Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi

Chương 10 - Bị Đình Chỉ Học

trước
tiếp

Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 10: Bị đình chỉ học

Phòng kỷ luật.

Trong phòng có đầy đủ các giáo viên và hội đồng kỷ luật của nhà trường. Vẻ mặt của ai cũng hừng hực lửa giận nhìn Hàn Dĩ Xuyến. Riêng thầy hiệu trưởng thì lại nhìn cô bằng thái độ bao dụng, lo lắng.

Hàn Dĩ Xuyến và Tôn Phỉ Ngãi ngồi cạnh nhau cùng cuối đầu. Bọn họ đều đang chờ đợi phán quyết của Hội đồng kỷ luật và những người có trách nhiệm liên quan.

Sau một lúc dài hơn cả thế kỷ, bọn họ đã đưa ra quyết định.

Hàn Dĩ Xuyến và Tôn Phỉ Ngãi cùng nhìn về phía họ, vẻ mặt khẩn trương, sốt ruột.

Chủ tịch Hội đồng kỷ luật lên tiếng trước

– Theo như camera an ninh trong phòng vệ sinh ghi lại được thì Hàn Dĩ Xuyến đã có hành vi lăng nhục Tôn Phỉ Ngãi. Tôn Phỉ Ngãi vì bị Hàn Dĩ Xuyến gây kích động nên mới không kìm được giận dữ mà ra tay đánh người, điều này chúng tôi có thể cảm thông cho Tôn Phỉ Ngãi. Hàn Dĩ Xuyến, em có thái độ khinh thường người đang đối thoại với mình nên Tôn Phỉ Ngãi mới tức giận kéo em đến bồn rửa tay, điều này chúng tôi có thể hiểu cho Tôn Phỉ Ngãi, nhưng Hàn Dĩ Xuyến, sau đó em lại dùng sức kéo váy của Tôn Phỉ Ngãi, đối với Tôn Phỉ Ngãi mà nói, đó là một hành vi lăng nhục. Hàn Dĩ Xuyến, em còn không nhận sai ư?

Hàn Dĩ Xuyến khó tin lắc đầu, cô vội vàng biện hộ

– Thật không công bằng, rõ ràng người gây hấn trước là Tôn Phỉ Ngãi, em không hề có ý định túm vào váy cô ta, em chỉ muốn tìm cách thoát khỏi bồn rửa tay mà thôi! Em hỏi cô, nếu như một người bình thường mà đang trong tình trạng sắp tắt thở thì họ có tìm cách để được sống không?.

Những lời lẽ của Hàn Dĩ Xuyến hoàn toàn không được bọn họ chấp nhận, Tôn Phỉ Ngãi thì ngồi bên cạnh, đắc ý cười; một thành viên trong Hội đồng kỷ luật nói lớn

– Hàn Dĩ Xuyến, em còn không mau nhận sai? Mau xin lỗi Tôn Phỉ Ngãi đi!

Hàn Dĩ Xuyến bất mãn đứng lên

– Em không làm gì sai cả! Rõ ràng người suýt chết là em, tại sao không ai chịu tin em?

Chủ tịch Hội đồng kỷ luật nghiêm khắc tuyên bố

– Hàn Dĩ Xuyến, em về viết một trăm tờ kiểm điểm nộp lại cho trường, còn nữa, em bị đình chỉ học một tháng!

Hàn Dĩ Xuyến điên cuồng lắc đầu, cô vô lực nói

– Không được! Cô à, em không thể bị đình chỉ học được, mẹ em nếu biết em bị đình chỉ học, bà ấy sẽ không thể chịu đựng nổi! Em xin thầy cô hãy suy xét lại…!

Thầy trực ban đập mạnh tay xuống bàn và chỉ vào mặt Hàn Dĩ Xuyến

– Hàn Dĩ Xuyến, em ồn ào đủ chưa? Đừng tưởng rằng mình có chút năng lực mà không xem ai ra gì!

Hàn Dĩ Xuyến ngước mắt nhìn lên trần nhà để nước mắt không rơi xuống.

Đối với cô mà nói, bị đình chỉ học tập còn đáng sợ hơn cả chết!

Phó Hiệu trưởng cười hề quay sang hỏi Tôn Phỉ Ngãi

– Tôn Phỉ Ngãi, em có ý kiến gì không?

Tôn Phỉ Ngãi bắt chéo hai chân, nhìn Hàn Dĩ Xuyến và hừ lạnh

– Em sẽ gửi đơn kiện lên toà, em muốn Hàn Dĩ Xuyến phải chịu hình phạt xứng đáng!

Hàn Dĩ Xuyến thật sự không thể chịu đựng được nữa, cô hét lớn vào mặt Tôn Phỉ Ngãi

– Tôn Phỉ Ngãi, cô đừng có mà quá đáng, từ đầu đến cuối người sai là cô, bây giờ cô lại muốn đi kiện tôi?

Tôn Phỉ Ngãi từ tốn đứng lên, sau đó quay sang nói với Hàn Dĩ Xuyến

– Ngày mai cô hãy ở giữa sân trường, quỳ xuống mà xin lỗi tôi, nếu không thì tôi có thể sẽ đến gặp mẹ cô đấy!

Hàn Dĩ Xuyến như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, cô yếu ớt đứng lên, hai mắt ươn ướt nước mắt nhìn về phía những người trong Hội đồng kỷ luật và những người khác

– Em thua rồi, em đấu không lại mọi người! Hai chữ ” Từ Lâm” với mọi người mà nói còn lớn hơn cả Chủ tịch nước!

