Trưa hôm ấy, Vũ Thiên Phong đang ở công ty khá bận vì phải giải quyết một số tài liệu. Ngay khi làm xong một bộ tài liệu tiếp theo, anh liền đặt sang một bên. Vũ Thiên Phong ngã đầu về phía sau, thở dài một tiếng đầy vẻ mệt mỏi. Anh lấy ngón tay thon dài của mình xoa xoa ấn thái dương. Công việc ở công ty bây giờ thật bận khiến anh làm từ sáng đến bây giờ vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Vũ Thiên Phong dần dần ngồi thẳng người lại, anh bắt đầu suy nghĩ đến Hàn Tử Huyên:
” Từ lúc nào mà mình lại không còn quan trọng thân phận của Tử Huyên nữa?
Không phải mình luôn cho người điều tra hay sao? Tại sao bây giờ lại….? ”
Nghĩ rồi, Vũ Thiên Phong lại tiếp tục thở dài. Lần này, anh thật sự không hiểu bản thân mình muốn gì?
Tiếng chuông điện thoại của Vũ Thiên Phong vang lên, anh với tay nhanh chóng lấy điện thoại. Nhìn thấy người gọi đến là Hoàng Trầm, Vũ Thiên Phong nghe máy:
” Tôi nghe ”
Giọng nói đầy uy nghiêm của Vũ Thiên Phong cất lên
” Lão đại, có chuyện không hay rồi… ”
Vũ Thiên Phong sau khi nghe tin Hoàng Trầm báo, vẻ mặt liền thay đổi. Nét mặt anh liền trầm xuống trông thấy. Vũ Thiên Phong tắt điện thoại, trong lòng anh đầy hoang mang.
Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa phòng làm việc, Vũ Thiên Phong đầy mệt mỏi ngồi ngay người lại và nói:
” Vào đi ”
Nghe Vũ Thiên Phong nói vậy, Mặc Ngôn liền mở cửa phòng. Anh bước vào trong với vẻ đầy gấp gáp, nói với Vũ Thiên Phong:
” Thiên Phong, tôi vừa nhận được tin, Mạc Thanh Thanh chết rồi. ”
” Tôi biết, tôi cũng vừa nhận được tin ấy ”
Nghe Mặc Ngôn nói, Vũ Thiên Phong chống tay lên bàn, lấy đầu ngón tay xoa xoa vào giữa trán, tràn đầy mỏi mệt.
” Mặc Ngôn, cậu có biết thêm gì về cái chết của Mạc Thanh Thanh không? ”
” Theo như thông tin mà tôi biết được, Mạc Thanh Thanh chết trong tình trạng hai tay ôm vào cổ và hai mắt không hề nhắm lại.
Có lẽ là do trúng độc. ”
Nghe vậy, Vũ Thiên Phong liền suy nghĩ:
” Trúng độc?
Là loại độc gì lại phát huy tác dụng nhanh đến vậy?… ”
” Đúng rồi, chắc là nó… ”
Đột nhiên suy nghĩ ra điều gì đó, Vũ Thiên Phong liền mở mắt ra. Vũ Thiên Phong và Mặc Ngôn nhanh chóng rời khỏi công ty.
– ———–
Tối hôm ấy tại Vũ gia, do Hàn Tử Huyên ở trong phòng từ sáng nên cô vẫn chưa hay tin Mạc Thanh Thanh đã chết. Tối ấy, cô cảm thấy trong lòng không thoải mái nên đã xuống nhà đi dạo. Khi đi xuống, cô nghe người giúp việc cứ mãi lo nói chuyện thì liền xuống xem đã xảy ra chuyện gì, cô liền hỏi họ:
” Các cô sao không làm việc mà lại đứng đây nói chuyện?
