Đi về hướng đông, gần với giáp ranh phía bắc của Thiểm Tây, cát bụi khô hanh, ánh mặt trời chói chang.
Ngôn Tiêu một tay lái xe, một tay cầm bánh mỳ gặm, cô nhận ra bản thân mình thích ứng ngày càng nhanh, khi còn ở Thượng Hải chưa từng trải qua tình cảnh bị rượt đuổi ăn uống tạm bợ thế này.
Chiếc xe chạy trên một con đường đất vàng, hai bên là núi cao dốc đứng, mặt đường đầy những khe rãnh, bầu trời phía xa một màu xám xịt, giữa những dãy núi kéo dài nhô ra một dãy tường cổ bằng đất, có lẽ là một đoạn của Trường Thành cổ.
Ngôn Tiêu không biết đường đi tiếp theo, quay đầu nhìn về phía sau, thấy Quan Dược đã ngủ từ
lâu.
Cô suy nghĩ một lát, quyết định không đánh thức anh, cho xe dừng lại chờ anh tỉnh dậy.
Gió thổi vào trong xe, bây giờ đã sắp là đầu mùa hạ, nhiệt độ bắt đầu tăng lên, Ngôn Tiêu mặc một chiếc áo sơ mi, cảm thấy hơi nóng, cô xắn tay áo lên, rút một điếu thuốc ra hút, tựa lưng vào ghế nhìn Quan Dược.
Khi anh ngủ trông rất quyến rũ, đầu cúi thấp, mắt nhắm nghiền, xương mày nhô cao lối liền với sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím lại thành một đường.
Ngôn Tiêu giơ tay ra, định chạm vào rồi lại rụt về, quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa xe.
Cảm thấy không ổn, làm như vậy quá thân mật.
Hút gần xong điếu thuốc, người bên cạnh cử động, Ngôn Tiêu quay đầu sang thấy Quan Dược đã dậy.
Vừa thức nên trông anh vẫn còn ngái ngủ, nhưng chỉ cần chớp mắt một cái liền tỉnh táo: “Đến đâu rồi?”
“Không biết.”
Quan Dược nhìn ra phía ngoài: “Em dừng ở đây bao lâu rồi?” “Không lâu lắm, chính là thời gian chờ anh dậy.”
Quan Dược đẩy cửa xe đi xuống, đi đến cuối xe nhìn về phía xa, một lát sau quay trở lại, kéo Ngôn Tiêu xuống xe: “Em xuống đi, để tôi lái.”
Ngôn Tiêu xuống xe, không hiểu hỏi: “Sao thế?”
“Cảnh sát sắp đuổi kịp rồi.”
Ngôn Tiêu sững sờ: “Anh nói bọn họ đang ở ngay phía sau?”
“Ừ” Vừa rồi Quan Dược thấy có một chiếc xe cảnh sát từ xa chạy về phía này.
Cả quãng đường Ngôn Tiêu thấy không gặp cảnh sát, còn nghĩ bọn họ đã bị Chó Đen giữ chân nên bỏ cuộc rồi, không nghĩ tới mới dừng một lát mà bị đuổi kịp.
Cô ném tàn thuốc lá đi, định ngồi lên xe.
Quan Dược nói: “Nhặt lên, đừng ném ở đây.”
Ngôn Tiêu cúi xuống nhặt lên, tiện thể chà chân xóa tàn thuốc dính trên mặt đường, cô đi sang bên cửa lái phụ mở cửa xe, Quan Dược vươn người kéo cô lên xe, cửa vừa đóng lại anh liền cho xe phóng nhanh.
Xe chạy trên con đường đắt ngoằn ngoèo, đi về hướng Trường Thành cổ, trông tưởng rất gần nhưng thực ra rất xa.
Đi được một lúc, qua hai nương ruộng rất cao, rải rác trên nương những bầy dê.
Có một cụ già đầu đội khăn trắng đang ngồi xổm ở ven đường chăn dê. Quan Dược dừng lại, lấy một điếu thuốc mời cụ: “Cụ ơi, sao cụ lại ở đây chăn dê?”
Ông cụ nhận lấy điếu thuốc cười tươi: “Sao nào, không chăn ở đây thì chăn ở đâu?” “Dốc phía sau chỗ này cỏ rất dày, vừa rồi cháu đi đến trông thấy.”
Ông cụ có vẻ không tin: “Không thể nào, tôi ở đây suốt ngày, ở đâu cũng thế này thôi.”
“Thật, ông cứ đem dê đi qua đó thử là biết ngay.” Quan Dược tiếp tục lái xe đi, nhìn qua kính chiếu hậu thấy ông cụ quả thực đuổi dê đi về hướng đó.
