Đến chạng vạng tối, hai người mới đi được nửa quãng đường.
Những đám mây phía trời đông đang tụ lại, ánh nắng cuối chiều rực đỏ một góc trời, nhiệt độ dần giảm xuống.
Quan Dược trầm mặc lái xe, liếc nhìn sang bên cạnh, Ngôn Tiêu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi suốt dọc đường. Ánh nắng cuối chiều xuyên qua cửa sổ, phủ lên trên mi mắt cô, khuôn mặt kia không có bất kỳ biểu cảm gì, đôi mắt khép chặt tạo nên dáng vẻ lạnh lùng.
Anh quay đầu, tiếp tục nhìn về phía trước.
Khi xe chuyển hướng, mặt đường bắt đầu gồ ghề, xe lắc lư dữ dội, Ngôn Tiêu chỉ cử động người, vẫn không mở mắt ra.
Quan Dược lại quay sang nhìn cô, cảm thấy có gì không ổn.
Hai má cô đỏ bừng, lúc đầu anh còn cho rằng cô giả vờ ngủ, sắc hồng trên gương mặt là do ánh nắng chiếu vào, nhìn kỹ mới phát hiện ra nó là ửng đỏ. Anh giơ tay ra chạm vào trán cô, quả nhiên rất nóng.
Thật hay, ban ngày tìm cách trả thù anh, ngược lại hiện giờ bị báo ứng.
“Cô đang sốt.”
Ngôn Tiêu mở mắt ra, “Ơ” một tiếng, giọng hơi khàn, nhưng vẻ mặt lại vô cùng tỉnh táo, thậm chí còn khá lạnh lùng. Nếu như không phải khuôn mặt cô đang đỏ ửng thì không hề giống bộ dạng khi phát sốt.
Quan Dược mím môi, không biết là nên tức giận hay nên bật cười.
Phía xa trước xe, thấp thoáng một cánh rừng phòng hộ, những cây bạch dương vì lâu ngày bị gió thổi mà đồng loạt phát triển về một hướng.
Có một số gia đình chăn nuôi sống quanh đó, Quan Dược dừng xe lại gần.
Ngôn Tiêu mở mắt ra, thấy anh đang bước vào một căn nhà chăn nuôi gia súc.
Một lát sau Quan Dược trở về, một tay cầm vài viên thuốc, tay kia bưng cốc nước. Anh đứng ngoài cửa xe, nhét thuốc vào miệng Ngôn Tiêu, để chiếc cốc bên miệng cô: “Uống đi.”
Ngôn Tiêu muốn tự mình cầm cốc, nhưng cả người không còn tí sức lực nào. Quan Dược dốc ngược cốc, ép cô uống một ngụm: “Nuốt xuống.”
Cô uống liên tiếp mấy hụm, uống thuốc vào nhưng cổ họng vẫn rất đau.
Quan Dược dùng cốc gõ vào cửa xe: “Kéo cửa sổ lên, có gió.”
Ngôn Tiêu ấn nút kéo cửa lên, vì quá mệt nên cũng không quan tâm cửa đã kéo lên hết chưa.
Một lát sau Quan Dược trở lại xe, thấy cô đang nghiêng đầu tựa lưng vào ghế, cửa sổ chỉ kéo lên một nửa, anh đến gần định ấn tiếp.
Ngón tay Ngôn Tiêu vẫn để trên nút ấn, khi tay anh chạm phải tay cô thì bị cô hất ra, nói: “Tự tôi làm.”
Giọng nói cô đầy mệt mỏi, anh giữ chặt tay cô, ấn xuống: “Ấn còn không nổi mà sĩ diện cái gì, lần tới cô còn mặc ít như vậy thử xem.”
Ngôn Tiêu trừng mắt, nhìn anh chằm chằm.
