Tô Vàng Nạm Ngọc

Chương 12 - Đan Dược.

trước
tiếp

Lý Tấn không ở chính điện, không ở hoa viên, cũng không ở thủy tạ, Lý Tâm Ngọc một thân xiêm y nhạt thêu lá bạc, lắc lắc túi thơm trên tay, nghênh ngang xông vào thư phòng. Vòng qua khóm trúc, quả nhiên ở cửa phía tây đã nhìn thấy nửa bóng người thái tử đang lấp ló.

Lý Tấn khoác bên ngoài tấm áo choàng vào vàng cổ, nằm trên bàn cạnh cửa sổ, dùng quyển sách “Mạnh Tử” che mặt lại, không biết đang bày trò gì.

Lý Tâm Ngọc nhoài về phía cửa thật lâu mà vẫn chưa bị Lý Tấn phát hiện. Thái giám ở bên định lên tiếng, Lý Tâm Ngọc liền giơ ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng. “Thái tử ca ca!”

Lý Tâm Ngọc đột nhiên lên tiếng, Lý Tấn giật mình nhảy dựng lên, theo bản năng vớ đại một quyển sách trên bàn, vờ vịt đọc lấy đọc để:”Cố thiên tướng giáng đại nhậm vu thị nhân dã, tất tiên nhược kỳ nhân chí, lao kỳ cân cốt…”

Lý Tâm Ngọc không nhìn được cười:”Hoàng huynh, huynh cầm ngược sách.”

“Tâm Nhi, sao lại là muội?” Lý Tấn lúc này mới ngơ ngơ ngác ngác phục hồi lại tinh thần, thở dài nhẹ nhõm, tiện tay đem quyển sách “Mạnh Tử” ném đi, nằm nhoài trên bàn nói:”Hù chết ca ca rồi.”

“Huynh đang làm cái gì vậy?” Lý Tâm Ngọc rướn cổ muốn xem Lý Tấn đang giấu cái gì, nhưng Lý Tấn sống chết che đậy, quả nhiên đang làm chuyện mờ ám.

Ý cười trên miệng Lý Tâm Ngọc càng rộng:”Đọc sách cũng không chăm chú đến vậy, cẩn thận lại bị Vương thái phó trách phạt bây giờ.”

Món đồ gì đó trong tay Lý Tấn bị hắn nhét dưới bàn, lại phất tay đuổi tên thái giám, rồi mới cùng muội muội kẻ trong người ngoài cửa sổ nói chuyện. Hắn hỏi:”Muội từ trước đến nay đều không có việc sẽ không đến thăm ta, nói đi, lần này là muốn gì?”

Lý Tâm Ngọc cười đến cong mắt, tay vịn cửa sổ, chống tay lên cằm, nhìn Lý Tấn chớp chớp mắt:”Hoàng huynh, mấy ngày nữa là mùng một rồi, huynh mang ta đến Dục Giới Tiên Đô chơi đi.”

Kiếp trước, tâm nguyện lớn nhất của Lý Tâm Ngọc là được đến Dục Giới Tiên Đô chơi một lần để mở mang tầm mắt, ma xui quỷ khiến thế nào đến cả cái nguyện vọng nhỏ bé ấy đến chết cũng chưa kịp thực hiện.

“Được thôi.” Lý Tấn không nghĩ nhiều đã đồng ý.

“Chỉ là đến lúc đó phải nghĩ ra cách giấu bọn Thái Phó, bằng không lại bị bọn họ răn dạy phiền muốn chết.”

Không nghĩ tới Thái tử lại dễ dàng đồng ý như vậy, Lý Tâm Ngọc vừa ngạc nhiên lẫn vui mừng, liên tục hỏi:”Hoàng huynh đồng ý rồi? Nghe nói Tiên Đô có lồng vàng giam giữ rất nhiều mỹ nhân, mỗi người mỗi vẻ, đều vô cùng lộng lẫy là thật sao?”

“Không chỉ có lồng vàng, còn có lồng bạc, lồng gỗ đủ thứ. Mỹ nhân trong lòng đều là hàng giá trị bậc nhất, nam nữ đủ cả. Chỉ cần ngươi đủ bản lĩnh, mỹ nhân thế nào cũng có thể tùy ý chọn.”

