Thủ pháp bắn đĩnh bạc của Thuần Vu Thông rất kỳ lạ, nó bay lặng lẽ qua Vô Ưu Lão Nhân một đoạn mới phát ra một tiếng rít xoay ngược lại nhắm hướng đầu lão nhân. Thuần Vu Thông có ý thăm dò vì chàng không biết Vô Ưu Lão Nhân thực sự có còn võ công hay không, đương nhiên chàng không có ý đả thương lão nhân. Do đó khi đĩnh bạc sắp sửa bắn trúng đầu lão nhân, đột nhiên nó như mất hết sức nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt lão, Vô Ưu Lão Nhân vẫn giống như không biết gì.
Thuần Vu Thông nhẹ than:
– Phán đoán của đạo trưởng sợ rằng không đúng, theo tình hình xem ra võ công của Vô Ưu Lão Nhân đã mất hết, lão biến thành người tầm thường rồi!
Nhất Thanh đạo trưởng chau đôi mày trắng xóa:
– Không sai! Thực là rất đáng buồn, đĩnh bạc đã rơi trước mặt lão nhân mà lão vẫn chưa biết, cho dù người tầm thường nhất cũng không đến nỗi tệ thế!
Chàng lắc đầu:
– Đợi bọn mười hai tên hung đồ đến chúng ta hãy đối phó với cường địch, đồng thời bảo vệ Vô Ưu Lão Nhân nhưng e rằng chẳng dễ dàng gì!
Hốt nhiên… Thuần Vu Thông và Nhất Thanh đạo trưởng giật mình. Nguyên vì Vô Ưu Lão Nhân không phải là không nhìn thấy đĩnh bạc vì nghe lão ấp úng nói:
– Trong núi sâu này, tiền bạc làm gì có chỗ dùng?
Thì ra lão đã phát giác ra đĩnh bạc. Nhưng vì sao lão không nghi đĩnh bạc ấy từ đâu bay tới, chẳng lẽ trừ việc bị phế võ công lão đã biến thành người mất trí?
Nhưng cái dự đoán ấy đều lầm, chỉ thấy ánh mắt đầy thần quang của Vô Ưu Lão Nhân bắn ra chung quanh lão gọi nhỏ:
– Hỏng rồi, đây không phải là thủ pháp do ta truyền dạy, thủ pháp này ảo diệu hơn nhiều chẳng kém gì thủ pháp của chính ta!
Thuần Vu Thông kinh sợ kêu nhỏ:
– Mọi phán đoán của chúng ta đều sai, hỏa hầu võ công của lão nhân không hề bị phế bỏ mà có lẽ còn cao hơn chúng ta tưởng tượng nữa, chẳng lẽ…
Chuyện lại phát sinh, chỉ nghe lão nhân kêu như quát:
– Đến đây, tất cả sáu vị phải chăng …? Mời ra đây ngồi chơi!
Thuần Vu Thông và Nhất Thanh đạo trưởng đưa mắt nhìn nhau một cái, bất giác cùng thất sắc, chẳng những Vô Ưu Lão Nhân biết có người đến Vô Ưu Cốc mà còn biết chính xác là sáu người, chỉ với bản lãnh thính lực ấy đủ đáng sợ lắm rồi.
Bỗng nghe Vô Ưu Lão Nhân:
– Thoạt đầu lão phu tưởng chư vị là mấy tên liệt đồ nên phán đoán sai lầm.
Chư vị đã vào tới Vô Ưu Cốc sao chưa xuất hiện cho lão hủ chiêm ngưỡng…
Thuần Vu Thông và đạo trưởng vẫn ngây người nhìn nhau, nhất thời chưa biết nên làm gì cho phải. Vô Ưu Lão Nhân cất giọng cười ha ha:
– Theo lão hủ xét dụng tâm bắn ám khí của bằng hữu rõ ràng chỉ có ý thử lão hủ, không biết… chư vị không chịu hiện thân cũng không bỏ đi, vậy có ý gì?
Thuần Vu Thông nói mau với Nhất Thanh đạo trưởng:
– Chúng ta không ẩn thân được nữa rồi. Ra đi thôi!
Nhất Thanh cười khổ:
– Chỉ còn biết nên thế…
Đạo trưởng xoay chỗ bốn Hộ pháp ẩn thân:
– Đã bị lộ hình tàng, chúng ta ra thôi!
