Vừa rạng sáng hôm sau, bên ngoài đã vang lên tiếng nói chuyện.
Ngôn Tiêu bị đánh thức, mở mắt ra, nhất thời hoảng hốt, vài giây sau mới nhớ ra mình đang ở đâu. Lười biếng ngồi dậy, dưới chân ngổn ngang đủ thứ, ga giường bị vo thành một nắm, quần áo rải rác
khắp nơi.
Trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng, hơi thở nam nữ ân ái vẫn chưa hoàn toàn tan hết, mùi vị ái muội ngập tràn.
Cô đi chân trần bước xuống giường mặc quần áo, trên đùi và ngang hông đau nhức, nhìn kỹ còn thấy vài chỗ hơi tím xanh.
Tối hôm qua Quan Dược dày vò cô rất lâu, người đàn ông này bình thường rất lãnh đạm, không ngờ ở trên giường lại mãnh liệt như vậy.
Nhớ lời anh nói cô có độc, bây giờ nghĩ lại thì rốt cuộc ai mới là có độc?
Váy bị xé rách, cô quấn che nửa người quay trở lại phòng, mặc một bộ quần áo dài che đi mấy dấu bầm tím kia.
Đi xuống tầng một, vừa đi đến cửa phòng bếp, trông thấy có hai người phụ nữ đang nói chuyện bên trong, chính là giọng nói vừa rồi lúc cô ở trong phòng Quan Dược nghe thấy.
Lúc này là giờ ăn điểm tâm, trong nồi bốc hơi nghi ngút, mùi thơm của thức ăn lan tỏa trong phòng.
Quan Dược đứng tựa bên cạnh bếp lò.
Ngôn Tiêu đi vào, ánh mắt anh nhìn về phía cô, trầm tĩnh rơi trên người cô.
Tối qua anh cũng dùng ánh mắt này nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm, trong đó dường như lấp lánh ánh sáng nhạt.
Mắt Ngôn Tiêu không tự chủ mà nhấp nháy một cái, sau đó dời đi.
Sau một lúc, Quan Dược cũng nhìn sang nơi khác.
Có một khách nữ nói: “Anh đẹp trai, có thể giúp kiểm tra xem đồ ăn chín hay chưa?”
Quan Dược cúi đầu mở lồng hấp, hơi nước bốc lên, lờ mờ che đi khuôn mặt anh, giọng nói của anh phát ra giữa màn khói trắng, trầm thấp từ tính: “Chín rồi.”
Anh lấy một cái bánh bao, đưa cho Ngôn Tiêu.
Ngôn Tiêu nhận lấy, đồ ăn trên tay nóng muốn chết, thiếu chút thì ném đi.
Quan Dược kịp thời bắt được, xé đôi cái bánh, sau đó đặt lên trên bếp, nói: “Để nguội đã, đợi lát nữa ăn.”
“Ừ.” Ngôn Tiêu đứng phía sau anh, nghiêm chỉnh chờ.
Phía bên kia có hai khách nữ mỗi người đang cầm một cái bánh bao, vừa nói chuyện với nhau, vừa thỉnh thoảng liếc mắt ngắm Quan Dược.
Ngôn Tiêu nhận thấy, nhìn về phía Quan Dược.
Anh đang mặc chiếc áo sơ mi màu tím than cô mua, rất vừa người, cúc áo cài hết, từ cổ áo đến tay áo không thiếu một cúc. Chiếc áo tối màu khiến làn da màu đồng của anh càng thêm rõ nét, đường nét trên khuôn mặt cũng góc cạnh hơn, nhìn từ mọi góc độ đều thấy anh tuấn.
Người đàn ông này khiến người khác chỉ cần nhìn một lần sẽ nhớ rõ khuôn mặt anh, càng nhìn sẽ phát hiện thân hình anh càng thêm thu hút, vòng eo săn chắc, lưng thẳng tắp, đôi chân dài rắn chắc.
Ngôn Tiêu suy nghĩ trong lòng, nếu như không phải vì vẻ ngoài khó gần thì anh có lẽ là người đàn ông rất có nhân duyên với phụ nữ.
Có lẽ vì Quan Dược không để ý đến những người xung quanh, hoặc cũng có thể nhận ra anh và Ngôn Tiêu đi cùng nhau, một lát sau hai người khách nữ kia rời đi.
Lúc bánh bao đã nguội, Ngôn Tiêu cầm trong tay xé từng miếng ăn.
Quan Dược đặt một cốc nước trước mặt cô, còn có một cái bát, có hai cái bánh bao trong đó, đưa cho cô.
Ngôn Tiêu nói: “Tôi ăn đủ rồi.”
Quan Dược: “Tối qua em chưa ăn.”
Ngôn Tiêu nuốt một miếng, thức ăn khô khốc nuốt xuống cổ họng có chút khó chịu, nguyên nhân do tối qua kêu quá nhiều. Cô hắng giọng, lườm anh: “Anh cũng đâu có ăn, còn hao phí nhiều thể lực như vậy, ăn nhiều chút đi.”