Trong hội đồng kỷ luật có vài người nhìn Hàn Dĩ Xuyến bằng con mắt áy náy…

Cô biết rõ quy luật ngầm trong trường này nhưng cô vẫn muốn dựa vào thực lực của mình để mà đứng lên. Một người như vậy quả thật rất hiếm có.

Thế nhưng, một người như vậy lại chỉ như một cánh hoa mỏng trôi dạt trên sông, cô chẳng thể giúp ích gì cho bọn họ cả!

Nhưng Tôn Phỉ Ngãi thì khác, cô ta có Từ Lâm ở phía sau nên không ai dám làm gì cô ta cả!

Hàn Dĩ Xuyến nói đúng, Từ Lâm là Thượng đế!

——————————

Đài Song Khê

Trong căn phòng toàn một màu đen, chỉ có chút ánh sáng màu vàng mờ nhạt, Từ Lâm đứng trước cửa sổ đã bị che kín bởi rèm cửa màu đen, trên tay hắn cầm một ly rượu đỏ như máu từ từ nhấm nháp.

Triết Liệt đứng phía sau lo lắng nói

– Từ tiên sinh, ngài vẫn nên quay về bệnh viện!

Từ Lâm xoay người lại, đặt ly rượu lên bàn, sau đó thản nhiên nhìn xác một gã đàn ông mặc đồ đen dưới sàn, máu chảy ra một mảng

– Đem cái xác này ra đi! Nói với Dược Thần một tiếng!

Triết Liệt thở dài rồi ra hiệu cho hai tên vệ sĩ vào dọn dẹp sạch sẽ, đối với bọn họ việc này đã quá quen thuộc rồi!

Kẻ đến ám sát Từ Lâm không phải là ít nhưng kẻ vừa rồi dám đến một mình, thân thủ lại rất giỏi nên chắc không phải nhân vật tầm thường nên phải nhờ Cố Dược Thần- đại luật sư danh tiếng thế giới, cũng là cố vấn pháp luật riêng cho Đại Từ, Doãn thị và Tô thị.

Sau khi căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, Triết Liệt lại tiến lên nói

– Ngài định làm gì với Tôn Phỉ Ngãi và cô Hàn?

Từ Lâm tiếp tục thưởng thức ly rượu trong tay, ly rượu này rất đỏ, giống với màu của máu hơn là rượu vang. Hắn trầm tư rất lâu, hai mắt hình như đang che giấu một nỗi đau khó nói thành lời.

– Triết Liệt, máu của động vật dù thế nào cũng không thể so sánh được với máu người được! Mùi vị rất khó quên, rất giống với mùi vị hai mươi năm trước!

Triết Liệt đau lòng nghe Từ Lâm nhắc lại chuyện cũ.

Từ Lâm từ nhỏ đã cùng mẹ sống một cuộc sống đói khổ không gì bằng, hai mẹ con phải sống lê lết trong chợ Đen và những xó chợ bẩn thỉu. Từ Lâm lớn lên không phải nhờ cơm cháo, rau thịt, càng không có sữa mẹ, mà hắn lớn lên nhờ… máu người và động vật!

Vì vậy mà đến bây giờ, Từ Lâm vẫn thường xuyên uống máu người. Ly rượu hắn đang cầm đã pha thêm máu của sát thủ lúc nãy!

Triết Liệt bước đến bật đèn trong phòng lên. Từ Lâm nhíu mày không vui, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn ngủ trong bóng tối, ban ngày hoặc khi đèn quá sáng, hắn sẽ lo sợ mà không ngủ được. Có lẽ, bóng tối là cái vỏ bọc an toàn nhất của hắn!

Triết Liệt biết rõ đó là thói quen của hắn nhưng rõ ràng đó là thói quen không tốt chút nào

– Từ tiên sinh, bác sĩ Mẫn đã nói rằng ngài nên tập tiếp xúc với ánh sáng khi đi ngủ!

Từ Lâm tức giận đến lồng ngực phập phồng, hắn ném mạnh chiếc ly lên tường và rống lớn

– Ngu xuẩn!

Triết Liệt chỉ biết bất lực thở dài, cậu ta bước lại giường và ngồi xuống, đành phải chuyển đề tài

– Từ tiên sinh, những đoạn clip hôm nay có lẽ chỉ sang ngày mai sẽ phát tán lên cả thành phố!

Từ Lâm châm một điếu xì gà và đưa lên miệng ngậm một hơi rồi nhả khói

– Đem những gì tôi đã chuẩn bị tặng cho mẹ cô ta!

Triết Liệt nhận lệnh rồi đứng lên, đi ra khỏi phòng.

Lúc ở bệnh viện, vì xem được clip Hàn Dĩ Xuyến và Tôn Phỉ Ngãi đánh nhau nên Từ Lâm mới quyết định xuất viện. Hắn thật không ngờ sẽ có chuyện thú vị như vậy xảy ra.

Hàn Dĩ Xuyến đã bị dồn đến bước đường này thì việc đến tìm hắn sẽ chỉ là sớm muộn.

Dám cắn hắn rồi còn đánh hắn bị thương! Hàn Dĩ Xuyến, xem ra tương lai cô sẽ không có một ngày bình yên!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.