Hôm sau, trong lúc Hàn Tử Huyên đang làm việc. Mặc Ngôn đến phòng làm việc tìm Vũ Thiên Phong. Nhìn anh như có việc gì quan trọng muốn bàn bạc với Vũ Thiên Phong:
” Thiên Phong, số hàng lần này đã nhận được rồi ”
” Tôi cũng vừa nhận được tin của Hoàng Trầm và Hoàng Mộc.
Hai người họ đã xử lí xong việc rồi ”
” Có một số việc tôi không hiểu?
Tại sao cậu lại cử Hoàng Trầm và Hoàng Mộc qua bên Italia để theo dõi tình hình vậy? ”
” Bởi vì nếu cậu qua bên đó thì sẽ không ai giúp tôi những việc ở đây
Chỉ có Hoàng Trầm và Hoàng Mộc mới thích hợp thôi ”
Vũ Thiên Phong và Mặc Ngôn đang nói chuyện thì nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài phòng. Cả hai ra xem việc gì thì thấy Hàn Tử Huyên đang cố gắng giữ chân một cô gái. Cô ta mặc một chiếc váy hai dây màu nude ôm sát vào cơ thể của Chanel
Cô ta luôn muốn vào trong đòi gặp Vũ Thiên Phong. Cô ta chính là Mạc Thanh Thanh – thiên kim của Mạc gia. Mạc Thanh Thanh là vị hôn thê của Vũ Thiên Phong. Nhưng anh lại không để ý gì đến Mạc Thanh Thanh
Cô ta nhất quyết muốn gặp Vũ Thiên Phong nhưng lại bị Hàn Tử Huyên ngăn cản. Nên cô ta đã lớn tiếng với Tử Huyên:
” Nè, cô biết tôi là ai không hả?
Tôi muốn gặp anh Phong, cô là cái thá gì mà dám ngăn cản tôi hả? ”
Mạc Thanh Thanh lớn tiếng với Hàn Tử Huyên.
” Nhưng nếu như cô không hẹn trước thì không thể gặp được, thưa tiểu thư ”
Mạc Thanh Thanh nghe Hàn Tử Huyên nói vậy. Cô ta tức giận, giơ tay định đánh tát Hàn Tử Huyên. Nhưng tay cô ta chưa đụng mặt Hàn Tử Huyên thì đã bị Vũ Thiên Phong nắm lại được.
Mạc Thanh Thanh định nổi nóng với người vừa bắt lấy tay mình. Nhưng khi cô ta thấy là do Vũ Thiên Phong
Mạc Thanh Thanh lập tức thay đổi thái độ. Sà vào lòng anh, kể tội Hàn Tử Huyên:
” Phong, anh mau đuổi việc cô ta đi
Em muốn gặp anh nhưng cô ta năm lần bảy lượt không cho em vào trong ”
” Cút ”
Vũ Thiên Phong chỉ nói duy nhất một từ
” Nghe chưa, anh ấy kêu cô cút ”
” TÔI KÊU CÔ MAU CÚT KHỎI ĐÂY CHO TÔI ”
Mạc Thanh Thanh cứ nghĩ Vũ Thiên Phong là đang đuổi Hàn Tử Huyên. Cô ta quay sang Tử Huyên quát.
Nhưng lại bị Vũ Thiên Phong xô ra thật mạnh khiến cô ta ngã uỵch xuống
” Phong, em nhớ anh nên mới đến đây thăm anh.
Đừng đuổi em có được không? ”
Mặc dù bị Vũ Thiên Phong chối bỏ. Nhưng Mạc Thanh Thanh vẫn kiên quyết
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng. Mặc Ngôn liền đến nói với Mạc Thanh Thanh
” Mạc tiểu thư, tôi nghĩ cô cũng biết tính tình của Thiên Phong
Cô nên rời khỏi đây trước đi ”
Mạc Thanh Thanh nghe Mặc Ngôn nói vậy. Cô ta thấy nếu cứ tiếp tục ở lại đây cũng sẽ không thể làm gì được.
Cô ta rời khỏi với tâm trạng tức giận.
Khi vào trong thang máy. Mạc Thanh Thanh tức giận, luôn lấy tay đánh vào các vách thang máy. Cô ta nghĩ trong lòng, sau này nhất định sẽ trả thù Hàn Tử Huyên
Bước khỏi thang máy, các nhân viên nhìn thấy Mạc Thanh Thanh đều có phần lo sợ. Cô ta đến bên quầy tiếp tân hỏi:
” Tổng giám đốc vừa tuyển thư ký mới à? ”
” Dạ ”
” Cô ta tên gì? ”
” Tôi nghe nói tên là Hàn Tử Huyên ”
Biết được tên của cô. Mạc Thanh Thanh rời khỏi Vũ thị.
