Đèn xanh vừa chuyển thì Từ Lâm đã bước vội qua đường, bước chân hắn dứt khoát vì mang cả một cơn thịnh nộ, gương mặt xám xịt đến khó coi. Mà hình ảnh thân mật kia vẫn còn tiếp diễn ở trước mắt hắn.
Đến nơi, hắn không cất lên một tiếng nào hay phát ra một tiếng bước chân mà trực tiếp dùng một tay túm lấy bả vai Phàm Diệc, ném ngược ra sau, lực đảo khá mạnh khiến Phàm Diệc phải rên lên vì đau.
Hàn Dĩ Xuyến vừa định thần lại thì đã thấy Phàm Diệc đang nhíu mày ôm vai và lườm nguýt Từ Lâm. Cô quay sang nhìn Từ Lâm bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc pha lẫn tức giận, giọng thánh thót hỏi
– Lâm, anh đang làm gì vậy?
Từ Lâm ném cho Phàm Diệc một cái nhìn khinh bỉ rồi liền quay sang nhìn Hàn Dĩ Xuyến, có vẻ không vui mà trả lời
– Anh không thể tập trung mà làm việc, muốn gặp em nên anh mới đến đây. Vậy mà em lại dám thân mật với tên này ở trước cổng trường thế này! Dĩ Xuyến, chẳng lẽ em định cắm sừng anh?
Thật ra hắn đến đây không phải vì nhớ cô, muốn gặp cô mà vì lo lắng cho cô.
Nửa tiếng trước, hắn nhận được báo cáo của thuộc hạ ở New Zealand, là người của BAMs đã cướp thi thể thành công và còn kích nổ được hai kho vũ khí của Hắc Long Bang ở New Zealand.
Nhưng cũng ngay lập tức hắn nghe Triết Liệt báo cáo lộ trình của Hàn Dĩ Xuyến, và biết được lão Tam đã đến trường tiểu học, thậm chí còn gặp riêng Hàn Dĩ Xuyến.
Tin tức đó như một quả bom kích nổ trong đầu hắn, hắn gần như phát điên lên khi chạy như một kẻ mất trí từ Đại Từ đến trường tiểu học, hy vọng cô sẽ không xảy ra chuyện gì.
Nhưng hắn thật không ngờ, hình ảnh mà hắn nhìn thấy đã vượt quá giới hạn của hắn lần nữa!
Hàn Dĩ Xuyến thoáng im lặng mà nhìn hắn, ngập ngừng không biết nói gì trọn vẹn
– Lâm, chuyện này, chúng ta, chúng ta về nhà rồi nói được không?
Vừa nói cô vừa nhìn Phàm Diệc bằng ánh mắt vô cùng khó xử, muốn hỏi thử anh có ổn không nhưng lại sợ Từ Lâm sẽ dỡ chứng lần nữa.
Quả nhiên, Từ Lâm liền nở một nụ cười nhạt, tay hướng về phía cô, thản nhiên ra lệnh
– Dĩ Xuyến, lại đây!
Hàn Dĩ Xuyến cẩn thận quan sát khoảng cách giữ hai người đàn ông rồi vội chạy đến xen vào giữ. Cô quay sang nhìn Từ Lâm, cố gắng làm dịu cơn giận của hắn bằng cách đứng sát bên cạnh hắn.
– Lâm, khi nào tiểu Hiên tan học chúng ta mới đến gặp bà nội, bây giờ….
Cô còn chưa nói hết câu thì Từ Lâm đã lên tiếng ngắt lời
– Dĩ Xuyến, qua đây!
Hàn Dĩ Xuyến cắn chặt môi, không dám chậm trễ thêm mà chủ động bước lại gần Từ Lâm, lí nhí nói
– Lâm, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu! Em chỉ là….
Một lần nữa, Từ Lâm lại ngắt lời cô và kéo cô vào trong ngực, một tay hắn đặt sau lưng cô, giữ chặt
– Dĩ Xuyến, anh đã từng nói gì nào?
