Từ ngã ba đi xuống địa hình thoải dần. Bão cát có dấu hiệu yếu đi, nhưng cường độ vẫn còn rất mạnh, thậm chí có thể cảm nhận được thân xe rung nhẹ.
Tầm nhìn bên ngoài hạn hẹp, xung quanh tất cả đều là cát bụi đầy trời. Quan Dược lái rất chậm nhưng không phải là đi lòng vòng. Dường như anh biết rất rõ xe đang ở chỗ nào. Khi tăng tốc hoặc chuyển hướng đều rất ổn định, không hề dừng lại giữa đường.
Khoảng hai mươi phút sau xe dừng lại.
Quan Dược đeo kính lên, cởi áo khoác da, đẩy cửa xe bước xuống.
Gió cát ùa đến, anh đi ngược chiều gió vòng qua ghế lái phụ, mở cửa kéo Ngôn Tiêu ra. Anh trùm chiếc áo da lên đầu cô, ôm người cô đi về phía trước.
Miệng không thể nói, mắt cũng không thể mở. Ngôn Tiêu cúi đầu đi theo anh.
Đường rất khó đi, nhấp nhô lên xuống. Chỉ có vài chục mét nhưng phải đi mất hơn mười phút. Lúc này cơn bão yếu dần. Ở phía trước có một căn nhà nhỏ.
Quan Dược một chân đạp cửa, đẩy Ngôn Tiêu vào trong, xoay người đóng sập cửa lại.
Phòng có vẻ hẹp nhưng sâu. Thực ra đây là một nhà hầm trú ẩn*. Vì trời bên ngoài âm u nên căn phòng rất tối, không có ánh sáng.
*nhà bằng đất đào sâu trong núi.
Tiếng gió nhỏ dần, những âm thanh khác lại trở nên rõ ràng hơn. Mắt trái Ngôn Tiêu đỏ au, cô lấy tay đỡ cổ ho khù khụ.
Quan Dược đóng tất cả các cửa lại, lục tìm trong phòng một lượt. Trong góc phòng có một bể cá, rất may trong đó có nước. Anh múc một gáo nước, kéo áo da trên đầu Ngôn Tiêu xuống
“Súc miệng, đừng dùng lực hít vào.”
Ngôn Tiêu xúc miệng nhiều lần nhưng vẫn không thấy đỡ hơn chút nào.
Quan Dược một tay đặt tay sau gáy cô, một tay đưa nước lên miệng cô đổ một ngụm thật lớn. Ngón cái đưa vào trong miệng cô ấn vào vòm họng trên. Ngôn Tiêu đột nhiên phun hết nước ra, nước thậm chí còn từ mũi chảy ra.
Cô chật vật ngẩng đầu, trừng mắt với Quan Dược. Anh lạnh nhạt nói: “Giờ thử hít thở xem sao.” Ngôn Tiêu hít thở hai lần, cổ họng đã dễ chịu hơn nhiều.
Quan Dược múc thêm một gáo nước. Chưa đợi anh nói gì Ngôn Tiêu liền duỗi tay ra lấy định rửa mặt mũi tay chân. Bàn tay cô bị giữ lại: “Ở đây không phải là Thương Hải, không có nhiều nước như vậy để dùng, cố chịu đựng.”
Ngôn Tiêu bực bội rút tay về. Cô hít thở vẫn còn có chút khó khăn, lấy tay phủi bụi trên tóc và người, toàn thân uể oải.
Quan Dược nắm lấy bả vai gầy của cô, để cô nghiêng người xuống, vén mái tóc cô sang một bên. Trên miếng băng sau gáy cũng bị dính cát, máu thấm ra ngoài miếng gạc, không rõ cát có chui vào miệng vết thương không.
Anh kéo cô đến cạnh giường rồi ấn cô ngồi xuống. Ngôn Tiêu ngồi theo, cắn răng chịu. Lời muốn nói đến miệng lại nuốt trở vào.