“Thế còn đấu thú trận thì sao? Đả nô ở đó lợi hại lắm sao? Bọn họ quyết đấu xong sẽ có người phải chết sao?”

“Lợi hại, sẽ chết, đến khi chết mới dừng.” Lý Tấn chỉ vài chữ tóm tắt đã vạch trần hết bản chất máu tanh tàn khốc của Đấu thú trận.

Nghe đến đây, ý cười trên môi Lý Tâm Ngọc nhạt dần, ngoẹo cổ không biết đang nghĩ cái gì.

“Sao vậy, sợ tên đả nô của muội bị người ta nện chết à?” Lý Tấn hừ một tiếng, lườm một cái nói:”Sợ mất hắn thì không nên đi, tên đó bánh bột yếu ớt như vậy, tuyệt đối không sống qua nổi một trận.”

Lý Tâm Ngọc nhớ lại chiến trường Tu La kiếp trước, không nhịn được giải thích thay Bùi Mạc:”Hắn rất lợi hại, huynh không được xem thường hắn.”

“Ồ, vậy sao?” Lý Tấn tiếp:”Đến lúc đó hắn bị đánh chết rồi, muội đừng có ở đó mà khóc nhè đấy nhé.”

“…” Lý Tâm Ngọc uất ức nhìn Lý Tấn, nghĩ thầm người này sao có thể nói ra những lời quạ đen xui xẻo như thế.

“Ai, Tâm Nhi!” Lý Tấn sợ nàng giận, chạy ra chỗ nàng dỗ dành:”Ca ca chỉ lo muội vì cái tên nô lệ kia mà đau lòng thôi. Ta nuôi đến bảy tên đả nô, mỗi tên đều được chọn trong cả trăm tên, thế mà sau vài trận đấu thú giờ chỉ còn ba tên…rồi rồi rồi, ta không nói nữa, không nói nữa.”

Lý Tâm Ngọc lườm hắn một cái, nói:”Ngươi về đọc sách đi, ta đi thăm phụ hoàng đây.”

“Phụ hoàng? Không phải phụ hoàng đang cầu xin thuốc tiên trong mê muội sao, đã mấy ngày rồi không thượng triều, muội đi tìm ông ấy làm gì?”

Lý Tâm Ngọc không đáp. Nhớ lại kiếp trước, Lý Thường Niên vì sao mà chết, tim nàng cứ nhói mãi không ngừng. Sau khi trọng sinh, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nàng đã sớm mất đi mẫu thân, không thể lại mất đi phụ thân được. Huống hồ con cái Hoàng thượng chưa ai trưởng thành, chưa thể gánh vác nổi trọng trách bảo vệ giang sơn.

Lý Tấn vội vã khoác áo đuổi theo:”Đợi đã, ta đi cùng muội.”

Dưỡng Sinh điện trước sau một vẻ quạnh quẽ, quạnh quẽ đến nỗi không ai tin đây là nơi ở của một bậc đế vương.

Trong đình viện, huynh muội nhà Đồng Triều chắp tay hành lễ, Lý Tâm Ngọc không để ý đến bọn họ, trực tiếp đến đẩy cửa đại điện.

Trong điện rộng rãi, cửa sổ khép hờ, nước nóng bốc hơi nghi ngút, một mùi thuốc hỗn hợp khó ngửi phả vào mặt. Hai bên đại điện, hàng trăm cây nến xếp thành hai hàng, ngay chính giữa là một lò luyện đan khổng lồ, dưới đáy là củi xếp chồng, lửa nóng đốt hừng hực.

Đế Vương tóc rối bù, áo quần xuềnh xoàng quỳ gối trước lò đan một cách thành kính. Ánh lửa sáng như ban ngày chiếu vào bóng lưng vừa gầy gò lại vừa tang thương của người.

Mắt Lý Tâm Ngọc bắt đầu cay cay. Nàng biết, cái chết của mẫu thân mãi mãi là nút thắt không bao giờ gỡ được trong lòng phụ thân.

Chưởng quản luyện đan là một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, thấy có người đến, liền trầm giọng nhắc nhở điện hạ:”Bệ hạ, thái tử điện hạ cùng Tương Dương công chúa đến rồi.”

Lý Thường Niên lúc này mới ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn thấy con trai cùng con gái mình mới nhè nhẹ gật đầu:”Lại đây ngồi.”