Rồi đó, sáu bóng nhân ảnh trước sau rơi xuống trước mặt Vô Ưu Lão Nhân.
Lão nhân vẫn ngồi dưới đất hai tay vòng ôm:
– Chư vị cao minh xin tha thứ lão hủ không tiện đứng dậy làm lễ.
Thuần Vu Thông, Nhất Thanh đạo trưởng vội vàng khiêm tốn trả lễ. Mục quang Vô Ưu Lão Nhân quét quanh sáu người sắc mặt mơ hồ ngần ngại, nguyên vì trong sáu người hết năm là đạo nhân tuổi cao, một là thiếu niên tục gia. Thuần Vu Thông vái dài cười nói:
– Tiền bối là Vô Ưu Lão Nhân?
Vô Ưu Lão Nhân cười đáp:
– Cố nhiên, trong Vô Ưu Cốc trừ lão hủ ra đâu còn một ai nữa?
Thuần Vu Thông nói:
– Tiền bối có đến mười hai cao đồ phải chăng?
Vô Ưu Lão Nhân lắc đầu cười mỉm:
– Khoan nói chuyện ấy, lão hủ có thể xin thỉnh giáo chư vị …?
Chàng vội đáp:
– Tại hạ họ Thuần Vu tên Thông…
Rồi đưa tay chỉ:
– Vị này là Chưởng môn Võ Đang Nhất Thanh đạo trưởng, ngoài ra là bốn vị Hộ pháp chân nhân của phái Võ Đang.
Vô Ưu Lão Nhân lại vội cũng tay:
– Lão hủ ngưỡng mộ đã lâu…
Mục quang chuyển động lại tiếp:
– Tuy chưa biết Thuần Vu thiếu hiệp nhưng chắc là thiếu niên hào kiệt võ lâm gần đây, còn Nhất Thanh đạo trưởng là Chưởng môn tôn kính, lão hủ đã ngưỡng vọng lâu lắm…
Thuần Vu Thông cười:
– Lão tiền bối khéo khách sáo…
Vô Ưu Lão Nhân hốt nhiên trầm sắc:
– Chư vị có quen biết với các tiểu đồ của lão phu?
Bất giác Thuần Vu Thông kinh ngạc nhất thời ấp úng không nói lên lời.
Nguyên vì chàng đã biết Qua Vân Tường, Thượng Quan Thụy Kỳ là đệ tử của Vô Ưu Lão Nhân, đương nhiên chàng khó nói là không quen biết. Vô Ưu Lão Nhân hơi gặng:
– Sao Thuần Vu công tử không trả lời câu hỏi lão hủ?
Chàng ngưng trọng:
– Nếu thực Qua Vân Tường và Thượng Quan Thụy Kỳ là đệ tử của tiền bối, vãn bối xin nói thẳng là có quen biết.
Vô Ưu Lão Nhân lạnh lùng:
– Không ngờ danh môn chính phái Võ Đang lại có tham dự vào âm mưu của bọn liệt đồ lão hủ!
Nhất Thanh đạo trưởng phật ý:
– Lão thí chủ, xin chớ hiểu lầm…
Chàng vội kêu lên:
– Lão tiền bối hiểu lầm rồi!
Vô Ưu Lão Nhân nghiến răng:
– Sao, ý chư vị đến đây là…
Thuần Vu Thông cướp lời:
– Cứu lão tiền bối… vì vãn bối không ngờ lão tiền bối vẫn còn võ công…
Vô Ưu Lão Nhân cười ha hả:
– Lão hủ với chư vị chưa từng quen biết, chư vị lại bôn ba vạn dặm tới đây…
Chàng khẳng khái đáp:
– Lão tiền bối có lẽ vẫn còn hiểu lầm…
Nhất Thanh đạo trưởng tiếp lời:
– Bần đạo xin giải thích, vị Thuần Vu thiếu hiệp đây từng đã ở Tứ Minh Bảo với Thượng Quan Thụy Kỳ một số ngày đã sẵn hoài nghi Thượng Quan Thụy Kỳ, nhưng còn… có thể họ còn là kẻ thù không đội trời chung với Thuần Vu công tử nữa!
Thần sắc Vô Ưu Lão Nhân biến đổi:
– Vừa rồi người bắn đĩnh bạc ấy là…
Nhất Thanh cắt lời:
– … Là Thuần Vu thiếu hiệp!
