Sáng hôm sau, Hàn Tử Huyên từ từ mở đôi mắt ra. Cô ngồi dậy, do tối qua uống quá nhiều rượu nên bây giờ đầu cô đau như búa bổ. Cô lấy tay đưa đến huyệt thái dương, nhẹ tay xoa xoa. Sau khi tỉnh táo hơn một chút, cô mới phát hiện đây là phòng của mình. Chắc là do tối qua Hạo Nhiên đã đưa mình về, nhưng có vẻ như Tử Huyên không còn nhớ gì về việc trên đường về nhà. Cô chỉ nhớ mình đã khóc rất nhiều, vừa khóc vừa uống rượu đến nỗi đã gục trên bàn. Bây giờ lại cảm thấy cổ họng rất tệ, tối qua khóc nhiều nên giờ dẫn đến cổ họng khô lại và đau.
Tối qua có rượu làm bạn nhưng Hàn Tử Huyên vẫn cảm thấy trống trải, ngủ một giấc đến bây giờ nhưng cô vẫn không quên được những việc đã xảy ra. Cô suy nghĩ, mọi việc đã như vậy, cô nên đối mặt với Vũ Thiên Phong như thế nào đây? Sẽ chẳng còn một Hàn Tử Huyên yêu anh như trước nữa.
” Cốc… cốc… ”
Nghe tiếng gõ cửa phòng bên ngoài, Hàn Tử Huyên liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Cô không muốn người khác phát hiện ra hiện tại cô đang đau khổ vì tình, cô cố gắng rời khỏi giường và ra mở cửa. Hạo Nhiên đứng bên ngoài phòng, tay cầm theo khay đựng thức ăn, còn Yên Yên đứng bên cạnh để giúp anh gõ cửa phòng của Hàn Tử Huyên. Vì biết Hàn Tử Huyên đang có chuyện không vui nên bữa sáng này do chính tay Hạo Nhiên làm cho cô. Thấy cả hai người có vẻ hớn hở khi thấy mình mở của, Hàn Tử Huyên quay vào phòng lấy quần áo và bước vào nhà tắm. Đôi mắt của Hạo Nhiên và Yên Yên vẫn đang hướng theo cô. Yên Yên liếc mắt đến chiếc bàn trong phòng khách với ý kêu Hạo Nhiên đem bữa sáng đặt lên trên bàn.
Khi cô tắm ra thì không thấy Hại Nhiên và Yên Yên đâu, chỉ thấy mỗi bữa sáng được đặt lên bàn. Cô đi đến và ngồi xuống ghế, không nghĩ ngợi nhiều mà ăn nó. Hạo Nhiên và Yên Yên nấp ở gần đó, thấy Hàn Tử Huyên ngon lành ăn bửa sáng, cả hai nhìn nhau rồi khẽ cười. Nghe thấy tiếng động từ phía sau, Hàn Tử Huyên ngừng ăn, giọng nói tỏ ra sự nghiêm nghị:
” Ra đây đi! ”
Hạo Nhiên cùng Yên Yên vừa nghe Hàn Tử Huyên nói đột nhiên giật thót vì có cảm giác sợ. Cả hai chầm chậm bước ra và ngồi kế bên cạnh Hàn Tử Huyên. Yên Yên ra vẻ nịnh nọt Hàn Tử Huyên, nói:
” Chị Huyên, bữa sáng có ngon không? ”
Yên Yên vừa nói, tay cô vừa vuốt lên cánh tay của Hàn Tử Huyên nhưng mặt Hàn Tử Huyên vẫn không đổi sắc, vẫn tỏ ra nghiêm nghị
” Không ngon chút nào ”
” Em ăn gần hết rồi kìa! ”
Hạo Nhiên chuyển ánh mắt xuống bữa sáng mà Hàn Tử Huyên đang ăn, vừa gượng cười, vừa nói
” Có cần em nôn ra không? ”
Cô chuyển ánh mắt, nhìn sang Hạo Nhiên khiến anh lạnh cả sống lưng. Ánh mắt của Hàn Tử Huyên lúc này thật đáng sợ, nhìn lâu một chút có thể giết người. Hạo Nhiên rơi mồ hôi lạnh, nghĩ bụng:
” Con bé này ai chọc giận nó, từ đêm qua đến giờ nhìn thấy ai cũng muốn giết ”
Để tình hình hiện tại giảm căng thẳng, Yên Yên đã bật tivi lên xem. Đúng lúc ấy, trên vô tuyến đang nói về Vũ Thiên Phong. Vô tuyến chiếu cảnh các phóng viên đang vây nhau phỏng vấn và chụp ảnh của anh. Yên Yên nhìn thấy cảnh ấy liền tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ Hàn Tử Huyên.
