Âu Dương Kỳ bỗng biến giọng:
– Đạo trưởng đã cố chấp không biết lợi hại như thế, xin đừng trách Âu Dương Kỳ không kể gì đến đạo nghĩa.
Võ Đang đạo nhân:
– Ngươi định làm gì nào?
– Đạo trưởng còn nhớ một công án hơn mười năm trước không?
– Công án gì?
Âu Dương Kỳ lạnh tanh:
– Mười năm trước, Võ Đang phái đã gây sự một vụ án tàn độc, tự đạo trưởng cũng biết cả rồi.
Giọng nói của đạo sĩ Võ Đang có phần hơi run:
– Ngươi biết chuyện ấy à?
Âu Dương Kỳ chỉ hừ một tiếng cộc lốc. Đạo nhân Võ Đang tiếp:
– Tại sao ngươi biết được chứ?
Âu Dương Kỳ cười ha ha:
– Nếu muốn người không biết tốt nhất là đừng làm. Trong thiên hạ chẳng có chuyện gì tuyệt đối bí mật cả.
Giọng nói đạo nhân Võ Đang đã bình tĩnh lại:
– Ngươi biết rồi sẽ làm sao?
– Sẽ công bố cho thiên hạ võ lâm cùng biết.
Võ Đang đạo nhân trầm giọng:
– Ngươi dám?
– Có gì không dám?
– Âu Dương Kỳ, ngươi mà công bố chuyện này, Võ Đang phái tất phải dùng máu rửa sạch Ngũ Long Cốc đó.
Âu Dương Kỳ cười âm hiểm:
– Nhưng rồi Võ Đang sơn cũng khó tránh khỏi nạn kiếp rửa bằng máu!
– Bằng thực lực của Âu Dương Kỳ ư?
– Âu Dương Kỳ ta đương nhiên không có khả năng làm điều ấy.
– Bần đạo cũng biết ngươi không có.
– Nhưng người khác có.
– Là ai?
– Chủ nhân của Tiên Cơ Kỳ Thư!
– Bạch Mã Công Tử à?
– Cũng là Thuần Vu Thông đó!
– Y là con trai của Thuần Vu Tông?
– Không sai.
Nghe đến đây thì Thuần Vu Thông toát mồ hôi thực sự, chàng không thể ngờ sự thực vụ thảm sát Thuần Vu Sơn Trang của nhà chàng năm xưa, hung thủ lại là Võ Đang phái là chính phái ngang với Thiếu Lâm được võ lâm xưng tụng một là Thái Sơn một là Bắc Đẩu trong võ lâm.
Thế mà sự thực rõ ràng chẳng có gì giả trá. Lời trao đổi giữa hai người, chàng nghe quá rõ ràng chân thực, chẳng có chỗ nào để chàng hoài nghi nữa cả.
Chàng thấy máu huyết toàn thân sôi sục lên, chỉ hận không thể lập tức nhảy qua vách sang phòng bọn kia giết chết tên đạo nhân Võ Đang ấy. Chàng nhẫn nại nén giận, dù sao chàng cũng biết được đầu mối và rõ một phần lớn sự thực, chàng cố dằn cơn giận xuống.
Chợt nghe đạo nhân võ Đang cười lạnh lẽo:
– Y tuy là chủ nhân Tiên Cơ Kỳ Thư nhưng chỉ với khả năng một người y làm gì được Võ Đang sơn?
Âu Dương Kỳ:
– Y còn có thêm một Cung, một Bảo nữa đấy.
– Ngươi nói Tử Yến Cung và Quỷ Vương Bảo?
– Không sai, một Cung một Bảo ấy là bằng hữu của y.
Hốt nhiên đạo nhân Võ Đang cười ha ha:
– Y có bằng hữu một Cung một Bảo, Võ Đang phái lại chẳng có bằng hữu nào ư?
Âu Dương Kỳ:
– Tuy Võ Đang phái cũng có bằng hữu nhưng nếu một khi cái án năm xưa được công bố giữa võ lâm, các bằng hữu Võ Đang tất phải co tay đứng yên đâu tiện giúp Võ Đang phái các ngươi nữa?
Âu Dương Kỳ nói xong câu ấy chẳng nghe đạo nhân Võ Đang nói gì. Bên căn phòng kia không khí im lặng hẳn, hiển nhiên câu đe dọa của Âu Dương Kỳ đã tỏ ra hết sức hiệu lực. Sau một lúc trầm tịch bỗng nghe tiếng Âu Dương Kỳ cười hắc hắc:
– Nếu thực sự Võ Đang phái muốn bảo trì bí mật ấy, bây giờ vẫn còn kịp.
Đạo nhân Võ Đang có giọng giận dữ:
– Âu Dương Kỳ, ngươi hiếp chế Võ Đang phái là tìm đến cái chết đấy!
Âu Dương Kỳ lạnh lùng:
– Nếu Âu Dương Kỳ có tự tìm cái chết đi nữa chẳng lẽ Võ Đang phái lại dám giết ta sao?