Vô Ưu Lão Nhân “A” một tiếng:
– Thuần Vu thiếu hiệp niên kỷ còn quá trẻ đã thành tựu lớn đến thế, thực khiến lão hủ bất ngờ!
Chàng khiêm nhượng:
– Lão tiền bối quá khen!
Nhất Thanh tiếp lời:
– Nếu biết được xuất thân kỳ duyên của Thuần Vu thiếu hiệp, có lẽ lão thí chủ không lấy làm lạ… Thuần Vu thiếu hiệp là môn đệ của Tiêu Diêu Tiên Ông …
Vô Ưu Lão Nhân lại “A” một tiếng nữa:
– Thì ra là cao đồ của Tiêu Diêu Tiên Ông, thảo nào…
Nhưng rồi lão lại lắc đầu nghi ngờ tiếp:
– Ba mươi năm trước Tiêu Diêu Tiên Ông có qua lại với lão phu, nhưng… với thủ pháp với ám khí của Thuần Vu thiếu hiệp vừa rồi, hình như…
Nhất Thanh tiếp:
– Có lẽ lão thí chủ nhận ra đó không phải là sở học của Tiêu Diêu Tiên Ông?
Vô Ưu Lão Nhân vội đáp:
– Không sai! Thủ pháp ấy ảo diệu cực tuyệt ra ngoài quy luật thường…
Nhất Thanh mỉm cười:
– Thuần Vu thiếu hiệp chẳng những là cao đồ của Tiêu Diêu Tiên Ông mà còn là chủ nhân của Tiên Cơ Bảo Khố và đã học hết thần công trong Tiên Cơ Kỳ Thư!
Vô Ưu Lão Nhân hớn hở:
– Thế thì chẳng có gì lạ, Thuần Vu thiếu hiệp còn quá trẻ mà đã có thành tựu lớn, thực khó ai bì kịp… Xem ra chư vị đến tương trợ lão hủ là quá đúng lúc.
Thuần Vu Thông khẳng khái:
– Chỉ cần lão tiền bối tin tưởng… chắc tiền bối đã biết mười hai đệ tử của lão tiền bối sắp đến hãm hại người?
Vô Ưu Lão Nhân thở dài than:
– Tình hình ấy lão hủ biết trước lâu lắm… cả đời lão hủ bỏ ra nghiên cứu võ công truyền thụ cho đệ tử, nhưng quên mất một điều quan trọng là nghiên cứu tính tình thiện ác của người khác…
Chàng gật đầu:
– Lão tiền bối nói đúng lắm, Qua Vân Tường và Thượng Quan Thụy Kỳ đều là những kẻ bề ngoài lương thiện nhưng bên trong hiểm ác, rất dễ dùng bề ngoài lừa bịp người.
Vô Ưu Lão Nhân thở phào:
– Lão hủ đã từng cấm chúng không được hành tẩu giang hồ, nếu muốn giúp đời cứu người cũng nên ám trợ mà thôi, thoạt đầu tên nào cũng vâng vâng dạ dạ khiến lão hủ sơ ý không tìm hiểu bản tính thật của chúng, đến nỗi…
Nhất Thanh đạo trưởng đọc phật hiệu:
– Lão thí chủ đã truyền hết võ công cho chúng ư?
Vô Ưu Lão Nhân nở nụ cười thần bí:
– May mà lão hủ còn có chút tư tâm giữ lại một phần nhỏ, nếu không vài năm trước lão hủ đã bị chúng giết chết mất rồi!
Nhất Thanh đạo trưởng thắc mắc:
– Thế thì lão thí chủ biết canh ba đêm nay chúng sẽ kết hợp tìm đến đây?
– Đương nhiên là biết…
Thuần Vu Thông lấy làm kỳ:
– Lão tiền bối ở một mình trong thâm cốc không ai có báo tin, làm sao mà biết được.
Vô Ưu Lão Nhân nghiến răng:
– Chính là do một liệt đồ nói ra.
– A …?
Chàng cũng nghiến răng:
– Chúng ngang tàng không coi trời đất vào đâu như thế ư?
Vô Ưu Lão Nhân thở dài:
– Bọn giết sư phụ trái đạo trời đương nhiên còn coi trời đất vào đâu, ba ngày trước đây tên liệt đồ Tông Lăng Thiên đã tự miệng nói cho lão hủ biết, hạn cho lão hủ trước canh ba đêm nay phải chép hết võ học tinh túy của cả đời lão hủ ra.