Trong đầu Hàn Dĩ Xuyến đang vang lên một hồi chuông cảnh báo, cô không biết tiếp theo Từ Lâm sẽ làm gì nên chỉ còn cách xoa dịu hắn.
– Lâm, anh đừng như vậy….
Từ Lâm đưa một tay chặn trước môi cô, hắn nhếch mép cười, tay đang đặt sau lưng cô thì bắt đầu di chuyển dọc sống lưng cô xuống, men theo khoảng cách giữ hai đùi cô mà đi vào trong, những ngón tay ma thuật không ngừng quấy phá bên trong váy cô.
– Không nghe lời thì phải phạt thôi! Em muốn ở đây hay là…. ở đây?
Vừa nói hắn vừa đưa các ngón tay luồn qua vùng tư mật non mềm giữ hai chân Hàn Dĩ Xuyến, sau đó lại xoa nhẹ, đều đặn cặp mông tròn trịa của cô; hắn ghé sát tai cô mà tiếp tục thì thầm
– Hay là chúng ta thử trò này nào, nếu em khép chân lại thì anh sẽ lập tức cho vào, ngược lại, nếu đứng vững được thì em có quyền lựa chọn! Thế nào?
Hàn Dĩ Xuyến hốt hoảng ngước nhìn hắn, cô còn chưa kịp phòng thủ thì nơi tư mật đã bị kích thích một luồng điện đầu tiên, ngón tay nam nhân cứ vuốt ve nhè nhẹ xung quanh từng tấc thịt.
Nụ cười tà mị trên môi Từ Lâm càng lúc càng đậm, ngón tay thích thú chơi đùa phía dưới.
Phàm Diệc đứng đối diện, nhìn hành động hết sức biến thái này của Từ Lâm mà tức đến vỡ lồng ngực, chỉ là anh không muốn gây ầm ĩ trước cổng trường học thế này nên mới cố gắng điều chỉnh tâm trạng mà lên tiếng
– Từ Lâm, anh nên nhớ đây là trường tiểu học, con của anh vẫn còn bên trong đấy! Chẳng lẽ anh không ngại làm những chuyện bẩn thỉu trong môi trường mà con mình được giáo dục? Hơn nữa, Dĩ Xuyến không còn là tình nhân hay người của anh nữa, hy vọng anh có thể tôn trọng cô ấy!
Anh chỉ nói với tông giọng ở mức độ thấp nhưng cũng đủ để nhận ra sự phẫn nộ vô hạn trong lời nói của anh.
Nhưng nghe xong những lời đó, Từ Lâm lại càng thêm hả hê, hắn nhìn Phàm Diệc bằng ánh mắt thách thức, trong khi bàn tay vẫn đang ngao du phía dưới hai đùi Hàn Dĩ Xuyến
– Cô ấy có là gì của tôi thì cũng không đến lượt anh phán xét!
Phàm Diệc không ngờ hắn sẽ khinh miệt đến như vậy, không kìm được mà mắng
– Tôi không có quyền phán xét? Từ Lâm, tôi hỏi anh, nếu như năm đó Dĩ Xuyến thật sự bị đám súc sinh đó cường bạo thì anh có còn cần cô ấy không? Chắc là không rồi, vì chỉ mới nghi ngờ cô ấy có quan hệ với tôi thì anh đã liên tiếp khiến cô ấy phải nhận mọi đau đớn. Nếu cô ấy thật sự gặp phải chuyện đó thật thì có thể anh đã sớm đem cô ấy bán đi rồi! Từ Lâm, anh căn bản không hề yêu Dĩ Xuyến, anh chỉ yêu thân thể cô ấy mà thôi!
Từng câu từng từ mà Phàm Diệc thốt ra đã khiến toàn thân Từ Lâm cứng đờ, hắn dừng động tác tay lại và lùi về phía sau vài bước, sau lại gầm lên
– Câm miệng!