Lý Tâm Ngọc bước đến, quỳ xuống bên một chiếu khác, quan sát tỉ mỉ Lý Thường Niên hồi lâu, đột nhiên phát hiện người đàn ông này chỉ mới ngoài 40 đã lộ rõ vẻ già nua.

Lý Tấn chắp tay, đi quay lò luyện đan một vòng, lại cầm mấy cái bình trên bàn ngửi từng cái, hỏi:”Phụ hoàng, uống những thứ này xong thì có thể thật sự thành tiên sao?”

Lão chưởng quản dè dặt đi phía sau thái tử, khuôn mặt căng thẳng:”Điện hạ, cẩn thận nhẹ tay, nhẹ tay một chút.”

Lý Thườn Niên ho khan một tiếng:”Tấn Nhi, thả xuống.”

Lý Tấn co vai, nhẹ nhàng đặt bình thuốc lại vị trí cũ rồi quay lại chỗ Lý Thường Niên hành lễ.

“Phụ hoàng, người đã nhiều không lên triều, đến cả con cũng đã mấy ngày rồi không thấy người.” Lý Tâm Ngọc nghiêng người, dựa đầu vào bả vai Lý Thường Niên, hỏi:”Người vẫn khỏe chứ ạ?”

Lý Thường Niên đưa bàn tay thô ráp mà ấm áp sờ đầu con gái, than thở:”Thì cứ như vậy đó.”

“Cầu xin thuốc thành tiên là việc hoang đường, mọc cánh thành tiên chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ để con người thoát khỏi bể khổ trần gian mà thôi.” Lý Tâm Ngọc kéo tay Lý Thường Niên, nhìn thẳng vào mắt ông, nghiêm túc nói:“Phụ hoàng, so với chuyện hồn chết đi sẽ bay về đâu, con còn hy vọng người có thể sống tốt với hiện tại hơn.”

Lý Thường Niên ngẩn ra, ánh mắt nhìn về lo luyện đan khổng lồ, một hồi lâu mới chầm chậm nói:”Tâm Nhi, từ sau khi mẫu thân con bị hại, trẫm….trẫm không biết thế nào là sống tốt nữa rồi. Như thế nào mới là sống tốt đây? Uyển Nhi là một cô gái tốt, trẫm không muốn thân xác nàng chôn sâu dưới nền đất lạnh lẽo, ta tin là nàng đang ở chốn tiên cảnh diễm lệ, trẫm cầu thần dược cũng chỉ là vì muốn đến gặp nàng, dù chỉ một chút thôi.”

Người chết rồi không thể thành tiên, chỉ có màn đêm bất tận, Lý Tâm Ngọc hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Cũng có thể mẫu thân cũng giống nàng, đã luân hồi đến kiếp khác,nhưng chung quy ở kiếp này cũng không thể cùng Phụ hoàng tương phùng nữa.

Lý Tâm Ngọc đỏ mắt, Lý Tấn nhìn thấy liền luống cuống tay chân giơ tay áo mình lên lau nước mắt, an ủi nàng:”Đang tốt đẹp mà sao muội lại khóc?”

Lý Thường Niên không đành lòng, khàn giọng nói:”Tâm Nhi, kể cả trẫm có mất đi, bên cạnh con còn Tấn Nhi mà.”

“Nếu ngài đi theo mẫu thân, huynh muội bọn con liền thất thế, thù trong giặc ngoài, quần hùng nổi lên, làm sao giữ nổi thiên hạ?” Lý Tâm Ngọc một mực siết chặt lấy tay phụ thân, đôi mắt diễm lệ lấp lánh, vô cùng giống Uyển hoàng hậu khuynh thành thiên hạ năm nào. Nàng nói tiếp:”Phụ thân là phụ thân, ca ca là ca ca, ai cũng không thể thay thế được ai.”

-Tách_

Một giọt nước mắt rớt xuống trên tay Lý Tâm Ngọc.

Nàng ngẩn ngơ nhìn lên, trên khuôn mặt Lý Thường Niên đã đầy nước mắt.

