Tang lễ của Mạc Thanh Thanh không lâu sau đã được tổ chức. Cô ta được chôn cất tại một nghĩa trang có phần hoang vu, vắng vẻ. Ngày hôm ấy, Vũ Thiên Phong, Mặc Ngôn và Yên Yên cũng có mặt tại đám tang của Mạc Thanh Thanh. Hàn Tử Huyên do cảm thấy lương tâm có chút cắn rứt nên đã không đến tham dự tang lễ.
Ngày hôm đó, Hàn Tử Huyên ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài, bầu trời hôm ấy có chút âm u. Có lẽ, ngay cả ông trời cũng cảm thấy có chút xót thương cho Mạc Thanh Thanh. Cô ta tuy tính cách có hơi vô lí nhưng nếu như nói đến hậu quả thì Mạc Thanh Thanh quả thật không đáng chết.
Đời người là vậy, cả đời chỉ yêu một người, luôn ôm giấc mộng người đó yêu lại mình. Luôn đấu đá nhau chỉ để tranh giành tình yêu của họ. Đến cuối cùng cũng không rõ nguyên nhân tại sao bản thân lại chết?
Nghĩ rồi, Hàn Tử Huyên thở dài đầy rầu rĩ. Cô biết chắc rằng, cho đến cuối cùng, hậu quả của cô nhất định sẽ không như Mạc Thanh Thanh, mà là hơn cô ta.
– —————-
Sau hơn ba tháng điều tra về cái chết của Mạc Thanh Thanh, bên phía cảnh sát vẫn chưa có thêm bất kì manh mối gì, ngoại trừ việc biết Mạc Thanh Thanh chết do trúng độc Kali Xyanua.
Từ sau cái chết của Mạc Thanh Thanh, Vũ Thiên Phong càng bận công việc hơn so với lúc trước. Do bị đứt quá nhiều manh mối lớn làm cho Vũ Thiên Phong quay lại và chú tâm vào công việc hơn trước.
Còn Hàn Tử Huyên sau cái chết của Mạc Thanh Thanh, cô gần như luôn giữ khoảng cách với Vũ Thiên Phong. Nhưng do anh quá bận nên cũng không cảm nhận được sự xa cách ấy.
Vào một buổi tối, lúc ấy, Vũ Thiên Phong vẫn chưa về Vũ gia. Hàn Tử Huyên lại cảm thấy bản thân mình dường như đang quên mất một việc. Nhưng cho dù có cố gắng đến đâu vẫn không nhớ ra đó là việc gì.
Hàn Tử Huyên bước từ trên lầu xuống, thẳng đến nhà bếp để lấy nước uống. Sau khi đã rót nước vào ly, bác Bạch thấy cô ngồi đó liền mở lời chào:
” Thiếu phu nhân ”
Hàn Tử Huyên nghe không không đáp lời, nhưng lại nhẹ nhàng gật đầu như một lời chào với bác Bạch.
Khi tay Hàn Tử Huyên cầm lấy ly nước và đưa vào miệng thì cô mới nhớ đến. Hóa ra, việc ba tháng nay mà Hàn Tử Huyên muốn nhớ đến chính là vật Mạc Thanh Thanh luôn muốn đưa cho Vũ Thiên Phong nhưng lại bị anh đầy vô tình không để tâm đến.
Bác Bạch sau khi chào Hàn Tử Huyên thì định quay trở về phòng để nghỉ ngơi. Bác vừa bước được vài bước thì nghe tiếng Hàn Tử Huyên gọi liền quay người lại, hỏi xem cô cần bác giúp gì:
” Thiếu phu nhân, cô gọi tôi là có việc gì sao? ”
” Bác Bạch, bác có nhớ đến hôm mà ba tháng trước Mạc Thanh Thanh đến Vũ gia không? ”
Bác Bạch nghe Hàn Tử Huyên hỏi đến việc ấy, bác cảm thấy có chút thắc mắc.
Bác không quên việc hôm ấy, chỉ là, bác không biết Hàn Tử Huyên hỏi đến để làm gì?
