Gió cuối thu mang theo hơi lạnh khiến lòng người trùng xuống vài phần, gió cũng thổi rất mạnh làm cho những chiếc lá khô dưới mặt đường di chuyển một khoảng khá xa rồi dừng lại.
Giữ cảnh tượng đìu hiu như vậy, một chiếc Lamborghini màu đen cứ chậm rãi di chuyển, giữ một khoảng cách nhất định với cô gái đang đi phía trước.
Từ Lâm vừa lái xe vừa hướng mắt nhìn về phía Hàn Dĩ Xuyến, hắn không biết mình đã theo cô như vậy bao lâu rồi, chỉ biết nhìn cô trước mắt mà đi theo thôi.
Hàn Dĩ Xuyến đã lang thang như vậy được một lúc rồi, cô bắt đầu cảm thấy mệt nên mới ngồi xuống ghế băng ven đường mà nghỉ, hai mắt cô vô hồn nhìn về phía xa, tay vô thức đặt lên bụng rồi khẽ gọi
– Bảo bảo, con nói mẹ phải làm gì bây giờ. Ba còn cần chúng ta không……
Những giọt nước mắt nóng hổi lại cứ như thế mà rơi xuống, cô không buồn gạt đi mà cúi đầu nhìn xuống bụng đã hơi lộ ra của mình.
Cô cảm thấy rất rối bời, rốt cuộc thì cô nên làm gì tiếp theo đây?
Cô không muốn mất Từ Lâm, cô thật sự không muốn. Cô yêu hắn còn hơn cả sự sống của mình.
Cô biết hắn cũng rất yêu cô, nhưng tại sao đến bây giờ hắn vẫn chưa thể tin cô hoàn toàn, cô thật sự không biết.
……………………….
Từ Lâm đã dừng hẳn xe lại để nhìn Hàn Dĩ Xuyến từ xa, hắn đau lòng nhìn cô khóc, nhìn cô đơn độc một mình mà không đủ dũng khí bước đến bên cạnh cô…. Lấy điện thoại ra và gọi về Đài Song Khê, hai mắt hắn vẫn dán trên người Hàn Dĩ Xuyến, đến khi đầu dây bên kia có người trả lời, hắn chưa kịp nói gì thì giọng nhí nhảnh thánh thót của tiểu Hiền đã vang lên
– Là ba đúng không ạ? Khi nào thì ba về nhà ạ?
Nghe giọng con gái và nhìn Hàn Dĩ Xuyến ngồi ở phía xa kia, tim Từ Lâm bỗng đau thắt lại, phải khó khăn lắm hắn mới tìm được giọng nói của mình…
– Phải tiểu Hiên, là ba đây! Hôm nay ba sẽ về rất muộn, ba có chuyện này muốn nhờ con, con đi cùng thím Vương đến đón mẹ nhé!
Tiểu Hiên có chút thất vọng nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Từ Lâm nói vài câu dỗ dành con rồi cúp máy; có lẽ bây giờ người có thể động viên Hàn Dĩ Xuyến nhiều nhất chỉ có tiểu Hiên, vì đối với cô tiểu Hiên là lý do cô phấn đấu suốt sáu năm trời, tiểu Hiên cũng chính là kết tinh tình yêu giữ cô và hắn. Nên tiểu Hiên có thể giúp hắn ở bên cạnh cô ngay lúc này.
Ngay khoảnh khắc hắn lựa chọn giấu diếm Hàn Dĩ Xuyến thì hắn đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho chuyện này rồi, hắn biết rõ giấy không thể nào bọc được lửa, mọi chuyện rồi cũng sẽ bị lộ tẩy, nhưng hắn không thể nào ngờ được nó lại xảy đến sớm như vậy.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì hắn cũng không hối hận về lựa chọn này của bản thân, chỉ cần có thể giảm bớt tổn thương cho cô đến mức thấp nhất thì cho dù cô có oán hận hắn đi nữa thì hắn cũng đã sẵn sàng đón nhận.
Thế nhưng…..
Những gì hắn làm thật sự là sai?
Cô biết hết mọi chuyện đã rất đau đớn và suy sụp.
Nếu như, nếu như ngay từ lúc đầu hắn để cô biết chuyện thì liễu cô có đau ít hơn bây giờ?
Không!
Nếu cô biết rõ mọi chuyện ngay từ lúc bắt đầu thì sẽ chỉ càng đau khổ thêm mà thôi!
