Đây là năm thứ hai, mình ” ăn ” sinh nhật trên Wattpad.
Ngoài việc chỉ chúc bản thân nên chăm chỉ và cố gắng cho truyện thì mình không biết nói gì hơn.
Sinh nhật nhưng không thể ” tặng thêm ” gì cho các bạn, cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng vẫn mong các bạn thông cảm.
– ————-
Hình Thi đi đến nhà bếp, mở chiếc tủ đựng ly, tay kia thì mang một chai rượu Chateau Gruaud Larose 2004 của Pháp. Cô đi đến phòng khách, khui chai rượu ra và nhấp môi, hưởng thức vị ngon của rượu.
Hình Thi rất ghét uống rượu, vì mỗi lần uống nó, cô liền nhớ lại tình cảm của mình và Hạo Nhiên lúc trước. Dù lúc còn đi học cả hai đã chia tay, cô đã hứa sẽ khiến người làm mình bị tổn thương phải trả giá. Nhưng cô vẫn luôn bí mật dõi theo anh, cho đến khi học hết năm trung học phổ thông. Hạo Nhiên gần như ” bốc hơi “, cô đã cố tìm anh nhưng vẫn không thành công. Hình Thi đã dùng mọi cách để muốn biết được cuộc sống hiện tại của Hạo Nhiên. Kể cả khi cô nhờ người điều tra, nhưng tất cả đều thất bại.
Hạo Nhiên rời đi, cuộc sống của Hình Thi dần như rất mơ hồ. Chẳng ai biết được, khoác lên người bộ quần áo của bác sĩ, vừa nghiêm túc, vừa chuyên nghiệp. Nhưng khi về đến nhà, cô chỉ hy vọng một điều, đó là nhanh chóng quên Hạo Nhiên. Cô biết, khi yêu một ai đó, không hề dễ. Còn khi muốn quên đi học lại càng khó hơn, thời gian để quên họ cũng rất dài. Suy sao cùng, là do Hình Thi đã quá yêu Hạo Nhiên nên mới khó có thể quên anh. Trong tình yêu, dường như ai yêu sâu đậm nhất, tức là người thua cuộc?
– ———–
Tối đó tại Vũ gia, Hàn Tử Huyên vẻ đầy mệt mỏi, không ngờ hôm nay lại có nhiều việc khiến mình lo lắng đến vậy. Từ việc Vũ Thiên Phong bất ngờ đến đón cô về Vũ gia, đến việc nài nỉ giúp mình không nói việc bị thương cho Vũ Thiên Phong cũng đã khiến cô như ” sống trong lo sợ “.
Hàn Tử Huyên mang theo quần áo vào nhà tắm, cô xả nước ấm đầy bồn tắm, tiếp đó cho vài giọt tinh dầu huân y. Cô chẫm rãi bước vào bên trong bồn, cô ngã đầu ra phía sau. Hai mắt Hàn Tử Huyên lúc này lộ vẻ đầy mệt mỏi. Hàn Tử Huyên từ từ nhắm hai mắt lại để nghỉ ngơi, cô muốn thư giãn một lát.
Tinh dầu huân y có tác dụng giảm sự mệt mỏi và áp lực, căng thẳng. Hàn Tử Huyên vừa nhắm mắt lại liền cảm thấy rất buồn ngủ. Cô đã cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ này.
Nhưng khi Hàn Tử Huyên từ từ mở mắt, cô phát hiện trần nhà này có vẻ rộng hơn so với trần nhà tắm. Lúc này Hàn Tử Huyên mới ý thức được, mình đang nằm trên giường ngủ, không phải bồn tắm. Vũ Thiên Phong ngồi ngay bên cạnh cô, Hàn Tử Huyên nhìn xuống dưới thấy đã quấn một chiếc khăn, cô lại cảm thấy an tâm. Hàn Tử Huyên giọng đầy khó hiểu, hỏi Vũ Thiên Phong:
” Tại sao em lại nằm trên giường?
Rõ ràng là em đang tắm trong bồn tắm mà? ”
Vũ Thiên Phong vừa nghe câu hỏi của Hàn Tử Huyên, giọng anh có chút tức giận, la Hàn Tử Huyên:
” Đồ ngốc, em muốn chết sao?
Nếu không phải anh lên phòng tìm nhưng không thấy em, nhận thấy có mùi hương huân y trong nhà tắm.
