“Ngọc Nhị Lang?” Lý Tâm Ngọc đón lấy chén trà trên tay Bạch Linh, một bên mân mê ly chén trà, một bên suy nghĩ về cái tên này, nói với Bùi Mạc đang đứng trong tối:“Cái tên này nghe quen tai ghê.”
Bùi Mạc đứng ôm kiếm, đèn rọi vào mặt nạ hồ ly của hắn thành hai mảnh đen tối không rõ. Hắn nhìn Lý Tâm Ngọc, bình thản hỏi:“Công chúa quên rồi? Ngọc Nhị Lang là tên giả của người.”
“Ta?” Lý Tâm Ngọc suýt nữa thì sặc. Nàng thả chén trà xuống, nói:“Đúng, ta nhớ ra rồi. Nhưng ta không hề đăng ký cho ngươi!”
Nói rồi nàng dường như nhớ ra điều gì đó, lập tức nhìn Lý Tấn:“Hoàng huynh, là huynh?”
“Là ta thì sao?” Lý Tấn thản nhiên đáp:“Đả nô không ra trận lẽ nào để trang trí? Cũng không phải nam sủng.”
Lý Tâm Ngọc nhíu mày:“Ra trận hay không là ta quyết định, ta mới là chủ nhân của hắn!”
Lời còn chưa dứt, phán quan đã ra thông báo cuối cùng:“Mời đả nô của Ngọc Nhi Lang ra trận! Không xuất hiện coi như bỏ cuộc!”
“Ngọc Nhị Lang!! Đừng làm con rùa rụt đầu!!” Bốn phía bắt đầu vang lên tiếng nói.
Lý Tấn tiếp:“Tâm Nhi, đấu thú trận có quy tắc của đấu thú trận, có người lâm trận bỏ chạy, sau đó bị khắc tên lên bảng đen, cả đời không được bước vào nơi này nửa bước.”
“Ngươi để ta cưỡi hổ khó xuống?” Dưới lớp mặt nạ, hai mắt Lý Tâm Ngọc lấp láy, nhẹ giọng nói: “Ta biết huynh muốn gì, hoàng huynh, huynh muốn mượn cơ hội này trừ khử hắn.”
Lý Tấn không đáp, quay đầu ra chỗ khác, sự im lặng này của hắn đủ nói lên tất cả
“Ta đi.” Phía sau, Bùi Mạc tiến lên trước, thân ảnh cao ốm của hắn trong bóng tối bao phủ cả người Lý Tâm Ngọc. Hắn nói:“Mở còng ra để ta ra trận đi.”
“Bùi Mạc…”
“Lâm trận bỏ chạy không phải nam nhi.” Bùi Mạc duỗi hai tay gỡ bỏ xích sắt trên cổ tay, bình thản mà nghiêm túc nói:“Để ta vào trận, điện hạ.”
“Để hắn đi đi.” Lý Tấn lạnh lùng nhìn Bùi Mạc, xì nói:“Nếu hắn có thể sống sót, ta sẽ không nói cho phụ hoàng biết chuyện ngươi nuôi một nô lệ họ Bùi.”
“Lúc nãy trên đường huynh đã đồng ý không nhắc đến chuyện này nữa, giờ lại lật lọng!” Lý Tâm Ngọc trừng mắt nhìn Lý Tấn, trong thoáng chốc cảm thấy trống rỗng, nàng không có cách nào khác, hoặc để mình bị vào bảng đen hoặc để Bùi Mạc ra trận.
Nàng thở dài một hơi, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, bình tĩnh một chút liền ra lệnh:“Bạch Linh, mở còng cho Bùi Mạc.”
“Vâng.” Bạch Linh vâng mệnh mở còng.
Bùi Mạc nâng kiếm, khởi động gân cốt, đang chuẩn bị ra trận thì Lý Tâm Ngọc gọi lại.
“Bùi Mạc.” Lý Tâm Ngọc đứng dưới ánh sáng, tầm mắt xuyên qua mặt nạ, xuyên qua dòng người náo nhiệt, nhìn hắn, kiên định nói từng chữ:“Nghe đây! Ngươi phải sống sót trở về, không được phép thua, không được làm ta mất mặt!”
Ánh mắt Bùi Mạc bắt đầu trở nên ác liệt, khóe miệng cong lên, chỉ nói một từ:“Được!”
Bùi Mạc chống tay vào lan can nhảy một cái, từ lầu hai nhảy xuống võ đài, động tác nhanh nhẹn, thao tác dứt khoát, đứng vững trước võ đài.
Trong nháy mắt bốn phía trở nên yên tĩnh, rồi tiếng hò hét lại bùng nổ thi thoảng lẫn với tiếng cười đùa.
“Ơ, tên ẻo lả nhà ai đây, chưa đủ lông đủ cánh đã dám đến đây chơi đấu thú!”
Có người cao giọng cười nói: “Còn chờ gì nữa? Lên đi! Giết chết tên ẻo lả này!”
Phán quan gõ gõ trống đồng, cao giọng hét lớn:“Đả nô ra trận, mời các vị đặt cược!”
“Cái này còn cần đánh cá sao? Đả nô nhà Bạch Vô Thường đại nhân đã thắng liên tiếp bốn trận rồi, thừa sức đánh lại tên ẻo lả kia, ta đặt 200 lạng, cược Bạch Vô Thường đại nhân thắng!”
“Ta cũng đặt Bạch Vô Thường!”
“Ta cũng vậy! Ta cũng vậy!”