Hai gò má ửng hồng, mắt mở rất to, trông cô lúc này khác hẳn lúc bình thường. Quan Dược nhìn cô lại nghĩ đến một con vật nhỏ bị chọc cho kích động, cúi đầu xuống, thấy mình đang nắm lấy ngón tay cô, ngón tay đó nóng như lửa đốt.
Anh ngồi vào ghế lái, khởi động xe, thi thoảng lại quay sang nhìn Ngôn Tiêu ngồi bên cạnh vẫn đang khép hai mắt.
Phía xa trên đường, một chiếc xe dừng lại, có một người đàn ông đứng vẫy tay.
Quan Dược lái xe đến gần, người kia lập tức chạy qua: “Người anh em, xe tôi bị hỏng, có thể phiền anh xem giúp được không?”
Người đó mặc một chiếc áo khoác leo núi, trong rất trẻ tuổi, có vẻ là khách du lịch.
Ngôn Tiêu bị tiếng ồn đánh thức, cô mở mắt ra một cái rồi khép lại.
Quan Dược nhìn sang cô, sau đó cởi thắt dây an toàn: “Tôi xuống xe một chút.” Cô không có phản ứng gì.
Chiếc xe này khá cũ, cản trước của xe bị lệch, kính xe là loại phản quang, còn mới.
Quan Dược đi tới, mở nắp capo ra kiểm tra, chập hai dây điện đánh lửa, phát hiện công tơ không bình thường. Anh nhìn sang bên cạnh, người đàn ông đó đứng ngay đó, một tay đang đút vào túi áo khoác, chỗ đó căng phồng do giấu gì đó.
Quan Dược đứng thẳng người: “Không có việc gì, tiếp xúc kém, nối lại là được.”
Tay anh ta dừng lại không động, sau đó rút tay ra, thò vào túi quần móc ra một bao thuốc: “Cảm ơn người anh em, hút điếu thuốc đi.”
“Không cần.” Quan Dược quay đầu định trở lại xe.
“Chờ chút.” Người kia gọi anh lại: “Có thể dẫn tôi đi một đoạn không? Tôi muốn đến sa mạc nhưng không quen đường, sợ lạc.”
Quan Dược dừng chân: “Cậu muốn đi sa mạc?”
“Phải.”
Anh suy nghĩ một lát, gật đầu: “Được, vậy cậu chạy xe theo sau.” Anh ta liên tục nói cảm ơn.
Quan Dược ngồi trên xe, đẩy nhẹ Ngôn Tiêu: “Năm miếng Hoang Ngọc của đội cô đều mang theo phải không?”
Ngôn Tiêu mở mắt, không có sức nói chuyện, chỉ nhướng mắt về phía sau, chỗ đó đang để túi của
cô.
Quan Dược hiểu ý, đồ được để trong túi: “Được rồi, ngủ đi, đến nơi tôi gọi.” Ngôn Tiêu lại nhắm chặt hai mắt.
Quan Dược lái xe phía trước, chiếc xe kia đi theo phía sau.
Lúc về đến gần sa mạc trời đã tối đen.
Quan Dược cho xe dừng lại. Chiếc xe đằng sau không dừng theo mà lướt qua chạy thẳng đến khu đồi đất của địa hình Yardang*, từ xa có thể nghe thấy tiếng rít của bánh xe.
*Địa hình Yardang (xem ảnh): là một dạng địa hình phong hóa điển hình. “Yardang” trong tiếng Duy Ngô Nhĩ có nghĩa là “ngọn đồi nhỏ có vách dựng đứng”.
Người đàn ông kia nhanh chóng từ chỗ mô đất đi ra, gọi Quan Dược: “Này người anh em, phiền anh một chút, tôi không rõ phương hướng lắm, anh có thể xuống đây chỉ đường giúp tôi không?”
Quan Dược gật đầu: “Được, tôi xuống đây.”