Đạo nhân Võ Đang:
– Giết ngươi chính là để diệt khẩu sao lại không dám?
Âu Dương Kỳ cười ha ha:
– Sát nhân diệt khẩu! Hay lắm, nhưng Âu Dương Kỳ ta đã tính đến điều ấy và đã sắp đặt đâu vào đấy rồi!
Đạo nhân Võ Đang hoi:
– Ngươi làm gì mà gọi là sắp đặt đâu vào đấy?
Âu Dương Kỳ chậm rãi đáp:
– Ta đem chuyện bí mật ấy viết ra tám phong thư dán kín giao cho tám thủ hạ thân tín, sai chúng ẩn thân tại tám nơi khác nhau, hắc hắc!
Hắn chỉ cười lạnh lùng tiếp:
– Chỉ cần các ngươi động tới một sợi tóc ta, tám phong thư kia sẽ công bố, tất nhiên là sẽ hủy diệt luôn danh dự của Võ Đang phái.
Đạo nhân Võ Đang hậm hực:
– Ngươi thật là tên hiểm ác.
Âu Dương Kỳ khúc khắc:
– Vì muốn bảo vệ mạng sống bất đắc dĩ ta phải sắp đặt thế thôi … Sao? Đạo trưởng đồng ý đáp ứng yêu cầu của ta chứ?
Đạo nhân Võ Đang như cố nén tiếng thở dài:
– Nhưng bần đạo đâu có quyền quyết định, bần đạo cần phải về hỏi ý kiến của Chưởng môn nhân mới được chứ!
Âu Dương Kỳ cười:
– Với thân phận và uy tín của đạo trưởng, ta tin rằng nếu đạo trưởng thỉnh cầu Chưởng môn nhân nhất định là sẽ được.
Đạo nhân Võ Đang:
– Cũng mong được như lời thí chủ.
Âu Dương Kỳ hỏi:
– Bao giờ đạo trưởng mới có thể hồi đáp cho ta?
Đạo nhân hơi lưỡng lự một chút:
– Năm ngày được không?
– Được, hãy lấy năm ngày làm hạn định, Âu Dương Kỳ xin đợi tin vui của đạo trưởng.
Đạo nhân Võ Đang:
– Bần đạo xin cáo biệt.
– Âu Dương Kỳ cũng không dám giữ đạo trưởng nữa, xin tùy tiện.
Tiếp đó là những tiếng chân, tiếng cửa mở … Thuần Vu Thông nghe tới đó biết rằng đạo nhân Võ Đang ở bên kia đã chia tay rời cốc, chàng vội vàng khinh thân đến bên cửa định đẩy ra. Nào ngờ cửa đã khóa bên ngoài, đẩy mãi không bật ra. Chàng liền ngậm vận chân lực đấm mạnh một cái, mấy tiếng bốp bốp liên tục, cánh cửa bung hẳn ra và ngay cửa phòng chàng đã có một người đứng sừng sững, đó là Âu Dương Kỳ đang mỉm cười nhìn chàng:
– Câu chuyện vừa rồi, công tử nghe hết rồi chứ?
Thuần Vu Thông gật đầu Âu Dương Kỳ hỏi:
– Ý công tử bây giờ ra sao?
Thuần Vu Thông trợn thẳng đôi lông mày đáp:
– Xin Âu Dương huynh hãy tránh ra, tiểu đệ không để tên ác đồ kia rời khỏi đây?
Âu Dương Kỳ trầm sắc:
– Công tử định giết người trong Ngũ Long Cốc của ta ư?
Thuần Vu Thông do dự:
– Hay tại hạ đợi lão ra khỏi cốc rồi giết lão cũng được.
Âu Dương Kỳ lạnh lùng:
– Không được!
– Vì sao?
– Nên đợi sau năm ngày để y hoàn thành ước hẹn …
Thuần Vu Thông sực nhớ, gật đầu:
– Được, tiểu đệ xin nghe lời Âu Dương huynh.
– Trong vòng năm ngày, công tử cũng không nên tìm đến Võ Đang sơn tìm thù làm gì Thuần Vu Thông đáp:
– Xin Âu Dương huynh hãy an tâm.
Âu Dương Kỳ gật đầu:
– Công tử định bao giờ thì tìm đến núi Võ Đang?
– Tối đa không quá nửa tháng.
– Công tử định một mình lên núi ư?
Thượng Quan Tố đã xuất hiện từ lúc nào, đỡ lời:
– Không, cả hai người chúng ta.
Âu Dương Kỳ nhìn sang Thượng Quan Tố:
– Cao thủ núi Võ Đang nhiều không kể xiết, hai vị tuy đều có võ công cao tuyệt nhưng rất khó địch lại số đông, khác nào đưa dê vào miệng cọp. Theo ta công tử nên bàn lại thật kỹ với Tử Yến Cung chủ và Quỷ Vương Bảo chủ thì hơn.