” Thiếu phu nhân, tôi vẫn còn nhớ
Nhưng mà, có chuyện gì sao? ”
” Đêm đó, Mạc Thanh Thanh có đưa vật gì cho bác không? ”
Hàn Tử Huyên nhớ hôm đó cô đứng trên lầu nhìn thấy Mạc Thanh Thanh tay cầm tờ giấy và một vật nhỏ muốn đưa cho Vũ Thiên Phong nhưng anh nhất quyết không lấy. Việc này luôn làm cho Hàn Tử Huyên cảm thấy lo lắng trong lòng. Nhỡ đâu, những thứ đó lại gây bất lợi cho Hàn Tử Huyên
” Đêm đó, Mạc tiểu thư không đưa vật gì cho tôi cả. ”
Bác Bạch ngay khi nghe Hàn Tử Huyên hỏi về cái đêm vào ba tháng trước làm cho bác cảm thấy có chút nghi ngờ.
Hôm đó, bác vô tình nghe thoáng qua cuộc nói chuyện của Vũ Thiên Phong và Mạc Thanh Thanh. Hôm ấy, chính bác lại không hiểu. Tại sao Mạc Thanh Thanh lại điều tra về Hàn Tử Huyên?
Nhưng khi bây giờ bác nghe Hàn Tử Huyên hỏi về việc đêm ấy, bác cảm thấy cô gái ở ngay trước mặt mình, rốt cuộc thân phận như thế nào?
” À… à, chỉ là tiện miệng nên hỏi vậy thôi.
Bác cũng đừng quá bận tâm đến những câu hỏi lúc nãy ”
Hàn Tử Huyên nhận thấy bác Bạch đang nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ. Hàn Tử Huyên vội vàng giải thích với bác Bạch rồi cô quay trở về phòng.
Sau khi cô rời khỏi, đôi mắt bác Bạch liền sụp xuống, vẻ mặt đầy sự áy náy vì đã nói dối Hàn Tử Huyên, bác buột miệng thốt ra lời nói mà chính mình không kìm lại được:
” Thiếu phu nhân, xin cô thứ lỗi vì lần này đã nói dối cô… ”
Không lâu sau thì Vũ Thiên Phong trở về Vũ gia. Khi anh biết Hàn Tử Huyên đang ở trong phòng thì liền nhanh chóng lên đó để gặp cô. Mấy tháng qua mặc dù thời gian cả hai người gặp nhau rất ít, vì có khi Vũ Thiên Phong cả tuần ở công ty mà không về nhưng anh vẫn luôn nhớ đến Hàn Tử Huyên.
Hàn Tử Huyên sau khi quay trở về phòng thì luôn cảm thấy có chút bất ổn. Cô cứ sợ những điều lúc nãy mình hỏi làm bác Bạch phát giác. Nhưng rồi những ý nghĩ ấy cũng bị dập tắt bằng một câu mà Hàn Tử Huyên tự dặn lòng ” đừng suy nghĩ nhiều “.
Mặc dù đã nói với bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều, nhưng Hàn Tử Huyên cũng không nhất quyết khẳng định rằng những lời bác Bạch nói lúc nãy đều là sự thật. Bởi vì, vài đêm đó, chính mắt cô đã thấy bác Bạch đưa đồ cho Vũ Thiên Phong và anh đã nhanh chóng rời đi với vẻ đầy tức giận.
Càng nghĩ đến, Hàn Tử Huyên lại càng khẳng định rằng những lời bác Bạch nói với cô lúc nãy đều là những lời nói dối. Nhưng mà, làm sao để biết được những thứ mà Mạc Thanh Thanh đưa cho bác Bạch, bác ấy vẫn còn giữ? Có khi bác lại nghĩ đó chỉ là những thứ do Mạc Thanh Thanh cố tình ngụy tạo ra nên đã vứt chúng từ lâu?
” Nhưng mà, dù sao thì vẫn nên cho chủ nhân biết việc này ”
Sau cùng, Hàn Tử Huyên cũng quyết định sẽ báo cho chủ nhân của mình biết việc ấy.
Khi cô vừa cầm điện thoại lên để nhắn tin với chủ nhân thì Vũ Thiên Phong bất ngờ vào phòng. Hàn Tử Huyên không ngờ hôm nay anh lại về nhà nên cô đã nhanh chóng giấu đi chiếc điện thoại. Nhưng việc báo cho chủ nhân biết lại không thể chậm trễ, Hàn Tử Huyên đành phải suy nghĩ cách khác để thông báo càng sớm càng tốt cho chủ nhân cô biết.