Ngôn Tiêu thấy từng đàn từng đàn dê chặn con đường phía sau, liếc nhìn Quan Dược: “Thật không thể tưởng tượng anh còn gian như vậy.”
“Thế mà gọi là gian?”
“Không gọi là gian thì là gì?”
“Gọi là linh hoạt, tùy cơ ứng biến.”
Quan Dược đạp chân ga, lao qua đoạn đường gồ ghề, xe lắc lư điên đảo.
Sau lưng Ngôn Tiêu ê ẩm, nhíu mày, nhưng vẫn cố nhịn, hiện giờ cũng không bận tâm những điều này.
Cô hơi hối hận, nếu biết thế này đã không tốt bụng mà gọi anh dậy luôn thì có phải tốt rồi, cần gì dừng lại chờ.
Khi mặt trời ngả về phía tây, xe bắt đầu tiến vào một ngôi làng trong khe núi, dân làng sống trong nhà hầm, mỗi căn nhà giống như được khảm trên các vách đá.
*Ở khu vực cao nguyên Hoàng Thổ ở Tây Bắc, Trung Quốc, người ta đào những cái hang ở vách núi đá để ở, gọi là nhà hầm.
Tường rào bao quanh sát ngay bên cạnh một đoạn Thành cổ, ngẩng đầu nhìn lên phía trên đều thấy rất rõ từng tầng đầm đất, bên dưới làm hàng rào gai để phòng có người trèo lên.
Lối vào của làng có rải rác vài con mương đứt quãng không hoàn chỉnh, có thể nhận ra đây là di tích từ thời cổ đại. Trên đường có không ít xe đỗ lại, rất nhiều người đang tham quan chụp hình, trên cổ đeo máy ảnh, cầm lens trong tay giơ về phía thành cổ.
Quan Dược cho xe dừng ở ven đường: “Nhân lúc nhiều người, chúng ta ăn cơm tối rồi lên đường.”
Ngôn Tiêu cởi dây an toàn: “Tôi đi nhà vệ sinh.”
Nơi này giống như một khu du lịch bán phát triển, suy cho cùng cũng chỉ là một thôn nhỏ xa xôi nên cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng. Nhà vệ sinh công cộng chỉ là mấy căn lều cỏ đằng sau nhà đất, trên tường sơn hai bên trái phải hai chữ “Nam” và “Nữ”, ở giữa chỉ có một bức vách ngăn.
Bên phía nữ xếp thành một hàng dài đợi, Ngôn Tiêu nhẫn nhịn mùi hôi chờ mười phút, nhanh chóng đi vào, giải quyết xong chưa đến một phút.
Lúc cô đi ra vừa hay gặp Quan Dược đang tìm.
Bên cạnh có một cái bơm nước tay, Ngôn Tiêu muốn rửa tay, ấn hai cái nhưng cái bơm áp không chảy nước.
Quan Dược đi đến, ấn mạnh vào tay cầm tạo áp, nước chảy ra: “Tìm được chỗ ăn rồi, ghép nhóm cùng khách du lịch, trả một ít tiền là được.”
Ngôn Tiêu vừa rửa tay vừa gật đầu: “Hiệu suất rất cao.”
“Có người đuổi phía sau, lúc này hiệu suất không cao không được.” Ngôn Tiêu đứng thẳng, vẩy nước trên tay: “Tôi đang khen anh giỏi giang.” Quan Dược buông thanh tạo áp ra, nhìn cô: “Cái gì giỏi giang?”
Ngôn Tiêu vô thức muốn trêu anh, ngón tay vén tóc ở trên tai anh sang: “Đương nhiên là cái gì cũng giỏi~ kể cả phương diện kia…”
Quan Dược bắt lấy ngón tay đang dính nước kia, nắm chặt trong lòng bàn tay, nhớ lại lần trước trong nhà tắm cô toàn thân ướt sũng, cô rất dễ dàng gợi lên trí tưởng tượng trong anh: “Lúc thế này mà em còn có tâm tình trêu đùa.”
“Vậy thì phải thế nào, bày ra vẻ mặt đưa đám cũng có ích gì.” Ngôn Tiêu rút tay lại: “Đi thôi, ăn cơm ở đâu?”
Quan Dược lau tay vào quần, quay người dẫn đường.
Ngôn Tiêu theo phía sau anh, đi qua một con đường đất mấp mô quay trở lại chỗ ven đường, ở đó có một dãy nhà đơn sơ được ghép từ gỗ, có lẽ đều bán đồ tạp hóa và đặc sản.