Nhưng Phàm Diệc càng đắc ý hơn, anh tiếp tục nói
– Tôi nói sai sao? Từ Lâm, anh chỉ yêu Dĩ Xuyến khi cô ấy hoàn toàn sạch sẽ, khi cô ấy gặp phải chuyện kinh hoàng đó thì anh đem cô ấy đi đâu? Vì vậy nên, Từ Lâm, coi như tôi xin anh, đừng trói buộc cô ấy nữa!
Yết hầu của Từ Lâm chuyển động lên xuống vì khó khăn hít thở, hắn bất lực nói
– Anh biết gì mà nói? Tôi yêu cô ấy, tôi yêu Dĩ Xuyến nên không muốn cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi không cho phép bất cứ kẻ nào dám đụng đến cô ấy!
Phàm Dĩ cười và ồ một tiếng, không chịu thu mà nói
– Vậy thì đó là vật sở hữu, không phải người yêu! Từ Lâm, anh yêu sai cách rồi! Sai quá sai rồi.
Hàn Dĩ Xuyến đứng giữ hai người đàn ông, nhìn bọn họ đang gầm gừ đấu đá mà cô toát hết cả mồ hôi, thở cũng chẳng dám thở mạnh mà chỉ biết thầm cầu nguyện để bọn họ mau dừng lại.
Hai người đàn ông vẫn đang trong tư thế phòng bị, bốn mắt nhìn nhau tràn ngập hoả khí.
Từ Lâm đưa tay nắm lấy tay của Hàn Dĩ Xuyến, nhìn Phàm Diệc bằng ánh mắt thách thức và âm đến cực độ, không nhanh không chậm nói
– Dĩ Xuyến không phải vật sở hữu của tôi mà cô ấy là vợ chưa cưới của tôi! Xin trân trọng thông báo với Phàm tổng, chúng tôi sẽ hồi hôn sớm thôi và ngày tổ chức hôn lễ cũng đã định sẵn rồi, mười hai tháng sau!
Không chỉ có mỗi Phàm Diệc mà ngay cả Hàn Dĩ Xuyến cũng kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, cô không tin nổi mà ngước nhìn Từ Lâm, không thể thốt lên thành lời.
Mà Từ Lâm sau khi dứt lời liền kéo tay cô đi khỏi, không để cô có thời gian thích nghi.
Phàm Diệc không vui mà tiến lên định cản hắn lại thì liền bị Hàn Dĩ Xuyến nhẹ giọng khuyên
– Phàm Diệc, anh đừng như vậy nữa được không? Đừng phán xét tình yêu của Lâm một cách phiến diện như vậy nữa được không? Coi như em đang nhờ anh đấy!
Cô còn chưa kịp kết thúc lời nói và nghe câu trả lời từ Phàm Diệc thì đã bị Từ Lâm mạnh mẽ lôi qua đường.
Cổ tay bị nắm đến đau nhức, còn bị nhét một cách thô bạo vào trong xe khiến Hàn Dĩ Xuyến đau đến nhíu mày, cô cắn chặt môi và nhìn Từ Lâm như vừa nhìn thấy một người xa lạ, cô lấy hết can đảm mà nói
– Lâm, anh làm em đau đấy!
Lúc này Từ Lâm đã ngồi vào vị trí của mình rồi và đang khởi động xe thì nghe câu này của Hàn Dĩ Xuyến, hai tay hắn liền khựng lại, lửa giận trên mặt đang dần vơi bớt và thay vào đó là sự lo lắng cùng luống cuống mà quay sang nhìn người con gái bên cạnh, vừa cầm tay cô lên vừa hỏi
– Đau ở đây?
Hàn Dĩ Xuyến thành thật gật đầu, mắt vẫn còn đối diện với mắt của hắn.
Từ Lâm không nói gì mà chỉ cầm lấy tay cô lên thật nhẹ nhàng, vừa xoa vừa thổi nhẹ lên vùng cổ tay sưng đỏ của cô, trông rất chuyên tâm.
