Tình Yêu Của Ông Trùm Hắc Đạo

Chương 12 - Không Biết Phải Trái

trước
tiếp

Thấm thoát, Hàn Tử Huyên cũng đã ở trong Vũ gia được hai tháng rồi. Nhưng do chưa có thời cơ nên trong suốt hai tháng nay, cô không thể vào phòng làm việc của Vũ Thiên Phong được. Có lần, nhân lúc anh bận việc. Cô đã lén đến trước phòng làm việc của anh. Định mở cửa vào để tìm thông tin, nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong. Nếu như mượn chìa khóa, mọi chuyện nhất định sẽ bị bại lộ. Hàn Tử Huyên đành đợi đến khi anh hoàn toàn tin tưởng mình. Lúc đó cô nhất định sẽ lấy tất cả thông tin và báo cho chủ nhân

Vì là ngày chủ nhật nên cả Vũ Thiên Phong và Hàn Tử Huyên đều không đi làm. Vì những ngày cuối tuần, công ty anh sẽ cho nhân viên nghỉ. Hôm ấy Vũ Thiên Phong đang ở trong phòng làm việc. Hàn Tử Huyên đi ngang qua thấy cửa mở nên cô đã lén xem có ai ở bên trong không. Nhưng bị Vũ Thiên Phong nhìn thấy và gọi vào trong hỏi:

” Em rình gì bên ngoài vậy? ”

” Không… không có ”

” Lại đây ”

Hàn Tử Huyên không biết từ khi nào mà chân cô đã bước đến chỗ chiếc ghế làm việc anh đang ngồi. Anh kéo lấy tay khiến cô mất thế nên đã ngồi lên đùi anh. Anh nhanh chóng lấy hai tay ôm cô lại không cho trốn.

Vũ Thiên Phong ngửi thấy mùi hương hoa anh đào trên người cô. Mái tóc dài cũng thoang thoảng mùi hương anh đào. Anh hít một hơi thật sâu như không muốn đánh mất mùi hương trên người cô

” Hai tháng nay em ở Vũ gia, cảm thấy thế nào? ”

” Rất tốt. ”

” Vậy em có muốn ở đây cùng anh mãi mãi không? ”

” Tôi…..

Anh cũng là một Tổng giám đốc của một công ty lớn. Có rất nhiều nữ nhân khác ao ước nhưng không được.

Cho nên tôi không dám mơ cao ”

Hàn Tử Huyên suy nghĩ một lát rồi nói

” Nếu em đã nói anh là một Tổng giám đốc của một công ty lớn. Có rất nhiều nữ nhân áo ước

Vậy em có cảm thấy mình may mắn hơn họ không? ”

Hàn Tử Huyên không biết phải trả lời cáu hỏi này của Vũ Thiên Phong như thế nào. Cô đành nhanh chóng rời khỏi tư thế hiện tại của cả hai. Cô chủ động muốn pha caffe cho anh nên đã rời khỏi phòng

Lúc này, dưới Vũ gia, Mạc Thanh Thanh không biết từ đâu lại xuất hiện. Cô ta nhất quyết muốn gặp Vũ Thiên Phong nên đã đòi bác Bạch đi kêu anh xuống gặp mình. Mặc cho bác Bạch ngăn cản, bác còn nói hiện tại anh đang bận công việc nên không thể gặp cô được.

Đúng lúc này, Hàn Tử Huyên từ trên đi xuống. Mạc Thanh Thanh nhìn thấy cô xuất hiện nên đã tức giận. Cô ta đi thẳng đến Hàn Tử Huyên và nói:

” Tại sao cô lại ở đây? ”

” Tại sao tôi lại không được ở đây?

