Tòa Thành Bị Vùi Lấp

Chương 37 - Chương 37

trước
tiếp

Quan Dược chưa kịp phản ứng: “Cái gì?”

“Lời anh nói lúc ăn cơm.” Ngôn Tiêu chậm rãi nói: “Tôi cực kỳ hoang dã?” Quan Dược nhớ ra, cúi đầu mặc áo sơ mi.

Ngôn Tiêu ghé lại gần anh hơn, ngực tì sát trên cánh tay anh: “Chỗ nào của tôi hoang dã?”

Cúc áo cũng chưa cài xong, Quan Dược duỗi tay ra áp chế cô lên ván cửa: “Cô hoang dã nhất vào những lúc này.”

Ngôn Tiêu phát hiện ra đàn ông cũng là một loài động vật cảm tính, giọng nói cũng thay đổi theo tâm tình. Thanh âm anh lúc này vô cùng trầm thấp, tràn đầy mê hoặc.

“Chỉ khi đàn ông nhịn không nổi trước một người phụ nữ, mới có thể dùng một từ “dã” để che đậy.” Cô ôm lấy thắt lưng anh, nghiêng người về phía trước, cố tình áp sát vào bụng anh cọ một cái. Đôi môi cô khẽ nhếch lên, chậm rãi nói: “Có phải anh không nhịn được nữa rồi đúng không?”

Quan Dược đột nhiên dùng sức ép sát cô hơn, cánh cửa bị đè vang lên một tiếng. Trong không gian chật hẹp tối tăm của phòng thay đồ, hô hấp dần trở nên nặng nề, hai mắt anh bám chặt lấy gương mặt cô, đôi môi mỏng mím chặt.

Ngôn Tiêu mềm mại tựa vào người anh, ngón tay len lỏi vào trong chiếc áo sơ mi đang mở rộng, chậm rãi từ bụng dưới trượt lên, cơ thể anh dần căng cứng. Khi bàn tay kia di chuyển đến xương quai xanh thì bị Quan Dược bắt lấy.

Một giây sau, Ngôn Tiêu đột nhiên cao giọng hô lên: “Ông chủ, tính tiền!” Quan Dược lập tức buông cô ra.

Người phụ nữ trước mặt đang giấu nụ cười, vươn tay ra sau lưng khéo chốt, mở cửa bước ra ngoài.

Không hề vênh váo đắc ý, nhưng lại không thể che đi vẻ kiêu ngạo càn quấy của cô. Sự gợi tình của phụ nữ được cô sử dụng vô cùng tinh tế, công khai nhưng không lộ liễu, khi cô muốn tấn công thì không ai có thể ngăn cản.

Quan Dược đứng chống tay trên cửa, thở hắt ra.

Một lúc sau anh mới đứng thẳng cài cúc áo, không tập trung nên cài sai hai cúc, ngừng lại một chút rồi cởi ra cài lại, từng cúc từng cúc.

Khi Ngôn Tiêu lên xe thì Hứa Nhữ đã trở về, ngồi ở ghế sau, cậu ta mua một túi lớn đồ ăn.

Ngôn Tiêu ngồi cạnh ghế lái, hai người trò truyện câu được câu không. Thấy Quan Dược mở cửa xe, cô thờ ơ nhìn sang, trên mặt không có biểu hiện gì, chỉ có một nụ cười nhẹ như ẩn như hiện trên khóe môi.

Quan Dược lờ đi như không thấy.

Xe chạy được một lúc, Có điện thoại gọi đến máy Hứa Nhữ.

“Alo? Dượng ạ, con đang ở trên đường, có lẽ hôm nay sẽ đến nơi… Dượng yên tâm, con rất an toàn… Có người đưa con đi…”

Quan Dược lái xe, nghe Hứa Nhữ nói điện thoại, chỉ là vài câu hỏi thăm thông thường, một lát sau đã dập máy.