Mãi đến khi thím Vương và tiểu Hiên đến đưa được Hàn Dĩ Xuyến về, Từ Lâm mới bắt đầu rời đi theo hướng ngược lại.
———————————–
Từ lúc về Đài Song Khê, Hàn Dĩ Xuyến chỉ nhốt mình trong phòng mà không nói nửa lời, cũng không ăn uống gì.
Cô cứ ngồi yên lặng trên giường, tay ôm lấy bụng và co gối lại trước ngực, mắt nhìn về những bức ảnh chụp của cô và Từ Lâm đặt trên bàn.
Tại sao đã sáu năm rồi mà Từ Lâm vẫn chưa thể tin cô?
Chẳng lẽ hắn luôn nghĩ rằng cô hận hắn còn nhiều hơn yêu?
Hắn nói cô vẫn còn hận hắn?
Phải!
Cô hận hắn đấy!
Cô hận vì đã sáu năm rồi mà hắn vẫn còn khiến cô yêu hắn nhiều đến như vậy, yêu đến từng hơi thở, từng suy nghĩ…..
Nước mắt đã vươn đầy trên gương mặt trắng mịn của cô mà cô vẫn không hay.
Thím Vương ra vào phòng này đã gần mười lần nhưng vẫn không thể thuyết phục được Hàn Dĩ Xuyến nên lần này bà dắt cả tiểu Hiên vào.
– Mẹ, sao mẹ lại khóc ạ?
Tiểu Hiên vừa chạy ào tới phía giường và lao vào lòng mẹ vừa quan tâm hỏi.
Nhìn thấy con gái, Hàn Dĩ Xuyến nhanh chóng lấy lại chút tinh thần, cô vừa ôm lấy con ngồi lại ngay ngắn vừa lau vội nước mắt rồi nói
– Mẹ không có khóc, mẹ xin lỗi vì đã làm cho con lo lắng..
Tiểu Hiên buồn bã đưa tay lau nước mắt cho mẹ rồi nói
– Mẹ, có phải ba làm mẹ buồn không ạ?
Hàn Dĩ Xuyến ôm chặt con vào lòng, cô nghẹn ngào lắc đầu
– Tiểu Hiên ngoan, mẹ không sao, mẹ không buồn…..
Thím Vương bưng đồ ăn đứng nhìn hai mẹ con họ mà trong lòng cũng thắt lại, bà nhẹ giọng nói
– Thiếu phu nhân, từ lúc về nhà đến bây giờ cô vẫn chưa ăn gì, như vậy sẽ không tốt cho thai nhi đâu.
Hàn Dĩ Xuyến lau vội nước mắt, vừa xoa đầu tiểu Hiên vừa nói với thím Vương
– Con không sao đâu ạ, thím cứ để trên bàn cho con đi ạ!
Thím Vương đang do dự không biết phải nói thế nào và làm gì thì tiểu Hiên đã nhanh miệng nói
– Mẹ, mẹ phải ăn thật nhiều để em khoẻ mạnh ạ, mẹ, để tiểu Hiên đút cho mẹ nhé!
Cả Hàn Dĩ Xuyến và thím Vương đều sửng sốt vì câu nói vừa rồi của tiểu Hiên, tiếp theo lại trố mắt mà nhìn bé bước xuống giường, hai tay bưng bát cháo từ tay thím Vương đến và ngồi xuống bên cạnh Hàn Dĩ Xuyến.
– Mẹ, mẹ ăn cháo đi ạ!
Hàn Dĩ Xuyến dở khóc dở cười nhìn con, cô vội cầm lấy bát cháo trên tay bé rồi đặt lên bàn bên cạnh, do dự một lúc rồi nói
– Tiểu Hiên, mẹ có câu này muốn hỏi con.
Tiểu Hiên cười và gật đầu nhanh chóng.
Hàn Dĩ Xuyến nhìn con bằng ánh mắt ưu thương, không nhanh không chậm mà hỏi
– Tiểu Hiên, con có muốn cùng mẹ quay về Mỹ không?
– Thiếu phu nhân!
Hàn Dĩ Xuyến vừa dứt lời thì thím Vương đã hoảng hốt kêu lên, hai mắt bà trừng lớn vì kinh ngạc và còn lo sợ nữa…
– Thiếu phu nhân, cô vừa nói gì vậy? Trở về New York, cô, cô, không phải cô định….