Nếu cô muốn biết, nên đi hỏi Thiên Phong ”

” Thiên Phong, hai từ này mà cô cũng dám gọi sao ”

Mạc Thanh Thanh đã không thể kìm chế được sự tức giận của mình mà cho Hàn Tử Huyên một bạt tay. Cô ta hả hê nói:

” Hai từ này, chỉ có mình tôi mới có thể gọi thôi. Cô nên biết thân biết phận của mình một chút. Nhớ chưa? ”

Hàn Tử Huyên bị Mạc Thanh Thanh cho một bạt tay. Bác Bạch thấy vậy, trong lòng có chút thương xót cho Hàn Tử Huyên. Bác chạy đến đỡ lấy cô, không nhịn được mà kêu lên:

” Thiếu phu nhân, người không sao chứ? ”

Mạc Thanh Thanh nghe bác Bạch gọi Hàn Tử Huyên là ” Thiếu phu nhân “. Cô ta nói:

” Bác Bạch, bác đúng là ngày càng hồ đồ. Thiếu phu nhân đang đứng ở đây, không phải là cô ta. Cô ta không xứng để làm Thiếu phu nhân của Vũ gia ”

Bác Bạch nghe Mạc Thanh Thanh nói vậy. Bác lại càng cảm thấy uất ức cho Hàn Tử Huyên

Rõ ràng là chính thiếu gia đã chọn người này là thiếu phu nhân. Bây giờ lại có một người không biết phải trái, ngang nhiên đến đánh người

” Vậy cô cảm thấy ai mới xứng đáng trở thành Thiếu phu nhân của Vũ gia? ”

Vũ Thiên Phong đang ở trong phòng. Nhưng nghe thấy ở dưới ồn ào nên định xuống xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ đập vào mắt anh là hình ảnh bác Bạch đang đỡ lấy Hàn Từ Huyên. Còn Mạc Thanh Thanh thì đang đứng lên giọng như cô ta chính là nữ chủ nhân của Vũ gia

” Thiên Phong, anh cuối cùng cũng chịu xuống gặp em rồi

Anh có biết không, đám người này thật quá đáng. Hàn Tử Huyên tự xưng mình là Thiếu phu nhân của Vũ gia. Đã vậy, bác Bạch còn bênh vực cô ta.

Anh mau đến làm chủ cho em. Anh mau đuổi họ ra khỏi Vũ gia đi ”

Mạc Thanh Thanh thấy Vũ Thiên Phong bước xuống. Cô ta chạy đến ôm cánh tay của anh rồi nũng nịu nói

” Vậy sao, tôi thấy bác Bạch làm rất tốt

Ở buổi tiệc hai tháng trước, không lẽ cô đã quên rồi sao? Tôi đã nói Tử Huyên là vợ sắp cưới của tôi. Vậy cô nói, cô ấy không phải Thiếu phu nhân của Vũ gia thì là gì?

Người tôi nên đuổi ra khỏi đây, không phải bác Bạch và Tử Huyên. Mà chính là cô, Mạc Thanh Thanh ”

Vũ Thiên Phong gỡ tay Mạc Thanh Thanh ra khỏi tay mình. Anh đi đến vào ôm Hàn Tử Huyên vào lòng nói

” Mau tiễn Mạc tiểu thư. Sau này không có sự cho phép của tôi. Không được để cô ta bước vào Vũ gia dù chỉ nửa bước ”

Vũ Thiên Phong búng ngón tay một cái, hai người vệ sĩ mặc âu phục cùng chiếc kính đen xuất hiện trước mặt.

Nghe lệnh của Vũ Thiên Phong. Hai người này nhanh chóng đem Mạc Thanh Thanh rời khỏi trước mặt anh

Vũ Thiên Phong lấy tay xoay gương mặt cô đối diện với mặt mình. Thấy một bên mặt bị đỏ. Vũ Thiên Phong cảm thấy như tim của mình bị thương. Có rất nhiều dao đâm vào tim anh khiến nó nhói đau. Anh ôm lấy Hàn Tử Huyên vào lòng và nói:

” Xin lỗi

Đáng lẽ anh phải xuống sớm hơn. Nếu không em sẽ không chịu phải uất ức như lúc nãy. Là do anh không bảo vệ tốt cho em. Xin lỗi em ”

” Việc này cũng không phải anh muốn. Đừng trách bản thân mình nữa ”

Hàn Tử Huyên nghe anh nói vậy, cô vô thức ôm lấy anh và nói

Có lẽ khoảng thời gian này chính là lúc mà cả hai không muốn chúng bị trôi qua quá nhanh


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.