Sau vài ngày nằm viện, sức khỏe của Vũ Thiên Phong đã phục hồi đáng kể
Cũng là do công của Hàn Tử Huyên ngày đêm chăm sóc anh. Nhưng trong bệnh viện không có gì làm khiến cho Vũ Thiên Phong thấy rất chán. Anh ngồi tựa người vào thành giường, lấy điện thoại trong túi áo ra gọi điện cho Mặc Ngôn. Tuy vụ việc đã xảy ra cách đây vài ngày nhưng Vũ Thiên Phong vẫn luôn thấy tức giận. Vì vậy lần này anh gọi điện cho Mặc Ngôn cũng là vì muốn nhờ Mặc Ngôn điều tra về việc này. Vũ Thiên Phong rất muốn biết là tên nào to gan muốn làm hại Hàn Tử Huyên.
Hàn Tử Huyên vừa từ bên ngoài trở vào bệnh viện vì cô bây giờ rất muốn gặp Vũ Thiên Phong. Cô nhớ đến lúc Vũ Thiên Phong đang ở trong phòng phẫu thuật, Yên Yên đã an ủi cô rất nhiều, Yên Yên nói với cô:
” Chị Huyên, lúc chị bỏ đi, anh rể đã tìm chị khắp nơi. Trong tình cảnh ấy, em đã nhìn thấy được tình cảm mà anh rể dành cho chị là thật lòng. Anh ấy yêu chị rất nhiều, cho nên chị đừng trốn tránh tình cảm mà hãy làm theo những gì mà trái tim chị muốn làm. ”
Hàn Tử Huyên khi nhớ đến những lời mà Yên Yên đã nói với, tâm trạng Hàn Tử Huyên cũng đã tốt hơn. Cô thầm cảm ơn Yên Yên, cảm ơn vì đã nói những chuyện này cho cô biết. Hàn Tử Huyên đi đến trước cửa phòng bệnh của Vũ Thiên Phong, nhìn thấy anh đang nói chuyện điện thoại. Trong lòng cô thầm nghĩ anh đang nói chuyện với ai mà có vẻ đầu uy nghiêm thế, chẳng lẽ là việc ở công ty. Nghĩ rồi Hàn Tử Huyên bước vào trong, thấy cô bước vào, Vũ Thiên Phong nhanh chóng tắt điện thoại. Thấy Vũ Thiên Phong có chút kì lạ, Hàn Tử Huyên liền hỏi anh:
” Anh nói chuyện với ai mà vừa thấy em vào đã tắt máy thế? ”
Vũ Thiên Phomg đặt điện thoại trở về vị trí cũ, vẻ mặt đầy điềm tĩnh nói:
” Chỉ là một số việc ở công ty thôi. ”
Hàn Tử Huyên nghe Vũ Thiên Phong nói đến công việc, cô liền trách anh không chịu giữ sức khỏe, suốt ngày lo làm việc. Thấy cô quan tâm cho sức khỏe của mình, Vũ Thiên Phong liền cười ám muội, nói với cô:
” Vũ phu nhân là đang lo lắng cho anh đây sao? ”
Hàn Tử Huyên nghe đến thấy xấu hổ đỏ mặt, không thèm nhìn anh mà quay sang bên khác. Vũ Thiên Phong thấy thế liền thích thú, liên tục lấy tay chọc vào má của cô. Sau khi đã trêu chọc Hàn Tử Huyên xong, Vũ Thiên Phong đầy nghiêm túc nói với cô:
” Tử Huyên, hôm nay anh muốn xuất viện ”
Hàn Tử Huyên nghe Vũ Thiên Phong muốn xuất viện, cô liền ngăn cản. Tuy anh đã nhanh chóng khỏe lại nhưng vì sợ nếu sơ suất vết thương của anh sẽ không lành lại. Vũ Thiên Phong đã nói rất nhiều điều làm cho Hàn Tử Huyên yên tâm về việc quay trở về nhà tịnh dưỡng. Hàn Tử Huyên sau khi nghe anh nói xong, vẫn đồng ý cho anh xuấy viện nhưng cô vẫn đầy lo lắng. Để khiến cho Hàn Tử Huyên yên tâm về việc xuất viện, Vũ Thiên Phong đã hứa với cô mỗi ngày sẽ kêu Hình Thi đến để thay băng vết thương.
Sau khi xuất viện trở về Vũ gia, Vũ Thiên Phong và Hàn Tử Huyên suốt ngày đều dính lấy nhau như đôi sam không rời. Cô đi đâu thì anh nhất quyết muốn đi theo để bảo vệ mặc cho Hàn Tử Huyên ra sức từ chối
Vào một đêm trời đổ mưa rất lớn nhưng rồi cũng nhanh chóng tạnh, Hàn Tử Huyên vì không ngủ được. Do trong phòng có sử dụng máy lạnh, Hàn Tử Huyên đã ở trong phòng khá lâu khiến mũi của cô cảm thấy hơi khó thở. Cô mặc váy ngủ và khoác một chiếc áo khoác bên ngoài rồi ra vườn hoa hít thở một lát. Buổi tối nên trời hơi se lạnh, Hàn Tử Huyên lấy tay xóa hai cánh tay của mình. Đột nhiên Vũ Thiên Phong ở phía sau ôm Hàn Tử Huyên vào lòng làm cô bất ngờ giật mình. Cô không biết tại sao anh lại biết mình ở đây, nhưng cô thường nghe nói, nêu hai người yêu nhau, cho dù đối phương ở đâu cũng sẽ tìm được. Có lẽ Vũ Thiên Phong và Hàn Tử Huyên chính là minh chứng cho câu nói đó.