“Anh, dượng nói muốn lái xe đến đón em, vậy chúng ta chỉ cần vào địa phận Cam Túc là được, nói không chừng đi nửa đường đã có thể gặp được bọn họ rồi.”

Quan Dược gật đầu, vờ như vô tình hỏi thăm: “Dượng cậu đối với cậu cũng tốt nhỉ.”

Hứa Nhữ nói: “Vâng, ông ấy và cô em không có con, luôn coi em như con ruột. Thực ra em không muốn ra nước ngoài, nhưng ông ấy khăng khăng muốn em đi để học cao lên.”

“Du học để học cao lên là chuyện tốt, vì sao lại không muốn đi?” Ngôn Tiêu hỏi.

Hứa Nhữ thở dài: “Em thấy chi phí đi du học quá cao, dượng em từ nhỏ đã vất vả, lúc trẻ còn không được học nhiều, luôn nỗ lực kiếm tiền hơn bất kỳ ai nhưng lại luôn cảm thấy bản thân mình là người thô kệch, bây giờ lại phải tốn bao nhiêu tiền tài công sức đưa em ra nước ngoài, quả thực em thấy rất áy náy.”

“Ông ấy đúng là người dượng tốt.” Ngôn Tiêu không quay đầu lại, không biết cô đang nghĩ gì. Màn đêm buông xuống rất nhanh, xe bắt đầu tiến vào Cam Túc, hai bên đường không một bóng

người, chỉ có những ngọn núi nhấp nhô nối thành một dãy.

Bữa tối là đồ ăn do Hứa Nhữ chuẩn bị, cậu ta hiện giờ đã ngủ gục ở băng ghế sau.

Quan Dược cho xe dừng lại bên đường, quay sang nói với Ngôn Tiêu: “Nghỉ qua đêm ở đây đi,

chỗ này không có gió.” Nói xong mở cửa xuống xe: “Tôi gọi điện thoại.”

Ngôn Tiêu hạ cửa sổ xe, thấy anh đi ra ven đường gọi một cuộc điện thoại, chiếc áo sơ mi màu đen hòa vào màn đêm khiến hình dáng anh mờ ảo, chỉ còn lại một bóng dáng cao lớn thẳng tắp.

Cuộc điện thoại kết thúc sau khoảng mười phút.

Ngôn Tiêu đẩy cửa đi xuống, ngoắc ngón tay về phía anh.

Quan Dược đi qua: “Chuyện gì?”

Ngôn Tiêu nói: “Hút điếu thuốc.”

Nghe cô nói vậy, Quan Dược cũng thấy muốn hút, lấy bao thuốc và bật lửa ra.

Ngôn Tiêu đang ngậm một điếu trên miệng, nghiêng đầu, mắt nhìn Quan Dược, chờ anh chủ động đưa bật lửa đến.

Quan Dược đánh lửa, khoảng không trước mắt hai người được ánh sáng vàng ấm chiếu rọi.

“Tự cô châm đi.” Anh nhìn cô, không cử động tay.

Miệng Ngôn Tiêu ngậm điếu thuốc, cười một cách khó hiểu: “Đàn ông các anh có phải đều thích phụ nữ chủ động sao?”

Cô vừa nói vừa ghé sát vào, châm thuốc trên tay anh, lúc ngẩng đầu làn khói thuốc bay lên như sương mù.

Quan Dược không trả lời, cúi đầu, ngậm điếu thuốc vào miệng. “Tách” một tiếng, nắp bật lửa đóng lại, nhanh chóng gọn gàng.

Trong màn đêm,chỉ có ánh lửa của hai điếu thuốc lập lòe, gương mặt của anh khi nhìn gần càng trở nên góc cạnh, Ngôn Tiêu phả một hơi thuốc, chậm rãi nói: “Sao bọn họ lại gọi anh là Tiểu Thập Ca?”

Quan Dược sợ đánh thức Hứa Nhữ, quay lại nhìn về phía xe: “Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?” “Tò mò thôi.”