Hàn Dĩ Xuyến vờ như không nghe thím Vương đang nói gì mà kéo tiểu Hiên lại gần mình hơn, cô nhẹ giọng hỏi lại lần nữa
– Tiểu Hiên, con có muốn về lại nhà của chúng ta trước đây không? Chúng ta sẽ cùng về ở với bà ngoại, được không?
Hai mắt to tròn của tiểu Hiên cứ nhìn mẹ không chớp, một lúc sau mới hỏi
– Còn ba thì sao ạ? Ba có đi cùng chúng ta không ạ? Tiểu Hiên có được sống cùng ba mẹ không ạ?
Hàn Dĩ Xuyến bị câu hỏi bất ngờ này của con làm cho á khẩu rất lâu mới tìm được lý do
– Tiểu Hiên ngoan, chúng ta đi trước rồi ba sẽ đến tìm con sau được không?
Cô vừa nói vừa cầm chặt hai tay của con. Nhưng vừa nghe xong câu trả lời thì tiểu Hiên đã lập tức hất tay cô ra, giận dữ nói
– Mẹ nói dối, dì Thuyên An nói với con nếu mẹ đưa con về Mỹ nghĩ là mẹ sẽ bỏ ba lại một mình, mẹ không cần ba nữa, tiểu Hiên cũng sẽ không được gặp ba nữa… Hức hức…. con không muốn, con không muốn đi, con muốn ở đây, con muốn ở nhà của ba, ở đây con sẽ có cả ba và mẹ…..
Con vừa nói vừa khóc nức nở khiến tay chân Hàn Dĩ Xuyến trở nên luống cuống, cô vội dỗ dành
– Tiểu Hiên ngoan, đừng khóc, mẹ chỉ hỏi vậy thôi, chúng ta sẽ không đi đâu cả, được chưa nào?
Nghe câu này của cô mới có thể khiến tiểu Hiên ngừng khóc.
Hàn Dĩ Xuyến gượng cười nhìn con, cẩn thận lau sạch nước mắt trên mặt bé.
———————————–
– Từ tiên sinh, xin ngài bớt giận!
Triết Liệt vừa quỳ một gối xuống sàn vừa cúi thấp đầu cầu xin. Trước mặt cậu ta là tấm lưng lạnh lẽo như bức tường giữa đông của Từ Lâm.
– Triết Liệt, cậu theo tôi lâu như vậy rồi chắc cũng biết tôi ghét nhất những kẻ lắm lời?
Triết Liệt càng cúi thấp đầu hơn nữa, dõng dạc cầu xin.
– Từ tiên sinh, thuộc hạ biết tội, ngài cứ trách phạt.
Bịch
Cậu ta vừa dứt lời thì một khẩu súng đã bị ném đến trước mặt, kèm theo đó là giọng lạnh lẽo của Từ Lâm.
– Tự phạt!
Vừa nói hắn vừa xoay người lại, hai tay đút trong túi quần…ánh mắt không chút biểu cảm mà nhìn Triết Liệt..
Chuyện Hàn Dĩ Xuyến mang thai và cả chuyện đứa bé không được khoẻ, hắn đã quyết định giấu cô tất cả, còn an bài đâu ra đấy rồi. Vậy mà cô vẫn biết hết mọi chuyện, mà người cho cô biết tất cả lại là Triết Liệt!
Triết Liệt không chút do dự mà nhặt khẩu súng trước mặt lên, còn cúi đầu rất cung kính, dí khẩu súng vào vai mình, cậu ta bắt đầu bóp cò..
Pằng!
Một tiếng nổ lớn vừa dứt….
Chân mày Từ Lâm nhíu chặt,hắn dứt khoát xoay người sang một bên, lớn giọng ra lệnh.
– Vào đi!
Ngay lập tức hai tên thuộc hạ từ bên ngoài bước vào, nhìn cảnh tượng trước mặt thì không khỏi kinh ngạc nhưng vẫn cúi đầu chờ lệnh..
Từ Lâm rút một điếu xì-gà ra, vừa châm lửa xong liền hạ lệnh cho hai tên thuộc hạ.
– Đưa cậu ấy về băng bó vết thương!
Hai tên thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh rồi cùng đỡ Triết Liệt đứng lên.