Vũ Thiên Phong đã cùng Hàn Tử Huyên đi dạo quanh vườn hoa. Thấy Hàn Tử Huyên cũng đã mệt nên cả hai đã cùng nhau bước vào nhà. Hàn Tử Huyên đang đi thì chân đạp vào một bãi cỏ trơn khiến cho cô ngã về phía sau. Vũ Thiên Phong đi bên cạnh thấy Hàn Tử Huyên ngã, anh lập tức lấy tay đỡ lấy nhưng Vũ Thiên Phong bị mất đà nên anh cũng đã ngã theo cô. Nhưng do đỡ Hàn Tử Huyên khiến cho anh cảm thấy nơi vết thương của mình hơi đau.
Hàn Tử Huyên sau khi biết mình ngã trên người anh thì liền nhanh chóng ngồi dậy. Nhìn thấy gương mặt của Vũ Thiên Phong có chút khó chịu, Hàn Tử Huyên đoán có lẽ do lúc nãy bị ngã làm động đến vết thương của anh.
Hàn Tử Huyên nhanh chóng dìu Vũ Thiên Phong vào nhà. Thấy Hàn Tử Huyên vội vã tìm điện thoại, vẻ mặt đầy lo lắng. Vũ Thiên Phong nắm lấy cổ tay của Hàn Tử Huyên, cô liền quay đầu lại nhìn anh, để cho cô đừng lo lắng anh đã nói:
” Anh không sao đâu? ”
Biết Vũ Thiên Phong không muốn để cho mình lo lắng, nhưng nếu như không kiểm tra lại vết thương, Hàn Tử Huyên sợ vết thương sẽ không lành. Hàn Tử Huyên nhờ bác Bạch nhanh chóng gọi điện cho Hình Thi đến, càng nhanh càng tốt. Ngay khi Hình Thi đến, cô đã nhanh chóng kiểm tra vết thương cho Vũ Thiên Phong. May, do chấn động bên ngoài nên cũng không gây tổn thương gì cho vết thương. Nhưng Hình Thi vẫn không quên dặn cả hai không nên vận động mạnh, khi di chuyển vẫn nên cẩn thận. Hàn Tử Huyên nghe Hình Thi nói thế, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Hình Thi quan sát Hàn Tử Huyên, thấy cô từ lúc mình kiểm tra vết thương cho Vũ Thiên Phong. Hàn Tử Huyên đứng bên cạnh thấm thỏm lo sợ, khiến cho Hàn Tử Huyên đổ mồ hôi dù trời đêm nay khá lạnh.
Lúc Hình Thi rời khỏi Vũ gia, Hàn Tử Huyên kêu bác Bạch trở về phòng nghỉ ngơi sớm, cô cũng nhẹ nhàng dìu anh quay trở về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng, khi cả hai đều nằm trên giường, Vũ Thiên Phong đặt đầu của Hàn Tử Huyên nằm trên ngực mình. Anh nắm lấy tay cô rồi đan tay hai người vào nhau.
Hàn Tử Huyên trách Vũ Thiên Phong không nghe theo cô, không chịu ở lại bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra. Nếu như cú ngã lúc nãy ảnh hưởng đến vết thương thì cô không biết phải làm sao. Vũ Thiên Phong nghe cô nói thế liền đáp lại:
” Ngày nào ở đó cũng phải ngửi thấy nào là mùi thuốc sát trùng, nhìn thấy toàn ống tim.
Bây giờ chủ cần nghĩ đến thôi là anh không bao giờ muốn đến nơi đó nữa.
Vẫn là về nhà với em là vui nhất ”
Nói rồi, Vũ Thiên Phong nhẹ nhàng đặt lên trán Hàn Tử Huyên một nụ hôn rồi nói với cô:
” Không còn sớm nữa, chúng ta mau ngủ thôi! ”
Thế rồi cả hai cùng nhau ngủ một giấc, được ôm Hàn Tử Huyên trong lòng, Vũ Thiên Phong dần cảm thấy như anh đã có tất cả
Sáng hôm sau, Vũ Thiên Phong thức dậy thì không thấy Hàn Tử Huyên bên cạnh. Nhìn đồng hồ thấy đã gần bảy giờ mười lăm phút, Vũ Thiên Phong nhanh chóng rời khỏi giường để đi tắm. Vũ Thiên Phong xuống dưới lầu để ăn sáng, phát hiện Hàn Tử Huyên cũng không có ở dưới. Anh nghe bác Bạch nói cô đã rời khỏi nhà từ rất sớm. Khi nghe Vũ Thiên Phong hỏi cô đã đi cùng ai, bác Bạch nói thấy cô đi cùng với Yên Yên.
Cứ nghĩ Hàn Tử Huyên đi với người khác, nhưng nếu đi với Yên Yên thì Vũ Thiên Phong thấy có chút an tâm. Ngay sau khi ăn xong, Vũ Thiên Phong lập tức nhận được cuộc điện thoại của Mặc Ngôn:
” Thiên Phong, tôi đang trên đường đến nhà cậu. Đã tìm được những kẻ định hại Tử Huyên rồi ”
Vũ Thiên Phong vừa nghe đến việc có liên quan đến Hàn Tử Huyên, giọng anh đầy quyền lực trả lời:
” Bọn chúng bây giờ đang ở đâu? ”
” Ở một bờ hồ hoang vắng “