Quan Dược rít một hơi thuốc, nói: “Lúc gia nhập tổ chức Văn Bảo kia chỉ có mười người, tôi là người trẻ nhất, sắp xếp theo tuổi nên bị gọi như thế từ đó cho đến giờ.”

Ngôn Tiêu nhàn nhạt gật đầu: “Anh coi như là nguyên lão trong tổ chức đó, sau này lại thành thuộc hạ của Ngũ Gia, thế có coi là cải chính quy tà không?”

Quan Dược nhếch miệng: “Tùy cô nói thế nào cũng được.”

Anh đối với chuyện của mình luôn cho qua như vậy, Ngôn Tiêu đã quen với việc đó, cô dừng lại một lát rồi hỏi tiếp: “Bọn Tiểu Thạch chắc không biết những điều này?”

“Không ai trong đội biết.” Quan Dược hít hai hơi, gẩy tàn thuốc: “Chỉ có cô.”

Ngôn Tiêu hất cằm, kêu nhỏ một tiếng: “Ồ.”

Câu này của anh giống như muốn nói, đây là bí mật giữa hai người họ.

“Anh tín nhiệm tiểu Bồ như thế thì cũng không biết được.”

Quan Dược quay người lại, đối mặt với cô, trong bóng tối anh đột nhiên ghé sát vào, khuôn mặt phóng to trước mắt cô: “Đừng quên hiện giờ tôi chỉ có thể tin cô, cô cũng chỉ có thể tin tôi.”

Mùi thuốc lá hòa lẫn với hơi thở của anh, Ngôn Tiêu bất giác liếm môi.

Hút xong điếu thuốc, hai người lên xe, ngả lưng ghế xuống, nằm ngửa cạnh nhau.

Ngoài trời yên tĩnh, giấc ngủ đến rất nhanh và đáng ngạc nhiên là họ ngủ đặc biệt say.

Sáng hôm sau, một loạt còi xe khiến Ngôn Tiêu tỉnh giấc. Cô mở mắt ra, thấy Quan Dược đang đứng bên ngoài, có lẽ vừa rửa mặt xong, trên mặt vẫn còn đọng vài giọt nước.

Một chiếc xe ngược chiều đi tới, phía sau Hứa Nhữ cũng vừa tỉnh, ngó đầu ra ngoài cửa xe nhìn, lập tức kêu lên: “Chị, dượng em đến rồi.”

Nói xong liền vội vàng lao xuống xe.

Ngôn Tiêu xuống xe là lúc xe kia dừng ngay bên cạnh, một chiếc Audi, bám đày bụi bẩn, xem mẫu mã thì có vẻ là loại xe thời kỳ đầu.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông trông khôi ngô bước xuống, Hứa Nhữ gọi ông ta: “Dượng.” “Ừ.” Ông ta đáp một tiếng, giọng nói thô kệch nhưng rất thân thiết, quay đầu nhìn về phía Quan

Dược: “Là bọn họ đưa con đi à?”

“Vâng, là bạn con.”

Quan Dược đi tới, người kia đã giơ tay về phía anh: “Chào cậu, tôi là Dượng của Hứa Nhữ, tên Tề Bằng.”

“Chào ông.” Quan Dược bắt tay, trịnh trọng giới thiệu mình: “Tôi là Quan Dược.” Tề Bằng đột nhiên nhìn anh.

Ông ta đã có tuổi, mái tóc điểm bạc, trông ít nhất cũng phải năm mươi tuổi, nhưng dáng người rất cao lớn, vạm vỡ, mặt vuông chữ điền, mày rậm, tướng mạo nghiêm túc, ánh mắt khiến người khác có cảm giác áp lực.

Quan Dược nhắc lại: “Tôi là Quan Dược.”

“Ồ, tôi nhớ rồi.” Tề Bằng quay đầu nói: “Tiểu Nhữ, con lên xe trước đi.”