“Mùng mười tháng sau là ngày giỗ mẫu thân các con. Đã là năm thứ tư rồi, trẫm lại cô độc sống qua một năm rồi…” Nói rồi, Lý Thường Niên lại ho khan, chống đầu gối đứng dậy một cách khó khăn, nghẹn ngào nói:”Tâm Nhi, nếu không phải vì huynh muội hai đứa, trẫm đến một ngày…cũng chịu không nổi.”

Lý Tâm Ngọc nhìn bóng lưng phụ thân rời đi, Lý Tâm Ngọc mở miệng, lời muốn nói đã ra tận miệng cuối cùng thành tiếng thở dài, trong lòng là chồng chồng chất chất nỗi đau.

Nàng không biết, trơ mắt nhìn phụ thân chết đi hay cầu người sống một cách thống khổ cái nào tàn nhẫn hơn. Lý Tấn bên cạnh than một tiếng, đưa tay đỡ Lý Tâm Ngọc dậy:”Tâm Nhi, đang yên đang lành sao lại nhắc đến nỗi đau của phụ hoàng?”

Lý Tâm Ngọc gạt lệ, nói:”Nếu có một ngày phụ hoàng thật sự đi rồi, tất cả thủ đoạn dù ngấm ngầm hay công khai đều sẽ nhắm vào huynh, mà huynh, đến chuẩn bị cũng chưa kịp…”

“Tâm Nhi muội cứ đùa, ca ca là Thiên tử tương lai, thiên hạ chí tôn, ai dám đối đầu với ta?” Lý Tấn không để bụng, ung dung nói tiếp:”Muội yên tâm, kể cả trời có sập xuống, ca ca cũng thay muội đỡ.”

Lý Tâm Ngọc lắc đầu, không muốn cùng hắn nói tiếp chủ đề này nữa.

Nàng đi tới một bên bàn trà, cầm bình sứ lên xem, là đan sa cùng thủy ngân. Đều là những thứ kịch độc, lại bị những tên thuật sĩ tôn sùng là bảo vật luyện đan.

“Công chúa, đây là thánh vật, không nên chạm vào, không nên.”

Lão thuật sĩ cuống quít ngăn lại, bị Lý Tấn trách mắng:”Lão già, trên đời có cái gì là công chúa không chạm vào được?”

Lý Tâm Ngọc quơ quơ chiếc lọ, hỏi lão:”Đan dược này có thể khiến con người ta thoát khỏi sự trói buộc thân thể, thật sự hóa thành thần tiên?”

Lão thuật sĩ đáp:”Chỉ cần thành tâm ắt sẽ linh nghiệm.”

Lý Tấm Ngọc cười giễu cợt, ánh mắt xinh đẹp quét qua người lão thuật sĩ, nói:”Từ nay về sau ta sẽ cho ngươi đơn thuốc khử độc, luyện đan theo đơn thuốc khử độc kia, còn loại ngân sa này từ nay về sau không được để Phụ hoàng uống nữa.”

Lão thuật sĩ run rẩy quỳ xuống:”Công chúa, tuyệt đối không thể! Lén đổi phương thuốc luyện đan là miệt thị thánh thần, là tội khi quân, bần đạo một lòng hướng đạo, không dám làm chuyện khi quân như thế!”

Lý Tâm Ngọc không sợ kẻ ác nhân ác nghĩa, chỉ sợ kẻ cổ hủ ngoan cố. Ánh mắt nàng trong suốt, miệng cười nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo:”Ngươi nói xem, loại đan dược này có giúp ngươi cải tử hoàn sinh được không, hay lòng thành kính với thánh thần của ngươi có giúp ngươi sống thêm được ngày một ngày hai không?”

…..

Bùi Mạc luyện kiếm ở phía sau sân, mãi đến giữa trưa mới nghe trước viện truyền đến tiếng bọn nô tỳ:”Công chúa điện hạ đã về rồi!”

Hắn tiêu sái thu kiếm về, tra kiếm vào vỏ, đi tới cửa vừa lúc bắt gặp chúng nô tỳ vây quanh Lý Tâm Ngọc.

Nàng có chút không vui thì phải. Là ai bắt nạt nàng? Không phải nàng đi Đông cung sao?

Nghĩ đến đây, Bùi Mạc nhíu mày, ngón tay nắm chặt vỏ kiếm, thầm nghĩ:”Là Lý Tấn không chăm sóc tốt cho nàng!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.