Quan Dược đứng phía sau gỡ miếng gạc ra, cô nghiêng đầu muốn tránh thì bị anh giữ chặt bả vai. Vết máu trên miếng gạc dính vào cổ chiếc áo len rất vướng víu, anh kéo cổ áo cô sâu xuống. Một
vùng da trắng nõn sau gáy lộ ra. Trong ánh sáng mờ, làn da cô như một mảnh sứ trắng. Anh nhìn lướt qua rồi liền chuyển mắt đến vết thương.
Vết thương so với anh nghĩ thì tốt hơn nhiều, cát chỉ dính ở bên ngoài chứ không chui vào trong. Bị
chảy máu có lẽ là do cô kéo xuống.
Bị thế này rồi mà cô vẫn không chịu dừng tay. Người phụ nữ này cứng đầu hơn so với anh tưởng tượng.
Quan Dược lau sạch sau gáy cô, sau đó băng lại. Khi Ngôn Tiêu rụt cổ, anh chợt nhớ tới lời cô từng nói, lặng lẽ nhìn bàn tay mình, ba đường chỉ tay cắt nhau.
Rất đau sao? Trước đây anh không để ý đến.
Băng vết thương xong, anh choàng áo khoác lên vai cô.
Mặc dù bây giờ vẫn đang là xế chiều nhưng ngoài trời đã tối đen như ban đêm.
Quan Dược đi tới cửa gọi điện cho Thạch Trung Chu.
Thạch Trung Chu và Vương Truyện Học đều là người ở đây, đối với thời tiết Tây Bắc vô cùng quen thuộc. Vì vậy khi nãy bọn họ đã tự lái xe đi tìm chỗ tránh bão.
Quan Dược hỏi qua về tình hình bên đó, vẫn chưa kịp nói xong thì điện thoại bị đứt quãng do mất sóng.
Anh cất điện thoại đi, quay lại thấy Ngôn Tiêu đang ngồi trên giường. Áo len xộc xệch do bị anh kéo ra lộ ra nửa bên vai, khe rãnh ngực thấp thoáng ẩn hiện, chiếc áo khoác da của anh trên vai cô dường như sắp trượt xuống.
Mặt mũi cô trắng bệch, quần áo trên người màu đen. Trông cô như mới chui ra từ trong đống cát, chật vật, mệt mỏi. Khuôn mặt cô không có chút biểu cảm, yên tĩnh như một cái bóng, yếu ớt nhưng lại vô cùng quyến rũ.
Quan Dược nhìn sang nơi khác: “Cô có thấy đỡ chút nào không?”
Ngôn Tiêu ngẩng dầu, ánh mắt dừng trên người anh, một lúc sau mới mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Anh muốn hỏi tinh thần hay thể chất?”
Quan Dược nghe thấy khẩu khí của cô thì nhíu mày, thò tay vào túi định lấy bao thuốc, suy nghĩ một chút rồi lại thu tay về.
“Lẽ nào lúc cô đánh người ta không chú ý chút nào sao?”
Ngôn Tiêu ngước mắt nhìn anh.
Quan Dược nói: “Nơi đó là nơi nhiều khách trung chuyển qua lại, cũng là nơi dân tộc thiểu số ở địa phương sinh sống. Cách chỗ cô đánh người năm mươi mét là đồn cảnh sát. Chỉ cần cô ta lớn tiếng kêu, cảnh sát sẽ xuất hiện ngay lập tức. Như vậy cô cùng toàn đội sẽ bị tra hỏi, cô có nghĩ qua điều này không?”
Ngôn Tiêu cười lạnh: “Làm sao, đội khảo cổ học giờ còn sợ gặp cảnh sát?”
“Cái gì?” Quan Dược nhíu mày nhìn cô.
“Tôi hỏi anh, đội khảo cổ chẳng lẽ sợ cảnh sát. Nếu không sợ thì có gì phải lo lắng. Cứ để cho bọn họ đến hỏi.”