Máu chảy từ vai ra không ngừng, ướt đỏ hết cả áo sơ mi bên trong nhưng cậu ta vẫn dồn hết sức để đứng lên, sau đó cúi đầu chào Từ Lâm mới cùng hai tên thuộc hạ rời khỏi.
Khi ba người bọn họ đang đi ra thì cũng đúng lúc Doãn Thiên Duật bước vào. Anh ta không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy vết thương trên vai Triết Liệt, còn cả khẩu súng đang nằm trên sàn..
Anh ta bước nhanh vào trong và tức giận hỏi
– Lâm, có phải cậu điên rồi không? Chuyện này không phải là lỗi của Triết Liệt mà vì Dĩ Xuyến đã nghi ngờ rồi. Lệnh của phu nhân thì cậu ấy không thể cãi được. Hơn nữa, Lâm, chuyện này ngay từ đầu chính cậu là người đã làm sai, cậu đưa ra một quyết định sai! Cậu nghĩ có thể giấu cô ấy được bao lâu? Hôm nay Triết Liệt không nói thì những lần tiếp theo cũng sẽ có người nói với cô ấy, Thuyên An? Lệ Băng? Cậu sẽ xử lý cả những người đó? Còn một điều rất quan trọng nữa, Dĩ Xuyến tại sao lại bắt đầu nghi ngờ? Vì cô ấy là mẹ, cô ấy cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé, cậu không giấu nổi cô ấy đâu!
Bị giáo huấn một trận khiến Từ Lâm không tin nổi mà nhìn bạn thân của mình, hắn đột nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo rồi nói
– Cô ấy là vợ của tớ, đứa bé là con tớ nên ngoài tớ ra không bất kỳ kẻ nào được phép cho cô ấy biết mọi chuyện!
Doãn Thiên Duật thở dài nhìn hắn, vừa đi tới sofa ngồi xuống vừa lắc đầu nói
– Lâm, cậu là người hiểu rõ Dĩ Xuyến hơn bất kỳ ai nên chắc cậu cũng biết hiện giờ tâm trạng của cô ấy thế nào rồi?
———————————
Sau khi ăn cháo xong, Hàn Dĩ Xuyến lại ngồi im lặng trên giường, một tay cô ôm lấy gối, tay còn lại đặt trên bụng rồi vuốt nhẹ, hai mắt cô vô hồn nhìn về những bức ảnh đặt trên bàn…..
Cô thật sự còn có thể tiếp tục ở lại đây sao? Ở lại bên cạnh người không hề tin cô?
Không!
Cô muốn rời đi!
Cô sẽ rời khỏi Thượng Hải, trở về New York!
Rời khỏi Đài Song Khê, rời khỏi Từ Lâm!
Nghĩ rồi, cô kéo chăn ra khỏi người rồi bước vội xuống giường. Thím Vương nãy giờ vẫn đứng đó trông chừng cô, thấy cô đột nhiên đứng lên như vậy thì không khỏi bất ngờ lẫn lo lắng.
– Thiếu phu nhân, cô định làm gì vậy?
Hàn Dĩ Xuyến bỏ ngoài tai những lời của thím Vương mà đi tới mở cửa phòng thay đồ, cô vừa lấy một chiếc vali xuống thì thím Vương liền giật thót cả thim.
– Thiếu phu nhân, cô định đi đâu sao? Không phải cô muốn bỏ thiếu gia chứ?Hàn Dĩ Xuyến vẫn không trả lời mà tiếp tục dọn quần áo của mình vào trong vali..
Thím Vương nhanh chóng bước đến gần, vừa muốn đưa tay ngăn cản vừa khuyên hết lời.
– Thiếu phu nhân, cô bình tĩnh lại được không? Thiếu gia thật sự vì lo cho mẹ con cô nên mới giấu cô, nhưng cậu ấy chỉ định giấu cô ba tháng thôi, thiếu phu nhân, cô hãy hiểu cho cậu ấy!
Hàn Dĩ Xuyến vừa khoá vali lại vừa nở một nụ cười, một nụ cười khổ sở
– Thím Vương, thím không cần phải nói tốt cho anh ấy làm gì. Hơn nữa, chuyện này không liên quan gì đến thím nên thím cứ vờ như không biết gì là được.
Ngừng một lát, cô thở dài rồi nói tiếp.
– Thím Vương, thím gọi tiểu Hiên dạy giúp cháu.