Lúc đến gần một gian nhà, bên trong có rất nhiều người, người đứng người ngồi, ai cũng đeo kính đen và máy ảnh, vừa nhìn thì biết là khách du lịch.
Cạnh đó có một bếp than, bên trên đặt một cái nồi, đang nấu gì đó, tỏa ra mùi thơm của thịt dê.
Có một người phụ nữ đang trông bếp, nhìn thấy hai người vào, hỏi Quan Dược: “Chín rồi, có muốn ăn luôn không?”
Quan Dược nói: “Ăn luôn, chúng tôi đang vội, càng nhanh càng tốt.”
Cô ấy mở nắp vung: “Vậy lấy bát đi, nhóm tôi ăn xong cũng lên đường luôn.”
Quan Dược cầm hai bát sứ lớn đưa đến, người phụ nữ đó múc đầy hai bát đưa cho anh, sau đó quay đầu chào hỏi những người khác đến ăn.
Trong căn phòng hơi nóng hầm hập, càng trở nên chật chội.
Quan Dược và Ngôn Tiêu ngồi xổm ở trong góc, chăm chú ăn cơm, không có ý định bắt chuyện cùng người khác, lúc ăn còn chú ý đến động tĩnh bên ngoài.
Trong bát có bánh canh, thịt dê, nước dùng vừa trắng vừa đặc. Ngôn Tiêu dùng đũa gắp hết thịt dê sang bát Quan Dược. Quan Dược nhìn cô qua làn khói: “Em không ăn sao?”
Ngôn Tiêu gật đầu, thấp giọng nói: “Tôi anh bánh canh là được, cả người dính máu dê vừa mới tắm rửa sạch sẽ, giờ làm sao mà nuốt trôi thịt dê.”
Quan Dược gắp hai miếng thịt vào bát cô: “Ăn thịt no bụng hơn ăn mì, hiện giờ quan trọng nhất là ăn no.”
“Tôi biết rồi, sao có thể để mình bị đói?” Ngôn Tiêu gắp trở lại bát anh.
Đấy tới đẩy lui lãng phí thời gian, Quan Dược đành phải chiều ý cô: “Nhiều lúc thấy em thật dễ nuôi.”
“Phải, tôi rất dễ nuôi, anh muốn nuôi tôi sao?” Ngôn Tiêu nói xong nhìn anh, thấy anh đang nhìn cô chằm chằm, cô cười một tiếng, sau đó vùi đầu ăn tiếp, cũng không để ý rốt cuộc ánh mắt anh là có ý gì.
Vừa ăn xong, trả lại bát đĩa thì có một du khách đang ăn cơm nói: “Sao lại có cảnh sát đến, hay là chỗ này không cho khách du lịch tham quan?”
Có người nói vào: “Có khả năng, người khác thường đi khu danh lam thắng cảnh xem Trường Thành, đoạn thành cổ này căn bản không mở cửa đón khách.”
Tay Ngôn Tiêu bị Quan Dược nắm lấy, anh không nói gì mà kéo cô đi ra ngoài.
Gân như vô thức, khi hai người ra khỏi căn nhà cùng cúi thấp đầu. Tay Ngôn Tiêu nắm chặt dây đeo ba lô, nhìn về phía đầu thôn, thấy một xe cảnh sát đang dừng ở đó, nửa dưới của xe bám đầy bùn đất.
Hai cảnh sát xuống xe, chỉ về chiếc việt dã đang đỗ ở bên đường: “Có ai biết chiếc xe này của ai không?”
Không ai trả lời, tất cả mọi người đều từ nơi khác đến, không ai để ý chiếc xe này rốt cuộc là do ai đỗ ở đây.
Quan Dược vốn định đi về phía chiếc xe, trông thấy vậy liền đổi hướng, kéo Ngôn Tiêu đi vòng ra đằng sau, giẫm lên bùn đất đi về phía sau làng.
Đi qua các nhà hầm của dân làng, phía sau là hàng loạt dãy hoàng thổ ngang dọc đan xen, xen giữa
là những con đường hẹp quanh co, uốn lượn ngoằn ngoèo.
Rừng núi hoang vu, ánh tà dương lóe sáng cuối ngày, trời dần tối, từng cơn gió lớn thổi lạnh thấu xương.
Đường rất khó đi, hai người đi bên nhau không nói tiếng nào, về sau chỉ còn lại tiếng thở mệt nhọc của Ngôn Tiêu.
Quan Dược dẫn Ngôn Tiêu đi xuống một đoạn nương dốc, có một thanh niên lái máy kéo đi qua, trông thấy hai người liền dừng lại.