Nếu không, đúng canh ba chúng sẽ đến lấy mạng lão hủ.
Thuần Vu Thông nổi giận:
– Tên Tông Lăng Thiên ấy cũng là đệ tử của lão tiền bối?
– Nó là đại đệ tử của lão hủ đấy!
Thuần Vu Thông hoảng nhiên đại ngộ, thảo nào Thượng Quan Tố vừa nghe đến tên hắn lại cảm thấy quen thuộc, thì ra hắn chính là sư huynh của Qua Vân Tường và Thượng Quan Thụy Kỳ. Vô Ưu Lão Nhân đột ngột hỏi:
– Bây giờ là giờ nào?
Thuần Vu Thông nhìn lên màu trời, đáp:
– Có lẽ đã tới canh một.
Vô Ưu Lão Nhân:
– Bọn liệt đồ lão hủ tuy hẹn canh ba nhưng chúng đều là những tên gian xảo trá ngụy có lẽ cũng chẳng cần đúng hẹn nào, biết đâu bây giờ chúng đã vào tới Vô Ưu Cốc rồi… Ý tốt của chư vị, lão hủ xin thâm tạ, nhưng với chúng lại là khác, hà tất chư vị phải mạo hiểm vì lão hủ, hãy mau rời khỏi nơi đây đi!
Thuần Vu Thông khẳng khái:
– Lão tiền bối coi chúng tôi là loại người nào, chúng tôi đã tìm đến Vô Ưu Cốc há lại bỏ đi để mặc hoạn nạn cho lão tiền bối ư?
Vô Ưu Lão Nhân chau mày:
– Mười hai hung đồ liên kết, thế lực không nhỏ. Lão hủ là tên tàn phế sắp chết, có chết trong tay chúng cũng chẳng sao, còn chư vị…
Thuần Vu Thông nhìn Nhất Thanh đạo trưởng một cái, cứng cỏi đáp:
– Lão tiền bối không cần nói hết, bọn vãn bối đã quyết định, hà huống… vãn bối tuy tiếng là tương trợ lão tiền bối nhưng còn gia cừu của vãn bối, đương nhiên nhất thiết không thể rời khỏi đây, còn Nhất Thanh đạo trưởng…
Nhất Thanh đạo trưởng nói lớn:
– Thiếu hiệp coi bần đạo là loại người nào. Nếu không có thiếu hiệp, bần đạo chắc đã sớm lìa đời. Còn cái chuyện cỏn con này cần gì phải để ý, huống gì trừ diệt ác đạo là tôn chỉ của Võ Đang phái!
Thuần Vu Thông tươi cười:
– Đạo trưởng đã nói như thế, đương nhiên tại hạ không dám nói thêm…
Chàng chuyển qua Vô Ưu Lão Nhân:
– Lão tiền bối còn có gì dặn dò?
Vô Ưu Lão Nhân thở dài buồn bã:
– Chẳng lẽ chư vị lại vì đạo nghĩa đến vậy, so với bọn liệt đồ của lão hủ thật như hai thế giới khác nhau…
– Lão tiền bối vì luyện thần công bị tẩu hỏa nhập ma, không biết trình độ võ công tổn thất ra sao…?
Vô Ưu Lão Nhân khẽ cười:
– Tai họa tẩu hỏa nhập ma khiến lão hủ bị bán thân bất toại, nhưng tổn thất võ công bất quá chỉ là hai ba phần, nói cho thật, chẳng đáng kể gì cả!
– Nói vậy, trừ hành động bất tiện ra, đại bộ phận võ công của lão tiền bối vẫn còn đủ?
Vô Ưu Lão Nhân cả cười:
– Có thể nói như thế. Bất quá, vì nửa thân tàn phế, mười thành võ công chỉ còn một nửa.
Chàng cả kinh:
– Trời ơi! Thế lão tiền bối có nắm chắc đối phó nổi với mười hai tên hung đồ ấy không?
Vô Ưu Lão Nhân bình thản đáp:
– Điều ấy kể ra khó nói, vì khi đối địch ác đấu không phải chỉ toàn bộ trông cậy vào võ công. Nhưng với võ công còn lại, lão hủ không nắm chắc phần thắng bọn hung đồ ấy.
