu con trai. Cả hai người cũng quyết định đặt tên con trai đầu lòng của mình là Vũ Tước.
– —————
3 năm sau…
Thời gian cũng nhanh trôi qua, Vũ Tước cũng đã được 3 tuổi. Cậu bé có gương mặt lạnh lùng như Vũ Thiên Phong, còn có tư chất lãnh đạo như cha mình, tính cách lại lai giữa Vũ Thiên Phong và Hàn Tử Huyên. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại vô cùng thông minh và hiểu chuyện.
Một hôm vào buổi tối, Hàn Tử Huyên cảm thấy trong người không được khỏe bèn định đi nghỉ ngơi. Lúc này, bác Bạch đang nắm tay dắt Vũ Tước về phòng của cậu và định dỗ cho cậu bé ngủ. Vừa nhìn thấy Hàn Tử Huyên, Vũ Tước liền chạy đến, luôn miệng gọi hai tiếng vô cùng ngọt ngào:
” Mẹ, mẹ ơi. ”
Hàn Tử Huyên vừa nghe tiếng gọi liền quay người lại. Thấy cậu con trai bé bỏng của mình đang chạy đến. Cô ngồi xổm xuống, dang hai tay ra, Vũ Tước ngoan ngoãn chạy vào lòng cô. Hàn Tử Huyên nói chuyện với cậu bé:
” Vũ Tước, sao giờ này vẫn còn chưa ngủ?
Con mau về phòng ngủ đi. ”
” Vũ Tước muốn được mẹ dỗ ngủ. ”
Bác Bạch sau khi nghe cậu bé nói vậy, bác biết Hàn Tử Huyên đang không khỏe trong người nên liền ra sức ngăn cản cậu bé, bác nói:
” Tiểu Thiếu gia, Thiếu phu nhân hiện giờ không được khỏe.
Hay để tôi dỗ cậu ngủ. ”
” Không chịu, con chỉ muốn mẹ dỗ con ngủ thôi. ”
Thấy Vũ Tước bắt đầu làm nũng, Hàn Tử Huyên vẫn cố chìu theo ý của cậu con trai, cô trấn an bác Bạch:
” Không sao đâu bác, đợi sau khi thằng bé ngủ, con sẽ quay về phòng nghỉ ngơi. ”
” Nhưng mà… ”
Bác Bạch lại thấy lo lắng cho sức khỏe Hàn Tử Huyên hơn, nhưng bác biết một khi Hàn Tử Huyên quyết định việc gì thì khó có ai có thể ngăn cản được. Bác Bạch đành miễn cưỡng chấp nhận ý kiến của Hàn Tử Huyên.
Cô dắt Vũ Tước vào phòng, đứa bé nhanh nhảu chạy ngay lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống. Sau vài phút được Hàn Tử Huyên dỗ, cuối cùng cậu bé cũng đã ngoan ngoãn ngủ. Hàn Tử Huyên cũng đã gục trên giường Vũ Tước từ lúc nào không hay.
Vũ Thiên Phong lúc này vừa từ công ty bận bịu quay trở về nhà, gần đây, công ty của anh có nhiều việc cần được xử lý nên đến tối Vũ Thiên Phong mới về đến nhà. Cả ngày không được gặp Hàn Tử Huyên, Vũ Thiên Phong cảm thấy nhớ da diết. Nhưng khi về đến nhà lại không thấy Hàn Tử Huyên đâu, Vũ Thiên Phong liền hỏi bác Bạch mới biết cô đang ở trong phòng con trai của mình, để dỗ cho cậu bé ngủ. Anh cũng đã nghe bác Bạch nói về việc Hàn Tử Huyên không được khỏe.
Anh lên phòng Vũ Tước, bước chân nhẹ nhàng vào trong vì sợ làm phiền giấc ngủ của con trai. Thấy Hàn Tử Huyên gục ngay bên cạnh, anh lại càng nhẹ nhàng hơn. Anh không muốn làm cô tỉnh giấc. Vũ Thiên Phong nhẹ nhàng bế Hàn Tử Huyên vào lòng và đưa cô trở về phòng của hai người.
Sáng hôm sau, Hàn Tử Huyên thức dậy, cứ nghĩ đây là phòng của con trai mình. Nhưng khi nhìn kĩ lại thấy không phải. Vũ Thiên Phong từ bên ngoài phòng bước vào, trên tay cầm theo một bát cháo. Thấy Hàn Tử Huyên đã thức, anh đi đến bên cạnh và ngồi kế bên cô, nói:
” Em thức rồi.
Trong người cảm thấy như thế nào? ”
” Đã khỏe hơn rồi. ”
” Anh nghe bác Bạch nói em không khỏe. Đều do anh bận công việc tại công ty, mọi việc trong Vũ gia hay chăm sóc Vũ Tước tất cả do em lo. Khiến em không có thời gian để nghỉ ngơi, anh xin lỗi. ”
Vũ Thiên Phong ôm lấy Hàn Tử Huyên, anh cảm thấy có lỗi với cô. Nghe anh nói thế, cô phì cười, vuốt nhẹ lưng anh, nói:
” Em không trách anh đâu, ông xã.
Nhưng hôm nay, anh không định đi làm sao? ”
Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7 giờ, bình thường vài giờ này, Vũ Thiên Phong đã rời khỏi nhà từ lâu.
” Hôm nay, anh muốn ở nhà để chăm sóc em.
Bù đắp lại lỗi lầm của mình. ”
Vừa nói xong, Vũ Thiên Phong lấy tay nâng gương mặt của Hàn Tử Huyên, tiến đến hôn lấy cô. Đây có lẽ là cách mà Vũ Thiên Phong muốn cùng Hàn Tử Huyên cùng nhau chia sẽ những gì đối phương đang có.
The End.
Tác giả:
Vậy là bộ truyện Tình Yêu Của Ông Trùm Hắc Đạo cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đọc giả đã quan tâm theo dõi cũng như dành tình yêu cho bộ truyện trong suốt quãng thời gian từ lúc bắt đầu đến kết thúc này. Ngoài cảm ơn, mình thật sự không biết phải bày tỏ như thế nào. Tâm sự một chút, đây là quyển mà mình tâm đắc và đặt nhiều tâm tư nhất. Trong suốt thời gian sáng tác quyển Tình Yêu Của Ông Trùm Hắc Đạo cũng chính là quãng thời gian mà mình sẽ không bao giờ quên.
Cuối lời, cảm ơn toàn bộ các bạn độc giả một lần nữa. Mọi người chính là nguồn năng lượng, là người đã tiếp sức mỗi khi mình không còn động lực.
( Quyển này kết thúc làm mình bây giờ đang có cảm giác như phải chia xa một người thân vậy ????????????)
~ Thân ái ~