Anh nói xong, không xuống xe ngay mà dựa gần vào Ngôn Tiêu, duỗi tay kéo chặt cửa xe bên phía cô, sau đó lấy từ trong ngăn kéo chỗ cô ra một thứ trong một bọc vải, nhét vào tay cô.
Động tác của hai người lúc này rất thân thiết, bả vai tì lên nhau, anh thấp giọng gọi cô: “Ngôn Tiêu, Ngôn Tiêu.”
“Hử?” Ngôn Tiêu mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Quan Dược nói: “Tôi ra ngoài một lát, cô nhớ khóa cửa xe lại, đừng xuống xe, chờ đến khi tôi quay lại.”
Ngôn Tiêu nhấp nháy mắt, vẫn nửa tỉnh nửa mơ: “Anh muốn làm gì?” “Không có gì.”
“Sẽ không trở lại sao?”
Quan Dược có chút buồn cười, nói đùa một câu: “Tôi không về thì cô phải làm sao?” Nói xong lại cảm thấy nó có hàm ý khác, tựa như có ý quan tâm không thể hiểu được, bầu không khí trở nên có chút ái muội.
Ngôn Tiêu nhìn anh, ánh mắt hơi dịu dàng.
Sợ mình càng nói càng nói càng tệ hơn, Quan Dược dứt khoát im lặng, mở cửa đi xuống.
Ở ngoài xe, người đàn ông kia nhìn thấy cảnh hai người trong xe ghé sát vào nhau, khi Quan Dược xuống xe đóng cửa còn cẩn thẩn quay lại nhìn vào bên trong. Lúc đi ra, mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt có vẻ thả lỏng.
Anh ta thấy vậy liền trêu: “Bạn gái của anh đó hả?”
Quan Dược thuận miệng trả lời: “Tính không dễ chiều, không chịu để tôi đi quá lâu, tôi xem giúp cậu một lát rồi đi ngay.”
“Được, được, nên như vậy, làm chậm trễ chuyện của hai người tôi ngại quá.” Anh ta dẫn Quan Dược đi vào trong.
Phải đi vài vòng mới thấy chiếc xe kia, anh ta đậu chỗ rất kín. Lúc gần đến xe, Quan Dược bất chợt hỏi: “Sao cậu biết tôi biết rõ đường đi trong này?”
Người đàn ông đó không quay lại, cười gượng: “Trông anh có vẻ là người thấy nhiều biết rộng, đánh cược một lần thôi.”
“Nếu cược sai thì sao?”
“Anh trai, nếu cược sai thì anh còn đi cùng tôi tới đây à?”
Phía sau không có tiếng động, anh ta nghi ngờ quay đầu lại, liền thấy một đôi mắt lạnh lùng, Quan Dược lúc này đã đến sát phía sau, một tay ghìm chặt cổ anh ta, kéo về phía chiếc xe.
Anh ta không thể phát ra âm thanh nào, chân giãy giụa đạp trên mặt đất.
Quan Dược siết chặt anh ta ở cửa xe sau, vì kính xe là loại phản quang nên không thấy rõ bên trong, anh muốn chọn một trí thuận lợi cho cả tấn công và phòng thủ.
“Ra đi.” Anh đá một chân lên cửa xe: “Tốn bao nhiêu công sức dụ tao đến đây, tao đến rồi thì thôi diễn trò đi.”
Người đàn ông đang bị Quan Dược siết cổ nói năng quanh co hai tiếng.
Cửa xe mở ra, Đinh ca mặt sẹo ngồi bên trong, nghiến răng nghiến lợi nói: “Quan đội, mày được lắm, vẫn có bản lĩnh như thế.”
Quan Dược định hỏi gã ta làm sao tìm được đến chỗ này, sau đó liền phát hiện còn có một người ngồi bên cạnh gã, thân hình gầy đét, vì bị che khuất nên không nhìn rõ.
Đinh ca tỏ ra nóng nảy: “Họ Quan, mày thả người ra, đừng tưởng hôm nay bọn tao mang ít người mà không xử được mày.”