Có chuyện gì sao? ”
Do mãi lo nói chuyện mà không để ý Hàn Tử Huyên xuất hiện, khi nghe tiếng cô hỏi, những người giúp việc liền hoảng hồn mà xoay người lại, giọng đầy run rẩy trả lời:
” Thiếu… thiếu phu nhân…
Chúng… chúng tôi chỉ đang nói chút chuyện với nhau thôi ”
” Thiếu phu nhân, cô có việc gì sao? ”
Bác Bạch từ trong nhà bếp, nghe thấy tiếng của Hàn Tử Huyên và những người giúp việc liền ra xem.
” À, không có gì?
Chỉ là tôi ở trên đi xuống, thấy họ nói chuyện, không biết có chuyện gì xảy ra thôi ”
Bác Bạch vừa nghe Hàn Tử Huyên nói xong, bác liền đưa mắt sang nhìn những người giúp việc này, bác hỏi nhỏ họ:
” Các cô đang nói chuyện gì vậy? ”
” Thưa bác, chỉ là… là đang bàn về chuyện của Mạc tiểu thư thôi ”
Một cô trong số đó nói nhỏ trả lời. Nhưng cho dù có nố nhỏ cách mấy vẫn lọt vào tai của Hàn Tử Huyên. Hàn Tử Huyên nghe bàn về chuyện của Mạc Thanh Thanh thì liền hỏi:
” Mạc Thanh Thanh có chuyện gì sao? ”
Bác Bạch nghe Hàn Tử Huyên hỏi, bác lưỡng lữ chưa biết có nên nói hay không. Ánh mắt Hàn Tử Huyên chăm chăm nhìn bác đợi câu trả lời khiến bác Bạch liền nói thật:
” Mạc tiểu thư cô ấy chết rồi ”
Hàn Tử Huyên vừa nghe bác Bạch nói thì đầy bất ngờ. Cô không thể tin được. Lúc sáng cô còn nghe tin cô ta chạy đến Vũ gia đòi gặp Vũ Thiên Phong, vậy mà bây giờ…
Điều này quá đột ngột làm cho Hàn Tử Huyên có chút không thể chấp nhận được sự thật. Cô chợt mất ý thức mà lùi người về phía sau, nếu như lúc ấy bác Bạch không kịp thồ đỡ Hàn Tử Huyên thì có lẽ cô đã bị ngã. Cô hỏi lại bác Bạch một lần nữa, cô muốn xác định những gì bác Bạch và lời của những người giúp việc:
” Là thật sao?
Mạc Thanh Thanh thật sự chết rồi sao? ”
” Thiếu phu nhân, đó là sự thật.
Tôi cũng chỉ biết vào lúc trưa này thôi. Mạc tiểu thư sau khi rời khỏi Vũ gia thì mất ”
Bác Bạch thành thật nói
” Bác có biết lí do cái chết của Mạc Thanh Thanh không? ”
Hàn Tử Huyên cố gắng lấy lại bình tĩnh cho bản thân, hỏi bác Bạch
” Tôi nghe nói là do trúng độc ”
Bác Bạch vừa dứt câu, Hàn Tử Huyên nghe xong thì lặng người. Một cô gái trong số người giúp liền cất tiếng nói:
” Thật độc ác!
Cho dù Mạc tiểu thư có đáng ghét đến mấy nhưng cũng không đến nỗi phải hạ độc giết cô ấy chứ! ”
Hàn Tử Huyên sau khi nghe cô giúp việc này nói thế thì liền quay người trở lên phòng mà không nói gì thêm.
Quay trở lên phòng, Hàn Tử Huyên ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu. Quả thật cô vẫn còn đang rất sốc về cái chết của Mạc Thanh Thanh. Hàn Tử Huyên cầm lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn. Cô nhấn vào danh bạ và gọi điện cho Yên Yên:
” Yên Yên, em chạy xe qua Vũ gia đón chị. Có việc gấp! ”
Vừa nói dứt câu, Hàn Tử Huyên liền tắt máy và đi đến bên tủ quần áo lấy đồ để thay. Cô nhất định phải đi ngay bây giờ, vì cô cần phải xác minh một việc rất gấp.