“Hai người là du khách lạc đường à?” Người bản xứ đều rất nhiệt tình. Quan Dược gật đầu: “Phải, làm phiền cậu đưa chúng tôi đến trấn gần đây.” “Được, lên đây đi.”
Quan Dược đỡ Ngôn Tiêu lên, phía sau chất đầy thùng giấy, bên trong để than tổ ong, anh dịch mấy cái hộp sang một bên, kéo Ngôn Tiêu ngồi xổm xuống: “Đừng ngồi bệt, sẽ rất xóc.”
Chiếc máy kéo kêu xình xịch bắt đầu đi trên con đường đất vàng, tròng trành lắc lư, cát bụi bay mịt mù. Ngôn Tiêu bị nghiêng ngả không thể ngồi vững, Quan Dược vòng tay qua ôm lấy thắt lưng cô, hai cơ thể dính sát cùng một chỗ.
Hai tay Ngôn Tiêu ôm lấy đầu gối, tư thế ngồi rất thận trọng, sắc mặt dần trở nên căng thẳng: “Nếu bị bọn họ bắt thì sẽ thế nào?”
Dưới xe lại xóc nảy một trận dữ dội, Quan Dược ôm chặt lấy cô, giọng nói của cô rất thấp, nếu như không ngồi gần thì không thể nghe thấy, anh ghé gần sát tai cô nói: “Chúng ta từ ổ của bọn trộm mộ chạy trốn, trên tay còn có Hoàng Ngọc, em nói xem nếu bị bắt thì sẽ làm sao?”
Sắc mặt Ngôn Tiêu bình tĩnh, không nhúc nhích.
Bùi Minh Sinh từng nói, đợi sóng gió qua đi, lúc cô trở về vẫn là một nhà giám định tiền đồ rộng mở, nếu như bị cảnh sát bắt được thì sẽ huỷ hoại tất cả.
Lúc đến trấn trời đã tối hẳn, Ngôn Tiêu được Quan Dược đỡ xuống, hai chân cô bị tê cứng.
Quan Dược dẫn cô đi tìm khách sạn, đứng ở quầy lễ tân là bà chủ mập mạp, mặt mũi hiền hậu, có vẻ rất dễ nói chuyện.
Anh hỏi: “Mất thẻ căn cước có được đăng ký phòng không?”
Bà chủ nhà có vẻ do dự: “Nhỡ có cảnh sát đến hỏi, sẽ vi phạm quy định.”
Quan Dược ôm Ngôn Tiêu đến bên cạnh: “Bạn gái tôi đang rất mệt, cho cô ấy vào phòng nghỉ ngơi trước đã, sau đó tôi sẽ đi lấy giấy tờ ngay.”
Bà chủ nhìn Ngôn Tiêu, thấy cô trông quả thực rất mệt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, bà ấy lấy chìa khoá phòng ra: “Thế cũng được.”
Ngôn Tiêu đi theo Quan Dược về phía căn phòng, đèn ở trên đầu rất tối, cô bật cười: “Người như anh ngay cả nói dối cũng khiến người khác dễ dàng tin tưởng.”
Quan Dược dừng ở trước cửa phòng, lấy chìa khoá mở cửa: “Vì sao?” “Nói hươu nói vượn cũng rất nghiêm túc.” “…”
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Quan Dược lấy ra ấn nút nghe.
Ban đầu không có người nói, sau khi kêu một tiếng “Tề ca” mới nghe thấy giọng của Tề Bằng:
“Tiểu Thập Ca, lâu như vậy không thấy cậu, tôi còn lo cậu rơi vào tay cảnh sát rồi.”
“Không có.” Quan Dược đẩy cửa phòng ra, kéo Ngôn Tiêu vào trong.
“Vậy là tốt, nhóm tôi đã đến nơi, đang đợi hai người đến.”
“Biết rồi.” Quan Dược dập máy.
Ngôn Tiêu loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện: “Phía bên Tề Bằng thuận lợi như vậy sao?” “Ừ, ông ta đi hướng Tây, có thể trực tiếp đến thôn Chu Thuỷ.”
“Vậy vì sao ông ta muốn chúng ta đi hướng Đông qua một vòng lớn như thế?” “Em nói xem vì sao?”
Trong nháy mắt Ngôn Tiêu liền hiểu ra: “Fuck!”
Tề Bằng cố ý lợi dụng bọn họ để thu hút sự chú ý của cảnh sát, thuận lợi cho ông ta đưa Ngũ Gia thoát thân.
Quan Dược bật đèn, kiểm tra trong phòng một vòng, đóng các chốt cửa, sau đó quay đầu đi ra cửa:
“Em ở đây đợi tôi, tôi đi lấy xe về.”