Giọng nói đè thấp, khàn khàn tựa như mất tiếng, tự nhiên khiến người khác tưởng tượng xa xôi.
Quan Dược cúi đầu, nhìn vào hai mắt cô, không nói một lời.
Ngôn Tiêu uống một hụm nước, quay lại nhìn anh: “Sao thế, anh no rồi?”
“Không có.” Quan Dược trả lời, cầm một cái bánh bao lên, chợt nghe thấy một tiếng cười nhẹ. Ngôn Tiêu vuốt ve cái cốc, trên cười nở một nụ cười bí hiểm: “Anh biết tôi đang hỏi ăn cơm à?
Nhỡ là cái khác thì sao, nếu vẫn chưa no, thật sự không biết đủ.”
“…” Quan Dược không thể phản bác, dù có phản bác lại cũng vô dụng, một khi cô muốn đùa cợt, ai có thể chống đỡ được?
Anh quay sang hướng khác, miệng cắn bánh bao nhưng không thấy có mùi vị gì.
Vẫn chưa ăn xong, bà chủ nhà từ bên ngoài đi vào, trông thấy Ngôn Tiêu, bà ấy nói tiếng phổ thông bằng giọng địa phương: “Hôm qua cô nhờ tôi làm món ăn bổ máu, giờ còn làm nữa không?”
Ngôn Tiêu nhìn sang Quan Dược: “Không làm nữa.” Tinh lực tốt như vậy, cần gì phải bồi bổ nữa.
Quan Dược tiếp lời cô: “Chúng tôi trả phòng luôn, không cần nữa.”
“Ồ” Bà chủ nhà gật đầu: “Hai người đi cũng đúng lúc quá, vừa hay cảnh sát đến kiểm tra phòng.” Tim Ngôn Tiêu đập mạnh một cái, nhìn Quan Dược. Sắc mặt anh trở nên nghiêm túc: “Sao cảnh sát lại đến.”
Bà chủ nhà nói: “Không hiểu, đột nhiên có hai cảnh sát đến, giống như đang tìm người, vừa rồi thấy bọn họ dừng lại ở một nhà nghỉ khác, có lẽ sắp đến đây kiểm tra rồi.”
Quan Dược gật đầu, nhìn Ngôn Tiêu: “Tôi đi chuẩn bị một lát, lập tức đi ngay.” Anh đi ra khỏi bếp, bước chân rất vội.
Trên tay vẫn cầm đồ ăn, Ngôn Tiêu không ăn tiếp.
Lúc cô ra cửa, mặt trời vừa mới lên cao, chiếc việt dã đã đậu ở đó, cửa sổ đóng chặt, không nhìn thấy Quan Dược phía trong.
Ngôn Tiêu mở cửa ngồi vào: “Anh vội cái gì, tôi không nói chuyện anh mang Hoàng Ngọc ra, không thể nào bọn họ đến bắt anh.”
Quan Dược lái xe trên đường: “Cẩn thận một chút vẫn hơn, cái gì có thể tránh thì tránh, chuyện của Ngũ Gia quan trọng nhất. Trong lúc mấu chốt này chọc phải cớm không phải là chuyện gì tốt, em cũng biết đội khảo cổ chúng ta không phải là chính quy gì.”
Ngôn Tiêu thấy anh nói cũng có lý, hạ cửa xe nhìn ra ngoài, con đường này rất yên tĩnh, người đi đường thưa thớt.
Qua một khúc cua là đến đầu trấn, phía xa xa là những dãy núi, trong phong cảnh ảm đạm đó lấp lánh sắc đỏ và xanh nổi bật, quả nhiên có xe cảnh sát.
Muốn ra khỏi trấn phải đi qua con đường này, xe cảnh sát hiện giờ đang dừng ở trên đường.
Quan Dược gõ ngón tay trên tay lái, chuyển hướng: “Trước hết cứ dừng lại đã, chờ bọn họ đi rồi tiếp tục.”
Chiếc xe dừng lại tại một ngã ba, hai người xuống xe, đi vào một cửa hàng bán trang sức dân tộc
Tạng nằm bên đường.
Chỉ có một cô gái trẻ người Tạng đang trông hàng, thấy bọn họ vào, mở to hai mắt nhìn, sau đó cúi đầu để hai người tự nhiên đi vào.
Trong cửa hàng không có ai khác, cửa ra vào làm bằng kính, đứng bên trong có thể thấy rõ tình hình ở ngoài.
Ngôn Tiêu nhìn lướt qua những món đồ trang sức đeo tay rực rỡ sắc màu được treo trên tường, lúc quay đầu lại mới phát hiện Quan Dược đang nhìn cô.
Anh đút hai tay trong túi quần, đứng sau lưng cô, thân hình cao lớn đứng trong cửa hàng nhỏ này trông nổi bật hơn tất cả mọi thứ, thấy cô nhìn mình, anh liền chuyển ánh mắt về phía những món đồ trang sức.