Quan Dược không trả lời mà đi thẳng ra cửa, lấy thuốc lá trong túi ra, vân vê một điếu, dựa vào cửa: “Được, cho bọn họ tới hỏi. Cô vừa đến đây thì đã lên hot search. Vậy việc cô đánh người một lần nữa lại được thành tin tức rồi đấy.”
Ngôn Tiêu mở mắt, lạnh lùng nhìn sang.
Ngoài cửa trận bão cát vẫn đang gào thét, gió lùa theo khe cửa thổi phồng chiếc áo trên người anh. Anh đứng ngược chiều ánh sáng, gương mặt thâm trầm, đôi mắt dưới mái tóc ngắn đang nhìn vào cô, con ngươi đen như mực, ánh mắt so với cô dường như còn sắc bén hơn.
Ngôn Tiêu một lần nữa cảm nhận được tà khí trên người anh.
Hai người họ không ai nhường ai, nhìn nhau chằm chằm. Thậm chí Ngôn Tiêu còn cảm thấy khinh thường bản thân rốt cuộc đang nhìn cái gì. Quan Dược quay lưng lại, trầm mặc hút thuốc.
Ngôn Tiêu chống tay lên đầu gối đứng dậy, đứng bên cạnh anh: “Đội trưởng Quan, tài ăn nói của
anh không tệ đâu, nói đến cùng là tôi không biết lý lẽ?”
Quan Dược không trả lời, cầm điếu thuốc định đưa lên miệng thì bị cô lấy mất.
Ngôn Tiêu lấy ngón tay gẩy tàn thuốc, mắt nhìn chằm chằm anh: “Thế nào? Muốn tôi cảm ơn anh?” Cô biết lý lẽ, chỉ là “đắc lý bất nhiêu nhân”*. Quan Dược đứng thẳng người, chân dời đi hai bước,
trầm mặc nói: “Là tôi vô lý, vậy được chưa?”
*Đắc lý bất nhiêu nhân: nắm lý lẽ trong tay sẽ không buông tha cho kẻ khác
Ngôn Tiêu nhếch miệng, cười lạnh, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, chau mày. Vị thuốc của nam so với thuốc của nữ giới không giống nhau, vị quá mạnh, quá nồng.
Quan Dược rũ mắt, nhìn xuống đôi môi ngậm điếu thuốc của cô, nhíu mày tiến lên hai bước, khuôn mặt cô đột ngột xuất hiện ngay trước mặt.
Ngôn Tiêu dường như đang cố ý, trên miệng cô ngậm điếu thuốc của anh, ánh mắt lướt trên người anh, môi từ từ nhả ra khói thuốc, cay nồng tận đáy lòng, tâm trí trở nên hỗn loạn.
Chẳng cần phải mở miệng, ánh mắt của cô tựa như đã thay cô lên tiếng.
Quan Dược cắn môi, giơ tay đoạt lại điếu thuốc. Ngón tay anh chạm vào chỗ cô vừa ngậm vào, sự ấm áp của đôi môi cô dường như cũng vương lên tay anh. Anh giẫm điếu thuốc dưới chân, trầm giọng nói: “Vừa nhổ cát ra, hút ít thôi.”
Ngón tay anh dùng sức chà xát một cái, dường như muốn đem tất cả những lời nói trong ánh mắt của cô bóp nát.
Ngôn Tiêu phả ra ngụm khói cuối cùng, ngón tay vò vò chiếc áo da, lườm khuôn mặt nghiêng lạnh lẽo của anh. Mùi nicotin nồng nặc không tan, thậm chí cả khói thuốc do anh nhả ra vẫn lởn vởn xung quanh.
Bên trong hầm trú ẩn, hai người không ai nói chuyện. Ngoài trời, tiếng gió vẫn gào thét tựa như muốn hất tung mọi thứ trên mặt đất.