Hứa Nhữ rất nghe lời ông ta, vẫy tay với Quan Dược và Ngôn Tiêu rồi lên xe, trước khi đóng cửa xe còn nói một câu: “Dượng, dượng giúp con cảm ơn bọn họ với ạ.”

“Biết rồi.” Tề Bằng rút một bao thuốc ra, lấy một điếu mời Quan Dược. Quan Dược từ chối: “Rất cảm ơn Tề ca, nên là tôi mời anh thuốc mới phải.” Tề Bằng lại nhìn anh, ánh mắt lúc này không thoải mái, cất thuốc đi.

Quan Dược lúc này đã khẳng định được ông ta chính là người giúp đỡ, thấp giọng nói: “Tôi có chút việc, Tề ca có thể dành chút thời gian nói chuyện với tôi một lát không?”

Tề Bằng nhìn về phía Ngôn Tiêu đang đứng phía xa: “Người phụ nữ kia là ai?” “Là phụ nữ của tôi.”

Tề Bằng trầm mặc không nói, một lúc sau mới mở miệng: “Tôi cho cậu địa chỉ, ba giờ chiều, một mình cậu đến.”

Từ đầu đến cuối Ngôn Tiêu chỉ đứng bên cạnh xe nhìn qua.

Thoạt nhìn, bóng dáng Tề Bằng khiến cô nhớ đến Trương Đại Minh trong đội. Nhưng ở Trương Đại Minh có thể thấy được sự chất phác, thật thà phúc hậu, còn trên người Tề Bằng lại mang cảm giác không thể nhìn thấu tâm tư, vừa nhìn đã biết là người từng trải qua nhiều thăng trầm.

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rất lâu, sau đó Tề Bằng lên xe rời đi.

Xe đi một đoạn xa vẫn thấy Hứa Nhữ giơ tay về phía bọn họ vẫy.

Ngôn Tiêu đột nhiên cảm thấy gia đình này có chút cổ quái, nhưng lại không rõ cổ quái chỗ nào. Quan Dược trở lại xe: “Tìm một chỗ để dừng chân trước, buổi chiều tôi phải một mình đi gặp ông

ta.”

Ngôn Tiêu hỏi: “Tại sao anh phải đi một mình?”

Quan Dược mở cửa xe, trên mặt vô cùng nghiêm túc: “Ông ta nói Ngũ Gia cũng ở đó.”

“…”

Thị trấn gần nhất cũng cách chỗ này vài chục kilomet, Quan Dược đưa Ngôn Tiêu đến đó, chỉ nghỉ ngơi khoảng một hai tiếng liền lái xe đi.

Địa điểm gặp mặt rất vắng vẻ, lúc xe dừng dưới chân núi cũng sát với giờ hẹn. Sau khi xuống xe, phải men theo đường núi ngoằn nghèo lên dốc, lúc gần đến đỉnh núi mới nhìn thấy Tề Bằng.

Ông ta mặc một bộ đồ luyện tập, ống tay áo và ống quần đều được buộc lại, phía sau lưng thấp thoáng vài lùm cây, còn có một mảnh sân rất rộng.

“Tề ca.” Quan Dược đi tới.

Tề Bằng gật gật đầu, đột nhiên tóm lấy một tay Quan Dược, trong tay cầm một con dao sáng bóng.

Quan Dược vô ý phản kích lại, bàn tay giữ lấy hổ khẩu* của ông, sau đó lập tức buông ra.

*Hổ khẩu là khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.

Tề Bằng ra tay rất nhanh, rạch ba phát trên tay Quan Dược, màu tươi lập tức chảy thấm vào tay áo anh.

Quan Dược chịu đựng không nhúc nhích, thậm chí cũng không nhíu mày.

“Tiểu Thập Ca, cậu đã phá vỡ nguyên tắc, đây là cậu tự chuốc lấy.” Tề Bằng cất dao: “Nếu không có lý do chính đáng, hôm nay cậu đừng mong xuống núi được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.