Hàn Dĩ Xuyến nhìn hắn đến ngớ ngẩn, đến khi hắn sắp bỏ tay cô ra thì cô mới phản ứng, thuận miệng hỏi
– Lâm, chuyện hồi hôn là thế nào vậy? Tại sao anh không bàn trước với em chứ?
Nghe cô hỏi xong, Từ Lâm lập tức ngồi thẳng người lại, lạnh lùng nói
– Không cần phiền phức như vậy!
Cổ họng Hàn Dĩ Xuyến như bị chặn lại, cô không thể nói được nửa lời, chỉ biết nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin, rất lâu sau mới có thể gọi được mỗi cái tên của hắn.
– Lâm….
Từ Lâm chẳng buồn liếc nhìn cô một cái, nhanh chóng khởi động xe, xe dần dần lăn bánh và lao nhanh ra đường lớn.
Hàn Dĩ Xuyến vẫn không rời mắt khỏi hắn, cô biết mình đã làm cho hắn giận nhưng từ trước đến giờ Từ Lâm chưa từng lạnh nhạt với cô như vậy khi giận dỗi, đối với cô bây giờ, hắn rất giống Từ Lâm của sáu năm trước.
Lạnh lùng, hờ hững với cô.
Không!
Cô không muốn nhìn hắn như vậy.
Cô không thể chịu đựng nổi nếu hắn trở nên tàn nhẫn với cô như sáu năm trước!
Như vậy đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi hắn!
Cô không muốn mất hắn!
Dù là sáu năm trước hay sáu năm sau, hay thậm chí là sáu mươi năm sau, cô vẫn cần hắn!
Cô biết mình đã quá phụ thuộc vào hắn, quá mềm yếu, nhu nhược, nhưng chỉ cần được ở bên cạnh hắn thì cho dù cô có trở nên vô dụng hơn nữa thì cô cũng sẵn sàng.
– Lâm, chuyện hồi hôn….
Cô cắn môi thật lâu mới có đủ dũng khí để mở miệng, nhưng vẫn không thể nói hết một câu.
Mà Từ Lâm nghe cô đề cập đến chuyện hồi hôn, không hiểu tại sao trong lòng hắn có chút bất an cùng không vui, hắn lạnh nhạt hỏi
– Sao vậy? Em không muốn quay lại với tôi? Chẳng lẽ em cũng cho rằng tôi không yêu em?
Tim Hàn Dĩ Xuyến gần như ngừng đập, cô hốt hoảng cùng kinh ngạc mà lắp bắp
– Lâm, anh, anh sao vậy?
Tầm mắt của Từ Lâm vẫn đang hướng về phía trước, không hề đối mặt với cô mà nói
– Phàm Diệc nói đúng! Tôi từng chỉ yêu mỗi thân thể em, không nghĩ rằng sẽ yêu em! Như vậy em vẫn còn yêu tôi?
Đầu Hàn Dĩ Xuyến đã phát nổ tung, cô run rẩy nhìn hắn, nỗi sợ hãi bủa vây lấy cô không ngừng.
– Em biết! Em biết rõ sáu năm trước anh không hề yêu em, nhưng em vẫn lựa chọn yêu anh! Anh biết tại sao không? Vì em tin rằng sẽ có một ngày anh yêu em như em đã yêu anh vậy! Nói em ngốc cũng được, nói em ảo tưởng cũng được. Nhưng cuối cùng em đã thắng, không phải anh yêu em sao? Lâm, anh biết không? Từ lúc em hiểu rõ tình cảm của anh, em chưa từng nghi ngờ nó dù chỉ một giây, em tin tưởng tình yêu của anh tuyệt đối như vậy nhưng tại sao anh không thể cho mình chút can đảm? Anh đang trốn tránh sao?
Nói đến hết câu thì nước mắt đã lăn dài trên hai bên má cô.