Thím Vương khẩn trương nhìn cô, lo lắng nói
– Thiếu phu nhân, cô đừng như vậy! Nếu cô không nghĩ đến thiếu gia thì cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng, cô không thể rời đi trong tình trạng này được. Hơn nữa, thiếu phu nhân, thiếu gia sẽ không để cô đi đâu ạ, cậu ấy sẽ nhanh chóng tìm ra cô ngay thôi ạ….
Nghe thím Vương nói xong, Hàn Dĩ Xuyến chỉ cười mà không nói gì. Cô đem vali đặt xuống sàn và kéo ra khỏi phòng thay đồ mới mở lời.
– Lần này anh ấy sẽ không thể ngăn cản cháu nữa, vì anh ấy yêu cháu…..
Thím Vương mở to mắt nhìn cô đang từ từ rời khỏi phòng thay đồ. Bà vừa định thần lại đã vội chạy theo rồi gọi lớn.
– Thiếu phu nhân, cô thật sự rất ích kỷ! Chẳng lẽ cô chỉ có thể chọn cách bỏ chạy thôi sao? Cô biết rõ thiếu gia yêu cô nhiều như vậy mà cô vẫn dùng đó làm điểm yếu để ép cậu ấy?
Câu cuối cùng của thím Vương thật sự đã làm Hàn Dĩ Xuyến phải dừng bước, cô nhẹ nhàng xoay người lại, nước mắt đã sớm rơi đầy trên má cô, cô vừa cười, nụ cười yếu ớt vừa nói
– Thím Vương, anh ấy không hề tin con, dù là sáu năm trước hay bây giờ…..
Thím Vương lắc đầu không ngừng, ánh mắt rõ ràng là đang cầu khẩn.
– Thiếu phu nhân, cô làm ơn hãy suy nghĩ lại được không ạ? Không phải thiếu gia không tin cô mà cậu ấy đang không dám tin vào bản thân mình, cậu ấy không dám tin chắc rằng mình sẽ không khiến cô chịu đựng thêm tổn thương nào nữa.
Hàn Dĩ Xuyến lắc đầu phủ nhận, cô vừa đưa tay lau nước mắt vừa nói.
– Thím Vương! Thím đừng nói gì nữa cả, cháu đã quyết định rồi, cháu sẽ cùng tiểu Hiên trở về New York, sống cuộc sống như sáu năm qua.
Thím Vương biết không thể tiếp tục khuyên cô nữa nên mới gọi lớn xuống dưới lầu.
– Cản thiếu phu nhân lại!
Hàn Dĩ Xuyến kinh hãi nhìn thím Vương, cô không chút do dự mà chạy vội xuống lầu, nhưng vừa xuống đến phòng khách đã bị một đám thuộc hạ của Từ Lâm chặn trước mặt, bọn họ tạo thành một bức tường người ngăn cản cô.
– Thiếu phu nhân, cô nên trở vào trong nếu như không muốn bị thương!
Hàn Dĩ Xuyến trừng mắt nhìn bọn họ, cô nghiến răng nghiến lợi hét
– Tránh ra!
Đám thuộc hạ trước mặt vẫn không hề di chuyển, gương mặt ai cũng hết sức lạnh lẽo, chỉ cúi đầu mà không có ý định lui ra.
Hàn Dĩ Xuyến giận dữ nhìn bọn họ, cô chợt nở một nụ cười trào phúng, không nhanh không chậm mà hỏi.
– Tốt lắm, vậy là các cậu cứ việc làm những gì phải làm!
Nhân lúc bọn họ còn đang hoang mang thì Hàn Dĩ Xuyến đã vội cắn mạnh vào tay của một tên rồi lợi dụng sự hỗn loạn trong chốc lát mà bỏ chạy ra khỏi phòng khách.
Chứng kiến cảnh Hàn Dĩ Xuyến đang khẩn trương mở cổng mà đám thuộc hạ không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn mà thôi, vì bọn họ chỉ được phép chặn đường cô chứ không thể lôi cô vào trong lại!
Cổng vừa mở ra, Hàn Dĩ Xuyến vừa phải đề phòng bọn họ vừa đưa tay gọi taxi.
Chỉ trong chốc lát đã có một chiếc taxi dừng lại và đưa cô đi mất.
Hai tên thuộc hạ cũng nhanh chóng lấy xe đuổi theo.