Thạch Trung Chu cùng Vương Truyện Học lúc này đang trú dưới một cánh ruộng dốc khuất gió. Cơn bão ập đến mạnh mẽ lại đột ngột, bị mắc kẹt trên đường không chỉ có bọn họ. Gió mạnh đến
mức có thể thổi tung chiếc xe. Rất may có một khe hở trên sườn đá gần đó, có lẽ được đào tạm trong quá trình sửa đường. Hiện giờ có vài người trốn trong đó, ai nấy đều đeo kính và bịt khẩu trang kín mít.
Người dân địa phương đối với thời tiết thế này quen thuộc. Vương Truyện Học đan hai tay vào nhau, vùi mặt vào trong cổ áo, híp mắt nhìn xung quanh. Nhìn một lúc, cậu ta dùng khuỷu tay huých Thạch Trung Chu đang đứng bên cạnh, liếc mắt ra ngoài ý bảo cậu ta nhìn về phía bên đó. Trong tình cảnh thế này thì nên nói chuyện càng ít càng tốt mà dùng mắt trao đổi.
Thạch Trung Chu nhìn theo hướng cậu ta chỉ. Lúc này bên trong khe còn có hai người, là cậu nhóc và cô bé họ đã từng gặp qua. Hai đứa nhóc đó đều đeo kính và bịt khẩu trang như vậy mà Vương Truyện Học cũng có thể nhận ra.
Dưới thời tiết này, mọi người chẳng ai còn tâm trí quan tâm chuyện người khác. Cô nhóc kia hiện giờ đang ngồi phía sau đám người. Nhìn kỹ hơn thì thấy cô nhóc thế nhưng lại đang khóc, vừa khóc vừa nói gì đó. Thạch Trung Chu chú ý lắng nghe thì giống như nói mình bị đánh gì đó.
Cậu con trai đột nhiên nói: “Chờ bão cát tan thì cậu trở về đi.”
Cô gái ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta: “Cậu muốn tớ đi?”
Hứa Nhữ trầm mặc một chút, gật đầu: “Cậu về đi, tôi nghĩ cậu không nên ra ngoài, quả thực cậu làm tôi rất thất vọng.”
“Cậu thất vọng cái gì?”
“Tôi thất vọng cái gì? Cậu nói xem. Cậu liên tục nói người ta đánh cậu ra sao, còn cậu chỉ một câu xin lỗi cùng không chịu nói. Rõ ràng là cậu sai.” Hứa Nhữ giữ thể diện cho Ngô An An nên hạ thấp
giọng từ tốn nói: “Về đi An An, đi chơi thì cũng đã đi rồi, chuyện đi thăm người nhà thì để tôi tự đi là được.”
“Hứa Nhữ!” Ngô An An tức giận kêu lên khiến mọi người xung quanh quay đầu nhìn cô ta.
Cô ta nuốt xuống những lời nói phía sau, sau đó lại cúi đầu nhỏ giọng sụt sịt khóc.
Hứa Nhữ không lên tiếng. Bị cô bé gào lên như thế thì cậu cũng nhăn mặt khó chịu, may mà mặt đang bịt kít nên không sợ ai nhận ra.
Thạch Trung Chu kéo Vương Truyện Học quay lưng lại, nói giọng mũi: “Hình như tôi từng nghe qua tên cậu nhóc kia ở đâu.”
Vương Truyện Học suy nghĩ một lát: “Trong số những nhà tài trợ của chúng ta có người tên vây, tôi nhớ hình như là Hứa Nhữ hay Hứa Như gì đó, nghe cũng na ná nhau.”
“Thảo nào, tôi chỉ nhớ rõ Bùi Minh Sinh, vì hắn ta trả tiền chúng ta vừa nhiều lại còn rất thoải mái.”
“Dù sao thì cũng không thể là cậu nhóc này, nhìn nó mới bao nhiêu tuổi chứ, không lẽ còn có tiền để tài trợ cho chúng ta?”
“Biết vậy nhưng cậu không thấy thật trùng hợp sao?” Thạch Trung Chu nói xong quay sang nhìn cậu thanh niên kia, trông rất trẻ, chắc mới học đến đại học.
——————————————————–