Từ Lâm đang lái xe thì quay đầu lại nhìn cô, thấy nước mắt vươn đầy trên má cô, hắn lập tức phanh xe lại, luống cuống gọi tên cô.
– Dĩ Xuyến….
Hàn Dĩ Xuyến vừa lau nước mắt vừa nức nở từng tiếng
– Vì vậy, Lâm, em xin anh, đừng như vậy được không? Đừng làm em sợ!
Từ Lâm bắt đầu khẩn trương, đối với hắn thì nước mắt của cô chính là đứa độc tố đáng sợ nhất và hình ảnh cô rơi lệ là đòn trí mạng của hắn. Hơn nữa, mắt cô không được tốt nên càng không thể khóc như vậy.
Hắn vừa phanh thắng thì đã hoảng lên mà vừa gọi vừa đưa hai tay tới trước mặt cô.
– Dĩ Xuyến, ngoan, đừng khóc……
Tay chân hắn trở nên thừa thải và không biết phải làm gì để cô có thể nín khóc, vừa nhướn người đến gần cô, hắn đã lập tức kéo cô vào lồng ngực, vỗ về dỗ dành.
– Dĩ Xuyến, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em sợ, anh xin lỗi, ngoan, đừng khóc!
Được hắn ôm vào lòng như thế này lại càng khiến Hàn Dĩ Xuyến bật khóc dữ dội hơn nữa, hai tay cô lạnh run vào qua lưng hắn mà ôm chặt, mặt vùi vào cổ hắn mà nức nở.
Từ Lâm vừa xoa nhẹ lưng, đầu cô, vừa dỗ dành không ngừng, thỉnh thoảng lại tách khỏi người cô một khoảng nhỏ để chỉnh lại mái tóc rối rắm của cô, lau nước mắt cho cô và đặt từng nụ hôn nhỏ vụn lên trán, mắt, má cô.
– Dĩ Xuyến, ngoan, đừng khóc, đừng khóc, anh xin lỗi…..
Tiếng khóc nức của Hàn Dĩ Xuyến vang khắp không gian nhỏ trong xe, cô níu chặt áo Từ Lâm mà khóc nức từng tiếng một, nước mắt nóng hổi ướt đẫm cả cổ áo, vai áo của hắn.
————————-
Chiếc Lamborghini dừng lại trước cổng một nghĩa trang lớn.
Từ Lâm vừa thắng xe lại liền quay đầu sang nhìn Hàn Dĩ Xuyến đang ngủ say bên cạnh, trên người cô đắp chiếc áo khoác tây trang của hắn, nhìn cô như một đứa trẻ lười đang trốn việc mà ngủ.
Từ Lâm im lặng nhìn cô rất lâu, khoé miệng hắn nhẹ nâng lên thành một nụ cười vô cùng sủng nịch. Không biết từ khi nào mà hắn rất thích được nhìn ngắm cô ngủ như thế này, cảnh tượng đó như một bức tranh tuyệt đẹp và thơ mộng nhất mà hắn được nhìn thấy suốt ba mươi năm trời, chỉ cần được thấy cô ngoan ngoãn ngủ yên thế này thì thế giới đối với hắn mới có thể tồn tại hơi thở cùng ấm áp.
Rất lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng đưa tay đến gần trán cô, cẩn thận giúp cô vén lại tóc và xoa nhẹ lên viền mắt cô, động tác thật nhẹ nhàng như sợ sẽ đánh thức cô.
Hắn vừa định nhướn người đến gần cô, tay đã đặt sau gáy cô rồi nhưng điện thoại lúc này lại đổ chuông.
Reng reng reng
Mặc dù thế nào hắn cũng sẽ gọi cô dậy nhưng hắn không muốn cô bị tiếng chuông điện thoại máy móc này đánh thức nên nhanh chóng cầm điện thoại lên và nhận cuộc gọi
– Nói!
Đầu dây bên kia truyền tới giọng đầy cung kính của Triết Liệt.
– Từ tiên sinh, ngài đến chưa ạ?