Ngôn Tiêu nghiêng người, quay lưng lại phía cô bé bán hàng, lấy ngón tay chọc chọc trên ngực anh, nói nhỏ: “Nhìn cái gì, đừng có mà tặng đồ gì cho tôi nhé, tôi không nhận đâu.”
Quan Dược không trả lời, ngón tay kia hơi lạnh, cách mấy lớp vải đang đặt trên ngực anh. anh giơ tay bắt lấy, cô cười một tiếng rồi rút tay lại.
Trong lòng bàn tay anh vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô.
Quan Dược xoa tay, cảm thấy bản thân suy nghĩ không sai, cô là độc dược, hơn nữa chất độc đó đã thấm lên người anh, từng chút từng chút xâm nhập.
“Này.” Ngôn Tiêu đột nhiên dùng cánh tay huých anh một cái, nhìn ra phía ngoài cửa.
Quan Dược quay đầu nhìn ra, trên đường đang có một cô gái đi về hướng này, chân mang giày da, bước chân thình thịch trên đường, vừa đi vừa nhìn xung quanh.
Cả người anh đột nhiên căng cứng.
Cô gái kia mặc đồng phục cảnh sát.
Ngôn Tiêu nói: “Trông bộ dạng có vẻ sẽ qua đây.”
Quan Dược bước chân đi, thấp giọng nói: “Tôi đi ra ngoài một lát.”
Ngôn Tiêu còn chưa kịp nói gì, anh đã đẩy cửa kính đi ra, rẽ sang trái, biến mất không thấy đâu. Cô gái kia lúc sang đường nhìn ngõ xung quanh, có vẻ đã thấy người đi ra khỏi cửa, mắt nhìn theo
hướng người vừa rời đi, sau đó lại chuyển mắt về phía trong cửa hàng, bước chân rất nhanh.
Ngôn Tiêu cảm giác cô ta đang nhìn mình chằm chằm, đẩy cửa đi định.
Cô gái kia chạy chậm vài bước, đuổi tới trước mặt cô: “A, quả nhiên là cô.”
Ngôn Tiêu dừng lại nhìn cô ta, cô gái này buộc tóc đuôi ngựa, khi cười lộ ra hai chiếc răng khểnh, nhìn hơi quen mắt.
“Cô biết tôi?”
“Cô không nhớ tôi sao?” cô gái đó chỉ vào mũi mình: “Chúng ta từng gặp nhau, cô chính là người chị người Hán của A Cổ.”
Ngôn Tiêu nghĩ ra: “Ồ, cô là vị cảnh sát đến nhà A Cổ.”
“Đúng, đúng, là tôi.” Nữ cảnh sát vươn tay ra: “Vẫn chưa tự giới thiệu, tôi là Lưu Sảng, xin hỏi xưng hô cô thế nào?”
Ngôn Tiêu giơ tay ra bắt: “Ngôn Tiêu.”
Lưu Sảng sững sờ: “Cô là Ngôn Tiêu? Ngôn Tiêu Chuyên gia giám định cổ vật ở Thượng Hải đó?” “Ừ, cô biết tôi?” Trên mặt Ngôn Tiêu không có biểu hiện gì, dù sao khi còn ở Thượng Hải cũng
thường bị nhận ra.
“Biết rõ, chuyện của cô đều lên báo hết mà, có thể không biết sao?” Ngôn Tiêu lạnh lùng cười.
Lưu Sảng không chú ý tới, cười tươi: “Cô Ngôn sao lại xuất hiện ở nơi này vậy?” “Đi lang thang thôi, còn cô, tới đây phá án?”
“Đúng vậy, bắt kẻ trộm mộ, chính là do người em trai A Cổ của cô báo án.” “Ồ.” Ngôn Tiêu thầm nghĩ, chẳng trách cô ta nói đang tìm người.
“Phải rồi, ” Lưu Sảng giống như nhớ ra gì đó: “Tôi có chút việc, có thể hỏi cô một chút không?”
Ngôn Tiêu gật đầu: “Có thể, cô cứ hỏi.”
“Cô với A Cổ Đạt Mộc thân nhau, có biết cậu ta từng trong tổ chức Văn Bảo chứ?” “Biết rõ.”
“Cô có biết rõ về tổ chức đó không?”
“Có nghe nói qua.”
Lưu Sảng lập tức hỏi: “Vậy cô có nghe nói đến một người tên Tiểu Thập Ca?”
Ngôn Tiêu chuyển động mắt: “Người này làm sao?”
Lưu Sảng cười cười, có vẻ như không muốn nói: “Không có gì, tôi đang tìm anh ta, nếu như cô biết thì nói cho tôi.”
“À, chưa nghe nói qua.”
Nếu như cô ta biết người mình đang tìm vừa mới rời đi ngay trước mắt cô ta, không biết sẽ nghĩ gì.
Vừa nghĩ đến đây, điện thoại kêu lên một tiếng.
Ngôn Tiêu mở máy, có tin nhắn: “Tôi đi trước, gặp ngoài trấn.” Là Quan Dược gửi đến.
Cô nhíu mày, thế này có ý gì, anh ta cứ thế vứt cô ở lại đây rồi chạy trốn?