———————————–
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau một lúc đã không nói gì, không phải địch mà cũng không giống bạn.
Reng reng reng
Điện thoại của Từ Lâm đặt trước mặt đột nhiên đổ chuông, hắn đặt cốc rượu xuống rồi cầm điện thoại lên, nhận cuộc gọi.
– Nói!
Đáp lại hắn là giọng hết sức khẩn trương và lo lắng của thím Vương.
– Thiếu gia, thiếu gia, thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, cô ấy, cô ấy bỏ đi rồi ạ!
Từ Lâm nghe như tiếng sét giữ trời quang, hắn đứng phắt dậy và lạnh lùng hỏi
– Đã xảy ra chuyện gì?
Thím Vương cố gắng giữ bình tĩnh mà nói
– Thiếu gia, thiếu phu nhân muốn đưa tiểu Hiên rời khỏi Thượng Hải, tôi vì muốn ngăn cản cô ấy nên đã gọi cảnh vệ chặn cô ấy dưới phòng khách. Thiếu phu nhân trong lúc hoảng loạn đã bỏ lại tiểu Hiên mà chạy khỏi nhà. Cảnh vệ không dám lôi cô ấy nên mới để cô ấy đi như vậy…..
Nghe xong, bàn tay Từ Lâm cuộn chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy trên trán hắn, lạnh lùng hỏi
– Tiểu Hiên có nhìn thấy không?
Thím Vương thành thật đáp
– Không ạ! Tôi đã giữ tiểu Hiên trong phòng lúc đó rồi ạ!
Từ Lâm không nói gì mà lập tức cúp máy, hắn gọi cho một tên thuộc hạ, ra lệnh tìm Hàn Dĩ Xuyến ngay rồi nhanh chóng cầm lấy áo khoác đi ra khỏi phòng.
Doãn Thiên Duật nãy giờ ngơ ngác cũng đứng dậy đi theo và hỏi.
– Dĩ Xuyến bỏ đi?
Từ Lâm đi rất nhanh và chỉ trả lời đúng trọng tâm
– Phải, cô ấy thật sự muốn rời khỏi tớ!
Có trời mới biết khi hắn nói ra câu này và khi hắn nghe những gì thím Vương vừa nói thì lòng hắn đau như dao cắt, tim hắn đang từ từ rỉ máu…..
Cô thật sự muốn rời khỏi hắn?
Như cô đã từng làm sáu năm trước….
Không được!
Hắn không thể để cô rời đi, không thể để mất cô lần nữa!
————————————
Chiếc taxi mà Hàn Dĩ Xuyến lên đã sớm cắt đuôi được chiếc xe thương vụ đuổi theo phía sau.
Nhưng tài xế chiếc taxi này càng lúc càng lạ, anh ta không lái theo yêu cầu của Hàn Dĩ Xuyến mà đang dần đi vào trung tâm thành phố.
Hàn Dĩ Xuyến vì kinh ngạc mà thử hỏi
– Bác tài, anh không biết đường sao? Tôi cần đến quận Mẫn Hàng.
Nghe cô nói xong, tài xế taxi đột nhiên phanh thắng lại. Anh ta nhếch môi cười nhạt rồi nói
– Dĩ Xuyến, tôi sẽ đưa cô đến nơi cô cần đến!
Hàn Dĩ Xuyến trừng to mắt mà nhìn về tài xế trước mặt.
Anh ta là ai? Tại sao lại biết tên cô?
Đang lúc cô đang thắc mắc thì người đó liền xoay người lại rồi tặng cô một nụ cười rất thâm hiểm.
– Dĩ Xuyến, đã lâu không gặp!
Hàn Dĩ Xuyến suýt chút nữa thì bị doạ cho ngất rồi.
Là Từ Thiên Tần!
Anh ta lại xuất hiện ở đây? Còn giả làm tài xế taxi để lừa cô, rốt cuộc anh ta đang âm mưu gì đây? Không phải anh ta định dùng cô để uy hiếp Từ Lâm chứ?
Thật là nực cười mà!
– Từ Thiên Tần, tại sao anh lại ở đây? Anh muốn đưa tôi đi đâu?
Tay cô đang đặt trên bụng nãy giờ theo phản xạ mà giữ chặt hơn.
Từ Thiên Tần nhìn hành động đó của cô thì đã đoán ra được vài phần, vì sao từ nãy giờ cô cứ đặt tay lên bụng.