Nghe Triết Liệt hỏi, Từ Lâm mới điều chỉnh lại tâm trạng, hắn dặn dò vài câu rồi cúp máy, quay sang nhìn Hàn Dĩ Xuyến lần nữa, đang đúng lúc hắn định gọi cô thì cô đã mở mắt ra, hai tay vươn thẳng ra để giãn gân cốt, cô như một con mèo lười vừa bị đánh thức mà hỏi.
– Mình tới nơi rồi sao ạ?
Từ Lâm vừa vuốt tóc cô vừa nói
– Ừ! Chúng ta vào thôi!
Hàn Dĩ Xuyến đưa tay lên dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ,áo khoác trên người cũng theo đó mà rơi khỏi. Cô định nói thêm gì đó thì.
– Ọe!
Cạch.
Một tay cô bụm chặt miệng, tay kia đẩy cửa xe, chạy xuống rất vội vàng và đứng bên cạnh một gốc cây, nôn khan kịch liệt.
Từ Lâm nhìn cô như vậy cũng không hết lo lắng mà vội theo sau cô bước xuống xe, vừa đến bên cạnh cô liền vỗ lưng giúp cô, lấy sẵn khăn ra cho cô.
Hàn Dĩ Xuyến nôn xong thì nặng nề xoay người lại, hai mắt cô ươn ướt và đỏ hoe vì khó chịu, đưa tay nhận lấy khăn từ tay Từ Lâm, tay kia bám vào tay còn lại của hắn.
Từ Lâm vừa đỡ lấy cô vừa giúp cô lau mồ hôi trên trán.
– Em ổn chứ?
Hàn Dĩ Xuyến vừa lau sạch khoé miệng vừa lắc đầu.
– Mấy ngày nay em vẫn thường nôn như vậy, chắc là không sao đâu!
Nói xong cô tiếp tục chỉnh sửa lại tóc tai, mặt mũi. Mệt mỏi nở một nụ cười yếu ớt với hắn.
– Em không sao mà, chúng ta vào thôi!
Từ Lâm thoáng nhíu mày, một tia nghi hoặc loé lên trong đầu hắn, hắn không kiềm nén được mà hỏi
– Dĩ Xuyến, ngoài nôn ói thế này ra, em còn có cảm giác gì khác thường nữa không?
Hàn Dĩ Xuyến dáng vẻ mệt mỏi lắc đầu rồi thành thật trả lời
– Cũng không có gì cả, em chỉ thấy nhức mỏi cả người, ngủ nhiều hơn bình thường, ngoài ra cũng không có gì.
Đầu óc Từ Lâm trở nên mơ hồ dần theo những gì cô nói, với những biểu hiện đó của cô, hắn cũng chưa dám khẳng định điều gì.
Nếu như cô thật sự mang thai theo như hắn mong đợi thì hắn không hy vọng cô là người biết điều đó đầu tiên……
…………………..
– Hoài thai? Ý cậu là sao chứ? Muốn dùng một đứa trẻ để khiến cô ấy hồi hôn với cậu? Cậu có tỉnh táo không đấy?
– Tớ đã suy nghĩ rất nhiều rồi, Dĩ Xuyến chắc chắn sẽ không hồi hôn nếu không có gì đó tác động đến cô ấy! Tiểu Hiên đã phải chịu một bất hạnh không có cha suốt mấy năm trời, nên tớ chắc cô ấy sẽ không để một đứa con của mình phải chịu nỗi bất hạnh đó nữa.
Mẫn Quan nghe xong thì không khỏi giật mình và hoảng hốt.
– Lâm, cậu làm như vậy là ép cô ấy! Cậu thử nghĩ đi! Sáu năm trước vì điều gì mà hai người đã kết hôn? Không phải vì tiểu Hiên sao? Bây giờ cậu lại muốn dùng đứa trẻ khác để hồi hôn với cô ấy, Lâm, cậu không nghĩ đến cảm giác của Dĩ Xuyến sao?