Một chiếc xe được đậu sẵn trước Vũ thị. Như đang chờ đợi Mạc Thanh Thanh. Khi được tài xế hỏi muốn đi đâu, cô ta kêu tài xế đưa đến Mạc thị. Đây là công ty ba của Mạc Thanh Thanh – Mạc Liên Thành. Ông ta là một kẻ bất chấp mọi thứ để đạt được thứ mình mong muốn. Ông ta luôn yêu thương Mạc Thanh Thanh, cũng là vì muốn lợi dụng cô
Mạc Liên Thành cũng là thủ lĩnh của một bang phái khét tiếng. Nhưng ông luôn không muốn cho tất cả mọi người biết. Ông ta muốn, sau khi ông ta đã có được tất cả. Thì những người khác biết vẫn chưa muộn
Tại phòng làm việc của Mạc Liên Thành. Trong lúc ông ta đang xem một số dữ liệu thì Mạc Thanh Thanh vào thẳng phòng mà không gõ cửa
Nhìn thấy Mạc Thanh Thanh tức giận. Mạc Liên Thành không cần nói có lẽ cũng đoán được là do người nào làm. Cũng giống như mọi khi, Mạc Liên Thành luôn tìm mọi cách để dỗ ngọt Mạc Thanh Thanh
Ông ta chỉ mong mọi công sức hiện tại của mình sau này sẽ không để uổng phí
Còn về phía Vũ Thiên Phong, anh kêu cô vào phòng nói chuyện. Nhìn anh hiện tại có vẻ lo lắng cho cô:
” Lúc nãy cô không sao chứ? ”
” Tôi không sao ”
Khi biết Mạc Thanh Thanh không làm gì đến Hàn Tử Huyên. Vũ Thiên Phong cảm thấy trong lòng không còn lo lắng nữa.
Hàn Tử Huyên rời khỏi phòng. Đã 7 giờ tối nhưng Hàn Tử Huyên vẫn chưa rời khỏi công ty. Cô đang loay hoay cất đồ rồi chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc Mặc Ngôn vẫn chưa rời khỏi đó. Anh đến hỏi cô:
” Tử Huyên, bây giờ cô rảnh chứ? ”
” Rảnh
Mà giám đốc Mặc có chuyện gì cần tôi làm giúp sao? ”
” Ừ
Không phải hôm qua cô nói muốn mời tôi đi ăn để cảm ơn vì đã nhặt được ví của cô hay sao?
Hiện tại tôi đang rảnh. Có muốn đi ngay bây giờ không? ”
” Được thôi ”
Nói rồi, cả hai cùng nhau rời khỏi. Xuống đến đại sảnh, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào Hàn Tử Huyên rồi xì xầm to nhỏ, có người nói:
” Người mới này ghê thật
Chỉ vừa mới vào làm thôi đã cặp kè với Giám đốc Mặc ”
” Lúc sáng tôi còn nghe nói, Mạc tiểu thư rời khỏi với dáng vẻ rất tức giận
Không phài là vì Tổng giám đốc bị cô ta mê hoặc nên xua bỏ Mạc tiểu thư chứ? ”
” Vừa vào làm đã câu dẫn nam nhân
Đúng là hồ ly tinh ”
Mặc Ngôn nghe được những lời này nên tỏ vẻ rất tức giận. Nhưng khi anh định cho đám nhân viên không biết sống chết kia một bài học thì bị Hàn Tử Huyên ngăn cản, cô chỉ nhẹ nhàng nói:
” Mặc kệ họ đi, Giám đốc Mặc
Dù gì thì tôi cũng không quan tâm những lời nói như vậy đâu
Nếu họ có can đảm, họ sẽ tự đứng trước mặt tôi mà nói thôi
Những kẻ nói xấu sau lưng người khác, thì họ sẽ mãi mãi như vậy thôi. Vị trí của họ mãi mãi cũng sẽ chỉ là sau lưng người khác ”
Mặc Ngôn cũng cảm thấy hơi bất ngờ khi nghe được những lời này của Hàn Tử Huyên
Anh cảm thấy mình rất tâm đắc với câu nói này của cô