Quan Dược càng siết chặt người trong tay: “Mày muốn ra tay thì cũng không cần phải bày lắm trò như vậy, kêu người ngồi cạnh mày ra đây nói chuyện với tao.”
Đinh ca tức đến nghiến răng nghiến lợi, ngồi trên xe chằm chằm nhìn Quan Dược.
Bóng người gầy khô trong xe di chuyển ngồi sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt Quan Dược, gã ta cũng quắc đôi mắt điều hâu nhìn lại: “Khá lắm Quan đội, chẳng trách không thể lấy được đồ trên tay mày, lấy rồi cũng không mang đi được.”
Quan Dược lạnh lùng nhìn gã ta: “Thế nào, vẫn chưa bỏ ý định nhòm ngó đồ của đội?”
Người đàn ông kia cười ha ha hai tiếng, giọng nói trầm thấp: “Đúng vậy. Mày biết rõ chưa lấy được đồ thì tao chưa hết hy vọng. Hôm nay nếu đã chạm mặt nhau rồi thì tao cũng không giấu giếm, chúng ta nói cho rõ ràng chuyện hai miếng Hoàng Ngọc kia, phải làm thế nào thì tự thân mày biết.”
Đinh ca bên cạnh, nhìn Quan Dược chằm chằm như hổ đói. Quan Dược trầm giọng hỏi: “Mày
muốn nói trước mặt bọn họ?”
“Dĩ nhiên là không, mày chọn địa điểm.”
Quan Dược suy cân nhắc chốc lát, buông lỏng tay ra: “Tối muộn, trong sa mạc, một mình mày đến.”
Ngôn Tiêu uống thuốc nên gây buồn ngủ, mê man chờ đến lúc Quan Dược về, anh ngồi ở ghế lái, nhìn sang cô: “Được rồi, ngủ đi.”
Lái xe ra ngoài, trên mặt anh không lộ ra cảm xúc gì, dường như tất cả đều bình thường, cô lại gục đầu yên tâm ngủ tiếp.
Ngủ một giấc thật dài, lúc Ngôn Tiêu tỉnh lại phát hiện ra ghế ngồi đã được hạ xuống, sờ lên trán thấy không còn nóng nữa.
Ánh trăng bên ngoài sáng vằng vặc, đến mức có thể nhìn thấy một khoảng rất xa, khắp nơi đều lờ mờ những mô đất và cồn cát. Bọn họ vẫn đang ở trong sa mạc, đêm đã rất khuya.
Quan Dược không có ở trong xe, Ngôn Tiêu nhìn ra bên ngoài cũng không thấy anh.
Ngồi trong xe một lát, vẫn chưa thấy anh trở về, có vẻ như không phải là đi vệ sinh.
Ngôn Tiêu thấy có gì không ổn, đẩy cửa bước ra ngoài.
Xung quanh rất trống trải, đi tìm một đoạn mà vẫn không thấy có dấu chân.
Một cơn gió thổi đến cuốn theo cơ buồn ngủ của cô, đầu óc trở nên thanh tỉnh, nhưng trong lòng lại thấy bực bội. Trước kia anh còn dặn dò cô ở những nơi thế này không được đơn độc hành động, hiện giờ thì đi đâu không thấy tăm hơi, hại cô phải đi tìm.
Cô đi rất nhanh, vòng qua một mô đất cao, đập vào mắt là một óng dáng cao lớn rắn rỏi, vừa nhìn đã có thể nhận ra là Quan Dược.
Ngay khi cô định bước đến, bỗng nhiên có người lên tiếng, cô dừng lại, lùi về phía sau.
Đó không phải là giọng của Quan Dược.
Ngôn Tiêu đứng sau mô đất, hướng đến gần nơi phát ra giọng nói, yên lặng quan sát.
Đầu kia của mô đất là Quan Dược, cả người anh bao được bao phủ bởi ánh trăng, trông như một pho tượng.