Thuần Vu Thông quay sang Nhất Thanh đạo trưởng:
– Theo tại hạ thấy, chúng ta nên mai phục hai bên cốc này đợi khi chúng đến, nhất tề động thủ tiêu diệt chúng.
Nhất Thanh đạo trưởng cúi đầu:
– Xin theo ý thiếu hiệp!
Vô Ưu Lão Nhân vội nói:
– Sự bố trí của chư vị dĩ nhiên là được, nhưng xin nghe lão hủ khuyên một lời.
– Lão tiền bối có gì dặn bảo?
– Mười hai tên liệt đồ ấy âm hiểm tuyệt luân, lần này quyết bức bách lão phu chép lại võ công, lão hủ sẽ tùy cơ ứng phó, xin chư vị hãy theo ám hiệu của lão mà động thủ, chớ vọng động!
– Vãn bối xin nhớ!
Vô Ưu Lão Nhân đưa mắt nhìn chung quanh:
– Cạnh động núi này cỏ lau mọc quá đầu người, xin khuất tất chư vị ẩn thân ở đó.
Chàng hàm tiếu:
– Lão tiền bối yên tâm… Đạo trưởng, chúng ta nên ẩn thân đi!
Lập tức, Nhất Thanh đạo trưởng, bốn vị Hộ pháp Võ Đang phái và Thuần Vu Thông tiếp nhau chui vào các bụi cỏ rậm rạp mọc hai bên cửa động. Vô Ưu Lão Nhân vẫn ngồi ở chỗ cũ, bọn chàng ẩn thân chính là ở địa điểm hai bên sau lưng lão nhân, tùy thời có thể xuất thủ viện trợ lão.
Thời giờ chầm chậm trôi qua, đã hết một giờ. Đã sau canh hai, Vô Ưu Lão Nhân vẫn ngồi yên chỗ cũ một lúc rồi đứng dậy lảo đảo ngả nghiêng tìm mấy cành cây khô đốt cho ngọn lửa cao thêm như muốn sưởi ấm.
Thuần Vu Thông ngồi khoanh chân trong đám cỏ lau dưỡng thần, nhưng thực sự trong lòng hết sức hồi hộp cảm thấy thời gian cực kỳ chậm.
Cuối cùng, Vô Ưu Cốc có tiếng chân động. Chỉ nghe một tiếng hú dài xé bầu vọng đến, một bóng nhân ảnh như mũi tên bắn vọt đến trước mặt Vô Ưu Lão Nhân. Người đó toàn thân mặc áo trắng, cố nhiên giữa đám tuyết phủ ở Côn Luân Sơn rất khó phát hiện nhưng đang ở Vô Ưu Cốc tuyết đã tan hết lại cực kỳ chói mắt.
Chẳng những toàn thân hắn trắng toát mà đến đầu mặt cũng giấu trong lớp vải trắng không thể nhìn ra diện mục của hắn. Vô Ưu Lão Nhân bình tĩnh:
– Các ngươi đến đấy ư?
Tên bạch y cười lạnh:
– Đến rồi… sư phụ, người chép võ công chưa?
Vô Ưu Lão Nhân gượng cười thê thảm:
– Ngươi gọi ta là sư phụ, ngươi là ai?
– Đại đệ tử Tông Lăng Thiên…
Thuần Vu Thông nghiến răng nghĩ thầm:
“Thực là một tên nghiệt đồ đại ác!” Chỉ nghe Tông Lăng Thiên cười khà:
– Sự thực bao giờ cũng là sự thực, vì ngươi đúng là sư phụ của ta, không gọi ngươi là sư phụ thì gọi là gì… Mau đáp, chuyện ta yêu cầu hôm trước đã làm xong chưa?
Vô Ưu Lão Nhân oán hận đáp:
– Vẫn gọi ta là sư phụ mà ngươi nỡ đối xử với ta như thế ư?
Tông Lăng Thiên bật cười lớn:
– Đó là vì ngươi ích kỷ, nếu ta đã là đại đệ tử của ngươi, sao ngươi lại cố ý giấu võ công không truyền thụ hết cho ta?
Vô Ưu Lão Nhân hừ một tiếng:
– Ta chưa làm theo lời ngươi yêu cầu và cũng không bao giờ muốn làm theo lời ngươi yêu cầu.