Không một ai ủng hộ Bùi Mạc, Bạch Linh có chút lo lắng, cúi người:”Công chúa…”
“Đừng vội.” Ngón tay Lý Tâm Ngọc nắm chặt, nhưng trên mặt hờ hững, thản nhiên nói:”Trên người chúng ta có bao nhiêu tiền, lấy hết ra cược Bùi Mạc thắng!”
“Chờ đã!” Lý Tấn chặn lại nói:”Tâm Nhi, nghĩ kỹ đã, nếu thua là sạch tiền, đừng có mà đến khóc với ta.”
“Sẽ không!” Lý Tâm Ngọc thả lỏng, một tay chống cằm, thản nhiên nói:”Ta tin tưởng hắn.”
Đùng, đùng, đùng.
Tiếng trống trận vang lên, trận đấu bắt đầu.
Đối thủ của Bùi Mạc cao chín thước, thân hình vạm vỡ. Hắn xem ra không giống người Trung Nguyên, vóc người to lớn, bắp thịt cuồn cuộn, sống lưng cùng cánh tay chi chít hình xăm, hai tay cầm hai xích chùy, động thủ trước, hướng chùy về phía Bùi Mạc.
Bùi Mạc đưa tay ra đỡ, sau một cú lật đã đứng ở sau lưng tên kia, né đòn thứ nhất. Xích chùy nện trên sàn chấn động đến mức sàn rung lên ba lần.
Tên kia gầm lên giận dữ, hai tay vung xích chùy kéo tới, tốc độ nhanh kinh người! Bùi Mạc né không kịp, theo bản năng đưa kiếm lên chặn, gai nhọn trên xích chùy ma sát với lưỡi kiếm làm lóe lên ta lửa chói mắt, Bùi Mạc lùi về phía sau ba bước mới miễn cưỡng giữ được thân thể đứng vững.
Hắn quay đầu nhìn lại, thêm nửa bước nữa là rớt xuống võ đài.
“Hay lắm!” Khán giả vỗ tay rầm rầm hét lớn:”Xông lên! Giết hắn!”
” Khinh địch rồi!” Bạch Linh một bên đánh giá:”Công chúa, Bùi Mạc có trình độ võ học nhưng lại quá tự phụ, không đặt ai vào mắt, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn thua là điều dễ hiểu.”
Mắt Lý Tâm Ngọc nhìn chăm chăm vào võ đài, đưa tay nắn quả hồng, đặt vào miệng, bình tĩnh nói:”Ta biết, cho nên mới quyết định dẫn hắn đến đấu thú trận. Đao tốt thì cần cọ xát, đánh bóng mới sắc bén được!”
Ầm!
Lại là một tiếng vang lớn, đối thủ dùng xích chùy đập vào võ đài tạo nên một hố sâu, Bùi Mạc không hề né tránh, trái lại bắt đầu tiến công, rút Thanh Hồng kiếm ra nhắm thẳng đối thủ mà vọt tới, đến trước mặt đối thủ lại đột nhiên co rụt lại thoát khỏi chùy sắt, trượt đến phía sau hắn.
Ánh kiếm lóe lên, lưng đối thủ trúng một nhát kiếm, da thịt nhất thời bong ra, máu tươi phun mạnh! Lồng ngực Bùi Mạc cũng bị cùi chỏ mạnh mẽ của hắn đẩy đến lùi lại mấy bước.
Khí lực đối thủ rất lớn, Bùi Mạc cảm thấy lồng ngực vô cùng đau đớn, lục phủ ngũ tạng đều chấn động mạnh mẽ, một cỗ ngai ngái xông lên cổ họng, bị hắn miễn cưỡng nuốt xuống.
Tay cầm kiếm khẽ run, theo bản năng giương mắt nhìn về phía lầu hai.
“Đây là lần đầu hắn ra trận, nhưng đối thủ lại quá mạnh.” Bạch Linh nhìn ánh mắt kiên định của Lý Tâm Ngọc, hiếu kỳ hỏi:”Hắn ở thế hạ phong, người không lo lắng sao?”
Lý Tâm Ngọc không đáp, chỉ nhìn về phía võ đài, hất hất cằm, mỉm cười:”Người xem.”
Hai mắt chạm nhau, Bùi Mạc như có được dũng khí to lớn, lần nữa nhấc kiếm, lại nhanh như cắt, thoăn thoắt như báo đen gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ nhận lấy sự tấn công từ đối thủ.
Tên kia ném chùy sắt về phía Bùi Mạc, đánh sập một cái cột sau lưng hắn, mà kiếm của hắn cũng đồng thời xuyên thấu bả vai đối thủ.
Tiếng reo hò dừng lại, bốn phía tĩnh mịch, không ai tin được thiếu niên trẻ tuổi kia lại đánh bại được cao thủ xếp hạng nhất nhì của đấu thú trận.
Bùi Mạc phế bỏ một cánh tay của đối phương, vốn định dừng lại, không ngờ đối thủ lại loạng chà loạng choạng đứng dậy, dùng cánh tay còn lại run rẩy vung chùy sắt, nhào về phía Bùi Mạc.
Bùi Mạc nhẹ nhàng né đi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn:”Ngươi đã thua hà tất tiếp tục? Xuống dưới chữa thương đi!”
” Đấu thú trận…Không có thắng thua…chỉ có sinh tử.” Đấu sĩ kia để lộ thần sắc bi ai, dùng tiếng Hán bập bẹ, khó nhọc lên tiếng:”Ta sẽ vì chủ nhân…chiến đấu trong vinh dự, đến chết…mới thôi!”
Keng!
Binh khí ma sát vào nhau, ánh lửa tung tóe .
Lý Tâm Ngọc đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhào người về phía lan can, quát lớn:”Bùi Mạc!”