Anh gọi mãi, không nghe tiếng em trả lời. Anh liền xông vào thì thấy em nằm ngủ ở đó.
Em muốn bị chết ngạt trong nhà tắm sao? ”
” Xin lỗi, là do em mệt quá nên chỉ định nằm thư giãn lát thôi. Em không có ý ngủ ở đó! ”
Giọng Hàn Tử Huyên dịu lại, cô nhận lỗi với Vũ Thiên Phong
Thấy Hàn Tử Huyên vẻ mặt nhận lỗi, anh cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cô không sao là được.
Lúc bế Hàn Tử Huyên ra khỏi bồn tắm, anh gọi mãi nhưng vẫn chưa thấy cô tỉnh dậy. Vũ Thiên Phong liền nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho Hàn Tử Huyên. Cũng may cô liền tỉnh lại, Vũ Thiên Phong vừa thương lại vừa giận. Có lẽ do dạo này có quá nhiều công việc nên anh không thể dành nhiều thời gian cho cô như trước. Sau vũ này kết thúc, anh sẽ quãn công việc một thời gian để ở cùng Hàn Tử Huyên.
Vũ Thiên Phong nhìn Hàn Tử Huyên với ánh mắt đầy tà mị, khoé môi anh đột nhiên cong lên, lộ vẻ đầy sắc sảo, hỏi Hàn Tử Huyên:
” Em không định mặc quần áo sao?
Hay là em đang câu dẫn anh vậy? ”
Thấy Vũ Thiên Phong có vẻ nguy hiểm, Hàn Tử Huyên lấy chiếc chăn che phần trước lại, ngại ngùng nói:
” Anh… anh ra ngoài để em mặc quần áo ”
” Anh ở đây thì có sao?
Dù gì thân thể em cũng đã bị anh nhìn thấy hết rồi, còn ngượng gì chứ! ”
Hàn Tử Huyên nghe câu nói bá đạo của Vũ Thiên Phong, mặt cô đỏ bừng lên, cả mặt và hai đều nóng lên.
Vũ Thiên Phong tiến lại gần Hàn Tử Huyên, anh càng tiến đến gần thì Hàn Tử Huyên lại lùi về sau. Bất chợt cô trượt tay, Vũ Thiên Phong nhanh chóng lấy tay đỡ lấy đầu của Hàn Tử Huyên. Khiến cho tình cảnh lúc ấy vô cùng ám muội, Vũ Thiên Phong nằm phía trên, một tay anh đỡ lấy đầu Hàn Tử Huyên, tay còn lại anh chống lên giường.
” Thì ra những lúc như thế này, trông em thật quyến rũ đó, Tử Huyên ”
Vũ Thiên Phong bất ngờ cất tiếng, Hàn Tử Huyên lại càng ngượng hơn. Hiện tại, khoảng cách của Vũ Thiên Phong và Hàn Tử Huyên rất gần nhau, nói đúng hơn chỉ còn cách 1 cm thì môi sẽ chạm môi.
” Thiên Phong, anh…anh đừng đùa nữa!
Anh ra ngoài đợi, em mặc quần áo rồi sẽ mở cửa cho anh vào ”
Vừa nói, Hàn Tử Huyên vừa cảm nhận được nhịp tim tăng nhanh, cô thở rất nhanh khiến cho gưong mặt thêm đỏ.
” Ra ngoài đợi cũng được, nhưng mà, anh sẽ không đi.
Bởi vì anh muốn chiếm lấy em ”
Vừa nghe Vũ Thiên Phong nói xong, Hàn Tử Huyên vẻ mặt chút sợ hãi, cô cố gắng tránh né ánh mắt của anh. Đúng hơn là cô đang muốn chạy trốn, cô không muốn sự ” trong trắng ” của mình lúc này bị anh đoạt lấy.
Thấy Hàn Tử Huyên đang tìm cách chạy trốn, Vũ Thiên Phong lấy tay đỡ đầu cô xuống, rồi chống tay ấn xuống giường. Tư thế của Vũ Thiên Phong và Hàn Tử Huyên ngày càng ám muội, anh cảm nhận được cơ thể mình đột nhiên nóng lên, tiếp tục nhìn cô, nở nụ cười tà mị.
* Huân y: là tên gọi khác của hoa oải hương.