Thuần Vu Thông rất cảm kích:
– Đa tạ Âu Dương huynh chỉ giáo …
Đột nhiên chàng cười một tiếng đầy hào khí, nói tiếp:
– Dù núi Võ Đang có là núi đao rừng kiếm đi nữa, tiểu đệ cũng nhất định phải thám thính một lần, tìm cho được một tên đạo sĩ nào đó để hỏi cho rõ mọi chuyện.
Âu Dương Kỳ bảo:
– Nếu công tử hỏi y, y quyết không nói thì sao?
Thuần Vu Thông trợn mắt:
– Không nói tiểu đệ sẽ chém y làm đôi!
Âu Dương Kỳ mỉm cười thân mật:
– Ta có mấy câu muốn khuyên công tử, không biết công tử có vui lòng nghe ta chăng?
Chàng nghiêm mặt:
– Âu Dương huynh có gì dạy bảo xin cứ nói, tiểu đệ nhất định sẽ ghi nhớ!
Âu Dương Kỳ ho khan một tiếng chính sắc:
– Khi tìm lên núi Võ Đang báo thù, hy vọng công tử chỉ nên tìm đạo nhân Nhất Thanh là đủ, buộc lão kể mọi tên đã hại lệnh đường năm xưa, hãy cố tránh đừng giết lầm những kẻ vô can tạo thành sát nghiệt!
Chàng cung kính:
– Tiểu đệ xin kính cẩn ghi nhớ!
oOo Bốn ngày sau Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố từ biệt Ngũ Long Cốc.
Khi đã ra khỏi núi, bỗng nhiên Thượng Quan Tố nói:
– Thông ca, không ngờ cái loại rượu Bách Hoa Lộ ghê gớm đến thế, uống nó xong chúng ta say liền ba ngày mới tỉnh.
Thuần Vu Thông đáp:
– Chuyện này ta có cảm giác rất kỳ lạ khó hiểu thực sự sao lại có hiện tượng ấy?
– Chắc ca ca có ý nói nội công của chúng ta thực sự sao lại có hiện tượng ấy?
Chàng gật đầu.
– Hiện tượng ấy đáng lẽ không có mới đúng.
Thượng Quan Tố nói:
– Vâng, mà Âu Dương Kỳ còn say hơn chúng ta nữa, đến giờ này mà hắn còn chưa tỉnh được đó!
– Chính vì hắn say hơn chúng ta mới làm cho ta thêm phần lạ lùng.
– Vì sao vậy ca ca?
– Hắn là chủ nhân mức độ nồng say của Bách Hoa Lộ ra sao há hắn không biết hay sao? Đã biết trước sao hắn lại cứ uống để say đến ba ngày chưa tỉnh …
Việc ấy khiến ta hoài nghi lắm.
Thượng Quan Tố mỉm cười:
– Thông ca ca, theo Tố muội muội thấy ca ca nghi ngờ sợ có thừa đấy.
Chàng gật đầu:
– Có lẽ cũng thừa thật …
Chàng hơi thở dài tiếp:
– Tố muội muội nhớ không trong giang hồ nào cũng chỉ là giả dối, người nào cũng hiểm ác khó lường có nhiều chuyện ta không nên quá tin người, nhất là những kẻ sơ giao lại càng nên cẩn thận …
Thượng Quan Tố gật đầu nhè nhẹ:
– Thông ca ca nói phải lắm, nhưng xét về Âu Dương Kỳ này nếu quả hắn có ác ý với chúng ta, hắn vẫn có thể nhân cơ hội chúng ta say rượu hạ thủ giết chết chúng ta một cách dễ dàng.
– Đúng vậy, hắn có thể thừa cơ hội ấy ung dung giết chúng ta, thế mà hắn không giết chính vì hắn thông minh hơn người và đáng sợ hơn người cũng điểm ấy.
Thượng Quan Tố kỳ quái hỏi:
– Như thế nghĩa làm sao?
Thuần Vu Thông cười nhẹ:
– Nếu chúng ta bị hắn giết, tối đa là năm ngày sau Ngũ Long Cốc của hắn sẽ biến thành núi thây sông máu.
– Phải chăng là vì các cao thủ Tử Yến Cung và Quỷ Vương Bảo sẽ đột nhập vào đó báo thù cho chúng ta?
Chàng đáp:
– Đúng vậy, cao thủ Cung và Bảo ấy đều biết rõ chuyện chúng ta có ước hẹn với Ngũ Long Cốc, nếu lâu quá không thấy ta về, nhất định họ sẽ đến tìm Âu Dương Kỳ.
Trầm ngâm một lúc, Thượng Quan Tố lại hỏi:
– Thông ca ca, nói như thế, ca ca cho rằng Âu Dương Kỳ say như chết là hoàn toàn giả?
Thuần Vu Thông gật đầu:
– Chính là như thế.
– Hắn có âm mưu gì vậy?
Chàng đáp dứt khoát:
– Đương nhiên là Tiên Cơ Kỳ Thư.