Từ Lâm thoáng đờ người, thuận miệng mà hỏi
– Ý cậu là gì?
Mẫn Quan trầm tư giây lát rồi bắt đầu phân tích rất chuyên nghiệp.
– Dùng ngôn ngữ của ngành tâm lí học mà giải thích thì tớ nghĩ Dĩ Xuyến đã mang trong lòng một nỗi ám ảnh về chuyện mang thai. Nếu cô ấy biết mình mang thai lần nữa thì có thể cô ấy sẽ rất sợ hãi, nghiêm trọng hơn nữa, cô ấy sẽ phá thai.
Từ Lâm hoảng sợ bác bỏ ý kiến đó.
– Không thể nào! Cô ấy đã từng sống chết mà giữ lại tiểu Hiên, một người mẹ như vậy không thể có chuyện muốn phá thai được!
Mẫn Quan kiên định giải thích
– Không sai! Dĩ Xuyến là một người mẹ tuyệt vời, cô ấy đã từng bảo vệ được tiểu Hiên trong tay cậu. Nhưng cậu có biết cái gì gọi là trạng thái mệt mỏi, sợ hãi đến buông xuôi không? Những gì mà cậu đã từng làm với cô ấy và tiểu Hiên sáu năm trước đã trở thành một bóng đen trong lòng cô ấy, cho dù cô ấy muốn quên đi nữa thì nó cũng không thể biến mất hoàn toàn được. Cô ấy cần thời gian, có lẽ là cả đời! Đừng lặp lại bất cứ sự kiện nào tương tự sáu năm trước nữa. Chúng ta hãy thử đặt ra giả thiết là cô ấy đang mang thai, nếu cô ấy biết được chuyện này, cô ấy sẽ ngay lập tức quay trở về với Hàn Dĩ Xuyến của sáu năm trước, sợ hãi, đề phòng cậu, cô ấy sẽ không còn đủ dũng khí để bảo vệ con mình lần nữa, nên rất dễ dẫn đến suy nghĩ muốn phá thai, thậm chí cô ấy sẽ hận cậu trở lại!
Tim Từ Lâm đập nhanh hơn, hai mắt hắn giựt giựt, run giọng nói
– Cậu nói như vậy đồng nghĩa với việc bọn tớ không thể trở về với nhau?
Mẫn Quan cười cười, lắc đầu và nói
– Không hẳn là như vậy, việc mà Dĩ Xuyến chịu theo cậu trở về đã chứng minh được rằng cô ấy đang từ từ mở lòng, học cách tha thứ và từ bỏ mọi nỗi đau lẫn hận thù. Cô ấy đang làm rất tốt nên hãy kiên nhẫn chờ đợi và cho cô ấy thêm thời gian! Có lẽ đối với Dĩ Xuyến, việc mất đi cậu mới là đáng sợ nhất!
…………………..
Những lời Mẫn Quan nói với hắn từ vài tuần trước cứ xuất hiện trong đầu hắn.
Có lẽ Mẫn Quan nói đúng.
Hắn không thể mang tính mạng của con mình ra đánh cược lần nữa!,
Cho dù cô có đang mang thai hay không thì hắn cũng không thể nói với cô suy nghĩ của mình lúc này được!
Hoặc nếu cô mang thai thậ, hắn càng không thể để cô biết được điều đó!
Dù biết điều đó là tàn nhẫn với cô nhưng đó là cách duy nhất hắn có thể làm để bảo vệ cho cả ba người…..
Việc hắn cần làm bây giờ chính là xác nhận cô có đang mang thai không.
Hàn Dĩ Xuyến không hề hoài nghi hay để ý đến gương mặt đầy suy tư của Từ Lâm mà nhẹ giọng nói với hắn.
– Lâm, chúng ta vào được chưa?
Từ Lâm thu lại những suy nghĩ trong đầu, trầm giọng nói với cô
– Đi thôi!
Rồi dìu cô bước vào bên trong nghĩa trang.