” Chị Huyên, anh rể xuất hiện kìa.
Anh ấy đúng là đẹp không góc chết, không khác gì mấy ảnh đế ”
” Chuyển kênh ”
Hàn Tử Huyên đột nhiên sắc mặt liền sầm xuống, giọng nói lúc này lại lạnh như băng. Khiến cho Yên Yên vừa nghe lại nghĩ nghe là mình đang nghe lầm.
” Đừng để chị nhắc lại lần nữa ”
Hàn Tử Huyên nhấn mạnh từng chữ làm cho Yên Yên hết hồn và sợ hãi. Cô nhanh chóng cầm lấy điều khiển tivi và chuyển sang kênh khác. Vừa sang kênh khác chưa được bao lâu, Hàn Tử Huyên giật lấy chiếc điều khiển và tắt luôn tivi.
Thái độ cùng hành động khác lạ ngày hôm nay của Hàn Tử Huyên đã lần nữa khiến bầu không khí vô cùng tĩnh lặng. Cả ba người ngồi gần nhau nhưng không ai lên tiếng nói.
Chợt tiếng chuông điện thoại của Hàn Tử Huyên vang lên làm xóa đi sự tĩnh lặng ấy. Cô lấy điện thoại ra xem là ai gọi đến, màn hình hiển thị hai từ ” Chủ Nhân “. Không dám chậm trễ, cô nhanh chóng nghe máy và bật cả loa ngoài cho Hạo Nhiên và Yên Yên cùng nghe. Đã lâu vậy rồi, chắc chắn chủ nhân muốn giao nhiệm vụ cho cô làm
” Tử Huyên, có một nhiệm vụ muốn giao cho cô.
Bên bang Phong Thần đang sở hữu số hàng của Italia.
Tôi muốn cô tối nay đến cướp số hàng ấy. Địa điểm là bến cảng Y.
Đừng để có sơ sót gì. ”
Giọng nói thần bí của chủ nhân Hàn Tử Huyên vừa nói xong liền tắt máy ngay.
Nhận được nhiệm vụ, Hàn Tử Huyên nhanh chóng đi chuẩn bị một số đồ để làm nhiệm vụ lần này. Thấy cô có vẻ bận để chuẩn bị, Yên Yên hỏi cô:
” Chị Huyên, có cần em và anh Hạo Nhiên giúp đỡ gì không? ”
” Không cần đâu!
Nhiệm vụ lần này chị tự hoàn thành được rồi ”
Nói rồi, Hàn Tử Huyên quay đi chuẩn bị tiếp túc. Kết thục nhiệm vụ lần này, cô sẽ phải rời khỏi Vũ gia, rời xa Vũ Thiên Phong mãi mãi. Phải tạm biệt những ngày tháng an nhàn tại Vũ gia, quên đi những kỷ niệm với Vũ Thiên Phong. Cô chắc rằng thời gian sẽ rất dài để có thể quên hết được tất cả. Lần này, cho dù phải mất mạng, Hàn Tử Huyên quyết vẫn phải thực hiện thành công nhiệm vụ. Bởi vì cô nghĩ có lẽ đây là nhiệm vụ cuối cùng cô làm vì tổ chức cũng như việc anh sẽ biết cô phản bội anh.