– Đến nơi cô sẽ biết thôi!
…………………………….
Từ Lâm vừa về đến Đài Song Khê thì đám thuộc hạ đã quỳ thành hai hàng dài từ cổng vào trước cửa..
– Từ tiên sinh, bọn thuộc hạ đã không làm tốt nhiệm vụ, xin ngài cứ trách phạt!
Từ Lâm vừa đi vào vừa tức giận đá văng vài tên, hắn không thể bình tĩnh được nữa trong tình hình hiện giờ..
– Cô ấy đã đi đâu?
Một tên thuộc hạ nghe hắn hỏi liền trả lời
– Từ tiên sinh, thiếu phu nhân đã lên một chiếc taxi, bọn thuộc hạ đã cho người đuổi theo nhưng hiện giờ đã mất giấu rồi ạ!
Đám thuộc hạ càng cúi thấp đầu hơn nữa.
Từ Lâm cực kỳ phẫn nộ mà cầm lấy chiếc cốc trên bàn ném thẳng về phía một tên, ngay trán của tên đó.
Triết Liệt đứng bên cạnh mà cẩn thận theo dõi sắc mặt của Từ Lâm rồi đưa tay ra hiệu cho bọn họ lui đi.
– Từ tiên sinh, phu nhân chưa thể rời khỏi Thượng Hải ngay đâu ạ! Bây giờ thuộc hạ sẽ lập tức cho người tìm phu nhân ngay đây ạ!
Từ Lâm nặng nề gật đầu, hắn nói với thím Vương đang đứng bên cạnh
– Thím Vương, bà trông tiểu Hiên giúp tôi!
Sau đó vừa đứng lên vừa nói với Triết Liệt.
– Đi thôi!
Hắn không thể ngồi yên thêm một giây phút nào nữa.
Rốt cuộc thì cô đang ở đâu? Cô muốn đi đâu?
Hắn thật sự phát điên lên mất!
—————————————–
Từ Thiên Tần dừng xe trước cổng một bệnh viện tâm thần, anh ta vừa bước xuống xe vừa nở một nụ cười hiểm ác, sau đó thô bạo kéo Hàn Dĩ Xuyến xuống xe.
– Đi nào Dĩ Xuyến, tôi đã đặc biệt chuẩn bị chỗ này cho cô rồi đấy!
Hàn Dĩ Xuyến không thể ngờ mà nhìn bệnh viện tâm thần xuất hiện trước mắt mình, cô lại nhìn sang Từ Thiên Tần, rồi liều mạng lắc đầu.
– Không! Từ Thiên Tần, đồ bệnh hoạn nhà anh, tôi không muốn ở đây! Mau thả tôi ra! Thả tôi ra!
Từ Thiên Tần vừa kéo cô vào trong vừa “tốt bụng” nhắc nhở.
– Nếu cô không muốn đứa bé xảy ra chuyện thì nên ngoan ngoãn đi theo tôi. Còn nữa, cô càng la hét thì họ càng nghĩ cô bị ” tâm thần” đấy!
Hàn Dĩ Xuyến tức giận trừng mắt nhìn anh ta nhưng vẫn bị anh ta lôi vào trong bệnh viện.
Từ Thiên Tần và những tên bác sĩ điên rồ ở đây đều xem cô là bệnh nhân tâm thần nên ngay lập tức đã đẩy cô vào một căn phòng độc lập.
– Không! Mau thả tôi ra! Từ Thiên Tần, mau thả tôi ra!
Hàn Dĩ Xuyến bị đẩy mạnh xuống giường, tay cô ôm chặt lấy bụng.
Từ Thiên Tần từ trên cao nhìn cô, hắn đưa tay nâng cằm cô lên, khẽ cười rồi nói
– Dĩ Xuyến, cô cứ yên tâm mà ở đây dưỡng thai đi! Từ Lâm cho dù có thông minh đến đâu đi nữa cũng sẽ không nghĩ ra được tôi lại nhốt cô trong đây đâu nhỉ, vì anh ta không nghĩ rằng người phụ nữ của mình bị điên mà! Haha….
Hàn Dĩ Xuyến không chút do dự mà nhổ nước bọt vào mặt anh ta, ánh mắt của cô tràn ngập lửa giận.
– Đồ điên, tôi nhất định sẽ giết anh!