Đứng đối diện anh là một người mặc đồ đen, gầy như cây trúc.
Ngôn Tiêu vừa liếc mắt liền nhận ra người đó, là Chu Mâu, không hiểu sao cô đặc biệt nhớ rõ thân hình của người này.
Không rõ hai người họ đã đứng ở đây bao lâu, gió thổi qua khiến âm thanh của Chu Mâu truyền đến cũng trở nên đứt quãng: “… Trong ngôi mộ đó chẳng có gì cả, mấy miếng ngọc kia mày vẫn không chịu giao ra?”
Giọng Quan Dược đè thấp: “Tao không giao ra nên mày ăn trộm?”
“Con mẹ nó mày bớt nói nhảm. Tao vì sao phải lấy trộm mày lại không phải không biết, còn không phải là nhằm vào mày. Giao đồ muốn đưa cho Ngũ Gia ra, tao ở đây nói cho rõ ràng, sau này thứ của đội khảo cổ, một cọng lông tao cũng không động vào.”
Ngôn Tiêu xoa xoa ngón tay, trong đầu liền hiểu rõ, cô nghe được, Chu Mâu là người của Ngũ Gia, không hề thấy bất ngờ.
“Rốt cuộc mày định thế nào?” Chu Mâu lại hỏi.
Quan Dược đứng yên không nhúc nhích, một lúc lâu sau anh giơ tay lên, trong tay cầm một chiếc
túi.
Là túi của Ngôn Tiêu.
Túi mở ra, Quan Dược lấy một vật từ trong đưa ra. Chu Mâu xì một tiếng khinh miệt: “Chỉ có một miếng?” “Lấy thì lấy, không thì cút.”
“Mẹ kiếp, con mẹ nó mày có ý gì.”
“Chính là ý này, mang miếng ngọc này cho Ngũ Gia, việc gì không nên làm thì đừng làm, mày còn giở trò với đội khảo cổ nữa thì tao không khách khí đâu.”
Cơn gió đêm rất lạnh, ánh mắt Ngôn Tiêu càng lạnh hơn, cô nhìn thấy rất rõ, Quan Dược đưa ra một miếng Hoàng Ngọc.
Chu Mâu nhận lấy, trong miệng chửi rủa, nghe không rõ.
Ngôn Tiêu thu lại suy nghĩ của mình, nhanh chóng quay trở lại, đi thẳng một mạch đến chiếc việt dã, cô còn không nhớ cô đã nghĩ gì trên đường quay về, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Những gì hai người kia nói, giống như nằm mơ, giờ nghĩ lại vẫn thấy không chân thực.
Chưa bao giờ cô thấy mình nhạy bén như lúc này. Trong một khoảnh khắc, cô nhớ lại rõ các sự kiện.
Quan Dược ngăn cản cô đánh Ngô An An vì không muốn gây chú ý.
Không cho cô báo cảnh sát để trả thù Tống Phương.
Không nói mình làm về khảo cổ trước mặt giáo sư Hoa.
Lúc cô nói Ngũ Gia là người đứng sau tổ chức đó, anh không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Giống như một cây kim chọc đúng lỗ, những gì vừa chứng kiến là một sợi dây, trong khoảnh khắc, tất cả được sâu chuỗi cùng nhau.
“Fuck!”. Cô mở cửa xe, ngồi lên ghế lái.
Anh ta có thể trở về bất kỳ lúc nào, còn cầm theo túi sách của cô, năm miếng Hoàng Ngọc vẫn trong tay anh ta.
Ngôn Tiêu cắn chặt môi, chạm tay vào túi, miếng Hoàng Ngọc thứ sáu được bọc trong một miếng vải, đặt trong túi cô.
Cô đưa ra quyết định gần như ngay lập tức, vặn chìa khóa xe.
Chiếc xe xông ra ngoài, tăng tốc phóng đi.